Săn chồng - Chương 03 Phần 1
CHƯƠNG III
Hồ nước tương
đối nhỏ, hẻo lánh và xanh ngắt màu rêu. Neo ở phía trên bờ hồ lát đá là một
chiếc thuyền rộng và nông có mái chèo, trông như thể đã bị bay mất màu sơn từ
trước khi Kate được sinh ra.
"Cái này
nổi được chứ?"
"Ồ, dĩ
nhiên." Jake quăng túi vải len thô vào bên trong. "Tôi sẽ không nhảy
tưng tưng ở phía trên nó, nhưng đúng là nó nổi được."
"Không có
chỗ ngồi nào cả." Kate nói.
"Ai đó đã
xé nó ra để làm mái chèo." Jake đẩy chiếc thuyền hoàn toàn xuống hồ.
"Sắp xếp đống đệm cho gọn, nếu như cô vẫn có ý định đi cùng."
Kate nhìn lại
qua vai mình. Valerie rõ ràng là đã nằm ở ngoài tầm mắt rồi, nhưng cô ta vẫn cứ
là người kiên quyết nhất mà cô từng gặp. Tốt hơn hết là không nên mạo hiểm. Cô
cẩn thận bước vào trong thuyền và đổ túi vải len ra. Có đến nửa tá đệm hình
vuông màu xanh bọc ni lông và vài chiếc gối sô pha màu hồng nhạt. Cô xếp ba
chiếc đệm ni lông ở ba góc và ngồi lên một chồng ở góc còn lại, tay cô xếp ngay
ngắn phía trước mặt. Jake trèo vào trong thuyền ở phía đối diện và đẩy mạnh,
rồi khua mái chèo khi chiếc thuyền đã trôi một đoạn vào trong lòng hồ. Đó là
hành động mạnh mẽ nhất mà cô từng nhìn thấy anh làm, nhưng ngay cả ở đây anh
cũng lười biếng, anh chèo thuyền bằng những sải dài và chậm rãi. Cô nhìn đôi
bàn tay của anh trên hai mái chèo và cơ bắp của anh nổi lên trên cẳng tay, bị
mê hoặc bởi những cử động chậm rãi của cơ thể anh trong lúc anh kéo mái chèo
ngập sâu vào trong lòng nước.
Anh chèo thuyền
đến phía bên dưới bóng râm của một cây liễu ở phía bờ bên kia, buộc neo thiếc
thuyền vào một cành cây nhô ra hồ, rồi trải rộng những chiếc đệm ni lông mà anh
đang ngồi lên ở phía sau lưng, đặt chiếc gối sô pha lên trên đầu. Kate bắt
chước làm theo với những chiếc đệm của mình rồi ngả ra sau nhìn anh.
Cô nhận ra mọi
cử động ở anh đều chậm rãi, nhưng rất hiệu quả. Anh cầm chiếc cần câu lên,
quăng sợi dây câu một cách chuyên nghiệp xuống nước, rồi cắm chiếc cần vào giữa
mép thuyền và cọc chèo. Không hề có một cử động nào thừa. Trong lúc cô vẫn đang
còn ngưỡng mộ tính hiệu quả của anh, anh đá đôi giày ra khỏi chân và cởi phăng
áo sơ mi.
Bờ vai của anh
rất rộng, có cơ bắp của người vẫn thường xuyên làm việc hàng ngày. Anh chồm về
phía cô và cô bỗng dưng thấy căng thẳng, nhớ lại Lance vào buổi tối hôm trước,
nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là đưa cho cô chiếc cần câu còn lại.
"Bia ở trong thùng lạnh." Anh nói, rồi nằm xuống trên đống nệm của
mình ở phía đầu chiếc thuyền, đầu gối lên đám gối sô pha, kéo chiếc mũ cao bồi
đậy lên mặt cho đến khi tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là vành môi
cong cong của anh phía bên dưới hàm ria mép.
Kate nhìn chiếc
cần câu của mình. "Jake," Cô nhẹ nhàng nói. "Lưỡi câu của tôi
không có mồi."
