Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 11 phần 1

Chương 11: Kiếp này liền cánh.

(Bỉ dực kim sinh)

[11.1]

Đêm dài sợ rằng sẽ ngủ quên mất,
Lưu Phất Lăng cố ý thắp nến đỏ chiếu sáng khắp căn phòng. Giống như sợ rằng
thần trí chỉ cần không tập trung một chút, sẽ phát giác Vân Ca đã biến mất
trước mắt hắn, Lưu Phất Lăng không cho phép một chút bóng tối nào ảnh hưởng tới
tầm mắt hắn.

Trong Tuyên Thất Điện, đèn nến sáng
rực, chiếu sáng tới mọi ngóc ngách trong cung điện. Trương thái y đang quỳ
trước long tháp, châm cứu cho Vân Ca. Lưu Phất Lăng sợ quấy nhiễu tâm trí của
Trương thái y, cho nên hắn chỉ đứng ở ngoài mành, ánh mắt lại không hề chớp
nhìn chằm chằm vào phía trong mành. Vu An, Thất Hỉ, Lục Thuận cùng đám hoạn
quan còn lại nhất loạt quỳ dưới đất, trong điện ngoài điện người quỳ đông nghìn
nghịt, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào, sự yên tĩnh trong điện phủ dồn ép
tâm phế mọi người.

Sau một hồi lâu, Trương thái y đầu
đầy mồ hôi đi ra, mệt mỏi dập đầu trước Lưu Phất Lăng xin lui, “Ngày mai thần
lại đến. Hoàng thượng không cần lo lắng, thương thế của Vân cô nương không
nặng, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là khỏe lại.”

Lưu Phất Lăng nhẹ nhàng nói: “Khanh
trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

Trương thái y đi theo một tiểu thái
giám ra khỏi đại điện. Lưu Phất Lăng ngồi vào bên cạnh giường, ngón tay nhẹ
nhàng chậm chạp lướt qua lông mi, mí mắt, cái mũi…của Vân Ca. Hắn từ tiền điện
vội vàng chạy ra, vừa đuổi tới Thương Hà, cảnh tượng nhìn thấy được chính là
Vân Ca đang treo ngược trên đài cao. Rồi lúc đó bỗng nhiên đài băng sụp xuống,
băng tuyết bay toán loạn trong không trung. Nàng giống như một con bướm bị gãy
cánh, rơi xuống vực sâu bỏ mạng. Nàng không hề có sự trợ giúp, nhưng hắn chỉ có
thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống. Hắn đã kéo nàng vào hiểm cảnh, rồi lại không
bảo vệ được cho nàng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình mất đi nàng như
thế sao?

Hắn chỉ có thể nhìn...

Lưu Phất Lăng ngồi trước giường Vân
Ca suốt mấy canh giờ. Vu An thấy hoàng thượng dường như muốn ngồi suốt ở đó với
Vân Ca, chần chừ thật lâu, cuối cùng mới cắn răng mở miệng: “Hoàng thượng, chỉ
còn một canh giờ nữa là trời sáng, sau hừng đông còn phải xử lý chính sự, hoàng
thượng nên nghỉ ngơi một lát, Vân cô nương bên này đã có chúng nô tài chăm
sóc.”

Chăm sóc? Lưu Phất Lăng đưa mắt
nhìn về phía Vu An.

Chạm phải ánh mắt sắc bén của Lưu
Phất Lăng, tất cả thái giám đều sợ hãi dập đầu thật mạnh, “Hoàng thượng, là nô
tài hành sự không tận lực, xin hoàng thượng trách phạt.”

Lục Thuận vội nói: “Thực sự không
quan hệ gì tới sư phụ, là nô tài vô năng, trúng kế của đám thị vệ, chưa bảo vệ
được cho Vân cô nương, nô tài nguyện lãnh tội chết.”

Lưu Phất Lăng thản nhiên hỏi: “Mạt
Trà, Phú Dụ còn sống không?”

Vu An lập tức trả lời: “Phú Dụ bị
trọng thương, còn Mạt Trà bị thương nhẹ, vẫn còn đang hôn mê, nhưng tính mạng
cũng không đáng lo. Chờ tới lúc bọn họ tỉnh lại, nô tài nhất định trừng phạt
nghiêm khắc.”

