Xúc xắc tình yêu - Chương 06 phần 1
Sáu
Tối Chủ Nhật,
tôi đi taxi đến quán Gotham Bar và Grill với tâm trí thoải mái và thái độ tự
tin – thế là thành đạt một nửa trong mọi buổi hẹn rồi – nghĩ rằng có lẽ Marcus
là người tôi đang kiếm tìm.
Tôi bước vào
nhà hàng và trông thấy Marcus ngay lập tức, anh ta đang ngồi chỗ quầy bar, mặc
chiếc quần jean rộng và áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh lá cây hơi nhàu, ống tay áo
xắn bừa lên – trái ngược với kiểu KMQM.
"Xin lỗi
em đến muộn," tôi nói khi Marcus đứng lên chào tôi. "Bắt taxi khó
quá."
"Không có
gì đâu," anh ta nói, kéo cho tôi chiếc ghế ở bên cạnh.
Tôi ngồi xuống.
Anh ta mỉm cười, khoe hai hàm răng và rất trắng. Có lẽ đó là điểm đẹp nhất trên
gương mặt anh ta. Hoặc là thế, hoặc là đường chẻ trên chiếc cằm vuông.
"Anh lấy
cho em đồ uống gì đây?" Anh ta hỏi.
"Anh đang
uống gì vậy?"
"Rượu gin và tonic."
"Em cũng uống như vậy."
Anh ta liếc về
phía người bartender đến hơn hai mươi lần và rồi lại nhìn tôi. "Trông em
tuyệt lắm, Rachel ạ."
Tôi nói cảm ơn.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhận lời khen xã giao từ một người đàn ông. Tôi
chợt thấy là Dex và tôi chẳng có lúc nào khen nhau nữa kia.
Cuối cùng
Marcus cũng khiến cho anh chàng bartender chú ý, gọi cho tôi ly Bombay Sapphire
và tonic. Sau đó anh ta nói, "Lần gần đây nhất anh gặp em thì chúng ta đều
say cả… Buổi tối hôm đó vui thật."
"Vâng. Em
say," tôi nói, hy vọng là Dex nói thật khi bảo anh ta không cho Marcus
biết mọi chuyện. "Nhưng ít nhất cũng về được nhà trước khi mặt trời lên.
Darcy bảo với em là tối đó anh và Dex đi chơi khá muộn."
"Ừ. Bọn
anh đi cũng lâu," Marcus nói mà không nhìn tôi. Dấu hiệu tốt đây. Anh ta
đang che giấu cho bạn mình, nhưng lại không giỏi nói dối. Anh ta đón lấy ly
rượu khác từ tay bartender, để lại hai tờ đô la và vài đồng xu trên quầy bar,
rồi đưa ly tôi rượu. "Của em đây."
"Cảm ơn
anh." Tôi mỉm cười, ngậm chiếc ống hút nhỏ xíu, hớp một ngụm.
Một cô gái
người châu Á gầy nhẳng mặc quần da, kẻ môi quá đậm, khẽ vỗ vào tay Marcus và
bảo rằng bàn của chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chúng tôi mang theo đồ uống,
đi theo cô ta đến khu nhà hàng, xa chỗ quầy bar. Chúng tôi ngồi xuống và cô ta
đưa ra hai tay thực đơn to quá cỡ và một tờ ghi danh sách các lọai rượu.
"Người phục
vụ sẽ đến ngay bây giờ đấy ạ," cô ta nói trước khi hất mái tóc đen dài và
quay người rời đi.
Marcus liếc
nhìn danh sách rượu và hỏi tôi có muốn gọi một chai không.
"Có,"
tôi nói.
"Đỏ hay
trắng?"
"Loại nào
cũng được."
"Em có
muốn gọi món cá không?" Anh ta nhìn thực đơn.
"Có lẽ
vậy. Nhưng em uống vang đỏ với cá cũng không sao."
"Anh không
giỏi chọn rượu lắm," anh ta nói, bẻ ngón tay dưới gầm bàn. "Em muốn
xem qua không?"
"Không sao
đâu. Anh cứ chọn đi. Loại nào cũng được mà."
"Vậy được
rồi. Anh sẽ gọi," anh ta nói, khoe nụ cười "đêm nào anh cũng đem hàm
kẹp răng".
Chúng tôi xem
xét thực đơn, thảo luận xem món nào có vẻ ngon. Marcus kéo ghế lại gần bàn hơn,
và tôi cảm thấy đầu gối anh ta chạm vào đầu gối mình.
