Xúc xắc tình yêu - Chương 07 phần 1

Bảy

"Cậu với Marcus đang có chuyện gì thế?" Hillary hỏi tôi
vào buổi sáng hôm sau trong lúc đang lục lọi đống quần áo chồng chất
ngày một nhiều bên cạnh giường. Tôi cố ghìm lại sự thôi thúc muốn
gấp chỗ quần áo đó cho cô ấy

"Không có chuyện gì hết đâu, thật đấy." Tôi ra khỏi giường
và nhanh chóng bắt đầu gấp chăn.

"Có gì hứa hẹn không?" Cô ấy mặc chiếc quần vải cốt tông
dày vào, buộc dải rút và thắt lại ngang hông.

"Cũng có thể."

Năm ngoái, Hillary chia tay với anh bạn trai Correy, họ yêu nhau được
bốn năm, đó là một anh chàng tốt bụng, thông minh, tuyệt vời ở nhiều
mặt. Nhưng Hillary thì lại tin rằng dù mối quan hệ đó cũng tốt đẹp
đấy, nhưng vẫn chưa đủ. "Anh ta chưa phải là Người đó," cô ấy
cứ nói như vậy. Tôi còn nhớ Darcy đã bảo với Hillary rằng có thể cô
ấy sẽ phải xem lại quan điểm đó khi nào bước vào giữa những năm
tuổi ba mươi, một câu mà rất lâu sau đó Hillary và tôi đều xào xáo
lại. Đúng là phong cách rất Darcy, từ xưa đến nay vẫn thế, vô ý tứ.
Thế nhưng, khi thời gian dần trôi, tôi không thể không tự hỏi có phải
Hillary đã phạm phải một sai lầm. Một năm sau, giờ cô ấy thế này đây,
tự lôi mình vào những cuộc hẹn với những người chưa quen biết mà
chẳng đem lại kết quả gì, trong khi người ta đồn rằng anh bạn trai cũ
của cô ấy vừa chuyển đến sống ở căn hộ Tribeca với một nữ sinh viên
trường y hai mươi ba tuổi, trông giống hệt Cameron Diaz. Hillary tuyên bố
điều đó chẳng khiến cô ấy phải bận tâm. Tôi thấy khó tin lắm, ngay
cả với một người có tích cách cương quyết đi nữa. Dù sao thì cô ấy
cũng không có vẻ gì nóng vội đi tìm ngay một anh chàng khác thay thế
Corey.

"Hứa hẹn trong mùa hè thôi hay là hứa hẹn về lâu về
dài?" cô ấy hỏi, đưa tay lùa qua mái tóc ngắn màu hung.

"Mình không biết. Có thể hứa hẹn về lâu về dài."

"Tối qua trông hai người cứ như một đôi thật sự," cô ấy
nói. "Lúc ở sàn nhảy ấy."

"Thế à?" tôi hỏi, thầm nghĩ nếu trông bọn tôi như một đôi
thì chắc chắn Dex phải biết là tôi không nghĩ ngợi nhiều đến anh ta.

Cô ấy gật đầu, tìm kiếm cái áo phông có chữ "Thử Thách Đồng
Đội", ngửi hai bên nách áo trước khi ném qua chỗ tôi. "Có
sạch không? Cậu ngửi xem."

"Mình sẽ không ngửi áo cậu đâu," tôi nói, ném trả lại.
"Cậu kinh quá đi mất."

Cô ấy bật cười, mặc chiếc áo rõ ràng là còn sạch. "Ờ… Hai
cậu ở ngoài đó cứ thì thầm với lại cười cợt. Mình đã nghĩ là
tối qua thế nào hai cậu cũng ở với nhau, mình sẽ được một mình một
phòng."

Tôi cười. "Xin lỗi đã làm cậu thất vọng."

"Cậu làm anh ta thất vọng nhiều hơn ấy chứ."

"Không. Lúc bọn mình về, anh ta chỉ chúc ngủ ngon thôi. Thậm
chí còn chẳng hôn."

