Nhật thực - Chương 13 - Phần 2
“Rồi Maria yêu cầu
tôi báo cho cô ta biết chừng nào thì tôi cùng các anh em của mình sẵn
sàng chiến đấu được. Và tôi lại hăm hở muốn chứng tỏ mình. Tôi mau
chóng thiết lập một đôi quân hai mươi ba thành viên – hai mươi ba
ma-cà-rồng mới toanh, mang trong mình một sức mạnh huỷ diệt khủng
khiếp, có tổ chức và kỷ năng mà chưa một kẻ nào trước đây đạt
được. Maria phát điên lên vì thích thú.”
“Chúng tôi kéo quân xuống Monterrey, lãnh địa trước đây của Maria,
và chúng tôi toả ra truy tìm kẻ thù của cô ta. Lúc đó, bọn họ có
chín tên, dưới trướng của hai ma-cà-rồng dày dạn kinh nghiệm. Chúng
tôi tiêu diệt đám ấy một cách dễ dàng, hơn cả những gì Maria trông
đợi; mà chỉ phải hi sinh có bốn thành viên. Quả là một chiến
thắng-chưa-bao-giờ-được-nghe-qua.”
“Đồng thời, chúng tôi mặc nhiên đã có được cơ hội
học hỏi, cọ xát thêm với thực tế. Chúng tôi giao đấu mà không ai
biết. Thành phố đổi chủ mà không ai hay.”
“Thành công ngoài sức tưởng tượng ấy đã thổi vào
lòng tham của Maria. Chẳng bao lâu sau, cô ta bắt đầu để mắt đến những
thành phố khác. Cô gái ấy gấp rút tiến hành công cuộc mở rộng phạm
vi kiểm soát của mình, và chỉ trong năm đầu tiên, đã thâu tóm gần
hết tiểu bang Texas cùng miền bắc Mexico. Thế rồi, những nhóm khác
từ phương Nam
bắt đầu đánh lên.”
Jasper mân mê những vết sẹo trên cánh tay mình.
“Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Nhiều người
bắt đầu lo nhà Volturi sẽ quay trở lại. Trong mười tám tháng gian khổ
ấy, đội quân ma-cà-rồng hai mươi tên, chỉ có tôi là kẻ duy nhất còn
sống sót. Chúng tôi vừa chiến thắng nhưng cũng vừa hi sinh. Nettie và
Lucy quay lưng với Maria, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng đã thắng.”
“Maira và tôi cùng nhau cai quản Monterrey. Tuy vẫn còn chiến tranh, nhưng
tình hình cũng tạm bình ổn. Ước mộng xâm lăng hoàn toàn bị dập tắt ;
bây giờ là thời điểm lên ngôi của hận thù và báo oán. Nhiều kẻ mất
bạn bè, tình thân, và đó là điều mà những kẻ như chúng tôi không
thể tha thứ được…”
“Mairia và tôi luôn luôn giữ bên mình ít nhất là mười
hai ma-cà-rồng mới cũng vì lẽ đó. Những kẻ này thật ra chẳng có ý
nghĩa gì đối với chúng tôi hết – họ chỉ là con tốt, là những kẻ
thế thân, dùng để mà bỏ. Khi họ không còn có ích nữa, chúng tôi
loại bỏ ngay một cách không thương tiếc. Năm tháng qua đi, tôi cứ phải
trung thành với lối sống tàn bạo như vậy. Và tôi phát ốm vì nó, cho
đến một ngày, mọi thứ thay đổi…”
“Mười năm sau, tôi kết thân với một ma-cà-rồng mới
còn hữu dụng, vẫn còn sống sót sau ba năm chiến đấu một mất một
còn. Anh ta tên Peter. Tôi quý Peter, anh ta rất… đường hoàng – tôi tin
từ đó chính xác. Peter không thích chiến đấu, dù rằng anh ta rất
giỏi chuyện ấy.”
