Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 17 phần 3
[17.3]
Trong khoảng thời gian này, Vân Ca
lúc nào cũng tính toán sử dụng từng canh giờ một, nàng cẩn thận từng chút một
lưu luyến sự ôn nhu của Mạnh Giác. Mỗi một lần ôm, nàng đều đã nghĩ, có lẽ đây
là lần cuối cùng. Mỗi một lần cười nói, nàng cũng sẽ nghĩ, có lẽ là lần cuối
cùng hai người cùng cười.
Nàng dùng hết khả năng cố gắng nắm
bắt càng nhiều thời khắc hạnh phúc, cố gắng làm cho mình lưu lại càng nhiều dấu
ấn nhất trong cuộc sống của Mạnh Giác. Nàng không biết thời gian như vậy còn có
thể kéo dài bao lâu, mà nàng đang chờ đợi trong dày vò, liệu còn có thể kiên
trì bao lâu, chỉ là hiện tại, nàng không nỡ rời xa hắn, không nỡ buông tay.
Ngã tư đường trong Thành Trường An,
khi vừa tới còn xa lạ, đến bây giờ đã quen thuộc. Nàng và Mạnh Giác đã lưu giữ
lại rất nhiều kỷ niệm trong thành trì hùng vĩ này.
Vân Ca không biết vì sao lại đi đến
trước cửa sau Hoắc phủ, cũng không biết tại sao mình lại trốn ở trong đám cây
cối, ngồi ở chỗ này nhìn chăm chú vào phủ đệ ngẩn người, có lẽ là chỉ muốn thấy
rõ ràng rốt cuộc là cái gì cướp đi hạnh phúc của nàng.
Vị trí này của phủ đệ giống một đầu
lão hổ, uy nghiêm chiếm giữ ở thành Trường An.
Thiên hạ Đại Hán, trong thành
Trường An, có bao nhiêu người khát vọng có thể cùng dòng họ “Hoắc” này có cùng
nửa điểm quan hệ? Từ “Hoắc” đại diện cho uy nghiêm, quyền thế, tôn quý, của
cải, có người nào có thể cự tuyệt? Vị trí nắm được thiên hạ trong tay, nam nhân
có mấy người có thể không động tâm?
Nam tử như vậy đương nhiên là có,
ít nhất nàng chỉ biết có ba người, phụ thân, Nhị ca, Tam ca. Trước kia nàng cho
rằng đó thực bình thường, nhưng hiện tại mới biết được nam tử trong nhà mình
đều khác người. Mẫu thân của nàng, chị dâu tương lai của nàng đều là những nữ
nhân may mắn, nhưng nàng tựa hồ không có vận khí như vậy.
Vân Ca thản nhiên nở nụ cười.
Rất kỳ quái, nàng tự nhiên đối với
phủ đệ này không có một chút chán ghét, thậm chí đối với Hoắc Thành Quân, nàng
cũng không có ác cảm gì. Có lẽ trong lòng nàng, tất cả cũng chỉ là lựa chọn của
Mạnh Giác, cũng chỉ là chuyện giữa nàng và Mạnh Giác, còn Hoắc phủ, Hoắc Thành
Quân lại không có quan hệ gì.
Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nàng
không biết đã đứng bao lâu, khi sắc trời nhuộm tối, mới đột nhiên bừng tỉnh,
biết mình hẳn là nên trở về, Mạnh Giác có lẽ đã ở trong phòng chờ nàng. Nàng
đang muốn xoay người rời đi, lại nhìn thấy cửa ngách vừa mở.
Trong sắc trời lúc chạng vạng,
khoảng cách lại xa, tầm mắt vốn phải rất mơ hồ, nhưng bởi vì bóng người kia quá
mức quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng biết rõ bản thân mình tuyệt đối không
nên nhìn nữa, nhưng chân lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất.
Khi Hoắc Thành Quân đưa Mạnh Giác
ra khỏi phủ, sắc trời đã tối. Tiểu Thanh cầm đèn lồng qua đó, khi ánh mắt chủ
tớ hai người chạm vào nhau, ánh mắt Hoắc Thành Quân là nghi vấn, Tiểu Thanh khẽ
gật đầu.
Tới cửa phủ, Mạnh Giác đang muốn
rời đi, nàng ấy lại túm tay áo Mạnh Giác, vẻ mặt ửng hồng, muốn nói lại thôi.