Hillary đã biết về nụ hôn đầu của tôi và Marcus. "Sao lại
không?"

"Mình không biết. Chắc là cả hai đều đang thận trọng tiến
tới. Từ giờ đến tháng Chín bọn mình sẽ còn liên lạc với nhau
nhiều… Cậu biết đấy, anh ta cũng dự đám cưới mà. Nếu chuyện hỏng
bét cả thì có thể sẽ tệ lắm."

Trông cô ấy có vẻ như đang nghĩ ngợi điều tôi vừa nói. Trong giây
phút, tôi khao khát muốn kể cho Hillary nghe tất cả mọi chuyện với
Dex. Tôi tin cô ấy. Nhưng tôi không nói, lấy lý do là lúc nào cũng có
thể kể với cô ấy được, nhưng không thể rút lại lời đã nói và xóa
hết những gì cô ấy biết. Khi nào chúng tôi ở cạnh nhau thì tôi sẽ
cảm thấy ngượng ngùng hơn, cứ liên tục nghĩ rằng cô ấy đang nghĩ về
chuyện đó. Dù sao… chuyện cũng đã qua rồi. Thực sự chẳng còn gì để
nói nữa.

Chúng tôi xuống tầng dưới. Những người ở cùng nhà đã tụ tập nhau
lại quanh bàn ăn.

"Ngoài trời thật không chê vào đâu được," Darcy nói, đứng
dậy, vươn vai, khoe cả vùng bụng phẳng lỳ bên dưới cái áo phông lửng.
Cô ấy lại ngồi xuống bàn, chơi tiếp trò tú lơ khơ một người.

Claire ngẩng lên khỏi chiếc máy Palm Pilot. "Thời tiết tuyệt
vời để ra biể

"Thời tiết tuyệt vời để đánh gôn," Hillary nói, nhìn Dex
và Marcus. "Có ai thích đi không?"

"Ừm, có lẽ," Dex nói, ngẩng lên khỏi trang báo thể thao,
liếc nhìn. "Có muốn tôi gọi điện xem thử chúng ta có hẹn được
giờ chơi gôn không?"

Darcy đập mấy lá bài đánh rầm xuống bàn, nhìn quanh thách thức.

Hillary chẳng có vẻ gì là để ý đến việc Darcy phản đối đi đánh
gôn cả, vì cô ấy nói, "Hay là ta cứ đến chỗ nào tập đánh cũng
được."

"Không! Không! Không! Không có gôn ghiếc gì hết!" Darcy lại
đập bàn, lần này dùng nắm tay. "Không phải vào ngày đầu tiên đi
chơi! Chúng ta phải ở bên nhau! Tất cả mọi người. Đúng không,
Rachel?"

"Chắc như thế tức là hôm nay không còn gôn ghiếc gì rồi,"
Dex nói, trước khi tôi bị ép phải tham gia vào cuộc tranh cãi gay go
về gôn. "Lệnh của Darcy mà."

Hillary đứng dậy rời khỏi bàn, vẻ mặt biểu lộ nỗi ghét cay ghét
đắng.

"Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta ở bên nhau trên bãi biển thôi
mà," Darcy nói, quay ngoắt từ chỗ ích kỷ sang rộng lượng.

"Và em làm cho cái viễn cảnh đó có vẻ tươi sáng dễ chịu
quá," Dex đứng dậy, tiến đến chỗ bàn rửa, bắt đầu pha cà phê.

"Anh làm sao thế hả, quàu quạu?" Darcy nói khi Dex quay lưng
lại, như thể anh ta mới là người vừa mới bảo cô ấy phải tận hưởng
ngày hôm nay như thế nào. "Đúng là đồ khọm hom. Giời ạ."

"Khọm hom là cái gì?" Marcus hỏi, gãi gãi tai. Đó là câu
đầu tiên anh ta tham gia vào cuộc nói chuyện sáng nay. Trông anh ta như
còn đang ngủ dở. "Tôi nghe thấy lạ tai."

