Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 14 phần 2
[14.2]
Khi Hoắc Quang đi ra, chạm mặt với
Vân Ca đi tới thăm Thượng Quan Tiểu Muội. Vân Ca nghiêng người tránh sang bên
cạnh, cúi người hành lễ. Hoắc Quang sớm biết Vân Ca thường tới tìm Tiểu Muội
chơi đùa, Tiểu Muội bị bệnh, Vân Ca hiển nhiên sẽ tới thăm, cho nên không có
kinh ngạc, chỉ đối đãi đơn giản như với cung nữ bình thường, hơi gật đầu, rồi
đi qua bên cạnh người Vân Ca.
Tranh Nhi nhìn thấy Vân Ca, vui
mừng đón Vân Ca vào trong. Những người khác đều lạnh lùng thản nhiên, tiếp tục
đi làm việc của mình. Ngược lại Mạt Trà cùng đi với Vân Ca lại rất được hoan
nghênh. Mạt Trà chỉ là một cung nữ bình thường, không cần quá mức đề phòng,
tính nết của nàng lại rộng rãi, ra tay hào phóng, mọi người đều lần lượt được
nhận lợi ích từ chỗ nàng, cho nên nhìn thấy Mạt Trà đều cười chào hỏi.
Ngửi được trên người Mạt Trà có
hương thơm khác thường, mọi người tò mò hỏi: “Đây là mùi hương gì vậy, mùi
hương này rất khác biệt?”
Mạt Trà đắc ý dương dương tự đắc,
mở hà bao ra cho bọn họ xem, “Gần đây thái y mới làm đó, Vu tổng quản có thưởng
cho ta một ít, không chỉ có mùi đặc biệt, còn có thể làm cho an thần yên giấc,
trị liệu ho khan.”
Hà bao được mở ra, hương khí tràn
khắp phòng, giống như chi lan* trong ngực.
*Cỏ chi và cỏ lan, chắc là nó rất
thơm.
Mọi người ở trong cung, được ngửi
qua không ít hương thơm hiếm thấy, nhưng hương thơm này lại khiến cho chúng nữ
tử động tâm, đều tiến đến bên cạnh nhìn xem, “Thật sự thần kỳ như thế sao? Buổi
tối ta cũng không dễ ngủ.”
Mạt Trà vẫn có phong cách mọi khi,
mấy thứ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng người nào cũng có phần, mỗi người
có thể lấy một ít. Vân Ca quay sang Tranh Nhi đang canh giữ ở ngoài mành cười
nói: “Em cũng đi ra chơi cùng các nàng ấy đi! Ta thường xuyên tới đây, cái gì
cũng đều quen thuộc, không cần cố ý tiếp đón ta.”
Tranh Nhi ngửi được hương khí, cũng
sớm động tâm, cười gật gật đầu, “Cô nương có việc gì thì gọi nô tỳ.”, rồi cũng
bước đến bên cạnh Mạt Trà, lấy một ít hương tiết.
“Muội có khỏe hơn chút nào chưa?”
Thượng Quan Tiểu Muội nghe thấy
tiếng nói của Vân Ca, nhắm mắt giả vờ ngủ như trước, không chút để ý tới.
“Đa tạ muội đã chịu giúp chúng ta.”
Tiểu Muội trở mình, nằm nghiêng
sang một bên, “Tỷ nói gì, ta nghe không hiểu. Ta đang bệnh vô khí vô lực, làm
sao còn có sức lực giúp được người khác chuyện gì?”
Vân Ca không biết nên điều gì, chỉ
có thể ngồi yên lặng. Có cung nữ trở lại xem Vân Ca và hoàng hậu thế nào, phát
giác ra cả hai người tới môi cũng không động, Vân Ca chỉ im lặng ngồi bên cạnh
giường, hoàng hậu hình như có chút mệt mỏi, đang nằm nhắm mắt.
Cung nữ an tâm cười, lại trở ra
cùng cung nữ khác đàm luận về hương thơm, chỉ thỉnh thoảng để ý tới động tĩnh
của hai người trong phòng. Mặc dù Thượng Quan Tiểu Muội nhắm cả hai mắt, nhìn
như điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng là gió lạnh mưa phùn, rả rích không
dứt. Ngoại tổ phụ cho rằng hoàng thượng không sủng hạnh nàng, là bởi vì nàng
không đủ kiều, không đủ mị, tưởng rằng hoàng thượng vì quyền lực đế vương, sẽ
nạp phi tần, khai chi tán diệp*, nhưng ngoại tổ phụ đã sai lầm rồi.