"Nếu cô
móc mồi vào lưỡi câu," Anh kiên nhẫn lên tiếng từ phía bên dưới chiếc mũ
cao bồi, "cá sẽ dính câu."
Cô chờ thêm lời
giải thích nhưng anh đã nói xong. Rõ ràng là với Jake, câu cá có nghĩa là nằm
ngủ nửa trần truồng dưới một tán liễu. Khi cô nghĩ về điều đó, cô thấy nó cũng
có lý. Dù sao thì cô cũng không thích cá.
Cô quăng dây
câu xuống nước và cắm cần bên cạnh chiếc cần của anh rồi làm tổ cho mình với
những chiếc đệm, cô duỗi thẳng chân bên cạnh chân anh, cẩn thận để không chạm
vào anh. Cô nằm ngửa ra và nhìn lên xuyên qua tán liễu, lắng nghe tiếng nước vỗ
ì oạp vào mạn thuyền và tiếng gió nhẹ nhàng khuấy động tán lá đang rủ xuống
ngay phía trên cô. Âm thanh xào xạc êm dịu dễ gây buồn ngủ, và chỉ một lát sau
Kate bắt đầu cảm thấy lần đầu tiên cô hoàn toàn thả lỏng bản thân kể từ lâu lắm
rồi mà cô không thể nhớ được. Có lẽ cuộc sống không trôi qua ở nơi này, cô lười
biếng nghĩ. Có lẽ thời gian đã ngừng lại ở đây, và không có gì quan trọng nữa.
Có lẽ đây là điều kỳ diệu. Cô mỉm cười và ngắm nhìn những đám mây xuyên qua tấm
màn lá liễu ở phía bên trên đầu cô.
Một lúc sau cô
liếc nhìn qua Jake. Ngực anh nâng lên hạ xuống với nhịp điệu sâu và chậm rãi,
rồi một cách vô thức cô bắt đầu hít thở theo anh, cảm thấy chút căng thẳng cuối
cùng còn lại cũng đã trôi ra khỏi cơ thể cô trong lúc chiếc thuyền nhẹ nhàng
bập bềnh trên mặt nước.
Thật tiếc là
anh không phải mẫu người của cô. Anh không xấu một chút nào, ngay cả với chiếc
mũi gẫy đó, và chắc chắn anh là người đàn ông nghỉ ngơi thoải mái nhiều nhất mà
cô từng gặp. Nhưng rõ ràng là anh không phù hợp với kế hoạch của cô. Ở anh
không có một chút nổi bật hay một chút năng nổ nào cả, trên thực tế, cứ nhìn
vào anh lúc này thì biết, cô không chắc là cơ thể anh có xương sống hay không
nữa. Anh chỉ như một dòng chảy ở bất cứ nơi đâu. Anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống ở
các thành phố lớn.
Tuy vậy, vẫn
thật dễ chịu khi nghỉ ngơi với một người đàn ông để thay đổi không khí, ngay cả
nếu anh ta không ý thức được điều đó.
Dây câu của cô
bỗng nhiên giật nẩy lên.
Cô bật dậy và
túm lấy cần câu, chụp lấy bánh quay khi nó xoay tròn nhả dây ra. Chắc chắn là
có một cái gì đó đang giật mạnh ở đầu dây bên kia.
"Jake,"
cô gọi nhỏ. Anh không động đậy, và cô có thể khẳng định dựa vào hơi thở đều đặn
của anh rằng anh vẫn đang say ngủ. "Jake," cô gọi to hơn, nhưng anh
vẫn tiếp tục ngủ.
Con cá lại giật
mạnh sợi dây câu của cô. "Jake!" cô hét lên, lấy chân đạp vào chân
anh. Hơi thở đều đặn khựng lại.
"Gì
thế?" Anh lên tiếng từ phía dưới chiếc mũ.
"Tôi câu
được con cá."
"Hay
đấy."
"Tôi không
muốn có nó."
"Thế thì
quăng nó đi."
"Jake."
Anh ngáp dài và từ từ ngồi dậy, đẩy chiếc mũ lên lại trên đầu. "Nếu tôi
biết được cô trở nên sung sức như thế này, tôi sẽ không đem cô theo."
