Lãnh quân dạ thiếp (Tập 3) - Chương 08 - 09
Chap 8
Phía sau núi có
một dòng suối nhỏ, trong suốt, uống chắc chắn sẽ rất ngọt vào thanh mát. Bên
cạnh dòng suối kê một tảng đá thật lớn, Hoàng Bắc Thiên đau khổ yên lặng ngồi
trên đó, trong tay ôm thanh bảo kiếm nhìn về phương xa, không biết đang suy
nghĩ gì, có lẽ là nhớ về mẫu thân, cũng có thể đang bị sự giằng xé dày vò.
Hữu Hi nhìn theo
bóng lưng hắn, rất lâu sau đó mới lẳng lặng đi tới bên cạnh hắn. Chỉ vài ngày
không gặp hắn ốm đi rất nhiều, nhìn hắn vì chịu tang mẹ mà trở nên gầy gò xanh
xao trái tim vì vậy mà đau nhói.
Lời của Miêu
Thanh làm nàng rất bất an, trong lòng đau đớn. Nhưng lúc này nàng không
khóc lóc, không kích động la hét hoặc nổi giận đùng đùng chất vấn Hoàng Bắc
Thiên, nàng chỉ lạnh nhạt hỏi: “Chàng có khỏe không?”- Sau khi liếm đi
vết thương lòng còn đau không.
Nghe thấy giọng
Hữu Hi, Hoàng Bắc Thiên giương mắt nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm ẩn chứa nỗi đau
sâu hoắm, giọng nói nghèn nghẹn.
“Ta xin lỗi
nàng”
“Không, đừng
nói những lời như vậy, chàng không có sai!”- Tâm tình Hữu Hi như bị một nhát đao đâm vào,
lời xin lỗi của hắn đã thừa nhận mọi thứ, nàng đau đớn hỏi: “Chàng quyết
định lấy Miêu Hồng sao?”
“Nàng hận ta
đi”- Trong giọng nói
Hoàng Bắc Thiên tràn đầy hận cùng sự bất đắc dĩ. “Là ta phụ nàng”
“Hận, ta làm
sao hận chàng chứ, chúng ta là gì có quyền hận nhau”- Hữu Hi cười khổ, đau lòng muốn vỡ nát ra.
Hoàng Bắc Thiên
đi đường của hắn là việc hắn nên làm, dù con đường này, không ai muốn
nhưng số mệnh lại trêu chọc con người: “Nàng
phải tự chăm sóc bản thân, biết không...”
Hữu Hi nói không
nên lời, sợ nước mắt tràn ra, xoay người bỏ đi, Hoàng Bắc Thiên rời khỏi bệ đá
lớn bay xuống bên cạnh Hữu Hi, từ đằng sau giữ lấy thắt lưng, đem nàng ôm vào
lòng.
“Nàng, nàng
muốn đi đâu?”- hắn bất an
hỏi, biết Hữu Hi đau lòng. Hai người yêu nhau, nhưng tự dày vò nhau không thể
tìm được con đường để yêu.
Hai người đều bị
lạc đường, mất đi phương hướng.
“Ta quay về
phòng nghỉ ngơi, không đi đâu cả”- Hữu Hi nén đi sự đau khổ, cúi đầu nói.
Hoàng Bắc Thiên
lạnh trầm cúi đầu nói. “Hữu Hi, ta không cần nàng hiểu cho ta, nhưng
cầu xin nàng đừng hận ta”
Hữu Hi tuy tan
nát cả cõi lòng, nhưng cố gắng mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào: “Đồ
ngốc, ta làm sao lại hận chàng, những chuyện chàng làm ta đều hiểu, ta không
sao cả, chỉ mong chàng tự bảo trọng, đừng để bị thương, cũng đừng đau khổ nữa,
bất luận là chuyện gì, trái tim ta cũng không thay đổi”
“Ta yêu nàng
Hữu Hi”
Ta cũng vậy… Hữu
Hi tự nói trong lòng, trái tim lặng khóc, hai người cứ như thế trầm mặc. Lúc
này chỉ có nỗi đau ngự trị làm bạn cùng hắn và Hữu Hi, gió núi thổi mang theo
tình cảm.
