Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 02 phần 2
[2.2]
Trên đường đi về phía đông, Vân Ca trong lòng thầm khen, khó trách Đại Hán được thừa nhận là Thiên triều, phố phường phồn hoa xác thực là không có quốc gia bình thường nào có thể sánh bằng, nghệ thuật, trò chơi mới lạ chỗ nào cũng có.
Nhưng Vân Ca từ nhỏ đã từng thấy vô số đồ chơi quý giá, bảo vật kỳ lạ, cha mẹ huynh trưởng đều không hề gắn bó với món đồ vật, tài sản nào, cho nên báu vật kỳ lạ hiếm có gì đó, nàng nhiều lắm cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, đối với nàng mà nói đều là vật ngoài thân. Trên đường nàng lưu tâm nhất nhưng thật ra lại thông thường nhất, đó chính là ăn. Phàm là nghe được người nào giới thiệu hiệu ăn, tửu điếm gì đó ăn ngon, nàng nhất định muốn đi nếm thử.
Ôi! Phụ thân, mẫu thân, ca ca cũng không cần nàng, nàng làm sao còn muốn vì bọn họ học nấu ăn chứ?
Tuy rằng trong lòng tràn đầy buồn bực, nhưng đó là thói quen của nàng từ nhỏ đến lớn làm sao nói sửa là sửa dễ dàng như vậy được?
Bởi vì trong lòng phiền muộn, nàng thường giả trang ăn mày đi đường, tuy rằng vốn có tâm tư đi du ngoạn cho tốt, nhưng bởi vì trong lòng khổ sở, vẫn còn chất chứa tâm tư oán giận cha mẹ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình càng nghèo túng lôi thôi, tựa hồ như vậy càng có thể làm cho cha mẹ khó chịu, cũng mới có thể càng giảm bớt khó chịu trong lòng mình.
Khi Vân Ca rời nhà, vẫn là trời đông giá rét. Khi nàng du ngoạn đến thành Trường An, đã là xuân về hoa nở.
Khi vừa mới tới Thiếu Lăng Nguyên* ở ngoại thành Trường An, Vân Ca chợt nghe thấy Thất Lý Hương tửu lâu là tửu lâu có tiếng, cho nên quyết định đi nếm thử xem rượu của Thất Lý** Hương này hương tỏa bảy dặm ra sao.
*Thiếu Lăng Nguyên hiện nay vẫn còn mang tên này, là một địa danh thuộc Trường An, tỉnh Thiểm Tây
**Thất lý là bảy dặm.
Còn chưa tới tửu lâu, đã nhìn thấy trước cửa tửu lâu vây quanh không ít người, Vân Ca trong lòng vui vẻ, có náo nhiệt để xem đây!
Được xem náo nhiệt, mọi người đều rất thích, ai ai cũng chen chúc ngóng cổ xem xét, Vân Ca chân nhảy nửa ngày, cũng không có nhìn được bên trong rốt cuộc có gì náo nhiệt.
Vân Ca nhìn nhìn tám vòng vây, cả tám vòng vây đều chật ních người, nàng hé miệng cười, lấy từ trong túi nhỏ ra một ít ngư tinh thảo* hôm qua mới hái, thuận tay vò nát, rồi bôi hết chất lỏng đó lên tay, sau đó đi tới trước, giơ hai tay về phía mặt của đám người đang chen chúc.
*Ngư tinh: cá tanh, ở nước mình vẫn gọi là cây diếp cá.
Ngư tinh thảo, nghe tên đã biết ý nghĩa, chỉ biết mùi vị rất là khó ngửi. Đám người phía trước ngửi được mùi vị khác thường, lại nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của Vân Ca, đều cau mặt nhăn mũi, chửi mấy câu rồi né tránh. Vân Ca thuận buồm xuôi gió chiếm cứ tầm nhìn tốt nhất, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người nào dám đến chen với nàng. Nàng há miệng nhả viên ô mai ra, hai tay nắm lấy nhau, mắt mở lớn, chuẩn bị chuyên tâm xem náo nhiệt.
Một cô nương tuổi tác không khác biệt lắm so với Vân Ca, dung mạo xinh đẹp, trên nét mặt có vài phần đanh đá, lúc này đang mắng chửi một thiếu niên nhỏ tuổi hơn so với nàng ấy. Cô nương này một tay nắm đòn gánh, một tay vặn lỗ tai của thiếu niên, “Xem lần sau ngươi còn dám trộm tiền nữa hay không?”