Lưu Phất Lăng nhìn đám thái giám
đang nhất loạt quỳ dưới đất, có vài phần mỏi mệt nói: “Các ngươi quỳ cả đêm
rồi, tất cả đi về nghỉ ngơi đi!”

Lục Thuận ngạc nhiên, hoàng thượng
có ý gì? Không cần phạt bọn họ sao?

Lưu Phất Lăng phất phất tay, “Đều
lui xuống!”

Toàn bộ thái giám đều cúi đầu,
nhanh chóng rời khỏi đại điện, không lâu sau, đại điện trở nên trống rỗng, chỉ
còn một mình Vu An chưa rời đi. Vu An lắp bắp nói: “Hoàng thượng, về sau nô tài
nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Vân cô nương, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy
phát sinh nữa.”

Lưu Phất Lăng nhìn Vân Ca, gần như
tự nói với mình, hỏi: “Bảo vệ được nhất thời, nhưng bảo vệ được cả đời sao? Thị
vệ trong cung đều là người của bọn họ, ngươi thật sự có thể đảm bảo không có
điểm nào sơ sẩy sao? Còn có cung nữ đang trốn trong chỗ tối, ngươi có khả năng
đề phòng từng người một hay sao?”

Vu An không nói gì, vấn đề này…

Dù cho là hỏi tới an toàn của hoàng
thượng, hắn cũng không thể trả lời, huống chi là Vân Ca? Dù sao nhân số của
thái giám hữu hạn, trách nhiệm hàng đầu của hắn là bảo vệ an toàn của hoàng
thượng, chỉ có thể phân cho Vân Ca số lượng thái giám bảo vệ có hạn. Nếu Hoắc
Quang hạ quyết tâm muốn lấy tính mạng Vân Ca, hắn căn bản không thể cam đoan gì
với hoàng thượng.

Vu An nhìn về phía Vân Ca, bỗng
nhiên cảm thấy được vận mệnh của nàng đã định, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nội
tâm thương tiếc, nhưng không nghĩ ra biện pháp gì cứu vãn.

Lưu Phất Lăng cười lắc đầu, quả
thực như lời Mạnh Giác nói, mình có thể giữ nàng lại, nhưng lại không bảo vệ
được nàng, hắn thở dài: “Ngươi lui xuống đi! Trẫm muốn ở lại một mình với Vân
Ca. Còn nữa, khi Vân Ca tỉnh lại, nhất định sẽ hỏi tới Mạt Trà và Phú Dụ, không
cần trách phạt bọn họ nữa, chuyện này dừng ở đây.”

Vu An nhìn thấy thần sắc Lưu Phất
Lăng, không dám lên tiếng nữa, yên lặng lui ra ngoài. Lưu Phất Lăng ngồi trên
mặt đất, một tay nắm lấy tay Vân Ca, một tay vuốt nhẹ theo đường sinh mệnh trên
lòng bàn tay Vân Ca. Hắn không thể làm cho chuyện “Ngoài ý muốn” không phát
sinh, không phải mỗi lần “Ngoài ý muốn” đều có thể may mắn chuyển nguy thành
an. Vân Ca nếu vì hắn mà…mà…

Khi tận mắt thấy Vân Ca rơi xuống,
một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng bao phủ hắn. Lưu Phất Lăng nắm chặt bàn
tay Vân Ca, gắng sức xác nhận nàng đã an toàn. Nhưng làm thế nào mới có thể
thực sự trừ tận gốc chuyện “Ngoài ý muốn”?

Chỉ có hai con đường có thể đi: một
là diệt trừ Hoắc Quang, nhưng căn bản không phải chỉ trong năm ba năm là có thể
hoàn thành, đây là một cuộc đọ sức trường kỳ, chỉ cần một chiêu sơ suất, sẽ gây
họa khuynh đảo triều đình, làm thiên hạ nhiễu loạn. Hai là…để cho Vân Ca rời
đi. Rời khỏi tòa cung điện mà nàng vốn không thuộc về này, rời khỏi vòng xoáy
trong thành Trường An.

Hắn nên để cho nàng tự do. Không
đúng sao? Nàng vốn thuộc về một thế giới bao la rộng lớn, không thuộc về một
tòa cung điện mà trong mỗi góc đều tràn ngập âm mưu, tràn ngập mùi máu tanh
không dứt.

