Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 09
-
Trông cô mệt mỏi, - anh ta nói. - Mắt cô đỏ. Chúng bắt cô làm việc quá nhiều.
Đúng
vậy, đôi mắt tôi bắt tôi làm việc quá nhiều. Ông chủ đưa tôi nhiều xương để
nghiền đến nỗi tôi phải dậy rất sớm thì mới làm xong. Còn đêm hôm trước thì
Tanneke khiến tôi phải thức khuya lau lại sàn bếp sau khi chị ta làm đổ cả một
chảo mỡ ra khắp bếp.
Tôi
không muốn buộc tội ông chủ của mình.
-
Tanneke chống lại tôi, - thay vào đó tôi nói,- và chị ta để tôi phải làm nhiều
việc hơn. Và thêm nữa, tất nhiên là trời đang ấm lên và chúng tôi đang dọn dẹp
đồ mùa đông, - tôi nói thêm để anh ta khỏi nghĩ là tôi đang kêu ca về chị ta.
-
Tanneke là người kỳ quặc nhưng trung thành, - anh ta nói.
- Với
Maria Thins, đúng vậy.
- Với
cả gia đình nữa. Cô có nhớ việc chị ta bảo vệ Catharina như thế nào khỏi ông
anh bị điên không?
Tôi
lắc đầu.
-
Tôi không biết anh định nói gì.
Pieter
trông có vẻ ngạc nhiên.
-
Khu Hàng thịt bàn tán về chuyện đó bao ngày trời. Nhưng cô sẽ không nói lung
tung đấy chứ. Cô cứ mở to mắt nhưng đừng nói chuyện linh tinh hoặc nghe những
chuyện đó nhé.
Anh
ta có vẻ đồng tình.
-
Tôi thì tôi nghe chuyện đó cả ngày, từ những người quen cũ chờ mua thịt. Không
muốn nhưng một vài chuyện cứ găm vào đầu.
- Vậy
Tanneke làm gì? - tôi buột miệng hỏi.Pieter mỉm cười.
-
Khi cô chủ của cô mang thai đứa gần cuối cùng, tên nó là gì nhỉ?
-
Johannes. Giống bố nó.
Nụ
cười của Pieter nhạt đi như thể một đám mây lướt qua mặt trời.
-
Đúng rồi, giống bố nó, - anh ta lại tiếp tục câu chuyện. - Một hôm anh trai
Catharina, Willem, đến Oude Langenjijck, khi bụng cô ta đã rất to và đánh cô ấy
ngay trên phố.
- Tại
sao?
-
Ông ta bị tâm thần, người ta nói vậy. Ông ta lúc nào cũng rất bạo lực. Bố ông
ta cũng thế. Cô có biết ông bố và Maria Thins bỏ nhau từ nhiều năm trước rồi
không. Ông ta thường xuyên đánh bà ấy.
-
Đánh Maria Thins á? - tôi kinh ngạc nhắc lại. Tôi không thể hình dung ai đó lại
có thể đánh Maria Thins.
- Vậy
là khi Willem bắt đầu đánh Catharina, hình như Tanneke chen vào giữa họ để bảo
vệ cô ta. Thậm chí còn đấm ông ta khá mạnh.
Vậy
khi xảy ra chuyện này thì ông chủ của tôi ở đâu? Tôi thầm nghĩ. Chắc là ông đi
ra ngoài, đến Giáo phường, hay đến thăm ngài Leeuwenhoek, hoặc ở Mechelen, chỗ
nhà trọ của mẹ ông.
-
Maria Thins và Catharina đã gắng nhốt được Willem hồi năm ngoái, - Pieter tiếp
tục. - Ông ta không thể ra khỏi ngôi nhà chỗ họ khóa ông ta trong đó. Đấy là lý
do vì sao cô không nhìn thấy ông ta. Chẳng lẽ cô không nghe nói gì về chuyện
này à? Ở nhà cô họ không nói gì à?
-
Không nói với tôi.
Tôi
nghĩ đến tất cả những lần Catharina và Maria Thins chụm đầu lại trong phòng
Chúa Giê su bị đóng đinh trên thánh giá, im lặng khi tôi bước vào.
-
Và tôi thì không nghe lén sau cửa.
- Tất
nhiên là cô không nghe lén, - Pieter lại đang cười cứ như thể tôi vừa kể một
câu chuyện cười.
