Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 04 phần 1
Chương 4: Diễn ngoại diễn.
(Hí ngoại hí)
[4.1]
Vân Ca còn đang một lòng chờ xét xử
một lần nữa, sự tình đột nhiên biến hóa thay đổi ngoài dự liệu. Có người ở
Thượng Quan phủ tự thú, thừa nhận trong lúc hỗn loạn không cẩn thận đánh chết
gia đinh Lý gia, khẩu cung cũng không có gì sơ hở. Án mạng trên người Lưu Bệnh
Dĩ được đơn giản sáng tỏ mà xóa đi, tội chết tự nhiên cũng miễn. Nhưng bởi vì
tụ tập đông người gây sự, tội chết tuy rằng miễn, nhưng tội sống cũng khó tránh
khỏi, bị phán mười tám tháng giam cầm.
Vân Ca lòng tràn đầy hoang mang khó
hiểu, nhưng có cần quan tâm nhiều như vậy không? Chỉ cần Lăng ca ca không có
chuyện gì là tốt rồi. Nàng và Hứa Bình Quân còn chưa hết vui mừng, lại truyền
ra tin tức, hoàng đế tuyên chỉ đại xá thiên hạ. Tội danh của Lưu Bệnh Dĩ được
xếp vào nhóm được đại xá, vậy là đại họa mất đầu, thế nhưng trong mấy ngày ngắn
ngủi đã không hiểu kỳ diệu thế nào được hóa giải.
Vân Ca và Hứa Bình Quân đi đón Lưu
Bệnh Dĩ. Nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ ra khỏi nhà lao, Hứa Bình Quân lập tức chạy tới
nghênh đón.
Vân Ca đứng yên tại chỗ không hề cử
động, chỉ nhìn xa xa Hứa Bình Quân vọt tới trước người Lưu Bệnh Dĩ, dường như
đang khóc, lại dường như tức giận, Lưu Bệnh Dĩ không ngừng thở dài giải thích,
Hứa Bình Quân rốt cục cười tươi tỉnh trở lại.
Kia chính là người chung thân ước
hẹn cùng nàng, đang cẩn thận trấn an người con gái khác.
Vân Ca dời đi tầm mắt, nhìn bầu
trời xa xa, trong lòng đau xót khôn xiết. Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân sóng vai
đi tới chỗ Vân Ca. Hứa Bình Quân vẻ mặt vui vẻ, ngược lại Lưu Bệnh Dĩ tính mệnh
vừa mới lượm được trước Quỷ Môn Quan quay về lại không thấy nhiều hưng phấn.
Vẫn giống như trước đây, nụ cười lộ
vẻ lười biếng, lại tựa hồ thật ấm áp, nhưng dù sao Vân Ca cũng chỉ cảm thấy vẻ
mặt tươi cười, không chút để ý của hắn lại lộ ra vẻ lạnh nhạt.
“Bệnh Dĩ, đây là bằng hữu Vân Ca
muội gần đây kết bạn, huynh không được xem thường muội ấy nha! Muội ấy tuổi
không lớn lắm, nhưng đã là người có tiếng tăm ở thành Trường An rồi, quy tắc
của muội ấy là mỗi ngày nấu ăn cho một khách quen, ngay cả công chúa muốn ăn đồ
ăn muội ấy làm cũng đều phải đưa thiếp mời từ trước đó! Huynh hôm nay có lộc
ăn, buổi tối Vân Ca sẽ tự mình xuống bếp nấu cho chúng ta ăn, để huynh gột rửa
xui xẻo, nhưng mà tất cả đều là do nể mặt của muội đó.” Bình Quân nói xong hì
hì cười rộ lên.
Vân Ca căng thẳng tay nhanh túm vạt
áo, nhưng Lưu Bệnh Dĩ sau khi nghe được tên của nàng, không có gì khác thường,
tầm mắt dừng trên mặt nàng một chút, cười rồi vái chào, “Đa tạ cô nương.”
