Cây bách buồn - Chương 13 + 14
CHƯƠNG
13
Poirot
chăm chú ngắm khuôn mặt dài và nhạy cảm của Roderick Welman.
Thần
kinh của Roddy đang ở tình trạng đáng thương. Tay
chàng quằn quại, mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn, nóng nảy.
Chàng
nhìn xuống tấm danh thiếp nói:
- Cố
nhiên là tôi biết tên ông, thưa ông Poirot. Nhưng tôi không hiểu bác sĩ Lord
nghĩ thế nào mà lại cho là ông có thể làm được gì trong vụ án này. Hơn nữa, dù
sao thì cũng có can dự gì đến ông ta đâu? Ông ta đã chăm sóc cho cô tôi, nhưng
ngoài ra thì ông ta là một người hoàn toàn xa lạ. Elinor và tôi chưa hề gặp ông
ta, mãi cho đến khi chúng tôi xuống đó vào tháng sáu vừa rồi. Chắc chắn đây phải
là việc của ông Seddon, ông ta lo liệu tất cả các việc thuộc loại này.
Poirot
nói:
- Về
mặt chuyên môn thì đúng là thế.
Roddy
buồn rầu nói tiếp:
-
Ông Seddon không tin cậy tôi nhiều. Ông ta ủ rầu quá đỗi.
-
Đó là thói quen của các luật sư.
-
Hơn nữa - Roddy hơi vui vẻ nói - Chúng tôi đã nhờ ông Bulmer. Ông ta được coi
là đang ở đỉnh cao của chức nghiệp, phải thế không?
Poirot
nói:
-
Ông ta nổi tiếng là đưa đến thất bại chắc chắn.
Roddy
co rụt lại một cách rõ rệt.
Poirot
nói:
-
Tôi mong rằng ông không phiền lòng về việc tôi cố gắng giúp cô Carlisle?
-
Không, không đâu. Cố nhiên là không rồi. Nhưng…
-
Nhưng tôi có thể làm gì được? Có phải ông muốn hỏi thế không?
Một
nụ cười hiện mau trên khuôn mặt lo âu của Roddy - một nụ cười duyên dáng bất ngờ
đến độ Poirot hiểu được cái sức hấp dẫn huyền ảo của chàng trai này.
Roddy
nói chữa lỗi:
-
Có vẻ hơi khiếm nhã đôi chút, xin nói thẳng là thế. Nhưng thực sự, cố nhiên là,
chính là điểm đó. Tôi xin không nói vòng vo. Thưa ông Poirot, tôi có thể làm gì
được cho ông?
Poirot
nói:
- Tôi
có thể kiếm ra sự thật.
-
Đúng thế? - Roddy có vẻ hơi hoài nghi.
Poirot
nói:
-
Tôi có thể khám phá ra những sự kiện khả dĩ giúp ích cho bị cáo.
Roddy
thở dài:
-
Chỉ mong sao ông làm được thế.
Poirot
nói tiếp:
-
Tôi rất mong có thể giúp ích được. Xin ông giúp cho tôi được biết ông nghĩ như
thế nào về tất cả vụ này?
Roddy
đứng lên, bước đi bước lại một cách bồn chồn:
-
Tôi có thể nói gì đây? Tất cả vụ này rất là vô lý - rất là quái dị. Tôi biết
Elinor từ khi cô ta còn bé. Chỉ nghĩ bây giờ cô ta thực sự làm một việc quá
đáng như vậy, như đầu độc người, thì cũng đủ nực cười rồi. Nhưng biết là thế
nào mà giải thích điều đó cho bồi thẩm đoàn được.
Poirot
thản nhiên nói:
-
Ông cho là không thể nào cô Carlisle lại làm một
việc như vậy chăng?
- Ồ,
hoàn toàn không thể! Điều đó khỏi cần nói! Elinor là một con người tuyệt diệu -
rất thăng bằng, cân xứng - không có chút nào hung bạo trong bản tính của cô ta.
Cô ta thông minh, nhạy cảm, và nói chung là không có phẫn nộ sôi nổi. Nhưng
thuyết phục mười hai tên ngu xuẩn trong ghế bồi thẩm đoàn kia ư, có trời biết
phải làm thế nào cho họ tin được. Xét cho cùng thì ta hãy nên biết lẽ phải quấy
đôi chút: họ không phải ngồi đó để xét đoán nhân cách con người đâu; họ ngồi đó
là để xem xét chứng cứ. Sự kiện - sự kiện - sự kiện. Mà sự kiện thì rủi thay, bất
hạnh.
