Phù thủy xứ Ejinbara - Chương 06
CHƯƠNG VI: Đội săn phù thủy
Conan đưa mắt nhìn giờ khi về
phòng. Đồng hồ đã chỉ vào số bảy. Bên ngoài, thành phố lại một lần nữa bị bao
phủ trong màn sương.
- Chị hỏi thử xem bữa sáng
thế nào nhé. – Ran nhấc điện thoại trong phòng lên. - Ủa, không có tín hiệu…
Chắc vụ nổ lúc nãy đã ảnh hưởng đến đường dây. Thôi, để chị xuống lễ tân hỏi
vậy.
Nói rồi Ran ra khỏi phòng.
Thấy Ran đi rồi, Genta phàn nàn:
- Sao chị ấy có thể bảo bọn
mình ở yên trong phòng được cơ chứ?
- Đúng đấy. Chúng ta phải
điều tra thêm về những người có tên trong di chúc của bà Elizabeth. – Mitsuhiko
tiến lại gần chiếc bàn đặt máy tính, nhưng thấy Ai đã ngồi đó từ lúc nào. Trên
màn hình là ảnh của một người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi, ánh mắt sắc sảo.
- Ai thế? – Conan hỏi.
- Đây là người cuối cùng còn
sống trong ba người được mệnh danh là thánh nhân của Ejinbara. Ông ấy tên là
Isezaki Riki, là thành viên của hội đồng quận hai mươi năm liền rồi.
- Chà… - Đội thám tử nhí và
tiến sĩ Agasa cùng tập trung lại quanh máy tính.
- Giờ ông ấy đang được điều
trị bệnh tim tại bệnh viện Ejinbara.
- Ông ấy có con không? –
Conan hỏi. Ai nhanh nhẹn gõ bàn phím.
- Ông ấy có một con trai, tên
là Isezaki Mashu. Ủa, anh ta có trang web riêng này. – Ai bấm chuột vào địa
chỉ. Màn hình chuyển đến một trang khác.
- A, bác biết người này! –
Tiến sĩ Agasa kêu lên.
Trên màn hình là một bức ảnh
rất to chụp một người đàn ông hơn ba mươi tuổi gầy nhẳng, có đôi mắt như mắt
cáo.
- Theo như bác nhớ thì anh ta
điều hành một công ty liên quan đến mạng Internet, nhưng công ty đó đã phá sản
tháng trước rồi. Trên báo cũng có viết về vụ này. Nhưng sau khi phá sản, anh ta
vẫn sống ở căn hộ cao cấp hiện đại ở gần cảng.
- Nếu công ty phá sản thì anh
ta phải nợ nần kinh lắm, thế mà vẫn có tiền sống ở căn hộ cao cấp, chắc phải có
nguồn thu nào khác rồi. – Ai nhìn Conan.
- Cậu nói đúng. Ông Toda và
ông Motomachi đã bị sát hại, nên giờ còn ông Isezaki Riki có khả năng được nhận
gia sản của bà Elizabeth. Nếu ông ấy bị bệnh tim nặng, thì chẳng mấy chốc số
tiền đó sẽ về tay con trai ông ta.
- Đúng là trong di chúc có
viết nếu những người có tên không thể nhận tài sản để lại, thì quyền đó sẽ
thuộc về con họ…
- Vâng. – Ai gật đầu, rồi bấm
chuột vào một đường dẫn khác trên trang chủ. Màn hình chuyển đến trang có ghi
“Đội săn phù thủy sẵn sàng bảo vệ”.
- Hừm, hắn ta định làm
Metthew Hopkins của thế kỷ XXI hay sao? – Conan coi thường.
- Đúng thế đấy. Hắn nói mình
sẽ trở thành Matthew Hopkins thứ hai, và bắt kẻ đã gây ra vụ giết người liên
tiếp này.
- Matthew Hopkins là ai? –
Ayumi hỏi.
- Hắn là kẻ dẫn đầu đội săn
phù thủy ở Anh từ năm 1645 đến 1647. Người ta ai ai cũng ghê sợ hắn, vì hắn
truy lùng phù thủy khắp nơi, và nghe nói đã thiêu sống hàng trăm người với tội
danh phù thủy.
- Hàng trăm người á? – Đội
thám tử nhí mở to mắt sợ hãi.
- Sao anh ta lại lập trang
web này nhỉ?
- Có lẽ anh ta đoán kẻ tự
xưng là phù thủy sẽ tấn công bố mình tiếp theo, nên lập trang web dụ hung thủ
với hy vọng bắt được hắn trước khi hắn kịp ra tay. – Ayumi đáp.
