Bí mật tình yêu phố Angel - Chương 04 phần 1

Chương 4

CƠN BÃO MISS TEEN MILAN VÀO BỜ

Địa điểm:

Thẩm mĩ viện Sakura

Khu cổng trường thành phố Milan

Hội trường trường cấp III Minh Đức

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Anh Tỉnh Ngạn: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng
Dương

Anna: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Tiểu Di: Thiên kim tiểu thư của Chủ tịch hội đồng quản trị
Tập đoàn Thiên Long

***************

Thượng đế, ngài ăn gian nhé!

Sao lại để con côi cút lẻ loi?

Lại còn bắt con nhận cả trận "hoa" xi măng vôi
vữa, ngài nghĩ như vậy có thể làm khó con sao?

Sức mạnh của trường Minh Đức,

Miss teen xinh đẹp biến hình

Tô Hựu Tuệ

ONE

Tôi đờ đẫn
nhìn bầu trời sáng dần, những tia nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa...Xung
quanh đang tĩnh lặng bỗng chốc chuyển sang ồn ã.

Trời...sáng rồi sao?

Tô Hựu Tuệ, mau dậy thôi...sáng nay phải đi học...Tối đến
còn phải tham gia cuộc thi Miss Teen Milan.

Không biết tại sao cả người tôi mệt mỏi rã rời, trong đầu
bỗng văng vẳng những tiếng nói ngày xưa...

"Đừng để ý đến con nhỏ đó!"

"Đừng chơi với nó! Nó xấu như ma lem ý!"

"Sao cậu lại bẩn thế? Nhìn đã biết là trẻ hư. Mình
không chơi với trẻ hư đâu!"

Không! Không! Không phải! Tôi lắc mạnh đầu liên tục, cố
rũ bỏ những tiếng nói ấy ra khỏi đầu mình.

"Yeah, kẻ bất khả chiến bại Tô Hựu Tuệ này quyết
không gục ngã, nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Teen
Milan!" Tôi vừa hét toáng lên để "lên giây cót" tinh thần vừa
bám như cua vào tường để đứng lên.

Cố lên Tô Hựu Tuệ!

Tôi run bần bật cầm chiếc bút nước vẽ một hình tròn trên
tờ lịch để bàn. Nhớ kĩ nhé Tô Hựu Tuệ, trong từ điển của mày không có từ lùi bước
mà chỉ có tiến lên, phải thắng trong cuộc thi Miss Teen Milan.

Cố gắng mãi tôi mới chờ được tới buổi chiều, cả ngày hôm
nay không thấy mặt mũi Tô Cơ và Hiểu Ảnh đâu. Kể cả có gặp mặt hai nhỏ đó, tôi
cũng không biết phải nói gì...

Nghĩ đoạn, tôi chỉ muốn khóc, cuộc thi tối nay cần phải
trang điểm, bình thường Tô Cơ sẽ tự mình mò đến giúp tôi trang điểm sao cho thật
đẹp, thật quyến rũ, nhưng bây giờ...

"Hi, baby Hựu Tuệ! Sao mặt em buồn so vậy?"

Hừ, lại tên đầu heo Anh Tỉnh Ngạn, thằng cha này bộ là
Ninja chắc? Hắn xuất hiện lúc nào mà tôi không phát hiện ra nhỉ? Anh Tỉnh Ngạn
tay cầm một nhành hoa tulip, một chân ghếch lên bàn học của tôi, dùng bộ mặt chỉ
muốn cho ăn đấm đắm đuối nhìn tôi.

"Anh Tỉnh Ngạn, anh tìm tôi có việc gì vậy?"
Tôi miễn cưỡng nở môt nụ cười.

"Ồ, hahaha! Baby Hựu Tuệ! Tối nay sẽ diễn ra cuộc
thi Miss Teen Milan, em làm sao có thể thiếu sự cổ vũ của anh, cho nên anh mới
đến đây để cổ vũ cho em" Anh Tỉnh Ngạn nháy mắt với tôi.

