Tình nàng ngây thơ - Chương 07 phần 2
Nụ hôn chỉ là khúc dạo đầu trước khi họ quay lại với đám đông, nhưng nàng còn mong chờ điều gì hơn thế. Những lùm cây rậm rạp đủ sức che khuất họ khỏi ánh mắt của bất kỳ người nào đứng trên bãi biển, nhưng nàng không nghĩ rằng Rafiq là kiểu người buông thả ở chỗ đông người.
Nổi bật sau lùm cây, nàng hơi bối rối, như thể bị mọi người trông thấy nụ hôn đó
Đứng bên cạnh nàng, Rafiq nói, “E rằng anh sẽ phải đi một lúc”. Anh nhướn mày gọi một thanh niên điển trai tới đứng bên cạnh nàng. “Em sẽ thích thú khi bàn luận về các điệu nhảy với Bertrand”, anh nói sau khi giới thiệu họ với nhau.
Và nàng đã làm thế. Bertrand rất lễ phép và khá am hiểu các vũ điệu của Moraze, cậu ta cho nàng biết những vùng khác nhau có những phiên bản khác nhau, một số đơn giản hơn…
“Và một số thì phức tạp hơn”, cậu ta kết thúc câu nói bằng một nụ cười tươi rói. “Nhưng tối nay cô sẽ không được xem bất kỳ màn nào trong số đó đâu. Mọi người đang rất hạnh phúc vì Tiểu Vương của chúng tôi đang có mặt ở đây”.
Nàng khuyến khích cậu ta kể về Rafiq. Lẽ ra không cần phải khuyến khí cậu ta nhiều đến thế, năm phút sau nàng khẽ mỉm cười. Rõ ràng cậu ta nghĩ Tiểu Vương của mình chỉ xếp sau các vị thần.
“Cô đang cười tôi”, cậu ta nhe răng cười trước khi nghiêm túc trở lại. “Nhưng đúng là tôi mang ơn ông ấy. Không có sự can thiệp của ông ấy, tôi đã chặt sạch mía và hoa trên các cánh đồng hoa màu. Ông ấy nằm trong ban xét duyệt những người xứng đáng được học lên cao nữa, và mặc dù ở trường học tôi rất tệ, nhưng ông ấy đã thuyết phục họ cho tôi một cơ hội. Những người khác nghĩ tôi không đáng được giúp đỡ, nhưng ông ấy lại không cho là vậy. Tôi sẵn sàng hi sinh bản thân vì ông ấy”.
Lời nói của cậu ta chắc như đinh đóng cột, không có vẻ gì là giả bộ hiên ngang.
“Đó là một Tiểu Vương may mắn, vì đã kêu gọi được lòng trung thành”, Lexie nói rất thật. Nàng cũng đã biết đến sự chu đáo và thành thật của Rafiq.
Bertrand đứng dậy. “Được đi theo một người lãnh đạo như vậy thì thật là may mắn”, cậu ta nói rồi liếc nhìn qua đầu nàng và nhíu mày. “Tôi phải đi ra đây một lát. Tôi sẽ tìm cho cô người bầu bạn”.
“Không cần”, nàng quả quyết. “Cậu cứ đi đi; tôi sẽ tự lo được”.
Cậu ta dao động rồi nói, “Tôi sẽ quay lại nhanh thôi”. Sau nụ cười xin lỗi, cậu ta cúi chào và bỏ đi.
Lexie mỉm cười nhìn cậu ta chen vào đám đông, tiến tới một phụ nữ trung niên đang đứng một mình.
“Đó là một trong số các vệ sĩ của Hoàng thân Rafiq”, một giọng nói cất lên từ sau lưng nàng. “Và người phụ nữ đó là cấp trên của cậu ta”.
Đột nhiên Lexie cảm thấy đơn độc và không người bảo vệ, nàng co người lại tự vệ trước mối đe dọa tưởng tượng.
“Chào anh, Felipe”, nàng khẽ nói. “Em luôn nghĩ rằng các vệ sĩ cao hơn hai mét với những cái cổ to hơn cái đầu”.
“Những anh chàng cơ bắp, có lẽ - những tên lính. Chiều cao và hình dáng của các vệ sĩ rất đa dạng, anh nghĩ người này sẽ bị Hoàng thân Rafiq trừng phạt vì bỏ rơi em”.
“Em có lâm vào nguy hiểm đâu”, nàng nói bằng giọng đều đều, rồi quay đầu nhìn
Nụ cười của anh ta vẫn duyên dáng như ngày nào, đôi mắt biết nói lên lời khen ngợi, giọng trầm và thích tán tỉnh, nhưng anh ta khiến nàng thấy lạnh toát.