- Cũng có thể. Anh ta còn tìm
kiếm thông tin từ người dân trên trang web nữa. – Tiến sĩ Agasa đọc dòng chữ
trên màn hình.
- Nhưng cũng có thể anh ta
lập ra nó để che giấu việc mình đã ra tay giết hai người liên tiếp. – Ai lạnh
lùng.
- Tóm lại là anh ta rất đáng
nghi… Trang web này mới thành lập hôm qua mà đã có bao nhiêu người xem rồi. –
Bác tiến sĩ chỉ vào hệ thống đếm số người truy cập.
- Trên đời này nhiều kẻ tò mò
lắm.
- Vụ án này nhiều điều khó
hiểu, người ta tò mò là phải thôi…
- Conan, tớ thấy chúng ta
phải để ý người này. – Genta đề nghị.
- Đúng, anh ta rất đáng nghi!
– Mitsuhiko khoanh tay, gườm gườm nhìn gương mặt người đàn ông trên máy tính.
- Nhưng chúng ta không thể
chủ quan lại gần anh ta được. Rất có thể anh ta là kẻ đã ra tay cướp đi hai
mạng người… - Tiến sĩ Agasa nhắc nhở.
- Cháu có định một mình tiếp
cận anh ta đâu. Dĩ nhiên là bác phải đi cùng rồi. – Genta nói. Mitsuhiko và
Ayumi cũng nhìn bác Agasa đầy hy vọng.
- Cả bác nữa sao? – Bác tiến
sĩ chớp mắt.
- Bác đã nói với bác Mori là
sẽ trông chừng bọn cháu còn gì! Bác phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của
một người giám hộ chứ! – Mitsuhiko nói.
- Mấy đứa đừng dại… - Tiến sĩ
Agasa tròn mắt.
- Cháu cũng sẽ giúp canh
chừng anh ta. – Ai khẽ nói.
- Nếu Ai đi cùng thì được… -
Bác tiến sĩ thay đổi ngay thái độ.
- Haibara, cậu phải cận thận
đấy. Bác tiến sĩ nói đúng, đây có thể là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. – Conan nhìn
thẳng vào mặt Ai.
- Tớ biết rồi mà. Tớ chỉ ngồi
trên xe quan sát thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ chạy được ngay.
- Thế thì được. Nhờ cậu đấy.
- Conan định làm gì?
- Tớ sẽ điều tra ông Isezaki
Riki. Chắc bác Kogoro cũng sẽ nghĩ tới việc này, nên tớ chỉ việc xin đi cùng
thôi.
- Được rồi. Chúng ta ăn sáng
đã rồi xuất phát.
- Vâng ạ! – Đội thám tử nhí
đồng thanh.
Bệnh viện Ejinbara nơi ông
Isezaki điều trị nằm ở cạnh khu phố Trung Quốc. Trời đầy sương mù, nhưng tòa
nhà mười tầng vẫn hiện ra đầy choáng ngợp. Chính ông Isezaki đã cho xây bệnh
viện này để điều trị cho người nước ngoài. Trong số những người ngoại quốc, rất
nhiều người có cuộc sống khó khăn, không thể đến bệnh viện vì không đủ tiền chi
trả. Biết được điều đó, ông Isezaki đã cho xây bệnh viện với trang thiết bị
tiên tiến nhưng lại cố gắng giảm chi phí điều trị xuống thấp nhất có thể.
Conan, ông Kogoro và Ran đi
thang máy lên tầng trên cùng.
- Bố ơi, mình chỉ mang bó hoa
này có ít quá không nhỉ… - Ran nhìn bó hoa xinh xắn với những bông màu trắng và
hồng xen kẽ nhau.
- Thế là được rồi. – Ông
Kogoro gật đầu.
Cùng với một tiếng “keng”,
thang máy mở cửa. Ba bố con đi dọc hành lang được lau dọn sạch bong tới một căn
phòng có chữ “Phòng đặc biệt”. Ông Kogoro “E hèm” một tiếng rồi gõ cửa.
- Mời vào. – Một giọng trầm
đáp lại, rồi cửa mở ra. Trước giường bệnh là nữ y tá với thân hình to lớn.
- Tôi là Mori, có hẹn trước…
- Ông Kogoro lí nhí như muỗi kêu khi thấy vẻ hộ pháp của y tá.
- Tôi biết rồi. Nhưng ông
không được nói điều gì ảnh hưởng đến bệnh tim đâu đấy. Và ông chỉ được tiếp
chuyện mười phút thôi. – Cô ta nghiêm khắc.
- Dạ… - Ông Kogoro cúi đầu
như cậu học trò bị cô giáo mắng. Nữ y tá ra khỏi phòng, mắt vẫn lườm ông thám
tử.
