Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 03 phần 3
[3.3]
Thân thể Vân Ca dần dần linh hoạt
trở lại, chỉ là một kiếm kia làm bị thương quá nặng, tuy có danh y thuốc tốt,
nhưng vẫn lưu lại bệnh ho khan chưa khỏi hoàn toàn. Lưu Phất Lăng đau lòng, âm
thầm ra lệnh cho toàn bộ thái y của Thái Y viện nghiên cứu thật kỹ phương thuốc
chữa ho khan, thành công sẽ trọng thưởng. Vân Ca tự thấy thật không cần: “Tính
mệnh có thể giữ lại là đã vô cùng may mắn, chỉ thỉnh thoảng ho khan vài tiếng,
đừng lo.”
Trong núi không để ý tới ngày
tháng, thời gian như nước chảy qua. Vân Ca bị thương là khi cuối hạ, chờ khi
bệnh khỏi hẳn đã bắt đầu vào mùa đông. Nàng hết sức khắc chế chính mình không
nên nghĩ tới người đó nữa, ban ngày thì hoàn hảo, nàng có thể cố gắng tìm việc
để làm, nhưng khi đêm dài lúc người khác yên tĩnh, cuối cùng lại không thể
không khổ sở.
Nghĩ tới hắn hiện giờ cũng đã cùng
tiểu thư Hoắc gia cử án tề mi*, luôn tự nói là không có quan hệ với mình, nhưng
khi hình ảnh ngày đó trong gió hắn quấn tóc của nàng rồi nói “Búi tóc kết đồng
tâm” lại đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, hiện giờ hắn hẳn là đang búi tóc
cài trâm cho tiểu thư Hoắc gia.
*Nghĩa đen là nâng khay ngang
mày, chỉ tình cảm vợ chồng ân ái thắm thiết, điển cố ở chương 11 quyển Thượng
nhé.
May mắn chính là, hận ý của nàng
đối với hắn đã phai nhạt rất nhiều. Tư vị của hận đúng như là trúng Miêu Cương
cổ độc trong truyền thuyết, có vô số con sâu mỗi ngày đều gặm cắn trái tim của
ngươi, làm đau đớn cùng cực. Vân Ca không thích cảm giác hận người khác. Hắn
phụ bạc nàng, nàng lại phụ Lăng ca ca.
Thề non hẹn biển chỉ là ở bên tai,
nhưng lại không kinh qua được gió táp mưa sa của thế gian. Nàng không kinh qua
được sức hấp dẫn của hắn, hắn không kinh qua được quyền lực thế gian hấp dẫn,
cho nên hắn phải hận không vượt qua nổi chính mình, nếu muốn hận, nàng cũng nên
hận chính mình, hận chính mình không có được mắt nhìn người, hận chính mình quá
mức tự cho mình là đúng.
Nhìn thấy Lưu Phất Lăng bước vào,
Vân Ca đang nhìn vào lò huân hương ngẩn người vội vàng đứng bật dậy, ánh
mắt Lưu Phất Lăng tối sầm lại. Vân Ca biết mình muốn che giấu, ngược lại lại lộ
ra dấu vết, huống chi nàng muốn giấu hắn cũng quá khó, dứt khoát không cố gắng
làm vẻ mặt tươi cười, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Lưu Phất Lăng đi đến trước mặt
nàng, chăm chú nhìn nàng một lát, đột nhiên khe khẽ thở dài, ôm chặt nàng vào
lòng: “Làm thế nào mới có thể cho nàng cười như trước? Nếu chỉ cần Phong Hỏa
diễn chư hầu (1), thì cũng thật đơn giản.”
Vân Ca muốn đẩy hắn ra, nhưng khi
nghe được giọng nói trầm thấp của hắn, từng tiếng từng tiếng đều ép tới lòng
nàng đau xót, nàng bỗng nhiên vô lực, đầu tựa vào đầu vai hắn, chỉ muốn rơi lệ.
