Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 5 - Phần 8 - 9
CÁI MÁY XÉN CỎ
MẸ BẢO BỐ rằng bố phải xén cỏ đi,
bởi vì cái vườn đã giống như là một bãi đất hoang, rằng thật là xấu hổ, và rằng
bố lúc nào cũng viện cớ này cớ nọ để khỏi phải xén cỏ, mà đơn giản chỉ là vì bố
không buồn làm. Bố, đang nằm đọc báo trên ghế bành ở phòng khách, trả lời rằng
bố không hề viện cớ, nhưng mà cái máy xén cỏ nhà tôi đã hỏng rồi, và rằng bố
không biết có thể kiếm ở đâu ra cái máy khác bởi vì hôm nay là Chủ nhật. Và mẹ
nói rằng chúng tôi có thể mượn cái máy của ông Blédurt.
“Blédurt?, bố nói. Không bao giờ.
Chúng tôi đang tức nhau và chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa.”
Ông Blédurt là hàng xóm của chúng
tôi; ông ấy rất buồn cười và ông ấy rất thích trêu chọc bố; nhưng vì bố không
phải lúc nào cũng thích bị ông Blédurt trêu chọc, cho nên, thỉnh thoảng, bố
giận nhau với ông Blédurt.
“Không làm sao hết, mẹ nói. Chính
Nicolas sẽ đi mượn máy xén cỏ, và ông Blédurt sẽ không từ chối nó.”
“Làm sao anh ta lại từ chối được cơ
chứ, khi anh ta biết được đấy là mượn cho anh! Anh đảm bảo luôn, bố vừa nói vừa
cười. Anh còn lạ gì cái lão thô thiển ấy!”
Nhưng mẹ nói tôi không cần phải
giải thích rằng cái máy xén cỏ là mượn cho bố, và tôi đi bấm chuông cửa nhà ông
Blédurt.
“Chà! Ồ Nicolas đấy à!, ông Blédurt
nói, ông ấy đối với tôi lúc nào cũng hết sảy, kể cả là ông ấy giận nhau với bố.”
“Cháu đến xem bác có thể cho cháu
mượn cái máy xén cỏ được không,” tôi nói.
“Để cho bố cháu phải không?”
Thế là tôi không biết nói gì, và
ông Blédurt bảo tôi đừng có nói dối, bởi vì ông ấy sẽ nhìn ra ngay lập tức: mũi
tôi sẽ động đậy! Cái đó thì làm tôi phát phì cười, bởi vì đấy là thứ người ta
vẫn nói với tôi khi tôi còn bé, trước kỳ nghỉ hè. Một lần, thậm chí, tôi còn
đứng trước gương và tôi nói hàng đống thứ trắng trợn để xem mũi tôi nó có động
đậy không, và dĩ nhiên, đấy chỉ là nói phét.
“Được rồi, ông Blédurt nói. Cháu về
bảo với bố cháu là anh ta đến mà giao dịch lấy, nếu còn là đàn ông.
Thế là tôi quay về nhà, tôi đánh
thức bố đang ngủ trên ghế bành với tờ báo đắp mặt dậy, và tôi nói những gì ông
Blédurt nói với tôi về bố. Và, với bố, thứ này không làm bố vui một tí nào!”
“A? Thế đấy hử?, bố nói. Được rồi
chúng ta đi xem bố có phải là đàn ông hay không…”
Và chúng tôi cùng đi sang nhà ông
Blédurt, người chắc đã nhìn qua cửa sổ rồi, bởi vì ông ấy đã mở cửa trước cả
khi bố kịp bấm chuông.
“Sao hả, Blédurt, bố hỏi, anh không
nghĩ là tôi lại đi sợ anh đấy chứ?”
“Tôi nghĩ ấy à, tôi nghĩ anh đến
nhà tôi là cũng bạo gan kinh đấy, ông Blédurt trả lời. Nếu tôi mà có một con
chó, tôi đã xuỳ nó ra khợp anh rồi!”
“Một con chó?, bố vừa nói vừa cười.
Nhưng anh bạn tội nghiệp của tôi ơi, không đời nào một con chó lại chấp nhận
sống cạnh anh cả! Lũ ấy chúng cũng có bản năng cả đấy!”
“A! Gớm nhỉ! Ông Blédurt nói. Tóm
lại là tôi đủ khả năng tài chính để mua cho tôi một con chó, và rồi nuôi nó!
