Tình nàng ngây thơ - Chương 05 phần 1
Năm
Rafiq hỏi, “Em có quan tâm tới lịch sử không?”
Lexie cười gượng gạo, nàng không biết cái gì đang diễn ra
phía sau chic mặt nạ góc cạnh kia. “Vì chúng tôi là đất nước non trẻ, nên hầu
hết người dân New Zealand chỉ có ấn tượng với những gì có tuổi thọ hơn hai trăm
năm trở lên.”
“Moraze có một lịch sử trải dài hai nghìn năm, thậm chí có
thể là lâu hơn”, anh nói. “Tất nhiên, người Ả Rập biết đến sự tồn tại của nó
ngay từ cuối thiên niên kỉ thứ nhất – cái tên của nó bắt nguồn từ tiếng Ả-Rập,
nó có nghĩa là Hòn đảo phía Đông, vì nó nằm ở phía đông Zanzibar”.
Phía đông Zanzibar -
cụm từ diệu kỳ, nàng mơ màng nghĩ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở phía
đông Zanzibar.
Bạn có thể gặp một người đàn ông nguy hiểm đầy thú vị và phát hiện ra nhiều
điều về chính bản thân mình đến mức kinh ngạc.
Thậm chí bạn cũng có thể tìm được nửa tâm hồn kia của mình…
Nàng nhanh chóng đưa mình trở về thực tại. “Tôi ngạc nhiên
là họ không khai thác kim cương đó. Chắc chắn bất kỳ thương nhân nào biết trân
trọng hạt muối đều sẽ nhận ra giá trị quý báu của nó”.
Suy nghĩ, hàng mi đen nháy bao phủ lên đôi mắt Rafiq trong
tích tắc, rồi anh nhún vai. “Trước khi được chế tác, chúng trông chỉ như những
viên đá cuội, vì thế người ta đã không phát hiện ra chúng cho đến tận một trăm
năm hoặc hơn sau khi cụ tổ de Couteveille đầu tiên đến. Nếu em quan tâm, thì có
rất nhiều công trình đổ nát không rõ nguồn gốc trên các mô đất rìa vách đá ở
phía bắc”.
“Thật sao?”
“Khi nào em hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ đưa em tới đó”, anh
nói.
Lexie cảm thấy run bắn lên. Anh đang nhìn nàng, ánh mắt họ
chạm nhau, anh mỉm cười, những cử động chầm chậm trên môi anh khiến nàng càng
rạo rực hơn. Như thể anh đang mong đợi chuyến đi chơi đầy hứa hẹn chẳng khác gì
nàng.
Cứu tôi! Những dòng suy nghĩ rượt đuổi trong đầu nàng không
theo một trật tự nào cả. Nàng hít một hơi thật nhanh rồi điềm tĩnh nói, “Thật
thú vị. Có ai biết người nào đã xây dựng lên chúng không?”
“Có rất nhiều giả thuyết”, anh nói cộc lốc. “Một số người
cho rằng chúng do những người thuộc bờ Đại Tây Dương xây dựng lên, số khác thì
nói những người thành Tơ-roa đã tạo dựng lên khi họ chạy trốn khỏi Tơ-roa, một
số thì bảo những người đến từ Trung Quốc đã xây dựng lên”.
“Chúng được khai quật chưa?”
“Rồi”.
Anh kể cho nàng nghe về những công trình đổ nát và việc viện
bảo tàng cùng nhóm chuyên gia của các trường đại học đã phối hợp để khai quật
chúng như thế nào. Anh khiến nàng kinh ngạc bằng câu chuyện kể về cuộc tranh
cãi nảy lửa giữa hai nhà khảo cổ học bảo thủ, một cuộc chiến làm chấn động cả
giới truyền thông, cho đến khi Rafiq phải doạ không cho hai vị này trở lại
Moraze nữa.