“Anh bạn đó có nhiệm vụ giao kết với các
ma-cà-rồng mới – Cô có thể gọi là trông nom họ cũng được. Peter phải
làm công việc đó suốt.”
“Thế rồi đến thời điểm thanh lọc lại đội ngũ.
Những ma-cà-rồng mới sinh bắt đầu mất hết sức mạnh; và họ sẽ bị
thay thế. Peter sẽ phải giúp tôi thực hiện việc này. Chúng tôi kéo
lần lượt từng tên, từng tên ra một chỗ… Lúc nào cũng phải mất cả
đêm mới giải quyết xong. Tự nhiên lần này, Peter cố thuyết phục tôi
rằng có vài tên có tố chất đặc biệt, nhưng Maria đã chỉ thị phải
tiêu diệt tất cả. Tôi không đồng ý với Peter.”
“Đang tiến hành được nửa chừng, tôi chợt nhận ra
rằng Peter có điều gì đó không ổn. Tôi phân vân, không biết có nên để
cho anh ta nghỉ và mình sẽ tự giải quyết lấy phần việc còn lại hay
không. Bỗng hết sức bất ngờ, Peter trở nên điên cuồng, giận dữ. Tôi
càng tin chắc rằng anh ta đang gặp chuyện – Peter vốn là một chiến
binh giỏi, nhưng chưa bao giờ là đối thủ của tôi.”
“Ma-cà-rồng được tôi gọi ra là một cô gái, vừa trải
qua hết năm mới sinh chưa được bao lâu. Cô ta tên là Charlotte. Khi người thiếu nữ đó vừa
xuất hiện, lập tức Peter thay đổi hẳn; anh ta không còn có thể chịu
đựng nỗi được nữa. Anh bạn tôi báo động cho cô gái ấy chạy trốn,
còn mình sau đó lao theo. Tôi có thừa khả năng truy kích được họ,
nhưng tôi không làm. Tôi… không muốn xuống tay với bạn mình.”
“Maria giận tôi vô cùng vì chuyện đó…”
“Năm năm sau, Peter lén đến tìm tôi. Anh ta chọn một
ngày thật tốt.”
“Mairia bắt đầu lo ngại về tôi, tinh thần của tôi mỗi
ngày một suy sụp. Cô ta chưa bao giờ buồn đến thế, và tôi cũng không
hiểu tại sao mình lại khác đi. Dần dà, tôi nhận ra những thay đổi
trong cảm xúc của Maria mỗi khi ở gần tôi – Đó là một nỗi sợ hãi…
thi thoảng có xen với ác ý – cũng cùng một loại cảm giác đã cho tôi
dự cảm Nettie và Lucy sẽ phản bội. Đúng lúc tôi đã chuẩn bị xong
tinh thần huỷ diệt đồng minh duy nhất, cội nguồn của sự tồn tại nơi
tôi, thì Peter đến.”
“Peter kể cho tôi nghe về cuộc sống mới của anh ta
với Charlotte, kể cho tôi nghe về những khả năng lựa chọn mà tôi chưa
bao giờ mảy may nghĩ rằng mình có. Trong năm năm qua, dù đã gặp rất
nhiều ma-cà-rồng ở phương Bắc, nhưng Peter thấy giữa họ với nhau chưa
từng có một cuộc ẩu đả nào. Nhiều nhóm chung sống với nhau mà chớ
hề xảy ra một xô xác nhỏ.”
“Chỉ qua cuộc trò chuyện, tôi đã tin ngay bạn mình.
Tôi thực lòng muốn ra đi, và cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn khi không
cần phải xuống tay với Maria. Dù sao, cô ta cũng đã từng là bạn đồng
hành của tôi, cũng lâu năm như bác sĩ Carlisle và Edward vậy, cho dù
sợi dây liên kết giữa chúng tôi không đủ bền chắc. Một khi người ta
sống vì máu, vì chiến đấu, mối quan hệ của họ thật mong manh và dễ
đứt. Tôi bước đi mà đầu không ngoảnh lại.”
