Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 3) - Chương 3 - Phần 1 - 2
CHƯƠNG III: ĐÁM CƯỚI CỦA MARTINE
Đám cưới của Martine
HÔM NAY THỨ BẢY, tôi không đến trường, bởi vì chị họ Martine của tôi cưới
và cả nhà tôi được mời.
Buổi sáng, ở nhà, chúng tôi dậy sớm, và rồi mẹ bảo tôi đánh răng rửa mặt kỹ
kinh lên được, và đừng quên hai cái tai, tôi xin đấy, cậu chàng ạ, và rồi mẹ
cắt móng tay cho tôi, mẹ chải đầu rẽ ngôi cho tôi với cả hàng đống sáp xức tóc
tại vì cái khoáy của tôi; mẹ mặc cho tôi cái áo sơ mi trắng bóng, cái nơ bướm
đỏ, bộ quần áo xanh lính thuỷ, đôi giày đen còn bóng hơn cả cái sơ mi, một khăn
mùi soa trong túi trước áo vest, không phải để xì mũi, mà là để cho đẹp, và tôi
rất hài lòng là bọn bạn không thể nhìn thấy mình.
Bố mặc bộ đồ có kẻ sọc và bố hơi cãi nhau một tí với mẹ, người muốn bố đeo
cái cà vạt mà mẹ đưa. Nhưng bố nói rằng nó hơi bị vui quá để đi đám cưới và bố
đeo cà vạt xám.
Còn mẹ, mẹ mặc một cái váy kinh khủng, có vẽ hoa ở trên và một cái mũ rất
to, nhìn mẹ đội mũ tôi thấy lạ kinh, nhưng nó hợp với mẹ lắm.
Và khi chúng tôi đi ra, ông
Blédurt, một hàng xóm của chúng tôi, đang ở ngoài vườn của ông ấy, đã nói rằng
chúng tôi hết sảy ghê, cả ba người. Bố, tôi không biết tại sao, không hài lòng
với điều ông Blédurt nói, và bố đã trả lời ông ấy rằng chó cứ việc sủa đoàn
người cứ thế đi! Nhưng tôi ấy mà, tôi thật chẳng hiểu bọn họ nói gì sất cả, bố
với ông Blédurt ấy!
Khi chúng tôi đến toà thị chính,
gần như tất cả mọi người đã ở đấy rồi: có bà, dì Mathilde, cậu Sylvain, dì
Dorothée và chú Eugène, bọn họ tất cả đều ôm hôn tôi và bảo rằng tôi lớn quá
nhỉ. Cũng có cả hai đứa anh em họ của tôi là Roch và Lambert, hai đứa giống
nhau bởi vì chúng nó sinh đôi; con Clarisse, chị bọn nó, không giống bọn nó bởi
vì con này lớn hơn, nó mặc một cái váy trắng cứng đờ có các lỗ nhỏ ở khắp nơi,
và thằng anh họ tôi Eloi, cái thằng làm tôi phát phì cười với mái tóc ép xẹp và
đôi găng tay trắng của nó. Và rồi có những người mà tôi chẳng hề biết: chồng
sắp cưới của Martine, người cứ đỏ dừ hết cả, với một bộ vest đen, đằng sau rất
chi dài, như trong một bộ phim mà tôi đã xem; và rồi có một cô gái là chị của
anh ta và một ông cứ bảo một bà đừng khóc nữa, rằng thật là kỳ quá.
Thế rồi một cái ô tô to màu đen đi
tới, chỗ nào cũng toàn hoa, và tất cả mọi người kêu lên, và từ ô tô bước xuống
Martien cùng bố mẹ của chị ấy. Và mẹ của Martine có hai mắt đỏ hoe hết cả lên,
và bà ấy lúc nào cũng xì mũi. Martine, người xinh kinh lên được, thì đúng là
hết sảy, chị mặc đồ trắng, với một tấm mạng bị mắc vào cửa xe ô tô và một bó
hoa trong tay. Với bộ váy cưới, trông chị ấy khác nào sắp lần đầu tiên chịu lễ
ban thánh thể.