Hôn lễ của Hoàng
Bắc Thiên được chuẩn bị, trừ Hữu Hi ra, Vô Âu Môn ai cũng đắm chìm trong vui
sướng hôn lễ giữa Hoàng Bắc Thiên và Miêu Hồng. Gương mặt Miêu Hồng đầy hạnh
phúc và sung sướng, Miêu Thanh cùng vì bận rộn hôn lễ của tỷ tỷ mà mua tất cả
mọi thứ cần có cho hôn lễ.
Miêu Hồng càng
lớn càng xinh, hôm nay trở thành tân nương tử cả người trở nên đẹp hơn, má lúm
đồng tiền nhỏ nhắn hiện lên mỗi khi cười, lúc nào cũng hiền hào không tức giận,
không giống muội muội Miêu Thanh, bộ dạng lúc nào cũng muốn gây sự.
Miêu Hồng rất
thân với Hữu Hi, nàng cùng Hữu Hi nói chuyện, sau đó giống như người một nhà
ngồi cùng bàn, cùng nhau gọi hai tiếng tỷ muội, cùng nhau hầu hạ phu quân.
Cùng nhau hầu hạ
phu quân, cùng nhau hầu hạ phu quân, Hữu Hi nghe thấy câu đó trái tim liền thắt
lại, nhưng Miêu Hồng lại không đau không nhột, một chút cũng chẳng để tâm
đến việc cùng người khác chia sẻ nam nhân.
Phải, nàng ấy có
thuốc giải cho Hoàng Bắc Thiên, còn Hoàng Bắc Thiên chỉ có thể chạm vào nàng
ấy, Hữu Hi không nhịn được thầm nghĩ, nàng ấy hòa nhã như vậy nhưng câu nào
cũng như lưỡi đao tàn khốc. Mỗi một câu chung sống hòa bình, giống như đâm chết
nàng, làm nàng năm lần, sáu lần đau đến chết đi.
Hữu Hi cũng chỉ
biết chua xót cười, bình thản mà đón lấy, nàng có thể tiếp nhận sự thật này
sao? Hai vợ một chồng, nàng từng nhìn thấy ở trên tivi hoặc trong tiểu thuyết
Trung Quốc, nhưng bây giờ bản thân đang hứng chịu.
Lúc nào nàng cũng
tin tưởng giữa nàng và Hoàng Bắc Thiên không ai có thể xen vào, hai người là
duy nhất của nhau, nhưng xảy ra nhiều chuyện như thế, tránh không khỏi bản thân
thay đổi.
“Tỷ tỷ, tỷ xem
bộ quần áo này đẹp không?”- Miêu Hồng cười dài hỏi, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên giá y màu đỏ bằng
nhung.
Giọng nói của
Miêu Hồng khiến Hữu Hi thoát khỏi suy nghĩ, bộ giá y màu đỏ đập vào mắt nàng
đau đớn. Thời gian qua đi, nàng nhớ lại hôn lễ của nàng và Hoàng Bắc Thiên, hắn
dùng xe lăn đưa nàng đi cười trong hạnh phúc.
“Tỷ tỷ”-
Miêu Hồng không thấy Hữu Hi trả lời, lại gọi một tiếng.
Hữu Hi định thần
lại, lạnh nhạt nói: “Rất đẹp, quả thật xinh đẹp”- nàng ngay cả
gượng cười cũng làm không nổi.
Miêu Hồng còn
đang nói gì nữa nhưng Hữu Hi không tài nào nghe tiếp, nỗi đau che phủ lấy nàng,
Miêu Hồng đối với nàng lúc này lại trở nên phiền toái cứ lầm bầm lầu bầu.
Lúc định thần
lại, mới phát hiện bản thân từ chỗ ở Miêu Hồng quay về phòng mình, nhìn cảnh
vật tuy xa lạ mà quen thuộc, Hữu Hi đau lòng muốn bật khóc nhưng khóc không
nổi.
Trời dần dần tối
đen, Hoàng Bắc Thiên quay về, hôm nay hắn lại không hành động, thì cũng là đi
cứu tế người nghèo thoát khỏi sưu thuế, hoặc đi thị sát tình hình.
“Mọi thứ thuận
lợi không?”- Hữu Hi đơn
giản hỏi, hỏi như vậy là hỏi hắn có bị thương không.