“Tôi sống lang bạt với Peter và Charlotte trong vài
năm, cảm nhận được xung quanh mình là một thế giới mới, một thế
giới thanh bình hơn. Tuy vậy, nhưng u uẩn trong tâm hồn tôi vẫn không sao
dứt đi được. Tôi không hiểu mình làm sao nữa, về sau, Peter mới chỉ ra
rằng cứ mỗi lần đi săn về xong, tâm trạng sẽ càng tồi tệ hơn.”
“Tôi nghĩ về điều đó lung lắm. Những năm tháng sống
hoang đàng, giết chóc đã lấy đi của tôi gần như toàn bộ nhân tính.
Tôi là ác mộng của loài người, là con quái vật ghê tởm nhất trên
thế gian, tôi không thể phủ nhận điều đó. Cứ mỗi lần tìm thấy một
con mồi khác, ký ức về quãng đời trước lại loáng thoáng hiện về
làm day dứt lòng tôi. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt họ mở tròn kinh ngạc
trước vẻ đẹp của mình – trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của Maria
và những kẻ khác – Nạn nhân của tôi không khác gì tôi trong đêm cuối
cùng tôi còn là Jasper Whitlock. Ký ức vay mượn này càng lúc càng rõ
nét trong tôi, mạnh mẽ hơn bất cứ cảm nhận của ai khác; bởi lẽ, cảm
xúc trong tôi có thể rung cùng nhịp với cảm xúc của con mồi. Khi
xuống tay với ai, tôi lại sống với cảm giác của người ấy.”
“Bella, cô biết tôi có khả năng điều khiển cảm xúc
của các đối tượng xung quanh mình, nhưng cô biết bầu không khí cảm
xúc ấy tác động lên tôi như thế nào không? Mỗi ngày, tôi đều sống
với cảm giác của người khác. Vừa bước chân vào cuộc đời mới, tôi
đã bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù, của những cơn khát máu. Canh
cánh bên lòng tôi lúc nào cũng chỉ là nỗi căm ghét. Ngày rời bỏ
Maria, tâm trạng của tôi có khá hơn, nhưng lúc nào tôi cũng phải chịu
đựng sự ghê tởm, sự sợ hãi của con mồi.”
“Bi kịch đã bắt đầu như thế đó.’
“Tâm trạng càng lúc càng nặng nề, cuối cùng, tôi
cũng rời bỏ nốt Peter và Charlotte. Sống tốt như vậy, họ không phải
chịu đựng cảnh bị dày vò, khổ sở như tôi. Hai người họ chỉ ao ước
có được một cuộc sống hoà bình, ổn định. Còn tôi cũng đã chán đến
tận cổ cái kiếp huỷ hoại cuộc đời kẻ khác – dù đó là con người.”
“Vậy mà tôi vẫn phải làm. Tôi còn có lựa chọn nào
khác đâu? Tôi cố gắng hạn chế hành động đáng nguyền rủa ấy, nhưng
một khi cơn khát nổi trỗi lên mạnh mẽ quá, tôi lại buông xuôi. Sau một
thế kỉ đã sống buông thả, để có được khả năng kiềm chế… thật khó
làm sao. Tôi vẫn chưa đạt nổi đến mức độ làm chủ hoàn toàn bản ngã
của mình.”
Không khác gì tôi, Jasper hoàn toàn chìm đắm vào câu
chuyện. Bất chợt tôi khựng lại đúng một nhịp cảm xúc, vẻ bi thương của
Jasper đột ngột chuyển đổi thành một nụ cười thanh thản.
-Lúc ấy, tôi đang ở Philadelphia. Trời đang bão, và
tôi đã dầm mưa cả ngày ở ngoài đường – thế mà nỗi buồn vẫn không
nguôi. Tôi biết rằng đứng ở ngoài mưa dễ gây chú ý nên chui vội
vào một quán ăn nhỏ thưa thớt khách. Với đôi mắt màu đen – hậu quả
do khát – tôi không lo sẽ bị người ta để ý, chỉ lo đến khả năng tự
chủ của mình mà thôi.”