*Khai chi tán diệp: đâm cành sinh
lá, ý chỉ sinh con cháu đầy đàn.
Ngoại tổ phụ không phải không thông
minh, mà là rất thông minh. Ông cho rằng trên đời này nam nhân thông minh nào
cũng như ông, hiểu được như thế nào là nhẹ, như thế nào là nặng, hiểu được phải
giữ cái gì, phải bỏ cái gì, nhưng không biết rằng trên đời này thực sự có nam
nhân thông minh nhưng lại có trái tim hồ đồ.
Nàng không biết mình vì sao lại một
lời cự tuyệt Vân Ca, tuy rằng nàng cũng tuyệt đối không muốn Hoắc Thành Quân
tiến cung. Có lẽ nàng chỉ muốn thấy Vân Ca thất vọng và khổ sở, nàng không
thích Vân Ca cười. Nhưng Vân Ca lại làm cho nàng thất vọng rồi.
Vân Ca đối với lời cự tuyệt của
nàng không lộ ra không vui, cũng không lộ ra thất vọng, chỉ rất nhẹ nhàng nói:
“Tỷ hiểu rồi, muội so với chúng ta lại càng không dễ dàng.”
Thiên hạ mà nàng biết không có
người nào là không nói dối, người ta sống cùng những lời nói dối, mà nàng cũng
dùng những lời nói dối trong cuộc sống hàng ngày của mình, ngay cả cuộc sống
của nàng cũng chính là một lời nói dối. Nhưng nàng nhìn không ra Vân Ca có gì
là miễn cưỡng cười vui, cũng nhìn không ra Vân Ca đã nói dối chuyện gì.
Lúc này là mùa đang ấm áp có thể
đột nhiên lạnh lẽo, ngẫu nhiên cảm phong hàn cũng thực dễ dàng, cho nên nàng
sinh bệnh. Nàng lo lắng ngoại tổ phụ sẽ ngăn chặn tin tức nàng sinh bệnh, cho
nên nàng chẳng những phải sinh bệnh, mà còn phải khiến cho tất cả mọi người đều
biết.
Mùa xuân hàng năm, hoàng hậu đều
phải dẫn đầu phu nhân bách quan tế bái Tằm Thần nương nương, thay toàn bộ thiên
hạ khẩn cầu “Phong y”(có đầy đủ y phục để dùng), cho nên nàng vốn định phát
bệnh trước mặt mọi người trong rừng dâu, nhưng không ngờ phong hàn ấp ủ trong
người nàng đã đến điểm cực hạn tới lúc phát ra, đêm qua còn thêm đau buồn và bi
thương cực hạn, khiến cho bệnh đột nhiên phát tác.
Nàng tự nói với mình, chuyện này
chỉ là vì chính mình mà làm, là vì mẫu thân cầm đao tự vận mà làm, là vì đệ đệ
còn nhỏ tuổi đã bỏ mạng mà làm, là vì hàng trăm mạng người của Thượng Quan gia
tộc mà làm.
Nàng không phải giúp hắn, thực sự
không phải!
Có cung nữ ở ngoài mành nói: “Hoàng
hậu, đến giờ dùng thuốc rồi.”
Thượng Quan Tiểu Muội hé mắt, mỉm
cười nói với Vân Ca: “Tỷ trở về đi! Bệnh của ta không có gì đáng ngại, thái y
nói an tâm điều dưỡng ba, bốn tháng là có thể bình phục, không cần quá lo
lắng.”
Vân Ca yên lặng gật gật đầu, sau
khi hành lễ, rời khỏi Tiêu Phòng Điện.
……………………………
“Nàng không chịu nhận lời cảm tạ
của chúng ta.”
Lưu Phất Lăng hơi gật đầu, không
nói gì.
Vân Ca nói: “Tiểu Muội chỉ cho
chúng ta thời gian ba bốn tháng, sự tình từ đó về sau, tự chúng ta phải giải
quyết.”