- Ta là Isezaki. – Người đàn
ông tóc muối tiêu ngồi dựa vào thành giường lên tiếng.
Ông Isezaki đã có tuổi, nhưng
vì thân hình vốn cao to, nên vẫn có vẻ ngoài của một chính trị gia với đôi mắt
sắc sảo. Chỉ có điều sắc mặt ông màu xanh, thiếu sức sống, chứ không hồng hào
như trong bức ảnh trên mạng. Thấy người bệnh ốm yếu như vậy, ông Kogoro ngại
ngùng, nhưng vì công việc, nên vẫn phải lựa từ kể lại toàn bộ nội dung câu
chuyện. Ông Isezaki nhắm nghiền mắt, im lặng nghe.
- Tôi biết điều này thật
phiền phức, nhưng ông cho hỏi, ông ở đâu vào ngày hôm qua, khi ông Toda và ông
Motomachi bị sát hại? – Ông Kogoro ngập ngừng hỏi.
Ông Isezaki bình thản trả
lời, không hề để lộ vẻ khó chịu:
- Như ta đã nói với ông thanh
tra, ta không hề rời bệnh viện này nửa bước. Bác sĩ cho ghi lại điện tâm đồ của
ta 24/24 tiếng, nên cơ thể ta gắn toàn điện cực, làm sao đi đâu được. – Ông nới
lỏng phần trên của bộ áo bệnh nhân, để lộ dây điện nối từ ngực tới máy đo nhịp
tim cạnh giường. Conan đưa mắt nhìn thì thấy trên màn hình chằng chịt những
đường gợn sóng phức tạp được vẽ ra cùng tiếng kêu píp píp liên hồi.
- Nếu ông định ra khỏi phòng,
dây điện sẽ đứt ngay. – Ông Kogoro nhận xét.
- Vâng. Khi không có tín hiệu
tim, máy báo động sẽ kêu, và cô y tá vừa rồi sẽ chạy ngay đến. Nếu có ra được
khỏi phòng thì ta cũng bị đội vệ sĩ thường trực ngoài hành lang kia chặn lại.
- Tôi hiểu rồi. – Ông thám tử
gật đầu.
Conan nghĩ ngợi lung lắm:
“Bệnh viện này do chính ông Isezaki xây nên. Nếu ông chủ có làm gì trái quy
định, chắc người ta cũng bỏ qua ngay cho. Ông ấy cũng có thể có đồng lõa ở đây…
Với lại, nếu con trai tới cầu cứu vì thiếu tiền sau khi công ty sạt nghiệp,
biết đâu ông ta sẽ vì con mà làm chuyện động trời…”
- Tôi nghe nói ở hiện trường
cả hai vụ án đều có mùi hoa cơm cháy giống như trong vườn nhà bà Sophia? – Ông
Isezaki hỏi.
- Vâng, vì thế dân chúng đang
hoảng sợ, cho rằng bà ấy sống lại.
- Hừm, thật vớ vẩn, bà Sophia
mất lâu lắm rồi! - Ông Isezaki bực bội.
- Tôi hỏi thẳng một câu nhé…
Ông nghĩ ai là hung thủ giết người?
- Cái đó thì tôi không biết.
- Không sao. Nhưng chuyện là
thế này, giờ hai người kia đã mất, nên chỉ còn ông có quyền nhận tài sản của bà
Elizabeth thôi. Tôi thì không nghĩ ông có thể ra tay… Nghĩa là con trai ông trở
thành kẻ tình nghi, vì anh ta là người được thừa kế tài sản sau ông. – Ông
Kogoro ngập ngừng nói.
- Không thể có chuyện đó. Ta
hy vọng là không. – Trong một thoáng, gương mặt của ông Isezaki không còn giống
như một chính trị gia từng trải nữa, mà mang nét mặt của một người cha đã lặn
lội vì con cái.
- Tôi xin lỗi vì đã nói điều
không phải… - Ông Kogoro chợt nhớ ra bệnh tim của ông Isezaki, bèn cúi đầu nói.
- Sau con trai tôi, ai là
người có quyền thừa kế? – Ông Isezaki hỏi lại.
- Đó là một cô gái tên
Tsurumi Youko, làm việc ở cửa hàng thảo mộc của bà Elizabeth.
- À, ta còn nhớ rõ cô bé đó.
Hai mươi năm trước, có người đã đặt con bé vào trong một chiếc giỏ rồi để nó
ngoài cửa hàng của bà Elizabeth.
- Ông biết cô ấy à?
- Người dân Ejinbara hồi đó
đã sửng sốt khi thấy gương mặt đứa trẻ giống hệt bà Sophia.
- Thật thế ạ? – Conan hỏi.