"Tôi không
chủ tâm làm điều này ." Cô quấn dây câu lại và thấy một con cá vàng bé xíu
nhảy tung lên qua mặt nước.
"Cô câu
được một con cá vàng ư?" Jake hỏi. Cô kéo chiếc cần lại để túm lấy con cá,
nhưng nó cứ quẫy lung tung và vùng vẫy làm cô không thể bắt được nó. Sau khi nó
quẫy qua mặt anh lần thứ hai, Jake với lên và túm được nó, nhẹ nhàng tháo lưỡi
câu ra khỏi miệng nó và quăng nó trở lại mặt nước.
"Cảm
ơn." Cô nói.
"Không có
gì."
"Anh có
dao không?"
"Phụ thuộc
vào chuyện cô định làm gì với nó."
"Để cắt
phăng cái lưỡi câu chết tiệt này đi trước khi có thêm con cá nào khác lao đầu
vào dây câu của tôi để tự tử."
Anh nhăn nhở
cười với cô và đưa cho cô con dao bỏ túi. Cô cắt đoạn dây câu phía trên lưỡi
câu và đưa trả cả con dao lẫn lưỡi câu cho anh. Rồi cô quăng dây câu của mình
trở lại trong lòng hồ và nằm xuống trên thuyền. "Cảm ơn." Cô nói.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Không một
chút nào." Anh lại ngả người ra và bỗng dừng lại. "Cô có phải quay
trở về vào một giờ cụ thể nào không?"
"Tôi sẽ
chơi golf vào lúc hai giờ với Peter nào đó." Kate nói. "Nếu tôi bước
chân lên bờ hồ trước giờ đó, Valerie sẽ bắt tôi phải chơi đùa với đám con nít
khác. Tôi không vội chút nào, tin tôi đi."
"Valerie
không phải là người có thể đùa được." Jake đồng ý. "Thế nghĩa là cô
sẽ chơi golf theo phương thẳng đứng, đúng không?"
"Gì cơ?
Trên ngọn đồi đó à? Tuyệt đối không." Kate nói. "Chúng tôi sẽ chơi
trên cái sân đất mềm ở phía sau khách sạn."
"Cá
không?" Jake nói.
"Anh biết
điều gì mà tôi không biết à?"
"Nếu đó là
anh chàng Peter mà tôi đang nghĩ đến, thì cô nên biết là hắn sẽ gian lận."
Jake nói. "Và sẽ dễ dàng gian lận hơn nhiều nếu chơi trên sân rắn
chắc."
"Anh ta không gian lận."
Kate nói và nhìn Jake với vẻ ghê tởm. "Chỉ cần nhìn anh ta thôi, anh ta
như thể có dòng chữ 'người đàn ông nổi bật' trên khắp người anh ta, giống như
một trong những mẩu quảng cáo đồ uống đắt tiền kia kìa."
"Đó thường
là những người hay gian lận." Jake nói. "Đừng có cá tiền với hắn, hay
bất cứ thứ gì mà cô không muốn đánh mất."
"Rất khôi
hài." Kate nói. "Tôi không tin điều đó. Ai nói thế?"
"Mấy cậu
bé nhặt bóng." Jake nằm trở xuống ở đầu thuyền của mình.
"Mấy cậu
bé nhặt bóng rất thích anh ta." Kate nói. "Penny nói là bọn chúng chủ
động bu quanh anh ta."
"Chắc chắn
là thế rồi." Jake nói. "Hắn boa bọn chúng để chúng không phản bội
hắn. Thu nhập thực tế của mấy cậu bé nhặt bóng tăng lên đáng kể từ khi quý ông
Pete đến và ở lại đây."
"Tôi vẫn
không tin điều đó." Kate nói và trượt nằm xuống ở đầu thuyền của mình.
"Anh ta không phải là hạng người như thế."
Jake cười phá
lên, cô nhắm mắt lại và phớt lờ anh. Cô có thể cảm thấy anh đang nhìn cô, nhưng
tiếng nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền quá dễ chịu làm cô lãng quên anh và bị cuốn
trôi tuột đi.
