Nói dối và hẹn hò trực tuyến - Chương 12 phần 1
Chương 12
Wazcookin: Tìm kiếm một người đàn ông vạm vỡ …
“Ôi chúa ơi!”
“Lucy đến đây nhìn này.”
“Cái gì nữa?” Lucy đẩy bình đựng nước bên dưới máy pha trà
đá và đi đến cửa sau. Cô nhón chân lên đằng sau các bạn mình đang chen chúc ở ô
cửa sổ nhìn ra anh chàng thợ điện ở sân sau.
“Không phải người đàn ông nào cũng làm cho bộ đồ Carhatt
trông tuyệt như vậy,” Maddie nói. Mặt cô ấy dán chặt vào mặt kính cừa sau.
Anh chàng được nói đến đang khom ngươi xuống để lôi cái gìó
từ thùng xe tải. Chiếc quần màu nâu hiệu Carhatt căng cứng, phô bày các đường
cong của mông. Tên anh ta là Randy. Quinn đã đưa anh ta đến nhà Lucy sáng nay.
“Anh ta chắc hẳn đã tập những bài tập đặc biệt dành cho
mông,” Adele nghiên cứu.
“Ngồi xổm,” Clare thêm vào. “Tớ ước anh ta uốn cong người
xuống.”
Maddie gật đầu. “Đúng vậy, có thể tớ sẽ vứt một đôla trên
đất và xem anh ta nhặt nó như thế nào.”
Lucy thả người xuống. “Các cậu đều hư hỏng.” Họ quay lại
cùng một lúc. Ba cặp mắt nhìn cô như thể một cái sừng vừa mới mọc ra giữa trán
cô vậy. Lucy đưa hai tay lên và lùi lại. “Tớ chỉ nói là anh ta còn rất trẻ.”
“Và?”
Chúa ơi, cô bắt đầu nói như Quinn. “Tớ không biết.” Cô cúi
mặt mình vào lòng bàn tay và lắc đầu. “Tớ nghĩ là tớ bị mất trí.” Cô quay lại
và đi vào nhà bếp. Sau tất cả, cô vẫn thích được nhìn Quinn hơn. Đúng thế, cô
đã thua.
Các bạn cô lo lắng đi theo cô. “Cậu chịu quá nhiều áp lực.”
Clare với tay lên tủ bếp và lấy ra bốn cái ly. “Và bọn tớ được cho là có mặt ở
đây để giúp đỡ cậu, chứ không phải dán mắt vào anh chàng thợ đó.”
Adele đặt các viên đá vào ly. Bốn người bạn ngồi xuống với
bình trà và thảo luận vấn đề của Lucy. Lucy đã ở với mẹ vào đêm trước và chắc
chắn sẽ lặp lại điều đó cho đến khi cơn ác mộng này kết thúc. Nhưng cô có cảm
giác mình là một đứa con nít khi ở với mẹ và cô không muốn đóng đô ở đó.
“Tớ chỉ ghét việc ,” cô nói và đưa ly trà lên miệng. Cô uống
một ngụm và nói, “Tớ luôn cho rằng mình là một người mạnh mẽ. Một người có thể
tự chăm sóc trong mọi hoàn cảnh.” Cô đặt ly nước xuống bàn. “Một người không sợ
gì khi phải đối mặt với các vụ chìm tàu hoặc tấn công của cá mập. Nhưng người
phụ nữ tâm thần này khiến tớ sợ.” Cô lắc đầu khi âm thanh của dụng cụ điện vang
vào trong bếp. “Chưa hết, cùng lúc, tớ không biết liệu tớ có nên sợ hay không.
Tớ không bị đe doạ, và người phụ nữ này chỉ giết đàn ông. Không phải là một nhà
văn trinh thám.”
Maddie đẩy ly trà sang một bên và đặt tay lên bàn. “Nhưng kẻ
giết người này đã liên lạc với cậu. Cậu phải cẩn thận.” Maddie biết mình nói
những gì. Cô từng nói chuyện với rất nhiều kẻ giết người hàng loạt.