Poirot
trầm ngâm gật nói:
-
Thưa ông Welman, ông là người đa cảm, thông minh. Các sự kiện đều quy tội cho
cô Carlisle. Sự hiểu biết của ông về cô ta khiến
cho cô ta được trắng án. Vậy thì, thưa ông, sự gì đã thực sự xảy ra. Sự gì có
thể đã xảy ra?
Roddy
tức giận chìa tay ra nói:
-
Thực ghê gớm quá! Thế bà điều dưỡng kia không làm được việc đó sao?
-
Bà ta không có lúc nào ở gần các bánh xăng-uých đó cả - ồ, tôi đã điều tra rất
tỉ mỉ - bà ta không thể nào bỏ thuốc độc vào nước trà mà lại không tự đầu độc
chính mình. Tôi chắc chắn thế. Vả chăng tại sao bà ta lại muốn giết Mary
Gerrard?
Roddy
nói to:
- Tại
sao kẻ nào đó lại muốn giết Mary Gerrard?
Poirot
nói:
-
Đó hình như là vấn đề không thể giải đáp nổi trong vụ này. Không ai muốn giết
Mary Gerrard cả. (trong tâm trí ông nói tiếp “ngoại trừ Elinor Carlisle”). Vì
thế, cái bước tiếp sau hợp logic sẽ phải là: Mary Gerrard đã không bị giết. Thế
nhưng, hỡi ôi, lại không phải thế. Cô ta đã bị giết!
Ông
hơi thống thiết nói tiếp:
-
Nhưng nàng ở dưới mồ rồi, ấy là điều quan trọng với tôi lúc này.
-
Xin ông nhắc lại cho - Roddy nói.
Poirot
giảng giải:
-
Đó là thơ của Wordsworth. Tôi đọc nhiều thơ của ông ta. Có lẽ những hàng đó diễn
tả cái điều ông cảm thấy lúc này.
-
Tôi ư?
Roddy
có vẻ cứng nhắc, cách biệt.
Poirot
nói:
-
Tôi xin tạ lỗi, thành thật xin tạ lỗi. Thực quá khó khăn - là thám tử mà cũng
là một pakka sahih. Như được diễn tả rất rõ trong ngôn ngữ của ông, có những điều
mà người ta không nói ra. Nhưng, than ôi, người thám tử bắt buộc phải nói chúng
ra. Phải đặt những câu hỏi về những việc riêng của người ta, về những cảm xúc của
họ.
Roddy
nói:
-
Chắc chắn là tất cả việc đó thì hoàn toàn không cần thiết.
Poirot
nói mau và khiêm tốn:
- Nếu
tôi hiểu được lập trường ấy? Thôi, chúng ta hãy bỏ qua vấn đề khó chịu đó và
không đề cập đến nữa. Thưa ông Welman, khá nhiều người biết rằng ông - yêu mến
Mary Gerrard. Tôi nghĩ đó là sự thực, phải không?
Roddy
đứng lên, đến bên cửa sổ. Chàng mân mê cái núm tua của mành cửa, nói:
-
Phải.
-
Ông yêu cô ta ư?
-
Tôi cho là thế.
-
Và bây giờ ông đang đau khổ vì cái chết của cô ta…
-
Tôi cho là - tôi muốn nói là - thực thế, thưa ông Poirot.
Chàng
trở thành - một con người nóng nảy, bồn chồn, nhạy cảm bị dồn vào chỗ đường
cùng.
Hercule
Poirot nói:
- Nếu
ông có thể nói cho tôi nghe - cho tôi biết rõ ràng - thì thế là xong hết.
Roddy
Welman ngồi xuống ghế, không nhìn ông ta. Chàng nói nhát gừng:
- Rất
khó mà giải thích được. Có cần phải đi vào chuyện đó không?
Poirot
nói:
-
Ta không thể lúc nào cũng tránh né và qua khỏi được những cái khó của cuộc đời,
ông Welman ạ. Ông nói ông cho là ông để ý đên cô gái này. Thế ra ông không chắc
sao?
Roddy
nói:
-
Tôi không biết nữa… Cô ta rất khả ái. Giống như một giấc mơ vậy. Bây giờ dường
như thế đó. Một giấc mơ! Không thực! Thoạt tiên tôi - tôi trông thấy cô ta, tôi
mê đắm cô ta. Một thứ si cuồng. Và bây giờ mọi sự đều hết cả rồi - đều qua đi rồi
- như thể, như thể là nó chưa hề xảy ra.
