Tân hôn phòng - Chương 02 phần 1
Chương 2: Kết hôn nhất định phải mua nhà
sao?
Người có thể mỉm cười nắm tay mình trải qua
những tháng ngày gian khó, nếu sau này có duyên vợ chồng thì phải biết trân trọng
con người ấy, tình yêu ấy hơn là người yêu mình lúc thuận buồm xuôi gió.
Chuyến đến thăm bất ngờ của Đặng
Giai trong một thời gian ngắn đã làm đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng
ngày của Tiểu Lạc. Trong mấy ngày ở Bắc Kinh, Đặng Giai và
Tiểu Lạc đã trở thành một đôi bạn tiêu biểu của việc “ba chung”:
Ăn chung, chơi chung, ngủ chung.
Cho đến khi tiễn Đặng Giai lên
chuyến bay trở lại Thâm Quyến thì cuộc sống của Tiểu Lạc mới quay lại
trạng thái bình thường. “Ba chung” mệt hơn việc biên tập rất nhiều,
đây là trải nghiệm của chính bản thân Tiểu Lạc. Do đó,
khi Đặng Giai đi rồi, cô cũng coi như được thở phào nhẹ
nhõm.
Lúc Đặng Giai còn ở Bắc Kinh, Tiểu Lạc
khó tránh khỏi có đôi lúc xao nhãng công việc, đến mức ngay cả buổi
phỏng vấn nghệ sĩ mới nổi Thẩm Lộ Dao vào thứ Năm cô cũng hoàn toàn quên mất.
Nếu không phải nhờ “lão yêu bà” Từ Lợi “có lòng
tốt” nhắc nhở, chắc thứ Năm đó cô vẫn ngồi nghênh ngang trong văn phòng
say sưa cùng Chu Công[1]. Nơi phỏng vấn được chọn là một quán cà
phê ở Đông Tứ Hoàn. Tiểu Lạc không thuộc đường đi ở khu
này lắm nhưng vẫn quyết định lái xe đi. Cô vừa đi trên đường vừa phải tất bật xử
lý đống dữ liệu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
[1] Nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của Khổng
Tử, ở đây ám chỉ tới nằm ngủ, nằm mơ.
Tuy thời gian công tác của Tiểu Lạc không
ngắn nhưng thời gian tính từ lúc làm biên tập trích đoạn
tác phẩm chuyển sang làm biên tập trong ngành giải trí chưa nhiều. Lần nào
cũng vậy, trước khi phỏng vấn một ngôi sao nào đó, Tiểu Lạc
đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước tiên cô phải lên mạng tìm kiếm
tất cả tài liệu liên quan đến vị minh tinh ấy, sau đó thảo ra một dàn
ý những câu hỏi phỏng vấn. Nhưng đến giờ này rồi mà cô vẫn chưa
có chút công tác chuẩn bị nào hết nên đành “phỏng vấn chay” thôi.
Khi làm phỏng vấn ngôi sao, Tiểu Lạc nhận
ra rằng những ngôi sao dù nhỏ đến mấy cũng phải có người quản lý hoặc trợ lý
riêng. Mất nửa ngày trời, Tiểu Lạc mới tìm thấy cái quán cà phê không mấy nổi bật
này vì Trợ lý Giang Ngư của Thẩm Lộ Dao đã hẹn gặp cô ở đây.
Lúc bước vào quán cà phê, có
người chủ động vẫy chào Tiểu Lạc. Cô đưa mắt nhìn thì phát hiện
ra hai cô gái trang điểm rất xinh đẹp đang ngồi đợi cô. Tiểu Lạc
nhìn lại mình... Hỡi ôi, hôm nay, cô ăn mặc trông khó
coi quá đi thôi! Lúc đầu, cô không nhớ có buổi phỏng vấn, không những
không trang điểm mà ngay cả kính áp tròng cũng không đeo, đã thế còn
đeo cái kính gọng vừa xấu vừa thô, che mất cả đôi mắt sáng
đầy thiện cảm.