Chứ không phải như bât cứ kẻ nào mà tôi không thèm kể ra!”
“Kẻ kém cỏi đáng thương!, bố kêu
lên. Không chỉ tôi có thừa khả năng tài chính để mua cho tôi một con chó, mà
còn là chó nòi nữa kia, và tôi sẽ dạy nó cắn bọn kém cỏi!”
“Thật ạ?, tôi hỏi. Nhà mình sẽ có
một con chó ạ?”
“Nicolas, bố bảo tôi, con đừng có
hóng chuyện người lớn và hãy về nhà đi!”
Thế là tôi chạy về nhà, vui thích
hết sức, và tôi đi bảo mẹ, người đang ở trong bếp, rằng bố sẽ mua một con chó
và rằng chúng tôi sẽ dạy nó làm trò.
“Một con chó, mẹ nói. Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó… Bố con đâu rồi?”
Tôi bảo mẹ rằng bố đang ở nhà ông Blédurt, và chúng tôi cùng ra đó. Bố với
ông Blédurt vẫn đang đối đáp ở trước cửa.
“Câu chuyện về con chó này là như thế nào vậy?,” mẹ hỏi.
“Chó?, bố nói. Con chó nào?”
“Cái con mà bố sắp mua, mà chúng ta sẽ dạy cho nó hàng đống trò, như cái
quả cắn bọn kém cỏi ấy, và chúng ta sẽ gọi nó là Lancelot, tôi nói.
“Nicolas, bố kêu lên, bố nhớ là bố đã bảo con về nhà cơ mà!”
“Nhưng em vẫn chưa hề được rõ cái chuyện về con chó này, mẹ nói. Anh biết
là em không muốn nhà mình nuôi thú vật!”
“Ồ không!, bố nói. Nicolas nó hiểu nhầm! Không hề có chuyện đi mua một con
chó…”
“Nhưng bố đã hứa!,” tôi hét lên.
“Nicolas!, bố quát. Lần cuối cùng, con có về nhà không thì bảo?”
Ồ, thế này thì bất công quá! Người ta đã hứa là mua cho tôi một con chó,
người ta còn đặt tên cẩn thận, người ta còn bảo là sẽ dạy nó cắn bọn kém cỏi,
thế rồi sau thì thành nói phét hết, và tôi bắt đầu khóc lóc.
“Con muốn đét đít hả, Nicolas?,” bố hỏi.
“A! Không được!, ông Blédurt kêu lên. Tôi phản đối việc thằng bé bất hạnh
này bị hành hạ ở nhà tôi! Mà tôi lúc nào cũng nghe thấy nó kêu gào…”
“Tôi ngạc nhiên là anh lại nghe thấy, anh Blédurt, mẹ nói, khi mà cái đài
nhà anh cứ hú lên đánh thức cả khu phố!”
“Tôi không biết rằng cần phải xin phép khu phố mới được nghe đài ở nhà tôi
đấy!,” bà Blédurt nói, bà ấy vừa ra, mặt mũi đỏ dừ.
Mẹ há hốc miệng mất một lúc, và rồi mẹ cười.
“Nghe này, mẹ nói. Chị có thấy là chúng mình cũng hơi nực cười một tí
không, khi cãi vã như lũ trẻ ranh?”
“Đúng vậy, bà Blédurt nói. Chị nói đúng. Thực chất, chúng mình rất quý
nhau, và những cãi vã giữa hàng xóm láng giềng thế này thật là thô thiển…”
“Và đấy không phải là gương tốt cho thằng bé, mẹ nói. Mà tất cả đều do lỗi
của hai kẻ to đầu mà ngốc này. Thôi, hãy làm hoà và hãy bắt tay nhau đi. Các
anh cũng muốn quá còn gì!”
Bố và ông Blédurt có vẻ lúng túng; bọn họ nhìn nhau, bố khẽ đá chân vào một
hòn sỏi, và rồi bố chìa tay bố về phía ông Blédurt, người cũng chìa tay ra bắt
lại, và cả hai người bọn họ bắt đầu cười cợt, nhưng không phải như lúc họ tức
nhau. Và rồi bà Blédurt ôm hôn mẹ, và rồi bà ấy ôm hôn tôi; ông Blédurt lấy tay
xoa đầu tôi, và đúng là hết sảy đến nỗi tôi thấy cũng được an ủi về cái quả con
Lancelot. Mẹ nói rằng thật ra là nói bừa, chứ chưa bao giờ cái đài làm phiền
chúng tôi, và bà Blédurt nói rằng bà ấy không hề nghe thấy tiếng tôi kêu gào.