“Thế rồi cô ấy có mặt ở đó, chờ đợi – Jasper cười
khan một tiếng – Vừa nhác thấy tôi bước vào cửa, cô gái nhảy ngay
xuống khỏi chiếc ghế đẩu chân cao ở quầy hàng, tiến thẳng ra đón.”
“Tôi thật sự ngỡ ngàng. Không rõ cô gái ấy có ý
định tấn công tôi hay không. Chẳng phải ngày xưa tôi cũng đã từng gặp
tình cảnh này rồi đó sao. Nhưng cô gái chỉ mỉm cười. Cảm xúc của cô
ấy, tôi chưa bao giờ trải qua.”
“-Tôi đã chờ anh từ rất lâu rồi – Cô gái lên tiếng.”
Tôi không hay biết Alice đã đứng ở phía sau lưng mình
tự lúc nào.
-Và anh cúi đầu chào kẻ xa lạ, kiểu cách hệt như
một quý ngài ở miền Nam; rồi anh trả lời: “Tôi xin lỗi, thưa cô.” –
Alice phá ra cười khanh khách khi ôn lại chuyện cũ bằng cách nói xen
ngang vào.
Jasper mỉm cười với Alice:
-Em đưa tay cho anh, anh đón lấy mà không ngừng tự hỏi
xem mình đang làm gì. Lần đầu tiên trong gần một thập kỷ, anh biết
thế nào là hy vọng.
Jasper nắm lấy tay Alice trong lúc kể lại.
Cô bạn tôi cười thật tươi.
-Lúc đó, em thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Em cứ tưởng
anh sẽ không bao giờ xuất hiện chứ.
Họ mỉm cười nhìn nhau âu yếm; rồi khi nhìn trở lại
tôi, vẻ mặt của Jasper rất thanh thản.
-Alice kể với tôi về bác sĩ Carlisle, về gia đình
ông. Tôi không tin, thật sự không tin rằng trong thế giới của chúng tôi
lại có mối quan hệ đặt trên nền tảng của tình yêu như thế. Nhưng
Alice đã làm cho tôi lạc quan. Vậy là chúng tôi lên đường đi tìm họ.
-Sợ hai người này luôn – Edward chợt lên tiếng, anh
nhìn Jasper đăm đăm, trước khi quay sang giải thích với tôi – Lúc đó,
Emmett và anh đang đi săn. Bỗng đâu Jasper xuất hiện, mình mẩy đầy sẹo
ghi dấu những trận chiến, lại còn dắt theo cô bé con ghê gớm này –
Anh thúc khuỷu tay vào Alice ra chiều bỡn cợt - Cô bé chào, gọi
vanh vách tên tụi anh, biết mọi điều về tụi anh, còn muốn biết cả
việc cô bé sẽ ở phòng nào nữa chứ.
Tiếng vừa của Alice và Jasper cùng lúc vang lên, âm
cao kết hợp với giọng trầm, nghe thật hài hoà.
-À, thế rồi khi anh về đến nhà thì thấy đồ đạc
của anh bị gom thành đống nằm dưới gara – Edward tiếp tục kể.
Alice nhún vai.
-Ai bảo phòng anh nằm ở vị thế đẹp làm chi.
Tất cả mọi người cùng phá ra cười khanh khách.
-Rất tuyệt – Tôi buông lời nhận xét.
Đồng loạt ba cặp mắt đều châu vào tôi, dò hỏi.
-Em muốn được nghe nốt đến phần cuối – Tôi đề xuất
ý muốn của mình – Có Alice, kết thúc thật có hậu.
-Alice đã khiến mọi thứ thay đổi – Jasper tán thành.
-Em rất thích ngã rẽ này.
Bầu không khí trầm lắng trong phút chốc đã tan biến.
-Cả một đội quân – Alice thầm thì – Sao anh không cho em
biết?