Chỉ là, từ khi gặp lại, từ khi
ngoắc tay thề ước, nàng chính là duy nhất. Nhiều năm chờ đợi như vậy, dù cho
chỉ là một hạt thóc lớn hay nhỏ được gieo xuống cũng đã trưởng thành, đã trở
thành một cây đại thụ chọc trời, huống chi hắn luôn tương tư? Nàng đã nảy mầm
trong tim hắn, cành lá đan xen, ăn sâu bén rễ.

Nếu muốn nhổ nàng khỏi đó, có lẽ
cần nhổ luôn cả trái tim hắn theo. Ai có thể nói cho hắn biết, làm cách nào dứt
bỏ một người như thế khỏi trái tim của hắn?

……………………………

Khi Vân Ca khôi phục tri giác, chỉ
cảm thấy ngũ tạng đau giống như có lửa đốt, nàng không khỏi rên rỉ thành tiếng.

Lưu Phất Lăng vội hỏi: “Đau như thế
nào?”

Vân Ca chậm rãi mở to mắt, đang lúc
hốt hoảng, có chút nghi ngờ mình đang nằm mơ, “Thiếp còn sống sao?”

Lưu Phất Lăng gật đầu, “Mạnh Giác
cứu nàng.”

Vân Ca ngơ ngác, rồi mỉm cười nói:
“Vậy chàng phải tạ ơn hắn thật tốt.”

Lưu Phất Lăng nghe trong lời nói
của Vân Ca có thâm ý khác, tim có chút đập loạn, vui mừng khôn xiết và không
thể tin nổi, nhưng một câu cũng không nói được, chỉ ngơ ngác nhìn Vân Ca.

Vốn tưởng rằng đã tử biệt, nhưng
không ngờ còn có cơ hội đoàn tụ, Vân Ca vui mừng khó tả, nhẹ nhàng chạm vào
giữa đầu mày của Lưu Phất Lăng, đau lòng trách cứ: “Một đêm chàng không ngủ
sao? Sao lại ngốc như vậy? Thiếp ngủ ở chỗ này, cũng sẽ không có tri giác,
chàng lại thức trắng đêm ở đây, để làm gì chứ? Sao không ngủ một lúc đi?”

Lưu Phất Lăng thuận thế cầm lấy tay
Vân Ca, Vân Ca không hề giống như trước đây có ý định rút tay ra, mà để mặc cho
hắn nắm lấy, còn có vài phần ngượng ngùng buông mắt xuống.

Trong lòng Lưu Phất Lăng, toàn bộ
sự không tin tưởng biến mất, chỉ còn lại vui sướng, giống như thủy triều xao
động. Ngoài phòng, một tia nắng mặt trời tươi đẹp rực rỡ chiếu xuống, trong
phòng, cảnh tượng nhiều năm trong ảo mộng của một người đã trở thành sự thật.

Lưu Phất Lăng đặt bàn tay Vân Ca
lên một bên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu tiên là mỉm cười, khóe môi hơi
cong lên, tiếp đó miệng mở rộng thành một nụ cười lớn.

Vân Ca trong lòng cũng không kìm
nén được vui mừng, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Phất Lăng, nàng cũng không
nhịn được muốn cười, nhưng hiện tại bụng còn rất đau, không dám làm vậy.

Hóa ra con đường mà đời người phải
trải qua, kỳ thật rất đơn giản, trước sau không biết chắc lúc nào là thống khổ
nhất, một khi hạ quyết tâm đi về phía trước, như vậy dù cho phía trước là bụi
gai che kín, cũng không sợ hãi, cứ tiến về phía trước mới có thể khoái hoạt.

Cả hai người đều giống như hai đứa
nhỏ ngốc, cả hai đều không biết người kia nói gì, chỉ nhìn nhau ngơ ngác cười
ngây ngô.

Ngoài phòng.

Vu An thử gọi một tiếng: “Hoàng
thượng”.

Hai người đang ngây ngô cười bừng
tỉnh.

Lưu Phất Lăng nói: “Đừng đến làm
phiền ta, hôm nay ai ta cũng không gặp, bảo bọn họ về nhà hết đi, cùng phu
nhân, hài tử mừng năm mới thật vui vẻ.”

Vu An vừa định há mồm nói, nhưng
toàn bộ lời nói đều bị chặn lại trong miệng.