Lưu Hạ cười: “Còn làm cho Hoắc
Thành Quân phải lo nghĩ rồi. Không phải là nhân việc không có con nối dõi mà
nói sao? Theo ý thần, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hoàng thượng, buổi tối
cần vất vả một chút, ba bốn tháng muốn tìm cách có được đứa nhỏ, đừng nói là
một đứa, ngay cả ba bốn đứa cũng đều dư dả. Thần ngược lại có chút thắc mắc,
tại sao hoàng thượng nhiều năm như vậy một lần cũng không bắn trúng mục tiêu?”
Lưu Hạ bại hoại đích xác không ai
bằng, những lời như vậy cũng chỉ có hắn dám nói. Lưu Phất Lăng mặt không chút
đổi sắc, hai gò má Vân Ca lại đỏ bừng, mắng Lưu Hạ một tiếng: “Ngươi cho là ai
cũng đều giống như ngươi?”, rồi vội vàng xoay người rời đi.
Lưu Hạ tập trung đánh giá Lưu Phất
Lăng, cuối cùng cảm nhận được dưới nét mặt không hề thay đổi của Lưu Phất Lăng
dường như ẩn giấu một tia ngượng ngùng. Ảo giác? Nhất định là ảo giác của mình!
Lưu Hạ hai mắt mở lớn, tuyệt đối không thể tin được nói: “Hoàng thượng, người,
người, sẽ không phải, không phải…Chẳng lẽ người vẫn là thân đồng tử*… Không,
không có khả năng...”
*Đồng
tử: từ chỉ trẻ trai, Lưu Hạ nói vẫn còn là thân đồng tử chắc ai cũng hiểu rồi
ha, tớ không phải giải thích nữa nhỉ.
Quá mức khó có thể tin, Lưu Hạ cứng
họng, nói không nên lời, không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lưu Phất Lăng
thản nhiên cắt ngang lời hắn, nhìn thật ung dung bình tĩnh nói: “Trẫm vừa rồi
hỏi ngươi, vấn đề Khương tộc, Hung Nô xử lý như thế nào, ngươi vẫn chưa trả lời
trẫm.”
Lưu Hạ còn muốn hỏi lại rõ ràng
thêm nữa, ngoài điện thái giám hồi bẩm, Lưu Tuân cầu kiến, Lưu Hạ đành phải gác
chuyện này sang một bên. Chờ Lưu Tuân tiến vào, Lưu Phất Lăng bèn mang vấn đề
này hỏi lại một lần nữa, để cho Lưu Tuân cùng suy nghĩ.
Lưu Hạ cười hì hì trả lời: “Các
quốc gia Tây Vực luôn luôn là mối lo ngầm của triều đình ta, nhưng bọn họ là
nước nhỏ lực yếu, thường sẽ chọn một nước lớn mà dựa vào, chỉ cần triều đình ta
có thể khắc chế được người Khương và Hung Nô, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng.
Huống chi còn có công chúa Giải Ưu* ở Ô Tôn, vỗ về được liên hợp các quốc gia ở
Tây Vực, dựa vào cố gắng của công chúa và Phùng phu nhân, cho dù mấy năm sau
khi Tiên đế băng hà có xảy ra mấy vụ nổi loạn lớn, Tây Vực đều không xảy ra một
trận đại loạn nào, hiện tại quan lại cai trị thanh minh, triều đình ổn định, Tây
Vực lại càng không đáng lo. Để cho chúng ta phải lo nghĩ chính là Khương tộc và
Hung Nô, mà giữa hai bên, đáng lo nhất chính là Khương tộc được thống nhất, một
khi Khương tộc thống nhất, biên cương của chúng ta nhất định sẽ có đại chiến sự
nổ ra.”
*Ô
Tôn là một quốc gia nhỏ nhưng hùng mạnh ở phía Tây Trung Quốc, Hán Vũ Đế vì
muốn liên minh với Ô Tôn nên đã lần lượt gả công chúa Tế Quân và công chúa Giản
Ưu tới Ô Tôn. Công chúa Giải Ưu là cháu gái của Sở Vương Lưu Mậu và Phùng Liêu
– một người thân cận với công chúa Giải Ưu cũng đã kết hôn với một vị tướng Ô
Tôn rất có thế lực – đã có ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ nhà Hán – Ô Tôn trong
gần 50 năm bà sống tại Ô Tôn.