Cái đó thì tôi ngạc nhiên quá! Thế rồi mẹ nói rằng đến lúc phải về nhà rồi, bởi
vì mẹ phải nấu bữa tối, tất cả mọi người bắt tay, và chúng tôi giải tán.
Chúng tôi đã quay về nhà rồi thì có người bấm chuông cửa. Bố thở dài một
cái, bố đứng dậy khỏi ghế bành, và bố đi ra mở. Đó là ông Blédurt, với nụ cười
xoà hiền hoà, cùng cái máy cắt cỏ.
“Cứ lằng nhằng thế, ông Blédurt nói, anh đã quên mất việc chính yếu: cái
máy xén cỏ, cho bãi cỏ của anh!”
Thế là bố đùng đùng nổi giận; bố bảo ông Blédurt đừng chõ mũi vào chuyện
của người khác, rằng bố có khiến ông ấy đâu và rằng, dù thế nào đi nữa, khi nào
bố muốn xén bãi cỏ bố sẽ mua một cái máy xén cỏ, để khỏi phải sang nhà bọn kém
cỏi mượn, thật chứ đùa à!
Và bố với ông Blédurt không nói chuyện với nhau nữa.
KÌ NGHỈ MÙA PHỤC SINH.
TÔI ẤY À, TÔI RẤT LÀ THÍCH PHỤC SINH; đấy là một cái lễ hết sảy: chúng tôi
nghỉ học, chúng tôi ăn hàng đống trứng sô cô la, và tất cả mọi người đều chu
du, như bọn chuông ấy; nhưng chúng tôi không đến Rome, chúng tôi đến nhà bà,
người ở tận nông thôn, rất xa nhà chúng tôi.
Bố ấy à,tôi tin rằng bố không thích đến nhà bà lắm. Bố giải thích cho mẹ
rằng bố thích nghỉ ngơi ở nhà hơn, rằng trên đường cái người ta cấm lái quá
chín mươi ki lô mét một giờ, chẳng ra cái gì, và rằng đi tận ba ngày thì hẳn
cũng phải tiêu pha nhiều. Mẹ bảo tôi đi lên phòng chơi, và sau đó mẹ hét lên
các thứ, nhưng tôi không nghe rõ mẹ nói cái gì. Khi tôi xuống lại phòng khách
tôi rất hài lòng, bởi vì bố đã quyết định đưa chúng tôi đến nhà bà. Tôi ấy à,
tôi rất thích đến nhà bà; có gà mái này, thỏ này, vịt này, cây này, và chúng
tôi ăn ngon thôi rồi.
“Em sẽ chuẩn bị một làn đồ ăn để đi đường,” mẹ nói nhưng bố nói rằng thôi,
rằng bố đã chán ngấy trứng luộc, bánh xăng đuých và chuối rồi, rằng chúng tôi
sẽ vào nhà hàng.
Đúng là hết sảy kinh lên được! Bố ấy à, bố chọn nhà hàng trong một quyến
sách nhỏ màu đỏ, và có lần bố đã giải thích cho tôi rằng ở trong đó, người ta
nói cho các bạn các nhà hàng như thế nào, với hàng đống các ngôi sao bé và dĩa
ăn. Với bố thì chúng tôi sẽ không bao giờ vào nơi có các ngôi sao, bởi vì bố
nói rằng chỗ đó rất đắt và còn lau bố mới chịu ăn một bo ba. Tôi không biết cái
đó muốn nói gì, nhưng cái đó lúc nào cũng khiến bố phì cười mỗi khi bố nói ra.
Và bố nói câu đó thường xuyên; câu đó chắc phải buồn cười kinh lên được, cho
nên tôi cũng cười, để cho bố hài lòng, bởi vì tôi ấy à, tôi rất yêu bố.