Giống
như mọi người, anh ta nghĩ rằng mọi cô hầu gái đều hay nghe trộm. Có rất nhiều
điều mọi người nghĩ về người hầu gái và đem ra áp dụng với tôi.
Tôi
im lặng suốt quãng thời gian còn lại trên con đường. Tôi không biết là Tanneke
có thể trung thành và dũng cảm như thế, bất kể tất cả những gì chị ta nói sau
lưng Catharina, hoặc việc Catharina đã phải chịu đựng những cú đánh như thế, hoặc
việc Maria Thins có thể có một đứa con trai như vậy. Tôi cố gắng hình dung em
trai của chính tôi đánh tôi trên đường phố nhưng không thể hình dung nổi. Pieter
cũng không nói gì thêm - anh ta có thể cảm thấy sự bối rối của tôi. Khi rời tôi
trước cửa hiệu
bào
chế, anh ta chỉ đơn giản chạm vào khuỷu tay tôi và tiếp tục đi đường mình. Tôi
phải đứng giây lát, nhìn vào mặt nước màu xanh thẫm của con kênh rồi lắc đầu
cho tỉnh táo và quay vào hiệu bào chế.
Tôi
đang lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ về hình ảnh con dao xoay tròn trên nền bếp của mẹ.
Một
hôm Chủ nhật Pieter con đến dự lễ ở nhà thờ khu chúng tôi. Chắc anh ta vào sau
cha mẹ tôi và tôi, rồi ngồi ở phía đằng sau vì tôi không nhìn thấy anh ta cho đến
sau đó,khi chúng tôi ra ngoài và đứng nói chuyện với những người hàng xóm. Anh
ta đứng sang một bên quan sát tôi. Khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi hít mạnh. Ít
nhất, anh ta cũng là người theo đạo Tin lành, tôi nghĩ. Trước kia tôi không dám
chắc về điều đó. Kể từ khi làm việc ở ngôi nhà chỗ Khu người Gia tô, tôi không
còn chắc chắn về nhiều điều.
Mẹ
dõi theo ánh mắt tôi.
-
Ai vậy con?
-
Con trai người bán thịt.
Bà
nhìn tôi vẻ tò mò, phần thì ngạc nhiên, phần thì sợ.
-
Đi đến chỗ cậu ấy và dẫn cậu ấy lại đây, - bà thì thầm.
Tôi
nghe lời bà và đi đến chỗ Pieter.
- Tại
sao anh lại ở đây? - tôi hỏi và biết rằng lẽ ra tôi nên lịch sự hơn.
Anh
ta cười:
-
Chào cô, Griet. Chẳng dành lời lịch sự nào cho tôi ư?
- Tại
sao anh lại ở đây?
-
Tôi đi lễ mọi nhà thờ ở Delft, để xem tôi thích nơi nào nhất. Có thể phải mất
chút thời gian. Khi nhìn thấy vẻ mặt tôi, anh ta liền hạ giọng - đùa cợt không
phải là cách nên làm đối với tôi.
-
Tôi đến để gặp cô và để gặp cha mẹ cô.
Tôi
đỏ mặt và nóng đến mức tôi nghĩ mình sốt.
-
Giá anh đừng đến thì hơn, - tôi nói nhẹ nhàng.
- Tại
sao lại không?
-
Tôi mới chỉ mười bảy. Tôi không… tôi chưa nghĩ đến những việc đó.
-
Chẳng có gì phải vội vàng, - Pieter nói.
Tôi
nhìn xuống đôi tay anh ta - chúng sạch sẽ, nhưng vẫn còn những vết máu xung
quanh móng tay. Tôi nghĩ đến bàn tay ông chủ trên tay tôi khi ông chỉ cho tôi
cách nghiền xương, và rùng mình. Mọi người đang chăm chăm nhìn chúng tôi vì anh
ta là người lạ ở nhà thờ này. Và anh ta là anh chàng đẹp trai, thậm chí tôi
cũng nhận thấy điều đó, với mái tóc vàng xoăn, đôi mắt sáng và nụ cười thường
trực. Mấy cô gái trẻ đang cố tìm ánh mắt anh ta.
-
Cô có giới thiệu tôi với cha mẹ cô không?