- Ai ai cũng cho rằng đứa trẻ
là hiện thân của bà Sophia. Chắc hẳn bà Elizabeth cũng thấy thế nên mới nhận
nuôi con bé.
- Vậy đó là lý do bà ấy nhận
nuôi cô Tsurumi. – Ông Kogoro hiểu ra.
- Vâng. Con gái bà ấy chết
khổ quá mà.
- Tôi nghe nói bà Sophia bị
thiêu chết vì người ta nghi ngờ bà đã giết một cậu bé khuyết tật?
- Ông Mori cũng biết vụ đó
sao?
- Vâng.
- Vậy thì tôi cũng không phải
giải thích nhiều. Đây chỉ là suy đoán cá nhân, nhưng tôi cho rằng từ nhỏ cô
Tsurumi đã nghe bà Elizabeth kể nhiều về cái chết thương tâm của bà Sophia.
- Hả?
- Có thể mối thù của bà
Sophia đã nhen nhúm trong lòng cô Tsurumi từ lâu lắm rồi…
- Ý ông là sao…? – Ông Kogoro
vẫn chưa hiểu. Conan đứng cạnh giường lên tiếng:
- Nếu cô Tsurumi lớn lên cho
rằng mình là bà Sophia đã đầu thai, thì không đời nào cô ấy để số tài sản khổng
lồ vào tay người dân Ejinbara đã dồn bà Sophia vào chỗ chết, mà sẽ cho mình là
người duy nhất xứng đáng nhận quyền thừa kế. Cháu nói vậy đúng không ạ?
- Chính xác. Quả đúng là con
trai của ông Mori.
- Ha ha, thằng nhóc này không
phải con trai tôi đâu, nó chỉ ở nhờ nhà tôi thôi. Thằng bé thích bắt chước tôi
nên lúc nào cũng giả vờ mình là thám tử ấy mà. – Ông Kogoro nhìn Conan vẻ bực
bội.
- Vậy à… Hồi nhỏ tôi và các
bạn cũng từng lập ra đội thám tử nhí… - Ông Isezaki nhìn Conan.
- Thế ạ? – Conan tỏ ra mừng
rỡ.
- Nhưng bọn ta chẳng phá được
vụ án nào ra hồn, mà ngược lại còn phạm phải sai lầm to lớn… - Gương mặt ông
Isezaki bỗng tối sầm lại. Ông vô tình liếc chiếc bàn cạnh giường. Conan nhìn
theo, để ý thấy trên đó có tờ Nhật báo Ejinbara đã ngả vàng. Báo phát hành ngày
1 tháng 6 năm 1944. – Nhưng ta tin cháu sẽ không giống như ta. Vì công việc, ta
đã gặp nhiều nhân vật thành đạt, và ta có thể khẳng định trí thông minh của
cháu sắc sảo chẳng kém gì những người đó đâu. – Ông Isezaki nói dứt khoát.
- Ông đánh giá nó cao quá rồi
đấy. – Ông Kogoro phì cười.
- Đúng như thằng bé nói, tôi
cho rằng cô Tsurumi đã lớn lên với niềm tin bản thân là bà Sophia đầu thai lại.
- Ý ông là cô ấy đã giết hai
mạng người để trả thù thay bà Sophia ư? – Mặt ông thám tử tái xanh. Ông vội lắc
đầu. – Một cô gái xinh đẹp như vậy không thể làm điều đó được.
- Ông có hoàn toàn chắc chắn
không? – Ông Isezaki nghiêm khắc nói.
- Tôi muốn tin rằng cô ấy vô
tội… Cô Tsurumi cũng nói rằng mình đã được bà Elizabeth truyền cho toàn bộ kiến
thức về thảo mộc nên không cần gì nữa… Gương mặt thanh cao của cô ấy lúc đó
thật đáng ngưỡng mộ… Vì thế, tôi muốn tin rằng cô ấy hoàn toàn trong sáng.
- Chà, ông đúng là người có
gì nói nấy. – Ông Isezaki cười, nhưng rồi bật ra tiếng ho lụ khụ. Cửa lập tức
bật mở, nữ y tá hộ pháp với gương mặt đáng sợ bước vào phòng.
- Ủa, đã hết thời gian rồi
sao? Cho tôi xin phép một lúc nữa…
- Không được. – Bà ta ngắt
lời.
- Thôi vậy… Có vấn đề gì tôi
sẽ quay lại sau. – Ông Kogoro đành đứng dậy.