Mạnh Giác im lặng cười nhìn nàng ấy, cũng không tới gần, cũng không rút tay áo
ra.
Lưu luyến, lưu luyến, không đành
lòng ly biệt!
Chỉ có tình cảm ngầm nảy sinh giữa
nam nữ mới có thể lặng lẽ nhìn nhau như thế, ly biệt mới khó khăn đến thế?!
Mạnh Giác cười đỡ Hoắc Thành Quân:
“Ta phải trở về.”
Hoắc Thành Quân mỉm cười dặn dò:
“Sắc trời đã tối, trên đường cẩn thận.”
Mạnh Giác cười, thực ôn hòa nói:
“Bên ngoài gió lạnh, nàng cũng sớm trở vào đi, không cần tiễn nữa.” Nói xong
xoay người rời đi, bước đi mặc dù thong thả, nhưng cũng không quay đầu lại.
Hoắc Thành Quân đứng ở cửa, nhìn
theo bóng dáng Mạnh Giác hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Hoắc Thành Quân hướng về
phía bóng mờ của đám cây cối đối diện, tuy rằng nơi đó chỉ nhìn thấy một mảnh
tối đen, tầm mắt của nàng lại thật lâu không di chuyển.
…………………………………..
Đây là một buổi tối không có ánh
trăng, bầu trời rất cao, nhưng cũng rất tối đen, sao rất hiếm thấy, ánh sáng
của chúng cũng thực yếu ớt. Hai bên ngã tư đường lá vàng trên cây ào ào theo
gió rụng xuống.
Vân Ca cầm trong tay một mảnh lá
rụng, thì thào nói: “Nổi gió.”
Trên đường ngẫu nhiên có vài người
đi đường rụt cổ lại, vội vàng chạy về hướng nhà mình. Vân Ca ngừng bước chân,
nghiêng đầu suy nghĩ: “Nên trở về nhà.”
Nàng hít sâu mấy lần, muốn hồi phục
lại đau đớn trong lồng ngực. Về nhà sẽ không khổ sở nữa, cũng sẽ không đau lòng
nữa, thì thầm tự nói với chính mình: “Ta không thích cảm giác đau đớn, ta sẽ
khá hơn.”
Nhưng mà có thật vậy không?
Nàng không dám nghĩ nhiều hơn. Hiện
tại lựa chọn duy nhất của nàng chỉ có thể giống như con ốc sên, chui vào trong
lớp vỏ của mình.
Đột nhiên, một ông già râu tóc bạc
trắng giống như một cơn gió xoáy, vọt tới trước mặt Vân Ca, quơ tay, cao hứng
phấn chấn, hô to gọi nhỏ: “Vân Ca, Vân Ca, thật là cháu! Ha ha ha. . .Ta thật
đúng là có phúc, Vân Ca nhi ngoan, mau làm cho sư phụ bữa cơm.”
Lão tuổi đã rất lớn, tính cách lại
vẫn giống trẻ con, động tác nhanh nhẹn lại giống như thiếu niên. Vân Ca trong
lòng đầy thương tâm, tha hương gặp lại cố tri*, giống như thấy người thân, mũi
thấy đau xót, đã muốn rơi lệ, rồi lại lập tức cố ngăn lại, nặn ra nụ cười nói:
*Cố tri: bạn cũ.
“Không được gọi bừa, cháu cũng
không bái bác làm thầy, là bác tự mình kiên quyết muốn dạy cháu. Hầu bá bá, tại
sao bác lại ở Trường An? Có gặp Nhị ca cháu không?”
Hầu lão đầu hai mắt mở lớn, thổi
râu, bộ dáng rất tức giận, nhưng nghĩ tới người khác sợ lão tức giận, nhưng Vân
Ca lại không sợ, xưa nay đều là lão có việc cầu Vân Ca, nhưng cho tới bây giờ
Vân Ca chưa từng yêu cầu lão làm gì, bực bội đầy mình không khỏi đều tan biến,
vẻ mặt nịnh bợ nói với Vân Ca: “Vân Ca nhi ngoan, lão nhân rất lâu rồi chưa có
gặp Nhị ca cháu. Ta mới vừa đi một chuyến tới Yến Bắc, muốn quay về Tây Vực,
tiện đường đi qua Trường An. Cháu tại sao lại ở chỗ này?”