“Có vẻ như không thoả đáng với những người mà nghề của họ là
tìm ra sự thật ẩn giấu bao nhiêu năm qua”, Lexie trầm tư.
“Cái tôi thường ngáng đường sự thật. Cái tôi và lòng tham”.
Lời nói của anh vang lên trong không gian tràn ngập hương
thơm, dứt khoát, lạnh lùng và đầy vẻ cương quyết, hoàn toàn khác so với mặt
nước tĩnh lặng của đài phun nước và sự bao la của bầu trời đêm đen phía trên
cao, Lexie thấy rùng mình.
“Lòng tham ư? Chắc chắn các nhà khảo cổ học không thu lợi từ
các phát hiện của mình”.
“Thu lợi không nhất thiết là về mặt tiền bạc. Một tập hợp
các công trình đổ nát được khai quật thành công sẽ tạo dựng tiếng tăm. Lòng
tham đối với những phần thưởng cho một phát hiện lớn có thể vượt quá mức bình
thường, và đôi khi còn dãn tới những hành động mang tính phá huỷ”.
Nghe cứ như một lời cảnh báo - lời cảnh báo nhằm về phía
nàng.
Liệu anh có biết gì về cha nàng không? Lòng tham và cái tội
đã dẫn ông tới những hành động tàn ác.
Lexie luôn cảm thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ tới người đàn ông
đã sinh ra mình, nàng nhấp một ngụm nước hoa quả ngon lành và nói một cách vô
cảm, “Tôi nghĩ anh đã đúng”.
Chấm dứt chủ đề này, Rafiq đứng lên : “ăn tối chưa?
“Rồi ạ, cảm ơn anh”. Nhưng nàng đứng lên quá nhanh; phản ứng
quá đột ngột ấy khiến cổ nàng chợt đau nhói, nàng mím chặt môi lại.
Nàng không nghĩ anh đã nhìn thấy, anh vội vã bước đến bên
nàng, choàng tay nắm lấy đôi vai nàng từ phía sau, rồi anh hỏi, “Sao thế? Có
chuyện gì vậy? Đây là lần thứ hai em suýt ngất xỉu rồi.”
“Không phải đâu”. Giọng nàng yếu ớt như từ xa vọng về, nàng
cố nuốt nước bọt và nhắc lại. “Chắc là tôi đã bị sái cổ trong vụ tai nạn. Không
sao đâu, nhưng từ giờ trở đi, những lần đau cơ sẽ nhắc tôi nhớ về vụ tai nạn
ấy. Không có gì đâu”.
Anh thả lòng tay nhưng chưa buông ra, khoảng cách gần đến
nỗi nàng có thể nhận ra mùi đàn ông rất đặc trưng đang phảng phất xung quanh.
“Có lẽ cái này sẽ hữu ích”, anh khẽ nói, ngón tay cái di
chuyển chậm theo hình vòng tròn trên gáy.
Cái rùng mình đầy khoái cảm chạy dọc sống lưng nàng. Lexie
nhắm mắt lại, nhưng như thế lại càng làm cho mạch đập nhanh hơn; tình trạng yếu
ớt kỳ lạ của xương đe doạ nàng sẽ gục xuống một cách kém cỏi. Cố gắng để không
tựa về phía sau, nàng mở to mắt và nhìn chằm chằm về phía trước và chớp mắt để
xua tan cơn mơ màng.
Thức tỉnh ngay lập tức, lời cảnh báo lên tiếng. Nàng
nói, “Giờ tôi khoẻ hẳn rồi, cảm ơn anh”.
“Thật không?” Sự nghi ngờ trong lời nói khiến nàng chú ý lúc
anh quay người nàng đối diện với mình.
Nàng nhìn vào gương mặt góc cạnh, cứng rắn và quyết liệt.
Những gì nhìn thấy làm nàng quên mất điều đang nghĩ.
Đôi mắt xanh thẫm sáng rực, anh cúi đầu xuống. “Trông em
không được khoẻ đâu. Tôi đưa em về phòng nhé?”