Tất thảy mọi người đều tập trung trở lại, các cặp
mắt đều đổ dồn về phía Jasper.
-Có lẽ tôi nên giải thích những dấu hiệu vô lý
trước đã. Bởi vì động cơ ở đâu? Tại sao có kẻ lại muốn tạo ra một
đội quân ở Settle? Nơi đó, lịch sử chưa hề lướt qua, chưa hề tồn tại
lấy một mối thù. Xâm chiếm lãnh địa ư, hoàn toàn vô nghĩa; thời
buổi này còn ai nuôi ý định đó nữa. Nhiều người vẫn sống rày đây
mai đó, nhưng có ai gây chuyện, ẩu đả với người khác đâu. Không ai bảo
vệ lãnh địa của mình theo lối đó.
“Nhưng tôi đã nhìn thấy điều đó, và không thể tìm
thấy lời giải thích nào khác hơn. Ở Settle hiện giờ có cả một đạo
quân ma-cà-rồng mới toanh. Có lẽ chưa tới hai mươi tên đâu. Nhưng phần
gian truân nhất là họ chưa hề được giáo huấn. Thủ phạm chính thoải
mái để họ sống buông thả. Điều này sẽ chỉ càng tệ hại hơn mà thôi,
và cũng chẳng còn bao lâu nữa, nhà Volturi sẽ vào cuộc. Thú thật là
tôi thật ngạc nhiên khi họ còn chưa ra tay đấy.”
-Chúng ta phải làm sao đây? – Bác sĩ Carlisle chợt lên
tiếng.
-Muốn nhà Volturi không dính líu gì đến vụ này,
cách duy nhất chúng ta phải làm là tiêu diệt bằng hết đám
ma-cà-rồng kia, và phải tiến hành nhanh nhanh lên mới kịp – Gương mặt
của Jasper se lại.
Giờ đây, đã biết được số phận của Jasper, tôi có
thể cảm nhận được nỗi lòng của anh ta về dự tính ấy.
-Con sẽ chỉ dẫn mọi người. Ở chốn dân cư đông đúc
không tiện hành động đâu. Đám lính mới không ngài gì bí mật, nhưng
chúng ta thì không được như vậy. Đây chính là điểm yếu của nhà ta và
cũng là lợi thế của họ. Hay chăng, ta nhử đám người ấy ra khỏi
thành phố?
-Có khi ta chẳng cần phải dùng đến kế sách đó làm
gì – Giọng nói của Edward vang lên thật xa vắng – Có khi nào mối đe
doạ về khu vực dẫn đến cuộc kiến thiết cả một đạo quân ấy chính
là… chúng ta không?
Ánh mắt Jasper sa sầm xuống; trong kh iđôi mắt của
bác sĩ Carlisle thì mở to, hoảng hốt.
-Gia đình nhà Tanya cũng rất gần đấy thôi – Bà Esme
lên tiếng một cách chậm rãi, bày tỏ thái độ không đồng tình với
lối suy nghĩ của Edward.
-Nhưng họ không hề gây chuyện ở Anchorage, thưa mẹ. Con
nghĩ nhà ta nên xét đến khả năng chính chúng ta là mục tiêu.
-Những người ấy không hề đối phó với chúng ta –
Alice khăng khăng, nhưng bỗng sựng lại – Hoặc là… họ không biết rằng
họ đang đối phó. Chưa biết.
-Em nói vậy là sao? – Edward hỏi lại gần như tức
thì, vừa nóng ruột vừa căng thẳng – Em vừa nhớ ra điều gì chăng?
-Những hình ảnh thoáng qua – Alice trả lời – Em đã
cố chong mắt xem diễn biến tình hình, nhưng không thể trông thấy được
tỏ tường một hình ảnh nào cả, - có gì cụ thể hết. Tuy nhiên, em
vẫn cố nắm bắt những hình ảnh chớp nhoáng đó. Thú thật là không
đủ dữ kiện để phán đoán. Làm như nhân vật chính của chúng ta đang
liên tục thay đổi quyết định, vừa kịp nghĩ đến hành động này đã
vội xọ sang hành động kia, khiến em không sao theo kịp…
-Còn do dự ư? – Jasper hoài nghi.