Tất cả chúng tôi bước vào toà thị
chính và chúng tôi đã phải đợi cho một đám cưới khác ra thì mới đến lượt chúng
tôi vào, và mẹ của Martine cùng mẹ của chồng sắp cưới của Martine vẫn tiếp tục
khóc, và rồi người ta bảo chúng tôi rằng đến lượt chúng tôi vào. Chúng tôi vào
trong một căn phòng hết sảy kinh lên được, với các ghế băng màu đỏ, và cứ tưởng
như là đang ở rạp múa rối, nhưng thay vì con rối thì lại có một cái bàn, và một
ông bước vào với một cái đai xanh trắng đỏ “đó là ông thị trưởng” và tất cả
chúng tôi đều đứng dậy, như là ở trường khi thầy hiệu trưởng bước vào lớp. Và
rồi chúng tôi ngồi xuống và ông thị trưởng đọc một bài diễn văn trong đó ông ấy
bảo rằng Martine cùng chồng sắp cưới của chị ấy sẽ ra đi trên một con tàu, mà
sẽ có hàng đống bão, nhưng ông ấy tin tưởng bọn họ sẽ tránh được các mối nguy
hiểm. Nhưng tôi không thể nghe tất cả những gì ông ấy nói bởi vì tôi ngồi ngay
sau mẹ của chị Martine, và bà ấy khóc lóc rất ầm ĩ, và bà ấy có vẻ rất khó chịu
do biết rằng Martine sẽ xuất hành trên một con tàu, với tất cả những bão bùng
đó.
Thế rồi Martine, chồng sắp cưới của
chị ấy, chú Eugène và chị của chồng sắp cưới của Martine đã đứng lên để đi ký
vào một cuốn sách lớn, và ông thị trưởng nói rằng Martine và chồng sắp cưới của
chị ấy đã thành vợ chồng; và chúng tôi đã phải đi ra ngay, bởi vì có một đám
cưới khác đang đợi.
Chúng tôi ra khỏi toà thị chính, và
một ông đã chụp ảnh rồi lại xếp tất cả chúng tôi thành hàng để chụp chúng tôi
lần nữa; Martine và chồng chị ấy ở giữa, những người khác xung quanh và trẻ con
ở trên. Tất cả mọi người đều nhoẻn ra cười, kể cả mẹ của Martine và mẹ của chồng
Martine, hai bọn họ lại khóc tiếp sau khi chụp. Sau đó, chúng tôi lên ô tô và
chúng tôi đi đến nhà thờ, và Martine và chồng chị ấy lại cưới thêm và đúng là
hết sảy thật; có nhạc và hoa và lúc ra khỏi nhà thờ vẫn có ông chụp ảnh đứng
đợi chúng tôi và ông ấy bắt chúng tôi vào lại trong nhà thờ rồi đi ra lần nữa
để ông ấy chụp ảnh. Và rồi sau đó, ông ấy xếp chúng tôi trên bậc thềm nhà thờ,
như trước toà thị chính, và có những người trên vỉa hè vừa nhìn chúng tôi vừa
cười.
Chúng tôi lại lên ô tô lần nữa và
chúng tôi đi đến nhà hàng. Bố giải thích cho tôi rằng người ta đã thuê nguyên
một phòng chỉ để riêng cho chúng tôi và rằng tôi phải ngoan, rằng tôi không
được cãi nhau với bọn anh em họ của tôi, và mẹ bảo tôi không được ăn nhiều quá
kẻo lại ốm. Chú Eugène, người có cái mũi đỏ to tướng và đi cùng ô tô với chúng
tôi bảo rằng hai người hãy để cho nó yên, rằng có phải ngày nào cũng có đám
cưới trong họ hàng đâu, và bố trả lời chú ấy rằng chú ấy nói thì thánh tướng
lắm, và rằng chú ấy đợi gì mà chưa cưới. Và chú Eugène trả lời rằng chú ấy sẽ
chỉ cưới với mẹ thôi, và mẹ cười và mẹ nói rằng chú Eugène chẳng thay đổi gì
sất, và bố bảo rằng thật là đáng tiếc! Và khi chúng tôi đến nhà hàng, cái ông
chụp ảnh lại đang đợi chúng tôi và ông ấy vẫn chụp ảnh nữa.
Trong nhà hàng, có những người kêu
tướng lên: “Cô dâu muôn năm!”, và chúng tô đi lên một cái cầu thang rồi chúng
tôi bước vào trong một phòng nhỏ không có ai, ngoại trừ một cái bàn lớn đẹp đến
nỗi khiến người ta thấy đói, với hàng đống cốc và hoa cùng cái ông chụp ảnh,
người lên trước chúng tôi rất nhanh, để chụp ảnh chúng tôi.