Tay Vân Ca chậm rãi thả lỏng, vô
lực mà buông xuống. Hắn thực sự quên hết tất cả. Hai ngày ở chung trong sa mạc
đã hoàn toàn chôn vùi trong mấy ngàn ngày cách biệt. Biết rằng lời đa tạ này
của hắn đều là vì Hứa Bình Quân, trên môi Vân Ca chậm rãi hiện lên một nụ cười
có chút hoảng hốt, cúi thấp người đáp lễ, “Công tử khách khí.”
Hứa Bình Quân cười kéo Vân Ca đứng
lên, phẩy phẩy mấy cái trước mũi, “Toan khí tận trời! Hai người các ngươi sao
mà lại ra vẻ nho nhã như vậy? Vân Ca, nếu muội gọi tỷ là Hứa tỷ tỷ, vậy trực
tiếp gọi Bệnh Dĩ một tiếng Lưu đại ca là được. Bệnh Dĩ trực tiếp gọi muội là
Vân Ca, được không?”
Vân Ca vẫn cười, cười đến miệng mỏi
nhừ, miệng thấy đắng, ra sức gật đầu, “Được.”
…………………………
Vân Ca đang ở phòng bếp làm thịt
viên, tay đầy dầu mỡ, nghe được tiếng vén rèm cửa, đầu còn chưa quay lại nói:
“Hứa tỷ tỷ, giúp muội thắt tạp dề một chút, dây hơi bị lỏng.”
Người tới động tác tay nhẹ nhàng
chậm chạp giúp nàng buộc sợi dây ở lưng. Vân Ca cảm thấy là có điểm không đúng,
người phía sau lặng lẽ không giống chút nào với người thích náo nhiệt ưa nói
chuyện như Hứa Bình Quân. Vừa định quay đầu lại, chóp mũi ngửi được hương bồ
kết sau khi tắm rửa, pha lẫn với mùi của nam tử trẻ tuổi, nàng lập tức đoán
được là ai. Mặt nàng trở nên nóng bỏng, thân thể cứng ngắc, dừng lại tới một cử
động nhỏ cũng không dám.
Lưu Bệnh Dĩ buộc được sợi dây sau
lưng, cười đi đến bên cạnh, không thèm để ý chút nào hỏi: “Còn muốn ta giúp đỡ
gì nữa? Chỗ rau đó có cần rửa không?”
Vân Ca cúi đầu, vừa nặn viên thịt,
vừa nhỏ giọng nói: “Không cần, tôi làm một mình là được rồi.”
Lưu Bệnh Dĩ cũng đã bưng chậu nước
qua, bắt tay vào rửa, “Vừa nhờ cô bỏ tiền, vừa nhờ cô bỏ sức, ta cũng không thể
nào không làm gì mà được ăn mà!”
Vân Ca không dám ngẩng đầu tiếp tục
làm thịt viên, hai người tiếp tục im lặng, sau một hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng
nước trong chậu. Vân Ca chỉ cảm thấy trong phòng rất im lặng, dường như lại im
lặng hơn, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Nàng vội vàng lên tiếng nói chuyện,
muốn phá vỡ sự im lặng trong phòng, “Huynh…”
“Cô…” nhưng không ngờ Lưu Bệnh Dĩ
cũng cất tiếng. Hai người sửng sốt, lại đồng thời cùng nói: “Cô/huynh nói trước
đi.”
Lưu Bệnh Dĩ không khỏi cười lớn,
Vân Ca cũng cất tiếng cười, giữa hai người bất giác thân thiết hơn vài phần.
Lưu Bệnh Dĩ cười hỏi: “Cô muốn nói
gì?”
Vân Ca lúc này quả thực không tìm
được từ mà nói, lại nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ đã rửa rau sạch sẽ, lại sắp xếp các
thứ cực kỳ ngăn nắp, rất thuận tiện khi cần lấy ra dùng, cười khen:
“Tam ca của tôi cực kỳ chú trọng ăn
uống, nhưng lại không bao giờ chịu xuống phòng bếp, Nhị ca rất thích giúp đỡ,
chẳng qua khi ‘giúp đỡ’ luôn luôn là rất ‘vội vàng’, thật không ngờ huynh giúp
thì rất ‘ngay ngắn’ đấy!”