Tôi
miễn cưỡng dẫn anh ta đến chỗ cha mẹ. Pieter cúi đầu chào mẹ tôi và bắt tay cha
tôi đang bồn chồn bước lùi lại. Kể từ khi bị mù, ông luôn xấu hổ khi gặp người
lạ. Và ông chưa từng gặp người đàn ông nào quan tâm tới tôi.
-
Cha ơi, đừng lo, - tôi thì thầm vào tai ông trong lúc mẹ tôi giới thiệu Pieter
với một người hàng xóm, - cha mẹ không mất con đâu.
-
Cha mẹ đã mất con rồi, mất từ giây phút con trở thành người hầu.
Tôi
thấy mừng là ông không nhìn thấy những giọt nước mắt ứa ra trong mắt tôi. Không
phải tuần nào Pieter con cũng đến nhà thờ khu chúng tôi, nhưng anh ta đến khá
thường xuyên đến nỗi tôi trở nên bứt rứt mỗi Chủ nhật. Tôi là cái váy của mình
cẩn thận hơn cần thiết, mím môi lại trong lúc chúng tôi ngồi ở hàng ghế của
mình.
- Cậu
ấy đến rồi hả? Cậu ấy ở đây à? - mỗi Chủ nhật cha tôi thường hay hỏi, quay đầu
sang bên này rồi bên kia.
Tôi
để mẹ trả lời. Bà thường nói: “Vâng. Cậu ấy đang ở đây” hoặc “Không, cậu ấy
chưa đến.” Pieter luôn chào cha mẹ tôi trước khi chào hỏi tôi. Ban đầu họ thấy
lúng túng với anh ta. Tuy vậy, Pieter dễ dàng nói chuyện với họ, lờ đi những
câu trả lời lúng túng của họ và những khoảng im lặng dài. Anh ta biết cách nói
chuyện với mọi người vì anh ta đã gặp quá nhiều người đến quầy hàng của bố anh
ta. Sau vài Chủ nhật thì cha mẹ tôi đã quen với anh ta. Lần đầu tiên cha tôi cười
chuyện Pieter nói, ông tự ngạc nhiên về bản thân mình đến nỗi ông lập tức nhăn
trán, cho đến khi anh ta lại nói điều gì đó khiến ông cười lần nữa.
Luôn
luôn có những giây phút sau khi họ đã nói chuyện với nhau cha mẹ tôi lùi bước,
để tôi và anh ta một mình. Pieter khôn khéo để cho họ tự lựa chọn thời điểm.
Vài lần đầu, chuyện đó không hề xảy ra. Rồi một Chủ nhật mẹ tôi chủ động cầm
tay cha và nói:
-
Nào, chúng ta đi nói chuyện với cha xứ.
Trong
vài Chủ nhật, tôi sợ giây phút đó cho tới khi cả tôi cũng quen với việc đứng một
mình cùng anh ta trước nhiều cặp mắt quan sát đến thế. Pieter thỉnh thoảng trêu
chọc tôi một cách nhẹ nhàng, nhưng thường hơn cả là anh ta hỏi tôi làm gì trong
tuần, hay kể cho tôi nghe những gì anh ta thấy ở Khu Hàng thịt, hay miêu tả những
phiên đấu giá ở Chợ Gia súc. Anh ta kiên nhẫn với tôi khi tôi câm như hến hay
gay gắt hoặc thô bạo với anh ta.
Anh
ta không bao giờ hỏi tôi về ông chủ của tôi. Tôi không bao giờ kể cho anh ta
nghe về việc của tôi với các màu vẽ. Tôi thấy mừng là anh ta không hỏi.Vào những
ngày Chủ nhật đó tôi cảm thấy rất bối rối. Khi lẽ ra cần phải nghe Pieter nói
tôi lại thấy mình đang nghĩ về ông chủ.
Một
Chủ nhật của tháng Năm, khi tôi đã làm việc cho ngôi nhà ở Oude Langendijck được
gần một năm, mẹ tôi nói với Pieter ngay trước khi bà và cha tôi để chúng tôi lại
một mình:
-
Anh có đến ăn cơm với chúng tôi vào Chủ nhật tới, sau buổi lễ được không?
Pieter
cười trong lúc tôi kinh ngạc nhìn bà.
-
Cháu sẽ đến.