-Em không biết nữa…
-Chẳng phải do dự đâu – Edward gầm ghè – Mà là hắn
biết tỏng. Kẻ đó biết em không thể trông thấy điều gì một khi ý
định chưa thành hình thành dáng. Hắn đang đứng sau lưng chúng ta, đùa
bỡn với những khiếm khyết của em.
-Ai mà biết được điều đó nhỉ? – Alice nói không
thành hơi.
Đôi mắt của Edward cứng đờ như băng.
-Ông Aro biết về em cũng rõ như em biết về chính
mình vậy.
-Nhưng chỉ cần ông ta có ý định đến đây là em thấy
ngay…
-Nhưng nếu như họ không muốn để cho tay dính chàm thì
sao?
-Đã được chấp thuận – Rosalie đột ngột lên tiếng –
Kẻ ở miền Nam… đã gặp rắc rối với luật lệ. Lẽ ra đã bị xử tử,
nhưng hắn được ban một đặc ân – đoái công chuộc tội… Điều đó giải
thích cho phản ứng chậm chạp của nhà Volturi.
-Nhưng tại sao? – Bác sĩ Carlisle vẫn sững sờ – Chẳng
có lý do nào nhà Volturi lại…
-Vì lẽ đó – Edward nhẹ nhàng giải thích – Những suy
nghĩ khác mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng con ngạc nhiên là chuyện này đến
sớm quá. Bố biết không, ông Aro đã mường tượng đến cảnh con đi bên
cạnh ông ta, Alice thì đi bên kia. Ông ta thực sự tin vào hình ảnh đó,
hiện tại lẫn tương lai. Sức mạnh của ý chí khiến con người ấy say
sưa. Ông ta mong muốn như thế, rất mong muốn – con cũng nghĩ phải lâu
lắm ông Aro mới chịu từ bỏ kế hoạch này. Nhưng còn suy nghĩ về bố,
bố ạ, về gia đình chúng ta, chúng mạnh mẽ hơn và to lớn hơn nhiều.
Đố kị và lo sợ: bố có… không bằng ông ta, nhưng, đó là những thứ ông
ta cần. Con người ấy cố không nghĩ đến điều đó, nhưng ông ta không làm
sao giấu hết được toàn bộ. Mầm mống của sự cạnh tranh đã bén rễ
như thế; với lại, ngoài tổ chức của ông ta ra, gia đình là nhóm
mạnh nhất mà ông ta từng được biết đến…
Mắt tôi như dán dính vào Edward cùng nỗi sững sờ.
Chưa bao giờ anh kể chuyện này với tôi, nhưng có lẽ tự tôi cũng đoán
ra được lý do. Trong đầu tôi lúc này chợt hiện lên giấc mơ của ông
Aro. Edward và Alice trong những chiếc áo choàng đen tung bay rập rờn,
đang lướt đi bên cạnh ông Aro, đôi mắt hai người rực sắc đỏ lạnh lùng…
Bác sĩ Carlisle chợt cắt ngang cơn mơ màng trong tôi:
-Nhà Volturi rất tận tâm với sứ mệnh của mình. Điều
đó có khác nào đi ngược lại với những gì họ làm đâu.
-Sau đó, nhà Volturi sẽ tiến hành công cuộc tẩy uế.
Một sự phản bội kép – Edward gằn giọng – mà chẳng bị điều tiếng
gì.
Jasper hơi đưa người về phía trước, lắc đầu.
-Không, bố nói đúng. Nhà Volturi không phá vỡ luật
lệ đâu. Đằng này, nhân vật chính của chúng ta hành động tuỳ tiện
quá. Kẻ đó – mối đe doạ này – không có ý niệm gì về hành động của
những ma-cà-rồng mới. Hắn mới lần đầu phạm luật. Anh dám quả quyết
vì điều đó. Anh cũng không tin nhà Volturi dính dáng đến chuyện này.