Cô nương này đầy mặt tức giận, vẫn không ngừng chửi mắng thiếu niên, vừa mắng, vừa dùng đòn gánh đánh thiếu niên mấy cái.
Thiếu niên quần áo tả tơi, thân hình yếu ớt, bị khí thế của cô nương đó hù dọa, thân thể hắn run rẩy, chỉ nói liên tiếp mấy câu cầu xin tha thứ, “Hứa tỷ tỷ, cô xem tôi trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con nhỏ còn chưa tới tám tuổi, chỉ có một mình tôi phải chăm sóc, cô tha cho tôi một lần…”
Lỗ tai của thiếu niên đã đỏ bừng, nhìn dường như lập tức sẽ bị nhéo rụng. Người mất của muốn mở miệng xin hộ, lại bị cô nương đanh đá lợi hại kia hù dọa nên ngừng lại, chỉ thì thào nói: “Quên đi, quên đi!”
Vân Ca trên đường giả trang ăn mày, gặp không ít ác cảm và xem thường, lúc này nhìn thấy bộ dáng thiếu niên kia, lại nghe nói hắn chỉ có một mình, lập tức nổi lên loại tình cảm đồng bệnh tương lân.
Nàng đang cân nhắc làm thế nào giải cứu thiếu niên thì chủ tiệm của Thất Lý Hương đi ra. Bởi vì tất cả mọi người chen chúc ở cửa xem náo nhiệt, ảnh hưởng tới việc buôn bán, cho nên chủ tiệm đi ra nói vài câu khuyên giải, xin hộ.
Cô gái kia dường như khá quen thân với chủ tiệm, nhưng vẫn còn tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên vài lần, không cam tâm tình nguyện thả hắn rời đi.
Ánh mắt Vân Ca nhanh như chớp đảo mấy vòng, lén lút bám theo sau cô nương kia. Nàng cho rằng không có ai để ý, nhưng không biết rằng khi nàng ở bên ngoài xem náo nhiệt, trên tửu lâu, ngồi cạnh bên cửa sổ là một cẩm y* nam tử đội nón trúc luôn luôn dõi theo nàng, lúc này nhìn nàng rời đi, lập tức đi xuống lầu, không xa không gần đi theo sau lưng nàng.
*Cẩm y: áo gấm.
Vân Ca đi theo cô gái kia được một đoạn đường, đợi tới khi tới một ngõ nhỏ yên lặng, xem chừng xung quanh không có người, đang định xuống tay, thì nghe một tiếng gọi “Bình Quân”, Vân Ca có tật giật mình, lập tức trốn phía sau góc tường.
Một nam tử dáng người cao to, khuôn mặt anh tuấn từ đằng xa đi tới. Bộ y phục màu đen anh ta mặc qua nhiều lần giặt màu đã bạc đi khá nhiều, đôi giày trên chân còn dính khá nhiều bột bánh, trong tay còn cầm theo một con gà gần như bị trụi lông.
Trang phục của anh ta tuy rằng giản dị nghèo túng, nhưng khí chất trên người lại không có chút gì mộc mạc, bước đi hệt như một con sư tử lười biếng tùy ý. Trong ánh mắt mơ hồ hiện ra một vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, trên khuôn mặt tươi cười lại tràn đầy vẻ sáng sủa thanh thoát, nhưng lại bộc lộ một vẻ hèn mọn và ấm áp thường thấy được ở thế giới những tiểu dân thấp kém. Tôn quý, hèn mọn, lãnh đạm, ấm áp, những khí chất cực kỳ không hài hòa này lại cùng ẩn chứa trong một người đàn ông.
Vân Ca buồn bực trợn mắt ngó nam tử cầm theo con gà kia, nhưng trái tim đang đập nhẹ nhàng lại vọt lên một nhịp. Tuy rằng cử chỉ tươi cười hoàn toàn khác biệt, nhưng ánh mắt này… rất là quen thuộc! Cho dù sáng lạn như ánh mặt trời, cho dù cười, vẫn là bóng tối nặng nề, lãnh ý gợn sóng. Có điều Vân Ca biết, nếu như ánh mắt này cũng cười, sẽ có thể so với ánh sáng lấp lánh của những vì sao trên bầu trời đêm.