Trong khi đợi tất cả ngồi vào bàn,
với các thằng Roch, Lambert và Eloi, chúng tôi bắt đầu chạy rồi trượt trên sàn
rồi thằng Roch và thằng Lambert đã bị ngã và tất cả các bố mẹ bảo chúng tôi ở
yên, và dì Dorothée nói rằng bọn trẻ chúng nó khích động là điều bình thường,
rằng ai biết được làm lễ lạt lại lâu đến như thế, rằng dì ấy kiệt sức rồi, rằng
dì ấy không thể chịu nổi nữa, và dì ấy bắt đầu khóc, và dì Amélie đã đưa dì ấy
ra ngoài để hít thở không khí.
Và tất cả chúng tôi ngồi xuống và
người ta sắp thằng Roch, Lambert, Eloi và tôi vào một đầu bàn; con Clarisse
muốn ở bên cạnh mẹ nó để mẹ nó cắt thịt cho, nhưng đó chỉ là một cái cớ thôi,
tôi biết rằng con Clarisse cứ ở xa mẹ nó là nó sợ. Thế rồi các bồi bàn mang cá
với sốt may on ne đến, và mẹ nói: “Đừng rót rượu vang cho trẻ con!” Các thằng
Roch, Lambert, Eloi, tôi và bà phải đối, nhưng chẳng có tác dụng gì và chúng
tôi dùng nước chanh, thật là hết sảy, khi ăn với cá.
Bữa trưa thật kinh khủng, nó kéo
dài lâu lắm, và tôi cảm thấy không được khoẻ, rồi chú Eugène đứng lên và làm
một bài diễn văn buồn cười cực, nhưng bố bảo chú ấy im đi vì có mặt bọn trẻ
con. Thế là chú Eugène đội cái mũ của mẹ và chú ấy bắt nhịp cho hát luôn cả đám
người đang cười, chỉ trừ mẹ của Martine và mẹ của chồng Martine, những người
đang khóc.
Thế rồi người ta mang đến một bánh
ga tô kinh khủng, với hàng đống tầng và các chai sâm banh. Martine đứng dậy,
chị ấy làm ra vẻ cắt bánh ga tô, ông thợ ảnh chụp các bức ảnh và mọi người vỗ
tay. Thế rồi ông thợ ảnh yêu cầu chồng Martine đứng dậy, cài lại khuy áo gi lê,
và làm ra vẻ cắt bánh ga tô cùng với Martine. Thế rồi chính chú Eugène là người
cắt thật sự bánh ga tô và vừa chia bánh vừa nói rằng hai cái phần to nhất là để
cho vợ chồng mới; tất cả mọi người cùng cười và mẹ nói: “Bọn trẻ con cho ít
thôi.” Chúng tôi và bà chẳng thích tí nào và bà nói rằng ít nhất cũng phải cho
chúng tôi sâm banh để chạm cốc. Thế là người ta cho chúng tôi một ít ở dưới đáy
cốc, đúng là ngon kinh lên được. Thế rồi tôi bị ốm luôn và bố với mẹ đã vội
vàng đưa tôi về nhà.
Đó đúng là một ngày hết sảy, và đến
khi nào tôi lớn, tôi cũng sẽ cưới cho mà xem. Như thế tôi muốn bao nhiêu sâm
banh cũng được, và cả cái phần bánh ga tô to nhất!
Bể bơi
KHI TÔI BẢO MẸ rằng tôi với bọn bạn
đã quyết định đến bể bơi, mẹ bảo tôi: “Không, không, và không, Nicolas! Lần nào
con đi với lũ bạn cũng đều sinh chuyện này sự nọ. Con không được đi bể bơi!”
Thế là tôi đi xin phép bố, bố đang
đọc báo và bố bảo tôi: “Hừm? Gì? Ờ, ờ, nếu con muốn. Giờ thì đi chơi đi.”
Và khi mẹ biết rằng bố đã cho phép
tôi đi bể bơi, mẹ rất tức, mẹ cãi nhau với bố, mẹ quát tôi, tất cả mọi người
đều hét lên, và rồi chúng tôi dàn hoà. Bố ôm hôn mẹ, mẹ ôm hôn tôi, mẹ nói rằng
mẹ đi rán khoai tây và rằng tôi có thể đi bể bới với một điều kiện là phải cẩn
thận.
“Phải rồi, dù sao cũng phải chú ý
đấy, Nicolas, bố bảo tôi. Bố mẹ tin tưởng con, nhưng các bạn con đều nhố nhăng
hết cả lũ!”
