Ti mệnh- Chương 46

Chương thứ
bốn mươi sáu: Thần Chử chết.
 

Trên Cửu
Trùng Thiên, trong Thiên cung. 

Thiên đế
ngồi trên giường, trên người chỉ mặc một kiện trung y, vết thương mới lành, sắc
mặt hắn còn chút tái nhợt,
khó coi. Trong tay hắn là một tấm gương nữ tử hay dùng. Nếu có Tam Sinh ở đây,
nàng chắc chắn sẽ nhận ra gương này là vật trong phòng của Ti Mệnh, là chí bảo
Ti Mệnh dùng để rình xem cuộc sống dưới hạ giới. 

Lúc này,
gương bị Thiên đế nắm chặt trong tay, mặt kính phản chiếu hình ảnh Thiên đế mày
kiếm nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ, cân nhắc cái gì, một hồi lâu sau hắn
mới lẩm nhẩm niệm một câu chú, tay phất nhẹ trên mặt kính. Mặt gương phẳng lặng
bỗng xuất hiện những gợn sóng li ti, giống như chậm rãi mở ra, sau khi gợn sóng
lắng xuống, trong gương dần xuất hiện hình ảnh hai người, là Trường Uyên và Nhĩ
Sanh. 

Cùng lúc ấy,
hai người đang hôn nhau say đắm, vẻ mặt mỗi người đều hạnh phúc không nói thành
lời. 

Ngực như
thắt chặt, ánh mắt thâm sâu sắc bén nhíu lại, Thiên đế không áp chế được cơn
giận dữ đem lăng kính kia đập nát, tình cảnh trong gương tự nhiên cũng không
còn tồn tại. Thiên đế cười lạnh, đáy lòng vô cùng tức giận: “Được, được lắm! Ti
mệnh, gan nàng quả thực lớn.” 

Tấm gương
nát vụn như bột phấn phiêu tán trong không trung, bốn bề một mảng trầm tĩnh,
Thiên đế đứng dậy, bước qua bột phấn trên đất, khoác ngoại bào rộng thùng thình
bước ra ngoài. 

“Người đâu,
tuyên chiến thần Mạch Khê.”

Thiên cung
nằm ở nơi cao nhất của Cửu Trùng Thiên, tẩm điện của Thiên đế lại càng có thể
đem phong cảnh khắp Thiên giới nhìn rõ không sót thứ gì. Hắn trầm tư nhìn chằm
chằm điện Khâm Thiên của Ti Mệnh, nói: “Trẫm sẽ lần nữa nhốt nghiệt long kia vào Vạn Thiên
Chi Khư, vĩnh viễn
không được tự do. Trả lại thanh tĩnh cho thế gian này.”

Tuy là nói
như vậy, nhưng giờ phút này hắn nhắm mắt lại, trong đầu không phải là thương
sinh đại kế, cũng chẳng phải là vạn dân thiên hạ. Chỉ có hình ảnh Ti Mệnh đứng
trước mặt hắn không kiêu ngạo, không sủng nịch nói: “Đế quân, trông ngài bây
giờ thực không có tương lai. Mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt như mặt ngựa, phỏng
chừng ngày sau cũng chẳng có tương lai. Ta không ôm hy vọng xa vời là ngồi lên
vị trí cao cao tại thượng kia, nhưng ta thích ngài, ngài cũng sẽ thích ta như
ta thích ngài thôi.”

Mà giờ đây,
Ti Mệnh Tinh quân, người thầm đem lòng yêu Thiên đế vốn phải ngoan ngoãn vì
Thiên đình cống hiến thế nhưng chẳng hiểu sao lại vì một con rồng mà chạy xuống
hạ giới, bọn họ thậm chí còn...

Ti Mệnh,
nàng đây là phạm vào tội khi quân!

Nhân giới.

Dọc đường,
Trường Uyên và Nhĩ Sanh luôn miệng hỏi thăm chung quanh, ở ngày thứ ba cuối
cùng cũng tìm được Tử Lâm trấn mà Khổng Mỹ Nhân nhắc đến.

Vừa vào
trấn, Nhĩ Sanh còn chưa kịp phát giác điều gì, Trường Uyên đã hơi nhíu mày.
Bước tới trước cửa một khách điếm, Nhĩ Sanh bỗng dừng lại, xoay người xem xét
khách điếm một hồi, hỏi: “Trường Uyên, có phải chúng ta từng đến thôn trấn này
không?”

“Đã từng
đến.” Trường Uyên đáp, “Ba năm trước, lúc cương thi tác loạn, chúng ta đã ngụ ở
chỗ này.”