Cô nương được gọi là Bình Quân kia lấy từ trong người ra một túi tiền, đếm một nửa, rồi đưa cho nam tử cầm gà, “Cầm lấy!”
Nam tử không chịu nhận, “Hôm nay chọi gà, thắng được nhiều tiền.”
“Thắng được tiền nhưng mấy ngày trước đây còn ghi nợ. Đây là tiền bán rượu có được, mẹ muội sẽ không biết, huynh không cần lo lắng bà biết được sẽ cằn nhằn, hơn nữa…” Bình Quân nhướn mày cười, lấy ra một miếng ngọc bội từ trong ngực áo, đưa qua đưa lại trước mắt nam tử kia mấy lần, rồi lập tức cất kỹ, “Vật của huynh gán nợ đang ở chỗ của muội, muội còn sợ huynh sau này không trả muội sao? Muội nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi.”
Nam tử cất tiếng cười, tiếng cười sang sảng. Anh ta không chối từ nữa, tiếp nhận túi tiền, tiện tay cất vào trong ngực áo, rồi đỡ lấy đòn gánh trong tay Bình Quân, cầm giúp nàng. Hai người thấp giọng cười nói, dọc đường sánh vai bước đi.
Trong đầu Vân Ca mờ mịt, miếng ngọc bội kia? Miếng ngọc bội kia? Dưới ánh mặt trời, con rồng bay lượn đó so với mảnh ngọc dưới ánh sao ngày đó giống nhau như đúc.
Vân Ca ngẩn người một lúc bỗng giật mình, lấy ra một miếng gừng mang theo người, giơ ra phía trước mắt một chút, mắt lập tức đỏ lên, nước mắt cũng theo đó ào ào rơi xuống.
Vân Ca bước nhanh như chạy, nhằm hai người đang sóng vai phía trước đi tới, người con trai phản ứng quá nhanh, nghe được tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng, nhưng Vân Ca đã đụng vào người Bình Quân.
Nam tử cầm cánh tay Vân Ca, vừa định trách cứ, nhưng nhìn thấy tên ăn mày trên mặt nhem nhuốc như vẽ mặt (trong tuồng hát ấy), một đôi đồng tử đen láy trong mắt được bao bọc bởi tầng nước mắt trong suốt, lại không hiểu sao có vài phần thân thiết, lời muốn nói ra cũng ngừng lại ở đầu lưỡi, bàn tay thả lỏng. Vân Ca lập tức rút tay về, tầm mắt dời khỏi gương mặt anh ta, cất giọng khàn khàn nói với Bình Quân: “Thực xin lỗi”, rồi vội vàng chân nam đá chân chiêu chạy về phía trước như cũ.
Bình Quân bị Vân Ca đụng trúng vào ngực, vốn đang xấu hổ ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Vân Ca, cũng không thấy tức giận nữa, cất giọng kêu lên: “Tiểu huynh đệ, ai bắt nạt ngươi?”, lời còn chưa dứt, bóng dáng Vân Ca đã không thấy đâu.
Nam tử lập tức kịp phản ứng: “Bình Quân, muội mau kiểm tra xem vật kia còn không?
Bình Quân sờ tay trước ngực, lập tức giậm chân, vừa tức, vừa cười, lại vừa lo lắng, “Tự nhiên có người dám động thủ trên đầu thái tuế(ý nói dám ra tay với người cao quý)! Lưu Bệnh Dĩ, huynh đứng đầu đám du hiệp ở Thiếu Lăng Nguyên này không phải mới ngày một ngày hai nha! Không phải nghe đồn rằng những người này đều là thủ hạ của huynh sao?”
………………………
Vân Ca chống cằm, ngồi xổm dưới bóng cây, ngơ ngác nhìn miếng ngọc bội trên mặt đất. Vài canh giờ đã trôi qua, nhưng người vẫn chưa hề cử động.
Vốn dĩ đã nghĩ khi đi tới thành Trường An, không có sợi dây kia làm sao tìm được người, nhưng lại không ngờ mới vừa tới ngoại thành Trường An, đã gặp ngay Lăng ca ca.