Ông Isezaki trông còn xanh
xao hơn lúc nãy. Đôi môi ông giờ đã chuyển sang màu tím. Nhìn ông yếu đến nỗi
ông thám tử không dám chất vấn thêm câu nào nữa. Ông Kogoro cúi đầu chào, rồi
dẫn Ran và Conan ra khỏi phòng. Khi đứng trong thang máy, ông lẩm bẩm:
- Chắc phải đợi ông ta khá
hơn rồi mới hỏi chuyện tiếp được…
- Liệu ông ấy có khỏe lên
không nhỉ… - Ran lo lắng.
- Chắc ông ấy không sao đâu.
– Ông Kogoro im lặng một lúc rồi nói như an ủi.
- Vâng. – Ran mỉm cười gật
đầu.
Conan không nói gì. Hình ảnh
tờ báo Ejinbara lởn vởn mãi trong đầu cậu.
Xuống đến tầng một, hai bố
con Ran len lỏi qua đám đông bệnh nhân người nước ngoài trong sảnh ra ngoài.
Conan đi sau, đầu vẫn cúi gằm, mặt đăm chiêu.
Sương mù vẫn còn dày, nhưng
khi ngẩng đầu lên, Conan thấy ngay một tòa nhà có lẽ là tòa thị chính. Bên cạnh
đó là một tòa nhà khác bằng gạch, trên có tấm biển ghi “Thư viện Ejinbara” lờ
mờ trong màn sương.
- Ran, con và Conan đi tham
quan quanh Ejinbara đi. Bố phải về sở cảnh sát gặp thanh tra Megure. Có thể bên
cảnh sát đã phát hiện thêm điều gì đó về hai vụ án này. – Nói rồi ông Kogoro
tiến lại khu vực xếp hàng chờ taxi.
- Vâng. Bố đi cẩn thận nhé. –
Ran vẫy tay. – Conan ơi, hai chị em mình đi đâu bây giờ? – Ran cười hỏi.
- Đợi em một chút, em muốn đi
vệ sinh.
- Ừ, em đi đi.
- Đợi em một lát nhé. – Conan
chạy thẳng về phía thư viện Ejinbara.
- Ủa, trong bệnh viện cũng có
nhà vệ sinh mà… - Ran nhìn theo Conan, nói một mình.
Vào thư viện, Conan tiến
thẳng tới quầy lưu trữ báo ở bên trong. Cậu điền ngày tháng từ ngày trên tờ báo
nhìn thấy trong phòng bệnh đến một tháng sau đó vào phiếu yêu cầu tài liệu rồi
đưa cho người phụ trách. Người phụ nữ ở quầy đọc phiếu rồi ngạc nhiên hỏi:
- Em mượn nhiều báo cũ thế
này làm gì?
- Em được phân công tìm hiểu
về lịch sử của Ejinbara để làm báo cáo ở trường ạ. – Conan bịa ngay ra lý do.
- Ra là thế. Em giỏi quá nhỉ!
– Chị nhân viên khen. – Nhưng nhiều báo thế này photo sẽ lâu lắm đấy.
- Thế em quay lại sau được
không ạ?
- Thế cũng được. Chị sẽ photo
cho em. – Chị nhân viên mỉm cười, rồi đi vào khu lưu trữ sau quầy.
Conan vội vã chạy ra ngoài.
- Chị Ran ơi? – Cậu gọi,
nhưng không thấy Ran trước thư viện. Conan đi loanh quanh đến công viên nhìn ra
cảng ở gần đó, thì thấy Ran ngồi một mình trên băng ghế, bị bao phủ bởi làn
sương. – Em xin lỗi, chị đợi lâu lắm không? – Conan hồ hởi hỏi, nhưng Ran im
lặng. – Chị sao thế?
- Hồi còn học tiểu học, chị
từng đến đây cùng Shinichi trong chuyến đi chơi của trường.
- Dạ? – Conan nhớ lại, nhưng
không nghĩ ra hồi đó mình đã làm gì. – Rồi sao ạ?
- Shinichi bỏ đi ăn trưa cùng
mấy cậu bạn ở đội bóng đá.
- Thế thôi ạ?
- Thế thôi là thế nào? Hôm
trước cậu ấy đã hứa sẽ ăn cùng chị rồi!
- A… - Conan chột dạ.
- Chị ngồi ở đúng chỗ này,
không ăn trưa, chờ Shinichi mãi đến khi buổi đi chơi kết thúc… - Ran nhìn băng
ghế cũ kỹ, mặt đượm buồn. – Em thấy Shinichi quá đáng không?
- Dạ… - Conan chỉ còn cách
gật đầu.
- Sau đó chị không thèm nói
chuyện với cậu ấy những ba ngày liền.
Conan nhớ đúng là có chuyện
đó thật. Cuối cùng Ran cũng vui vẻ trở lại và nói chuyện với cậu như cũ sau ba
ngày làm cậu toát mồ hôi vì sợ.