Sau phần chào hỏi, Tiểu Lạc phát hiện Thẩm
Lộ Dao càng nhìn càng thấy quen, cô bèn hỏi: “Tôi phát hiện ra cô rất
giống một người bạn tiểu học của tôi.”
Thẩm Lộ Dao cười nói: “Thật sao? Chắc tôi
là người có gương mặt phổ biến đây mà.” Đúng là ngôi sao có khác! Ngôi sao
mới nổi thường trả lời những câu hỏi được nêu ra với vẻ điềm tĩnh
và nụ cười cũng thân thương đến vậy sao?
“Đâu có. Tôi cảm thấy khuôn mặt cô rất hút
hồn đó chứ.” Để cuộc phỏng vấn có thể tiến hành thuận lợi, Tiểu Lạc không
quên kèm theo vài lời nịnh nọt: “Tôi thấy cô đẹp hơn Trần Lộ – người bạn
học cũ của tôi rất nhiều.”
Ai ngờ lần này hình như Tiểu Lạc nói hơi
quá thì phải. Thẩm Lộ Dao sau khi nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi đáp: “Cảm
ơn cô, chúng ta tiếp tục phỏng vấn đi, một lát nữa tôi phải đến
Đài truyền hình để quay chương trình rồi.”
“Ồ, được thôi.” Tiểu Lạc nghĩ thầm, làm
minh tinh là bận như vậy đấy, thời gian lên hình lúc nào cũng dày đặc.
Cũng may Thẩm Lộ Dao không thuộc
dạng ngôi sao kiêu kì, cho dù Tiểu Lạc “phỏng vấn chay”, cô ấy vẫn
vui vẻ trả lời câu hỏi một cách đầy đủ, chứ không như các ngôi
sao khác hễ cứ đưa ra nhiều câu hỏi là lại giở giọng: “Câu
hỏi này tôi không muốn trả lời, cô sẽ tìm thấy đáp án khi lên mạng…” Nhưng
nói đi cũng phải nói lại, tầm các ngôi sao lớn thì cũng
không đến lượt cô – nhà báo Tiểu Lạc đi phỏng vấn đâu mà phải do
“lão yêu bà” Từ Lợi đích thân “ra trận”.
Quá trình phỏng vấn thuận lợi hơn nhiều
so với tưởng tượng của Tiểu Lạc. Sau hai tiếng, Tiểu Lạc đã ở trong nhà vệ sinh
của quán cà phê ngâm nga bài hát Hành trang của một người:
“Tâm trạng tốt hay tâm trạng xấu, có gì mà phải giả vờ,
nếu trời có thật sự sập xuống, tôi cũng tự mình gánh vác.” Cuộc phỏng
vấn kết thúc sớm, có nghĩa lát nữa cô có thể tự do sắp xếp thời
gian, không cần phải đến cơ quan nữa mà về thẳng nhà luôn. Chỉ
nghĩ như vậy thôi, Tiểu Lạc đã cảm thấy sung sướng rồi.
***
“Tiểu Lạc này, sao đến giờ vẫn chứng nào tật
nấy thế? Chẳng giấu được chuyện gì cả, lúc nào cũng phải bộc lộ hết ra cho bằng
được, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại phấn khích vậy?”
Tiểu Lạc đang chỉnh sửa lại váy áo
thì đột nhiên nghe thấy có người cất tiếng nói chuyện với cô. Trời ạ,
âm thanh này sao mà nghe quen đến vậy chứ? Cô liền hỏi: “Ai đó?”
“Mau quên ghê nhỉ, mình chính là Thẩm Lộ
Dao, người vừa được cậu phỏng vấn đây.”
“Cái gì cơ?” Tiểu Lạc thật sự cho rằng
mình đã nghe nhầm. Thẩm Lộ Dao là người nhu mì không phải người
bỗ bá như giọng vừa rồi. Vả lại, cô ấy làm sao có thể nói chuyện với
mình như chị em thế chứ?
Tiểu Lạc chỉnh lại trang phục rồi
mở cửa đi ra.