Cần phải nói rằng cái quyển sách nhỏ màu đỏ không phải lúc nào cũng đúng,
bởi vì nó rất cũ; bố bảo tôi rằng bố đã mua nó khi bố cưới mẹ, để làm một
chuyến đi tuần trăng mật. Cho nên, luôn luôn, khi chúng tôi dừng lại trước một
cái nhà hàng, thì cái nhà hàng không còn ở đó nữa, và thế vào đó, là một cái
nhà máy sản xuất cao su, như lần gần đây nhất chúng tôi đi bằng ô tô, và chúng
tôi đã bị xì lốp trước một nhà máy, khiến cho tất cả những người làm việc ở đó
phải phì cười và chạy ra để xem chúng tôi. Bố tôi thì không cười, bởi vì cái
lốp thay thế cũng bị xì nốt.
Chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, và trước khi đi, bố đi bấm chuông nhà ông
Blédurt, hàng xóm của chúng tôi, để báo ông ấy biết là chúng tôi đi, và rằng
chúng tôi có thể sẽ đi một lèo ra tận biển. Ông Blédurt đang mặc bộ pyjama sọc,
điều đó dường như khiến ông ấy không thích lắm, tôi không hiểu tại sao, nhưng
ông ấy dẫu sao cũng tốt bụng, ông ấy chúc chúng tôi lên đường vui vẻ. “Lên
đường vui vẻ”, ông ấy nói.
Trên đường, chẳng ai có thể đi được chín mươi ki lô mét một giờ, bởi vì có
hàng đống xe ô tô, và chẳng thể nào tiến nhanh được, và những người đi nghỉ đều
không có vẻ hài lòng tí nào.
“Bắt đầu hay chưa!,” bố nói.
“Thế nào khó mà đi một lèo đến tận biển,” tôi nói.
“Biển nào?,” mẹ hỏi.
“Nicolas, con im đi!,” bố kêu lên.
Tôi bắt đầu khóc và mẹ bảo bố rằng đừng có mà quát lác tôi, rằng nếu có tắc
xe thì đó không phải là lỗi của tôi, và bố hỏi có phải bố là người có ý tưởng
đi đến nhà bà hay không, vậy là tôi nói rằng không phải, rằng đó chính là mẹ,
và mẹ nói với tôi: “Nicolas, con im đi!” và tôi bắt đầu khóc, nhưng không quá
to bởi vì đi đến nhà bà tôi thích lắm rồi.
“Có điều rất mệt, mẹ nói, là với ngần này người, các nhà hàng sẽ chật ních.”
“Điều cốt yếu, bố nói, là phải đến
được sớm giờ. Anh tính rằng đến trưa mình sẽ tới Millediou”la”Vigne mà không
cần phải vội vàng lắm. Ở đó có một quán ăn nhỏ rất hay mà Barlie đã chỉ cho
anh.”
Ông Barlie là bạn cùng phòng làm
việc với bố, ông ấy rất thích ăn, như thằng bạn Alceste của tôi, nhưng ông
Barlie đến nhà hàng thường xuyên hơn thằng Alceste nhiều, thế nên ông ấy biết
hàng đống những địa chỉ mà ông ấy đưa cho bố.
Trên đường, những chiếc ô tô chẳng
tiến lên được tí nào, và bố nói rằng với cái đà này chúng tôi chẳng bao giờ đến
được Millediou”la”Vigne vào buổi trưa. Thế rồi, bố nhìn thấy một con đường đất
nhỏ rẽ ra từ con đường lớn, và bố đã bẻ tay lái và ô tô chúng tôi đi luôn vào
đó.
“Cần phải biết đi theo các đường
nhỏ, bố giải thích với chúng tôi, đã tránh được đám đông, lại còn luôn tiết
kiện quãng đường. Xa hơn chút nữa chúng ta sẽ ra lại quốc lộ.”
Ý tưởng của bố tôi chắc phải hay
lắm, bởi vì có hàng đống ô tô theo sau chúng tôi. Chúng tôi thì đi hàng đầu, và
tôi rất tự hào về bố. Thế rồi, có điều hay là con đường trở nên hẹp đến nỗi
không ai có thể đi sóng đôi với chúng tôi. Nhưng rồi có điều đáng tiếc là con
đường đã dừng lại trước một cái ba ri e, và sau cái ba ri e đó chỉ có cỏ với
những con bò vừa nhìn chúng tôi vừa nhai vừa kêu ò ò!