- Có lẽ từ khi đó chị đã luôn
là người chờ Shinichi rồi… - Ran cúi đầu buồn bã, rồi chợt nhìn thấy một bông
hoa nhỏ màu vàng mọc dưới đất. – A, ở đây cũng có hoa Saint John’s wort này.
- Ừ nhỉ.
- Hoa đẹp quá.
- Chị Ran này, có thật là ai
đặt loài hoa này dưới gối vào đêm có lễ thánh John thì sẽ mơ thấy người chồng
tương lai của mình không ạ?
- Ừ, chị thấy linh lắm đấy. –
Ran hơi đỏ mặt.
- Thế… Thế ạ… - Conan hơi
luống cuống. – Chị mơ thấy ai thế?
- Hì hì, chuyện này đến Conan
chị cũng không tiết lộ được đâu. Nếu nói ra, có thể phép thuật sẽ không linh
ứng nữa. Nhưng nếu không nằm mơ thấy người đó, có lẽ bây giờ chị đang khóc vì
lo rồi… - Ran nhìn bông hoa một cách trìu mến. – Chị đến Ejinbara vì muốn cảm
ơn bà Elizabeth đã giúp chị có niềm tin hơn. Nhờ bà mà chị có lý do để cố gắng.
– Ran cười.
- Vâng… - Conan gật đầu.
Bỗng huy hiệu thám tử trên
ngực cậu rung lên bần bật.
- Conan ơi, chị Tsurumi có
chuyện rồi! – Từ huy hiệu phát ra tiếng của Genta. Đội thám tử nhí và bác Agasa
đang làm nhiệm vụ canh chừng Isezaki Mashu.
- Có chuyện gì thế? – Conan
không để ý mình đã hét lên.
- Isezaki Mashu đang làm loạn
lên trước nhà chị Tsurumi. Người dân ở khu đó tò mò kéo đến xem, bao kín lấy
cửa hàng thảo mộc rồi!
- Cái gì?! – Conan bắt đầu
chạy về phía cửa hàng thảo mộc dưới đồi. Ran cũng vội vã đuổi theo.
Phải chạy xuống con dốc trong
làn sương dày đặc khoảng mười lăm phút Conan mới đến được khu phố dành cho
người nước ngoài. Cậu cố nhìn cửa hàng thảo mộc qua màn sương.
Trước cửa hàng, một đám đông
tò mò đang bu kín lại.
- A, Conan! – Bác tiến sĩ
gọi.
- Chuyện gì xảy ra thế ạ? –
Conan nhìn thấy một gã đàn ông tay phải cầm đuốc đang gào lên một cách giận dữ.
- Mọi người cứ chờ xem! Ta sẽ
tìm ra bằng chứng cho thấy cô Tsurumi đây là phù thủy ngay bây giờ! – Gã đàn
ông chính là Isezaki Mashu. – Mọi người biết rồi đó, ở hiện trường vụ ám sát
ông Toda và ông Motomachi đều có mùi hoa cơm cháy. Ta đã tìm kiếm tất cả những
nhà có cây cơm cháy ở Ejinbara này. Nhờ ông trời chỉ đường, ta đã tìm ra ngôi
nhà duy nhất có trồng loài hoa này!
- Hả? – Đội thám tử nhí nín
thở.
- Hãy nhìn khu vườn này đi! –
Mashu dùng bó đuốc chỉ cái cây trong vườn của cửa hàng thảo mộc. – Đây chính là
cây cơm cháy!
- Ồ! – Đám đông cùng kêu lên.
Đúng như lời gã nói, nếu đi
sâu vào trong vườn, người ta có thể thấy một cây cơm cháy to với những bông hoa
nhỏ màu kem nở đầy trên cành. Bình thường, cửa hàng thảo mộc che lấp cái cây,
nên nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy được.
Conan và Ran bàng hoàng.
- Không thể thế được… - Genta
có vẻ không muốn tin vào mắt mình, cứ lắc đầu lia lịa.
- Hung thủ giết hai thánh
nhân của Ejinbara, ông Toda và ông Motomachi, chính là Tsurumi Youko. Mụ chính
là phù thủy! – Mashu giơ cao bó đuốc tuyên bố. Conan cảm giác như đang nhìn
thấy chính Matthew Hopski dẫn đầu đội săn phù thủy ở châu Âu thế kỷ XVII – Phù
thủy là một loài sinh vật rất đáng sợ. Chúng chỉ ra vẻ tử tế để mê hoặc người
khác thôi! Ban đầu chúng có thể tốt bụng, nhưng cuối cùng chúng sẽ cướp đi mạng
sống của dân lành. Những kẻ như vậy không thể cho sống giữa những người bình
thường được. Chúng ta phải hợp sức loại
bỏ chúng!
