Giấc mơ của Lippel - Chương 20 - 21
Chương
20
MỰC QUẬY PHÁ
Đang
thong thả bước đi trên đường Friderich, Lippel nghe có tiếng kêu lạ liền quay
sang nhìn phía bên kia đường và trông thấy một con chó màu nâu đang đi ngược
chiều. Lippel đứng dừng lại: chính là con Mực. Cậu gọi to:
-
Ê, Mực, đi đâu vậy?
Mực
băng qua đường, vẫy đuôi chào Lippel và húc mõm vào cặp sách của cậu.
-
À, để tao tìm coi có món gì cho mày không?
Lippel
để cặp táp xuống đất, chậm rãi mở ra và vờ như đang tìm món gì đó. Con Mực chờ
đợi. Hồi lâu, Lippel mới thò tay vào ngăn bên phải lấy gói bánh mì ra. Cậu từ từ
mở giấy gói, bẻ một mẩu bánh mì và ném cho con Mực. Con Mực nhào tới chụp lấy
và nuốt liền, sau đó Lippel cho Mực ăn tiếp. Hết một ổ bánh mì thì trời bắt đầu
mưa. Lippel ném ổ bánh mì còn lại cho con Mực, nhanh nhẹn đóng cặp táp lại để tập
vở khỏi bị ướt, lấy cặp che lên đầu và từ giã con Mực:
-
Chào Mực, hẹn sáng mai nhé.
Nhưng
khi cậu về đến nhà, vừa bấm chuông thì con Mực đã xuất hiện bên cạnh. Bà Jakob
ra mở cửa và nói có vẻ trách móc:
-
Thật đáng đời. "Người ta" không chịu nghe lời tôi mang theo áo
mưa...
Bà
chưa nói hết câu thì nhìn thấy con Mực đã chen qua cửa vào trong nhà cùng với
Lippel. Bà hét to:
-
Đi ra, đi ra!
Bà
nhìn sang Lippel:
- Tại
sao cậu mang con vật này về nhà?
Lippel
trả lời:
-
Cháu đâu có mang theo. Nó tự ý đi vào.
Con
Mực không để ý đến bà Jakob. Trước tiên nó rùng mình thật mạnh làm những giọt
nước trên bộ lông bắn tung tóe, văng lên tận trần nhà rồi chạy thẳng 1 mạch vào
phòng khách. Không chú ý gì đến bộ chân bê bết bùn đất của mình, con Mực chạy
băng qua tấm thảm trắng ở giữa nhà và phóng lên ngồi trên chiếc ghế phô tơi nơi
bà Jakob thường ngồi để nói chuyện điện thoại. Nó rùng mình thêm vài 3 lần, dúi
mõm vào cái gối trên ghế và thỏai mái nằm xuống. Bà Jakob đứng chết trân một hồi
rồi đi ngay đến trước con Mực hét to:
-
Đi ra, ra khỏi đây ngay! Đồ chó!
Con
Mực ngẩn đầu lên nhìn bà có vẻ ngạc nhiên. Vì bà không dám đụng đến nó nên những
lời nói vừa rồi không có tác dụng. Con Mực gục đầu xuống giữa hai chân trước
như muốn nói rằng nó cần được yên tĩnh. Lippel chạy đến ghế phô tơi, nói với
con Mực với vẻ trách móc:
-
Ê, Mực. Làm như vậy không được. Mày hãy nhìn tấm thảm xem! Xuống mau!
Cậu
nắm chùm lông trên đầu con Mực và hì hục kéo nó ra khỏi ghế. Con Mực hiểu ngay
và lẹ làng nhảy xuống thảm, nhìn Lippel như muốn hỏi: "Bây giờ làm gì
đây?" Lippel mở cửa nhà và ra lệnh:
-
Đi ra.
Con
Mực bước vài bưới theo lệnh của Lippel. Nhưng ngoài trời vẫn còn mưa, vì vậy
nó liền quay trở vô và nhảy lên ghế như cũ. Tấm thảm trắng lại in thêm nhiều dấu
chân của con Mực. Bà Jakob vào nhà bếp mở tủ lạnh, thọc ngón tay còn đang run rẩy
vào túi giấy, miệng nguyền rủa:
- Đồ
chó! Đồ dơ bẩn! Tại sao cậu làm như vậy?