“Người không có người hầu hạ tự
nhiên sẽ biết làm những việc này.”
Lưu Bệnh Dĩ ảm đạm cười, đứng dậy
cầm rau đã được rửa xong lên, thuận tay thu dọn sạch sẽ lá rau bỏ đi, động tác
lưu loát. Vân Ca rất muốn hỏi một chút xem nhà hắn rốt cuộc đã xảy ra biến cố
gì, tại sao toàn bộ người thân lại bị chết hết, còn muốn biết hắn mấy năm nay
đã sống như thế nào, nhưng căn bản không biết nên hỏi từ đâu.
Nói cho hắn biết tôi là Vân Ca đây
sao? Nhưng hắn căn bản đối với hai từ Vân Ca không hề quen thuộc. Vân Ca nghĩ
đến lời ước hẹn ai cũng không được quên kia, lại trở nên đau lòng, cúi đầu, một
câu cũng không nói được.
Lưu Bệnh Dĩ đứng yên lặng bên cạnh,
nhìn Vân Ca, ánh mắt tràn đầy suy tư và thực chăm chú nghiên cứu. Hắn thu lại ý
cười vẫn luôn đọng lại trên môi, nhìn chằm chằm Vân Ca hỏi: “Ta không kiên nhẫn
mà vòng vòng thăm dò, cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại phải cố ý tiếp cận ta?”
Vân Ca sửng sốt một hồi, mới hiểu
được Lưu Bệnh Dĩ không biết vì sao đã nhận ra nàng chính là tên ăn mày đã trộm
ngọc bội kia. Nàng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể lúng ta lúng
túng nói: “Tôi không phải người xấu. Tôi tưởng là Hứa tỷ tỷ bắt nạt Hà Tiểu
Thất, chỉ muốn trêu đùa Hứa tỷ tỷ một chút, đây chẳng qua là trùng hợp mà
thôi.”
Lưu Bệnh Dĩ đứng thẳng đối diện với
nàng, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu qua ánh mắt Vân Ca thấy được tâm tư của nàng.
Ánh mắt của hắn, sâu trong bóng tối dày đặc mơ hồ có đao quang kiếm ảnh.
Vân Ca có chút e ngại, muốn dời tầm
mắt đi, nhưng muốn động lại không thể di chuyển được. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào
hai má Vân Ca, trong lúc ngón tay lướt nhẹ trên mặt Vân Ca, trên môi chậm rãi
nở nụ cười, “Ánh mắt của cô đích xác không giống là người xấu.”
Đầu ngón tay hắn lộ ra cảm giác mát
lạnh, nhưng nơi đi qua trên mặt Vân Ca lại trở nên nóng bỏng. Vân Ca muốn
tránh, hắn ngược lại càng tiến thêm từng bước, tay kia thì nắm ở thắt lưng Vân
Ca, thân thể hai người kề sát nhau. Ánh mắt quen thuộc như vậy lại ở ngay trước
mắt của nàng, Vân Ca trong lúc nhất thời tim đập như hươu chạy, thân thể không
khỏi có chút mềm nhũn. Nhưng ánh mắt này sao lại xa lạ như vậy, Vân Ca chỉ nhìn
thấy có chế nhạo và lạnh lẽo. Trong đôi mắt hắn còn có hai hình ảnh động tình
hỗn loạn của chính nàng. Thân thể của nàng khẽ rùng mình một cái, thanh tỉnh
vài phần, gắng sức đẩy Lưu Bệnh Dĩ ra.
Lưu Bệnh Dĩ chẳng những không thả
lỏng lực, ngược lại ôm chặt Vân Ca đang giãy giụa, nhân thể hôn lên mắt Vân Ca.
“Ta làm sao đáng giá để bọn họ dùng
mỹ nhân kế? Chỉ cần bọn họ muốn, không phải chỉ một câu là có thể làm ta chết
sao?”
Lưu Bệnh Dĩ cười như thể không có
gì đang kể, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ thê lương. Vân Ca vừa xấu hổ vừa tức
giận, nhưng nhiều nhất chính là thất vọng. Ý tứ trong lời nói của hắn thật đáng
kinh sợ, nàng cố kiềm chế sự tức giận và thẹn thùng, vội vàng hỏi: “Ai muốn
huynh chết? Bọn họ là ai?”