Mashu vừa hét lên như vậy,
thì cùng với một tiếng “sầm”, cánh cửa cửa hàng thảo mộc bật mở, cô Tsurumi
xuất hiện.
- Ối! – Đám đông kêu lên nửa
sợ hãi nửa bất ngờ.
- Tôi không phải là phù thủy!
Anh đừng nói năng hồ đồ! – Chị Tsurumi lạnh lùng nói. Nhìn thấy chị Tsurumi,
Mashu cố tình giả vờ run sợ, rồi tiếp tục:
- Mọi người nhìn xem, vẻ đẹp
hơn người của mụ đâu thể che đậy được bản chất đáng sợ! – Đúng như gã nói,
gương mặt chị Tsurumi đẹp nhưng lạnh lùng tới mức tất cả những người tụ tập ở
đó đều nín thở sợ hãi. – Ta sẽ chặt cây cơm cháy này đi, để niêm phong sức mạnh
ma thuật, rồi đưa mụ ra cảnh sát!
Mashu cầm lấy chiếc cưa điện
dưới chân, bấm nút bật. Chiếc cưa kêu “roẹt”, lưỡi cưa kim loại quay nhanh đến
chóng mặt.
- Đừng! – Chị Tsurumi kêu
lên.
- Mụ im mồm đi! – Mashu cầm
cưa, tiến về phía cây cơm cháy. Những người xung quanh đứng sững ra nhìn.
- Anh dừng lại đi! Cây cơm
cháy này là di vật của bà Sophia đấy!
- Di vật của Sophia ư… -
Mashu hỏi lại.
- Đúng thế. Mẹ Elizabeth đã
chuyển nó từ nhà bà Sophia về đây. Nếu anh chặt cái cây này, có thể sẽ có điều
đáng sợ xảy ra đấy. – Chị Tsurumi sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết nói.
- Mụ đã lấy phép thuật từ cái
cây này để giết hai mạng người phải không? – Mashu dùng tay phải đẩy chị
Tsurumi, rồi tiến đến trước cây cơm cháy, đưa lưỡi cưa lại gần thân cây. Lưỡi
cưa găm vào gỗ cùng âm thanh chói tai.
Chứng kiến cảnh tượng đó, chị
Tsurumi như mất hết sức lực, ngã xuống đất. Conan vội chạy lại đỡ chị.
- Á! – Cùng tiếng kêu thất
thanh của đám đông, cây cơm cháy đổ rầm xuống đất.
- Tất cả đã thấy chưa? Ta
chặt cái cây này rồi mà có bị làm sao đâu. – Mashu giơ cái cưa điện đắc thắng.
Đám đông bị gã mê hoặc, đứng thần người ra. – Ta sẽ thiêu cháy mụ phù thủy trên
chính cái cây này. Cây vừa bị đốn xong rất tốt để thiêu chết phù thủy! – Mashu
nhìn chị Tsurumi với con mắt độc ác.
- Không được! – Genta và
Mitsuhiko cùng kêu lên.
- Cứ thế này chị ấy sẽ bị
thiêu chết thật mất! – Ayumi níu lấy Conan, nước mắt lưng tròng nhìn Mashu tiến
lại gần chị Tsurumi.
Conan bật nút tăng lực trên
giày, chờ thời cơ đến. Bỗng có tiếng nói sang sảng như tiếng sấm:
- Dừng lại!
Nghe tiếng kêu đó, Mashu và
đồng bọn của hắn cũng ngừng lại. Đám đông cũng dáo dác nhìn về hướng phát ra
giọng nói. Cha xứ Sakuragi đứng sừng sững ở đó từ lúc nào:
- Cậu thật hồ đồ… - cha xứ
nhìn Mashu đang lườm chị Tsurumi với bó đuốc trên tay. – Cậu nghĩ rằng bằng
việc đổ máu, cậu có thể vén màn sự thật, và đem lại thanh thản cho tâm hồn hay
sao?
Nghe cha xứ nói, Mashu nghẹn
họng không nói được gì.
- Con người không thể có được
hạnh phúc hay thanh thản bằng cách làm tổn thương người khác. Bình yên thực sự
chỉ đến với người có tâm hồn cao đẹp đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của
mình.
Nghe cha xứ nói, tất cả đều
im lặng. Những người vừa hùa theo Mashu phút trước giờ cũng lắng nghe.