Hầu lão đầu căn bản không chờ Vân
Ca trả lời, đã nôn nóng nhanh nhẹn nói: “Ôi! Ôi! Vân Ca nhi, bao nhiêu người
cầu muốn bái sư, có người quỳ suốt ba ngày ba đêm, ta đều không đáp ứng, ngươi
nha đầu kia lại. . . Nhà các ngươi tất cả đều là quái nhân, năm đó cầu Nhị ca
cháu học, Nhị ca cháu chỉ cười, tuy rằng cười rất quân tử, lại cười đến mức
không chút nào đáp ứng, sau lại tìm Tam ca cháu, Tam ca của cháu lại làm như lão
nhân thiếu tiền hắn, mặt lạnh lùng đến cả câu ‘Không có hứng thú’ cũng không
nói, làm cho lão nhân rất thương tâm, học được bản lãnh của ta có rất nhiều ích
lợi đấy…”
Vân Ca vẻ mặt khinh thường: “Bác
đừng khoác lác! Năm đó khi bác bảo cháu theo bác học cái gì ‘Diệu thủ không
không’ (bàn tay thần kỳ), cháu nói ‘Cháu mới không thèm đi
trộm đồ vật gì đó’, bác nói ‘Học xong, thiên hạ ngoại trừ ta, không có bất kỳ
kẻ nào có thể trộm đồ của cháu’, cháu cảm thấy không bị trộm thì cố gắng cũng
được, nên đi theo bác học. Kết quả thì sao? Cháu vừa tới Trường An đã bị người
khác trộm đồ.”
Hầu lão đầu cả đời du hí phong
trần, không vấn vương bất kỳ thứ gì, duy nhất đối với danh hiệu ‘Diệu thủ không
không’ của mình mà kiêu ngạo, nghe thấy Vân Ca nói như thế, lập tức trở nên
nghiêm túc, giống như biến thành người khác: “Vân Ca, lời cháu nói là thật?
Cháu tuy rằng chỉ học được ba bốn phần, trộm đồ vật này nọ có lẽ vẫn không
được, nhưng người khác nếu muốn trộm đồ của cháu, cũng không dễ dàng.”
Vân Ca gật đầu: “Tất cả đều là nói
thật. Trên người của cháu tổng cộng mang theo bảy tám cái hà bao, toàn bộ đều
mất hết, làm hại cháu ở trọ không có tiền, bị tiểu nhị làm cho nhục nhã một
trận, may mắn...” Tên người đó vừa xuất hiện trong đầu, giọng nói của Vân Ca có
chút nghẹn ngào, nàng lập tức ngậm miệng lại. Trên mặt duy trì nụ cười bất cứ
lúc nào cũng có thể bị phá vỡ.
Hầu lão đầu không lưu ý đến sự khác
thường của Vân Ca, chỉ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thì thào tự nói: “Không
có khả năng, không có khả năng. Cho dù thành Trường An có kẻ cùng nghề điêu
luyện, muốn không kinh động tới cháu, nhiều nhất cũng chỉ có thể trộm được bốn
hà bao, bảy tám cái hà bao, trừ phi là ta mới có thể, a!”
Hầu lão đầu cười rộ lên, thần thái
lại trở nên phấn chấn: “Trời ơi! Ta biết ai trộm đồ của cháu rồi. Ôi! Chê cười,
chê cười! Ta có dạy hai đồ đệ, các con còn chưa gặp mặt quen biết nhau, nhưng
mà cũng không có biện pháp, chúng ta hành sự theo quy củ là ‘lén lút’, thu đồ
đệ cũng như thế, gióng trống khua chiêng nói cho người khác biết ta thu đồ đệ,
nhà người ta không phải cũng biết ngươi là ‘không không nhân’ sao? Lúc đó còn
trộm cái gì? Lão nhân tung hoành thiên hạ vài thập niên, thấy qua diện mạo thực
của ta cũng không tới vài người…”
Mắt thấy Hầu lão đầu sắp rẽ ngoặt
đề tài sang lịch sử cuộc đời trộm đạo huy hoàng rực rỡ của lão, Vân Ca ngắt lời
lão: “Hầu bá bá, nói trọng điểm! Rốt cuộc là ai trộm đồ của cháu? Chẳng lẽ là
đồ đệ của bác?”