Nhưng về sau thì có đấy.
Mọi người nhìn nhau, cứng đờ trong nỗi căng thẳng.
-Thế thì chúng ta lên đường thôi – Emmett gần như gầm
lên – Còn chờ gì nữa?
Bác sĩ Carlisle và Edward trao đổi ánh mắt cho nhau
trong giây lát. Sau đó, chỉ thấy Edward gật đầu.
-Mọi người cần con hướng dẫn, Jasper – Cuối cùng, bác
sĩ Carlisle lên tiếng – Cách thức tiêu diệt đám người này – Quai hàm
của bác sĩ đanh lại khi phát âm từng từ một, nhưng tôi vẫn nhận ra
nét mặt bi thương hiện lên trong mắt ông. Trên đời này, không ai ghét
bạo lực cho bằng bác sĩ Carlisle.
Hốt nhiên, tôi cảm thấy trong lòng nao nao vì một lẽ
gì đó mà tôi không sao nắm bắt được. Toàn thân tôi tê cóng vì kinh
hãi, khiếp sợ. Giữa mớ bòng bong này có một điều rất rõ ràng. Nó
có thể lý giải mọi chuyện.
-Chúng ta cần được giúp đỡ – Jasper nhìn nhận – Bố
có nghĩ gia đình Tanya sẽ sẵn lòng…? Năm ma-cà-rồng trưởng thành
khác sẽ tạo nên khác biệt lớn lắm. Kate và Eleazar sẽ là trợ thủ
đắc lực cho gia đình ta. Có họ giúp sức, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
-Chúng ta sẽ hỏi xem – Bác sĩ Carlisle trả lời.
Jasper chìa ra chiếc điện thoại di động.
-Phải nhanh lên mới được.
Chưa bao giờ tôi thấy vẻ điềm tĩnh bẩm sinh của bác
sĩ Carlisle bị lung lay. Rất điềm đạm, ông đón lấy chiếc điện thoại
và bước về phía cửa sổ. Ông bấm số, rồi đưa điện thoại lên tai, tay
kia áp vào cửa kính. Bác sĩ Carlisle đắm mắt vào buổi sáng mù
sương, dáng vẻ đau khổ đầy mâu thuẫn.
Một cách dịu dàng, Edward nắm lấy tay tôi, dìu tôi
tiến lại phía chiếc ghế xôpha hai chỗ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Edward,
nhìn đăm đăm vào gương mặt anh trong lúc anh dán mắt vào bác sĩ
Carlisle.
Giọng nói của bác sĩ vừa nhỏ vừa nhanh, rất khó
nghe. Tôi nghe ông chào bà Tanya, rồi liền ngay sau đó kể lại tình
hình, bằng một tốc độc nhanh đến mức tôi không sao theo kịp; tuy nhiên,
tôi vẫn có thể hiểu rằng nhóm ma-cà-rồng ở Alaska không phải là
không hay biết gì về chuyện động trời ờ Settle cả.
Bất chợt, chất giọng của bác sĩ Carlisle thay đổi.
-Ồ – Ông thốt lên, âm điệu sắc lại vì ngạc nhiên –
Chúng tôi không hay rằng… Irina lại như vậy.
Bên cạnh tôi, Edward bỗng gầm gừ và nhắm mắt lại.
-Quỷ tha ma bắt. Quỷ đoạ đày tên Laurent xuống đáy
địa ngục vốn là chỗ của hắn đi.
-Laurent ư? – Miệng tôi lắp bắp, còn mặt thì tái mét
không còn một hột máu; nhưng Edward không trả lời tôi, vẫn mãi tập trung
vào suy nghĩ của bác sĩ Carlisle.