“Không!” Nỗi sợ hãi chất chứa trong giọng nói,
Sợ hãi - phản ứng dữ dội từ đâu ùa tới, như một thứ rượu
mạnh xâm chiếm cơ thể nàng, thiêu trụi những kiềm chế, căng thẳng trong đống
lửa rừng rực cháy.
“Ánh mắt cho biết em nói dối”. Anh nheo mắt nhìn đôi môi
nàng. “Và đôi môi ngọt ngào không nói ra những lời mà tôi đang rất muốn nghe”.
Cố gắng kiềm chế bản thân, nàng lắc đầu.
“Nói đi”, giọng anh gay gắt, “Hãy nói em không muốn có anh
như anh muốn có em”.
Lexie chợt thấy nghẹn thở. Sắc mặt nàng như thể nàng không
giấu được suy nghĩ của mình trước ánh mắt anh.
“Hãy nói không - hoặc em đồng ý”. Lần này anh nói nhẹ nhàng
hơn.
Không nói lên lời, nàng đặt bàn tay lên má anh.
Khẽ mỉm cười, anh hôn tới tấp lên đôi môi đầy dâng hiến của
nàng. Tiếng thở hổn hển của nàng khiến anh mỉm cười, và để đáp lại lời khẩn nài
không thành tiếng của nàng, anh hôn một cách say đắm, anh kéo nàng áp sát vào
cơ thể mình.
Sự cuồng nhiệt giữa hai con người giờ đã được bộc lộ - đó là
khát khao, ham muốn nhục dục chờ đợi bấy lâu...
Rafiq rướn người lên, ngả nàng về phía sau, để có thể hôn
lên chiếc cổ mượt mà của nàng, nụ hôn dừng lại chỉ cách đường viền cổ áo của
chiếc áo sơ mi một phân, chiếc áo nàng đã mua ở Illyria, cách nơi này nửa vòng
trái đất.
Lexie thấy tim mình đập loạn xa; nàng nghĩ nó đang di chuyển
trong lồng ngực, sau đó dừng lại ở một chỗ khi anh phả hơi vào da thịt nàng.
“Đôi môi em thật quyến rũ”.
Mùi hương thoang thoảng toát ra từ cơ thể anh ngày một dữ
dội khiến anh như hoang dại hơn. “Em hôn giống một người. Em học ở đâu ra vậy?”
“Không – Em nghĩ hôn thì đâu cần phải học”, nàng hổn hển,
chỉ biết rằng không được để anh thấy cái mơn trớn vừa rồi đã làm lay chuyển thế
giới yên bình trước đây của nàng như thế nào.
Anh nhướn hàng lông mày đen lên. “Có lẽ thế”, anh dài giọng.
Rồi anh lại hôn nàng, ngấu nghiến như muốn chiếm trọn cơ thể
nàng, khát khao mãnh liệt và ngày càng điên cuồng hơn cho tới khi nàng thấy
nhói đau. Nàng thấy mình lâng lâng, đầy ham muốn, đầu óc mộng mị, quay cuồng.
Chuông báo reo vang. Anh khẽ ngẩng đầu lên, và mắt nhìn
xuống, nàng nhận ra cơn cuồng nhiệt của mình đã bị phơi bày; đầu vú nàng nhô
ra, một sự thoả mãn mà chỉ Rafiq mới có thể đem lại cho nàng.
Giật mình, nàng lùi lại. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ anh sẽ
dùng sức mạnh ôm chặt nàng, nhưng rồi anh nở nụ cười méo mó, nhạo báng và buông
nàng ra.
“Không”, anh khẳng định thay vì hỏi.
“Chắc hẳn bữa tối đã chuẩn bị xong”. Giọng khàn đục, nhưng
nàng vẫn bình thản nhìn vào anh, không hề nao núng.
Anh bật cười không có vẻ gì là thích thú. “Quả thực, không
nên để người hầu chờ đợi. Lối này”.