Tôi nghe mà nổi da gà: "Thực ra cũng chẳng có gì,
tôi đang nghĩ không biết nên trang điểm thế nào thôi...."

"Trang điểm ư? Hahaha, việc này em tìm anh là tìm
đúng thầy đúng thợ rồi đó!" Anh Tỉnh Ngạn huênh hoang vỗ ngực tự khen.

Thật hay giả vậy? Tôi nhìn Anh Tỉnh Ngạn với đôi mắt đầy
nghi hoặc.

"Baby yêu dấu, em nên biết anh không phải là hạng
người tầm thường đâu nhé. Bật mí với em này, chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất
nước đang làm trong thẩm mĩ viện do nhà anh mở đấy"

Gì cơ? Hóa ra nhà Anh Tỉnh Ngạn, ở thẩm mĩ viện. Thảo nào
da hắn lại đẹp đến thế...

"A...Hóa ra là vậy...Hơ hơ hơ!"

Mặc dù tôi biết Anh Tỉnh Ngạn nhất định không lừa tôi
nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có dự cảm chẳng lành, lạnh cả sống
lưng...

"A hahaha! Baby Hựu Tuệ, việc này cứ giao cho anh.
Đây là địa chỉ nhà anh, em cần gì thì cứ trực tiếp đến
nhé. Đấy, đến lúc quan trọng baby Hựu Tuệ làm sao có thể thiếu được hotboy Anh
Tỉnh Ngạn vạn người ngưỡng mộ này chứ!"

"Phư phư phư!"

Anh Tỉnh Ngạn cười kệch cỡm, đặt bông hoa tulip trên bàn
tôi, sau đó lướt ra khỏi phòng học trong cơn mưa cánh hoa không biết từ đâu ra.

Thằng cha này đúng là thần kinh có vấn đề. Việc quan trọng
như thế giao cho hắn lệu có ổn không nhỉ?

Buổi chiều tan học, tôi lần theo địa chỉ mà Anh Tỉnh Ngạn
đưa cho đi đến khu phố hạng sang trong khu thương mại. Cuối cùng cũng tìm thấy
thẩm mĩ viện do nhà hắn mở. Thẩm mĩ viện Sakura? Oái! Đây là thẩm mĩ viện có tiếng
tăm ở khu vực này, không ngờ do nhà Anh Tỉnh Ngạn mở. Nhưng lạ thật, sao bên
trong lại trống trơn chẳng có người khách nào?

Đúng lúc tôi đang phân vân không hiểu đầu cua tai nheo ra
sao thì hai mươi mấy người phục vụ chạy ra mở cửa rồi xếp thành hai hàng ngay
ngắn.

"Hoan ngênh cô Tô Hựu Tuệ tới thẩm mĩ viện
Sakura"

Trời...trời đất....Cái gì thế này? Tôi chỉ tới tìm Anh Tỉnh
Ngạn để nhờ trang điểm thôi mà, không cần phải long trọng đến thế.

"Hoan nghênh baby Hựu Tuệ của anh!" Anh Tỉnh Ngạn
đứng giữa hai hàng nhân viên, hắn dang tay chào đón, trong tay còn cầm một đóa
violet Ba Tư. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh tới thẩm mĩ viện
Sakura. Xin mời tiểu thư đi theo tôi!"

Anh Tỉnh Ngạn mỉm cười, khẽ cúi người tiến lên phía trước
định cầm tay tôi.

"Á! Anh Tỉnh Ngạn! Tôi tự đi được mà. Ha ha
ha..." Tôi nở nụ cười tuyệt chiêu, giấu vội tay sau lưng.

"Ha ha ha! Baby Hựu Tuệ sao mà đáng yêu thế, em
không phải ngượng đâu!" Anh Tỉnh Ngạn lấy bó hoa violet Ba Tư che miệng cười
duyên. "Được thôi! Mời em đi bên này!"

Tôi đi theo Anh Tỉnh Ngạn bước vào căn phòng sang trọng của
thẩm mĩ viện.