Trong lòng
Nhĩ Sanh thoáng động, nói cách khác, quê hương của nàng, thôn trấn nàng lớn lên
từ nhỏ chính là trấn nhỏ phương Bắc này.

Mấy năm qua,
Nhĩ Sanh chưa từng trở về thôn, mặc dù từ Vô Phương đến đây chỉ mất một hai
ngày ngự kiếm. Nàng như vô tình mà cố ý trốn tránh, dường như không muốn trở
về, không muốn xác nhận, những người thân quen còn sống vui vẻ như trong trí
nhớ.

Mà hôm
nay...

Nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện bên
môi Nhĩ Sanh. Lúc trước rời thôn, xem như là bước đầu tiên bước trên con đường
tu tiên, mà hôm nay...Nàng lại vì đi ma đô Cửu U mà quay về. Những lúc thế này,
nhân quả duyên pháp thật không thể nào đoán được.

“Nàng biết
cách tìm được đường đến ma đô Cửu U ở nơi này sao?”

Nhĩ Sanh lắc
đầu, đang không biết nói thế nào, một đạo thanh âm liền chen ngang: “Ô, cô nhóc
coi như cũng biết giữ chữ tín ha.” Khổng Mỹ Nhân thân mặc một kiện xiêm y bảy
màu rực rỡ từ con phố bên cạnh thong thả đi đến. Kiện xiêm y hắn mặc hoa lệ phi
phàm, chỉ là cái mũ cồng kềnh hắn đội trên đầu có chút dư thừa. Nhưng nó cũng
chẳng ảnh hưởng đến việc hắn thành công hấp dẫn rất nhiều ánh mắt dân chúng
nhìn lại. Bị nhiều người nhìn ngắm như vậy, hắn giống như thực thỏa mãn, càng
đi càng dương dương tự đắc. Đến trước mặt Trường Uyên, hắn bỗng nhíu mày, trên
dưới đánh giá một phen rồi nói: “Lần trước hai mắt ngươi nhắm nghiền, sắc mặt
khó coi như quỷ, ta liền quên mất ý niệm so bì đẹp đẽ với ngươi, mà nay nhìn kỹ
ngươi quả thật có tư cách so sánh cùng bổn vương.”

Khổng Mỹ
Nhân “xoạch” một
tiếng, mở ra chiết phiến, cùng Trường Uyên sóng vai đứng một chỗ: “Cô nhóc,
ngươi nói xem, ai đẹp hơn?” Hỏi xong, hắn có chút đùa dai, cười yêu mị nhìn Nhĩ
Sanh, nụ cười không chút giấu diếm ý xấu: “Có gan nói ta không đẹp bằng hắn, ta liền bóp nát
nửa viên giải dược còn lại.”

Nhĩ Sanh
trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ngươi đã dùng thủ đoạn như vậy uy hiếp ta nói
dối, ta cũng không có cách nào khác, được rồi, ngươi đẹp hơn.”

Da mặt Khổng
Mỹ Nhân như bị co rút, còn chưa lên tiếng, lại nghe Trường Uyên thấp giọng hỏi:
“Giải dược gì?”

Sắc mặt Nhĩ
Sanh tái nhợt,
tròng mắt đảo quanh không biết nên trả lời thế nào, Khổng Mỹ Nhân thấy tình
cảnh như vậy, cười mà nói: “Cô nhóc này chưa nói gì với ngươi? Cho dù nàng ta
chưa nói ngươi hẳn cũng phải đoán được mới đúng. Thần Long thượng cổ trúng phải
độc Đồ Long, ngươi hẳn phải biết kết cục sẽ thế nào. Nếu không có giải dược,
đừng nói thanh tỉnh, muốn sống cũng rất khó.”

Ánh mắt
Trường Uyên trở nên nghiêm nghị, nhìn Nhĩ Sanh hỏi: “Nàng vì đổi lấy giải dược
mới đồng ý đi ma đô Cửu U?” Giọng nói của hắn chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy.

“Ta...” Nhĩ
Sanh quanh co không biết nên trả lời thế nào, nín lặng hồi lâu mới khó khăn
thốt ra một câu: “Trường Uyên, ta sợ sẽ mất chàng... Không có chàng, ta thật sự
chỉ còn lại một mình.”

Lời muốn nói
nghẹn lại ở yết hầu, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói: “Ta nói rồi, ta sẽ luôn
ở bên nàng. Thấy nàng bỗng muốn đi ma đô Cửu U, ta còn tưởng là vì nàng muốn
một nơi thuộc về mình, có thể làm chỗ nương thân, nhưng mà...”