Một
lần nữa, Lippel giải thích là cậu không dẫn con Mực về nhà. Bà Jakob lấy từ
trong gói giấy ra một miếng chả, lúc đầu định đưa cho Lippel, nhưng không hiểu
sao bà đi thẳng vào phòng khách.
- Cậu
gọi nó là gì? Nó tên gì?
- Mực.
Bà
Jakob đem miếng chả đưa qua lại trước mũi con Mực và gọi:
- Đến
đây Mực.
Con
Mực nhảy xuống định đớp ngay miếng chả. Bà giật mình đưa tay lên cao và gọi
Lippel:
-
Philipp, giữ con chó lại.
Lippel
ôm chặt con Mực. Bà Jakob chạy ra hành lang, mở cửa hầm nhà rồi bảo:
-
Thả nó ra.
Con
Mực phóng ra hành lang. Bà Jakob ném miếng chả xuống hầm nhà, con Mực chạy xuống
mấy bật thang, bà Jakob nhanh nhẹn đóng cửa hầm và khóa lại. Lippel hỏi:
- Tại
sao bác không quăng miếng chả ra ngoài đường? Bây giờ nó bị kẹt dưới hầm nhà rồi.
-
Đúng vậy. Đó mới là chỗ của nó. Nó phải ở đó.
- Tại
sao vậy? Tại sao lại để chó ở dưới hầm?
-
Chủ của nó phải đến đây nhận về. Và phải trả tiền giặt thảm, ghế bành và cả cái
gối nữa.
Bà
Jakob nói một cách giận dữ. Lippel giải thích:
-
Nhưng nó đâu có chủ. Con chó này quanh quẩn ở đây từ mấy ngày nay.
-
Thế tại sao cậu lại biết tên nó?
Lippel
thú nhận:
-
Thật ra cháu cũng không biết tên nó. Cháu đặt tên nó là Mực.
-
Có thật vậy không?
-
Đúng vậy.
Bà
Jakob suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
-
Được, vậy tôi sẽ gọi cảnh sát để đưa nó đi.
- Tại
sao lại gọi cảnh sát? Nó sẽ bị bắt đi mất và cháu sẽ không bao giờ gặp lại nó
nữa.
- Cảnh
sát sẽ mang nó đến chỗ giữ chó. Ở đó con Mực sẽ được chăm sóc đàng hoàng.
Sau
đó bà đi đến máy điện thoại và quay số. Lippel hoảng hốt chạy tới năn nỉ:
-
Bác làm ơn thả nó ra, bác Jakob.
-
Không thể được. Yêu cầu cậu im lặng, cậu không thấy tôi đang gọi điện thoại hay
sao?
Lippel
đi trở ra hành lang. Cậu định mở cửa hầm để giải thóat cho con Mực. Nhưng bà
Jakob hình như đoán được ý định của cậu, nên đã khóa cửa hầm và mang chìa khóa
theo. Lippel thất vọng, buồn rầu đi về phòng, leo lên giường nằm và nhìn trân
trân lên trần nhà.
Một
cú điện thoại.
Một
lúc sau, bà Jakob lên phòng gọi Lippel xuống ăn cơm trưa. Nhưng Lippel không trả
lời và nằm quay mặt vào trong tường.
- Nếu
cậu không chịu ăn thì tôi đành chịu thôi.
Bà
Jakob nói một cách giận dỗi và đi trở xuống. Buổi chiều có tiếng bấm chuông.
Lippel ngồi dậy lắng nghe. Đầu tiên cậu nghe tiếng người đàn ông. Kế đó là tiếng
của bà Jakob. Vào giây sau có tiếng chìa khóa mở cửa hầm nhà, Lippel nghe rõ tiếng
kêu kẽo kẹt của cửa hầm. Cậu lại nghe tiếng của người đàn ông và sau cùng là tiếng
đóng cửa.
Hồi
lâu sau, không chịu nổi nữa, Lippel rón rén bước xuống dưới nhà. Bà Jakob đang
điện thoại trong phòng khách. Lần này cửa hầm nhà không khóa. Lippel gọi nhỏ:
"Mực", sau đó lại gọi thêm lần nữa "Mực". Nhưng chẳng có
con chó nào chạy đến. Cái hầm trống trơn: con Mực không còn đó nữa.