"Cứ việc nhìn ngay đằng kia thì biết." Darcy nói, chỉ vào
Dex."Từ lúc đến đây anh ta cứ bực bội khó chịu suốt.

"Anh không biết," Dex nói. Tôi muốn anh ta quay người lại để
có thể nhìn thấy rõ nét mặt anh ta.

"Có. Đúng không?" Darcy hỏi tất cả những người còn lại,
đặc biệt nhìn tôi. Làm bạn với Darcy đã dạy cho tôi nghệ thuật xoa
dịu tình hình. Nhưng việc ngủ với vị hôn phu của cô ấy đã làm cho
bản năng đó của tôi trở nên kém cỏi đi mất rồi. Tôi chẳng có hứng
thú đâu và chen vào. Và cũng không ai muốn bị lôi kéo vào cuộc tranh
cãi mang tính riêng tư của hai người đó. Bọn tôi đều chỉ nhún vai
hoặc nhìn đi chỗ khác.

Tuy nhiên, đúng là Dex có hơi lặng lẽ ủ dột thật. Tôi tự hỏi không
biết tâm trạng của anh ta có liên quan gì đến mình không. Có thể thấy
tôi ở bên Marcus đã khiến anh ta khó chịu. Không phải là ghen ầm lên, chỉ
là cảm giác nhói đau như tôi từng cảm thấy. Hay có lẽ anh ta chỉ đang
nghĩ đến Darcy, nghĩ cô ấy là kẻ thích điều khiển người khác, đúng
như cái tính cô ấy là vậy. Tôi luôn luôn để ý đến những yêu cầu của
Darcy – bạn không thể không để ý được đâu – nhưng thời gian gần đây, tôi
ngày càng ít chịu đựng nổi cô ấy. Tôi mệt mỏi vì cô ấy lúc nào
cũng bắt người khác làm theo ý mình rồi. Có thể Dex cũng cảm thấy
như vậy.

"Chúng ta ăn sáng thế nào đây?" Marcus vừa ngáp thành
tiếng vừa hỏi.

Claire liếc cái đồng hồ Cartier đính kim cương của mình. "Ý anh
là bữa nửa buổi ư."

"Sao cũng được. Miễn là ăn." Marcus nói.

Chúng tôi trao đổi với nhau các lựa chọn và quyết định bỏ qua cái
cảnh đông đúc ở khu Đông Hampton.
Hillary nói ngày hôm qua cô ấy đã mua những món cần thiết nhất.

"Cô bảo những món cần thiết, có phải là bánh Pop-Tarts
không?" Marcus hỏi.

"Đây." Hillary đặt xuống bàn nào bát, nào thìa, và một
hộp ngũ cốc Rice Krispies. "Xin mời."

Marcus mở hộp, đổ một ít vào bát. Anh ta nhìn tôi ngồi phía bên
kia bàn không?"

Tôi gật, và Marcus lấy bát cho tôi. Anh ta cũng chẳng hỏi xem còn ai
muốn ăn ngũ cốc không, chỉ đặt hộp xuống bàn.

"Chuối không?" anh ta hỏi tôi.

"Có."

Anh ta bóc vỏ quả chuối, cắt từng lát cho vào bát tôi và bát anh
ta, lần lượt người này rồi đến người kia. Phần chuối bị thâm thì anh
ta ăn. Chúng tôi chia nhau một quả chuối. Điều này cũng có ý nghĩa
đấy chứ. Dex liếc mắt về phía tôi, khi Marcus thả lát chuối gọn ghẽ
cuối cùng vào bát cho tôi, để miếng cuối không ngon lành ở lại trong
vỏ như nó vốn thế.