“Mọi thứ đều
ổn”- Hoàng Bắc Thiên đáp
một tiếng, cởi ngoại sam đi tắm.
Hữu Hi tự tay đem
thức ăn nấu cho hắn. Trên bàn đầy thức ăn, Hoàng Bắc Thiên ăn một miếng: “Thức
ăn hôm nay do nàng làm sao?”
“Phải là ta
làm”
“Nàng làm thức
ăn bao giờ cũng ngon”-
Hắn cúi đầu nói một câu, đẩy đĩa rau về phía Hữu Hi. “Nàng cũng ăn đi”
“Uh”- Hữu Hi cầm lấy đôi đũa, trong lòng khó
chịu, cũng không gắp thức ăn cho Hoàng Bắc Thiên.
Sau bữa tối,
Hoàng Bắc Thiên nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn mệt nàng biết. Hắn khoát tay bảo
nàng cùng nghỉ đi.
Nàng cởi ngoại
sam ra, nằm trong lòng hắn, lưu luyến mùi hương nơi này, lồng ngực này mang lại
cho nàng sự ấm áp, cũng lồng ngực này luôn ôm chặt nàng vốn dĩ chỉ thuộc về
mình nàng nhưng sau này không còn là của nàng.
Hai người không
nói nhiều, phần lớn thời gian đều trầm lặng trôi qua, nghe tiếng trống ngực của
nhau, hơi thở, làm cho giấc ngủ mang đi tất cả. Chỉ là kẻ đang ngủ chỉ có mình
Hoàng Bắc Thiên. Cả ngày đi ra ngoài, lại vừa đánh giết, bận rộn một ngày mà
mệt mỏi vừa về bên cạnh nàng liền bình yên ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối
bàn tay Hữu Hi nhẹ nhàng vuốt ve dung nhanh hắn, khiến cho hình dáng của hắn
vào tay, khắc vào lòng. Tiếp đó nàng hôn lên môi hắn, rồi lại tiếp tục như vậy,
đau lòng mà hôn hắn, Hoàng Bắc Thiên chàng nhất định phải tự bảo trọng, nhất
định như vậy.
Hữu Hi im lặng
rời khỏi lòng hắn, đem một bó hoa hồng cũng phong tư màu trắng đặt ngay đầu
gối. Cả người mặc đồ nam trang tay cầm kiếm chậm rãi rời khỏi phòng, lệ ngân
đầy, mọi thứ trước mắt vì thế mà trở nên mơ hồ.
Ban đêm gió núi
thổi mạnh, Hữu Hi đứng yên tĩnh lặng, để mặc gió thổi vào mặt nàng. Tóc đen
tung bay, phảng phất muốn cuốn theo gió, tay Hữu Hi cầm nắm tóc đen, lấy ra
đoản kiếm cắt đi nắm tóc đen.
Đoản kiếm sắc bén
khiến tóc đen đồng loạt bị cắt, Hữu Hi cúi đầu, dưới ánh trăng nàng nhìn đoạn
tóc đen trong tay, vừa mở lòng bàn tay ra tóc liền theo gió bay đi phiêu tán
khắp nơi, được gió mang đi không còn nhìn thấy nữa, cùng với bóng đêm hòa thành
một. Cắt đi tóc, xóa đi phiền não, Hoàng Bắc Thiên nếu có duyên tóc đen sẽ ở
lại bên chàng
Thân ảnh nhỏ bé
đi tới chân núi, trong lòng nhớ kỹ cách bày trận pháp mà Miêu Thanh nói cho
nàng biết, từng bước rời đi.
Trời đã sáng,
Hoàng Bắc Thiên ngủ rất sâu, chưa từng sâu say như thế. Quay qua muốn ôm Hữu Hi
nhưng phát hiện người trong lòng đã mất, đứng dậy nhìn chung quanh, dáo dát tìm
tám hướng.
Nhớ lại lúc trước
nàng hay ngồi trước gương đồng chải tóc, nay phía trước gương trống rỗng, hình
bóng xinh đẹp đã mất đi hắn đứng dậy, trong lòng ngổn ngang, hét lớn: “Hữu Hi”
NHưng không ai trả
lời, bối rối quay đầu lại, hắn nhìn thấy một bó hoa hồng để trên giường là do
Hữu Hi tự làm, an tĩnh nằm yên phía dưới là phong thư màu trắng. Hoàng Bắc
Thiên vội vàng cầm lấy mở ra, nhưng một chữ cũng không có.