Nếu như chưa từng phát sinh ra sự tình gì, bây giờ nàng và hắn có phải rất hạnh
phúc?
Lưu Phất Lăng lẳng lặng ôm lấy
nàng, đột nhiên nói: “Nàng hôm qua không phải đã nói dưỡng bệnh, dưỡng thân thể
muốn tốt thì phải xuất hết buồn bực ra sao? Ta và nàng cùng đi xuống núi khuây
khỏa giải sầu, nàng muốn đi không?”
Vân Ca nghĩ một lát, gật gật đầu.
Vu An nghe được hoàng thượng muốn
đi xuống núi du ngoạn, vội đi an bài người ngựa, nhưng hoàng thượng lại không
cho phép, Vu An bất đắc dĩ chỉ có thể để cho đám thủ hạ sau khi cải trang giả
dạng, âm thầm đi theo.
Vân Ca vẫn không biết mình rốt cuộc
đang ở chỗ nào, xuống núi mới phát hiện chỗ ở của nàng thực hẻo lánh, ẩn sâu
trong ngọn núi giữa tầng tầng lớp lớp rừng cây, phải đi một đoạn đường mới đến
sơn đạo chính, từ sơn đạo chính nhìn về phía trước, ẩn ẩn có một vài ngôi nhà
và lầu gác nối liền.
“Đây là nơi nào?”
Lưu Phất Lăng im lặng một lát, mới
nói: “Ly Sơn.”
Vân Ca đối với hành cung các nơi
của hoàng đế Hán triều cũng không biết, cho nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ
trong lòng thầm thở dài một tiếng, hóa ra là mới cách Trường An rất gần.
Bọn họ tới thực khéo, vừa vặn ngày
họp chợ. Trên đường rộn ràng, phi thường náo nhiệt. Năm nay là một năm được
mùa, thuế má lại được giảm xuống, giá cả muối sắt có liên quan đến các loại vật
phẩm dân sinh hằng ngày so với năm rồi cũng giảm xuống. Mọi người lui tới trên
đường vẻ mặt vui vẻ yên lòng, mua xong những vật phẩm sinh hoạt trong nhà, nếu
còn tiền dư sẽ mua cho thê tử hoa lụa, mua cho con nhỏ chút đồ ăn vặt, nhóm
tiểu thương kiếm lời rất tốt, trong lòng sung sướng, mày cũng giãn ra. Trong
lúc chào hỏi lẫn nhau, hỏi thăm nhau về tình hình gần đây, ai cũng nói cười.
Vân Ca mỉm cười: “Khi ta vừa tới
Hán triều, tình hình không giống thế này, hoàng đế này là một hoàng đế tốt,
Hoắc Quang cũng tốt lắm.”
Lưu Phất Lăng lần đầu tiên đi dạo
trong chợ ở thành Trường An, nhìn người đến người đi, nghe cao giọng ồn ào, so
với thâm cung thường ngày cảnh tượng cực kỳ khác biệt. Tuy rằng huyên náo hỗn
loạn, hắn lại thích bầu không khí náo nhiệt thế này.
Bởi vì bình thường, cho nên ấm áp.
Hai người thường thường bị dòng người chen chúc tách ra, Lưu Phất Lăng sợ lạc
mất Vân Ca, dứt khoát cầm lấy tay Vân Ca, dắt nàng đi, ở ngã tư đường đi lung tung.
Thật ra thì hai người bọn họ lúc này chỉ đi một cách tùy hứng, có điều
khổ cho Vu An, cặp mắt đã nhìn tới tám phương, còn cảm thấy không đủ dùng,
nhưng khi thấy Lưu Phất Lăng đầu này khóe mắt ẩn chứa sự ấm áp, hắn lại cảm
thấy hết thảy đều đáng giá.
Nhìn thấy trên quảng trường có một
đám người vây quanh dày đặc, Vân Ca lập tức túm Lưu Phất Lăng chen chúc tới
xem. Chỉ nghe được người phía trước một hồi cười to, rồi một hồi kinh ngạc thán
phục than, cảm thấy bản thân càng vô cùng tò mò.