Lưu Phất Lăng gật đầu đồng ý, nét
mặt Lưu Tuân khẽ động, nhưng không lập tức mở lời. Có điều hai người trên điện
đều là người thông minh, lập tức chộp được thời điểm ánh mắt của hắn biến đổi,
Lưu Hạ cười nói: “Xem ra Tiểu Hầu gia đã nghĩ ra được biện pháp đối phó.”
Lưu Tuân vội cười chắp tay thi lễ
với Lưu Hạ: “Vương thúc không cần trêu ghẹo ta thêm nữa.”, rồi nói với Lưu Phất
Lăng: “Việc này cũng không phải thần sớm nghĩ tới, mà là có người đã quăng tú
cầu ra rồi, tiếp đó là xem bây giờ chúng ta nhận hay không nhận mà thôi.”
Lưu Hạ nghe hắn nói thấy kỳ quái,
không khỏi “Ồ” lên một tiếng, Lưu Phất Lăng lại chỉ khẽ gật đầu, ý bảo hắn tiếp
tục nói.
“Hoàng thượng nhất định còn nhớ rõ
vương tử Trung Khương Khắc Nhĩ Tháp Tháp. Sau khi Khắc Nhĩ Tháp Tháp thi đấu,
từng đi tìm Mạnh Giác nói chuyện, trước mặt thần và Vân Ca, đã nói với Mạnh
Giác: “Ngày nào đó nếu ta làm Trung Khương vương, chỉ cần ngươi còn ở Hán triều
làm quan một ngày, Trung Khương tuyệt không xâm phạm tới Hán triều.’”
Sau khi Lưu Tuân lặp lại hoàn toàn
lời nói của Khắc Nhĩ Tháp Tháp, thì không nói thêm một lời, chỉ lẳng lặng nhìn
Lưu Hạ và Lưu Phất Lăng. Trong điện phủ một hồi im lặng, sau đó Lưu Hạ cười hì
hì nói: “Trung Khương mặc dù không phải là bộ lạc lớn mạnh nhất trong các bộ
lạc Khương tộc, nhưng vị trí địa lý của nó lại là then chốt nhất. Nằm ngang
chính giữa, Bắc giáp Tây Vực, Tây Khương, Nam giáp Miêu Cương, Đông Khương,
không chỉ là điểm then chốt nhất đối với các bộ lạc Khương tộc, còn thông từ
Tây Vực tới Miêu Cương, không đi qua Trung Khương, thế lực nổi dậy khó có thể
xâm nhập Miêu Cương, không thông qua Trung Khương, Khương tộc cũng không có khả
năng hoàn thành thống nhất, có điều người vẫn chủ trương thống nhất Khương tộc,
nghĩ cách liên hợp với Hung Nô tấn công triều ta chính là thủ lĩnh Trung Khương
hiện giờ.”
Lưu Tuân gật gật đầu: “Vương thúc
nói vô cùng có lý. Coi trọng lương thần, tất sẽ là minh quân, để cho người coi
trọng Mạnh Giác như vậy kế tục vương vị, mọi việc về sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng
theo như thần biết, Khắc Nhĩ Tháp Tháp là tứ vương tử của Trung Khương, trên
hắn còn có ba ca ca, nếu hắn muốn làm vương, cũng không dễ dàng. Nếu hắn lại
không nhất trí với chính kiến của phụ vương về Hán triều, vậy lại càng không dễ
dàng.”
Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Vậy
chúng ta sẽ giúp hắn đem ‘lại càng không dễ dàng’ biến thành ‘dễ dàng’.”
Lưu Hạ nói: “Khắc Nhĩ Tháp Tháp có
khả năng nghĩ ra phương pháp tranh lấy vương vị, vậy cũng là ác lang đầu đàn,
lại khiến hắn được làm vương...” Hắn lắc đầu, thở dài.
Lưu Phất Lăng cười nhạt nói: “Khi
thợ săn săn thú, không sợ gặp phải ác lang, mà là sợ gặp phải ác lang không hề
biết sự lợi hại của cung tên. Ác lang biết cung tên lợi hại, cho dù có dữ tợn
như thế nào, chỉ cần trong tay thợ săn còn có cung tên, nó cũng sẽ bởi vì kiêng
kị mà không muốn đối kháng trực diện với thợ săn, nhưng ác lang không biết cung
tên lợi hại lại sẽ không hề thấy sợ hãi, thầm muốn bổ nhào về phía thợ săn mà
giết hắn.”