Thẩm Lộ Dao đang đứng trước bồn rửa
tay, ngắm nhìn Tiểu Lạc qua mắt kính rồi cười nói: “Tiểu Lạc, vừa nãy
cậu nói mình đẹp hơn người bạn Trần Lộ cùng lớp đúng không?”
Tiểu Lạc cảm thấy khó hiểu đáp: “Đúng
vậy, có vấn đề gì không ổn sao?”
Thẩm Lộ Dao quay người nhìn Tiểu Lạc
rồi nói: “Mình chính là Trần Lộ đây.”
Tiểu Lạc kinh ngạc đến mức như thể cằm
sắp rơi xuống vậy. Tuy cô cảm thấy quen mặt nhưng vẫn không nghĩ
một đại mĩ nhân như Thẩm Lộ Dao trước mặt mình lại chính là người bạn thời
tiểu học. Cái khác không nói nhưng chỉ riêng tên họ
đã không giống rồi. Hơn nữa, ngày trước Trần Lộ cũng không xinh đẹp
như thế này, đúng như câu nói: “Con gái tuổi trăng tròn thay đổi nhanh
chóng, càng thay đổi càng xinh đẹp”, nhưng mà điều này cũng không phải là
định luật vạn năng. Tiểu Lạc nhìn lại bản thân và ngậm ngùi nghiệm ra rằng
mình càng lớn càng xấu.
Tiểu Lạc vẫn còn rất kích động khi gặp lại
cô bạn cũ ở nơi đất khách quê người, thậm chí không ngờ cô bạn học
cùng tiểu học giờ đã trở thành minh tinh. Sau này, cô qua lại cùng với
minh tinh thì chắc chắn con đường phía trước sẽ rộng mở lắm, có thể nhờ
Thẩm Lộ Dao bắc một chiếc cầu để giúp đỡ khi đi phỏng vấn các ngôi
sao khác. Tương lai của cô thật sự quá tốt rồi! Thì ra, giấc mơ mưa
tiền vàng chính là điềm báo trước của việc gặp được
quý nhân. Đặng Giai đến Bắc Kinh khiến ví tiền của cô “giảm béo”
nhanh chóng, không lẽ bây giờ ông trời lại có kế
hoạch “tăng cân” cho ví tiền của cô hay sao?
Hai người trao đổi số điện thoại
cho nhau, Tiểu Lạc chưa kịp ôn lại kỷ niệm xưa của hai người thì
Thẩm Lộ Dao đã nói trước: “Mình phải về rồi. Hẹn ngày khác chúng ta nói
chuyện tiếp nhé.”
“Ngôi sao lớn đúng là
vô cùng bận rộn, tập trung kiếm tiền nhiều đến nỗi tiền rơi
hết từ túi ra lúc nào mà không hay biết.”
“Cậu cho rằng ngôi sao là máy in tiền
chắc? Mình chỉ là ngôi sao hạng ba thôi, những ngày qua sống
không bằng viên chức như cậu đâu.”
“Viên chức ơi là viên chức, cứ tới cuối
tháng tiền lương đều tiêu gần hết, viên chức chính là những kẻ “nhận lương
xong rỗng túi thôi”.”
“Chúng ta đừng kể khổ với nhau nữa,
mình phải về nấu ăn cho bạn trai đây. Anh ấy hay đi làm về sớm lắm.”
“Chẳng phải cậu đã nói là đến Đài
truyền hình quay chương trình sao?” Tiểu Lạc rất ngạc nhiên, Thẩm Lộ Dao –
ngôi sao này vẫn thật là đảm đang, không những phải diễn tốt dưới
ánh đèn sân khấu mà làm việc xong còn lo lắng, chăm sóc cho bạn trai
nữa.
“Mình nói dối cậu đó. Mình làm gì
mà bận tới mức đấy.” Thẩm Lộ Dao vừa nói vừa xem đồng hồ: “Lúc này thật sự
cũng không còn sớm nữa, mình phải đi rồi.”