Lippel
đi trở vào phòng, leo lên giường lấy gối che mặt lại để không nhìn thấy ai cũng
như không cho ai nhìn thấy mình. Cậu tự nhủ: "Mình sẽ nằm hoài và không
bao giờ dậy nữa". Cậu nằm trên giường khá lâu và để mặc cho những ý nghĩ
buồn rầu xâm chiếm mình.
Thình
lình cửa phòng của Lippel mở ra, bà Jakob gọi:
-
Philipp, Philipp. Có điện thoại của ba má cậu.
Điện
thọai? Đúng là điện thoại của ba má? Lippel ném nhanh cái gối xuống và nhảy phắt
xuống giường.
-
À, cậu ngủ à? Ba má cậu đang chờ điện thoại, lẹ lên.
Lippel
phóng nhanh xuống cầu thang, chụp ống điện thoại và nói:
- A
lô! Lippel đây.
Giọng
của mẹ hỏi dồn dập:
-
Lippel, con của má. Cuối cùng má cũng nói chuyện được với con. Con khỏe không?
Lippel
nói với giọng trách móc:
- Tại
sao ba má không gọi điện cho con? Con đợi điện hàng ngày.
-
Ba má thử gọi nhiều lần, nhưng chỉ nói chuyện được một lần thôi. Bà Jakob
không nói lại với con sao?
-
Có, con có nghe nói.
-
Ngày nào ba má cũng thử gọi ít nhất là ba lần.
-
Nhưng sao...
-
Nhưng rất lạ là điện thoại cứ bị bận liên tục. Ba má nghĩ là điện thoại nhà
mình bị hư, vì con đâu có gọi điện thoại cho ai. Nếu có cũng không nói chuyện
lâu như vậy.
-
Con thì không, nhưng bác Jakob thì có. Bác gọi điện thoại khá thường xuyên.
Lippel
nói lịch sự, lúc đầu cậu định nói: "Bà điện thoại liên tục, không ngừng".
Mẹ của Lippel có vẻ an tâm và nói tiếp:
-
À, thì ra vậy. Dù sao thì bây giờ má cũng nói chuyện được với con. Ba má nhớ
con lắm. Con nói cho má nghe, con có khỏe không?
-
Không được khỏe lắm.
Giọng
của mẹ có vẻ lo âu:
-
Không được khỏe? Tại sao vậy? Con bị bệnh à? Con có gặp rắc rối gì với bà Jakob
không? Hãy kể cho má nghe đi.
-
Bà kêu người tới bắt con Mực đi. Bây giờ con không còn cách gì gặp lại nó nữa.
- Mực
là ai vậy? Bà Jakob để người ta dẫn Mực đi đâu?
- Mực
là một con chó. Nó vào nhà mình. Bà nhốt nó dưới hầm nhà và báo cho cảnh sát bắt
nó đi.
-
À, ra là con chó. Con dẫn nó về nhà?
-
Nó tự theo con.
Sau
một giây im lặng, mẹ Lippel trả lời:
-
Lippel, má biết là con rất buồn. Nhưng má cũng thông cảm với bà Jakob.
- Tại
sao má lại thông cảm với bà?
- Tại
vì bà không thể để cho nó vào nhà nếu nó không phải là chó của mình.
Lippel
im lặng.
-
Lippel, con có nghe má nói không? Con còn đó không?
- Dạ.
-
Bà Jakob chắc chắn không có ác ý đâu.
Lippel
im lặng. Cậu đang giận. Bây giờ mẹ của mình lại đứng ra bênh vực và cho rằng bà
Jakob có lí. Bình thường nếu mẹ có mặt tại đây, cậu sẽ bỏ đi vào phòng tắm,
khóa cửa lại, ngồi lì xuống tấm thảm để chứng tỏ mình đang giận. Nhưng với máy
điện thoại thì cậu không thể thực hiện ý định này nên chỉ trả lời cụt ngủn:
"Dạ". Bà Mattenheim hỏi tiếp:
-
Nhưng con có khỏe không? Con có nhận được những thứ cần dùng không?
- Dạ!
-
Con có sang thăm bà Jeschke không?
-
Có!
-
Không có vấn đề gì ở trong trường chứ?
-
Không!
-
Con nhớ ba má không?
- Dạ!
-
Thời tiết bên nhà như thế nào? Trời có mưa không? Hay trời nắng như ở đây?
-
Không!
-
Lippel, con đợi một chút, má muốn bàn với ba.