Lưu Hạ suy nghĩ một lát, gật đầu
cười nói: “Hoàng thượng không thường đi săn thú, nhưng những đạo lý đó lại hiểu
được không ít. Đều là ác lang, cũng chỉ có thể chọn lấy một con sói có tâm tư biết
kiêng dè nhất.”
Lưu Phất Lăng nói: “Chuyện này chỉ
có thể âm thầm giấu kín mà xử lý, triều ta không thể trực tiếp can thiệp, nếu
không chỉ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt.” Hắn nhìn về phía Lưu Tuân, “Ngươi ở
dân gian nhiều năm, nhận thức không ít phong trần hiệp khách trong chốn giang
hồ, việc này quan hệ đến an ổn của biên cương, an nguy của bách tính, ta tin
tưởng những phong trần hiệp khách đó chắc chắn nguyện ý trợ giúp cho ngươi.”
Lưu Tuân lập tức quỳ xuống, sau khi
dập đầu, thấp giọng nói: “Thần nguyện dốc sức, nhưng thần có một yêu cầu quá
đáng.”
Lưu Phất Lăng thản nhiên đáp:
“Chuyện gì?”
“Việc này nếu giao cho thần lo
liệu, hoàng thượng sẽ không thể hỏi đến nữa, giang hồ đương nhiên có quy củ của
giang hồ.”
Lưu Phất Lăng gật đầu đồng ý, chỉ
dặn dò: “Việc này nếu trẫm không hỏi đến nữa, chỉ còn chờ tương lai xa chúc
mừng Khắc Nhĩ Tháp Tháp tiếp vị đăng cơ. Nhưng mà, nếu ngươi cần vật lực, tài
lực gì, bất cứ lúc nào khi có yêu cầu đều có thể hỏi trẫm.”
Lưu Tuân trong lòng kích động, áp
chế vui sướng, sắc mặt bình tĩnh hướng phía Lưu Phất Lăng dập đầu tạ ơn. Chờ
sau khi Lưu Tuân lui ra ngoài, Lưu Hạ vẫn cười tủm tỉm nhìn hết thảy, bèn ngồi
thẳng người muốn cất lời, nhưng lại nghĩ lại, chuyện đó đến ngay cả mình cũng
có thể nghĩ ra được, làm sao mà Lưu Phất Lăng lại không nghĩ đến? Một khi hắn
đã làm như vậy, chắc chắn là hắn có nguyên nhân nên mới làm như thế, Lưu Hạ lại
lười biếng ngả nghiêng trên tháp thượng.
Lưu Phất Lăng cũng chỉ nhìn hắn
cười, nói: “Đa tạ.”
Lưu Phất Lăng thông suốt hiểu thấu
làm cho Lưu Hạ ngầm run sợ, nhớ tới nhị đệ, trong lòng ảm đạm, trên mặt lại vẫn
nở nụ cười.
………………………….
Tân phủ đệ của Lưu Tuân, Dương Võ
Hầu phủ.
Hoắc Thành Quân không thể thuận lợi
vào cung, đối bọn họ mà nói, hẳn là một chuyện tốt, nhưng Lưu Tuân dù sao vẫn
cảm thấy tâm tình Mạnh Giác không tốt: “Mạnh Giác, dường như ngươi thấy rất
thất vọng khi hoàng thượng không thể nạp phi.”
“Có sao?” Mạnh Giác không thừa
nhận, cũng không phủ nhận.
Lưu Tuân nói: “Hoàng thượng nạp phi
là chuyện sớm hay muộn, có điều dù không nạp phi tần, vẫn còn có một Thượng
Quan hoàng hậu. Với tính cách của Vân Ca, có thể khoan dung được nhất thời,
cũng không có khả năng khoan dung được cả đời, nàng rời đi là chuyện nhất định
sẽ xảy ra. Hơn nữa nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc trước phải làm
vậy? Người ta chưa xuất giá, ngươi còn đứng núi này trông núi nọ*, dù cho chỉ
là nữ tử bình thường cũng có thể phất tay áo mà đi, huống chi Vân Ca? Hiện giờ
Vân Ca cho ngươi một chút biết tay thế này, cũng rất đúng.”