Vân Ca nhỏ giọng nói: “Cẩn thận
người ta mắng chàng là hôn quân.”

Lưu Phất Lăng cười: “Mê muội*thì mê
muội luôn đi! Ta vốn đang không tỉnh táo, hiện tại ra ngoài xử lý chính sự, có
quỷ mới biết ta sẽ nói ra cái gì.”

*Từ
hôn trong hôn quân có nghĩa là hồ đồ, mê muội, thần trí không tỉnh táo. Bản gốc
chỗ này Phất Lăng nhắc lại từ hôn, mình chuyển thành mê muội. Đoạn sau Vu An
cũng nhắc lại từ hôn này, mình chuyển thành không tỉnh táo.

Hoàng thượng nói chuyện, ngữ khí
nhẹ nhàng chưa bao giờ nghe thấy, trong giọng nói còn có ý cười tràn ngập. Vu
An cảm thấy người không tỉnh táo lúc này không chỉ có một mình hoàng thượng,
hiện tại hắn cũng rất mơ màng, đêm qua còn là tình cảnh bi thảm, ép tới khiến
cho mọi người ngay cả thở cũng không dám thở, hôm nay lại...

Hôm nay lại thay đổi quá nhanh!

Vu An ngẩng đầu, mắt nhìn trời cao,
vừa bước thong thả rời đi, vừa thở dài: “Bầu trời xanh vạn dặm, thoáng đãng
không mây, thật là một ngày đẹp trời. Năm vừa rồi thật quá ầm ĩ, nhưng cũng là
một năm tốt đẹp, nên nghỉ ngơi vài ngày!”

Lưu Phất Lăng hỏi Vân Ca: “Nàng
thấy khó chịu sao? Có muốn nghỉ ngơi hay không? Buổi tối Trương thái y lại tới
châm cứu cho nàng.”

Vân Ca lắc đầu, “Chàng đừng chọc
thiếp cười to là được, chậm rãi nói chuyện thì không có vấn đề gì.”

“Vân Ca, ta muốn nói với nàng…”

“Lăng ca ca, thiếp muốn nói với
chàng…”

Hai người cùng cười nhìn đối phương,
cùng lúc mở miệng muốn nói, rồi lại đồng thời ngừng lại.

“Chàng nói trước đi.” Vân Ca mở
miệng.

Lưu Phất Lăng nói: “Nàng nói trước
đi!”

Vân Ca ngượng ngùng nở nụ cười, đưa
mắt nhìn xuống, nói: “Lăng ca ca, đêm qua thiếp đã nghĩ thông một chuyện. Thời
điểm thiếp rơi xuống, rất hối hận và tiếc nuối, cảm thấy rất nhiều việc chưa
làm được. Đời người có nhiều lắm những lần không thể cân nhắc, không ai có thể
thực sự đoán trước được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Thiếp không muốn tới
lúc cuối cùng vẫn còn rất nhiều tiếc nuối hối hận, cho nên, nếu vui vẻ thì nên
vui vẻ, muốn làm thì nên làm, hà cớ gì phải băn khoăn do dự nhiều như vậy chứ?”

Lưu Phất Lăng nhìn chăm chú vào
lông mi của Vân Ca đang khe khẽ rung rung, kiềm nén vui sướng, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy nàng muốn làm gì?”

Vân Ca chớp mắt, lông mi lay động
tựa như hai con bướm nhỏ đang vẫy cánh, “Lăng ca ca, thiếp muốn ở chung một chỗ
với chàng.”

Một câu đơn giản, lại làm cho Lưu
Phất Lăng tựa như nghe thấy tiếng trời, toàn bộ thể xác và tinh thần được tẩm trong
một loại rượu nguyên chất, bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy vui sướng như vậy?

Lưu Phất Lăng nắm bàn tay Vân Ca,
cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay của nàng, “Vân Ca, đêm qua ta cũng nghĩ thông một
việc. Đời người nói là dài, kỳ thật rất ngắn, dù cho yên yên ổn ổn, cùng lắm
cũng chỉ là mấy chục năm, không tính tới ốm đau ngoài ý muốn, rốt cuộc là dài
tới bao nhiêu, không ai thực sự biết được. Di hận, bất đắc dĩ cả đời này của ta
đã đủ nhiều rồi, ta không muốn thời gian còn lại cũng trôi qua như vậy nữa. Vân
Ca, còn nhớ khi nàng còn nhỏ đã hứa với ta chứ? Nàng đã nói nguyện ý cùng ta đi
du ngoạn Miêu Cương, nguyện ý cùng ta đi khắp thiên sơn vạn thủy?”