“Tớ không xem thường nó. Chỉ là tớ tự hỏi liệu tớ có bị mắc
chứng hoang tưởng không?” Lucy đáp lại.
“Không phải cái gì cũng là ảo giác của chứng hoang tưởng.”
Adele khuấy những viên đá trong ly bằng các đầu ngón tay. “Đôi khi những điều
cực kỳ quái đản thường xảy ra.”
“Dwayne lại để cái gì trên hành lang của cậu?” Clare hỏi.
“Một chiếc tất và một ly uống café có dòng chữ Một Vài Chú
Thỏ Yêu Bạn của tớ.”
“Thật là một kẻ lập dị.”
“Thật kinh dị.”
“Cậu thật sự có vài cái ly uống café có dòng chữ Một Vài Chú
Thỏ Yêu Bạn sao?”
Ngay khi uống xong bình trà, bốn người phụ nữ quyết định
rằng Lucy sẽ luân phiên đến ở nhà họ và họ sẽ đến ở với cô. Họ quả quyết rằng
đó không phải là sự áp đặt. Nhưng cô biết rằng đó là sự áp đặt. Cô chỉ hy vọng
Quinn s Chết ngạt.
Adele đứng dậy khỏi bàn và cầm lấy bình trà rỗng. “Tớ xung
phong lần đầu,” cô nói khi đi về phía bồn rửa. Khi cô đi ngang qua cửa sau, cô
liếc nhìn ra ngoài. Cô ngừng lại và lùi lại một vài bước. “Ôi, trời.”
“Randy đang làm gì thếy?” Lucy hỏi.
“Không phải Randy. Một ai đó mới đến.”
Clare đứng dậy và đi về phía Adele. “Bây giờ là một anh
chàng lực lưỡng quyến rũ.”
Lucy và Maddie đứng dậy và đi về phía những người bạn của
mình. “Anh ta là cảnh sát,” Maddie nói. “Tớ có thể nói qua chỗ phồng lên của
anh ta.”
“Cậu có thể thấy được chỗ căng phồng lên của anh ta sao? Từ
khoảng cách ngoài sân sao? Mắt cậu thật tốt.”
“Súng của anh ta. Các cậu có thể thấy được hình dáng của
khẩu súng ngắn chuyên dụng ở bên dưới chiếc áo khoác.”
Lucy không cần phải hạ ánh mắt của mình từ mặt Quinn để biết
được tất cả về chỗ căng phồng, súng ngắn hay bất cứu cái gì khác của anh. Anh
đứng kế bên Randy, nói chuyện với anh ta và chỉ lên mái hiên nhà Lucy. Anh mặc
bộ complê màu sô cô la và áo sơ mi màu be. Một cơn gió nhẹ làm rối tung mái tóc
đen nhát, anh mang mắt kính màu đen. “Đó là Quinn.”
“Hardluvman?”
“Ừ.”
“Ồ.” Clare lắc lắc đầu. “Ý tớ là, thật là một gã ngốc.”
Quinn thả tay xuống, sau đó đi về phía vỉa hè để đi ra phái
cửa sau nhà Lucy. Anh gõ cửa hai lần và mở cửa ra mà không cần phải đợi cô trả
lời. Nhìn thấy bốn người phụ nữ, anh đột ngột dừng lại và với tay lấy kính mát
xuống. “Ồ, xin chào,” anh nói. Và Lucy có thể chắc chắn rằng các bạn cô đang
tan chảy. Hoặc có thể là cô. Quinn cho cặp kính vào túi trong chiếc áo jacket.
“các quý cô chắc hẳn là các nhà văn bạn thân của Lucy. Tôi đã nhìn thấy ảnh các
cô trong phòng làm việc của cô ấy.”
Lucy giới thiệu các bạn, những người đã giữ bìnht ĩnh trước
người đàn ông đã nói dối cô – cho đến khi anh hạ thấp cằm xuống và nhìn vào mắt
Lucy. “Em thế nào rồi, Ánh nắng?”