Poirot
gật đầu nói:
-
Đúng thế, tôi hiểu.
Ông
nói tiếp:
-
Ông không có mặt ở Anh vào lúc cô ta chết ư?
-
Không. Tôi ra nước ngoài ngày mồng 9 tháng bảy và trở về ngày mồng một tháng
tám. Điện tín của Elinor theo dõi tôi từ nơi này đến nơi khác. Tôi vội trở về
ngay khi được tin.
Poirot
nói:
-
Chắc hẳn tin đó phải là một kinh ngạc lớn lao đối với ông. Ông đã để ý đến cô
gái quá nhiều.
Roddy
nói, bực bội, gay gắt:
- Tại
sao những việc đó lại xảy đến với người ta? Hình như không phải là người ta
mong muốn chúng xảy ra. Thực trái ngược với tất cả - tất cả sự trông đợi tề chỉnh
của người ta về cuộc đời.
Poirot
nói:
-
À, nhưng đời là thế đó! Nó không cho phép ta sắp đặt ngăn nắp theo ý muốn mình.
Nó sẽ không cho phép ta thoát khỏi xúc động, mà sống bằng trí tuệ, bằng lý trí.
Ta không thể nói rằng: “Mình sẽ cảm nhiều và không cảm nữa”. Thưa ông Welman,
cuộc đời, dù là thế nào đi nữa, nó cũng không hợp lẽ phải đâu.
Roddy
nói khẽ:
-
Hình như là thế.
Poirot
nói:
- Một
buổi sáng mùa xuân, một khuôn mặt thiếu nữ, thế rồi cái trật tự liện tục của thực
tại bị tan tác, rối loạn.
Roddy
co rụt lại, Poirot nói tiếp:
-
Đôi khi còn hơn cái đó đôi chút nữa - hơn một khuôn mặt. Thưa ông Welman, ông
thực sự biết gì về Mary Gerrard?
Roddy
chậm chạp nói:
-
Tôi biết gì ư? Rất ít; bây giờ tôi thấy ra rồi. Tôi nghĩ là cô ta xinh xắn, dịu
dàng; nhưng thực ra tôi không biết gì - không biết gì hết cả. Chính vì thế mà
tôi không cảm thấy thiếu cô ta, tôi cho là thế.
Lúc
này sự phản kháng và nỗi bực bội của chàng đều đã qua đi. Chàng nói một cách tự
nhiên, chất phác. Hercule Poirot, nhờ có tài xử sự, đã tiến sâu vào thành lũy của
chàng. Roddy hình như cảm thấy khuây khỏa phần nào bằng cách giãi bày tâm sự.
Chàng
nói:
-
Xinh xắn… dịu dàng… không thông minh lắm. Nhạy cảm và tốt bụng, tôi nghĩ thế.
Cô ta có cái vẻ tao nhã mà người ta không hy vọng kiếm thấy nơi một thiếu nữ
thuộc cùng tầng lớp.
-
Cô ta có phải là hạng gái tạo nên kẻ thù mà không biết gì không?
Roddy
lắc mạnh đầu:
-
Không, không phải đâu, tôi không tưởng tượng ra nổi có ai không thích cô ta cả
- thực sự không thích cô ta, tôi muốn nói thế. Còn hận thù thì lại khác.
Poirot
nói mau:
- Hận
thù à? Thế ra có hận thù à, ông nghĩ thế sao?
Roddy
lơ đãng nói:
-
Chắc hẳn là có, điều đó cắt nghĩa được vì sao có bức thư kia.
Poirot
gay gắt nói:
- Bức
thư nào?
Roddy
đỏ mặt, có vẻ khó chịu, nói:
- Ồ,
chẳng có gì quan trọng.
Poirot
nhắc lại:
- Bức
thư nào?
- Một
bức thư nặc danh. - Roddy miễn cưỡng nói.
-
Thư đó tới bao giờ? Viết cho ai?
Roddy
gắng gượng giải thích.
Poirot
nói khẽ:
-
Thực đáng lưu ý. Xin cho tôi được xem bức thư đó?
- Rất
lấy làm tiếc ông không thể xem được. Thực sự là tôi đã đốt đi rồi.