Vân Ca có chút không hiểu được ý tứ
của Lưu Phất Lăng. Nếu hắn chỉ là “Lăng ca ca”, như vậy thực hiện toàn bộ lời
hứa đều thực dễ dàng, nhưng hắn không chỉ là Lăng ca ca của nàng, hắn vẫn là
hoàng đế Hán triều. Vân Ca ngây ngốc gật đầu, “Thiếp chưa bao giờ quên.”

Lưu Phất Lăng mỉm cười: “Vân Ca,
sau này, ta muốn chỉ làm ‘Lăng ca ca’ của nàng.”

Vân Ca mở lớn hai mắt, trong chốc
lát thực sự không thể hiểu được lời nói của Lưu Phất Lăng.

Sau một lúc lâu, nàng mới lắp bắp
nói: “Vậy… vậy… vậy là… vậy là…”, sau cùng cũng ngắc ngứ nói ra một câu hoàn
chỉnh, “Vậy ai…ai làm Hán…Hoàng đế Hán triều?”

Lưu Phất Lăng nhìn bộ dáng giật
mình ngây ngốc của Vân Ca, ra vẻ khó xử hỏi: “Đúng rồi! Ai làm hoàng đế Hán
triều đây?”

Do vô cùng vui sướng, Vân Ca tỉnh
táo được vài phần, giơ tay ra muốn đánh Lưu Phất Lăng, “Chàng thông minh như
vậy, nhất định là đã sớm suy nghĩ thấu đáo rồi, còn không nhanh…”, do vô tình
động tới vết thương trên bụng, Vân Ca nhíu mày.

Lưu Phất Lăng không dám đùa nữa,
vội nắm tay nàng, đan chặt tay mình với tay nàng, “Vân Ca, nàng cảm thấy Lưu Hạ
và Lưu Bệnh Dĩ, người nào tốt hơn? Ta cảm thấy cả hai người này đều không tệ,
chúng ta chọn một người trong bọn họ làm hoàng đế, được không?”

Lúc này Vân Ca thực sự xác định
trong lời Lưu Phất Lăng, từng chữ một đều thực sự nghiêm túc, thậm chí hắn đã
có một kế hoạch chu đáo để thực hiện quyết định của hắn.

Trong lòng Vân Ca vốn định ấp ủ
quyết tâm “tráng sĩ đoạn oản*”, nàng sẽ ở lại bên cạnh Lưu Phất Lăng, tuy rằng
không còn cách nào khác, nhưng lúc nàng sắp chết, hối hận và tiếc nuối đã khiến
nàng nhận ra, tuy không còn cách nào khác nhưng có lẽ so với rời xa Lăng ca ca
còn dễ thực hiện hơn.

*Tráng
sĩ đoạn oản nghĩa đen là tráng sĩ chặt đứt cổ tay, xuất phát từ chuyện tráng sĩ
bị rắn độc cắn, để ngăn chặn độc tính buộc phải chặt đi cánh tay mình, câu
thành ngữ ý nói hy sinh cái nhỏ để cứu cái lớn.

Nhưng không ngờ vậy mà Lưu Phất
Lăng nguyện ý liều lĩnh vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, Vân Ca chỉ cảm thấy thế giới
của nàng trong phút chốc sáng ngời rực rỡ, không xuất hiện một tia mịt mù nào,
nàng thậm chí có thể nhìn thấy thời gian sau đó mỗi một ngày đều là hạnh phúc
khoái hoạt. Đã rất lâu Vân Ca không có cảm giác hạnh phúc như vậy, cảm giác đó
chiếm đầy tâm trí nàng, đầy chặt tới nỗi muốn nổ tung, nhưng dù cho sau đó có
nổ tung, mỗi một mảnh vụn vỡ ra đều vẫn tràn đầy khoái hoạt.