Điện
thoại ở đầu dây kia im tiếng. Lippel hỏi: "A lô, má?". Không có tiếng
trả lời. Lippel lo ngại lặp lại:
-
Má, má còn ở đầu dây không?
-
Má đây. Ba con đã đồng ý. Ba gởi lời thăm con.
-
Ba đồng ý gì? Má nói gì con không hiểu?
-
Ba má quyết định trở về nhà sớm hơn. Tối thứ bảy sẽ đi chuyến xe lửa khuya và
như vậy thì chủ nhật ba má sẽ về đến nhà.
Lippel
reo lên:
-
À, như vậy thì hay quá. Nhưng khi nào ba má về đến nhà?
-
Má nghĩ khoảng trưa chủ nhật ba má sẽ gặp lại con.
-
À, tốt quá, con mừng lắm.
-
Ba má cũng rất mừng.
Sau
đó đến phiên ba của Lippel nói vài câu với con, và cuộc nói chuyện qua điện thoại
chấm dứt. Lippel đi vào nhà bếp gặp bà Jakob:
-
Ba má cháu gởi lời chào bác.
-
Cám ơn.
-
Bác đã làm gì với con Mực?
-
Nó đang ở trong nhà nuôi chó. Ở đó rất tốt, cậu có thể tin tôi. Chủ nó có thể đến
nhận, nếu thật sự nó có chủ.
Lippel
miễn cưỡng trả lời:
- Dạ.
-Ở
đó có rất nhiều chó khác. Nó có thể chơi đùa thỏa thích.
- Dạ.
- Cậu
có thích chơi đùa với những đứa trẻ khác hay không? Hay cậu không thích?
- Dạ
thích. Vì vậy ngày mai cháu muốn đến ăn trưa ở nhà người bạn. Họ mời cháu đến
chơi.
Lippel
nhìn bà Jakob chờ đợi bà từ chối và chuẩn bị phản ứng. Nhưng có lẽ lương tâm bị
cắn rứt vì chuyện con Mực nên bà dễ dãi hơn bình thường. Bà trả lời:
-
Được, như vậy ngày mai tôi sẽ ăn trưa một mình. Nhưng cậu đừng về trễ, nếu
không sẽ không đủ giờ làm bài tập. À, hôm nay cậu đã làm bài tập chưa?
Vì
chưa làm bài nên Lippel lên phòng ngồi vào bàn, lấy tập ra làm bài suốt cả buổi
chiều. Sau đó cậu bồn chồn chờ đợi bữa ăn tối. Lippel cảm thấy đói, vì trừ miếng
kẹo Racky ở trường, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có một hột cơm vào bụng.
Trong bữa tối, Lippel ăn khá nhiều khiến bà Jakob vui vẻ:
-
À, cậu ăn ngon miệng quá. Có tôi chăm sóc cậu sẽ không sợ bị ốm.
Khi
Lippel lên giường ngủ thì bên ngoài trời đã tối. Cậu nằm thao thức hồi lâu mà
chưa ngủ được. Có lẽ do lúc nãy ăn quá nhiều. Lippel trăn trở, quay qua bên
này, lúc sau lại quay qua bên kia, ngồi dậy, nằm xuống, khi thì kéo mền đắp kín
đầu, khi đẩy mền ra, lúc thì để đầu trên gối, lúc lấy gối đè lên đầu. Tất cả đều
không giúp ích gì. Cho đến khi Lippel bắt đầu ngủ và tiếp tục mơ thì đồng hồ đã
chỉ 11 giờ khuya.
Chương
21
Giấc mơ thứ tư
Trời
sáng dần, cảnh vật còn mờ sương, Lippel nghe tiếng chim hót và càng lúc càng có
thêm nhiều tiếng động. Một người chăn cừu đang xua bầy cừu đi ngay qua nhà trọ.
Một người cưỡi lừa chậm rãi đi qua. Có lẽ ông ta quen biết nhiều nên nhiều người
lên tiếng chào hỏi và ông cũng lớn tiếng đáp lại. Ở nhà kế bên hình như có ai
đó đang dùng búa đập vào tường. Xa xa có tiếng la hét của một người đàn ông
đang chửi một người khác và đám con của ông này.