Hầu lão đầu cẩn thận cười bồi
thường: “Vân Ca nhi ngoan, cháu đại khái là bị sư huynh của cháu, không đúng, tuổi
của hắn tuy rằng lớn hơn cháu, nhưng so với cháu thì theo ta học nghệ muộn hơn.
Nhập môn sau, hẳn phải gọi là sư đệ, cháu đại khái là bị sư đệ của cháu trộm.
Lúc ấy sư phụ nói với cháu ta là đệ nhất thiên hạ, lúc đó còn chưa có Tiểu Giác
đâu! Hiện giờ, hiện giờ...” Hầu lão đầu tựa hồ còn thập phần không cam tâm tình
nguyện: “Hiện giờ ta có lẽ là đệ nhị thiên hạ, Tiểu Giác có khả năng học hỏi
không giống bình thường, lại bằng lòng bỏ thời gian, làm sao giống cháu? Nhưng
mà cũng kỳ quái, Tiểu Giác tại sao lại trộm đồ của cháu? Hắn mặc dù theo ta học
‘Diệu thủ không không’, thứ có thể khiến hắn vừa mắt, chủ động ra tay chỉ sợ
còn không có. Thật là vinh dự được chiếu cố, đã nhiều năm đều không gặp hắn,
hắn cũng tới Trường An sao? Vân Ca nhi, cháu chớ có tức giận, hắn cũng không
biết cháu là sư tỷ của hắn, bởi vì cháu vẫn không chịu gọi ta là sư phụ, cũng
không thật sự học được bản lãnh của ta, cho nên lão nhân đã nói với hắn chỉ có
một đồ đệ là hắn, cổ vũ tốt hắn chịu khó kế thừa y bát*.”
*Y bát: truyền từ đời này sang
đời khác, vốn xuất phát từ áo cà sa và bát của các nhà sư truyền lại cho môn
đồ, về sau chỉ chung tư tưởng, học thuật… truyền cho đời sau.
Thân thể Vân Ca lảo đảo, sắc mặt
tái nhợt: “Hầu bá bá, Tiểu Giác tên đầy đủ gọi là gì?”
Hầu lão đầu nhớ tới đồ đệ của mình,
lòng tràn đầy đắc ý: “Mạnh trong Mạnh Tử, Giác là Ngọc trung chi vương (ngọc
ghép thành đôi), Mạnh Giác, là nghĩa tử của người duy nhất lão nhân cả
đời này kính trọng…”
Vân Ca đứng không vững, lảo đảo lui
về phía sau vài bước, những nghi vấn từng xẹt qua trong lòng trong phút chốc
tựa hồ hiểu được toàn bộ.
Hầu lão đầu lúc này mới lưu ý đến
sắc mặt Vân Ca tái nhợt khác thường: “Vân Ca nhi, cháu làm sao vậy? Bị bệnh
sao?”
Vân Ca gắng gượng cười cười: “Không
có, chỉ là có chút mệt mỏi. Cháu hôm nay ở bên ngoài bận bịu cả ngày, Hầu bá
bá, cháu muốn đi về trước nghỉ ngơi. Bác nghỉ ngơi ở đâu, đợi tới khi cháu rảnh
rỗi tới gặp bác, hoặc là chúng ta gặp ở Tây Vực, đến lúc đó nhất định cháu sẽ
nấu cho bác ăn.”
Hầu lão đầu chỉ vào khách điếm phía
trước: “Là đặt chân ở chỗ này. Tối nay gió khẳng định còn lớn hơn, Vân Ca nhi
ngoan, cháu mau trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau khi tinh thần ổn định, làm cho sư
phụ mấy món ăn thật ngon.”
…………………………………….
Đêm tối đen, gió càng thổi càng
lớn.
Vô số lá cây xoay chuyển vù vù ở
trong gió, từ trên đầu, bên mặt Vân Ca bay qua, khuấy đảo bóng tối vốn đã
thấy không rõ ở phía trước rồi lại phá thành mảnh nhỏ, một mảnh mịt mù không
phân biệt được.