"Anh gần
như không dám mời em đi chơi, vì chúng ta sẽ đi nghỉ hè ở cùng nhà với
nhau," Marcus nói, mắt vẫn lướt khắp quyển thực đơn. "Dex bảo anh
rằng đó là một trong những quy định chủ chốt ở đây. Đừng hẹn hò với một người ở
cùng nhà. Ít nhất thì cho đến tháng Tám."
Anh ta bật cười
trong khi tôi lưu lại điều này để về phân tích sau: Dex không tán thành buổi
hẹn của bọn tôi.
"Nhưng rồi
sau đó anh nghĩ, em biết đấy, việc quái gì phải thế - mình "kết" cô
ấy, mình sẽ gọi điện. Ý anh muốn nói là, anh đã định mời em đi chơi từ lần đầu
tiên Dex giới thiệu em với anh. Ngay lúc anh chuyển đến đây ở. Nhưng hồi ở San
Francisco thì anh cũng đang hẹn hò với một cô trong một thời gian ngắn, và anh
thấy là mình nên giải quyết xong xuôi đi rồi hẵng gọi điện cho em. Em biết mà,
để cho mọi chuyện đàng hoàng đâu vào đấy đã. Cuối cùng thì anh cũng chấm dứt
mối quan hệ đó… Và giờ thì chúng ta đang ngồi đây rồi." Anh ta lấy bàn tay
quệt lên trán như thể nhẹ cả người vì đã thú tội xong.
"Em nghĩ
anh quyết định như vậy là đúng."
"Quyết
định đợi ấy à?"
"Không,
quyết định gọi điện." Tôi tặng anh ta nụ cười quyến rũ nhất của mình,
nhanh chóng nhắc mình nhớ đến Darcy. Cô ấy không chiếm hết cái góc chợ có tên
"sự quyến rũ của phái nữ" được đâu, tôi nhủ thầm. Mình chẳng cần lúc
nào cũng phải tỏ ra là đứa nghiêm túc, kém hấp dẫn.
Một cô bồi bàn
cắt ngang khoảnh khắc đó. "Chào anh chị. Tối nay anh chị cảm thấy thế nào
ạ?"
"Tốt,"
Marcus vui vẻ nói, rồi hạ giọng xuống. "Đối với một buổi hẹn đầu."
Tôi bật cười,
nhưng cô bồi thì nặn ra nụ cười mỉm môi cứng nhắc. "Tôi xin phép giới
thiệu với anh chị những món đặc biệt được chứ?"
"Mời
cô," Marcus nói.
Cô ta nhìn chăm
chăm vào khoảng không ngay phía trên đầu chúng tôi, nói như đọc thuộc lòng danh
sách những món đặc biệt, gọi tất cả bằng từ "ngon" – "cá vược
ngon", "cơm Ý ngon", cứ như thế. Tôi gật gật và chỉ nghe nửa vời
trong khi vẫn đang nghĩ đến chuyện Dex bảo Marcus đừng mời tôi đi chơi, băn
khoăn tự hỏi không biết điều đó nghĩa là thế nào.
"Vậy anh
chị có muốn uống rượu để khai vị không?"
"Có… Chúng
tôi định gọi một chai vang đỏ. Cô có gợi ý gì không?" Anh ta nheo mắt nhìn
thực đơn.
"Chai
Marjorie pinot noir là tuyệt nhất đấy ạ." Cô trỏ xuống tờ danh sách rượu.
"Được. Vậy
lấy chai đó. Tốt lắm."
Cô ta khoe thêm
một nụ cười cứng nhắc nữa về phía tôi. "Còn chị đã sẵn sàng gọi
món"Vâng, tôi nghĩ vậy," tôi nói, sau đó yêu cầu món salad khai vị và
cá ngừ.
"Chị muốn
cá ở mức nào?"
"Vừa
thôi," tôi nói.
Marcus gọi xúp
đậu và thịt cừu.
"Lựa chọn
rất tuyệt đấy ạ," cô bồi bàn nói, khẽ nghiêng đầu giả tạo. Cô ta cầm lấy
thực đơn của chúng tôi rồi quay gót đi.
"Đúng là
đồ đàn ông," Marcus nói.
"Gì
vậy?"
"Ả đó
chẳng có cá tính gì cả."
Tôi bật cười.
"Anh ta
cười mỉm. "Chúng ta nói đến đâu ấy nhỉ?... À, phải rồi, kỳ nghỉ ở
Hamptons."
"Đúng
vậy."