Lippel
nghe tiếng hát của bà chủ nhà trọ và tiếng ly chén chạm nhau từ phía nhà trong,
có lẽ bà chủ đang sửa soạn bữa ăn sáng cho khách. Lippel có cảm giác Hamide
đang nhìn mình. Cậu quay mặt về phía cô, mỉm cười và nói mấy lời an ủi: "Asslam
chắc chắn sẽ trở về mà". Nhưng cậu cảm thấy lời nói này không có tác dụng
vì chính cậu cũng đang lo lắng.
Họ
ngồi trong phòng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Asslam và con
Mực hiện giờ ở đâu? Họ phải làm gì đây, nếu Asslam và con Mực không trở về?
Hamide đề nghị:
-
Hay chúng ta đi tìm họ?
-
Tôi cũng đã tính đến chuyện này, nhưng nếu Asslam trở về mà không gặp chúng ta
ở đây thì sao?
-
Tôi đi một mình, còn bạn ở lại đây chờ Asslam. Tôi rành đường hơn.
-
Không, để tôi đi. Chúng ta không biết tìm anh ở đâu nên cũng không cần phải biết
rành đường sá.
- Bạn
có lí. Vậy thì bạn hãy đi. Thánh Ala phù hộ bạn. Bạn nên cẩn thận, nhất là với
bọn lính gác.
Khi
Lippel xuống dưới sân thì bà chủ nhà trọ đang nấu sung trong một cái nồi thật
to trên bếp lửa đang cháy hừng hực. Bà dùng một cái vá bằng gỗ quậy đều trong
nồi. Nhìn thấy Lippel, bà nói to:
-
À, cháu đã thức rồi. Hai người kia cũng thức rồi chứ? Có cần tôi dọn đồ ăn
sáng không?
Lippel
không trả lời câu hỏi của bà mà hỏi lại:
-
Bà có thấy Asslam không?
-
Tên câm đó à? Anh ta không ở trong phòng sao?
-
Không, anh ấy đã đi ra ngoài với con chó. Chúng tôi cũng không biết anh ấy đi
đâu.
- Kỳ
quá, tại sao anh ta đi đâu mà không nói?
Như
biết mình quá lời, bà chủ nhà trọ liền tiếp:
-
Thật bậy quá! Chúng ta làm gì bây giờ?
-
Tôi đi tìm anh ấy đây.
Ngoài
trời khá lạnh. Nhiều người thợ đã ăn sáng xong và bắt tay vào làm việc trước cửa
nhà. Một vài em bé đang chơi đùa. Lippel đi thẳng đến đám trẻ nhỏ và hỏi:
-
Các bạn có thấy một thiếu niên lạ mặt đi ngang qua đây không? Anh ấy cao cỡ
tôi và có dẫn theo một con chó nâu.
Mấy
đứa trẻ trả lời: "Không". Lippel không biết phải chọn đường nào, cuối
cùng quyết định đi thẳng xuống con đường nhỏ. Cậu đang rảo bước bên hông một bức
tường khá cao, phía bên kia tường là nhiều cây ăn trái mọc cao, chỉa nhánh ra
phía ngoài.
Thình
lình, Lippel thấy Asslam đang chạy thật nhanh như muốn vượt qua cậu, nhưng hai
người kịp nhìn thấy nhau và cùng đứng lại.
-
Lippel!
-
Asslam! Bạn nói được rồi à? Tại sao bạn được phép nói? Chuyện gì đã xảy ra, hãy
nói cho tôi biết.
-
Im, nhanh lên. Nhảy qua tường, nhanh lên.
Asslam
hối thúc nên Lippel không có thì giờ để hỏi tiếp. Họ chụp một nhánh cây đang
thòng qua bên này tường, trèo lên và quăng mình qua phía bên kia vườn. Lippel
thả mình rơi xuống một đám hoa, Asslam cũng nhảy xuống phía bên kia cậu.
Lippel lo âu hỏi nhỏ:
-
Chuyện gì vậy?
Asslam
nói khẽ:
- Bạn
có nghe gì không?
Hai
người lắng nghe, Lippel thì thầm:
-
Tiếng vó ngựa. Có phải là ba người lính hộ vệ?
-
Hai người. Họ theo dõi tôi.
Tiếng
vó ngựa ngày càng lớn, hai người kị mã cưỡi ngựa phóng đi phía bên kia tường.
Tiếng vó ngựa nhỏ dần và cuối cùng dứt hẳn, Lippel thở phào nhẹ nhõm:
- Họ
không phát hiện ra chúng ta.