Tôi
hầu như không nghe được anh ta nói gì sau đó. Cuối cùng, khi anh ta đã đi còn
cha mẹ tôi và tôi trên đường về nhà, tôi phải cắn môi để khỏi hét lên.
- Tại
sao cha mẹ không nói với con là cha mẹ định mời Pieter? - tôi thốt ra.
Mẹ
liếc sang tôi, “Đã đến lúc chúng ta phải mời cậu ấy” là tất cả những gì bà nói.
Bà nói đúng - sẽ là khiếm nhã về phía chúng tôi nếu chúng tôi không mời anh ta
đến nhà. Tôi chưa từng diễn trò này với một người đàn ông nào nhưng tôi đã chứng
kiến những việc diễn ra với người khác. Nếu Pieter nghiêm túc, khi đó cha mẹ
tôi sẽ phải cư xử nghiêm túc với anh ta.Tôi cũng biết họ sẽ khó khăn thế nào
khi mời anh ta đến. Cha mẹ tôi giờ đây có rất ít tiền. Mặc dù có cả tiền lương
của tôi và những đồng mẹ có được từ việc quay len cho những người khác, họ chỉ
vừa đủ cho mình ăn chứ đừng nói đến đãi một miệng khác, và lại là miệng một người
bán thịt. Tôi chỉ có thể giúp họ rất ít - lấy những cái tôi có thể từ bếp của
Tanneke, một chút củi, có lẽ, ít hành, ít bánh mì. Tuần đó họ sẽ ăn ít hơn, đốt
lửa ít hơn, để có thể mời anh ta một bữa tử tế.
Nhưng
họ khăng khăng mời anh ta đến. Họ không nói với tôi nhưng chắc họ nhìn thấy việc
cho anh ta ăn là cách để làm đầy dạ dày của chính chúng tôi trong tương lai. Vợ
người bán thịt - và cha mẹ cô ta -sẽ luôn được ăn uống tử tế. Một chút đói lúc
này cuối cùng thì sẽ mang lại một dạ dày no đủ.Sau đó, khi anh ta bắt đầu đến đều
đặn, Pieter gửi cho họ những món quà là thịt mà mẹ tôi nấu cho ngày Chủ nhật.
Tuy vậy, vào bữa trưa ngày Chủ nhật đầu tiên đó, bà đã khôn ngoan không mời con
trai người bán thịt ăn thịt. Anh ta sẽ có khả năng đánh giá chính xác họ nghèo
khổ như thế nào qua miếng thịt.
Thay
vào đó, bà nấu món cá hầm, thậm chí còn cho thêm tôm nhỏ và tôm hùm, không bao
giờ nói cho tôi biết bà trả những món đồ ăn đó bằng cách nào. Ngôi nhà, mặc dù
tồi tàn, vẫn sáng lên dưới bàn tay chăm sóc của bà. Bà đã lấy ra vài miếng gạch
tốt nhất của cha tôi, những viên mà bà không thể bán được, đánh bóng và xếp
chúng dọc theo tường sao cho Pieter có thể nhìn chúng trong lúc ăn. Anh ta khen
món hầm của mẹ tôi và những lời khen của anh ta rất chân thành. Bà vô cùng hài
lòng, đỏ mặt lên và múc thêm cho anh ta. Sau đó anh ta hỏi cha tôi về những
viên gạch, miêu tả từng viên cho tới khi cha tôi nhận ra nó và có thể hoàn
thành nốt phần miêu tả.
-
Griet giữ viên đẹp nhất, - ông nói sau khi họ đã miêu tả mọi viên gạch có trong
phòng. - Đó là viên gạch vẽ nó và em trai.
-
Cháu muốn xem quá, - Pieter thốt lên.
Tôi
nhìn đôi bàn tay nứt nẻ của mình dưới gầm bàn và nuốt nước bọt. Tôi vẫn chưa kể
với họ là Cornelia đã làm gì với viên gạch của tôi.