- Tại
sao ông lại làm vậy, thưa ông Welman?
Roddy
trả lời cứng nhắc:
-
Vào lúc ấy làm thế hình như là tự nhiên thôi.
Poirot
nói:
-
Có phải do bức thư đó mà ông và cô Carlisle vội vã xuống Hunterbury không?
-
Chúng tôi có đi xuống, đúng thế. Tôi không hiểu về chữ vội vã của ông.
-
Nhưng ông và cô ta có hơi băn khoăn, bứt rứt, phải thế không? Có lẽ ngay cả hơi
hoảng hốt đôi chút?
Roddy
lại càng cứng nhắc hơn, nói:
-
Tôi không thừa nhận điều đó.
Poirot
hét lên:
-
Nhưng chắc chắn đó chỉ là tự nhiên thôi. Tài sản thừa kế của ông - được hứa cho
ông - đang bị lâm nguy. Chắc chắc tự nhiên là ông không được yên tâm về chuyện
đó. Tiền tài, thực rất quan trọng.
-
Chẳng quan trọng như ông hiểu đâu.
Poirot
nói:
-
Cái tính thanh cao như vậy quả thực đáng chú ý.
Roddy
đỏ mặt nói:
- Ồ,
cố nhiên là lúc ấy tiền bạc có quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi không
hoàn toàn dửng dưng đối với tiền bạc. Nhưng mục tiêu chính của chúng tôi là -
xuống thăm cô tôi, để biết chắc rằng cô tôi bình an.
Poirot
nói:
- Ông
đi xuống đó với cô Carlisle. Lúc ấy bà cô ông chưa có làm di chúc. Ngay sau đó
bà ta bị phát bệnh lần nữa. Rồi bà ta muốn làm di chúc, nhưng tiện cho cô
Carlisle biết mấy - có lẽ thế - bà ta chết ngay đêm đó trước khi chúc thư có thể
được làm.
-
Này, ông muốn ám chỉ gì thế? - Mặt Roddy bừng lên vì tức giận.
Poirot
trả lời như một tia chớp lóang:
-
Thưa ông Welman, ông đã nói với tôi về cái chết của Mary Gerrard, rằng cái động
cơ gán cho Elinor Carlisle là phi lý - tức là cô tá dứt khoát không phải là hạng
người như vậy. Nhưng bây giờ đây lại có một cách hiểu khác, Elinor Carlisle có
lý do để sợ rằng mình có thể bị mất quyền thừa kế, mà có lợi cho một kẻ ngoài
cuộc. Bức thư kia cảnh giác cô ta, những tiếng thì thầm rời rạc của bà cô xác
nhận nỗi sợ hãi đó. Trong phòng đợi dưới nhà có một chiếc cặp da đựng thuốc men
và các đồ chữa bệnh. Thực dễ dàng rút lấy một ống morphione. Và sau đó - tôi
nghe nói thế - cô ta một mình trong phòng bệnh với bà cô trong lúc ông và các
cô điều dưỡng đang dùng cơm tối.
Roddy
kêu lên:
- Lạy
Chúa, ông đang gợi ý gì thế, ông Poirot? Ông muốn cho là Elinor đã giết cô
Laura sao? Ý nghĩ gì mà kỳ cục.
Poirot
nói:
-
Nhưng ông có biết rằng lệnh khai quật tử thi bà Welman đã được thi hành không?
-
Có chứ, tôi biết. Nhưng họ sẽ chẳng tìm thấy gì.
- Nếu
như họ tìm thấy thì sao?
- Họ
sẽ không tìm thấy gì! - Roddy nói một cách quả quyết.
Poirot
lắc đầu:
-
Tôi không chắc chắn như vậy đâu. Ông hiểu rõ rằng chỉ có một người sẽ được lợi
do bà Welman chết vào lúc đó thôi.
Roddy
ngồi xuống, mặt trắng bệch, người hơi rung động. Chàng đăm đăm nhìn Poirot, rồi
nói:
-
Tôi đã tưởng rằng… ông đứng về phía cô ta.
Poirot
nói:
-
Dù đứng về phía nào đi chăng nữa, ta cũng phải đối đầu với các sự kiện. Thưa
ông Welman, tôi nghĩ rằng từ trước đến nay trong cuộc đời ông đã muốn tránh né
đương đầu với một sự thực khó xử khi nào có thể được.
Roddy
nói:
- Tại
sao lại cứ nhìn về phía xấu xa nhất để mà tự dày vò mình?