"Dex nói
rằng đi chơi với một người ở cùng nhà không bao giờ là một ý hay. Thế là anh
nói, ‘Này cậu công tử bột, tôi không thích chơi theo những quy định dở hơi của
cái vùng East Cost các cậu đâu.’ Nếu cuối cùng chúng ta thành ra ghét nhau thì
cứ ghét thôi."
"Em không
nghĩ là chúng ta sẽ ghét nhau."
Cô bồi bàn quay
lại với một chai rượu đã mở nút và rót một ít vào ly của anh ta. Marcus hớp một
ngụm và bảo rằng ngon lắm, bỏ qua những lễ nghi giả tạo thường thấy. Bạn có thể
biết được nhiều điều về con người của một anh chàng khi quan sát anh ta nhấp
ngụm rượu đầu tiên. Nếu anh ta mà làm trò lắc lắc ly rượu, dí mũi vào tận trong
cốc, chậm rãi, trầm tư nhấm một ngụm, tạm ngừng lại, nhíu mày rồi khẽ gật đầu
để không làm ra vẻ hào hứng quá, như thế muốn nói rượu này cũng được nhưng tôi
đã nếm nhiều loại còn ngon hơn, thì đó không phải là dấu hiệu tốt. Nếu anh ta
thực sự là người sành rượu thì lại là chuyện khác. Nhưng thường chỉ là những
trò khoe mã nhìn không hay ho gì mà thôi.
Khi cô bồi cho
tôi, tôi hỏi Marcus xem anh ta có biết vụ cá cược không.
Anh ta lắc đầu.
"Vụ cá cược nào?"
Tôi chờ cho đến
khi chỉ còn lại hai người mới nói – cô bồi bàn biết được đây là buổi hẹn đầu
cũng đã đủ tệ hại rồi. "Dex và Darcy cá xem có nhận lời khi anh mời em đi
chơi không."
"Em nói
đi." Anh ta há cả miệng để tăng hiệu quả. "Người nào nghĩ em sẽ đi,
người nào nghĩ em sẽ từ chối?"
"Ôi. Em
quên rồi." Tôi vờ như bối rối. "Đấy không phải điều quen trọng. Cái
quan trọng là –"
"Là bọn họ
dí mũi vào chuyện của chúng ta!" Anh ta lắc đầu. "Đồ tồi."
"Em
biết."
Anh ta nâng ly
lên. "Tránh Dex lẫn Darcy đi. Đừng kể gì chuyện tối nay với những kẻ đáng
ghét thích chõ mũi vào chuyện người khác nhé."
Tôi bật cười.
"Cho dù buổi hẹn của chúng ta có tốt đẹp – hay tệ hại – đến thế nào đi
nữa!"
Ly chúng tôi
chạm nhau và cả hai cùng nhấp rượu.
"Buổi hẹn
này sẽ không thể tệ được đâu. Điều đó em cứ tin ở anh."
Tôi mỉm cười.
"Em tin."
Mình tin anh ta, tôi thầm nghĩ. Tính
hài hước và phong cách dễ chịu của người vùng Trung Tây ở Marcus có điều gì đó
khiến người khác nguôi giận. Và anh ta lại còn không đính hôn với Darcy nữa chứ.
Một điểm cộng tốt đấy.
Đúng lúc đó, Marcus hỏi tôi quen
Darcy bao lâu rồi.
"Khoảng
hai mấy năm. Lần đầu tiên em gặp cô ấy thì cô ấy đang diện chiếc váy hai dây
mùa hè nhỏ nhắn, xinh xắn, còn em thì mặc quần soóc in hình gấu Winnie-the-Pooh
ở Sears. Em nghĩ, đó mới là cô gái có phong cách."
Marcus cười.
"Anh cá là trông em cực kỳ dễ thương với chiếc quần soóc gấu Pooh."
"Không hẳn
thế…"
"Sau đó
thì chính em là người đã giới thiệu Darcy và Dex với nhau, đúng không? Cậu ta
nói bọn em là bạn tốt ở trường luật."
Phải. Dex, bạn
tốt của tôi. Người gần đây nhất tôi lên giường cùng.
"Ưm ừ. Em
gặp anh ta vào kỳ học đầu tiên ở trường luật. Em biết ngay rằng anh ta và Darcy
sẽ là một cặp đẹp đôi," tôi nói. Như vậy là hơi phóng đại một chút, nhưng
tôi muốn nói cho rõ luôn là tôi không bao giờ nghĩ Dex là của mình. Lúc đó tôi
cũng không nghĩ thế. Đến bây giờ vẫn không.