Hắn dừng lại
một chút, ánh mắt chuyển tới Khổng Mỹ Nhân: “Ta sẽ không để nàng vì ta mà phải
miễn cường làm chuyện mình không muốn.”

Khổng Mỹ
Nhân nhíu mày, chậm rãi lấy nửa viên thuốc giải trong ngực ra, quơ quơ trước
mặt Nhĩ Sanh: “Ô, nói vậy bảo bối trong tay bổn vương giờ trở thành vật vô dụng
rồi, cô nhóc, ngươi nói xem, ta vứt nó đi có được không?”

Lời vừa dứt,
mắt Nhĩ Sanh đỏ lên, thân thể thoáng động, đang muốn ra tay lại cảm thấy vai bị
một cỗ lực mạnh mẽ đè lại. Trường Uyên thản nhiên liếc Khổng Mỹ Nhân một cái,
trong mắt chỉ toàn trào phúng. Chỉ thấy, trán Khổng Mỹ Nhân nổi đầy gân xanh.

Trường Uyên thản
nhiên nói: “Hãy làm điều mình thích. Nếu nàng muốn đi theo hắn, chúng ta liền
cùng nhau đi. Nếu nàng không muốn theo hắn, hôm nay dù bị đánh về chân thân ta
cũng không để ai mang nàng đi.”

Sắc mặt
Khổng Mỹ Nhân thoáng xanh mét, chân thân Thần Long, đao thương bất nhập, con
rồng này còn bày ra một bộ dáng không muốn sống...Vì kế hoạch lớn sắp tới, hắn
không thừa tinh lực đấu với Thần Long.

Hốc mắt Nhĩ
Sanh nóng lên: “Nhưng còn chất độc trên người Trường Uyên...”

“Mấy vạn năm
trước, Thiên giới dùng độc này tàn sát tộc ta, lúc ấy ta có thể sống, bây giờ
cũng có thể sống.” Trường Uyên nói, “Cho nên, không gì có thể uy hiếp được
nàng. Cứ chọn theo tâm ý chính mình.”

Nhĩ Sanh cúi
thấp đầu, yếu ớt nói: “Trường Uyên, chàng muốn ta hồi báo thế nào...Có sinh
mười cái trứng cũng không hồi báo được hết...”

Hai má
Trường Uyên lặng lẽ đỏ ửng. Nhĩ Sanh gật đầu, giống như hạ quyết tâm nói: “Ta
muốn...” Cùng chàng ngao du thiên hạ.

Còn chưa nói
hết câu, một đạo sát chiêu sắc bén xẹt ngang bầu trời chém thẳng về phía Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh kinh
hãi, vội kéo Trường Uyên lui lại. Khổng Mỹ Nhân cũng bị bức phải lui lại né
tránh, không dám đón đỡ. Vừa đứng vững, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy
giữa không trung xuất hiện một đạo áo trắng phiêu phiêu, toàn thân tản mát ra
hơi thở tiên gia chính khí, y nhất thời nhíu mày.

Vô Phương
tiên tôn, sự xuất hiện của người này không nằm trong kế hoạch của y.

Dân chúng
vây xem náo nhiệt xung quanh đều bị đạo “sấm sét” bất thình lình dọa chạy đi
mất. Chỉ trong chốc lát, trên đường cái chỉ còn lại ba người họ cùng Vô Phương
tiên tôn-Trường Võ trên không trung.

“Nghiệp
chướng!” Trường Võ quát khẽ một tiếng, Hiên Viêm kiếm trong tay họa ra một đạo
bạch quang nóng cháy, “Ta vẫn chỉ cho rằng ngươi vô ý mà nhập ma, vốn còn muốn
giúp ngươi giải trừ ma ấn, không ngờ ngươi lại đắm mình trong trụy lạc, còn
muốn theo tên yêu quái kia đi ma đô Cửu U. Ta không giết ngươi, uổng một thân
tiên đạo.”

Nhĩ Sanh cố
gắng đỡ được một chiêu này, trong lòng rối bời, vội nói: “Con sẽ không đi.”

Tiên tôn
lạnh lùng nói: “Đi hay không cũng không thể lưu ngươi lại, hôm nay ngươi có thể
giết hại đồng môn, ngày khác nhất định gây nguy hại cho thế gian.”