“Bộ dáng thật sự là làm cho người
ta thương xót!”
“Xem này, dáng vẻ thật nhỏ bé.”
“Đây là hai huynh đệ sao?”
“Nhìn giống, không biết có phải là
huynh đệ song sinh hay không?”
“Cha mẹ đâu? Bọn họ sao lại một
mình chạy đến chỗ này chơi đùa? Không biết đã được ăn cái gì hay chưa?”
Vân Ca đi quanh một vòng, vẫn không
vào được như cũ, tầm mắt đảo đến Vu An nhắm mắt theo đuôi phía sau bọn họ,
trong lòng tính kế: “Vu An, ngươi có muốn chen vào xem không?”
Dưới tầm mắt Lưu Phất Lăng nhìn
chăm chú, Vu An dám nói không sao? Hắn chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không
cười nói: “Muốn.”
Vân Ca cười tủm tỉm bảo: “Ta có một
cách, dùng rất là được, ngươi cứ hét lớn ‘Bên trong chính là cháu ta’, mọi
người khẳng định nhường đường cho ngươi.”
Vu An thân thể thả lỏng, cũng được,
cũng không tính là bị làm khó dễ. Hắn hít một hơi, vận mười phần khí lực hét
lớn: “Nhường một chút, nhường một chút, bên trong chính là cháu ta.”
Người ở phía ngoài căn bản không
biết bên trong là cái gì, nghe được tiếng quát tới cấp bách, nhao nhao nhường
đường, người ở bên trong kinh ngạc, cũng vội nhường đường.
“Nhường một chút, nhường một chút,
bên trong là cháu…” nhìn thấy ở giữa đám người là cái gì, Vu An mới nuốt lại
lời chưa nói vào trong miệng, thiếu chút nữa sặc mà chết.
Bốn phía một mảnh tĩnh lặng.
Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn
Vu An, vẻ mặt khác nhau.
Chỉ thấy hai con khỉ nhỏ bộ dạng
giống nhau như đúc đang ở giữa sân chơi đùa, lúc này đám người đột nhiên an
tĩnh lại, chúng nó coi như hết sức kỳ quái, gãi đầu, mắt to nhanh như chớp
chuyển động, cái đuôi ở sau lưng vẫy loạn hoảng hốt.
Vân Ca cố nén cười, nhanh chóng kéo
Lưu Phất Lăng ra khỏi đó vài bước, phân rõ giới hạn với Vu An, nho nhỏ tiếng
nói: “Chúng ta không biết hắn.”
Một lát sau, đám người bắt đầu phá
lên cười. Hai con khỉ nhỏ cũng thấy hăng hái, chi chi thét chói tai, rồi lộn
nhào, rồi gãi mông, cao hứng phấn chấn.
Có người cười cao giọng nói: “Không
biết làm sao có hai con khỉ nhỏ chạy tới, chúng ta đang suy nghĩ, nếu mặc kệ
chúng nó, mùa đông tới chỉ sợ sẽ đói chết, nếu thúc của chúng đã tới, vậy là lo
liệu được rồi! Phiền thúc của chúng đem chúng nó về nhà.”
Sắc mặt Vu An lúc trắng lúc đỏ, Vân
Ca cười không ngừng suýt ngã. Lưu Phất Lăng sợ nàng lại bắt đầu ho khan, vội vỗ
nhẹ lưng của nàng, quay sang Vu An phân phó: “Vu đại ca, bắt bọn nó mang về,
chờ lớn hơn một chút phóng sinh vào trong núi, cũng là một việc thiện cho Vu
đại ca.”
Vu An ngạc nhiên nhìn về phía Lưu
Phất Lăng, sau rất nhiều năm lần đầu tiên nhìn thẳng. Lưu Phất Lăng đỡ lục y nữ
tử bên người, trên mặt mặc dù không có biểu cảm gì, trong mắt hiện lên ý cười
nhẹ xao động. Lúc này, hắn không hề là một người cô đơn, một mình cao cao tại
thượng, không hề không có hỉ giận, hắn chính là một nam nhân bình thường cưng
chiều nữ tử bên mình.