“Được rồi, không làm chậm thời gian làm bạn
gái mẫu mực của cậu nữa. Lúc nào giới thiệu bạn trai cho mình xem mặt nhé, chắc
là cao to đẹp trai lắm đây, có vậy thì mới xứng đôi vừa lứa với cậu
chứ.”
“Tiểu Lạc, dẻo mồm vẫn là điểm mạnh của
cậu. Thật ra người yêu mình không đẹp trai tí nào cả.”
“Cậu sống ở đâu vậy? Chúng ta cùng đi đi.”
“Mình sống ở Tam
Lý.”
“Á à, nơi đó tốt lắm
nhé!”
“Tốt cái gì mà tốt,
thuê được cái nhà rách nát, ngay cả nhà vệ sinh cũng là nhà vệ sinh công cộng.”
Giấc mộng giàu
sang của Tiểu Lạc phút chốc tan biến. Thì ra, ngôi sao cũng chỉ đến
thế mà thôi, ngôi sao cũng phải thuê nhà và phải
dùng chung nhà vệ sinh công cộng.
“Cậu có tiềm năng thế
cơ mà, lại đẹp thế này, chắc chắn sẽ tỏa sáng vô cùng. Nói không chừng có khi lại
được những đạo diễn lớn như Trương Nghệ Mưu hoặc Phùng Tiểu Cương để mắt tới, đến
lúc đó thì cậu sẽ biến thành ngôi sao lớn xứng tầm Quốc tế như Chương Tử Di
cũng nên.”
Thẩm Lộ Dao xuề xòa
đáp: “Nói chuyện với cậu thật là vui vẻ, Tiểu Lạc à. Cảm giác gặp lại bạn cũ
thật vui. Chúng ta hẹn hôm khác nói chuyện tiếp nhé.”
Tiểu Lạc pha
trò: “Được thôi. Thành ngôi sao lớn rồi đừng có quên mình là tốt lắm
rồi.”
Chỉ một thoáng
hai người đã ra khỏi quán cà phê và vì không đi cùng đường nên vẫy tay
chào nhau nói lời tạm biệt.
***
Lúc Tiểu Lạc qua cầu
Thiên Kiều, cô bỗng nghe thấy tiếng rao lanh lảnh của một người đi bên cạnh:
“Nhà mới giá ưu đãi, giá chỉ ba nghìn tệ một mét vuông, sự lựa chọn tốt nhất
cho người có nhu cầu kinh doanh hoặc nhà ở, số lượng có hạn, xin
đừng bỏ lỡ.” Nói xong anh ta nhét vào tay Tiểu Lạc một tờ
rơi. Trước đây, Tiểu Lạc không hề bận tâm đến mấy hình thức quảng cáo
kiểu này nhưng lần này cô lại nhận lấy tờ rơi, còn cầm trên tay vừa
đi vừa xem. Trên tờ rơi có hình một tòa nhà cao sừng sững thẳng đứng
trong một khu rừng cây xanh với trời trong mây trắng. Đây là đâu
nhỉ? Có phải là thành phố Bắc Kinh sầm uất không?
“Nhà là nơi
xuất phát, cũng là nơi mọi người muốn trở về sau những chuyến du
lịch. Khu nhà nhỏ thoáng đãng, đưa bạn xa rời thành thị huyên náo, tận hưởng
trọn vẹn những khoảnh khắc thanh tịnh, an lành.” Tờ quảng cáo đó
thật thu hút người đọc!
Nhưng khi nhìn đến địa
chỉ khu nhà này, Tiểu Lạc liền há miệng trợn mắt vì khu nhà ở tít tận
vùng Hà Bắc. Nếu cô mua nhà ở chỗ này thì mỗi ngày đi làm đúng là “đi du lịch
Bắc Kinh trong một ngày” rồi. Nhưng mà cũng khó trách vì đất đai trong thành phố
hầu như đều bị khai thác cạn kiệt rồi, nhà đầu tư chỉ có thể tìm kiếm những
vùng đất tại ngoại ô thôi. Hơn nữa, nhà trong thành phố thì Tiểu Lạc không mua
nổi vì giá đã tới tận mười lăm nghìn nhân dân tệ một mét vuông cho nên muốn mua
nhà thì mua ở đâu? Đó là việc mà gần đây Tiểu Lạc luôn phải trăn trở suy nghĩ để
tìm ra giải pháp. Lúc này, tiền có quá ít, giá nhà lại quá cao, lẽ nào chỉ còn
cách mua nhà ở tận vùng Hà Bắc xa xôi hay sao?