Vân Ca mờ mịt đi giữa thiên địa hỗn
loạn. Rất nhiều thứ, từng nghĩ rằng sẽ tồn tại thiên trường địa cửu, nhưng hóa
ra lại sụp xuống chỉ trong nháy mắt. Từng nghĩ rằng hắn với nàng trong thành
Trường An một lần rất thi ý tương phùng, giống như vô số truyền kỳ chuyện xưa,
nữ tử gặp rủi ro, tình cờ gặp được công tử văn nhã cứu giúp, cứu giúp chính là
duyên phận trọn đời trọn kiếp.
Nhưng hóa ra chân tướng là như thế
này, hắn lấy túi tiền của nàng, sau đó lại tái xuất hiện ở trước mặt nàng thi
ân với nàng, khiến cho một người không có kinh nghiệm cuộc sống, không có tiền
như nàng chỉ có thể dựa vào hắn, nhưng hắn thật không ngờ nàng lại dựa vào món
ăn kiếm tiền, căn bản là không dựa vào hắn. Mưu kế của hắn tuy rằng không thực
hiện được, nhưng dù sao hắn cũng dùng biện pháp này mạnh mẽ xâm nhập thế giới
của nàng.
Khó trách hắn đêm khuya lại gảy
khúc “Thái Vi”
“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y
y,
Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi
phi.
Hành đạo trì trì, tái khát tái
cơ.
Ngã tâm thương bi, mạc tri ngã
ai.”
Dịch:
Khi đi tha thướt cành dương,
Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn
rơi.
Thấp cao dặm thẳng xa xôi,
Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ
cầu.
Lòng ta buồn bã thương đau,
Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay.
Nếu hắn là đồ đệ của Hầu bá bá, có
lẽ đại khái nghe Hầu bá bá nhắc tới Nhị ca, có lẽ biết “Thái Vi” vốn là khúc
nhạc Nhị ca thích nhất. Lúc ấy còn tưởng rằng là một loại duyên phận kỳ diệu,
nhưng hóa ra lại là cố tình thiết lập.
Nhưng là vì cái gì đây? Vì sao phải
đối với nàng như thế? Nàng làm sao lại khiến cho hắn phí tổn nhiều tâm tư như
vậy? Nàng rút cây kim ngân trâm ở búi tóc trên đầu xuống, lại lấy ra Cự Tử lệnh
trong ngực áo mà Phong thúc đưa cho nhìn kỹ. Từng cảnh, từng cảnh của ngày đó
từ từ đều được hồi tưởng tỉ mỉ trong tâm trí nàng.
Cha mẹ không cho phép nàng bước vào
lãnh thổ Hán triều, nhưng trong nhà mình toàn bộ đều là tập tục người Hán. Phong
thúc thúc đối với nàng yêu mến khác thường, còn hỏi thăm về người nhà của nàng,
lúc ấy còn nghĩ là bởi vì chung thân đại sự của đứa cháu trai, cho nên cần biết
rõ về gia cảnh xuất thân của nàng, bây giờ nghĩ lại, ngày đó những câu hỏi của
Phong thúc thúc kỳ thật cũng chỉ là muốn biết phụ mẫu nàng sống có tốt hay
không.
Nếu như không có nàng, ngày đó
Phong thúc thúc sẽ trừng phạt Mạnh Giác như thế nào? Không cho phép hắn sử dụng
tiền tài và nhân lực sao?
Hắn thổ lộ tâm ý với nàng, khi nói
với nàng sẽ không qua lại với Hoắc Thành Quân nữa, khi đó đúng lúc Phong thúc
thúc bệnh nặng, nói vậy là tại thời điểm đó, Phong thúc thúc đang tự hỏi xem sẽ
giao gia nghiệp cho ai quản lý.
Hắn cố ý dẫn nàng đi gặp Phong thúc
thúc.
………………………………………
Vân Ca bỗng nhiên cười ha hả. Cười
đến mềm cả người, thân thể từng tấc, từng tấc từ từ trượt xuống trên mặt đất.
Thân thể của nàng cuộn tròn lại, ôm đầu gối, vùi đầu vào giữa đầu gối, một mình
ngồi xổm ở giữa ngã tư đường tối đen.
Gió gào thét thổi lá cây lên xuống,
thổi qua thân thể của nàng, mái tóc mất đi trâm cài của nàng bị gió thổi trúng
bay loạn trong không trung.
………………………………………..