Anh chìa tay ra. Sau một thoáng do dự, Lexie đặt đầu ngón
tay lên, cảm thấy rạo rực - nửa thèm muốn, nửa sợ hãi.
Thế này thì thật nguy hiểm, nàng kín đáo nhắc
nhở bản thân khi cả hai bước qua sảnh lớn.
“Em sợ tôi à?” Giọng anh xa xăm, khác hẳn với cái nhìn xuyên
thấu.
“Không”, nàng vội đáp, “Tất nhiên là không”.
Người nàng sợ chính là bản thân. Có vẻ như nàng không thể
kháng cự lại sức quyến rũ đàn ông của Rafiq và sự buông thả làm nàng giật mình,
sợ hãi.
Giọng căng lên như chính cơ thể, nàng nói rành rọt, “Thông
thường em không có thói quen hôn người lạ như… như thế”. Những từ cuối ùa ra.
Biết rằng có thể đã tiết lộ nhiều hơn cần thiết, nàng rướn thẳng người lên, mắt
nhìn chăm chăm về phía trước.
“Tôi đoán thế”.
Sự từng trải của anh đã đập tan vẻ điềm tĩnh còn lại trong
nàng. Có phải anh đang bóng gió rằng rõ ràng nàng rất thiếu kinh nghiệm không?
Đúng là mình thiếu kinh nghiệm, nàng quả quyết, và phản ứng
bột phát của nàng với những cái hôn của anh đã nói lên điều đó thì sao.
Anh kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nhấn mạnh đáng sợ.
“Em đừng lo – tôi không ép buộc phụ nữ”.
“Em… em biết”thận trọng nói rồi dừng lại khi nhìn thấy nơi
anh đưa nàng tới. “Ôi! Ôi! Đẹp quá”.
Họ lên một tầng, đi qua phòng khách nhỏ được thắp sáng bằng
những bóng đèn lung linh, ánh sáng ấm áp của những chiếc bóng soi tỏ một hàng
hiên rộng bằng đá, và một dãy cửa tò vò hướng ra biển. Những bụi cây nhỏ và
hàng cây to toả bóng mát xuống mái hiên, che chắn nó khỏi những con mắt tò mò.
Một đầu bể bơi trong vắt có mái che, phần mái này nối với hàng hiên bằng một
cây cầu đá. Phía sau những tấm rèm mỏng bay phất phơ trong gió, Lexie nhìn thấy
các đường nét trang trí.
“Một ý thích bất chợt khác của một vị tổ tiên ngốc nghếch
khác”, Rafiq giải thích pha chút mỉa mai. “Cụ cứu vợ mình khỏi một con tàu cướp
biển; bà thích bơi còn cụ rất thích chiều bà, vì thế cụ đã cho xây bể bơi và
làm cho nó thật nổi bật”.
Những nụ hôn họ trao nhau nồng nàn chợt hiện lên rất rõ
trong đầu Lexie. Có phải anh đang ám chỉ…?
Nàng liếc nhìn sang khuôn mặt bên cạnh và ý nghĩ vẩn vơ đó
đã bị xua tan. Thậm chí anh còn không nhìn nàng, và để đọc được điều gì đó qua
nét mặt của anh thì quả thật là khó.
Rafiq nhìn sang bắt gặp nàng đang quan sát mình. Anh cụp mắt
xuống, nàng nhanh chóng hỏi, “Tại sao bà ấy lại ở trên con tàu cướp biển? Bà ấy
cũng là cướp biển à?”
Anh dừng lại bên cầu, “Bà là con gái của một thống đốc người
Anh trên một hòn đảo ở phía tây Ấn Độ, bà bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, nhưng
tay thuyền trưởng thấy bà đẹp nên đã giữ lại. Khi vùng biển Ca-ri-bê trở nên
quá nóng nực, hắn cho tàu sang Ấn Độ Dương. Bà đợi tới khi chúng đến Moraze, cố
tình chờ lúc chúng đi cướp bóc liền đấm trọng thương kẻ canh chừng mình, trốn
thoát rồi bơi vào bờ”.