Lưu Bệnh Dĩ vốn tưởng rằng Vân Ca
là có ý đồ khác mà tới, nhưng từ đầu đến cuối phản ứng và thần thái của Vân Ca
đều không giống giả bộ, lúc này ánh mắt lo lắng lại trực tiếp lộ ra từ trong
sâu thẳm. Hắn luôn luôn tự tin với mắt nhìn người của mình, trong lòng đã muốn
tin vài phần theo lời Vân Ca “chỉ là tình cờ gặp mặt”, nhưng rồi lại thấy Vân
Ca đối với hắn có sự quan tâm khác thường không thể lý giải được, không khỏi
suy tư nhìn chằm chằm vào Vân Ca.
Mạnh Giác vén mành đi vào, nhìn
thấy một màn chính là hai người thân thể đang kề sát nhau. Lưu Bệnh Dĩ đang ôm
thắt lưng Vân Ca, hai tay Vân Ca đang đặt ở trước ngực Lưu Bệnh Dĩ. Một người
hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm đối phương, một người trong mắt có lệ, hai
gò má ửng hồng.
Trong mắt Mạnh Giác có ánh
sáng lạnh lẽo chợt lóe qua, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười ôn nhuận
như gió xuân, mang theo ý xin lỗi nói: “Ta dường như vào
không đúng thời điểm.”
Vân Ca lập tức từ trong lồng ngực
Lưu Bệnh Dĩ nhảy ra, mặt đỏ bừng, vội vàng phủ nhận, “Không phải, không phải.”
Lưu Bệnh Dĩ hai tay khoanh lại trước
ngực, từ từ dựa vào tủ bát, bộ dáng tiêu sái không thèm để ý chút nào, “Mạnh
huynh sao? Lúc trưa đã nghe Bình Quân nói một chút về huynh, quả nhiên là phong
thái như ngọc, khí phách cao quý. Thật hiếm thấy chính là Mạnh huynh chịu hạ
mình kết giao cùng chúng ta.”
Mạnh Giác chắp tay thi lễ, “Trực
tiếp gọi ta là Mạnh Giác là được rồi, ta cũng lắm cũng chỉ là ‘sĩ, nông, công,
thương’ trong tứ dân thì tầng lớp thấp nhất chính là thương nhân, làm sao lại
hạ mình như huynh nói?”
“Thương nhân Lã Bất Vi lấy Vương
tôn làm hàng hóa đặc biệt, lấy thiên hạ để buôn bán, Tần Thủy Hoàng thống nhất
sáu nước còn tôn xưng ông ta là trọng phụ.” Lưu Bệnh Dĩ nhẹ liếc sang Vân Ca,
“Nhã trù trong khoảng thời gian ngắn có thể có chỗ đứng trong thành Trường An,
cũng không phải chỉ nhờ vào thực lực của Vân Ca, e rằng người phía sau lập mưu
trợ lực chính là Mạnh huynh, thương nhân như Mạnh huynh ai dám xem nhẹ?”
Mạnh Giác cười nhạt: “Bệnh Dĩ huynh
càng làm người khác thán phục, người mới ra khỏi tử lao, lại có thể đối với gió
thổi cỏ lay* ở thành Trường An đều hết sức rõ ràng.”
*Gió thổi có lay: thành ngữ, ý
nói tới những biến động nhỏ nhất.
Vân Ca nhìn vẻ ôn nhuận như ngọc
của Mạnh Giác, lại nhìn tới vẻ phóng khoáng tùy ý của Lưu Bệnh Dĩ, không chút
hứng thú thở dài, cúi đầu chuyên tâm làm việc, để mặc hai người bọn họ ở chỗ đó
dùng lời nói sắc bén mà đấu khẩu với nhau.
Món này phải được hầm nhỏ lửa. Thịt
viên phải cho vào trong nồi.