Hốc mắt Vu An đau xót, cúi đầu, lên
tiếng “Vâng” đáp ứng.
Vu An mặc dù thu nhận khỉ con,
nhưng vẫn phụng phịu, Vân Ca nói chuyện với hắn, hắn chỉ miệng “Ừ, ừ” nói lầm
bầm, dường như thập phần cung kính, nhưng cũng không trả lời được câu nào đầy
đủ.
Vân Ca quay sang Lưu Phất Lăng cầu
cứu, Lưu Phất Lăng cầm thức ăn cho khỉ con ăn, nói với Vân Ca: “Tự mình gây họa
thì tự mình giải quyết.”
Vân Ca đuổi tới bên cạnh Vu An, lấy
lòng: “Vu đại ca, ta cũng không biết bên trong là hai con khỉ con mà! Ta tưởng
là đứa nhỏ nhà ai lạc đường. Vu đại ca, được làm thúc thúc của khỉ con cũng rất
tốt mà! Ngươi xem hai con khỉ con này đáng yêu biết bao nhiêu!”
Vu An không nặng không nhẹ nói:
“Đáng yêu như vậy, cũng không thấy cô nương nói đó là cháu cô.”
Vân Ca cười: “Đừng nói là cháu ta,
ngay cả nói là nhi tử của ta cũng có thể! Mẹ ta là do sói nuôi lớn, tính ra bà
ngoại của ta là sói, có nhi tử là khỉ con cũng tốt lắm…”
Vu An đang tức giận cũng bị Vân Ca
làm bật cười: “Cô còn chưa thành thân, đã nói tới nhi tử, tiếng nhi tử tới bên
miệng, không e lệ sao? Cha của nhi tử đâu?”
Vu An mới vừa nói xong, đã nghĩ đến
Vân Ca là mẹ, hắn là thúc thúc, nhưng hoàng thượng vừa rồi có gọi hắn là đại
ca, vậy hoàng thượng không phải thành…
Vừa muốn cười, lại không dám cười,
nhịn phải nói là thập phần vất vả. Vân Ca biết mình nói sai rồi, lén ngó sang
nhìn Lưu Phất Lăng một cái, Lưu Phất Lăng cũng đang nhìn về phía nàng, tầm
mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau. Hắn nửa như cười, nửa như không, có vài
phần trêu ghẹo, Vân Ca lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Vân Ca giậm chân, xoay
người bước đi: “Hai người các ngươi hợp nhau lại trêu đùa ta.”
Lưu Phất Lăng vội phân phó Vu An
chiếu cố tốt cho khỉ con, còn mình đuổi theo Vân Ca, không ngờ Vân Ca vừa đi
không xa, đã vội quay ngược trở lại, vội vàng chạy về, sắc mặt hết sức khó coi,
Lưu Phất Lăng cầm cánh tay của nàng: “Làm sao vậy?”
Vân Ca không trả lời, kéo hắn cuống
cuồng chạy vào một cửa hàng chứ không chạy ra đường. Đó là một cửa hàng bán đồ
gốm, trong khoảng sân rộng bày biện các loại đồ gốm to to nhỏ nhỏ, có vại nước
cực lớn, còn có những vại muối dưa cà nho nhỏ.
Vân Ca nhìn quanh tả hữu một vòng,
căn bản không có chỗ nào có thể trốn được, nghe thấy tiếng gọi bên ngoài truyền
đến, trong lúc khẩn cấp, cũng không để ý nhiều như vậy, túm Lưu Phất Lăng nhảy
vào một cái vại đựng nước lớn.