Giật mình, Lexie thôi trầm tư mà nhìn chăm chú vào những
bông hoa súng dưới nước. Không phải chúng mọc trong nước, đó là ý nghĩ đầu tiên
của nàng, mà là được cắt từ cây và đem thả trong nước, một sự kết hợp giữa màu
trắng và màu vàng nhạt. Hương thơm ngào ngạt của chúng đánh thức khứu giác của
nàng. “Chắc hẳn bà ấy là một phụ nữ rất tháo vát”.
Người đi bên cạnh nàng mỉm cười, dấu hiệu của sự tàn nhẫn.
“Bà thuộc nhóm người phải làm những việc cần làm để tồn tại”, anh nói giọng đều
đều. “Một số người đặc biệt mất cảnh giác, hoặc thậm chí là ngây thơ, một số
người chỉ thích trả thù mà không thấy ân hận nếu âm mưu của mình được thực
hiện. Bà ấy căm thù kẻ đã giữ mình”.
Cơn rùng mình nho nhỏ chạy dọc sống lưng Lexie, các kí ức về
những hành động của người cha hiện ra trước mắt nàng. “Rất ít người dám làm như
vậy”.
Anh mỉm cười ủng hộ. “Đồng ý”.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với con gái thống đốc sau khi bà
bơi tới Moraze?”
“Ông tổ của tôi phát hiện ra bà đang trốn trên bờ. Bà cho
ông biết kế hoạch của bọn cướp biển, và cùng với người của mình, ông đã bắt giữ
con tàu, giết kẻ đã bắt cóc bà. Bà và ông tổ của tôi đã bất hoà trong suốt mấy
tháng liền, rồi sau đó khiến mọi người sửng sốt bằng một đám cưới”. Lần này
Rafiq cười rất thích thú. “Họ đã sống bên nhau hạnh phúc lâu dài, nhưng lại
không phải là một cặp vợ chồng hoà thuận”.
“Tôi mừng vì bà đã tìm được hạnh phúc sau khi trải qua hoạn
nạn”, Lexie nói. “Nói về hoà thuận, một số người cho rằng hoà thuận mãi thì sẽ
vô cùng nhàm chán”.
“Em có phải là một trong số họ không?”, anh hỏi, ra hiệu để
họ bước qua cây cầu.
Lexie nhíu mày. Thế chẳng khác nào hỏi mà không cần trả lời,
nhưng dù sao nàng cũng nhận ra ý định, tầm quan trọng trong lời nói của anh, và
nàng cảm thấy không thoải mái, bị xúc phạm. Có phải anh đang tìm hiểu con người
nàng, chỉ là muốn duy trì cuộc nói chuyện?
Chắc chắn sau đó, kinh nghiệm sẽ mách bảo nàng, nhưng …
Vì sự im lặng có nguy cơ kéo dài, nên nàng mạnh dạn bước qua
cầu. “Là một bác sĩ thú y, em không thích sự hưng phấn quá độ - vì những người
như em thường hay ra ngoài ban đêm trong điều kiện thời tiết bất lợi để chữa
bệnh cho những con vật bị ốm của những gia đình giàu có và để trấn an những
người chủ điên rồ của chúng. Nhưng em thích cuộc sống đa dạng”.
Như thế là tẻ nhạt chứ? Nàng không muốn bàn đến những vấn đề
nghiêm trọng ở đây. Mặc dù họ đã trao nhau những nụ hôn – và dường như anh
thích những nụ hôn ấy – nhưng nàng sẽ không để mình rơi vào cái bẫy cứ nhất mực
tin rằng chúng có ý nghĩa với anh hơn cả phản ứng nông cạn của một người đàn
ông đối với một người đàn bà đã đến tuổi kết hôn.