Vân Ca tối muộn vẫn chưa về nhà,
Lưu Bệnh Dĩ đốt đèn lồng đi tìm. Nhìn thấy ở một ngã tư đường rộng lớn, trống
trải thê lương, một người đang ngồi, người co lại còn rất nhỏ, rất nhỏ, cuộn
lại giống như một con ốc sên, cuộn mình ở giữa ngã tư đường.
Đầy trời lá rụng tung bay, tóc đen
của nàng cũng bay múa, hiện ra hết thảy đều là thương tâm.
Lưu Bệnh Dĩ tim đập nhanh, đi từng
bước một cẩn thận tới gần Vân Ca, chỉ cảm thấy không cẩn thận một chút là người
kia cũng sẽ theo lá rụng biến mất trong gió.
“Vân Ca, Vân Ca...”
Vân Ca trên mặt đất lại có tai như
điếc.
Bởi vì gió quá lớn, đèn lồng trong
tay bị gió thổi trúng một cái, bay lên theo gió, hỏa chúc phía trong đèn đốt
cháy lớp vỏ bên ngoài, trong tay hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa.
Ánh sáng vốn luôn mờ nhạt đột nhiên
trở nên sáng rực, Vân Ca bị ánh sáng kinh động, ngẩng đầu nhìn Lưu Bệnh Dĩ.
Trên lông mi thật dài vẫn còn vương
nước mắt, trên mặt lại có một nụ cười mờ mịt. Dung nhan kiều diễm như hoa, dưới
ánh lửa nhảy múa, phảng phất giống như một giọt sương trên cánh sen dưới ánh
trăng.
Ánh lửa nhạt đi, khuôn mặt Vân Ca
lại chìm vào trong bóng đêm.
Lưu Bệnh Dĩ đứng ngây ngốc một hồi
lâu, mới ném xuống đoạn trúc trong tay không còn đèn lồng vừa bị cháy mất cho
rảnh tay, cúi người đỡ Vân Ca đứng lên.
Khi chạm vào mái tóc hỗn loạn của
Vân Ca, nhìn thấy trong tay Vân Ca còn cầm một cây trâm, hắn muốn lấy lại để
búi tóc Vân Ca cho gọn, Vân Ca lại nắm chặt không chịu buông tay.
Lưu Bệnh Dĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể
thuận tay tháo xuống đồng tâm kết đeo bên hông, dùng làm dây buộc, túm chặt
toàn bộ tóc Vân Ca, buộc gọn lại. Lưu Bệnh Dĩ che chắn cho Vân Ca tránh nơi đầu
gió, tìm một hẻm nhỏ đi đường vòng về nhà.
Hai người đi một hồi lâu, Vân Ca
tựa hồ mới tỉnh táo, đột nhiên dừng bước lại: “Muội muốn về nhà, muội không
muốn gặp lại hắn nữa.”
Lưu Bệnh Dĩ rất ôn hòa nói: “Chúng
ta sẽ về nhà. Lúc ăn cơm chiều hắn có đến một lần, thấy muội không có ở nhà nên
đi rồi. Hắn có bảo chúng ta chuyển lời cho muội, hắn phải đi gặp một người, lo
liệu một số việc, e là một hai ngày tới không có thời gian rảnh, chờ tới khi
hết bận bịu rồi sẽ quay lại thăm muội.”
Vân Ca nghe xong, không có biểu cảm
gì, chỉ có bước chân đang dừng lại liền bước tiếp.
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Muội
không đợi hắn lựa chọn sao?”
Vân Ca lắc lắc đầu: “Không có
chuyện gì.”
Vân Ca tính tình nhìn hiền hoà,
nhưng khi trở nên bướng bỉnh lại không giống bình thường. Lưu Bệnh Dĩ biết nàng
không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Sau khi về nhà ngủ một giấc
thật ngon, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Đại ca cam đoan với muội, mọi thứ nhất định
đều sẽ khá hơn.”
………………………………………….
Hứa Bình Quân nghe thấy tiếng gõ
cửa, lập tức ra đón.
“Vân Ca, gió thổi lớn như vậy, đi
đâu chứ? Thực là lo cho muội muốn chết, tại sao lại thành bộ dáng chật vật như
vậy…?”
Khi nàng nhìn thấy dây buộc tóc
trên đầu Vân Ca chính là đồng tâm kết mà nàng làm cho Lưu Bệnh Dĩ, những lời
chưa nói đều nuốt trở lại trong miệng.