Poirot
nghiêm nghị đáp:
- Bởi
vì đôi khi cần thiết phải thế.
Ông
ngừng lại một phút rồi nói:
-
Chúng ta hãy đối đầu với cái khả năng là cái chết của cô ông có thể được thấy
là do dùng thuốc morphine. Như vậy thì sao?
Roddy
lắc đầu tỏ ý bất lực:
-
Tôi không biết.
-
Nhưng ông cần phải cố mà nghĩ xem. Ai đã có thể đưa thuốc ấy cho bà ta? Ông phải
thừa nhận là Elinor Carlisle cô cơ hội tốt nhất để làm việc này.
-
Thế còn các cô điều dưỡng thì sao?
- Cả
mấy người đó đều có thể làm như vậy, chắn chắn là thế. Nhưng bà Hopkins lúc ấy
đã có băn khoăn về việc mất ống thuốc và đã nói rõ ra. Lẽ ra bà ta không cần phải
làm thế. Giấy chứng nhận cái chết của cô ông đã được ký rồi. Nếu quả bà ta đã
phạm tội, thì tại sao lại còn gợi sự chú ý về việc mất ống thuốc morphine? Việc
ấy có thể khiến bà ta bị khiển trách vì lỗi bất cẩn; hơn nữa, nếu bà ta đã đầu
độc bà Welman thì thực là dại dột khi gợi ý về thuốc morphine này. Vả lại, bà
ta có thể được lợi gì do cái chết của bà Welman cơ chứ? Chẳng được gì cả. Về
trường hợp cô O’Brien, cũng vậy. Cô ta có thể đã cho dùng thuốc morphine, có thể
đã lấy ống thuốc đó trong cặp của bà Hopkins; nhưng một lần nữa - tại sao cô ta
lại phải làm thế?
Roddy
lắc đầu:
- Tất
cả cái đó, ông nói đúng.
Poirot
nói:
- Lại
còn ông nữa.
Roddy
giật nảy mình giống như một con ngựa hoảng hốt:
-
Tôi ư?
-
Chắc chắn thế rồi. Ông có thể lấy thuốc morphine đó. Ông có thể đã đưa thuốc đó
cho bà Welman. Đêm ấy có một khoảng thời gian ngắn ông đã ở một mình với bà ta.
Thế nhưng - lại một lần nữa - tại sao ông phải làm thế? Nếu bà ta sống mà làm
di chúc, thì ít nhất có lẽ ông đã được đề cập đến trong tờ di chúc. Như vậy,
ông thấy đó, lại một lần nữa không có động cơ nào. Chỉ có hai người có động cơ
thôi.
Mặt
Roddy bừng sáng lên:
-
Hai người ư?
-
Phải. Một người là Elinor Carlisle.
-
Còn người kia?
Poirot
chậm rãi nói:
-
Đó là người viết thư nặc danh kia.
Roddy
có vẻ nghi ngờ.
Poirot
nói:
- Một
người nào đó đã viết bức thư này - một người nào đó đã ghét Mary Gerrard hay ít
nhất là không thích cô ta - một người nào đó đã “đứng về phía ông”, người ta
nói thế. Tức là một người nào đó đã không muốn Mary Gerrard được hưởng lợi về
cái chết của bà Welman. Thưa ông Welman, lúc này ông có ý nghĩ nào về cái người
có thể là kẻ đã viết bức thư đó?
Roddy
lắc đầu:
-
Tôi chẳng có ý nghĩ gì cả. Đó là bức thư của một kẻ dốt đặc, viết sai lỗi be
bét trên thứ giấy rẻ tiền.
Poirot
phẩy tay nói:
-
Không có gì hơn thế nữa à? Có thể thư đó do một người có học viết ra mà cố ý
che giấu sự thật. Chính vì thế mà tôi mong ông còn giữ thư đó. Người có viết
theo cách của một kẻ vô học thì thường tự lòi ra thôi.
Roddy
nghi ngờ nói:
-
Elinor và tôi nghĩ rằng thư đó có lẽ là của một người trong số các gia nhân.
-
Ông đã nghĩ người đó là ai?
-
Không, tôi không nghĩ về bất cứ ai cả.
-
Ông có nghĩ là bà quản gia Bishop không?