- Ta mới ở nhà thờ quận chưa
được nửa năm, nhưng ta nghe nói bà Elizabeth đã mang tri thức về thảo mộc của
mình giúp đỡ người dân nơi này. Cô Tsurumi là đệ tử ruột của bà, cũng không
ngần ngại cống hiến sức lực vì việc chung. Ta nói vậy có đúng không? – Cha xứ
hỏi người dân Ejinbara. – Những người chịu ơn cô ấy không phải là ít. Vậy mà
các người cũng như cậu Mashu đây, cho rằng người tốt bụng như cô Tsurumi có thể
nhẫn tâm giết chết hai mạng người hay sao? – cha xứ Sakuragi nhướn mày.
Trong nhóm người có tiếng như
rên rỉ. Đám đông yên lặng một lúc lâu. Rồi có tiếng một đứa trẻ phá tan sự tĩnh
lặng:
- Chị Tsurumi không thể là
phù thủy được! Một đứa trẻ khác cũng kêu lên:
- Đúng thế! Chị ấy không thể
là kẻ giết người! Những người lớn cũng liên tiếp lên tiếng:
- Thật là hoang đường! Hắn ta
nói dối đấy!
- Hắn ta nói dối! – Những lời
chân thành của bọn trẻ đã đánh thức lòng tốt của người lớn.
- Dừng trò săn phù thủy lại
đi! – Tất cả người dân cùng kêu lên, bao lấy Mashu. Gã lùi dần, rồi bắt đầu
tính kế bỏ chạy. Gương mặt tái mét, không còn vẻ tự mãn như lúc trước.
- Mashu, ta biết cậu hoảng sợ
vì những người có tên trong di chúc của bà Elizabeth lần lượt bị tấn công.
Nhưng cậu không thể vì thấy cây cơm cháy mọc ở đây mà vội vàng kết luận cô
Tsurumi là hung thủ được. – Cha xứ nhẹ nhàng nói như truyền đạo.
- Nhưng… - Mashu định phản
đối, nhưng không nghĩ ra gì. – Hừm. Ta sẽ tạm rút lui hôm nay, coi như vì nể
cha xứ. Nhưng nếu có thêm bằng chứng gì, ta quyết không tha cho cô ta đâu! – Gã
nhìn chị Tsurumi đã ngã xuống đất, mặt cay cú, rồi lên chiếc xe Ferrari, rồ ga
biến vào trong màn sương.
- Đừng có quay lại đây nữa! –
Người dân Ejinbara gọi với theo.
Nghe tiếng la hét, chị
Tsurumi cũng dần tỉnh lại. Ayumi ôm chặt lấy chị. Thấy mọi người đứng về phía
mình, chị Tsurumi cảm động bật khóc.
- Cha xứ Sakuragi giỏi quá! –
Đội thám tử nhí thán phục. Chỉ bằng lời nói, cha xứ đã đánh thức người dân
Ejinbara khỏi sự ngu muội mà Mashu gieo rắc cho họ.
- Con cảm ơn cha. Nếu không
có cha, mình con không thể nào chặn được hắn. – Conan thở phào nhẹ nhõm.
- Nhờ cha mà một tấn thảm
kịch như của bà Sophia mới không diễn ra một lần nữa. – Bác Agasa cũng vuốt
ngực.
- Tsurumi, con nên ngủ lại
nhà thờ của ta đêm nay.
- Đúng đấy. Có thể hắn sẽ
quay lại đây.
- Chị làm thế sẽ an toàn hơn.
– Ran và Conan đồng tình với cha xứ. Đội thám tử nhí cũng gật đầu.
- Nếu cha nói vậy thì… - Chị
Tsurumi phủi đất cát trên quần áo, lảo đảo đứng dậy.
- Con có sao không? – Cha xứ
Sakuragi đưa tay đỡ.
- Con đi cùng để giúp chị ấy
được không ạ? – Ran đề nghị.
- Thế thì tốt quá. – Cha xứ
mỉm cười.
- Conan, em về khách sạn cùng
bác Agasa và các bạn trước đi nhé?
- Vâng ạ. Em sẽ bảo bác
Kogoro luôn.
- Được rồi, bác sẽ dẫn bọn
trẻ về khách sạn. – Tiến sĩ Agasa nhận. Đội thám tử nhí vẫy tay chào chị
Tsurumi và Ran, rồi bắt đầu đi xuống con dốc.
- Conan ơi.
- Dạ? – Conan dừng lại khi
nghe tiếng chị Tsurumi gọi.
- Em đưa cái này cho ông Mori
hộ chị. – Chị cầm trên tay một chiếc phong bì.
Nhìn chiếc phong bì, Conan
nhận ra ngay nó là bức thư đe dọa của phù thủy. Cậu vội vàng cho nó vào túi
quần trước khi người khác nhận ra.
- Em sẽ đưa. Chị cứ nghỉ ngơi
đi.
Nói rồi Conan đuổi theo bạn
mình đi về phía khách sạn