Cả người Nhĩ
Sanh run lên: “Hại ai? Con không hề sát hại đồng môn...” Trong đầu Nhĩ Sanh
thoáng hiện ra thân ảnh Thần Chử,
nàng vẫn nhớ rõ, ngày ấy nàng chỉ mới vặn sai khớp tay hắn mà thôi, chứ chưa hề
lấy tính mạng hắn. Nhưng ngẫm lại, sự tình quả là có chút kỳ quặc, với tính
cách của Thần Chử,
kể cả khi ấy Nhĩ Sanh có chặt đứt tay hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định đuổi
theo, mà hôm qua...”

“Thần Chử... Đã chết?”

Tiên tôn
cười lạnh một tiếng: “Ngươi so với ai khác đều rõ ràng hơn.”

Khổng Mỹ
Nhân rảnh rỗi phe phẩy chiết phiến, che đi nụ cười quỷ dị bên môi.

“Con...” Sắc
mặt Nhĩ Sanh trắng bệch, ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Chẳng lẽ hôm qua nàng đã
thật sự độc ác mà xuống tay, không, nàng lắc đầu nói: “Con thật sự không giết
người, không giết Thần Chử.”

Trường Uyên
nghe vậy, mày kiếm nhíu chặt. Nhĩ Sanh không giết Thần Chử, hắn biết rõ, nhưng hiện giờ Thần Chử lại chết, chỉ có một
cách giải thích duy nhất, có kẻ vu oan giá họa.

Ánh mắt sắc
bén của hắn dừng lại trên người Khổng Mỹ Nhân. Tên yêu quái khổng tước này cho
Nhĩ Sanh thời gian ba ngày tìm đến nơi này, nếu thật sự muốn đem nàng đi ma đô
Cửu U, hắn thừa sức tự mình mang nàng đi, như vậy cũng sẽ hoàn toàn chặt đứt
nguy cơ Nhĩ Sanh đổi ý. Vì sao còn cố ý cho nàng kỳ hạn ba ngày...

Trường Uyên
còn đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau tiên tôn xuất hiện rất nhiều bóng người
ngự kiếm mà đến, nhìn kỹ lại, đó là đám trưởng lão Vô Phương, còn có Trầm Túy
và Tễ Linh. Đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng, thân ảnh Trầm Túy đã đột
nhiên xuất hiện trước mặt Nhĩ Sanh.

Nhĩ Sanh
ngẩn người mở miệng gọi: “Sư phụ...”

“Chát!”
Không để bất luận người nào có cơ hội ngăn cản, một bạt tai đã giáng xuống trên
mặt Nhĩ Sanh. Vẻ mặt Trầm Túy âm trầm phẫn nộ, hoàn toàn không thấy dáng vẻ cợt
nhả thường ngày.

“Ngươi thực
là một đồ đệ tốt!”

Nhĩ Sanh cả
người vô lực, theo lực đạo cái tát này ngã vào lòng Trường Uyên.

Trường Uyên
vội vàng ôm lấy Nhĩ Sanh, cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, hắn chỉ cảm thấy
một cỗ chua xót không nói nên lời nhuốm đầy trái tim, trong lòng sinh ra một cỗ
tức giận. Nhưng hắn biết, hiện tại phát hỏa, đánh đám người này cũng không có
nửa điểm tác dụng, chỉ có thể ôm chặt lấy Nhĩ Sanh vô cớ bị người vu oan.
Trường Uyên lạnh lùng nhìn Trầm Túy nói: “Thần Chử không phải do nàng giết, ngươi không nên đánh
nàng.”

Trầm Túy
cười lạnh một tiếng: “Ngươi phải biết, trước khi chết tên tiểu tử Thần Chử đó đều chỉ gọi tên
ai! Nhĩ Sanh, sao ngươi lại có thể xuống tay được!”

“Người không
phải do nàng giết, đương nhiên nàng đâu thể xuống tay!”

Ánh mắt Trầm
Túy rốt cục cũng dừng lại trên người Trường Uyên: “Chuyện của Vô Phương ta, có
quan hệ gì với ngươi đâu?”

“Quả thực
không có quan hệ, nhưng là, người các ngươi công khai lên án là thê tử của ta,
các ngươi vì một chuyện chẳng phải do nàng làm mà muốn trừng phạt nàng, chuyện
này thì có liên quan với ta.”

Trầm Túy
cười lạnh, rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thẳng Trường Uyên nói: “Tránh ra, Vô Phương xử
trí nghiệt đồ, không cần người ngoài như ngươi nhúng tay vào.”

Kiếm vừa
xuất ra, không khí liền trở nên khẩn trương. Trên không trung các vị trưởng lão
đều nắm chặt lấy pháp khí của mình, đối phó với yêu ma, trước nay họ chưa từng
mềm lòng.

Nhất thời
khắp nơi ngập tràn sát khí.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3