"Thậm chí
trông họ cũng giống nhau… Con cái họ sau này ra sao thì ai cũng biết trước
rồi."
"Phải.
Chúng sẽ xinh đẹp lắm." Tôi cảm thấy trong ngực mình thắt lại một cái nút
khó hiểu, hình dung ra cảnh Dex và Darcy nâng niu đứa trẻ mới sinh. Không rõ
tại sao tôi chưa từng nghĩ xa hơn chuyện đám cưới vào tháng Chín.
"Sao
vậy?" Marcus hỏi, rõ ràng là nắm bắt được nét mặt tôi. Điều đó không có
nghĩ anh ta là người giỏi quan sát; chỉ là cái mặt tôi không có gì khó dò cả.
Số tôi đen đủi thế.
"Không có
gì," tôi nói. Rồi tôi mỉm cười và ngồi thẳng lên một chút. Đến lúc chuyển
chủ đề rồi. "Nói về Dex và Darcy thế là đủ."
"Ừ,"
anh ta nói. "Đồng ý."
Chúng tôi bắt
đầu cuộc nói chuyện điển hình trong buổi hẹn đầu, trao đổi về công việc, gia
đình và những chuyện thông thường. Chúng tôi nói về công ty kinh doanh trên
Internet vừa mới thành lập mà đã chìm xuống của anh ta, và việc anh ta chuyển
đến sống ở New York. Đồ ăn được mang tới. Chúng tôi cùng ăn, chuyện trò và gọi
thêm một chai rượu nữa. Chúng tôi cười nhiều hơn là im lặng. Tôi thậm chí còn
cảm thấy thoải mái đến mức dám ăn một miếng thịt cừu khi anh ta mời nữa kia
Ăn tối xong, Marcus thanh toán tiền.
Đối với tôi, đó luôn là lúc ngượng ngùng nhất, cho dù nếu có đề nghị trả tiền
(thật lòng hay chỉ vờ đưa tay lấy ví) thì còn ngượng hơn nhiều. Tôi nói lời cảm
ơn anh ta, rồi chúng tôi đi ra cửa, đến đó thì cả hai quyết định đi uống với
nhau thêm nữa.
"Em chọn
quán đi," Marcus nói.
Tôi chọn một
quán bar mới mở ở gần nhà mình. Chúng tôi vào taxi, nói chuyện suốt trên đường
đến khu Upper East Side. Rồi chúng tôi ngồi ở quầy bar, nói chuyện tiếp.
Tôi bảo anh ta
kể cho tôi nghe quê nhà anh ta ở bang Montana. Anh ta dừng lại một giây rồi nói
có chuyện hay để kể cho tôi nghe đây.
"Chỉ
khoảng mười phần trăm học sinh lớp mười hai của anh vào đại học thôi," anh
ta bắt đầu kể. "Đa phần bọn học sinh trường anh thậm chí còn không thèm
thì SAT [1]. Nhưng anh thì có, kết quả thi cũng tốt, nộp đơn vào trường
Georgetown và được nhận. Tất nhiên là anh không kể gì với ai ở trường – chỉ nói
về chuyện kinh doanh, đi chơi bời với mấy thằng bạn, vân vân. Sau đó các giáo
viên nghe phong thanh về chuyện Georgetown, và một hôm ông thầy dạy toán của bọn
anh, thầy Gilhooly, tự nhận lấy trách nhiệm thông báo tin tốt lành của anh với
cả lớp."
[1] Là
kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ.
Anh ta lắc đầu
như thể đó là một kỷ niệm đau thương. "Mọi người nói thế này, ‘Thế thì
sao? To tát gớm nhỉ.’ " Marcus bắt chước những đứa bạn cùng lớp chán chết
của anh ta bằng cách khoanh tay trước ngực, rồi lấy bàn tay khẽ táp vào miệng.
"Anh đoán là phản ứng của bọn họ khiến thầy Gilhooly nổi cáu. Ông ta muốn
bọn họ thực sự hiểu ra khả năng của họ kém cỏi đến mức nào và thấy được tương
lai mờ mịt trước mặt. Thế là ông ta vẽ ra một cái sơ đồ to trên bảng, cho thấy
số tiền anh có khả năng kiếm được với tấm bằng đại học trong tay, trái ngược
hẳn với số tiền họ kiếm được nếu làm bồi ở quán Shoney. Và theo thời gian, sự
khác biệt đó sẽ ngày càng tệ hơn đến như thế nào."
"Không thể
tin được!"