Sau
lưng hai người có tiếng cửa mở. Một người đàn ông hiện ra với nét mặt giận dữ,
tay cầm một cây roi, miệng hét to:
-
Tao đã bắt gặp tụi bay rồi! Tụi bay ăn cắp lựu của tao. Trời ơi, bây lại còn dẫm
lên hoa của tao! Tao cho tụi bay thưởng thức mấy cây roi này!
Ông
ta la lớn và nắm chặt áo của Lippel. Đầu tiên, Lippel hoảng hốt đứng ngay người,
nhưng rồi chợt tỉnh, vuột khỏi tay của người đàn ông, với tay nắm lấy một
nhánh cây đu lên cao. Asslam đã nhanh chân phóng lên trước, đứng lên tường đưa
tay ra, kịp thời kéo Lippel và cả hai nhanh nhẹn nhảy xuống con đường nhỏ bên
kia tường.
Người
chủ vườn tiếp tục chửi rủa mấy tên trộm và than phiền về đám bông bị đạp hư,
nhưng không dám liều lĩnh trèo qua tường vì việc đó không phải dễ đối với ông.
Cuối cùng ông có vẻ nguôi giận và trở về nhà. Lippel lau mồ hôi trán:
-
May quá, suýt chút nữa thì bị ăn đòn. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe tại sao bạn
nói được? Và bạn đã đi đâu?
Asslam
chưa hết vẻ lo âu:
- Bạn
có nghe tiếng chân ngựa không?
Lippel
lắng nghe:
- Họ
trở lại. Chúng ta phải làm sao đây? Họ trở lại!
Asslam
ra lệnh:
-
Nhanh lên, nhảy qua tường.
Asslam
nhảy ngay lên trước, Lippel lo lắng:
-
Nhưng còn ông chủ nhà với cây gậy?
-
Thà bị ăn đòn còn hơn bị bọn lính hộ vệ bắt. Mau lên.
Asslam
nói quả quyết và đưa tay cho Lippel. Hai người nhảy xuống vườn đúng ngay chỗ
đám hoa. Thật may mắn là vừa kịp lúc. Tiếng vó ngựa nghe rất gần. Người chủ
nhà ngó qua cửa và hét to:
-
Trời đất quỉ thần ơi! Đồ mất dạy! Bọn trộm này lại giẫm lên đám hoa của ông. Lần
này bọn bây đừng hòng thoát khỏi tay tao.
Lippel
nhìn Asslam dò hỏi. Phía bên kia đường là những người kị mã, bên này là người
chủ nhà một mực cho rằng họ là bọn ăn trộm trái cây.
-
Theo tôi!
Asslam
nói to và chạy dọc theo bức tường. Người chủ vườn hổn hển chạy theo sau. Đến
ngay góc vườn, ông tưởng rằng đã có thể bắt được họ thì hai người đã nhanh nhẹn
quay lại, vượt qua mặt người chủ vườn và chạy thẳng vào nhà qua cửa sau. Lippel
chạy phía sau trách móc Asslam:
- Bạn
đi đâu vậy? Đây là nhà của ông ta mà.
Asslam
không trả lời, cắm đầu chạy vào trong nhà. Đụng đầu vào cánh cửa thứ nhất, cậu
ta mở ra nhưng đóng lại liền vì đó là phòng làm việc, mở đến cánh cửa thứ ba mới
đúng là cửa phía trước nhà. Hai người cùng vụt chạy ra khỏi nơi này. Họ trở lại
con đường nhỏ phía bên kia tường và thoát nạn.
Trên
đường về nhà trọ, Lippel muốn biết tại sao Asslam có thể nói được.
- Đợi
chút nữa, khi gặp Hamide tôi sẽ kể cho cả hai người nghe. Nếu không thì tôi phải
kể đến hai lần.
Họ
cẩn thận quan sát chung quanh, xem bọn lính hộ vệ có đuổi theo không và lần dò
về đến nhà trọ mà không gặp trở ngại nào. Hamide mừng rỡ ôm lấy Asslam và
Lippel:
-
Em không nghĩ là Lippel có thể tìm ra anh. Thật giống như một trò ảo thuật.
Lippel
lặp lại câu hỏi:
- Tối
hôm qua bạn đi đâu? Còn con Mực, nó đâu rồi?
-
Con Mực? Tôi không biết, hi vọng là nó còn sống. Bây giờ tôi sẽ kể lại mọi việc.