“Tất nhiên là không phải thế”, anh ta tán đồng. “Nhưng em biết các quý tộc giàu có, quyền lực coi trọng những chuyện này thế nào rồi đấy – lúc nào họ chẳng nhìn thấy nguy hiểm”. Anh ta chỉ tay về phía đám đông đang cười nói ồn ã hơn lúc trước, những tiếng cười tự do ngân vang. “Ngay cả khi ở trong đám người thân thiện như thế này – những con người sẵn sàng dâng hiến
Anh ta chuyển ánh mắt sang gương mặt nàng, dò xét, một biểu hiện chưa từng có. “Em có biết ở chợ người ta đồn đại rằng Hoàng thân Rafiq rất quan tâm đến vị khách đang ở tại nhà anh ta hay không?”
“Lời đồn thổi – luôn luôn – được phóng đại”, nàng nói bằng giọng đều đều, và đã đưa ra quyết định. Đây không phải là lúc thích hợp nhất, nhưng anh ta cần phải biết. “Anh Felipe, em cần nói với anh…”
“Không phải lúc này”, anh ta cắt ngang cộc lốc.
Anh ta muốn điều gì đó; nàng có thể cảm nhận được – một sự thèm khát dữ dội, mặc dù không phải là tâm hồn nàng; nàng nhận ra trong ánh nhìn bất chợt hiện lên trong đôi mắt.
Chưa bao giờ là nàng – anh ta luôn coi nàng là phương tiện để đi tới một cái đích ngầm định nào đó.
Trước khi nàng kịp nói hết, anh ta tiếp tục, “Và không phải ở đây. Cứ để sau đi, khi nào de Couteveille thả em ra”.
“Em không phải là tù nhân”, nàng tự động nói, nóng lòng muốn chấm dứt cuộc tranh cãi nhiều lo nghĩ, kì lạ này và giải quyết dứt điểm. “Và em nghĩ đây là lúc, là nơi thích hợp để nói lời chào tạm biệt”. Felipe Gastano mỉm cười, mặc dù lớp da quanh mắt nhăn lại nhưng chúng không hề biểu lộ cảm xúc nào. “Ra là vậy ư?”. Anh ta nhún vai. “Thì ra mối quan hệ giữa em và anh ta rất vui vẻ, phải không?”
Vui mừng nhưng vẫn cảnh giác, nàng nói, “Tất nhiên là em thấy vui”.
“Anh cảm ơn em. Có lẽ anh không… hoàn toàn… hiểu điều mà anh nghĩ là cả hai chúng ta cùng muốn, nhưng anh cũng rất vui trong thời gian chúng ta ở bên nhau. Tuy nhiêu, trước khi đi, anh có điều muốn nói với em. Sau vụ tai nạn của em, anh đã cố liên lạc với em, nhưng hình như em không thể liên lạc bằng điện thoại hay thư điện tử”. “Ý anh là sao?” Bất chấp ngọn lửa đang rực cháy, nàng cảm thấy lạnh toát, những tiếng trò chuyện quanh nàng như tắt ngấm.
“Chỉ là hình như ai đó đang theo dõi các cuộc liện lạc của em với thế giới bên ngoài”.
“Chắc chắn anh nhầm rồi”, nàng vặn lại.
Anh ta chiếu cố bằng một nụ cười, “Sao em không hỏi de Couteveille? Anh ta ra ngay bây giờ đấy, và nếu anh nói không nhầm thì anh ta không thích trông thấy chúng ta nói chuyện với nhau đâu”.
Quả thực, Rafiq liếc nhìn nàng một cái sắc như dao lúc tiến đến gần, mặc dù giọng nói của anh lúc chào Felipe rất lạnh nhạt, nhưng không hề cộc cằn, Felipe trò chuyện thêm vài câu về sự phát triển của khách sạn trước khi Rafiq và Lexie đi sang chỗ khác.
Từ lúc này trở đi, họ luôn ở bên nhau. Họ lưu lại một tiếng, xem thêm một màn nhảy múa, điệu này thậm chí còn gợi tình hơn cả điệu đầu tiên, và rồi cũng đến lúc phải về.
Trên đường trở về lâu đài, Lexie nhận thấy Rafiq khá miễn cưỡng. Anh nhã nhặn, vui vẻ, quan tâm… và xa cách.
Những lời nói của Felipe đang giày vò nàng. Nàng muốn hỏi thẳng vị chủ nhà của mình, nhưng phần kia trong tâm hồn lại bảo nàng hãy biết suy xét. Vì cớ gì mà Rafiq phải theo dõi các cuộc điện thoại của nàng?
Cuối cùng, lúc chiếc xe chạy qua các cánh cổng, nàng nói, “Anh Felipe bảo đã cố gắng liên lạc với em, nhưng người nhà anh không cho gặp”.
“Anh e là có thể đã có chuyện đó”, Rafiq bình thản nói. “Người của anh được đào tạo để quản lý hệ thống truyền thông, và họ đã xử lý cả các cuộc gọi liên quan đến em. Anh đã đưa cho họ tên của em gái em, đó là lý do cô ấy được liên lạc trực tiếp, nhưng anh có cảm giác em không muốn Gastano tùy tiện gặp mình. Nếu anh hiểu sai, thì anh sẽ đưa tên anh ta vào trong danh sách”.