Roddy
có vẻ ngạc nhiên:
- Ồ,
không đâu, bà ta là người rất đáng kính và vô cùng kiêu ngạo. Bà ta hay viết những
bức thư rắc rối, màu mè, dài dòng văn tự. Vả lại, tôi chắc bà ta không bao giờ…
Chàng
gập ngừng, Poirot ngắt lời:
-
Bà ta không ưa Mary Gerrard.
-
Tôi nghĩ bà ta không thích cô ta. Tuy nhiên tôi không nhận thấy điều gì cả.
-
Nhưng có lẽ là ông không chú ý nhiều chăng?
Roddy
chậm rãi nói:
-
Thưa ông Poirot, ông không nghĩ là cô tôi đã có thể tự mình nhận lấy viên thuốc
morphine đó, phải thế không?
Poirot
nói:
-
Đây cũng là một ý, đúng thế.
Roddy
nói:
-
Cô tôi ghét sự bại liệt, bất lực của mình, ông biết đấy. Bà thường nói bà mong
sao có thể chết được.
Poirot
nói:
-
Nhưng bà ta không thể dậy nổi, không thể rời khỏi giường, xuống dưới nhà để tự
lấy ống thuốc morphine trong cặp của bà điều dưỡng.
Roddy
nói chậm:
-
Không thể được, nhưng có người nào đó đã lấy dùm cho cô tôi.
-
Ai?
-
À, một người trong số các điều dưỡng.
-
Không phải đâu, không có người điều dưỡng nào làm như thế cả. Họ biết rất rõ là
nguy hiểm cho chính mình. Các điều dưỡng này là những người cuối cùng để ta ngờ
vực.
- Thế
thì - có một kẻ nào khác.
Roddy
giật mình, miệng mở ra rồi lại ngậm lại.
Poirot
điềm nhiên nói:
-
Ông đã nhớ lại một điều gì, phải thế không?
Roddy
nghi ngờ nói:
-
Phải. Thế nhưng…
-
Ông tự hỏi có cần cho tôi biết không, phải không?
-À,
đúng thế.
Một
nụ cười tọc mạch nhếch trên khóe miệng của Poirot. Ông nói:
-
Cô Carlisle đã nói điều đó vào lúc nào?
Roddy
hít một hơi dài:
-
Trời ơi, ông đúng là một thầy phù thủy! Đó là lúc ở trên xe lửa xuống đó. Ông
biết đấy, chúng tôi nhận được điện tín báo cô Laura phát bệnh lần nữa, Elinor
nói cô ta rất lấy làm buồn cho bà cô, bà cô ghét bệnh hoạn như thế nào, lúc này
lại càng bại liệt hơn, chắc phải khổ sở lắm. Elinor nói: “Mình cảm thấy là người
ta cần phải được giải thoát nếu tự họ thật lòng muốn thế”.
-
Còn ông, ông đã nói gì?
-
Tôi đồng ý.
Poirot
nói rất nghiêm trang:
-
Thưa ông Welman, mới vừa đây ông bác bỏ cái khả năng cô Carlisle đã giết cô ông
vì tiền. Bây giờ ông cũng bác bỏ khả năng cô ta có thể đã giết bà Welman vì
lòng thương hại, phải không?
Roddy
nói:
-
Tôi… tôi… không, không thể nào.
Hercule
Poirot cúi đầu chào, nói:
-
Phải rồi, tôi đã nghĩ - tôi đã chắc chắn - rằng ông sẽ nói thế.
CHƯƠNG
14
Trong
văn phòng của ông Seddon, Blatherwich Seddon, Hercule Poirot được tiếp bằng
thái độ cực kỳ thận trọng, nếu không nói là nghi ngờ.
Ông
Seddon đưa ngón tay trỏ lên vuốt cái cằm nhẵn thín, tỏ vẻ hăm hở, không cam kết,
hứa hẹn. Đôi mắt xám sắc sảo trầm ngâm nhìn đánh giá nhà thám tử:
-
Thưa ông Poirot, tên ông rất quen đối với tôi, cố nhiên rồi. Nhưng tôi bối rối
tìm hiểu cương vị của ông trong vụ án này.
Hercule
Poirot nói:
-
Thưa ông, tôi làm việc cho quyền lợi của thân chủ ông.
- À
ra thế. Xin ông vui lòng cho biết ai đã cậy ông với tư cách đó?
-
Tôi tới đây theo lời yêu cầu của bác sĩ Lord.
