20. Still Summer
Still summer
“Con
người phiền muộn nhất là khi không thoát ra được ý nghĩ rằng mình phiền muộn.”
Một
trong những điều khiến mình nghĩ về châu Âu.
Đó là
những ngày lạnh. Đầy nước. Giữa mùa hè.
Chẳng
có nỗi buồn nào.
Mà
cũng chẳng có niềm vui nào.
Tất cả
ủ lại trong làn không khí âm ẩm. Lẩn quất.
Mình
chẳng nghĩ đến ai. Đến sự việc gì.
Nỗi
nhớ cũng thế. Mà tình cảm cũng thế.
Rơi
hun hút.
Sau
những trận mưa không có khởi đầu.
Lòng
mình rỗng tuếch. Sạch sẽ. Hoang vắng. Như những căn nhà cho thuê vào ngày 31
tháng 7. Hằng năm. Những chia tay. Những gặp gỡ. Hờn giận. Hay rung động nào.
Rồi cũng phải dừng lại ở một điểm nào đấy trên đường. Giống một kẻ du lịch.
Mình sẽ lại xách túi ra đi. Có chăng là lựa chọn cất gì vào trong giỏ mà thôi.
Mùa hè là vậy.
Still
summer.
Đôi
khi giữa mùa hè. Nhiều người đã nghĩ. Giá mà ai đó nắm lấy tay mình một lúc thì
tốt. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ. Hay là mình nắm tay ai đó một lúc nhỉ?
Ai
cũng đợi được cho. Nhưng không nghĩ nên bắt đầu cho đi trước.
Vậy
đấy.
Still
summer.