Cái vại nước tuy lớn, nhưng sau khi
hai người chui vào thì cũng chật chội không chịu nổi, Vân Ca và Lưu Phất Lăng
mặt đối mặt, giống như gắt gao ôm lẫn nhau, thập phần thân mật. Vân Ca nhẹ
giọng nói: “Ta cấp bách nên hồ đồ, bọn họ lại không biết ngươi, ta thế nào lại
cũng kéo ngươi núp vào?”
Vẻ mặt Lưu Phất Lăng không thay đổi
nhiều lắm, nhưng trong mắt có chút đau xót.
Lưu Bệnh Dĩ nghe được huynh đệ thủ
hạ nói thấy một nữ tử giống Vân Ca, lập tức gọi Mạnh Giác, vội vàng chạy tới.
Đích xác nhìn thấy một hình dáng tương tự, nhưng bọn hắn còn chưa đi đến gần,
thì nhìn thấy bóng dáng kia biến mất không thấy ở trong đám người chen chúc.
Mấy tháng nay, Mạnh Giác đã vận
dụng toàn bộ mạng lưới tin tức, từ Đại Hán đến Tây Vực, cũng không có nửa điểm
tin tức của Vân Ca, nàng dường như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, không để
lại một chút dấu vết. Thậm chí ngay cả đêm đó hai phe chém giết là ai, hắn cũng
không tra ra được. Hắn lúc đầu thì chắc chắn, đến bây giờ thì lo lắng, hắn bắt
đầu suy đoán xem đêm hôm đó Vân Ca rốt cuộc có trốn thoát được hay không? Có
phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Nàng rốt cuộc còn sống hay đã
chết?
Lo lắng sợ hãi tra tấn đến mỗi ngày
đều không thể ngủ yên. Tìm một vòng lớn, cũng tìm không thấy người muốn tìm.
Hai người đứng ở ngoài cửa hàng đồ gốm, đều rất ảm đạm. Lưu Bệnh Dĩ thở dài
nói: “Có lẽ nhận sai người.”
Mạnh Giác trầm mặc, bỗng nhiên một
chưởng đập nát tấm bảng hiệu được làm bằng ngói: “Nhất định là nàng.”
Vân Ca đang trốn trong vại nước,
thân thể không khỏi nhẹ nhàng run lên. Lưu Phất Lăng vội duỗi tay ôm lấy nàng,
dường như muốn thay Vân Ca chặn lại hết thảy thương tổn.
Người làm thuê trong cửa hàng đang
ngủ gà ngủ gật nghe được động tĩnh, đi ra thăm dò, nhìn thấy người đập nát hàng
hóa, vừa định mắng to, nhưng bị ánh mắt tối tăm của Mạnh Giác trừng một cái,
rốt cuộc lại không nói được câu nào.
Mạnh Giác ném một phiến vàng lá cho
hắn: “Không có chuyện gì, chạy về ngủ tiếp giấc ngủ của ngươi đi.”
Người làm thuê nhận miếng vàng lá,
lập tức chạy nhanh, quay về trong tiệm, trực tiếp chui xuống dưới quầy, nhắm
hai mắt lại.
Chú thích:
(1) Phong Hỏa hí chư hầu: Chu U
Vương nhà Chu say mê Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười bèn nghe lời nịnh
thần đốt đài Phong Hỏa thường dùng để triệu gọi chư hầu tới cứu giá mỗi khi có
ngoại xâm. Bao Tự thấy chư hầu kéo quân đến tới chân thành mà không thấy bóng
giặc, ngơ ngơ ngác ngác thì liền bật cười. Chu U Vương rất mừng, lâu lâu lại
đốt một phát. Dần dà chư hầu mất niềm tin vào thiên tử. Sau này Khuyển Nhung
đến đánh vào thành, đài Phong Hỏa đã đốt nhưng chư hầu không đến nữa. Chu U
Vương bị giết, Bao Tự bị mang ra làm đồ chơi rồi tự tử. Nhà Chu rời đô về phía
đông, kể từ đó suy yếu dần rồi chấm dứt vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. (Điển cố
đã được giản lược vô số kể cho ngắn)