*Nguyên văn là thành ngữ Tam tâm
nhị ý, cơ bản giống nghĩa câu tớ dùng.
Mạnh Giác mỉm cười nói: “Hầu gia
đối chuyện của ta hiểu rõ được mấy phần? Với tình hình lúc đó, đổi thành ngươi,
có lẽ đã là con rể của Hoắc phủ.”
Lưu Tuân không để ý thấy dưới nụ
cười của Mạnh Giác ẩn chứa sự không vui, cười hỏi: “Ngươi không nói cho ta, ta
làm sao mà biết được? Rốt cuộc là ngươi vì sao mà trở mặt với Hoắc Quang?”
Mạnh Giác cười nhạt: “Sau này
chuyện Hầu gia cần quan tâm rất nhiều, không cần quan tâm tới chuyện của tại hạ
cho lãng phí thời gian.”
Người hầu bên ngoài bẩm báo: “Xương
Ấp vương tới chúc mừng Hầu gia chuyển tới phủ đệ mới.”
Lưu Tuân vội đứng dậy đón chào.
Lưu Hạ tiến vào, nhìn thấy Mạnh
Giác, chưa nói được câu nào, đã thở dài một tiếng trước. Lưu Tuân như hiểu như
không. Mạnh Giác cũng đã hiểu được, nụ cười trên mặt lộ ra vài phần tịch liêu.
Lưu Hạ đưa cho Lưu Tuân thứ gì đó
Vân Ca nhờ hắn mang cho Hứa Bình Quân: “Tất cả đều là Vân Ca gửi cho phu nhân.
Vân Ca còn nói, nếu vết thương của phu nhân đã khỏi hẳn, có thể thì chọn một
ngày tiến cung gặp nàng. Hiện giờ nàng xuất cung không tiện như phu nhân tiến
cung.”
Lưu Tuân cười nói lời tạ ơn.
…………………………………
Mùa xuân là một mùa mang lại hy
vọng nhất trong năm, cũng là mùa thu hoạch hoa màu được gieo trồng từ mùa thu.
Bởi vì trăm hoa đua nở mang lại hi vọng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập
hương thơm. Vân Ca và Lưu Phất Lăng sóng vai đi men theo bờ Thương Hà. Nước
Thương Hà cuồn cuộn, từ phía chân trời chảy tới, lại chảy về phía chân trời, nó
chỉ là khách qua đường đi qua Vị Ương Cung.
Vân Ca nhìn dòng nước mỉm cười, Lưu
Phất Lăng cũng khẽ cười, đáy mắt hai người có ăn ý hiểu rõ.
“Lăng ca ca, chàng đang muốn làm
gì?”
Vân Ca nói chuyện không đầu không
đuôi, Lưu Phất Lăng lại vô cùng hiểu rõ: “Còn chưa nghĩ ra, chuyện muốn làm
nhiều lắm. Ừ, có lẽ trước sẽ xây một ngôi nhà.”
“Nhà sao?”
“Tường bằng đá xanh, lưu ly làm
mái. Mùa đông sẽ thưởng tuyết, mùa hạ ngắm mưa, ban ngày trông mây trắng, buổi
tối ngắm sao trời.”
Vân Ca đang ở bên cạnh nói chuyện
với Lưu Phất Lăng, liền cười chạy lên phía trước hắn: “Chàng định làm thế nào
với lưu ly của chúng ta? Thiết kế thế nào? Chàng biết cách nung lưu ly thế nào
không? Đúng rồi! Tài nghệ nung khô lưu ly tuy là bí mật bất truyền của các quốc
gia, chàng lại nắm giữ bí mật của thiên hạ, đây chỉ là một bí mật của một kĩ
nghệ, chúng ta sẽ không sợ chết đói.”
Nói xong, Vân Ca đột nhiên mở lớn
mắt, hết sức kích động: “Chàng còn biết bí mật gì nữa?”