Hồi hôm tôi không ngủ được và nằm suy nghĩ. Thầy Sinh Bá có dặn trong vòng bảy
ngày tôi không được nói chuyện. Tôi tính lại nhưng không biết chắc là sáu hay bảy
ngày đã trôi qua. Người duy nhất có thể giúp là thầy Sinh Bá. Tôi muốn tìm ông,
mặc dù biết như vậy rất nguy hiểm vì nhà ông ở kế bên lâu đài. Nhưng nếu đợi đến
trời sáng e rằng người ta sẽ thấy và bắt tôi ngay. Sau cùng tôi quyết định đến
nhà ông vào giữa khuya. Lúc đó hai người đã ngủ say nên tôi không đánh thức và
dự định sáng nay, khi trở về sẽ kể lại. Lúc đi ngang qua chỗ con Mực nằm, nó
hay được nên chạy theo tôi.
Ngừng
một lát, Asslam kể tiếp:
-
Khi đến trước nhà thầy Sinh Bá, tôi gọi cửa và nghe tiếng chân bước. Chính thầy
ra mở cửa...
Hamide
mừng rỡ:
-
Cám ơn Thánh Ala đã giúp đỡ. Thầy đưa anh vào nhà chứ?
-
Rất tiếc là không. Vừa nhìn thấy tôi, thầy la to và đóng cửa lại liền. Tôi đứng
im trong bóng tối bên ngoài và không biết phải làm gì. Đầu tiên tôi nghĩ có lẽ
thầy sợ liên lụy vì tôi là kẻ bị đày. Nhưng tôi biết chắc thầy là người tốt, nhất
định sẽ không làm như vậy. Tôi đang nghĩ ngợi, không biết có nên gõ cửa lần nữa
hay bỏ đi, thì thầy mở hé cửa và hỏi nhỏ: "Con là hoàng tử Asslam?".
Tôi gật đầu. Vậy là hình dạng tôi đã thay đổi quá nhiều nên thầy không nhận ra.
"Con còn sống hay đây là linh hồn của con?". Tôi không thể trả lời vì
chưa được phép nói chuyện. Tôi đưa tay cho thầy để thầy biết rằng tôi còn sống.
Thầy sờ tay tôi rồi kéo nhanh vào nhà. Thầy ngạc nhiên nói đi nói lại:
"Asslam còn sống!". Tôi muốn trả lời: "Tại sao lại không?",
nhưng đành im lặng và ra dấu cho biết là tôi muốn viết. Thầy mang cho tôi một
tấm bảng và một cây viết. Trước hết tôi viết câu hỏi hết sức quan trọng đối với
tôi: "Khi nào con được phép nói?". Trên bàn làm việc của thầy ngổn
ngang đủ thứ dụng cụ: đèn cầy, viết, giấy, bảng gỗ... Thầy lục tìm cuốn tử vi,
lật tới lật lui một lúc. Tôi sốt ruột đứng kế bên chờ đợi. Sau cùng thầy Sinh
Bá nói: "Đến khuya nay là đúng bảy ngày. Con được phép nói chuyện rồi."
Hamide
thở phào:
-
Hay quá!
Asslam
kể tiếp:
-
Tôi hỏi ngay là lúc mới gặp tôi, tại sao thầy có thái độ kì lạ vậy? Thầy cho biết
mọi người đều cho rằng chúng ta đã chết cả rồi.
Hamide
ngạc nhiên:
-
Chết? Tại sao vậy?
-
Khi bọn lính hộ vệ từ sa mạc trở về, họ báo lại ba người chúng ta đã bỏ trốn và
sau đó đã chết trong trận bão cát.
Hamide
hỏi:
-
Nhưng họ biết rõ là chúng ta chưa chết mà?
Lippel
xen vào:
-
Tôi hiểu tại sao. Họ muốn nhận túi vàng thứ hai của bà thím các bạn và chỉ nhận
được khi chúng ta chết. Vì vậy họ cứ nói rằng chúng ta đã chết để nhận túi vàng
đó.
Asslam
xác nhận:
-
Đúng vậy. Khi vua cha nghe tin, ông buồn rầu vô cùng và than trách về việc đã
phạt hai đứa con yêu của mình. Ông giam mình trong phòng riêng và cho biết sẽ
không ra ngoài mà cũng không muốn làm vua nữa.
-
Như vậy bà thím của các bạn sẽ vui mừng vì con của bà sẽ lên thay.