Diện mạo con người theo thời gian có thể thay đổi, nhưng miếng ngọc bội tuyệt đối sẽ không thay đổi, miếng ngọc bội này và miếng ngọc bội năm đó Lăng ca ca đeo ở bên hông giống nhau như đúc, tuyệt đối sẽ không sai! Còn có ánh mắt kia nàng nhất định nhớ rõ.
Trước khi tới Trường An, nàng đã nghĩ tới vô số khả năng, có lẽ nàng sẽ không tìm được Lăng ca ca, có lẽ Lăng ca ca không còn ở Trường An, nhưng không hề nghĩ tới một khả năng, Lăng ca ca đã quên nàng. Nhưng hiện tại, nàng không dám khẳng định Lăng ca ca còn nhớ rõ lời ước hẹn từ nhiều năm trước như vậy, dù sao cũng đã là chuyện từ mấy ngàn ngày trước đây. Mà năm đó huynh ấy không chịu đưa ngọc bội cho nàng, hiện giờ nó lại nằm trong tay cô gái khác.
Vân Ca lúc này như thể một người đang bôn ba giữa chốn sa mạc, nghĩ rằng đang đi tới một nơi có nguồn nước, nhưng khi tới nơi mới phát hiện ra, hóa ra đó vẫn là một nơi trên sa mạc. Mệt mỏi, mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc dường không thể nào suy nghĩ được, một bên tự nói với bản thân mình rằng: “Lăng ca ca không có khả năng lãng quên tôi, không có khả năng.”, một bên lại có một giọng nói nho nhỏ không ngừng nói với nàng: “Huynh ấy quên, huynh ấy đã quên rồi.”
Vân Ca ngồi ngây ngốc một lúc lâu, khi bụng kêu ùng ục, mới nhớ ra là mình vốn định là tới tửu lâu Thất Lý Hương ăn cơm, kết quả náo loạn nửa ngày, vẫn chưa đi được bước nào.
Nàng lê bước chân, tùy ý vào một tiệm ăn, dự định ăn vài thứ trước đã.
Chủ tiệm nhìn trang phục của nàng, vốn đã rất không tình nguyện, Vân Ca đầy bụng tâm sự, không có sức lực trêu đùa người khác nữa, vung tay ném vài lượng tiền cho chủ tiệm, thái độ của chủ tiệm lập tức đại biến, nghe theo lời nàng phân phó.
Mì cũng có hương vị thực bình thường, Vân Ca lại đầy bụng tâm sự, tuy rằng đói, lại ăn không được. Nàng chỉ cúi đầu, ăn một chút mì với rau, tiếng người nói trong tiệm vốn ồn ào, lại đột nhiên biến mất hết cả, yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe rõ tiếng.
Vân Ca ngẩng đầu tùy ý nhìn lại, lập tức ngây người.
Một cẩm y nam tử đứng ở trước cửa tiệm, đang chậm rãi tháo xuống nón trúc trên đầu. Một động tác đơn giản, hắn làm cũng thật phong lưu tiêu sái khác thường, phong thái xuất trần, đang lúc ánh sáng lưu chuyển, làm người ta không thể không nhìn.
Bạch ngọc quan buộc giữ mái tóc trên đầu, mái tóc so với bầu trời đêm càng đen hơn, so với tơ lụa càng mềm mại hơn, so với bảo thạch càng sáng bóng. Ngũ quan hoàn mỹ tựa như dùng ngọc thạch khắc thành, không thừa một phân, cũng không thiếu một phân.
Ánh mắt nhẹ lướt, cười như mây bay, làm cho tất cả các từ ngữ dùng để hình dung về anh tuấn mỹ lệ đều trở nên kém cỏi, vụng về, ảm đạm thất sắc, nếu dùng chúng với người này, thậm chí làm cho người ta cảm thấy sự không tôn trọng.
Người như vậy không nên xuất hiện trong một tiệm ăn đơn sơ thế này, phải là bước trên thềm ngọc thạch, nắm tay mỹ nhân, ở sau tấm mành thủy tinh nơi hành tại*. Do hắn cố tình xuất hiện, hơn nữa lại tươi cười thân thiết ấm áp, nói chuyện với chủ tiệm khiêm tốn lễ độ, coi đối phương như thể là người quan trọng, tôn quý: “Phiền ngài làm cho ta bát mì.”
*Hành tại: nơi ở tạm của vua lúc xuất hành.