° ° °

Vài tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng sẵn sàng ra biển. Claire
và Darcy từ phòng đi ra, mang theo túi vải bạt thời trang, nhét đầy
đến tận miệng nào khăn tắm mới đắt tiền, nào tạp chí, kem bôi da,
bình đựng nước, điện thoại di động và đồ trang điểm. Hillary chỉ có mỗi
cái khăn tắm nhỏ mang từ nhà đi và một cái đĩa ném Frisbee. Tôi thì thuộc loại
trung bình với một khăn tắm, máy nghe đĩa CD và một chai nước. Sáu người chúng
tôi đi thành một hàng ngang, những đôi dép xỏ ngón loẹt quẹt trên vỉa hè cùng
với thứ âm thanh dễ chịu của mùa hạ. Claire và Hillary mỗi người trấn một đầu,
ở giữa là một cặp đôi có sẵn và một cặp có-thể-thành-đôi. Chúng tôi đi qua khu
đỗ xe ở bãi tắm, trèo qua một gò cát, ngần ngừ trong giây lát, lần đầu tiên cả
nhóm cùng nhau nhìn ngắm biển. Tôi lấy làm mừng là mình không còn ở cái bang Indiana nằm trọn trong đất liền nữa, nơi mà mọi người gọi
hồ Michigan
là "bãi biển". Khung cảnh thật tuyệt vời. Nó gần như khiến tôi quên
bẵng đi rằng mình đã từng ngủ với Dex.

Dex dẫn đầu cả đoàn đi xuống bãi biển đông đúc, tìm cho mọi người một chỗ ở
giữa gò cát và biển, nơi đây cát vẫn còn mềm nhưng cũng không bị lún, đủ để
trải khăn ra nằm. Marcus đặt khăn của anh ta cạnh chỗ tôi; phía bên kia tôi là
Darcy, rồi đến Dex cạnh cô ấy. Hillary và Claire ngồi phía trước mặt chúng tôi.
Mặt trời toả nắng rực rỡ nhưng không quá nóng. Claire cảnh báo mọi người về
những tia UV, rằng những ngày này phải hết sức cẩn thận. "Các cậu có thể
bị cháy nắng rất nặng mà thậm chí chẳng hề nhận ra trước khi quá muộn

Marcus đề nghị bôi kem chống nắng lên lưng cho tôi.

"Thôi, cảm ơn anh," tôi nói. Nhưng lúc tôi cố gắng xoay xở để bôi
lên chỗ giữa lưng, anh ta cầm lấy lọ kem từ tay tôi và bôi hộ, cẩn thận khéo
léo bôi quanh những đường viền ở áo bơi của tôi.

"Dex, bôi cho em," Darcy vui vẻ nói, cởi chiếc quần soóc trắng ra,
ngồi xổm trước mặt Dex trong bộ bikini đen. "Đây. Anh dùng loại dầu dừa
ấy."

Claire phàn nàn rằng trong loại dầu đó chẳng có mấy chất chống nắng, rằng
chúng tôi già rồi, đừng giữ da rám nắng, khi nào các nếp nhăn xuất hiện thì
Darcy sẽ phải hối hận. Darcy tròn mắt và nói cô ấy chẳng quan tâm, mặc kệ các
nếp nhăn, giờ cứ phải tận hưởng đã. Tôi biết rồi lát sau mình sẽ bị tống đầy
tai bởi những lời Darcy nói, bảo rằng Claire chỉ ghen tị vì làn da trắng của cô
ấy chuyển thẳng từ màu trắng sang màu hồng rực. "Khi nào bốn mươi tuổi cậu
sẽ ân hận," Claire nói, mặt cô ấy bị một cái mũ cói to đùng che khuất.

"Không, mình sẽ không ân hận. Chỉ cần đi tái tạo da bằng tia laze là
xong." Darcy chỉnh lại quần áo bikini rồi nhanh nhẹn khéo léo bôi dầu lên
bắp chân. Tôi đã quan sát cô ấy bôi dầu lên người hơn mười lăm năm nay rồi. Mùa
hè nào cô ấy cũng đặt mục tiêu rám nắng hết cỡ. Thường thì hai bọn tôi nằm dài
ở sân sau nhà cô ấy với một hộp dầu Criscoto, một lọ kem Sun-In và một cái vòi
phun nước trong vườn để chốc chốc lại nghỉ ngơi. Thật đúng là tra tấn dã man
không để đâu cho hết. Nhưng tôi cố gắng khổ sở chịu đựng cái trò đó, tin rằng
sắc tố da sẫm màu đại loại cũng là một đặc điểm hấp dẫn. Da tôi trắng nhạt giống
da Claire, thế là ngày nào Darcy cũng giục phơi nắng nhiều hơn.