Ánh nắng? Cô chắc rằng mình đã bảo anh không gọi cô là Ánh
nắng rồi. “Ổn.”
“Anh mang thư đến cho em này.” Anh cho tay vào bên trong áo
jacket và lấy ra một tờ rơi của nhà hàng.
“Chỉ cái này thôi sao?”
“Ừ. Anh nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt nâu vẫn nhìn ô.
“Anh cần nói chuyện với em.”
Ý anh là một mình. Cô bước ra sân sau và anh đi theo cô. Bên
dưới tán cây sồi già, anh nói với cô, “Không có bất cứ dấu vân tay nào trên các
lá thư mà Chết ngạt gởi cho em.” Bóng của các cành cây phía
trên đầu che mát cho anh và cô. “Các bì thư đang được kiểm tra DNA. Bọn anh
đang gấp rút thực hiện, nhưng phải vài ngày nữa mới có kết quả. Nếu bọn anh may
mắn.”
Điều này thật đáng thất vọng, nhưng công việc của cảnh sát
chưa bao giờ dễ dàng như trong các cuốn sách hay trên tivi. Chưa bao giờ thú vị
và trật tự.
“Em thực sự ổn chứ?”
Sợ hãi. Không định hướng. Sốc. “Tôi thực sự ổn. Bạn tôi sẽ
thay nhau chăm sóc tôi.”
Anh nhìn khắp khuôn mặt và dừng lại ở môi cô. Một cơn gió
nhẹ thổi một vài sợi tóc ngang miệng cô. Quinn đưa tay như thể anh muốn vén nó
đằng sau tai cô. Lucy tựa mạnh vào vỏ cây gồ ghề và chờ đợi cái chạm của anh.
Anh nhíu nhẹ mày, và bước lùi lại. “Gọi cho anh nếu em cần
bất cứ điều gì,” anh nói khi quay lưng lại và bỏ đi.
----------------
Trong ba ngày sau đó, Quinn lái xe tới hộp thư bưu điện của
Lucy, nhưng chỉ tìm thấy thư rác trong đó. Như đã hứa, anh đem hết đến cho cô.
Và mỗi ngày trôi qua cô dường như càng dễ nổi cáu hơn ngày trước đó. Cô cố che
giấu điều đó. Nhưng anh có thể nói rằng sự căng thẳng đang gặm nhấm cô. Anh có
thể thấy điều đó trong mắt cô. Và anh sợ rằng cô sẽ hoàn toàn kiệt sức trước
khi chuyện này kết thúc. Anh sợ rằng mình không thể làm được gì, chỉ biết đứng
đằng sau và nhìn điều đó xảy ra. Cô đã bộc lộ rõ cảm giác với anh. Một vài lần
anh muốn chạm vào cô, cô đã lùi lại, như thể cô không thể nào chịu đựng được sự
va chạm của anh.
Sau sự việc xảy ra ở sân sau, khi cô cố đẩy mình vào thân
cây tránh cái chạm của anh, anh luôn chắc rằng mình sẽ không bao giờ chạm vào
cô nữa. Anh sẽ chuyển nhiệm vụ đến hộp thư của cô cho Kurt, Đúng vậy, đó chính
xác là những gì anh nên làm. Nhưng anh đã không thực hiện. Lucy có thể không
muốn nhìn thấy mặt anh hàng ngày, nhưng anh muốn nhìn thấy cô. Anh không thể
giải thích điều đó, ngay cả với chính anh. Nó còn hơn cả sự ham muốn, mặc dầu
anh có rất nhiều ham muốn. Anh bị cô cuốn hút theo cách không liên quan gì đến
tình dục và chỉ vì cô. Nguy hiểm nhất là nó khiến anh nghĩ nhiều hơn so với
nghề nghiệp và chú chó luôn làm bạn với anh. Và kiểu suy nghĩ đó không mang lại
cho anh điều gì ngoài nỗi đau đang dâng đầy
Trung uý Mitchell và các thám tử khác đã thảo luận các cách
sử dụng Lucy như mồi nhử với Chết ngạt. Họ đã nói về việc cho cô lộ
diện. Quinn không thích ý tưởng đó. Nhưng anh đề cập điều đó khi anh đem các lá
thư rác mới nhất đến cho Lucy ngày hôm qua. Sự từ chối dứt khoát của cô khiến
anh nhẹ nhõm.