"Baby Hựu Tuệ ngồi chỗ này đi!" Anh Tỉnh Ngạn
chỉ vào chiếc sô pha màu đỏ nói với tôi.

"Anh Tỉnh Ngạn, chuyên gia trang điểm hàng đầu cả nước
đâu rồi?"

Anh Tỉnh Ngạn đắc ý hứ một tiếng, dùng tay hất tóc trước
mặt, ra vẻ rất kiêu hùng nói:

"Nếu nói về mắt thẩm mĩ thì chẳng ai có thể qua mặt
Anh Tỉnh Ngạn này!"

"Chuyên gia trang điểm hàng đầu...chẳng nhẽ là anh
sao?"

Thấy Anh Tỉnh Ngạn hăm hở xắn tay áo, tôi sợ toát mồ hôi
hột.

"Ha ha ha! Baby Hựu Tuệ, em có con mắt tinh đời thật,
chuyên gia trang điểm hàng đầu cả nước chính là Anh Tỉnh Ngạn này chứ ai!"

Có thật không vậy?

"Ôi, Baby Hựu Tuệ, em xúc động đến chảy cả nước mắt
cơ à?"

Hu hu hu... Tôi sợ đến phát khóc thì có...

"Thôi nào, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta bắt
đầu thôi!"Anh Tỉnh Ngạn mở một chiếc hộp màu tím, hát ư ử:
"Ta là thợ trang điểm, quét phấn bản lĩnh
cao..."

Hu hu hu...Thượng đế ơi, ngài đừng ra tay tàn nhẫn với
con như vạy chứ! Anh Tỉnh Ngạn bỗng chốc hóa thành "Quan âm Bồ Tát nghìn mắt
nghìn tay", tôi thấy hàng loạt nào là kẻ mắt, mút,  chổi thoa đưa đi đưa lại trước mặt mình. Một
lúc sau, Anh Tỉnh Ngạn cầm cái chổi thoa như kiểu cầm bút lông viết thư pháp,
nghiêng người ngắm "tác phẩm".

"Ok, bước đầu tác chiến phấn lót đã xong!"

Tôi thấy đầu mình tự nhiên nặng trình trịch, vội ngắm
mình trong gương. Ối cha mẹ ơi, mặt tôi trắng phớ như đeo mặt nạ. Khiếp quá,
tôi sờ vào mặt mình, trời đất! Không còn chút cảm giác nào hết! "Anh Tỉnh
Ngạn, sao anh lại đánh phấn cho tôi dày như đắp cao vậy?"

"Ừ... Ít ra cũng phải đánh bảy, tám lạng phấn!"
Anh Tỉnh Ngạn chống cằm suy nghĩ.

"Bảy, tám lạng phấn?" Số liệu kinh hồn đó khiến
đầu tôi nặng như đeo đá, "Anh Tỉnh Ngạn, anh đánh phấn hay là trát tường đấy?"

"Hựu Tuệ, bộ em không biết đánh phấn lót dày đang là
mốt thịnh hành quốc tế à? Ha ha ha" Anh Tỉnh Ngạn vẫn ra vẻ ta đây,

Một cơn gió mạnh thổi toang cửa sổ, mặt tôi như gặp phải
trận gió cát, xung quanh toàn là phấn bay theo gió...bay bay...

"Khà khà khà! Nào baby của anh, bây giờ mới bắt đầu
bước chính!" mắt Anh Tỉnh Ngạn chợt ánh lên sát khí. Không phải chứ? Oh
no, tôi không muốn trang điểm nữa! Ai đến cứu tôi với! Tôi chưa kịp hoàn hồn
thì Anh Tỉnh Ngạn đã lấy ra hàng loạt các loại chổi lông to nhỏ khác nhau làm
mưa làm gió trên mặt tôi.

Hai tiếng nữa là bắt đầu cuộc thi Miss teen Milan, lúc
này tôi chỉ còn biết nghe theo số phận. Híc!