Cuộc chám trán của tôi với Laurent hồi đầu xuân tuy
ngắn ngủi nhưng không phải là điều có thể phai nhạt hay lãng quên. Tôi
vẫn còn nhớ như in từng lời nói của ông ta trước khi đội của Jacob
xuất hiện:
Và ta đến đây là để giúp ả ấy…
Vc. Laurent chính là thủ đoạn đầu tiên của cô ta –
người phụ nữ đó đã cử ông ta đến để tìm hiểu tôi, để xem bắt được
tôi dễ hay khó. Tuy nhiên, trước bầy sói, kẻ đó đã không còn có thể
toàn thây mà trở về để báo cáo. Sau cái chết của James, Laurent vẫn
giữ mối quan hệ với Vc, nhưng ông ta cũng đã có những ràng buộc mới,
những mối quan hệ mới. Laurent đã đến sống với gia đình của bà Tanya
ở Alaska – Tanya, người phụ nữ có mái tóc hung đỏ, là những người
bạn rất thân của nhà Cullen trong thế giới của ma-cà-rồng, tìnhthâm
không khác gì những thành viên trong gia đình cả. Ông ta đã sống với
họ gần một năm thì phải bỏ mạng.
Bác sĩ Carlisle vẫn tiếp tục trò chuyện, giọng nói
không có vẻ gì là nài xin. Chính xác thì ông đang thuyết phục, nhưng
bằng một giọng điệu gay gắt. Thế rồi lối nói gay gắt ấy đột nhiên
lấn át cả âm vực thuyết phục.
-Không có chuyện đó đâu – Bác sĩ Carlisle lạnh lùng
nói – Chúng tôi có giao ước rõ ràng. Họ không vi phạm, và chúng tôi
cũng sẽ không làm điều đó. Tôi rất tiếc khi hay rằng… Dĩ nhiên rồi.
Chúng tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.
Bác sĩ Carlisle tắt điện thoại, không muốn nghe thêm
một tiếng trả lời nào. Ông vẫn tiếp tục hướng tầm nhìn vào màn
sương trước mặt.
-Có chuyện gì thế? – Emmett hỏi nhỏ Edward.
-Không ngờ Irina lại đính dáng nhiều đến cái tên
Laurent như vậy. Cô ta đang căm hận những người sói đến thấu xương vì
đã tiêu diệt tên Laurent, bảo vệ cho Bella. Irina muốn… - Anh chợt ngừng
lời, cúi xuống nhìn tôi.
-Anh nói tiếp đi – Tôi cố gắng nói bằng một giọng
bình thường.
Ánh mắt anh lập tức se lại.
-Cô ta muốn trả thù. Muốn tận diệt người sói. Tất
nhiên đó là thoả thuận để nhận được sự giúp đỡ từ họ.
-Không! – Tôi kêu lên, miệng há hốc vì sửng sốt.
-Em đừng lo – Anh trấn an tôi bằng một giọng dứt
khoát – Bố anh không đời nào lại chấp nhận chuyện ấy – Anh ngập
ngừng, rồi thở dài – Cả anh cũng không. Laurent đáng bị như thế – Anh
gần như gằn giọng – Và anh vẫn còn nợ người sói ân tình đó.
-Không xong rồi – Jasper lên tiếng – Cuộc chiến này
thật công bình. Chúng ta mạnh về kỹ năng, nhưng yếu về quân số. Chúng
ta sẽ thắng, nhưng cái giá phải trả là gì? – Ánh mắt căng thẳng của
anh ta chiếu vào mắt Alice, sau đó chuyển sang hướng khác.
Tôi muốn thét lên thật to khi nhận ra hàm ý của
Jasper.
Chúng tôi sẽ thắng, nhưng chúng tôi sẽ phải hi sinh.
Sẽ có người thiệt mạng.
Tôi nhìn khắp lượt những gương mặt đang hiện diện
trong phòng – Jasper, Alice, Emmett, Rose, bà Esme, bác sĩ Carlisle… và
Edward - những gương mặt của gia đình tôi.