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên lo lắng hô to, chạy
thẳng ra ngoài, kinh hoàng la to tên Hữu Hi.
Hữu Hi đi, chỉ để
lại hoa hồng nàng yêu nhất cùng phong thư trắng cứ như vậy mà đi sao. Có lẽ
phong thư trống ấy đã cho thấy nàng có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp, dù hàng
ngàn vạn chữ, cũng không nói hết.
Hoàng Bắc Thiên
đơn thân độc y đứng trên núi, để mặc gió núi thổi to, nhìn ra xa xa kia nhưng
không thể thấy bóng dáng nàng. Trong tay hắn là hoa hồng đại diện cho tình yêu,
còn có phong thư trống.
Hắn biết, Hữu Hi
vẫn yêu hắn, thương hắn, hoa hồng đã nói lên tất cả nhưng nàng không muốn nhìn
hắn cùng nữ nhân khác thành thân. Cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm báo
thù, cái chết của mẫu thân đã chen ngang tình yêu hai người, khiến cho cả hai
không thể mở lòng để yêu.
Hắn như kẻ điêu
theo đường xuống núi mà đuổi, nội sam trắng toát bị gió làm cho lay động, tóc
đen bay loạn trong gió như đang múa, giống như trái tim hắn cũng ngổn ngang.
Đuổi, gọi tên, bước chân chầm chậm dừng lại, ngơ ngác đứng đó.
Đưa Hữu Hi về thì
sao, để nàng nhìn thấy hắn lấy người khác, sau đó khiến trái tim nàng đầy máu
tươi sao? Tay chầm chậm buông ra, phong thư trống theo gió núi tự do phiêu
đãng, bay đi, không còn nhìn thấy.
Bên tai vang lên
tiếng hát của Hữu Hi: “Hôm nay chàng phải gả cho ta, chỉ là tân nương
không phải là Hữu Hi”
Chap 9
Ở phía Nam có một
tòa thành nhỏ, dù là đang mùa thu nhưng khí hậu vẫn lạnh, Hữu Hi rời khỏi Hoàng
Bắc Thiên, rời khỏi Vô Âu Môn, nàng kiên cường đi tìm kiếm mục tiêu đến nơi
này.
Một thân bạch sam
phiêu dật, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen đượm buồn mang theo ưu thương, tóc
đen ngang vai không theo trật tự, sự tự nhiên ấy là một vị công tử tuấn tú bất
phàm.
Bên hông đeo
thanh kiếm, dù nàng không có võ công nhưng tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ bản
thân, tay nắm con ngựa trắng, đi giữa nơi phố thị náo nhiệt, dừng lại trước một
khách điếm.
“Ôi chao, vị
công tử đây muốn ở trọ sao, mời vào bên trong”- Gương mặt tiểu nhị tươi cười, bắt chuyện với Hữu
Hi.
Hữu Hi gật đầu,
không nói gì. Tiểu nhị ân cần cấm lấy dây cương ngựa trong tay Hữu Hi, cười
nói: “Mời công tử vào trong, tiểu nhân giúp ngài dắt ngựa vào hậu viện”
Hữu Hi liếc mắt
nhìn tiểu nhị, xem ra nơi này phục vụ cũng chu đáo, nàng gật đầu, đem con ngựa
giao cho tiểu nhị, rồi đi lại trước khách điếm, mướn một phòng đơn giản để có
nơi ăn xong ngủ lại. Nàng ép bản thân không nghĩ tới Hoàng Bắc Thiên, buộc
chính mình tâm như nước, ép chính mình không nên chạm vào vết thương lòng nữa .
Đi qua từng đoạn đường tâm cũng lắng xuống, đôi khi nghĩ tới một số việc không
thể miễn cưỡng.