Jake đẩy chiếc
mũ lên và ngắm nhìn cô đang say ngủ. Trong giấc ngủ cô trông có vẻ yếu đuối hơn
rất nhiều, gần như là một đứa trẻ. Nhưng trông cô vẫn lạnh lùng và không thể
chạm vào được với mái tóc kéo ngược ra phía sau, ăn vận trong bộ đồ màu sắc
nghiêm trang như thế. Ở cô không có một chút hơi ấm nào, thứ mà khi anh cân
nhắc đến chính là một điều vô cùng hấp dẫn bởi vì anh có thể dễ dàng bị cuốn
hút về phía cô nếu như anh chưa từng kết hôn với một người như cô, mặc dù vẻ bề
ngoài thành đạt của cô đã ngăn cản không để anh có những nhận xét tốt hơn về
cô. Anh nhớ lại chuyện Tiffany đã chê bai anh suốt vì anh tiếp nhận cuộc sống
một cách quá dễ dãi. Phải mất một thời gian rất dài anh mới nhận ra vấn đề là
gì, nhưng cuối cùng anh cũng đã hiểu ra: cô ta đã cho rằng cô ta kết hôn với
một người giống mình: tự chủ trong công việc, tập trung và thành đạt. Sau một
vài tháng sống cuộc sống hôn nhân cô ta mới nhận ra rằng cuộc sống chỉ như là
một trò chơi đối với Jake, và cô ta quyết tâm sẽ thay đổi toàn bộ. Ồ, đúng là
cô ta đã làm thế. Họ đã ly hôn khi chưa tròn năm.
Điều đáng buồn
thực sự là không ai trong hai người họ đã dối trá với đối phương hay giả vờ trở
thành bất cứ thứ gì không phải là mình, họ luôn sống theo cách của mình. Cả hai
bọn họ chỉ là đã ngoan cố hiểu sai lẫn nhau vì sự cuốn hút về thể xác giữa họ
quá mãnh liệt. Jake nhìn lại Kate đang cuộn tròn một cách thanh thản ở đầu bên
kia lòng thuyền và tự nhắc nhở mình: sự cuốn hút về thể xác sẽ không kéo dài.
Hãy nhớ điều đó, cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa.
Dĩ nhiên là,
anh thừa nhận với bản thân, Kate sẽ không làm gì cả. Anh tự đá mình vì đã mời
cô lên thuyền, nhưng hoá ra cô lại là một người bạn đồng hành dễ chịu. Hoàn
toàn yên lặng trừ cuộc vật lộn với con cá vàng. Một người phụ nữ có thể chấp
nhận bị trêu chọc mà không nổi đoá lên, một người không hề cố gắng quyến rũ
anh, không trông chờ anh sẽ tiêu khiển cho mình, một người chỉ nằm xuống trên
chiếc thuyền và ngủ thiếp đi. Một cô nàng biết nghỉ ngơi một cách thực sự.
Và cô không hề
nhàm chán chút nào. Trên thực tế, cô đã làm nên một câu chuyện cực hay. Đêm qua
tại bữa tiệc luau, anh đã phát hiện ra anh đã kể cho bố mẹ và chú anh nghe về
Frank và Lance, và Will đã phủ nhận những gì anh nói. "Anh nói như thể cô
ấy là Kẻ huỷ diệt không bằng." Will nói và cười phá lên. Và anh khẳng định
"Cô ta đúng là như thế đấy." Nhưng lúc này nhìn cô không có chút nguy
hiểm nào cả. Cô như thể một kiểu người ... không có chút hấp dẫn nào về giới
tính, trông như thể một cô em gái. Anh chưa bao giờ có em gái. Có thể anh sẽ
mượn Kate làm em gái trong khoảng thời gian cô ở đây. Thật là thú vị khi có một
mối quan hệ bạn bè với một người phụ nữ, và với Kate thì lại tuyệt đối an toàn
vì cô chỉ có hứng thú với những người có nhiều hoài bão, và anh sẽ không
nghiêng ngả vì cô.