Bởi vì hắn xuất hiện, mọi người đều ngừng ăn, mọi người đều dõi theo hắn, mọi người đều có ý nghĩ tự biết xấu hổ, muốn dời ánh mắt đi, nhưng lại không nỡ dời đi.
Vân Ca tuy rằng với phong thái của đối phương có chút kinh ngạc, nhưng từ nhỏ đến lớn, theo cha mẹ chu du thiên hạ, gặp qua kỳ nhân chuyện lạ rất nhiều, cho nên chỉ ngây ngốc nhìn một lát, rồi lại cúi đầu, tiếp tục ăn mì trước mặt. Hừ! Tam ca thối, huynh là con khổng tước thối, không biết thấy người này, có thể ít đi vài phần tự kỷ hay không? Thật muốn Tam ca làm sao nhanh tới Trường An. Phụ thân, mẫu thân, ca ca đều ở ngàn dặm bên ngoài, nơi này chỉ có một mình nàng, cô đơn chỉ có một mình…
Nam tử cười hỏi Vân Ca, “Ta có thể ngồi ở đây không?”
Vân Ca nhìn lướt qua tiệm ăn, tuy rằng không còn chỗ, nhưng như vậy cũng không cần phải… tìm nàng ngồi cùng bàn với hắn, bên kia là một lão bà mỹ nữ, kia nữa là một trung tuổi mỹ nữ đều dõi theo xem hắn ngồi đâu. Hắn hoàn toàn có thể tìm họ ngồi chung, việc gì phải tìm tới nàng, một thân lấm đầy bùn đất?
“Khi ăn cơm khi bị người khác nhìn chằm chằm, dù cho ăn đồ ăn gì cũng giảm hương vị.” Nam tử nhíu mày, hiện ra vài phần bất đắc dĩ, tươi cười ôn hòa như ánh mặt trời một sáng tháng ba.
Dọc đường Vân Ca đi, hễ như giả trang ăn mày, càng nhiều người xem thường nàng, lúc này nam tử kia lại đối với nàng như thể nàng đang mặc loại quần áo tốt nhất. Vân Ca không khỏi sinh cảm tình đối với người này, nhẹ gật đầu. Nam tử chắp tay cảm ơn, ngồi đối diện với nàng.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong tiệm nhất tề soàn soạt liếc qua, dính chặt trên người nàng, Vân Ca lập tức bắt đầu vạn phần hối hận đã đồng ý cho nam tử đó ngồi chung bàn với mình. Nhưng mà, hối hận cũng đã muộn, chịu đựng đi!
Chủ tiệm bưng lên một cái bát trông thập phần tinh xảo mỹ lệ không xứng chút nào với tiệm ăn này, thịt trong bát nhiều hơn so với của người khác rất nhiều, cũng ngon hơn, mì cũng nhiều hơn so với của người khác, từng đợt hương thơm dâng lên mũi làm Vân Ca xác định rõ, bát mì này so với bát mì nàng đang ăn ngon hơn nhiều.
Vân Ca thở dài thật mạnh, đây là sức mạnh của cái đẹp a! Không phải chỉ có nữ nhân dung mạo xinh đẹp mới có thể chiếm ưu thế, nam nhân bộ dạng tuấn mỹ cũng có thể nha.
Nam tử thấy Vân Ca liếc nhìn bát mì của hắn một cái, rồi mới cực kỳ thống khổ nuốt xuống một miếng mì của trong bát của nàng. Hắn ôn hòa cười, đẩy bát mì sang chỗ Vân Ca, “Ta có thể chia cho ngươi một nửa.”
Vân Ca không khách khí chút nào, lập tức lấy một nửa mì trong bát rồi đưa lại hắn.
“Ta tên gọi Mạnh Giác, Mạnh trong từ Mạnh Tử, Giác là Ngọc trung chi vương*.”
* Ngọc trung chi vương còn có nghĩa là Ngọc ghép thành đôi, là cách viết từ Giác trong tên Mạnh Giác vì chữ Giác này là bộ ngọc ghép với chữ Ngọc nên gọi như vậy, nhưng chữ Ngọc vốn được tạo thành từ chữ Vương, còn chữ Giác 珏 nhìn qua giống như chữ Vương 王 nằm giữa chữ Ngọc 玉 nên gọi là Ngọc Trung Chi Vương.