Vì chúng tôi không thể nào vòng
được xe, tất cả các xe ô tô đã phải đi lùi đến tận đường lớn, và cái đó mất
thời gian kinh lên được. Một ông cưỡi trên một con ngựa to ở cạnh đường vừa
cười vừa kêu lên rằng chuyện này lúc nào cũng vậy từ ba năm nay rồi, kể từ khi
cái máy cày làm đổ tấm biển báo đây là con đường cụt.
Chúng tôi đến Millediou “la” Vigne
lúc ba giờ kém mười lăm, nhưng bố bảo chúng tôi rằng không hề gì, rằng thế cũng
rất tốt, bởi vì vào giờ đó sẽ không còn khách trong nhà hàng nữa và chúng tôi
sẽ có chỗ. Và bố tôi rất có lý: chúng tôi có chỗ thật; duy có một điều là ông
chủ bảo chúng tôi rằng không còn gì để ăn nữa.
“Anh thấy chưa, mẹ nói, giá em có
cái làn...”
Bố và mẹ bắt đầu cãi nhau, nhưng
ông chủ đã bảo họ rằng ông ấy sẽ xoay sở để phục vụ cho chúng tôi thứ gì đó, và
chúng tôi đã có trứng luộc, bánh xăng đuých với cả chuối.
Sau bữa trưa, chúng tôi lại đi,
nhưng chúng tôi phải chạy từ từ, bởi vì hình như là cái ô tô bị nóng lên, và
động cơ cứ kêu kinh lên được. Chúng tôi đến nhà bà vào sáu giờ tối. Bà chạy ra
khỏi nhà, bà bế tôi trong tay bà, bà hôn tôi, bà hôn mẹ, và bà chìa tay ra cho
bố, và bà nói rằng bà đã rất lo, rằng bà đợi chúng tôi lâu lắm rồi. Mẹ nói rằng
có đầy người ở trên đường à bà hỏi bố tại sao bố không đi đường tắt. Bố nói
rằng bố sẽ đi lấy va li trong ô tô ra.
Nhà của bà thật là tuyệt. Có hàng đống thứ hay để xem, và tôi chạy cho đến
tận chuồng gà.
“Nicolas, mẹ kêu lên, đến đây rửa ráy nào! Thằng ranh này làm tôi đến chết
mất!”
“Cứ kệ nó, bà nói, nó ở đây để chơi mà, thằng chó cún.”
Và bà đến bên tôi, thế rồi bà bảo tôi rằng đên nay, lũ gà mái sẽ đẻ trứng
bằng sô cô la khắp nơi, và rằng ngày mai tôi phải đi tìm bằng hết. Tôi ấy à,
tôi biết đó là chuyện bốc phét, nhất là từ khi tôi lớn, nhưng tôi nói vâng, để
làm bà hài lòng. Có điều hay là bà giấu trứng rất tồi, để tôi có thể dễ dàng
tìm thấy chúng.
Sau đó, bà chỉ cho tôi những con thỏ trắng trong lồng. Chúng thật hết sảy,
với những con mắt đỏ hoe, như thằng Clotaire khi nó bị cô giáo quát, và những
cái mũi động đậy, và thằng Geoffroy làm như thế rất giỏi, để chọc cười chúng
tôi.
“Bà sẽ cho cháu một con thỏ con chứ?,” tôi hỏi.
“Cưng của bà, bà nói, một con thỏ con sẽ không hạnh phúc ở thành phố.”
Còn tôi, tôi bảo thôi được, tôi sẽ không lấy thỏ con, bởi vì đúng thế đấy,
tôi rất thích lũ thỏ con, và tôi không muốn chúng bất hạnh.
Thế rồi chúng tôi ăn tối; rất là ngon, có món canh, có thịt thỏ và kem. Sau
bữa tối tôi muốn thức nữa, nhưng tôi rất mệt và tôi lên giường đi ngủ, trong
khi bố đi xuống hầm để sửa cầu chì; bà bảo bố rằng cầu chì không được tốt lắm.
Buổi sáng, tôi thức dậy từ sớm, và hết sảy thật ấy, buổi sáng ở nhà bà.
Mình nghe thấy gà trống gáy, bò rống với chó sủa. Tôi đi đánh thức bố và mẹ,
nhưng bố không hề mở mắt đã bảo tôi:
“Nicolas, bố xin con, để cho bố yên.”
Giọng bố rất buồn khi nói với tôi như vậy, thế là tôi để cho bố yên.