Anh liếc nhìn
sang Kate một lần nữa, lắc đầu, và rồi kéo sụp chiếc mũ cao bồi xuống và quay
trở lại với giấc ngủ.
***
Khi Kate tỉnh
lại thì trời đã gần trưa rồi. Cô đã lăn ra khỏi chỗ của mình trong lúc ngủ, và
chân của họ vướng vào nhau. Cô duỗi thẳng người và cảm thấy chân mình trượt
trên chân anh. Cô nghĩ vu vơ về chuyện cọ ngón chân mình vào phía dưới mép
chiếc quần đùi của anh và rồi đỏ mặt, kết luận rằng đó là một ý tưởng vô cùng
tồi tệ. Cô chắc chắn là mình không có hứng thú với anh, và nếu như anh có ý
định gạ gẫm cô, chắc chắn thuyền sẽ chìm.
Cô rút chân lại
và ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy đói cồn cả ruột. Valerie đã tấn công cô trước
khi cô kịp ăn sáng, và giờ ít nhất cũng chỉ còn khoảng một giờ nữa là đến bữa
trưa rồi. Cô lục trong chiếc thùng lạnh. Tất cả toàn là bia. Ồ, bia cũng chứa
chất dinh dưỡng, đúng không? Hoa bia và lúa mạch. Cô cầm một lon bia từ thùng
lạnh và nằm xuống suy nghĩ về cuộc sống ở trên hồ thoải mái như thế nào, ngay
cả khi có Jake ở bên cạnh.
Ồ, thực ra thì,
cô thừa nhận trong lúc nhấm nháp lon bia, Jake có lẽ là một trong những lý do
của sự thoải mái này. Thật dễ chịu khi có một người bạn đồng hành không đòi hỏi
để thay đổi không khí. Cô nhìn anh đang ngủ gật ở đầu kia con thuyền. Nhìn anh
như thể một ông anh trai, một người anh trai mà cô chưa bao giờ có. Thoải mái,
nói chuyện vui vẻ, đáng tin cậy. Ồ, có lẽ còn hơn thế nữa. Cô có thể nhìn thấy
những phẩm chất như thế từ một con chó chồn ngoan ngoãn. Dĩ nhiên là cô chưa
bao giờ có một con chó chồn. Thật là xấu hổ.
(Dachshund: một loài chó săn có chân ngắn, người kéo dài.)
Cô nghiền ngẫm
suy nghĩ về ý tưởng sẽ nuôi một con chó khi cô mở lon bia thứ hai. Đó có lẽ là
một ý tưởng tồi, bởi vì cô sống ở thành phố. Ngay cả nếu đó là một con chó nhỏ
thì nó cũng sẽ trở nên cô đơn cả ngày trong căn hộ của cô. Cô thì chắc chắn là
cô đơn cả đêm trong căn hộ đó rồi. Dừng lại, Kate, cô tự nhủ. Tự thương hại bản
thân là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Kate nhoài
người ra đặt chiếc lon rỗng vào trong thùng và nhón lấy lon thứ ba thì nhận ra
Jake không còn ngủ nữa. Cô vươn người tới và nhấc chiếc mũ của anh lên, anh mở
mắt lờ đờ nhìn cô.
"Xin
chào." Cô nói. "Uống bia không?"
"Nghe có
vẻ tuyệt đấy."
Cô thả chiếc mũ
xuống ngang mắt anh và bật cho anh một lon bia. Anh giơ tay mình ra, và cô quấn
những ngón tay của anh quanh lon bia đó. Anh đưa lon bia xuống bên dưới chiếc
mũ, còn cô bật một lon khác cho mình và tựa người vào đống đệm. Bầu trời đã
trong xanh hơn trước đó, mặt trời đã lên làm cho đầu thuyền chỗ cô ngồi một
phần đã ngập trong ánh nắng mặt trời. Hơi nóng làm chiếc áo cánh màu trắng của
cô nóng bỏng làm cô không thoải mái. Cô uống bia và cảm thấy ghen tị với Jake,
hoàn toàn râm mát và không cần phải mặc áo. Thêm một điều bất công nữa về sự
văn minh.