Bát đựng hành để chỗ này, bát đựng
gừng để chỗ này, bát đựng dầu để chỗ này…chỗ này để…
Chỗ đó bị thân thể Lưu Bệnh Dĩ chắn
trước. Vậy…
Lưu Bệnh Dĩ nhận lấy cái bát cầm
lên một cách vô thức. Ừ! Để ở chỗ này…
Còn cái này để đâu? Mạnh Giác tay
còn chưa cầm gì…Để ở chỗ này.
Sau khi Hứa Bình Quân vào cửa, mắt
lập tức mở lớn. Vân Ca giống như một con ong mật nhỏ bận rộn bay tới bay lui,
thường thường phải vòng qua hai nam tử đang đứng giữa phòng bếp. Hai nam tử này
đang đứng đó nói chuyện phiếm. Một người đang cầm một cái cái đĩa, một
người đang bưng một cái bát. Bệnh Dĩ thì không nói, dù sao cũng không phải chưa
từng thấy qua bộ dáng hắn cầm cái đĩa. Nhưng Mạnh Giác…Một người như vậy…Trong
tay nên cầm chính là tay mỹ nhân, ly dạ quang, bút lông sói…
Dù sao không hề giống như vậy,
chính là một chén tương đen.
Có điều, lý do mà Hứa Bình Quân
trừng mắt chính là Vân Ca có thể coi “mỹ sắc” cũng hệt như bình thường, coi như
là đồ bỏ đi mà tận dụng, bản lĩnh tận dụng triệt để đến mức đó sao?
Hứa Bình Quân một tay lấy cái bát,
một tay lấy cái đĩa, “Đi đi đi, muốn nói gì đi ra bên ngoài mà nói, chắn ở chỗ
này làm gì? Không thấy người ta đang bận muốn chết sao, lại còn phải nhường chỗ
cho hai người.”
Hai người đó vẫn còn đang dùng lời
nói sắc bén có qua có lại mà tranh luận, nói từ thương nhân Tần triều cho tới
quan phủ cấm người dân kinh doanh muối, sắt, thuế má hiện hành…Thậm chí nói cả
tới chính sách Hán triều đối với Hung Nô.
Bởi vì hai người đều lớn lên trong
dân gian, chính mắt thấy mọi việc, bản thân cảm nhận được gian khổ của dân
chúng, từ nhỏ đều đã lang bạt kỳ hồ, nếm trải không ít khổ cực, đều vẫn lưu tâm
triều chính và thế lực trong triều thay đổi, lại đều là người thông minh tuyệt
đỉnh, đối với rất nhiều chuyện có nhiều quan điểm nhận định, nhưng đều nhất trí
lạ thường.
Do cùng “giao chiến” và thăm dò có
qua có lại, cư nhiên bất tri bất giác sinh ra vài phần hợp ý. Lúc này bị Hứa
Bình Quân một đường cắt ngang, mới hồi phục lại tinh thần, hai người sửng sốt
một chút, bỗng dưng đều cất tiếng cười. Tuy là vẫn đề phòng lẫn nhau, nhưng lại
nảy sinh vài phần tán thưởng khen ngợi với bên kia.
Lưu Bệnh Dĩ thuận tay lấy một bầu
rượu, Mạnh Giác thấy thế, khi đi qua tủ bát cũng thuận tay cầm hai chén rượu,
hai người hiểu ý cười, sóng vai cùng bước ra bên ngoài.
Vân Ca nhìn Hứa Bình Quân thái rau,
lỡ tay một cái suýt nữa cắt phải tay mình, vội vàng chặn ngang, cầm lấy dao,
“Hứa tỷ tỷ, để đó cho muội. Tỷ nói về nhà lấy rượu, sao lại đi lâu như vậy?”
Hứa Bình Quân đi tới phía sau bệ
bếp, giúp Vân Ca xem lửa, “Không có gì, có một số việc làm chậm trễ.”