Có một số việc
trêu ngươi con người, dù cố gắng liều mạng thoát khỏi vòng vây, cố gắng tìm
kiếm đường ra, chạy rồi chạy, ngẩng đầu nhìn lại không biết bản thân tới nơi
này khi nào, nhưng phát hiện bản thân đã quay về chốn cũ. Giống như tình yêu
của nàng và Hoàng Bắc Thiên, lúc yêu họ không quan tâm tới ai, nỗ lực hết mình
chỉ vì muốn ở bên nhau. Nhưng đến cuối cùng, hai người lại quay về nơi bắt đầu,
trái tim cùng một chỗ, nhưng người chia hai nơi, không thể gần nhau.
Trải qua một đoạn
đường dài nàng để qua mệt mỏi, nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ với
những thứ xung quanh, chỉ nghe tiếng tiểu nhị ở ngoài bắt chuyện với khách,
Hữu Hi cau mày
trở mình, để bản thân ngủ say, những âm thanh ngoài cửa cũng bị nàng tự động
loại bỏ.
Bóng đêm phủ
xuống, đen một màu, Hữu Hi yên bình lặng ngủ say, cho đến sáng ngày thứ hai,
trong lúc đang say giấc thì bị tiếng ồn ào làm cho thức giấc, nàng theo phản xạ
ngồi dậy, đôi mắt u buồn che kín tất cả, trong lòng không muốn biết chuyện gì
xảy ra ngoài kia? Nàng đứng dậy, mở cánh cửa sổ nhìn xuống lối đi nha, nhưng
bên ngoài khách điếm ồn ào như muốn phá vỡ cả trấn. Nàng đi ra khỏi phòng, đứng
ở lan can lầu hai, cúi xuống hỏi tiểu nhị: “Tiểu nhị, bên ngoài xảy ra
chuyện gì?”
Tiểu nhị ngẩng
đầu nhìn Hữu Hi, vẻ mặt kích động nói: “Ai
nha, vị công tử này, ngài không biết sao, hôm nay đại tiểu thư của Tô viên
ngoại giàu nhất thành đang vứt tú cầu chiêu thân, bên ngoài mọi người đều tranh
nhau, cả con phố đẩy người, tiểu công tử dáng người thanh tú không bằng đi thử
xem, không chừng tú cầu sẽ rơi về ngài”
Hữu Hi câu môi
cười khẽ, vứt tú cầu chiêu thân, nàng từng xem trên tivi, tất cả mọi người đều
tranh giành kịch liệt.
“Đa tạ tiểu
nhị ca”- Hữu Hi nói xong
quay về phòng, sau khi rửa mặt lại đi ra.
Vẫn là bộ bạch
sam cũ, tuấn nhã thanh tú, nàng đi xuống lầu, ra khỏi khách điếm, quả nhiên bên
ngoài tấp nập người, đối diện nơi ném cầu đầy người toàn là nam nhân, ngay cả
nàng đang ở khách điếm cũng bị chặn lại, muốn đi ra cũng sợ rất khó.
Hữu Hi leo lại
trên lầu hai, ngồi bên cạnh cửa sổ, nhàn hạ nhìn rừng người dở dưới, từ vị thế
này có thể thấy ở nơi ngã 4 đường chật kín người.
Ngẩng đầu nhìn về
phái Tân Duyệt Lâu, hai bên đều phủ lớp vải mỏng che xuống, bên ngoài một cặp
trung niên nam nữ, đứng hai bên là nha hoàn, bên phải là nam nhân có hàm ria
mép trông rất khỏe mặt cầm trong tay thanh đao, phía sau lớp vải mỏng là một
bóng người mông lung.
Trước kia nàng
cảm thấy loại chiêu thân này có điểm không thật, mai mối thì không nhân đạo.
Nhưng bây giờ thấy chuyện này cũng bình thường. Nam nhân đứng trên đường như
muốn điên, liều mạng lao về trước, Hữu Hi tinh tế nhìn xuống, trời ạ, nam nhân
cao thấp mập ốm không nói, còn cả mấy lão bá bá râu tóc điểm bạc, giơ tay lên
cao chuẩn bị đón lấy tú cầu.
Hữu Hi trong lòng
cầu khẩn, mong sao tú cầu của vị tiểu thư này ngàn vạn lần đứng rơi vào tay mấy
lão bá bá đó.