Lưu Bệnh Dĩ giao Vân Ca cho Hứa
Bình Quân: “Ta đi đun ít nước ấm cho Vân Ca, làm chút đồ ăn”, rồi xoay người đi
vào phòng bếp.
Ở trên đường, Vân Ca đã có chủ ý,
muốn về nhà.
Biết rằng thời gian ở cùng Lưu Bệnh
Dĩ, Hứa Bình Quân sẽ còn không nhiều, trong đau xót lại thêm vài phần lưu
luyến. Hứa Bình Quân lấy cho Vân Ca một ít nước ấm, để Vân Ca rửa mặt rửa tay.
Vân Ca thấy ánh mắt Hứa Bình Quân
thường thường liếc nhanh nhìn tóc trên đầu nàng một cái, tuy rằng cười, vẻ mặt
có chút kỳ quái, nàng vừa sờ tóc trên đầu mình, vừa cười hỏi: “Tóc trên đầu của
muội làm sao vậy?” Đụng phải dây buộc trên đầu, nàng tháo xuống dưới, phát hiện
là một đồng tâm kết.
Ngày đó Hồng Y đã dạy nàng làm.
Nàng sau đó mới biết được vì sao Hồng Y không chịu kết giúp nàng, phải là chính
nàng tự mình làm.
Đồng tâm kết, kết đồng tâm.
Nữ tử đem tâm ý của mình kết trong
từng sợi dây, đeo trên người trong lòng mình, mong được vĩnh viễn kết đồng tâm.
Vân Ca vô cùng lúng túng, vội cầm
đồng tâm kết gỡ thẳng ra, trả lại cho Hứa Bình Quân, “Muội, muội…” Nàng không
nghĩ ra được giải thích làm sao cho rõ ràng đồng tâm kết đeo bên hông Lưu Bệnh
Dĩ làm thế nào mà chạy tới trên đầu của nàng, bởi vì nàng cũng thực hoảng hốt,
chỉ nhớ rõ nàng và đại ca từ trong ngõ hẻm đi về.
Hứa Bình Quân cười nhận lại đồng
tâm kết: “Không có gì! Nam nhân đều không để tâm đối với những thứ nhỏ nhặt thế
này, đại ca muội chỉ sợ căn bản cũng không phân biệt được đồng tâm kết với mấy
loại dây kết khác có gì khác nhau.”, rồi tìm trâm cài của mình giúp Vân Ca chải
đầu, cài lại búi tóc trên đầu cho gọn, vừa tựa hồ thập phần vô tình hỏi:
“Muội và Mạnh đại ca làm sao vậy?
Tỷ gần đây nhắc tới muội và Mạnh Giác ở trước mặt đại ca muội, thần sắc đại ca
muội cũng có chút kỳ lạ, Mạnh đại ca khi dễ muội sao?”
Vân Ca nghe ra trong ngữ khí của
Hứa Bình Quân có thêm vài phần là ý khác, trong lòng lại thêm bi thương, tình
cảm đã dứt, nhưng không ngờ tình bằng hữu cũng mỏng manh như vậy, cho tới bây
giờ Hứa Bình Quân vẫn không thể tin tưởng nàng như trước.
Vân Ca bỗng nhiên cảm thấy thành
Trường An không còn gì lưu luyến nàng nữa, nghiêng người kéo Hứa Bình Quân ngồi
xuống bên cạnh mình:
“Tỷ tỷ, muội phải đi.”
“Đi? Đi đâu?”
“Muội muốn về nhà.”
Hứa Bình Quân sửng sốt: “Nhà? Nơi
này không phải là nhà của muội sao? Hay muội muốn nói tới Tây Vực? Vì sao? Đại
ca muội có biết không?”
Vân Ca lắc lắc đầu: “Đại ca không
biết. Là muội đột nhiên quyết định, hơn nữa muội sợ cáo biệt, cũng không muốn
cáo biệt.”
“Mạnh đại ca đâu? Huynh ấy không đi
chung với muội sao?”
Đầu Vân Ca dựa lên bả vai Hứa Bình
Quân: “Hắn sẽ lấy tiểu thư Hoắc gia.”
“Cái gì?” Hứa Bình Quân nộ khí bốc
tới đầu, liền nhảy dựng lên.