Khi
Pieter về, mẹ thì thầm nhắc tôi tiễn anh ta đến cuối con phố. Tôi đi bên anh
ta, tin chắc là những người hàng xóm của chúng tôi đang nhìn theo, mặc dầu thực
sự hôm đó là một ngày mưa và ngoài đường rất ít người. Tôi có cảm giác như cha
mẹ tôi đẩy tôi ra ngoài đường, rằng một thương vụ đã được quyết định và tôi
đang được trao vào tay một người đàn ông. Ít nhất thì anh ta cũng là một người
tử tế, tôi nghĩ, dẫu rằng bàn tay anh ta không được sạch sẽ cho lắm. Gần đến
kênh Rietveld có một con ngõ nhỏ mà Pieter dẫn tôi vào, tay anh ta đặt lên eo
tôi. Trong những trò chơi của chúng tôi hồi nhỏ, Agnes thường hay trốn ở đây.
Tôi đứng dựa vào bức tường và để Pieter hôn tôi. Anh ta hào hức đến mức cắn vào
môi tôi. Tôi không kêu lên - tôi liếm chút máu mặn và nhìn qua vai anh ta sang
bức tường gạch ướt phía đối diện trong lúc anh ta ghì chặt tôi vào người. Một hạt
mưa rơi vào mắt tôi.
Tôi
không cho anh ta làm tất cả những gì anh ta muốn. Lát sau anh ta lùi lại. Anh
ta đưa tay lên đầu tôi. Tôi nghiêng đầu đi.
-
Em thích những chiếc mũ của em, đúng không? - anh ta hỏi.
-
Em không đủ giàu để trang điểm mái tóc và không đội mũ, - tôi bật lại. - Em
cũng không…, - tôi không kết thúc câu nói. Tôi không cần phải nói với anh ta rằng
loại đàn bà nào để mới có thể để lộ đầu trần.
-
Nhưng mũ che hết tóc em. Tại sao lại thế? Phần lớn phụ nữ để hở một ít tóc cơ
mà?
Tôi
không trả lời.
-
Tóc em màu gì?
-
Màu nâu.
- Sẫm
hay nhạt?
- Sẫm.
Pieter
cười như thể anh ta đang lôi cuốn một đức trẻ vào trò chơi.
-
Thẳng hay xoăn?
-
Không thế nào. Cả hai, - tôi nhăn mặt vì sự lúng túng của mình.
-
Dài hay ngắn?
Tôi
lưỡng lự.
-
Qua vai.
Anh
ta tiếp tục cười với tôi, rồi sau đó hôn tôi lần nữa và quay đi về phía Quảng
trường Chợ.Tôi lưỡng lự vì không muốn nói dối nhưng tôi cũng không muốn cho anh
ta biết. Tóc tôi dài và không thể chải suôn được. Khi xổ tung ra nó như thuộc về
một Griet khác - một Griet có thể đứng một mình với đàn ông trong con ngõ nhỏ,
một Griet không bình tĩnh, trầm lặng và sạch sẽ đến thế. Một Griet giống với những
người phụ nữ dám để đầu trần. Chính vì vậy mà tôi giữ mái tóc của mình hoàn
toàn kín - để không còn dấu vết gì của Griet đó.
Ông
đã vẽ xong bức tranh con gái người thợ làm bánh. Lần này thì tôi được báo trước
vì ông thôi không bảo tôi nghiền và rửa màu. Bây giờ ông không còn dùng nhiều
sơn nữa, ông cũng không có những thay đổi bất ngờ vào phút cuối như ông làm với
bức tranh người đàn bà đeo vòng ngọc. Ông đã thay đổi từ lúc trước, xóa đi một
cái ghế trong bức tranh, di chuyển tấm bản đồ dọc theo bức tường. Tôi bớt ngạc
nhiên với những thay đổi như vậy, vì tôi có thời gian tự mình nghĩ về chúng và
biết rằng những điều ông làm khiến cho bức tranh đẹp hơn.
Ông
lại mượn cái hộp xem ảnh của ngài Leeuwenhoek một lần nữa để nhìn phông cảnh lần
cuối. Khi đã sắp xếp xong ông cũng cho phép tôi nhìn vào đó. Mặc dầu tôi vẫn
không hiểu nó hoạt động như thế nào, tôi đã rất ngưỡng một khung cảnh mà chiếc
hộp xem ảnh vẽ ra bên trong nó, bức tranh thu nhỏ, lộn ngược của những đồ vật
trong phòng. Màu sắc những vật dụng thông thường trở nên rõ nét hơn -chiếc khăn
trải bàn màu đỏ thẫm hơn, tấm bản đồ treo tường màu nâu ấm áp giống như một ly
bia được đưa ra trước nắng. Tôi không biết chắc chiếc hộp xem ảnh giúp ông vẽ
như thế nào, nhưng tôi trở nên giống Maria Thins - nếu nó giúp ông vẽ đẹp hơn,
tôi sẽ không thắc mắc. Tuy vậy, ông không vẽ nhanh hơn. Ông mất năm tháng cho bức
tranh cô gái cầm bình nước. Tôi thường lo Maria Thins sẽ nhắc nhở tôi rằng tôi
không giúp ông làm việc nhanh hơn và bảo tôi gói ghém đồ đạc của mình ra đi.