Đang nghĩ thì
“Đang” một tiếng, người đàn ông có râu ria mép gõ lấy trống đồng, sau đó đám
nam nhân ở dưới đang ồn ào bỗng im bặt, không xô đẩy nữa.
“Mọi người im
lặng, im lặng!”- Nam nhân
mở miệng hô to, sau đó đánh vào trống đồng: “Hôm nay, đại tiểu thư của Tô
viên ngoại nổi danh khắp vùng vứt tú cầu chiêu thân, phía dưới đón lấy tú cầu
của Tô Tiểu thư, hi vọng mọi người gặp may”
Nói xong nam nhân
khom người trước cặp nam nữ trung niên, không biết nói gì chỉ thấy cặp nam nữ
mỉm cười, có lẽ là phu nhân và Tô viên ngoại.
Hữu Hi nhìn vào
tấm lụa mỏng, chỉ thấy nha hoàn khẽ nâng nó lên, một nữ tử yêu kiều thướt tha
từ trong đi ra. Xa xa nhìn, Hữu Hi có thế thấy cô gái là tiểu thư khuê các dung
mạo đoan trang, mỗi cử chỉ đều nho nhã, nét mặt thẹn thùng, từ tay nha hoàn đón
lấy tú cầu, hướng về phía lan can, nhìn đám người, tú cầu trong tay do dự không
muốn bỏ xuống.
Phía dưới đám nam
nhân chờ không được, liền quát to nhanh lên một chút, Tô tiểu thư do dự lúc
lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt ném tú cầu xuống.
Cả đám người như
đình lại, rồi đồng loạt nhảy lên, tay hướng đến, cực kì náo nhiệt, xem tú cầu
như trò chơi, tú cầu vừa rơi vào tay người này có người đã vội vàng ra tay sát
hại, cuối cùng tú cầu bay lên không trung.
Vị tiểu thư vội
vàng nhìn theo tú cầu, Hữu Hi cũng khẩn trương đứng lên, giống như đang xem
bóng đá.
Tú cầu bay
lên cao, tính rơi xuống tay một người lão bá, tiểu thư vội vàng nhắm chặt mắt,
trái tim Hữu Hi cũng thắt lại một chút. Lúc này một bóng người nhanh nhẹn từ
trong đám đông bay lên, dẫm lên vai mọi người đón lấy tú cầu, vừa muốn đoạt lấy
thì một bóng người bay lên cao, duỗi chân đá tú cầu, tú cầu bị đá văng ra, bay
thành một vòng cung rớt xuống, “ba” một tiếng, rơi xuống người Hữu Hi.
Tiếng trống đồng
“đang” một tiếng, Hữu Hi vội vàng đem tú cầu quang ra ngoài, tú cầu này sao lại
rớt vào người nàng chứ.
Đám đông vang lên
tiếng thở dài thất vọng, lúc Hữu Hi quăng ra tú cầu chẳng ai thèm chém giết,
đám người dần dần tản đi, Hữu Hi bị vô số ánh mắt khinh thường nhìn.
Tiểu nhị vẻ mặt
vui vẻ, cúi đầu nói: “Ai nha, công tử quả là may mắn, mọi người tranh
lấy đều không có được, ngài ngồi trên cao lại có được tú cầu quả là duyên trời
định, chúc mừng công tử”
“Nhưng mà ta
không muốn, ta đã ném nó ra rồi mà”- Hữu Hi trợn tròn mắt.
Tiểu nhị giải
thích: “Tiếng trống đã vang lên, nhân duyên đã định, ngài ném xuống cũng
chẳng ích gì, tiểu nhân nói khách quan, ngài nên vui mới phải.”
Đang nói, có hai
người đi vào, là hai nam nữ trung niên ngồi trên đài lúc nãy
“Không tồi, không
tồi, tuấn tú nho nhã”- Hai
người trung niên nhìn Hữu Hi tán thưởng.
Tô viên ngoại
cười tủm tỉm nói: “Công tử nếu đã đoạt được túi cầu thì mới theo chúng tôi
để phủ để thương lượng hôn sự”
Hữu Hi đổ mồ hôi,
có chút hoảng hốt: “Tôi chẳng qua chỉ là xem náo nhiệt, tú cầu cũng
không muốn lấy đừng nói tới hôn sự”
Viên ngoại đang
cười tủm tỉm trong nháy mắt lại đen xì: “Tú cầu đã vứt. hôn nhân
đã định, ngươi sao lại có thể trở mặt, chẳng lẽ đang trêu ta sao?”