Asslam
gật đầu và kể tiếp:
-
Khi nghe thầy Sinh Bá kể chuyện, tôi muốn chạy ngay về cung điện để báo cho vua
cha biết là mình vẫn còn sống. Nhưng thầy Sinh Bá khuyên nên chờ đến sáng mai.
Thầy có lí vì lúc đó tôi cảm thấy mệt đến độ không đứng nổi nữa và phải ngủ lại
tại nhà thầy. Khi trời vừa hửng sáng, tôi và con Mực len lỏi vào hoàng cung.
Hamide
nói to:
-
Hay quá! Cha của chúng ta nói gì? Rất tiếc là em không đi theo.
-
May là em không đi theo! Khi anh vừa định băng qua sân trước để vào bên trong,
thì bỗng nhiên có ba tên lính núp gần đâu đó nhào đến, rút kiếm ngay định đâm
anh, vì họ không cần bắt sống mà chỉ muốn giết chết thôi.
Hamide
giận dữ:
-
Đâm chết à?
-
Đúng vậy! Họ muốn giết chết anh. Họ không thể để cho bà thím và cả vua cha biết
là chúng ta còn sống, vì như vậy âm mưu của họ sẽ bại lộ. Chính vì vậy mà tối
hôm qua họ cứ cưỡi ngựa quanh thành phố để tìm chúng ta. Họ đoán là thế nào
chúng ta cũng tìm cách trở về hoàng cung nên lục soát cả thành phố để tìm.
Lippel
sốt ruột:
- Bạn
chưa kể cho biết làm cách nào thoát chết khi họ dùng kiếm đâm bạn?
- Nếu
không có con Mực thì giờ đây các bạn không còn nhìn thấy tôi nữa rồi. Ngay đúng
lúc đó, con Mực sủa to và phóng đến bọn lính. Họ phải quay ra chống lại với con
Mực nên tôi mới chạy thoát được. Đến khi họ lên ngựa đuổi theo, thì tôi đã ra
đến bức tường bên ngoài và chạy theo con đường nhỏ rồi gặp được Lippel. Phần
cuối thì bạn đã biết rồi.
Lippel
gật đầu rồi chợt nhớ ra:
-
Nhưng bạn có nói là chỉ hai người kị mã đi tìm bạn. Còn người thứ ba thì sao?
- Hắn
ở lại để canh chừng, hễ chúng ta về đến hoàng cung là ra tay giết chết, trong
khi hai người kia ra chợ tìm chúng ta.
Hamide
nói một cách tức giận:
- Nhưng
trong hoàng cung không chỉ có hai người lính, còn những người khác đâu hết rồi?
Tại sao họ không đến giúp anh?
-
Những người lính khác ở tận bên trong hoặc gác ở sân chính, còn ba người này
chận anh từ phía sân trước nên không ai hay biết gì cả. Mà cho dù có nghe tiếng
đi nữa, thì họ cũng tưởng rằng người ta đang đuổi một đứa bé hay là một tên
trộm ra khỏi cung điện.
Asslam
vừa nói vừa ngắm nghía bộ đồ rách rưới dơ bẩn mà mình đang mặc:
-
Tôi thật không giống một hoàng tử chút nào!
Sau
một hồi im lặng, Hamide lên tiếng:
-
Phải nghĩ ra cách gì để vào hoàng cung, chúng ta không thể ở mãi nơi đây. Em
muốn gặp lại ba má.
Lippel
an ủi:
- Bạn
hãy bình tĩnh, thế nào cũng có cách.
Hamide
hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn:
-
Cách gì đây?
Lippel
trả lời:
-
Chúng ta hãy suy nghĩ.
Ba
người ngồi bên nhau trên tấm nệm rơm, chống tay lên cằm và suy nghĩ.
Lippel
có cảm giác sẽ tìm được giải pháp, cậu nghĩ ra một ý tưởng nhưng chưa được chắc
lắm vì còn một vài điểm vướng mắc. Cậu nghĩ ngợi căng thẳng và phương cách ngày
càng rõ dần. Lippel sắp tìm ra lời giải thì đột nhiên bà Jakob đến đánh thức cậu:
-
Philipp! Philipp! Dậy đi, 7 giờ kém 15 rồi.
Cậu
không còn cách nào khác hơn là để Asslam và Hamide tiếp tục suy nghĩ còn mình
phải thức dậy.