Bà đã ở trong bếp rồi, bà ôm ôn tôi, bà nói rằng tôi là gà con của bà và bà
đưa cho tôi một cái bát to cà phê sữa, một cái bánh mì quết với hàng đống bơ
bên trên và một quả trứng chần nước sôi. Bà nói rằng khi nào tôi ăn xong, tôi
sẽ đi tìm các quả trứng khác, trứng thật: bằng sô cô la.
“Nhanh lên cháu, bà nói, trong khi bà đi đánh thức bố mẹ cháu.”
Còn tôi, tôi ăn rất nhanh; ôi sao có thể thơm ngon thế không biết, bữa sáng
trong bếp của bà!
Thế rồi, bố và mẹ bước vào bếp cùng với bà. Bố ấy à, bố mặc áo dài trong
nhà, và tóc tai bố rối bù.
“Anh nhanh lên nào, bà nói; tôi cần anh cắt củi và làm cho tôi mấy việc
vặt.”
“Con tưởng là mẹ vẫn có một ông nào đó ở đây làm tất cả các cái ấy,” bố
nói.
“Adrien hả?, bà hỏi… Dĩ nhiên. Nhưng anh không muốn bắt ông ấy làm việc cả
trong lễ Phục sinh đấy chứ hả! Ông ấy phải về nhà nghỉ ngơi chứ.”
“Đúng là tội thân đời!,” bố thở dài nói.
Thế rồi bà bảo tôi: “Đến đây, cưng của bà; chúng ta sẽ đi tìm trứng sô cô
la.”
Chúng tôi ra ngoài và ở phía sau nhà, tôi nhìn thấy những quả trứng để trên
cỏ, cứ túm tụm lại.
“Tìm kĩ đi nhé, bà bảo tôi; bà tin rằng bà đã nghe thấy gà mái cục tác ở
đằng đó tối qua.”
Để làm vui lòng bà, mà tôi lại rất thích làm vui lòng, tôi giả vờ đi tìm
trứng và rồi tôi kêu lên: “Ô! Đây rồi!” Thế là, bà bế tôi trong vòng tay, bà
hôn tôi hàng đống lần, bà nói rằng tôi thông minh quá, rằng tôi là chàng trai
nhỏ với cả con gà to của bà. Thế rồi bà bỏ tôi ra, tôi nhặt trứng và tôi quay
vào nhà cùng với bà, để khoe mẹ trứng và để ăn. Còn bố, bố đang bận cắt củi với
một cái cưa, cạnh chuồng gà.
Bố trông kinh cực với cái áo dài trong nhà và giày păng túp, nhưng vì bố có
vẻ rất chú tâm vào công việc nên tôi không muốn làm phiền bố.
Mẹ bảo tôi rằng các quả trứng rất đẹp, nhưng tôi không được ăn bây giờ, bởi
vì chúng khiến tôi không buồn ăn cơm nữa.
“Cứ kệ thằng bé, bà nói, chúng chẳng làm hại gì nó hết.”
Bà thật là hết sảy.
Tôi ăn gần như hết các quả trứng, không hết, bởi vì tôi cảm thấy mệt. Thế
là tôi đi ra ngồi trước cửa nhà, dưới án mặt trời, và tôi bắt đầu thấy hơi đau
bụng.
Bà ra nhìn tôi và bà bảo tôi:
“Cháu ngoan thế nhỉ, Nicolas… Sao
cháu không đi chơi một tí đi? Như thế, cháu sẽ đói ngấu để ăn con gà nấu kem mà
bà làm.”
Thế là tôi phát ốm luôn, và rồi mẹ
bế tôi trong tay và cho tôi nằm trên tràng kỷ phòng khách.
Bà có vẻ rất lo lắng, đã hỏi mẹ
phải chăng tôi thường bị ho ở thế này và chẳng biết có phải gọi bác sĩ không.
“Còn về phần tôi, bố vừa vào đã
nói, thì một ít cồn I ốt và mấy cái băng là đủ; con đã cắt vào ba ngón tay với
cái cưa của mẹ.”
“Ái! Chà chà! Chàng rể, bà vừa nói
vừa cười, sao mà anh vụng về thế cơ chứ.”
“Nhân tiện đây, bố nói, con đã cắt
đủ củi để sưởi nhà của mẹ hàng tháng trời nữa. Nhưng có điều đáng ngạc nhiên,
con có cảm giác vùng này đâu có lạnh lắm; tại sao mẹ lại cần ngần ấy củi?”