“Tôi không
phải có ý này?” Sao người
này lại không nói lý như thế.
“Người đâu,
mời vị công tử này vài phủ cho ta”- Vẻ cười tủm tỉm của Tô viên ngoại lúc nãy bây giờ lại như thổ phỉ, nói
xong phất tay bỏ đi, phu nhân đứng lại quan sát Hữu Hi rồi mới rời đi.
Hữu Hi nhìn thấy
hai nam nhân không lồ đi tới, nàng thét lên:“Các ngươi đừng lại đây”
Mặc kệ nàng dọa
nhạt thế nào, hai nam nhân vẫn bắt lấy tay nàng, đem nàng đi tới Tô gia.
Tô gia quả nhiên
là đại phú hộ, cả phủ trên dưới đều có khí thế, nhưng vẫn mang theo phong cách
phương Bắc, nhưng ít thô và nhiều màu sắc hơn.
Hữu Hi bị ép đưa
đến Tô gia, Tô viên ngoại và phu nhân ngồi trên ghế ở sảnh chính, Tô tiểu thư
thì quy cũ đứng sau Tô phu nhân, e lệ nhìn thoáng qua Hữu Hi, xem ra vị hôn phu
tương lai này khiến nàng hài lòng.
Tô phu nhân cười
hòa ái, hỏi nàng: “Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử, nhà ở đâu?
Trong nhà có song thân không?”
Hữu Hi suy nghĩ
rồi đáp: “Không cha không mẹ, không nhà, An Tiểu Lục”.
Không cha mẹ,
không nhà, tên cũng tục, bọn họ cũng tính đường thối lui, nàng vì che dấu thân
phận mới cải nam tranh, trốn tránh kẻ xấu vì thứ đồ trên người tới tìm nàng,
cũng không muốn ai biết rõ thân phận gây thêm phiền toái.
Hơn nữa nàng là
phụ nữ sao có thể lấy Tô tiểu thư, dù là nam nhân, nàng cũng chẳng muốn lấy một
người con gái bất ngờ như thế.
“Ai cũng biết Tô viên ngoại tuy giàu có, thật sự
là trời ban, tài sản nhà họ Tô đều cần có người lo, khổ nỗi ta không có con
trai, ngươi không cha không mẹ, sau khi cùng tiểu nữ ta thành thân, kế thừa sản
nghiệp nhà ta, áo cơm không lo, chẳng phải lưỡng toàn”
“Chuyện đó ta đã thành thân rồi, trong nhà đã có
thê nhi, thật không thể lấy Tô tiểu thư, cáo từ”- Hữu Hi nói xong tính bỏ chạy, thì hai người canh
cửa đã ngăn nàng lại.
“Tú cầu đã định ngươi là hiền tế Tô gia, đừng vội
đi như thế, ngày mốt là ngày cát nhật, lễ thành thân sẽ được tổ chức vào hôm
đó”
Hữu Hi muốn giải
thích nhưng chẳng dám để bại lộ thân phận nữ nhi vội vàng nói: “Này, các người sao lại thế chứ, ta thật sự
không thể cưới Tô tiểu thư”
“Ngươi bị mù sao, có gan dám không cưới muội
tử nhà ta.”- một giọng nói từ ngoài truyền vào.
Ánh mắt mọi người
đều bị thu hút, nhìn thấy nam tử mặc áo màu lam, hai tay khoanh trước ngực dáng
vẻ tiêu sai đi nhanh tới.
“Hạo Vũ tới rồi sao?”- Tô Phu nhân nhìn thấy liền vui vẻ.
“Chất nhi xin
chào Bá Phụ bá mẫu”- Nam
nhân Hạo Vũ cúi đầu hành lễ.
“Hạo Vũ ca”- Tô tiểu thư cúi đầu hành lễ.
“Mấy ngày nay
đi đâu mới về”- Tô viên
ngoại nhìn Hạo Vũ một cái, trong giọng bực mình.