Lon bia thứ ba
hết nhanh hơn lon thứ hai vì tác động nắng nóng. Đầu Kate bắt đầu hơi biêng
biêng, có lẽ là bởi vì ánh nắng mặt trời quá nóng. Cô ngồi dậy và bật lon bia
thứ tư.
Khi nghe thấy
tiếng mở bia, Jake nhấc chiếc mũ lên một chút và liếc nhìn cô, rồi nhún vai và
lại nằm xuống trở lại.
Kate lăn lon
bia lạnh trên cổ họng mình và xuống phía trước chiếc áo cánh, rồi nghĩ về sự
bất công trong cuộc sống. Cô thực sự cảm thấy rất nóng dưới ánh nắng mặt trời,
nhưng liệu cô có thể cởi áo ra không? Không. Và vì sao? Bởi vì cô là đàn bà.
Cuộc sống lúc nào cũng tồn tại sự phân biệt giới tính, và vô cùng, vô cùng bất
công. Cô liếc nhìn qua Jake, râm mát, thoải mái và không mặc áo, rồi quyết định
đi một bước đòi lại công bằng cho phụ nữ ở khắp mọi nơi. Điều này là dành cho
những người phụ nữ phải chịu nắng nóng, cô nghĩ, và cởi phăng áo. Phía trong cô
mặc một chiếc áo ngực bằng vải sa tanh có ren màu đào và trắng, là chiếc áo
ngực kín đáo nhất mà Jessie đã đồng ý để cho cô mua. Nó che phủ cơ thể, Jessie
lý luận, nhiều hơn rất nhiều so với chiếc áo trong bộ bikini. Cô cảm thấy khá
hơn rất nhiều. Cô quăng chiếc áo cánh của mình vào giữa lòng thuyền và nằm ngửa
ra để uống hết lon bia của mình.
Jake nhấc chiếc
mũ lên khi anh cảm thấy chiếc áo của cô rơi trên chân mình. "Mát hơn
không?"
"Rất
nhiều."
"Cố gắng
đừng có cởi thêm cái gì ra nữa. Cô sẽ doạ bọn cá sợ đến chết."
Cô vẫy lon bia
về phía anh và gật đầu, rồi vung vẩy tay vào trong lòng nước. "Đây này, cá
ơi."
"Kate,
sáng nay cô đã ăn sáng chưa?"
"Chưa."
Cô uống thêm một ngụm bia lớn nữa.
Anh nhổm dậy và
cầm lấy chiếc thùng lạnh, kéo nó ra khỏi tầm với của cô.
"Đưa lon
bia của cô đây." Anh nói, và cô quay lại đưa nó cho anh, cảm thấy ngực
mình căng ra tì vào lớp ren khi cô chồm người về phía trước. Cảm giác thật
tuyệt.
Jake nhìn xuống
khi anh cầm lấy lon bia từ tay cô. "Áo ngực đẹp lắm."
"Cảm ơn
anh. Mới toanh đấy."
Anh bật cười.
"Ngủ lại đi, cô bé. Chúng ta sẽ quay về khi cô tỉnh dậy."
Thế là quá
nhiều đối với một cô nàng không có sức hút giới tính, Jake lắc đầu trong lúc
ngắm nhìn cô. Có quá nhiều nữ tính phía bên dưới chiếc áo cánh đó. Và hẳn là
phải có điều gì đó về Kate mà anh đã bỏ qua, bởi vì anh không nghĩ rằng cô là
loại người sử dụng thể loại áo ngực-sa-tanh-và-ren. Loại cotton trắng mỏng thì
anh có thể đoán ra, mặc dù anh đã không hề đoán; đồ lót của Kate thực ra chưa
bao giờ xuất hiện trong đầu anh bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Kate
cởi quần áo.