"Ok! Xong rồi! Good job! Baby Hựu Tuệ lại xem kiệt
tác của anh nè!"

"Oái! Ma nữ!"

Nhìn trong gương, tôi thấy môi mình chẳng khác gì miệng
ma nữ máu me be bét, hãi quá hét toáng lên: "Trời...trời ơi, tô môi kiểu gì kì vậy?"

" Baby Hựu Tuệ, em nghe cho rõ này, bây giờ quốc tế
người ta đang thịnh hành mốt con gái miệng rộng, nhìn thế mới gợi cảm!"

Nhưng... Kể cả con gái miệng rộng cũng không đến nỗi rộng
ngoác đến mang tai thế này! Tôi nghethấy sau lưng tiếng cười khúc khích của các
nhân viên phục vụ.

Hu hu hu... Hình tượng đẹp đẽ của tôi còn đâu! Anh Tỉnh
Ngạn, ta phải vặn cổ mi!

"Ha ha ha! Baby Hựu Tuệ, em cứ bình tĩnh! Trang điểm
đậm nhìn từ xa mới nổi bật!"

Grừ, mi nói đúng lắm...đứng từ trên mặt trăng nhìn xuống
cũng thấy rõ mồn một bộ mặt như bị bệnh bạch tạng với cái miệng đỏ chót rộng
ngoác đến mang tai của ta...

Hu hu hu... Cuộc thi sắp bắt đầu rồi...

Tôi chạy một mạch vào toilet để thay quần áo ( nhưng
không phải bộ váy da báo đâu nhé, vì quá hối hận đã mua bộ váy đó về nên tôi
quăng nó ở xó tủ rồi, tôi đành lấy bộ váy khác thay thế...), rút vội khăn ướt
lau mặt, mặc dù nom vẫn kinh kinh nhưng ít ra còn giống người bình thường...

Hơ hơ hơ...Tô Hựu Tuệ, mày phải tin là mày xinh từ bé, dù
có trang điểm tởm đến đâu thì cũng hơn khối người khác, đến lúc đó nhớ phải nở
nụ cười tuyệt chiêu...

Tô Hựu Tuệ cố lên! Mày chắc chắn sẽ không sao đâu! Tôi cố
gắng tự động viên mình rồi bước ra khỏi toilet.

"Baby Hựu Tuệ cố gắng lên! Đích thân tôi giúp em
trang điểm mà, đảm bảo ai cũng phải há miệng kinh ngạc! Phư phư phư!"
Kinh ngạc! Tôi nghĩ họ sẽ sợ hú hồn thì có! Nếu chẳng may
tôi thua cuộc, tất cả đều do thằng cha đầu heo Anh Tỉnh Ngạn hại tôi!

Hừ! Mi đi chết đi! Đồ quạ thúi!

Hôm nay Tô Hựu Tuệ này nhất định sẽ giành chiến thắng, bất
luận là vì Tô Cơ hay vì bản thân tôi. Tôi nghĩ đoạn, cắm cổ chạy về trường.

TWO

Hóa ra thời tiết và tâm trạng con người cũng có mối liên
hệ với nhau, buổi sáng trời hãy còn trong xanh, thế mà bây giờ âm u như sắp đổ
mưa, mặt đất đột nhiên loang lổ những vũng nước tù, tôi nhấc váy đi lò dò trên
đường.

Haiz, đúng là đời người đen đủi đều do ông trời hại, mặt
mũi tôi bị tên Anh Tỉnh Ngạn "vẽ vời" thành ra lố bịch, đã thế đi còn
mòn cả gót mà chẳng thấy tăm hơi chiếc xe taxi nào.

Trên đầu tôi chợt có tiếng nổ uỳnh uỳnh, ngước đầu lên
nhìn thì thấy chiếc xe cần cẩu đang kéo một miếng bê tông ngang qua đầu tôi.

Oái! Hóa ra khu vực gần đây có công trường đang thi công!

Thảo nào đường lại bẩn như thế...