“Đại bá đừng
vội tức giận, chất nhi chẳng qua đi làm chuyện chính sự, vừa về đến đã nghe nói
muội tử vứt tú cầu chiêu thân, cho nên vội vàng qua xem” Nói xong quét mắt nhìn Hữu Hi, tay
bực mình vuốt ngực Hữu Hi: “Sao lấy được tú cầu không muốn kết hôn?
Muội tử ta muốn có dáng thì có dáng, có tài thì có tài, sao lại không xứng với
ngươi”
Hắn chụp lấy ngực
nàng, Hữu Hi xấu hổ tức giận, xú nam nhân còn có gan phi lễ nàng, giận hắn,
nàng hất tay hắn ra, lui về sau hét lớn: “Này đừng chạm vào ta, ngươi
còn chạm vào ta giết ngươi.”
“Uh, khẩu khí
không nhỏ”- Hắn như
nghiện chụp lấy ngực nàng, ép chặt thân thể Hữu Hi, không chịu buông, tay kia
tập kích ngực nàng: “Làm sao vậy, chỉ chạm vào một chút, dù sao cũng là nam
nhân chạm thì đã sao, ngươi mau mau cùng muội tử ta thành thân, nếu còn
trốn ta đem ngươi tới quan phủ”- Vừa bị ăn đậu hũ, Hữu Hi liền né tránh,
hai tay che trước ngực, giơ chân tính đá xú nam nhân trước mắt.
Hắn nhanh nhẹn né
tránh, tay vừa chụp lấy ngực có cảm giác là lạ, ngực của nam nhân trước mắt
hình như hơi mềm. Chẳng lẽ là ảo giác, hắn vươn tay muốn chứng thật một
chút, đột nhiên trong phòng xuất hiện bóng người, tay như kềm sắt bẻ tay hắn,
ah, hắn kêu đau một tiếng.
“Hạo Vũ”
“Hạo Vũ ca!”
Trong phòng vang lên tiếng
la ầm ĩ.
Hạo Vũ đau đớn
mặt đầy mồ hôi, cổ tay hắn bị nam nhân vừa xông tới bẻ trật khớp, đau đến muốn
mắng mà mắng cũng không được, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt xanh
mét đầy tức giận, đôi mắt đen sôi sục máu nhìn hắn, giống như bẻ gãy tay hắn
vẫn chưa hết giận, tựa như muốn giết hắn.
Tô viên ngoại đỡ
lấy Hạo Vũ, đôi mắt đen nhìn về người lạ, phẫn nộ quát: “Ngươi là người
phương nào, dám xông vào tô gia hành hung”
Đôi mắt đỏ ngàu,
vẻ mặt lãnh khốc, môi mím chặt, nhìn hắn, lạnh như băng nói: “Hắn muốn
chết”
Hắn lại dám chạm
vào ngực Hữu Hi, hắn đáng chết, bẻ một tay hắn đã là quá khách khí rồi.
“Bá phụ, tay
chất nhi dù có chặt đứt cũng không buông tha hắn”- Hạo Vũ đau đớn kêu thảm, hận chết kẻ làm trật
khớp tay hắn.
Hữu Hi đứng đó
ngơ ngác nhìn người trước mắt, trái tim nói đau, là hắn, hắn còn sống, không
biết vì sao, Hữu Hi cảm giác lòng mình nhẹ đi rất nhiều, nhưng cũng không muốn
cùng hắn có gút mắc, lại càng không muốn hắn xuất hiện ở đây.
“Người đâu,
bắt kẻ này cho ta”
Hữu Hi cảm giác
lúc này chạy đi là không trượng nghĩa, nhưng nếu không chạy thì còn chờ khi
nào, thừa lúc mọi người chú tâm đến Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi xoay người chạy
đi.
Không ngờ, mấy
gia nhân vọt ra chặn đường Hữu Hi, muốn chạy cũng không chạy được. Lăng Khiếu
Dương như con hắc báo nhanh như chớp đi tới bên cạnh Hữu Hi, bắt lấy cổ tay
nàng, đá bay giám gia nhân đang chặn đường, lạnh lùng nói: “Đi”
Hữu Hi bị Lăng
Khiếu Dương kéo đi, đám gia nhân vây lại, chân không chạm đất bị Lăng Khiếu
Dương đẩy chảy khỏi Tô Gia