Bà
không làm như vậy. Bà biết rằng mùa đông đó ông rất bận công việc ở Giáo phường
và cả ở Mechelen. Có lẽ bà quyết định chờ đợi và xem mọi việc có thay đổi vào
mùa hè không. Hoặc có thể bà thấy khó la rầy ông vì ba rất thích bức tranh.
-
Thật xấu hổ là một bức tranh đẹp đến thế lại chỉ để cho nhà ông thợ nướng bánh,
- một hôm bà nói. - Chúng ta có thể đòi nhiều hơn nếu đó là cho ngài Ruijven.
Rõ
ràng là trong khi ông vẽ các bức tranh, chính bà mới là người thương lượng mọi
chuyện. Người thợ nướng bánh cũng thích bức tranh. Ngày ông ta đến xem tranh
khác hẳn so với cuộc viếng thăm chính thức của ngài Ruijven và vợ ông ta mấy
tháng trước để xem bức tranh của họ. Người thợ nướng bánh mang cả gia đình đến,
gồm mấy đứa trẻ và một hay hai người chị. Ông ta là một người đàn ông vui vẻ,
khuôn mặt luôn đỏ lên vì hơi nóng tỏa ra từ lò nướng và tóc trông như thể bị ấn
vào bột. Ông ta từ chối món rượu vang Maria Thins mang ra mời, thích một vại
bia hơn. Ông ta yêu trẻ con và khăng khăng đòi bốn đứa con gái và Johannes cùng
được vào xưởng vẽ. Bọn chúng cũng yêu quý ông ta, mỗi lần đến thăm ông ta lại
mang đến một chiếc vỏ sò khác cho bộ sưu tập của chúng. Lần này là một con ốc
xà cừ to bằng bàn tay tôi, xù xì, nhọn và có màu trắng điểm những đốm vàng nhạt
ngoài vỏ, màu hồng bóng và da cam phía bên trong. Mấy đứa con gái rất sung sướng
và chạy đi lấy những chiếc vỏ sò khác của chúng. Chúng mang tất cả lên tầng và
cùng bọn trẻ con nhà ông nướng bánh chơi với nhau trong phòng kho trong lúc
Tanneke và tôi phục vụ khách khứa trong xưởng vẽ.
Người
thợ nướng bánh tuyên bố rằng ông ta rất hài lòng với bức tranh.
-
Con gái tôi trông xinh đẹp và với tôi thế là đủ. - ông ta nói.
Sau
đó, Maria Thins than van rằng ông ta không ngắm nghía bức tranh cẩn thận như
ngài Ruijven sẽ làm, rằng cảm giác của ông ta kém nhạy bén đi vì bia và do sự lộn
xộn ông ta gây ra quanh mình. Tôi không đồng ý dù rằng không nói ra như vậy. Dường
như đối với tôi, người thợ nướng bánh đã phản ứng trung thực trước bức tranh.
Ngài Ruijven đóng kịch quá nhiều khi ông ta ngắm nhìn bức tranh với những lời
đường mật và những biểu hiện có chủ tâm. Ông ta quả ý thức về việc có thính giả
để diễn, trong khi ông thợ bánh chỉ đơn giản nói ra điều ông nghĩ.
Tôi
ngó nghiêng bọn trẻ con trong phòng kho. Chúng ngồi khắp sàn nhà, xếp riêng các
loại vỏ và làm vương cát ra khắp nơi. Những cái tủ, sách, bát đĩa và gối được cất
ở đó không khiến chúng bận tâm.Cornelia đang trèo xuống khỏi chiếc thang từ căn
phòng áp mái. Con bé nhảy xuống ba bậc thang cuối và hét lên chiến thắng trong
lúc lao xuống sàn nhà. Khi con bé thoáng nhìn tôi, đôi mắt nó lộ rõ vẻ thách thức.