Qua một lúc lâu sau, Hứa Bình Quân
thật sự cân nhắc mà không ra, hiện tại cảm tình đối với Vân Ca thực tốt lắm,
nên mới đem thực tình nói ra, “Tỷ đi tới hiệu cầm đồ một chuyến. Ngày trước bởi
vì cần tiền, tỷ mang ngọc bội của Bệnh Dĩ gửi ở chỗ tỷ đi cầm. Tuy rằng không
phải đồ tốt nhất, nhưng đó là vật duy nhất người nhà Bệnh Dĩ để lại, lúc đó duy
nhất chỉ nghĩ tới huynh ấy, nên đã biết rõ là tử đương thì căn bản không có cơ
hội đến chuộc đồ, nhưng cũng thực không cam lòng, muốn đi xem thử. Nhưng muội
đoán xem xảy ra chuyện gì? Tỷ vừa mới tới cửa hàng, chủ tiệm nhìn thấy tỷ đến,
liền ra đón, còn không có chờ tỷ mở miệng, đã nói cái gì ngọc bội của tỷ căn
bản bán không được, nói với tỷ rằng chỉ cần tỷ trả lại cho hắn giá tiền
ban đầu, tỷ có thể mang ngọc bội về. Tỷ lập tức xin chủ tiệm giúp tỷ giữ
lại ngọc bội, tỷ mau chóng mang tiền cho hắn, kết quả hắn cư nhiên trực
tiếp giao ngọc bội cho tỷ, nói tỷ có thể lấy dấu vân tay ghi nợ là được rồi,
xoay xở tiền rồi tới trả hắn sau cũng được. Vân Ca, muội nói việc này có kỳ
quái hay không?”
Vân Ca mờ mịt nhíu mày, đối với ông
chủ tiệm cầm đồ kia vẫn còn khá tức giận. Nhưng hắn là người làm ăn, sao có thể
làm việc như thế được?
Nhưng miệng lại chỉ có thể nhẹ
nhàng nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngọc bội có thể chuộc lại là được! Dù
sao tỷ cũng không phải lấy không, cũng không thiếu hắn cái gì, huống hồ vật này
vốn chính là của tỷ.”
Hứa Bình Quân cười lắc đầu, “Nói
cũng phải, ngọc bội có thể lấy lại được là tốt rồi, bằng không tỷ cũng không
biết nên nói với Bệnh Dĩ như thế nào. Vân Ca, muội có thể...”
Vân Ca cười đáp: “Được.”
Hứa Bình Quân sang sảng cười lên:
“Cám ơn muội, muội muội tốt. Tuy rằng biết muội không thiếu tiền, nhưng mà tỷ
vẫn đem lời nói thật* nói trước, tỷ không thể trả nhanh được cho muội đâu! Chỉ
có thể từ từ hoàn trả.”
*Nguyên văn: sửu thoại nghĩa là
lời thô tục.
Không thiếu tiền sao?
Ai! Còn không có cẩn thận tính qua
với Mạnh Giác, số tiền nợ hắn cũng không biết khi nào còn phải tính ra minh
bạch rõ ràng. Về sau nên cùng với Hứa tỷ tỷ học chút tính toán tỉ mỉ như thế
nào, hàng ngày nên tiết kiệm. Vân Ca nghiêng đầu thè lưỡi với Hứa Bình Quân,
“Nói cho muội phương thức ủ rượu, muội sẽ không cần tỷ trả lại tiền.”
Hứa Bình Quân cười hừ một tiếng,
“Hay cho muội! Bí mật gia truyền, nghìn vàng không bán!”
Nàng ấy đi đến cửa phòng bếp thò
đầu ra phía ngoài nhìn nhìn, xác định không có ai, rồi lại đi trở về bên cạnh
Vân Ca, “Kỳ thật kia đều là tỷ gạt người khác. Cha tỷ uống rượu nhưng thực ra
không có khả năng làm nghề này, cả cách ủ rượu cũng không biết. Rượu của tỷ chỉ
là rượu cao lương bình thường, chẳng qua khi niêm phong cất giữ có một chút đặc
thù, không phải dùng bình sứ để cất trữ, mà dựng trong ống trúc già rồi đậy kín
lại, chờ tới khi hương trúc tự nhiên ngấm vào trong rượu, tự nhiên sẽ có mùi
thơm ngát.”