Vân Ca đang vùi đầu chuyên tâm ăn mì, sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được nam tử vừa tự giới thiệu, nàng trong miệng còn đầy mì, lúng ba lúng búng nói: “Tôi tên gọi Vân Ca.”
Vân Ca ăn xong mì, thở ra một hơi nói: “Xương đuôi trâu, táo vàng, gừng, hầm suốt ba ngày rồi cho vào bình bịt kín, ủ dưới đất vàng, tủy xương ngấm vào trong canh, tuy rằng nguyên liệu không tốt, chọn trâu có chút già, nhưng mà nấu cũng không tồi.”
Mạnh Giác gắp một đũa mì, gật đầu cười, tựa hồ cũng tán thưởng hương vị của mì. Vân Ca than nhẹ một tiếng, người này sao mà ngay cả tư thế ăn mì đều có thể nhìn đẹp như vậy?
Vân Ca chống cằm, nhìn Mạnh Giác ngẩn người, tay sờ tới ngọc bội trong ống tay áo. Đến Trường An mục đích chính là tìm Lăng ca ca, người như ý nguyện đã tìm được rồi, nhưng ngược lại giờ nàng lại không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ?
Mạnh Giác trông như đang nhìn chăm chú, thực tế hắn lại căn bản không hề nhìn Vân Ca, trong ánh mắt lướt qua có một phần không vui, một phần như trút được gánh nặng, nhưng chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt, lại nhanh chóng thành ý cười như gió xuân ôn hòa.
Vân Ca vẫn kinh ngạc ngẩn người như trước, Mạnh Giác đảo mắt nhìn thấy người ngoài cửa tiệm, lập tức gọi chủ quán lại đây tính tiền. Hắn đưa tay vào tay áo tìm kiếm hồi lâu, nhưng vẫn không lấy được tiền ra.
Thần sắc của chủ tiệm và mọi người trong tiệm ăn đều trở nên kinh ngạc kỳ quái, Mạnh Giác thấp giọng thở dài: “Túi tiền nhất định là vừa rồi đã bị tên ăn mày đụng phải ta trộm đi.”
Vân Ca vừa nghe, mặt lập tức nóng lên. May mắn trên mặt có bùn đen, nên thật ra nhìn không thấy đỏ, Vân Ca liền lấy tiền ném cho chủ tiệm, “Đã đủ chưa?”
Chủ tiệm lập tức cười lớn: “Đủ rồi, như vậy là đủ rồi!”
Mạnh Giác chỉ cười nhạt nhìn động tác Vân Ca lấy tiền, không chối từ, cũng không nói lời cảm tạ.
Khi Vân Ca và Mạnh Giác sóng vai cùng ra khỏi tiệm ăn, dường như còn truyền đến tiếng cảm khái của chủ tiệm ở phía sau: “Việc lạ hàng năm đều có, hôm nay thật đúng là đặc biệt nhiều! Mở cửa tiệm hai mươi năm, lần đầu tiên gặp vào tiệm ăn cơm là một tên ăn mày, lần đầu tiên nhìn thấy một công tử nhìn như thiên nhân. Quả là một công tử quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng lại không trả nổi một bát mì, ngược lại một tên ăn mày người toàn bùn đất lại ra tay hào phóng rộng rãi.”
Vân Ca nhìn đoạn đường trước mặt hai người, lập tức muốn chuồn đi. Nhưng Mạnh Giác cố tình giữ nàng, thành khẩn nói lời cảm tạ với nàng, Vân Ca vài lần dùng sức, cũng không rút cánh tay trong tay Mạnh Giác ra được.
Tướng mạo Mạnh Giác vốn đã cực kỳ làm cho người khác chú ý, lúc này lại đang lôi kéo một tên ăn mày quần áo tả tơi, càng làm cho mọi người trên đường ngừng bước đứng xem. Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân đang đi ở phía trước cũng quay lại xem chuyện gì xảy ra, hai người nhìn thấy Vân Ca, lập tức chạy nhanh tới gần.
Hứa Bình Quân người chưa tới, tiếng đã tới trước: “Tên ăn mày thối, trộm cái gì mau giao ra đây, bằng không ngươi chờ xem!”
Mọi người trên đường nghe tiếng, đều khinh thường nhìn Vân Ca, Mạnh Giác vẻ mặt hết sức kinh ngạc vội vàng thả tay.