Còn lũ bạn, tất cả chúng tôi đã gặp
nhau trước cửa bể bơi “ trong khu có một cái bể bơi không xa mấy hết sảy” và
đấy, đã xảy ra chuyện, tại cái tàu của thằng Maixent. Cái ông bán vé ở cửa đã
hỏi thằng Maixent làm gì với con tàu đó.
“À, thằng Maixent đáp, cháu sẽ cho
nó xuống nước trong bể bơi, chứ gì nữa!”
“Không, không, ông kia nói. Cái đó
cấm. Cậu sẽ làm những người khác bị thương. Nếu cậu muốn vào bể, cậu phải để đồ
chơi ở chỗ giữ đồ.”
Thế là thằng Maixent rất tức, nó
nói rằng nó không mang cái tàu hết sảy của nó đến mà để gửi lại chỗ giữ đồ, và
rằng một khi đã mua vé, nó phải có quyền mang tất cả các thứ nó muốn vào bể.
“Cậu không được vào bể với cái tàu
đó, ông kia nói. Không lôi thôi gì hết.”
“Nào, bọn mày, thằng Maixent nói,
mình đi luôn thôi.”
Và nó bỏ đi, với cái tàu của nó.
Có một đống người ở trong bể bơi.
Hết sảy thật đấy, nước rất chi là xanh và có các cầu thủ nhảy kinh khủng. Với
cả sắp đặt cũng khá ghê, có cả các buồng để thay quần áo, và còn hết ý hơn là
cả lũ chúng tôi đều vào trong cùng một buồng. Thằng Alceste và thằng Joachim
cũng vào, nhưng bọn nó không thay quần áo; Alceste thì là vì nó mới ăn chưa đầy
hai giờ, nên nó không thể bơi được, còn Joachim thì nó không thể bơi bởi vì nó
bị sổ mũi. Thế rồi người ta đập cửa buồng thay đồ và có một giọng kêu tướng
lên:
“Này ai làm gì trong đó thế? Có
nhanh mà ra đi không!”
Chúng tôi đi ra, và ông kia, chính
cái ông vừa kêu lên, đã trợn tròn hai mắt khi ông ta thấy chúng tôi.
“Các cậu đã hết chưa? Ông ta hỏi.
Được rồi. Các cậu nghe đây, tôi thấy các cậu có vẻ là một lũ nhí nhố hết sức
đấy. Hãy trật tự, và đừng có nghịch ngợm dại dột. Tôi sẽ theo dõi các cậu...
Hai cậu kia, đấy, các cậu không thay quần áo à?”
“Không, thằng Joachim nói. Cháu
không bơi. Cháu bị ốm.”
“Cháu ấy à, cháu không bơi để đỡ bị
ốm,” thằng Alceste nói.
Ông huấn luyện viên kia không nói
gì hết, và ông ấy vừa bỏ đi vừa lắc cái đầu, giống như thầy Nước Lèo, thầy giám
thị ở trường của chúng tôi.
“Đi nào bọn mày! Tôi kêu lên. Đứa
nào xuống nước sau cùng là đồ con lừa!”
“Đợi đã! thằng Geoffroy nói. Tao
mang đến một thứ kinh khủng! Xem đây!”
Và cũng đúng thế thật, chúng tôi
thậm chí đã không để ý thấy thằng Geoffroy có một cái gói to. Nó mở cái gói, và
ở trong, có một con ngựa bằng cao su, xẹp hơi, màu đỏ với những chấm trắng.
“Bọn mình sẽ thổi phồng nó lên, sẽ
cực kỳ lắm, thằng Geoffroy nói. Bố tao mua cho tao từ năm ngoái, hồi nhà tao đi
nghỉ hè ở biển.”
“Ô, hết sảy thế nhỉ! thằng Clotaire
kêu lên.”
Cả lũ chúng tôi đề nhất trí với
thằng Clotaire, và thằng Eudes nói: “Nhất là đứa nào không biết bơi thì lại
càng tốt.”
“Mày nói đến tao ấy hử?” thằng
Rufus nói.
Trong khi Rufus và Eudes cãi cọ,
thằng Geoffroy thổi phồng con ngựa, và rất là mệt. Cái thằng đỏ dần hết cả
người lên, Geoffroy ấy. Thằng Joachim muốn thổi hộ, nhưng Geoffroy bảo không,
rằng đó là ngựa của nó. Thế rồi, khi con ngựa gần phồng được thì chúng tôi nghe
thấy “xììì”, và con ngựa lại bắt đầu xẹp xuống. Cái thằng Geoffroy nó chau mày
đến là kinh!