Vân Ca cười lên: “A! Thì ra là thế!
Muội cũng hoài nghi là hương trúc, còn thử đem lá trúc ngâm tẩm trong rượu,
rượu mặc dù có mùi thơm ngát, nhưng do phiến lá có đường gân mỏng, vị đắng chát
của lá cây cũng rất nhanh ngấm vào rượu. Nếu đi lấy lá trúc trong sương
sớm, hương vị so với tỷ tỷ làm sẽ nhẹ hơn, nhưng cũng không tồi, chỉ là thực
hiện thật sự rất kỳ công, tự chế uống một mình thì tốt, nhưng để kiếm tiền lời
thì cũng không thực tế. Không nghĩ tới đơn giản như vậy...Hứa tỷ tỷ, tỷ thật
thông minh!”
“Thật ra tỷ rất muốn nghe câu tán
dương này của muội, đáng tiếc phương pháp không phải tỷ nghĩ ra, đây là phương
pháp Bệnh Dĩ đã nghĩ ra được. Bệnh Dĩ tuy rằng rất ít làm việc nhà nông và
những việc trong nhà, nhưng chỉ cần huynh ấy chạm qua, đều toàn dùng những
phương pháp có chút cổ quái làm cho mọi việc trở nên đơn giản dễ dàng.”
Vân Ca ngây người, lại lập tức cười
nói: “Hứa tỷ tỷ, nếu tỷ đã nói cho muội biết phương thức ủ rượu, chẳng
phải tiền kia sẽ không cần trả nữa sao.”
“Tỷ có nói qua đem phương thức ủ
rượu bán bao giờ? Vay tiền chính là vay tiền, đỡ cho tỷ phải dài dòng, muội
không cho mượn, tỷ đi tìm Mạnh công tử mượn.” Hứa Bình Quân vẻ mặt không hài
lòng.
Vân Ca vội cười theo nói: “Tỷ tỷ
tốt, là muội nói sai. Vay tiền là vay tiền, cách ủ rượu là cách ủ rượu.”
Hứa Bình Quân liếc Vân Ca một cái
quở mắng, rồi cười rộ lên. Đồ ăn Vân Ca đã lần lượt làm xong, chỉ còn một món
canh cuối cùng là chưa nấu xong. Vân Ca bảo Hứa Bình Quân mang đồ ăn lên trước,
“Mọi người ăn trước đi! Không cần cố ý chờ muội, muội làm một chút là xong
ngay.”
Hứa Bình Quân bỏ thức ăn vào hộp
xong xuôi, một mình đi trước. Vân Ca đặt bình sứ nóng bỏng vào trong giỏ trúc,
mang theo giỏ trúc đi tới hướng hoa viên.
Hoàng hôn dần buông. Mảnh trăng non
tựa như mi cong thanh tú của một cô gái xinh đẹp, mới vừa ló dạng phía sau cành
liễu. Thời tiết không nóng cũng không lạnh. Đang lúc đi giữa hoa và cây cảnh,
ngửi thấy mùi thơm ngát của cỏ cây, vô cùng thoải mái, Vân Ca không khỏi hít
hít mũi thật sâu, trong mùi hương thược dược nồng đậm có lẫn cả một mùi đàn
hương thấm nhập tâm can.
Vân Ca dừng bước, tuy rằng ở đây
thời gian không lâu lắm, nhưng trong hoa viên này từng cọng cây ngọn cỏ đều sớm
đã quen thuộc, tuyệt đối không có đàn hương.
Nàng mơ hồ nghe được tiếng va chạm
của quần áo.
“Ai? Ai đang trốn ở chỗ này vậy?”
“Ta yên lành nằm ở chỗ này ngắm
trăng, sao dùng từ trốn được?”
Một giọng nói trầm thấp của nam tử
vang lên, làn gió đêm đã được nhuộm đẫm hương thơm của thược dược trắng không
hiểu vì sao lại lộ ra mị hoặc, Vân Ca trong lòng kinh ngạc, trong viện này
không phải chỉ có nàng và Mạnh Giác ở sao, tại sao lại có nam nhân xa lạ?