“Đến tháng Tư thì anh sẽ biết mặt,
bà nói. Với cả, như thế thì đỡ cho Adrien được ối việc; ông ấy già rồi, ông lão
tội nghiệp!”
Bố ấy à, bố nhìn bà, và rồi bố nói
rằng bố đi thay quần áo.
Đến trưa, vào bàn, bà rất buồn vì
mẹ không muốn tôi ăn gà nấu kem.
“Nhưng cái đó thì có hại gì cho nó
chứ,” bà nói.
Nhưng mẹ cương quyết để tôi chỉ ăn
mỗi rau. Còn tôi, tôi vâng lời mẹ như thường lệ, nhất là tôi lại không đói. Tôi
tin rằng đó là do các quả trứng sô cô la.
Sau bữa trưa, mẹ bảo tôi rằng tất
cả chúng tôi đi ngủ trưa, và rằng sau đó tôi sẽ thấy khoẻ lên. Tôi nói tôi đồng
ý, và tôi đi ngủ trưa, trong lúc đó bố đi sửa lại cái cổng chắn mở không được
tốt.
Tôi ngủ ngon kinh lên được, và khi
thức dậy tôi cảm thấy rất khoẻ, và trong khi đi ra vườn tôi đã ăn nốt chỗ trứng
sô cô la còn lại. Bố đang cắt cỏ và tôi tin rằng bố đang lầm bầm các thứ, nhưng
tôi không nghe được bố nói gì.
Còn bà, khi nhìn thấy tôi, bà ôm
hôn tôi, và rồi bà bế tôi trong tay và bà bảo tôi rằng bà có một món bất ngờ để
tôi ăn bữa quà chiều. Và vào trong bếp, bà đóng cửa lại và bà cho tôi ăn con gà
nấu kem còn lại từ trưa. Ngon ơi là ngon.
Sau đó, chúng tôi ra ngoài vườn và
chúng tôi nghe thấy bố nói:
“Đấy nhé, bãi cỏ của mẹ đã xén xong
rồi. Còn gì để phục vụ mẹ nữa không nhỉ?…”
“Nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi một
tí chứ, bà nói; phải đấy, anh cứ luôn chân luôn tay suốt thôi; cần phải biết
tận dụng kỳ nghỉ chứ, chàng trai; anh có vẻ mệt hơn lúc đến rồi đấy. Còn tí
việc vặt thì mai anh hãy làm…”
“Không may là, bố nói, mai bọn con
không còn ở đây nữa… Con quyết định tối nay sẽ đi; bởi vì sáng ngày kia con đã
phải ở văn phòng rồi, và con muốn tránh cái đám hỗn độn khi quay về.”
Bà không hài lòng; bà nói rằng đã
đi ngần ấy đường đất mà chỉ để ở có tí ngày thế thì thật là điên, rằng bà chẳng
có thời giờ để gặp mặt tôi và rằng bà không muốn nghe nói đến đi đâu hết.
“Xin lỗi mẹ vợ, bố nói, nhưng bọn
con phải đi thôi!…”
Và bố không hề cười.
Thế là, mẹ đến nói với bà rằng quả
thực, đi vào tối nay có lẽ là sẽ sáng suốt hơn. Thế là bà nói rằng ồ! phải rồi,
dĩ nhiên, chẳng ai muốn ở bên cạnh một bà già tội nghiệp cả, rằng bà biết thừa
đây là việc cực chẳng đã, rằng chẳng ai yêu bà sất, nhưng cái đó có là gì đâu,
người ta hẳn cũng có thể tử tế hơn một chút với bà, người cũng chỉ còn sống
được mấy năm nữa…
“Vậy thì nào, bố nói, mẹ cứ an táng
luôn tất cả bọn đi.”
Và cái ấy thì khiến tôi rất sợ, và
tôi bắt đầu khóc lóc; thế là tất cả mọi người an ủi tôi, và mẹ bảo bà rằng dù
sao đi nữa, bà cũng sẽ mau chóng đến nhà để thăm chúng tôi, và bà nói rằng đồng
ý, rằng bà sẽ chuẩn bị bữa tối sớm hơn và rằng bố hãy sửa lại các cửa chớp ở
phòng ngủ trước khi đi.