Lưu Phất Lăng mỉm cười: “Chờ về sau
khi nàng cảm thấy nhàm chán, ta sẽ nói cho nàng biết. Chỉ cần nàng muốn, có một
số bí mật cam đoan có thể khiến cho chúng ta bị rất nhiều quốc gia âm thầm bồi
dưỡng thích khách đuổi giết.”
Vân Ca vỗ tay cười lớn, vẻ mặt khát
khao: “Không phải là trò chơi trốn tìm ẩn nấp sao? Cùng lắm là khi du ngoạn
càng có thêm một chút kích thích mà thôi.”
Lưu Phất Lăng chỉ có thể mỉm cười.
Sau khi nhường lại ngôi vị, cuộc sống quy ẩn “yên ổn” sau này, đã hoàn toàn có
thể tưởng tượng ra. Hai người dọc theo đường nhỏ trải đá cuội đi tới, bước vào
ngự hoa viên.
“Cẩn thận.” Lưu Phất Lăng nhắc nhở
khi thấy bước chân Vân Ca hơi lảo đảo.
“A!”
Vân Ca đang hoa chân múa tay vui
sướng bước đi, Mạnh Giác lại đi rất nhanh, hai người vừa vặn đụng phải nhau,
Mạnh Giác nửa đỡ nửa ôm lấy Vân Ca.
“Khỏi cần…”, lời còn chưa nói hết,
mùi hương quá mức quen thuộc đã khiến cho Vân Ca đoán được người tới là ai,
nàng vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay Mạnh Giác, nhưng cánh tay Mạnh Giác
không chút nào nới lỏng, ôm chặt nàng trong lồng ngực hắn.
Lưu Phất Lăng đưa tay cầm lấy bàn
tay Vân Ca: “Mạnh ái khanh!”, lời nói ngắn gọn nhưng mang sức nặng, vẫn là ngữ
điệu không vui không giận như từ trước tới giờ của Lưu Phất Lăng, nhưng dưới vẻ
điềm tĩnh không chút nao núng đã có lãnh ý hiếm thấy.
Vân Ca cảm thấy thân thể Mạnh Giác
phía sau có chút cứng đờ, cuối cùng hắn chậm rãi buông nàng ra, hành lễ với Lưu
Phất Lăng: “Thần không biết hoàng thượng cũng ở đây, thần thất lễ, thần muốn
xin hoàng thượng chấp thuận cho thần nói riêng với Vân Ca mấy câu.”
Lưu Phất Lăng nhìn về phía Vân Ca
trưng cầu ý kiến.
Vân Ca lắc đầu, tỏ vẻ không muốn:
“Ngươi muốn nói gì, nói luôn tại chỗ này đi!”
Mạnh Giác đứng dậy, trong đôi mắt
đen có lửa giận đang được kìm nén: “Ta ngửi được trên người không ít cung nữ có
hương thơm của hương tiết mà ta bào chế, trên người của nàng lại không có chút
nào, nàng giải thích như thế nào đây?”
“Giải thích như thế nào? Ta đem
hương tiết chia cho các nàng, các nàng dùng một ít, ta cũng dùng một ít!”
Mạnh Giác khẽ bật cười: “Hương tiết
này tổng cộng mới làm có một hà bao, xem ra là nàng đem tất cả tặng hết người
khác.”
Vân Ca không lên tiếng, xem như là
ngầm thừa nhận.
“Nếu canh một đi ngủ, canh hai lại
cảm thấy trong ngực khó chịu, thường thường bị ho khan mà thức giấc, trằn trọc
nửa canh giờ, mới có thể ngủ tiếp được…”
“Trong cung có thái y xem bệnh cho
ta, không cần ngươi quan tâm.”
“Vân Ca, nàng thật sự là một con
trâu ngang bướng! Đây là thân thể của chính nàng, buổi tối khó chịu cũng chính
là nàng.”
“Ngươi mới là con trâu ngang bướng!
Ta đã nói là không cần, ngươi lại càng muốn làm cho ta. Ngươi còn đưa tới nữa,
ta lại tiếp tục đem tặng!”
Lưu Phất Lăng cuối cùng cũng nghe
rõ vài phần ngọn ngành câu chuyện: “Vân Ca, buổi tối nàng khó chịu, vì sao chưa
bao giờ nói với ta?”