Claire bảo rằng phẫu thuật thẩm mỹ chẳng chữa được bệnh ung thư da đâu.

"Ôi giời đất ơi!" Darcy nói. "Thế thì cứ đội cái mũ dở hơi mà
ngồi đó đi."

Claire mở miệng rồi nhanh chóng khép lại, trông có vẻ bị tổn thương.
"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp thôi."

Darcy nở một nụ cười làm hoà với Claire. "Mình biết, cưng à. Mình không
cố ý quát nạt cậu đâu."

Dex nhìn tôi, nhăn mặt như thể muốn nói ước gì cả hai người đó im miệng đi.
Đó là lần đầu tiên trong ngày chúng tôi thực sự giao tiếp với nhau. Tôi cho
phép mình mỉm cười đáp lại. Gương mặt anh ta nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ta quá
đẹp trai đến đau đớn. Giống như khi nhìn vào mặt trời vậy. Anh ta đứng lên
chỉnh lại cái khăn bị gió lật. Tôi nhìn vào lưng anh ta, rồi nhìn xuống bắp
chân, cảm giác ùa đến, nhớ lại chuyện đã qua. Anh ta đã nằm trên giường của
mình. Không phải tôi muốn màn đó lặp lại đâu. Nhưng mà, ôi, thân hình anh ta
đẹp thật - khổ người to lớn nhưng lại săn chắc. Tôi không phải là người chỉ
thích hình thể, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ một thân hình đẹp chứ. Anh ta lại ngồi
xuống đúng lúc tôi quay đi.

Marcus hỏi xem có ai muốn chơi ném đĩa Frisbee không. Tôi bảo không, rằng
mình mệt lắm, nhưng tôi đang nghĩ, điều cuối cùng mà tôi muốn làm là chạy vòng
quanh với cái bụng trắng trẻo mềm mại lộ ra dưới bộ tankini. Nhưng Hillary thì
đồng ý, và thế là bọn họ chơi với nhau, cái cảnh hai người khéo chơi để lại cho
những người còn lại cảm giác buồn chán.

"Đưa em cái áo sơ mi." Darcy nói với Dex.

"Làm ơn?"

"Nói thế là có ‘làm ơn’ rồi," Darcy nói.

"Nói đi," anh ta bảo, bỏ một miếng bánh quế Altoid vào miệng.

Darcy đấm thật mạnh vào bụng anh ta.

"Ối," Dex nói bằng một giọng vô cảm, cho thấy rằng chẳng đau đớn
tí ti.

Cô ấy lại chuẩn bị đánh nữa, nhưng bị anh ta tóm lấy cổ tay.

"Cư xử cho đàng hoàng đi. Em
đúng là trẻ con," anh ta âu yếm nói. Cơn giận dỗi sáng nay đã không còn.

"Em có thế đâu," cô ấy
nói, xích lại chỗ khăn anh ta ngồi. Darcy áp những ngón tay vào ngực anh ta,
chuẩn bị hôn.

Tôi đeo kính râm vào và nhìn đi
chỗ khác. Nếu bảo cái cảm giác trong tôi lúc này không phải ghen thì một lời
nói dối chính hiệu.