Vân Ca ôm lấy nàng: “Tỷ tỷ, tỷ đang
có thai đấy! Vậy nên đừng tức giận lung tung, tỷ xem muội cũng không tức giận
mà.” Vân Ca đặt cây kim ngân trâm và Cự Tử lệnh vào tay Hứa Bình Quân: “Khi
Mạnh Giác đến, tỷ giúp muội mang hai thứ đồ này đưa cho hắn.”
Hứa Bình Quân nghĩ đến các nàng đều
thua kém so với Hoắc Thành Quân, cơn tức trong lòng chậm rãi giảm xuống. Lại
nghĩ tới một người như Vân Ca gặp phải cảnh ngộ như vậy, không khỏi thập phần
bi ai: “Vân Ca, muội không đi tranh đoạt lấy một lần sao? Vì sao ngay cả tranh
cũng không tranh đã lui nhường vậy? Mưu ma chước quỷ của muội không phải từ
trước đến nay đều rất nhiều sao? Muội nếu muốn tranh, nhất định có thể có biện
pháp. Ngoại trừ gia thế, muội làm sao không bằng tiểu thư Hoắc gia?”
“Không đáng. Huống hồ chuyện tình
cảm không giống với những chuyện khác, là của mình thì nhất định sẽ là của
mình, không phải của mình, có cố cưỡng ép cũng không chắc đã được hạnh phúc.”
Vân Ca nắm lấy nước ở trong chậu, một bàn tay gắng sức muốn nắm chặt nước trong
đó, mà khi nàng nắm chặt lại thành nắm tay để mang nước ra khỏi chậu, thì nước
cũng đều theo những kẽ hở của ngón tay chảy ra. Nàng nhìn Hứa Bình Quân mở bàn
tay ra, bên trong không giữ lại được một giọt nước nào, mà tay kia thì tùy tùy
tiện tiện khua nước ở trong chậu, ngược lại trong lòng bàn tay này đều là nước:
“Đây là tình cảm, có đôi khi càng gắng sức, thì càng không giữ lại được thứ
gì.”
Trong lời nói của Vân Ca có nhiều
thâm ý, Hứa Bình Quân theo bản năng nắm chặt đồng tâm kết trong tay áo. Không
đúng, ta từ nhỏ biết đến đạo lý chính là muốn cái gì nhất định phải chính mình
đi giành lấy, ta có thể nắm chặt cái này, ta cũng nhất định có thể nắm bắt được
đồng tâm kết của chúng ta.
“Vân Ca, chúng ta còn có thể gặp
lại không?”
“Vì sao lại không thể? Muội chỉ là
có chút mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chờ muội nghỉ ngơi
tốt, có lẽ sẽ tới thăm hai người. Cho dù muội không đến Trường An, tỷ và đại ca
cũng có thể đến thăm muội.” Vân Ca vẫn cười cười nói nói, nhưng nàng không biết
vẻ mặt của mình hiện tại tiều tụy, đôi lông mày cũng nhíu chặt.
Hứa Bình Quân vỗ nhẹ lưng Vân Ca,
cảm thấy luyến tiếc, còn muốn khuyên Vân Ca một chút, nhưng lời nói trong lòng
cứ quanh quẩn sau vài vòng, thở dài, không nói thêm nữa.
Hoắc phủ gả con gái, đến lúc đó chỉ
sợ so với đại hôn của công chúa còn long trọng hơn, nếu Vân Ca ở lại thành
Trường An, chẳng lẽ bảo nàng nhìn thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt
sao? Huống hồ đã không có Mạnh Giác, Vân Ca chỉ còn một thân một mình…
“Chừng nào thì muội đi?”
“Muội không muốn gặp lại hắn, đương
nhiên là càng sớm càng tốt.”
Trong mắt Hứa Bình Quân đã có lệ:
“Vân Ca...”
Giọng nói của Vân Ca cũng có chút
nghẹn ngào: “Đừng khóc! Người ta thường nói người mang thai không thể khóc, nếu
không về sau đứa bé cũng thích khóc.”
Nghe thấy Lưu Bệnh Dĩ ở bên ngoài
gọi: “Ăn cơm được rồi.”
Hứa Bình Quân lập tức lau đi lệ
trên khóe mắt, Vân Ca cười nhỏ giọng nói: “Chờ muội đi rồi tỷ mới được nói cho
đại ca.” Hứa Bình Quân do dự một lát, gật gật đầu.
Hết chương 17.