Lexie lưỡng lự rồi nói, “Không, không sao, cảm ơn anh. Anh ấy sẽ không gọi lại nữa đâu”. Còn những bức thư điện tử - Felipe đã có chính xác địa chỉ hộp thư của nàng, nhưng chúng đã biến mất vào không trung trong suốt mấy ngày, mấy tuần, suốt thời gian qua. Tò mò và cảm giác thanh thản hối thúc nàng nói tiếp, “Có nhiều cách tiếp cận với truyền thông.”
“Có một số. Một số cơ quan báo chí lớn sử dụng cộng tác viên bản địa, và dĩ nhiên tin tức đi rất nhanh”. Giọng anh chắc nịch. “Anh nghĩ em không muốn bị đưa ra bàn luận trên mục lượm lặt”.
Sợ hãi, nàng đáp, “Anh nói đúng”.
Những lần đụng độ trong nháy mắt của nàng với cánh phóng viên chuyên viết cho mục lượm lặt và các tay săn ảnh khiến nàng phát ốm. Ở Illyria, nàng được bảo vệ trước mọi cách tiếp cận của họ, nhưng nàng đã chứng kiến những hậu quả mà họ có thể gây nên, và nàng không hề muốn trở thành một phần của bài báo. Hơn nữa, nàng có cảm giác nếu Jacobe biết nàng đang ở chỗ người đứng đầu Moraze, cô ấy sẽ cử Hoàng tử Marco đến kiểm tra anh.
Nàng muốn điều cuối cùng mà Rafiq muốn biết là cha nàng là ai.
Tính trung thực mâu thuẫn với sự xấu hổ. Có lẽ nàng nên cho anh biết – ngay bây giờ. Nhưng cổ họng nàng cứ nghẹn lại. Tội lỗi của những người cha đều trút cả xuống những đứa con trai – và con gái, nàng mệt mỏi nghĩ, nàng nhớ lại cái lúc người dân Illyra đã tỏ ra nghi ngờ nàng như thế nào. Thật chua chát; thỉnh thoảng nàng còn tự hỏi liệu nàng có mang trong mình chút tàn bạo nào đó của cha không.
Không, tốt hơn hãy cứ để mọi thứ tự nhiên như vốn có của nó. Sau này, Rafiq có thể sẽ nhớ đến nàng như một cô gái bình thường, chứ không phải là đứa con của quỷ dữ.
Khi đã vào trong lâu đài rồi, Rafiq nói, “Em có thích buổi tối hôm nay không?
“Em rất thích”, nàng đáp, giọng giòn tan chứ không phải là vui. “Thật thú vị khi được gặp những người đã làm nên công trình. Và họ hát rất hay”. “Em thấy màn nhảy múa thế nào?”
Giọng anh khoái chí, đôi mắt mơ màng. Cả hai bước về khoảng sân có mái che và bể bơi, nàng thấy mọi đề phòng trong nàng đều tan biến hết.
“Rất gợi tình”, nàng khẳng định. “Và khỏe khắn một cách kinh ngạc. Có những lúc em tưởng như mông họ rời hẳn ra”.
Anh ngửa mái đầu đen về phía sau và phá lên cười, tiếng cười sảng khoái, thích thú. “Xem họ múa, em có muốn được thử
“Em biết những hạn chế của mình”, nàng nói. Nhưng ý nghĩ tò mò lại giục nàng hỏi tiếp. “Anh có biết nhảy không?”
“Mọi người dân Moraze đều biết nhảy các điệu nhảy truyền thống”, anh nghiêm trang nói. “Các bảo mẫu dạy bọn anh điệu nhảy đặc trưng của mình ngay từ khi bọn anh còn nằm trong nôi – hoặc chí ít là họ nói thế”.
Họ bước qua mái hiên, những tấm rèm trong mờ khẽ phất phơ trong làn gió biển mằn mặn. Mặt trăng nghiêng mình mỉm cười, tỏa ánh sáng bạc huyền ảo xuống mặt nước – bể bơi, những bông hoa súng màu trắng ánh hồng, cùng màn sương mờ ảo khiến cho nơi đây trở thành một thế giới tách biệt.
Lexie nuốt nước miếng để giải phóng cái cổ họng bị tắc nghẹn, rồi nói dông dài, “Em nghĩ có lẽ đúng là anh cần phải học từ trong nôi thì mới nhảy được như thế mà không bị ngã dúi dụi hay biến mình thành một tên ngốc. Và cũng cần phải luyện tập thường xuyên thì mới có thể giúp cho chân và hông linh hoạt đến vậy”.
“Đừng lo – anh không giống các vũ công ở khách sạn, những người thỉnh thoảng mời du khách ra bãi cát để chứng tỏ mông của du khách thiếu linh hoạt thế nào đâu. Và để có thể nhảy được những điệu ấy, em cần phải có trống và âm nhạc nữa”. Anh nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, đầy hàm ý. “Nhưng anh muốn được dạy em”, tiếng nói thốt ra từ đáy lòng.
“Dạy em cái gì cơ?”

