16. Nỗi nhớ đứt quãng
Nỗi nhớ đứt quãng…
“Các
cô gái có ba cái hư lớn:
- Suy
nghĩ quá nhiều.
- Suy
nghĩ quá nhiều dẫn đến toàn nghĩ những điều tiêu cực.
- Và
cuối cùng, khi quyết định thì toàn làm theo cảm tính, quên mất là mình đã… suy
nghĩ quá nhiều!”
Buổi
sáng ngạt thở. Tôi nhận được email bạn cũ. Bạn bảo bạn nhớ tôi. Điều đó khiến
tôi cảm thấy thật phiền muộn. Những nỗi nhớ đứt quãng. Hoặc tức thời. Thực sự
khiến tôi cảm thấy thật phiền muộn. Đặc biệt là vào một buổi sáng thứ Sáu nắng
không đủ vàng và độ ẩm tăng cao.
Bạn
bảo bạn đang uống cà phê ở một quảng trường lớn, có nhiều người qua lại. Có một
cô gái tóc dài lượn sóng mặc váy dài, quấn khăn lên nhiều màu đang ôm mặt người
yêu và cười khanh khách. Bạn nhìn cô gái đó và nghĩ đến tôi. Trong email của
bạn, bạn gửi lời cảm ơn công nghệ 3G đã giúp bạn gửi đến tôi nỗi nhớ của bạn.
Bạn
lại đùa. Tôi biết. Để email của bạn bớt “vô lí”. Dù là thế. Nó cũng khiến tôi
cảm thấy trong lòng xáo trộn. Bạn thật giỏi. Biết dùng những thứ khiến tôi lay
động. Vì bạn biết rõ, rất rõ, cho dù có đi đến bất kì đâu, yêu bất kì người
nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được những quảng trường mùa đông rộn rã
tháng Mười hai, lúc thành phố bắt đầu rục rịch trang trí đèn và trong lòng
người đã bắt đầu nghĩ đến “how to say Merry Xmas”.
Khi
sống trong một thành phố quanh năm tỏa nhiệt. Thật nguy hiểm. Bạn sẽ không thể
biết mình có thể trông đợi gì. Hi vọng của bạn đối với thời tiết gói gọn trong
vòng “Mưa hay không mưa”. Bạn sẽ “ngoại tình tư tưởng” với những thành phố
“người yêu cũ”, “fling”, “seasonal”… Bạn không thể thủy chung với nơi mà bạn
đang sống. Bạn đi lại trong lòng thành phố, mà trái tim ngùn ngụt cháy những
nỗi nhớ hoang mang. Bạn chính thức trở thành kẻ phản bội đáng thương và tội
nghiệp. Sẽ không ai xét tội bạn. Nhưng có khi nào bạn được yên? Không khi nào
cả. Trừ những buổi đêm hiếm hoi, chạy xe ngoài phố, gió lùa sâu vào cổ áo. Mơn
trớn được ban phát. Bạn phát điên! Ừ. Chính thức phát điên!
Tôi
không reply email của bạn. Những nỗi nhớ đứt quãng. Chúng ta không nên nuôi
dưỡng chúng, dung túng chúng, bạn ạ!
Mà tôi
cũng không còn tóc dài lượn sóng. Sài Gòn cũng không cho phép tôi quấn khăn len
nhiều màu.
Hơn
tất thảy mọi chuyện. Tôi không muốn muộn phiền thêm nữa…