“Chắc phải có một chỗ thủng,” thằng
Clotaire nói.
Thế là tất cả lũ cúi xuống để tìm,
và thằng Clotaire kêu lên: “Kia! Nhìn xem! Chỉ nó bị bục!”
Thằng Geoffroy lúng túng hết sức,
và nó nói rằng chúng tôi có thể xử lý con ngựa bằng băng dính.
“Kiếm hộ tao băng dính, bọn mày!”
thằng Geoffroy nói.
“Tự mày đi mà tìm băng dính, thằng
Joachim nói. Ngựa của mày mà.”
Và thằng Joachim đến bảo thằng
Alceste cho nó một mẩu bánh sừng bò, nhưng thằng Alceste chẳng cho mà nói rằng
đấy là bánh sừng bò của nó.
“Để tao đi kiếm cho,” thằng
Clotaire nói.
Rồi Geoffroy và Clotaire bỏ đi kiếm
băng dính.
“Đứa nào xuống nước sau cùng là đồ
con lừa!” tôi kêu lên.
“Tao cá mày không dám nhảy ở cầu nhảy
cao!” thằng Eudes nói với thằng Rufus.
“Xời, thằng Rufus nói, tao nhảy
ngon, nhưng mà tao không thích.”
“Là cái chắc! thằng Eudes vừa nói
vừa cười nhạo. Mày không thích bởi vì nếu mà nhảy là mày chết đuối. Mày lúc nào
mà chả kể mày cứu người chết đuối, nhưng mày có biết bơi đâu.”
“Tao mà không biết bơi ấy à? thằng
Rufus kêu lên. Mày làm tao phải phì cười đấy!”
“Nếu tao làm mày phải phì cười,
thằng Eudes nói, thì nhả ở cầu nhảy cao đi!”
“Nếu mày không để cho tao yên, mày
sẽ ăn một cái tát,” Rufus kêu lên, cái thằng này đang tức kinh.
“Cứ thử xem,” thằng Eudes nói.
Thằng Rufus đẩy thằng Eudes, và ông
huấn luyện đã chạy đến. Ông ấy túm lấy Eudes và Rufus, mỗi tay một đứa, rồi ông
ấy nói: “Cảnh cáo lần cuối cùng. Nếu các cậu còn tiếp tục, tôi sẽ cho các cậu mặc
lại quần áo và các cậu về nhà luôn. Hiểu chưa?”
“Chú à...” thằng Clotaire nói.
“Còn chuyện gì nữa thế?” Ông kia
nói và quay lại.
“Chú có băng dính không ạ? thằng
Geoffroy hỏi. Để dán con ngựa của cháu.”
Ông huấn luyện viên lấy tay xoa
mồm, ông ta vừa nhìn Geoffroy và Clotaire vừa nheo mắt lại bé tí rồi ông ấy bỏ
đi chẳng nói chẳng rằng.
“Hết cách tìm băng dính, thằng
Geoffroy giải thích với chúng tôi. Bọn tao gặp ai cũng hỏi rồi. Tao thấy con
ngựa này thế là xong đời. Phải có xăm vá mới được!”
“Ở nhà tao có đấy, để vá xe đạp của
tao, thằng Clotaire nói. Nếu mày muốn, tao sẽ đi về lấy.”
Và thằng Clotaire đi mặc lại quần
áo để về nhà lấy xăm vá. Clotaire là
một thằng bạn rất tốt.
“Thôi được, thằng Eudes nói. Mày ra cầu nhảy cao chứ?”
“Tao thích thì tao ra,” thằng Rufus nói.
“Bọn mày! Tôi kêu lên. Đi nào! Đứa nào xuống nước sau cùng là đồ con lừa!”
Tôi chạy, tôi bịt mũi lại, và tôi nhảy xuống bể bơi. Nước thích kinh lên
được ấy, nhưng khi tôi ngoảnh nhìn, tôi thấy lũ bạn đã không nhảy; chúng nó ở
xung quanh thằng Rufus, thằng Eudes cùng cái ông huấn luyện viên đang quát
tháo, và ông ta đã đuổi tất cả bọn vào buồng mặc lại quần áo.
Tôi tin là bố có lý: cái bọn bạn đúng thật là nhố nhăng hết cả lũ!