Hết giờ làm, Trình Hạo rảo bước
về nhà. Về tới nơi, anh giậm nhẹ chân một cái, chiếc đèn cảm ứng ở hành
lang bỗng chốc sáng bừng lên. Anh rút chìa khóa định mở cửa thì đột nhiên
cánh cửa tự động bật ra, Tiểu Lạc mặt mày hớn hở thò mặt ra cười nói: “Ông
xã về rồi đấy à?”
“Sao hôm nay em về sớm
vậy?” Bình thường thì người về trước luôn là Trình Hạo.
“Chiều nay em có buổi
phỏng vấn minh tinh, mọi việc diễn ra rất tốt, anh đoán xem hôm nay em đã phỏng
vấn ai nào?” Tiểu Lạc ra vẻ bí mật.
“Lưu Đức Hoa hay là
Trương Học Hữu thế?” Trình Hạo vừa xỏ dép đi trong nhà, vừa hờ hững hỏi.
“Anh out rồi
nhé. Tứ đại thiên vương[2] chỉ là thần tượng
hồi nhỏ của em thôi. Nói cho anh biết, ngôi sao này là nghệ sĩ mới nổi
trong làng giải trí, người ấy là bạn học hồi tiểu học với em, hai chúng em rất
thân nhau, có lúc còn ngồi chung bàn với nhau nữa cơ.” Tiểu Lạc thích chí nói.
[2] Tên gọi thân mật của
những người hâm mộ dành cho bốn ca sĩ, diễn viên Hồng Kông trẻ nổi tiếng, lần đầu
xuất hiện vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, gồm: Trương Học Hữu, Lưu Đức
Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh.
“Xem bộ dạng háo hức của
em kìa, còn phấn khởi hơn cả việc được tăng lương nữa. Đừng nói với anh là em
đã phỏng vấn Huỳnh Hiểu Minh nhé. Em cũng không định khoe với anh rằng anh
chàng đó là bạn học cấp một với em đấy chứ?”
“Anh nói linh tinh gì
thế? Em biết tỏng là anh lúc nào chẳng lo ngay ngáy
vì nghề nghiệp của em. Anh chỉ lo em đi phỏng vấn nam minh tinh mà thường thì
anh chàng minh tinh nào cũng đều tài mạo song toàn, tiền bạc không
phải nghĩ, anh sợ em bị sức hút của bọn họ quyến rũ, rồi đến lúc nào
đó sẽ đá anh chứ gì?”
“Hừ, em cứ ở đó mơ hão
đi, mà giấc mơ thì có lôi ra để ăn được đâu. Hôm nay em về nhà sớm thế này,vậy
đã nấu nướng xong chưa?” Trình Hạo đâu có quan tâm người Tiểu
Lạc phỏng vấn là ai, anh chỉ quan tâm đến cái bụng của mình
mà thôi.
Trình Hạo bước vào bếp,
nhận thấy mọi thứ trong này giống như một mớ bòng bong. Chạn bát để đồ ngổn
ngang, mấy lát khoai tây nằm chỏng chơ trên thớt, một vài miếng thịt được
thái để gọn gàng trong một chiếc bát nhỏ đặt bên cạnh, chỉ có điều mấy
miếng thịt cắt không được thuần thục lắm, cảm giác như làmột mớ thịt xay nhuyễn
nhão nhoét vậy. Anh liếc mắt về phía chiếc nồi để trên bếp gas thì
thấy có hơi nóng bốc lên kèm theo tiếng lèo xèo bên trong.