Hơ... Tấm bê tông treo lơ lửng trên không trung lắc qua lắc
lại như muốn rơi xuống.

Thôi chết! Hình như dây cáp có vấn đề!

Không biết tại sao dây cáp bỗng dưng bị đứt mất một dây.

Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, miếng bê tông trên
xe cần cẩu tí nữa thì rơi xuống.

Mau chuồn lẹ! Tôi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, chạy vọt tới
nơi an toàn.

Đợi đã, cô gái phía trước lại đi đúng vào chỗ nguy hiểm vừa
rồi! Hình như cố ấy đang mải nghe nhạc, hoàn toàn không mảy may biết tính mạng
mình đang bị đe dọa bởi tấm bê tông chực rơi xuống.

"Nguy hiểm! Tôi hét lên, dùng hết sức bình sinh chạy
ào đến, kéo mạnh cô gái toan chạy ra chỗ khác, nhưng có lẽ do thời gian gần đây
giảm câm quá độ nên người tôi không còn chút sức lực, chạy được vài bước đã ngã
nhào về phía trước cùng với cô gái kia.

"Rầm!"

Đúng lúc chúng tôi ngã xuống, phía sau chúng tôi vag lên
tiếng động inh tai, cả con đường rung chuyển.

Xe đỗ bên đường cũng bị chấn động, rú còi lên cảnh báo, tất
cả người đi đường đều hét lên hãi hùng.

"Mau qua đây xem! Cả miếng bê tông rơi từ trên cao
xuống kìa!"

Tôi vẫn chưa kịp định thần, lồm cồm bò dậy, quay đầu lai
nhìn. Trời ơi! Cả một miếng bê tông dày cộp từ trên cao rơi phịch xuống, vỡ
thành mấy mảnh, mặt đất bị ép thành một cái hố.

THREE

"Hoan nghênh các bạn đến với cuộc thi Miss teen
Milan lần thứ mười chín! Vòng một cuộc thi xin được bắt đầu..."

Đợi đến khi tôi thở hổn hển chạy đến hội trường của trường
Minh Đức thì cuộc thi đã bắt đầu từ lúc nào.Trên sân khấu sang trọng trong hội
trường, các thí sinh đến từ tám trường trung học của thành phố đã xếp hành theo
thứ tự. MC đứng giữa sân khấu tuyên bố quy định của cuộc thi.

Chết rồi! Không ngờ lại đến muộn! Tôi gắng lấy lại bình
tĩnh, nhẹ nhàng bước lên sân khấu, theo như sắp xếp của buổi diễn tập ngày hôm
qua, vị trí của tôi ở gần giữa sân khấu, chỉ cần nhanh chân lên chút thì sẽ
không có ai chú ý đâu.

Nhưng tôi sắp chạy đến nơi thì đột nhiên bị ai đó ngáng
chân.

"Ối!" Tôi ngã lộn trên sân khấu, mũi
"đáp" xuống đất.

Khán giả phía dưới được trận cười vỡ ruột.

"Xem kìa, đó không phải là ngọc nữ trường Minh Đức -
Tô Hựu Tuệ đó sao"

"Ha ha, vồ ếch đẹp nhỉ! Cười đau cả bụng!"

"Con nhỏ đó đến tham gia cuộc thi cơ mà, đã đến muộn
lại còn nom rõ nhếch nhác! Có nhầm không vậy?"

Tiếng bàn luận ầm ĩ dưới sân khấu át cả lời giới thiệu của
MC. Tôi vội vàng đứng dậy.

Đứa độc ác nào vừa rồi dám chơi khăm tôi? Con ngỏ Anna
đang lén cười nham hiểm.

Đồ bỉ ổi! Tôi cảm thấy luồng khí uất hận trong người mình
như muốn bùng phát, nhưng bây giờ đang diễn ra cuộc thi nên tôi đành nuốt cục tức
xuống, lấy lại từ tốn, phủi nhẹ váy rồi bước thẳng đến vị trí của mình.