Vân Ca không trả lời. Trong lòng
thầm nghĩ: chàng đã vì việc này mà vô cùng tự trách, bây giờ còn có nhiều việc
quan trọng hơn cần hoàn thành, thiếp không muốn chỉ bởi vì một chút ho khan làm
cho chàng tăng thêm sầu lo.
Lưu Phất Lăng lại hỏi: “Mạnh Giác
đã có biện pháp rất tốt trị liệu ho khan cho nàng, vì sao lại không chịu nhận?”
“Thiếp…”, nhìn thấy sự không đồng ý
trong mắt Lưu Phất Lăng, Vân Ca tức giận quay mặt đi.
“Mạnh Giác, xin nhờ ngươi chế ra
một ít hương tiết nữa, trẫm sẽ tự thân giám sát Vân Ca sử dụng.”
Mạnh Giác hướng Lưu Phất Lăng hành
lễ cáo lui, đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, cười nói với Vân Ca:
“Thuốc không thể uống bừa, nếu nàng không muốn hại nhân, nhanh chóng thu hồi
hết số hương tiết chưa dùng hết đó về.”
Vân Ca buồn bực, đưa tặng mấy thứ
này, rồi lại phải đi thu về sao? Mạt Trà sẽ giết nàng luôn.
“Mạnh Giác, ngươi gạt người, ngươi
chỉ muốn trêu đùa ta mà thôi.”
“Có tin hay không là tùy nàng.”
Mạnh Giác ý cười ấm áp, nhanh nhẹn rời đi.
Vân Ca cáu giận trừng mắt nhìn bóng
dáng Mạnh Giác, mãi tới khi bóng dáng Mạnh Giác biến mất không thấy, mới phẫn
nộ thu hồi tầm mắt. Nàng nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt suy tư của Lưu Phất
Lăng, Vân Ca có chút bối rối: “Lăng ca ca, chàng đang suy nghĩ gì?”
Lưu Phất Lăng nhìn Vân Ca chăm chú,
không trả lời.
Tuy rằng Mạnh Giác đã đi xa rồi,
nhưng trong mắt nàng tức giận vẫn chưa tiêu tan. Vân Ca đối với người khác luôn
luôn ôn hòa thân thiết, rất khó có người có thể làm cho nàng thực sự tức giận,
thứ nhất là do tính cách nàng hiền lành, mặt khác cũng là do trong lòng Vân Ca
cũng không có thực sự quan tâm tới mọi chuyện của đối phương, chỉ cần không để
ý, tự nhiên đối phương như thế nào, cũng có thể thản nhiên mà đối đãi.
“Lăng ca ca...” Vân Ca nắm cánh tay
Lưu Phất Lăng, lắc lắc.
Lưu Phất Lăng nắm chặt tay nàng,
mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ, ta phải giữ chặt lấy nàng.”
Buổi tối.
Vân Ca đang chuẩn bị đi ngủ, Lưu
Phất Lăng cầm một cái hộp gỗ bước vào, lệnh cho Mạt Trà bày kim nghê huân lô
lên. Hắn bỏ vào trong huân lô vài miếng hương tiết, chỉ chốc lát sau, gian
phòng liền ngập tràn hương thơm.
Vân Ca than thở: “Tay chân hắn thật
là nhanh nhẹn, nhanh như vậy mà đã làm xong rồi.”
Lưu Phất Lăng ngồi vào bên cạnh
giường, cười khen: “Hương tiết ngửi thơm như vậy, công dụng của dược liệu đều
tốt cho thân thể, huống chi còn có thể giúp nàng trị bệnh. Tránh cho nàng phải
uống thuốc đắng.”
Vân Ca không muốn nhắc tới Mạnh
Giác, bèn nói chuyện phiếm với Lưu Phất Lăng, bắt Lưu Phất Lăng phải kể chuyện
cười cho nàng nghe. Truyện cười của Lưu Phất Lăng còn chưa có kể xong, Vân Ca
đã ngủ rồi.
Hương liệu Mạnh Giác chế ra vô cùng
hiệu nghiệm, Vân Ca ngủ liền một mạch tới bình minh, buổi tối không có ho khan,
cũng không thức giấc lần nào. Cho nên, hương này trở thành hương liệu luôn được
Tuyên Thất Điện chuẩn bị sẵn, hàng đêm bầu bạn khi Vân Ca ngủ.
Hết chương 14.