Tiểu Lạc đứng trước
cửa bếp, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại, vì khó khăn lắm cô mới có được một
ngày về nhà sớm và muốn làm một người vợ đảm đang từ sự kích thích của tấm
gương Thẩm Lộ Dao. Kết quả là cô đã biến căn bếp nhỏ thành một mớ hỗn độn.
Đã thế trong lúc rán thịt cô lóng ngóng thế nào còn bị dầu bắn vào người
khiến tay bị bỏng nhẹ. Lúc nãy, cô cứ hướng chủ đề về cô bạn học
minh tinh ngày xưa khi Trình Hạo vừa mới chân ướt chân ráo
bước vào nhà, chủ yếu là để cho anh không chú ý tới điều này, nào ngờ ông xã của
cô lại chẳng có chút mảy may hứng thú mà đi thẳng vào bếp khiến cô không kịp trở
tay thu dọn chiến trường.
“Tiểu Lạc…” Trình Hạo
bước tới trước mặt Tiểu Lạc, dùng ánh mắt trìu mến khác thường nhìn
cô. Ánh mắt đó khiến cô lập tức liên tưởng đến sự tĩnh lặng của bầu trời trước
khi nổi trận cuồng phong. Cô đã khiến cho căn bếp thành ra thế này, anh ấy nhất
định sẽ trách mắng, sẽ nói cô là “chuyên gia phá hoại”, “càng làm càng hỏng
chuyện”, “thành công thì ít thất bại thì quá nhiều”.
“Được rồi, em thừa nhận
là em sai, anh muốn đánh, muốn chửi thì tùy.” Tiểu Lạc nhắm chặt mắt, cố tạo
dáng vẻ thật hiên ngang anh dũng.
Nhưng chưa kịp nghe thấy những lời
nhiếc móc thì cô đã được Trình Hạo tặng ngay một nụ hôn nồng cháy khiến cô
hoàn toàn bất ngờ.
Trình Hạo hôn Tiểu
Lạc vì quá cảm động không cầm được lòng, dù căn bếp đã bị cô
làm cho rối tung rối mù lên và cô cũng không chuẩn bị được một bàn ăn
ngon nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc vào bếp. Quả thực là một bước
đại nhảy vọt! Hồi còn hẹn hò với nhau, cô đã từng nói rõ
quan điểm: “Nếu muốn tiếp tục yêu đương với em thì đừng hy vọng
em sẽ hầu hạ chuyện bếp núc cho anh, đôi bàn tay của em sinh ra không
phải là để hiến dâng cho dầu mỡ khói bếp. Em chỉ góp một cái miệng
ăn cơm thôi, bàn tay nấu cơm là do anh góp, anh có ý kiến gì không?”
Trình Hạo đã quen sống
tự lập từ bé, hơn nữa còn bị vẻ đẹp và tài năng của Tiểu Lạc làm cho mê mẩn nên
đã quả quyết như đinh đóng cột: “Không thành vấn đề.” Như vậy, anh đã “nhận
thầu” khoản bếp núc trong gia đình, bao gồm nấu cơm và rửa bát. Nhưng ngày nào
cũng như vậy khiến anh có đôi lúc cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Tuy Tiểu
Lạc nói đây là cơ hội để anh rèn luyện, sau này chẳng may thất nghiệp thì còn
có chút bản lĩnh lấy cái đó làm cần câu cơm nhưng cũng có lúc
anh cần được quan tâm, vỗ về. Những lần ở cơ quan vào giờ
ăn trưa, nhìn thấy đồng nghiệp ai cũng mang theo một hộp cơm nhỏ xinh, anh
chỉ biết nhìn họ với đôi mắt thèm thuồng. Anh có cảm giác như Tiểu Lạc
không có ý thức làm một bà nội trợ, cũng không có ý thức làm một cô vợ đảm
đang. Anh sợ rằng nếu nói chuyện này ra sẽ làm bùng lên cuộc chiến trong gia
đình nên anh quyết định giữ im lặng. Nhiều khi anh mệt quá không muốn nấu nướng
gì cả liền ra ngoài ăn rồi nói với Tiểu Lạc là mình phải tăng ca ở
công ty, dặn cô tự lo liệu bữa tối.