Điều duy nhất hiện anh có thể làm cho Lucy là bắt kẻ giết
người. Bây giờ là chín giờ kém tối thứ Bảy, và anh vẫn đến văn phòng để làm
việc.
Anh và Kurt đã nói chuyện với một nữa chủ tịch các phân hội
của Hội phụ nữ Lông công. Và anh chỉ mới nhận được năm bảng phân công mới nhất
của hội viên từ chủ tịch của mỗi phân hội. Không may, không phải ai trong số đó
cũng có tiểu sử đính kèm. Anh phải gọi điện và yêu cầu họ cung cấp lần hai.
Trong khi chờ đơi, anh kiểm tra chéo các tên với bảng phân công của Hội phụ nữ
Trinh thám. Không ai trong số các quí bà của hội Phụ nữ Lông công thuộc về nhóm
các nhà văn viết truyện trinh thám. Nhưng một vài phân hội của Hội Phụ nữ Lông
công có tổ chức các buổi họp mặt ở các nhà sách khắp thung lũng. Anh có cảm
giác Chết ngạt là một người có mặt trong các danh sách. Quinn
ngả người về phía trước và đặt bảng phân công của Hội Phụ nữ Trinh thám lên
phía trên một chồng giấy tờ hành chính trên bàn. Anh đọc lui đọc tới ba mươi
cái tên trong danh sách. Ả ta ở đó. Anh có thể cảm nhận được.
Anh với tay lấy các bảng báo cáo mới nhất của phòng thí
nghiệm và đọc lại chúng. Không có nhiều tin tốt. Ngoại trừ một chuỗi các dấu
vân tay có thể sử dụng được mà họ đã tách ra được từ ghế ngồi của khách bằng da
trong chiếc xe chở hàng của Robert Patterson, còn lại chẳng có bất cứ bằng
chứng rõ ràng nào cả. Họ đã có được dấu của một lòng bàn tay và bốn ngón tay từ
gờ bên trái của chiếc ghế, nơi mà tay của một người thường nắm lấy. Các dấu tay
đó không thuộc về bất cứ ai trong gia đình và bạn bè của Robert. Chúng cũng
không phải của nạn nhân. Chúng cũng không trùng với bất cứ dấu vân tay nào họ
có được từ phòng khách sạn. nhưng Quinn không ngạc nhiên. Đúng như anh đoán,
căn phòng đó đầy rẫy dấu vân tay và DNA. Và anh không tin là bất cứ cái nào
trong số đó có thể sử dụng
Anh đưa bản sao dấu vân tay đã lấy được từ xe của Robert.
Anh nghiên cứu các đường viền của vùng mô út, đặc trưng phân lớp đường vân kiểu
hình cung nhọn và kiểu vòng xoắn của cả bốn ngón tay. INDENT đã cung cấp các
dấu vân tay cho AFIS(1), nhưng không thu được một kết quả nào. Cũng giống như
danh sách tên các nhà văn, trong thâm tâm anh biết rằng mình đang nhìn vào bàn
tay của một kẻ giết người hàng loạt.
Chiếc điện thoại di động anh đeo ở thắt lưng đổ chuông. Anh
trả lời ngay, không nhìn vào tên người gọi. “Thám tử McIntyre.”
“Quinn, nó ở đây.”
Anh đứng bật dậy và quẳng bản sao dấu vân tay lên bàn.
“Lucy?”
“Vâng.” Không có tiếng nói nào phát ra như thể cô đang cố
nuốt. “Nó ở đây.”
“Cái gì?”