Lưu Phất Lăng thấy Vân Ca đầu tiên
là si ngốc ngẩn người, rồi ngây ngốc cười, sau đó lẩm nhẩm độc thoại, miệng thì
thầm, nghe cẩn thận mới rõ, hóa ra nàng đã bắt đầu lên kế hoạch, trước tiên bọn
họ phải về nhà gặp cha mẹ nàng, đoạt lấy tuấn mã mà Tam ca vẫn cưỡi, sau đó hắn
cưỡi ngựa, nàng cưỡi Linh Đang, bắt đầu chuyến du lịch của bọn họ, trước tới
Miêu Cương du ngoạn…rồi tới…

Nàng muốn sưu tập nguyên liệu nấu
ăn của mỗi địa phương, viết sách dạy nấu ăn. Người Hán chế biến thịt dê, thịt
trâu bò không tốt, người Hồ không biết dùng gia vị, không biết chế biến các món
rau, nàng có thể vừa đi, vừa đem phương pháp chế biến món ăn của hai dân tộc
truyền thụ lẫn nhau, để cho tất cả mọi người đều được ăn những món ăn ngon
nhất…

Nội tâm Lưu Phất Lăng đau xót, hắn
giam cầm Vân Ca lại bên mình, chính là đã giam cầm một tâm hồn khát vọng bay
lượn. Thời gian Vân Ca ở trong hoàng cung, nàng chưa từng thực sự vui vẻ.

Nhưng mà thực may mắn, thời gian
còn lại của bọn họ rất dài.

Ngôi vị hoàng đế, từ trước tới giờ
hắn chưa từng thích, nhưng vì muốn giữ vững nó mà đã mất đi mọi thứ. Đem nó
giao cho một người thực sự có năng lực, thực sự thích làm, người đó chắc chắn
sẽ làm rất tốt.

Vứt bỏ đi ngôi vị hoàng đế, hắn có
thể cùng Vân Ca đi tìm hạnh phúc của họ.

Lưu Phất Lăng vui mừng vì cuộc đời
này mình đã có quyết định chính xác nhất, rốt cục hắn cũng có thể dựa theo ý
nguyện của mình, làm việc mà chính mình muốn làm.

“Vân Ca, nàng có tiền không?”

Vân Ca còn đang đắm chìm trong ảo
tưởng tươi đẹp, nghe vậy ngơ ngác lắc đầu, rồi gật gật đầu, “Thiếp không có,
nhưng mà thiếp sẽ kiếm tiền.”

Lưu Phất Lăng vỗ vỗ đầu Vân Ca,
ngợi khen, “Xem ra ta cưới được người vợ tốt rồi. Về sau cần nhờ nàng nuôi ta.”

Vân Ca cười, ánh mắt cong cong tựa
mảnh trăng non.

“Ừ ha! Người nào đó chỉ biết bán
quan, về sau không có quan mà bán, thật đáng thương! Sau này cứ đi theo thiếp
đi! Trải giường chiếu cho thiếp, gấp chăn màn, đốt nóng kháng*, hầu hạ thiếp
cho tốt, thiếp nhất định sẽ cho chàng chén cơm ăn.”

*Kháng:
giường lò, tớ có chú thích đầy đủ ở chương 4.

Lưu Phất Lăng nghe được giọng nói
êm ái nũng nịu của Vân Ca, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của nàng, trong lòng rung
động, không khỏi cúi người hôn lên trán nàng, “Ta nhất định ‘hầu hạ’ nàng thật
tốt.”

Vân Ca đỏ mặt, định mắng hắn một
tiếng, nhưng xấu hổ không lên tiếng được, chỉ cong môi hậm hực.

Lưu Phất Lăng nhớ nhung Vân Ca
nhiều năm, không dễ dàng mới được gặp lại, nhưng Vân Ca vẫn cách xa hắn ngàn
dặm. Lúc này Vân Ca đã ở ngay bên cạnh hắn, gần như nhiều năm tương tư vô vọng
đã thành sự thực, tâm trạng phấn khích tựa như thủy triều cuồn cuộn, không nén
nổi, cởi giầy, nghiêng người nằm vào bên cạnh Vân Ca, nắm lấy tay nàng, lẳng
lặng nhìn một bên mặt nàng, nội tâm chỉ cảm thấy an ổn thỏa mãn.

Vân Ca cảm nhận được hơi thở của
Lưu Phất Lăng bên cạnh, cảm thấy nửa người tê dại, nửa người còn lại thì cứng ngắc.
Có khẩn trương, có xa lạ, còn có vui sướng.

Báo cáo nội dung xấu