Khi nào Trình Hạo
không về nhà ăn cơm thì cô cũng chẳng đời nào chịu xuống bếp nấu nướng và nhất
định sẽ ra nhà hàng ăn tối.
Nhưng lần này
thì khác. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc chủ động nấu ăn, hơn
nữa còn mua cả khoai tây – món mà Trình Hạo thích ăn nhất.
Tuy mấy lát khoai tây cắt còn khá vụng về nhưng ít ra cũng
đã cho thấy có sự thay đổi trong suy nghĩ của Tiểu Lạc. Đây
thật sự là một điều đáng ăn mừng đối với Trình Hạo.
“Ôi chết, hôm
nay em lại quên mua ớt khô rồi.” Tiểu Lạc vừa thoát ra khỏi
nụ hôn nồng cháy đã vội buông ra câu nói “phá đám” này rồi.
“Không sao, nụ hôn
vừa xong đã nhiều ớt lắm rồi.” Trình Hạo cười hả hê.
“Anh hôm nay cứ thế
nào ấy, trời còn chưa tối mà.” Tiểu Lạc không hề biết rằng ông xã mình
kích động như thế là do việc vào bếp của mình mà ra.
“Có ai quy định là trời
tối mới được hôn đâu? Bà xã à, anh thích hôn lúc nào thì hôn.” Trình Hạo hôm
nay bỗng nổi hứng khác thường, anh kéo Tiểu Lạc vào lòng và lại đặt một nụ
hôn nồng cháy nữa lên má cô.
“Đừng có bà xã này bà
xã kia nữa, anh hãy hành động thực tế một chút, mau mau mua nhẫn kim cương về cầu
hôn em đi!” Tiểu Lạc vô thức đề cập đến chuyện “cầu hôn”, như vậy có nghĩa là
cô đã chủ động cầu hôn Trình Hạo? Haizz, nói ra thật là mất mặt quá đi. Ắt hẳn
Tiểu Lạc đã bị nụ hôn khi nãy của anh đánh cắp lí trí rồi. Phụ nữ không biết
bao giờ mới thoát khỏi cái bẫy mật ngọt chết ruồi này đây?
“Nhẫn kim cương để làm
gì chứ, đâu có giá trị sử dụng?” Trình Hạo vừa đáp vừa đi vào bếp thu dọn bãi
chiến trường.
“Sao anh lại chẳng
có tí tế bào lãng mạn nào trong người thế nhỉ? Đám cưới kim cương là điều lâu bền
nhất, may mắn nhất cho mỗi cặp phu thê. Ngay cả đám thú cưng
trong game thú QQ cũng phải mua nhẫn kim cương rồi mới được quyền kết hôn với nhau.
Chúng ta lại là con người, không thể nào để thua kém so với đám thú
cưng Tiểu Lạc và Hạo Hạo đó được.”
“Tiểu Lạc” là
thú nuôi của Trình Hạo, còn “Hạo Hạo” là thú nuôi của
Tiểu Lạc trong game thú QQ. Có lần, hai người nhân dịp ngay lễ
Tình nhân 14/2 đã làm lễ thành hôn cho cặp thú nuôi của mình, nhưng khi đó
Trình Hạo lại không có nhiều ngân lượng trong tài khoản. Anh cứ ngỡ rằng để “Hạo
Hạo” đi làm việc thật nhiều thì sẽ tới lúc tích cóp được một bao tải
tiền dắt lưng nhưng càng lao động lại càng thấy mệt mỏi mà tiền tài chẳng thấy
đâu. Oái oăm hơn nữa, không biết người thiết kế trời ơi đất hỡi nào đã cài
đặt trong trò chơi màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Trình Hạo đoán ắt hẳn người
này là nữ giới, yêu thích hư danh,nên mới đặt ra quy định nếu muốn thành
thân thì phải cầu hôn bằng nhẫn kim cương.