“Lá thư. Nó được gửi đến nhà em. Ả ta biết em sống ở đâu.”
Chó chết thật. “Em đã mở nó chưa?” Anh gom giấy tờ trên bàn
và bỏ chúng vào sổ ghi chép.
“Chưa.” Một tiếng nức nở vang lên từ cổ họng cô.
“Em không ở đó một mình chứ?”
“Ừm. Adele ở lại đây tối qua, nhưng cô ấy phải đi. Em nghĩ
em sẽ ổn. Bây giờ là ban ngày và em nghĩ…”
“Cửa sổ và cửa chính đã được khoá chưa?” anh nắm lấy sổ ghi
chép và laptop, tiến
“Rồi.”
“Anh đang đến.” anh bước ra khỏi cửa trước và đi nhanh đến
chiếc xe. “Anh sẽ có mặt ở đó trong mười phút.”
“Phải mất hai mươi phút mới đến được đây.”
Anh mở cửa xe và đặt laptop, sổ ghi chép vào ghế bên cạnh,
cùng với bó hoa hồng. “Không phải dành cho mình.” Chắc hẳn cũng không phải dành
cho cô.
Quinn cúp máy sau đó gọi vào điện thoại di động của trung uý
Mitchell và Kurt. Không ai bắt máy. Thay vì để lại lời nhắn. Anh quyết định sẽ
gọi lại ngay khi có thêm thông tin. Chết ngạt đã gửi thư đến
thẳng nhà của Lucy, và điều đó đã thay đổi tất cả.
Mất mười lăm phút anh mới đến được nhà cô. Anh đỗ xe cạnh lề
đường, nắm lấy đồ nghề thu thập chứng cứ và ra khỏi xe. Một tay cầm đồ nghề,
tay còn lại là laptop và các file hồ sơ, anh bước nhanh trên vỉa hè. Cánh cửa
trước nhà mở ra khi anh bước vội đến. Anh dừng lại ở hiên nhà và nhìn cô. Cô
đang đứng bên trong căn nhà tối om, các cánh màn và rèm phủ được hạ xuống. Bộ
quần áo ngủ màu trắng có nền hình đôi môi đỏ đối lập hoàn toàn với bóng tối u
ám. Một tiếng khóc thổn thức phát ra từ các ngón tay khi cô ấn nó vào môi. Và
sau đó cô ở trong vòng tay anh. Anh không chắc điều đó xảy ra như thế nào. Một
giây trước anh còn đang đứng ở hiên nhà cô, sau đó anh đã ở bên trong với cánh
cửa đóng lại và tất cả đồ của anh nằm dưới chân.
Cô vùi mặt mình vào cổ anh. “Em nghĩ mình có thể giải quyết
được điều này,” cô khóc khi hai tay cô nắm chặt phía trước chiếc áo sơ mi màu
đen của anh.
“Shh. Ổn rồi.” anh lướt bàn tay còn lại lên xuống lưng cô,
vo tròn chiếc áo ngủ flanen của cô. “Anh ở đây. Anh sẽ lo việc này.” Anh hôn
vào một bên đầu cô khi lòng bàn tay anh lướt từ xương sống lên vai cô. “Đừng
lo. Anh sẽ lo mọi thứ.” Bên dưới làn vải flanen mềm mại của bộ áo ngủ, anh
không thấy dải áo ngực. Anh cố không nghĩ điều đó có nghĩ gì.
“Em luôn nghĩ rằng mình có thể giải quyết được mọi việc.” Cô
lắc đầu, và nắm chặt hơn vào áo anh. Cô dường như muốn vùi sâu vào da anh. “Em
luôn nghĩ em là một trong những người không biết sợ có thể sống sót sau một
trận sóng thần và chạy nhanh hơn một con gấu. Một trong những người thông minh
có thể nhảy vào thuyền cứu hộ và không bị chìm cùng với con tàu. Nhưng em quá
sợ đến nỗi em không còn có thể nghĩ được gì cả.”