"Mọi người trật tự nào!" MC khó khăn lắm mới giữ
được yên lặng trong hội trường, nhìn tôi với ánh mắt khó đăm đăm "Vòng thi
thứ nhất là thi về trang phục và thể hiện cá tính, các thí sinh sẽ có màn trình
diễn và tự giới thiệu về bản thân. Đầu tiên mời thí sinh Anna của trường trung
học Sùng Dương..."

MC vừa dứt lời, dưới sân khấu tiếng vỗ tay rào rào không
ngớt. Ở hàng ghế cuối cùng dành cho khán giả, có fan cuồng giơ cao một tấm bảng
gắn đèn nhấp nháy nhiều màu: Anna! Chúng tớ mãi ủng hộ cậu!

Không ngờ con nhỏ Anna lại được hâm mộ cuồng nhiệt ghê.

Ánh mắt của tôi vừa rời khỏi tấm bảng đó thì phát hiện thấy
có dáng người quen quen.

Là Hiểu Ảnh, đứng bên cạnh còn có Tô Cơ, Lý Triết Vũ và
Lăng Thần Huyền, ánh mắt Hiểu Ảnh hướng về phía tấm bảng có đèn nhấp nháy vừa
nãy, Tô Cơ và cả nhóm Kim Nguyệt Dạ thì mặt lạnh tanh.

Chỉ có Lý Triết Vũ khẽ gật đầu với tôi...

"Tiếp theo mời thí sinh Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức
tự giới thiệu về mình!"

Lời nói của MC đột nhiên kéo tôi từ tâm trạng hỗn loạn trở
về hiện thực. Tôi sững người ra, sau đó cố gắng nở nụ cười hình bán nguyệt, ngẩng
đầu hiên ngang đi về phía trước.

"Xin chào cá bạn! Tôi là Tô Hựu Tuệ đến từ trường cấp
ba Minh Đức. Hi vọng cuộc thi tối nay sẽ mang lại niềm vui cho mọi người!"
Tội khẽ cúi đầu chào khán giả phía dưới rồi quay người bước về vị trí cũ.

Ủa, sao bên dưới lặng ngắt như tờ vậy? Lẽ nào ai cũng bị
hút hồn bởi nụ cười đẹp mê li của tôi? Hơ hơ hơ, sao mãi chẳng thấy có tiếng ca ngợi nào hết thế?

"Màn giới thiệu 'phình phường' quá!"

"Phải đó, ăn mặc kệch cỡm bôi bác như thế còn dám
vác mặt lên sân khấu, trường Minh Đức sao lại có loại người như thế nhỉ?"

"Lạ thật, hôm nay trông Tô Hựu Tuệ bơ phờ quá, hay
là ốm rồi..."

Tôi nghe rõ mồn một những lời xì xầm phía dưới, thiếu
chút nữa không đủ dũng khí quay đầu nhìn khán giả. Đáng sợ nhất là lúc tôi ngước
mắt lên nhìn về phía khán giả, bắt gặp khuôn mặt tối đen như có mưa dông của hiệu
trưởng Bạch Ngưng ở bàn ban giám khảo. Xem ra lần này thảm rồi...

Tôi khẽ cúi đầu nhìn bộ váy lấm lem của mình, mặc dù đã
được gột ở nhà vệ sinh đến n lần nhưng vẫn còn những vết mờ mờ do xi măng dính
vào. Đã thế hai ngày giảm béo "thần tốc", người tôi gầy nhom không
còn chút sức sống, cộng với kiểu trang điểm kinh dị đạt đến trình độ quốc tế của
Anh Tỉnh Ngạn, lúc này tôi chẳng còn chút niềm tin chiến thắng nào hết.

" Bây giờ tôi xin công bố kết quả vòng một cuộc thi
Miss Teen Milan lần thứ 19: Vị trí thứ nhất thuộc về thí sinh Anna đến từ trường
Sùng Dương... Vị trí thứ 6 thuộc về Tô Hựu Tuệ đến từ trường Minh Đức..."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3