Cô ta đang phải
kìm nén, anh nghĩ. Cô ta mặc toàn quần áo màu xám xịt rồi lại mặc đồ lót thật
sexy ở bên trong. Nhưng có lẽ kìm nén không phải là từ đúng ở đây, có lẽ cô bị
bệnh tâm thần phân liệt. Điều đó có thể giải thích lý do tại sao một anh chàng
như Lance cứ lao vào cô như những con thiêu thân lao đầu vào bóng điện. Ở đó
phát ra dấu hiệu thu hút chúng, và rồi cô bắn gục tất cả bọn chúng. Jake lại
lắc đầu lần nữa, cảm thấy bối rối trước cô đồng thời cùng lúc cảm thấy tự mãn
vì chí ít anh cũng không bị tác động vì vẻ quyến rũ của cô. Tuy vậy, anh vẫn
phải cẩn thận tránh nhìn vào cô khi cô nằm co người lại, ngủ say sưa ở đầu bên
kia chiếc thuyền.
Anh không gặp may chút nào.
Một giờ sau,
Kate tỉnh dậy khi Jake lay chân cô để kéo cô ra khỏi giấc ngủ lơ mơ. Cô ngồi
dậy và vươn vai một cách vụng về, rồi anh quăng cho cô chiếc áo cánh. Cô mặc nó
vào, xỏ nhầm tay khi mới chui vào.
"Đến lúc
phải quay về rồi." Anh nói.
"Đáng lẽ
chúng ta nên đem theo đồ ăn trưa." Kate nói.
"Cô cảm
thấy thế nào?"
Kate cân nhắc
về điều đó. Hơi váng vất. Dễ chịu. Đầu quay quay. "Tôi đã say."
"Tôi cũng
đoán thế. Đóng cúc áo vào." Anh tháo dây cột thuyền và chèo quay trở về
phía bờ hồ. Kate tập trung vào việc đóng cúc áo, ngắm nhìn ngón tay mình cố đẩy
những chiếc cúc qua lỗ áo. Mình tự hỏi không biết ai đã phát minh ra những cái
lỗ cúc, cô nghĩ. Và mình tự hỏi không biết cô ta đang làm gì khi cô ta phát
minh ra những cái lỗ đó. Hình ảnh về những đoàn tàu chui vào trong đường hầm
nháng qua óc cô. Cô vẫn đang bận rộn với việc cài cúc áo khi Jake cho chiếc
thuyền cập cạn, kéo nó lên trên bờ đá trong khi cô vẫn ngồi trong đó. Cô trèo
ra ngoài, loạng choạng kéo theo những chiếc cần câu và túi đựng thùng lạnh theo
mình.
"Chờ một
chút." Anh nói và kéo cô quay lại đối diện với anh. "Ai dạy cô tự mặc
quần áo đấy?"
Cô đã bỏ qua
mất vài cái cúc. Vấn đề lớn đây. Cô đứng sát cạnh anh trong lúc anh kéo thẳng
chiếc áo của cô ra, tháo tất cả các cúc cài nhầm ra khỏi những cái lỗ và rồi
tròng chúng trở lại vào đúng vị trí của chúng. Có một lần ngón tay của anh chạm
vào da cô, và theo bản năng cô hơi tỳ người vào anh, chạm nhẹ vào bàn tay anh.
Anh khựng lại một chút rồi nói. "Yên nào, bé con." Và rồi cài hết cúc
cho cô trước khi anh xoay người cô lại và đẩy nhẹ cô bước về phía con đường
mòn.
"Đừng có
đi quá nhanh." Anh nói. "Tôi ở ngay phía sau cô." Anh nhặt nhạnh
đám đồ đạc lên và hướng cô đi theo một con đường mòn khác, ngắn hơn rất nhiều –
con đường đưa họ về phía những chiếc cabin thay vì về phía khách sạn. Rồi anh
thả đám đồ đạc xuống hiên nhà cô và bảo cô đưa chìa khóa.
"Trong áo
ngực của tôi ấy." Cô nói rồi thò tay vào mò mẫm tìm nó. Chùm chìa khóa đã
trượt xuống phía dưới ngực cô, nhưng cô vẫn tìm được nó và đưa cho anh, chùm
chìa khoá vẫn còn ấm hơi cô.
"Tôi thấy
ngạc nhiên vì vẫn còn chỗ trống cho nó ở đó." Anh nói và mở khóa cửa nhà
cô.