Chúng tôi ăn tối rất sớm, thế rồi
trong khi bố xếp va li vào ô tô, bà chuẩn bị cho chúng tôi một cái giỏ có trứng
luộc, bánh xăng đuých nhân gà nấu kem và chuối. Thế rồi, bố gọi chúng tôi, bà
ôm hôn tôi với hàng đống lệ trong mắt, tội nghiệp bà, bà ôm hôn mẹ tôi, và bà
chìa tay cho bố, thế rồi cái ô tô không chịu chạy.
Bố đấm hàng đống quả lên tay lái,
nhưng cái đó chả có ích gì; thế là bố hỏi có cái xưởng chữa ô tô nào trong khu
này không, bà nói có, bà nói nó ở chỗ nào, ở phía bên kia làng, và bố nói rằng
bố sẽ đến đó.
“Con có thể đi với bố không?…” tôi
hỏi.
Bố thậm chí chẳng trả lời tôi và mẹ
bảo tôi rằng tốt nhất là đừng làm phiền bố vào lúc này, bởi vì bố có nhiều lo
lắng.
Chúng tôi chờ rất lâu, thế rồi
chúng tôi thấy bố trở lại với một ông đi guốc, quần dài bẩn thỉu và đang nhai
sợi rơm.
“Ông đây muốn đến xem, mặc dù xưởng
ông ấy đã đóng cửa,” bố giải thích.
“Phải,” ông kia nói, ông ta nhìn
vào trong động cơ ô tô.
Thế rồi ông ta gãi đầu, ôn ta đút
hai tay vào trong túi và ông ta nói: “Phải, đúng như tôi nghĩ.”
“Ông có thể sửa cho tôi ngay lập
tức không?…” bố hỏi.
“Không, ông kia nói, tôi không có
bộ phận đó, tôi chắc phải hỏi đại lý. Tôi không tin là họ có. Những bộ phận này
chẳng bao giờ vỡ cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái bị vỡ.”
“Ông có cho rằng sáng mai?…” bố
hỏi.
“Thứ Hai sau lễ Phục sinh?… Anh
muốn đùa chắc, ông kia nói. Không sớm hơn thứ Ba đâu, tôi sẽ có các bộ phận vào
thứ Tư hoặc thứ Năm. Tôi sẽ sửa cho anh trước cuối tuần này. Phải.”
Và ông ta bỏ đi.
Bố không hài lòng; thế là bà bảo bố rằng có một chuyến tàu vào ba giờ chiều
và hàng xóm của bà, ông Bougru chắc chắn sẽ chấp nhận đưa chúng tôi ra ga ngày
mai bằng xe cam nhông. Tôi rất thích, bởi vì thế khiến chúng tôi nghỉ ở nhà bà
được lâu hơn. Mẹ kéo tôi ra một chỗ và mẹ bảo tôi rằng cần phải hết sức lịch sự
với bố, bố đang hơi bị kích động.
Sáng hôm sau, bố có thời gian dọn chuồng gà và sơn lại thùng dụng cụ; chúng
tôi ăn trưa sớm, thế ròi ông Bougru đến tìm chúng tôi. Chuyến đi trên xe cam
nhông rất hết sảy; dĩ nhiên là nó có mùi không được thơm tho lắm, nhưng ông
Bougru đã giải thích cho chúng tôi rằng bình thường thứ ông ấy chở ra ga chỉ là
gia súc.
Có rất nhiều người ở trên tàu, nhưng mẹ đã tìm được một chỗ trong buồng và
mẹ bế tôi ngồi ngồi lên lòng. Bố buộc phải đứng trong hành lang, nhưng bố lại
thích thế, bởi vì bố có thể hút thuốc.
Tối khuya rất muộn chúng tôi mới về đến nhà. Chúng tôi hài lòng lắm. Người
may mắn nhất chính là bố, bởi vì bố phải quay trở lại nhà bà vào thứ Bảy tới để
lấy ô tô của bố. Cái đó khiến cho bố được nghỉ ngơi thêm nên rất tốt, bởi vì mẹ
và tôi, lúc quay về đã nhận thấy bố hơi mệt mỏi. Nói tóm lại, kì nghỉ Phục sinh
thật là hết sảy; tôi chúc các bạn cũng được nghỉ thích thế.
PHỤC SINH VUI VẺ.