° ° °

Tối đó, tất cả chúng tôi dự một
bữa tiệc ở Bridgehampton. Ngôi nhà đó rất rộng, có một cái bể bơi hình chữ L
nằm trong khung cảnh đẹp tuyệt vời, ít nhất có hai mươi ngọn đuốc nhỏ để trang
trí. Tôi đưa mắt quan sát khách khứa ở sân sau nhà, trông thấy toàn váy ngắn
váy dài màu tím, hồng rực và cam. Có vẻ như tất cả phụ nữ, giống như tôi, đều
đã đọc bài báo "màu sáng lên ngôi, màu tối thoái trào". Theo lời
khuyên, tôi mua một chiếc váy mùa hè màu xanh lá cây, cái váy màu chói rực, dễ
khiến cho người ta nhớ đến độ không thể đem ra diện lần nữa trước khi sang
tháng Tám, điều đó có nghĩa là mỗi lần mặc tôi tiêu tốn mất một trăm năm mươi
đô la cơ đấy. Nhưng tôi vẫn vui vì mình đã chọn mua, cho đến khi nhìn thấy một
cái y hệt nhỏ hơn độ hai cỡ mà một đứa con gái tóc vàng hoe thanh mảnh đang
mặc. Cô ta cao hơn tôi nhiều, thế nên váy cô ta mặc thành ra ngắn hơn, khoe cặp
đùi dài bất tận với nước da nâu. Tôi đành sáng suốt đứng ở phía đối diện của bể
bơi, tránh xa cô ta.

Tôi vào phòng tắm, lúc đi ra tìm
Hillary thì bị kẹt lại phải nói chuyện với Hollis và Dewey Malone. Trước đây
Hollis làm việc cùng công ty với tôi, nhưng sau ngày đính hôn với Dewey Malone
thì cô ta bỏ việc. Dewey không đẹp trai, chẳng hài hước, nhưng lại có tài sản
uỷ thác cực nhiều. Thế nên Hollis mới thích. Thật buồn cười khi nghe Hollis
giảng giải cho chúng tôi rằng Dewey mới "tốt bụng" làm sao, vân vân
và vân vân, cố gắng hết sức để che giấu những ý định thực sự của cô ấy. Tôi
ghen tị với Hollis vì cô ấy thoát được khỏi cái công ty chết giẫm, nhưng tôi
thà chịu nợ nần còn hơn kết hôn với Dewey.

"Bây giờ cuộc sống của mình
tốt hơn nhiều lắm," tối nay cô ấy hớn hở khoe như vậy. "Cái công ty đó
thật chẳng ra gì! Quá bức bí ngột ngạt! Mình đã tưởng đầu óc chẳng còn hứng thú
với cái gì nữa… nhưng không phải. Giờ thì mình lại có thời gian đọc những tác
phẩm văn học cổ điển và suy tư. Thật là tuyệt. Tự do biết bao."

"Ừm ừ… Vậy thì tốt
rồi," tôi nói, phải nhớ lát nữa kể lại cho Hillary mới được.

Hollis tiếp tục kể cho tôi về căn
hộ đắt tiền của họ trong khu công viên, về chuyện cô ấy đã phải vất vả thế nào
để trang trí cho ngôi nhà, đuổi việc ba nhà thiết kế vì tội không chịu tuân
theo ý tưởng của cô ấy. Trong cuộc nói chuyện đó, Dewey chẳng nói năng câu nào,
chỉ nhai rào rạo mấy cục nước đá với vẻ chán chường. Có một lần tôi bắt gặp anh
ta nhìn chằm chằm vào mông Darcy bó g trong chiếc quần ngố Caprio màu đỏ tươi
ôm sát.

Marcus bất ngờ tiến đến bên tôi.
Tôi giới thiệu Dewey và Hollis với anh ta. Dewey bắt tay Marcus rồi sau đó tiếp
tục đứng thở ra đằng miệng, trông có vẻ lơ đãng. Hollis nhanh chóng hỏi Marcus
sống ở đâu, làm nghề gì để kiếm sống. Rõ ràng cái địa chỉ nhà ở khu Murray Hill
và công việc marketting của Marcus không tương xứng với họ, vì họ kiếm cớ cáo
lui để tiếp tục đến nói chuyện với những vị khách khác xứng đáng hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3