Ông
Seddon giương cao lông mày:
-
Thực thế ư? Thế này thì đối với tôi có vẻ rất bất thường - rất bất thường. Tôi
biết rằng bác sĩ Lord đã được gọi ra hầu tòa làm nhân chứng cho bên nguyên.
Poirot
nhún vai nói:
-
Điều đó có quan hệ gì không?
Ông
Seddon nói:
-
Công việc chuẩn bị bào chữa cho cô Carlisle
thì hoàn toàn ở trong tay chúng tôi. Tôi thật sự không nghĩ chúng tôi cần đến một
sự giúp đỡ nào từ bên ngoài trong vụ này cả.
Poirot
hỏi:
-
Có phải thế là vì sự vô tội của thân chủ ông sẽ dễ dàng được chứng tỏ không?
Ông
Seddon rụt lại. Rồi ông nổi giận theo cái kiểu cách lạnh lùng hợp pháp. Ông
nói:
-
Đây là một câu hỏi không phải phép. Rất không phải phép.
Poirot
nói:
- Vụ
án chống lại thân chủ ông là một vụ rất nghiêm trọng.
-
Thưa ông Poirot, tôi thực không hiểu làm sao ông biết được gì về việc đó.
Poirot
nói:
- Mặc
dầu hiện tôi đã được bác sĩ Lord nhờ cậy, nhưng tôi cũng có ở đây một thư của
ông Roderick Welman.
Ông
cúi đầu chào một cái, đưa tờ thư ra.
Ông
Seddon đọc kỹ vài hàng trong thư rồi miễn cưỡng nhận định:
- Cố
nhiên là thư này đem lại một tình hình mới cho vấn đề. Ông Welman đã tự nhận lấy
việc bào chữa cho cô Carlisle. Chúng tôi làm
theo lời yêu cầu của ông ta.
Ông
rõ rệt khó chịu, nói thêm:
-
Văn phòng chúng tôi làm rất ít về hình sự, nhưng tôi cảm thấy có bổn phận đối với
thân chủ quá cố của tôi, nên gánh lấy việc bào chữa cho cô cháu của bà. Xin nói
là chúng tôi đã trao việc bào chữa cho ngài Edwin Bulmer, luật sư của hoàng
gia.
Poirot
bỗng cười mỉa mai nói:
- Sẽ
không phải tốn khoảng phụ phí nào cả. Rất là đúng, rất là phải phép.
Nhìn
qua kính, ông Seddon nói:
-
Thực ra là, thưa ông Poirot…
Poirot
ngắt lời, phản đối:
-
Tài hùng biện cũng như lời khẩn khoản van xin sẽ không cứu được thân chủ của
ông đâu. Sẽ còn cần nhiều hơn thế.
Ông
Seddon lạnh lùng nói:
-
Ông khuyên như thế nào?
-
Bao giờ cũng có sự thực.
-
Hoàn toàn đúng thế.
-
Nhưng trong vụ này sự thực có sẽ giúp ta không?
Ông
Seddon gay gắt nói:
-
Đó cũng là một nhận định không phải phép.
Poirot
nói:
-
Có một vài vấn đề tôi muốn được trả lời.
Ông
Seddon thận trọng nói:
- Cố
nhiên là tôi không thể cam đoan trả lời mà không có sự ưng thuận của thân chủ
tôi.
- Lẽ
đương nhiên là tôi biết thế - ông ngừng lại rồi nói tiếp - Elinor Carlisle có kẻ
thù nào không?
Ông
Seddon tỏ vẻ hơi ngạc nhiên:
-
Theo như đến nay tôi biết, thì không có.
-
Bà Welman quá cố, trong một khoảng nào đó lúc sinh thời, đã có làm di chúc
chưa?
-
Chưa bao giờ. Bà ta luôn luôn trì hoãn việc này.
-
Elinor Carlisle đã làm di chúc chưa?
-
Có làm.
- Mới
đây sao? Từ sau khi bà cô chết, phải không?
-
Phải.
-
Cô ta để lại tài sản cho ai?
-
Thưa ông Poirot, đây là việc mật. Tôi không thể cho ông biết mà không có sự cho
phép của thân chủ tôi.
Poirot
nói:
-
Thế thì tôi sẽ phải hỏi thân chủ ông.
Ông
Seddon mỉm cười lạnh lùng:
-
Tôi e rằng việc này sẽ không dễ đâu.
Poirot
đứng lên, làm một cử chỉ, nói:
- Tất
cả mọi sự đều dễ với Hercule Poirot này.