Một trong những đứa con trai của người thợ nướng bánh, trạc tuổi Aleydis, trèo
lên khoảng nửa chiếc thang và nhảy xuống sàn. Rồi sau đó Aleydis cũng thử, rồi
lại đến lượt đứa khác.
Tôi
không bao giờ biết được bằng cách nào mà Cornelia lên được căn phòng áp mái để
lấy trộm ít màu thiên thảo đã làm bẩn tạp dề của tôi. Bản chất của nó là láu
cá, chuồn đi khi không ai để ý. Tôi không nói gì với Maria Thins hay ông về việc
nó lấy trộm màu. Tôi không chắc là họ sẽ tin tôi. Thay vào đó, tôi để ý để đảm
bảo là các màu được khóa kỹ lưỡng khi tôi và ông không ở đó. Lúc này thì tôi không
nói gì với nó khi nó nằm ườn ra trên sàn nhà bên cạnh Maertge. Nhưng đêm đó tôi
kiểm tra đồ đạc của mình. Mọi thứ đều ở nguyên chỗ cũ - viên gạch vỡ của tôi,
chiếc lược đồi mồi, cuốn sách kinh, chiếc khăn thêu, những chiếc cổ áo, áo lót,
tạp dề và mũ. Tôi đếm, sắp xếp và gấp chúng lại.Sau đó tôi kiểm tra các màu cho
yên tâm. Chúng cũng được sắp xếp trật tự và cái tủ trông không có vẻ bị lục lọi.
Có
lẽ, suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ, trèo lên cầu thang để rồi nhảy xuống,
tìm kiếm trò chơi chứ không phải là trò ác ý. Đến tháng Năm thì người thợ nướng
bánh mang bức tranh đi nhưng mãi đến tháng Bảy ông chủ của tôi vẫn chưa sắp xếp
phông cảnh bức tranh tiếp theo. Tôi cảm thấy lo lắng về sự chậm trễ này, nghĩ
là Maria Thins sẽ buộc tội tôi, dù cả hai chúng tôi đều biết rằng đó không phải
là lỗi của tôi. Sau đó, một hôm tôi nghe lõm thấy bà nói với Catharina rằng một
người bạn gái của ngài Ruijven nhìn thấy bức tranh vẽ vợ ông ta đeo chuỗi vòng
ngọc trai và nhận xét rằng cô ấy nên nhìn ra ngoài thì hơn là nhìn vào gương.
Ngài Ruijven do đó quyết định rằng ngài muốn có một bức tranh vẽ cô vợ nhìn vào
họa sĩ.
-
Ông ấy không mấy khi vẽ ở tư thế đó. - bà nhận xét.
Tôi
không thể nghe được câu trả lời của Catharina. Tôi ngừng quét phòng của bọn trẻ
trong giây lát.
-
Con có nhớ bức tranh cuối cùng không? - Maria Thins nhắc cô ta. - Người hầu
gái. Còn nhớ ngài Ruijven và cô hầu gái mặc váy đỏ?
Catharina
cười với tiếng cười bị tắc nghẹn.
-
Đó là lần cuối cùng ai đó nhìn ra từ một trong những bức tranh của ông ấy. -
Maria Thins tiếp tục.
-
Và đó là cả một vụ bê bối đấy chứ! Mẹ cứ nghĩ chồng con sẽ từ chối nếu lần này
ngài Ruijven đề nghị vẽ như vậy, nhưng ông ấy đã đồng ý.Tôi không thể hỏi Maria
Thins, bà ấy sẽ biết ngay là tôi nghe lỏm. Tôi cũng không thể hỏi Tanneke, người
giờ đây sẽ không bao giờ nói lại những chuyện ngồi lê đôi mách với tôi. Vậy là
một hôm, khi ở hàng thịt vắng người, tôi hỏi Pieter con xem anh ta có nghe nói
gì về hầu gái mặc váy đỏ không.
- Ồ,
có chứ. Câu chuyện đó lan khắp Khu Hàng thịt, - anh ta trả lời, cười khúc
khích. Anh ta vươn người và bắt đầu sắp xếp lại những chiếc lưỡi bò bày trên sạp
hàng.
-
Chuyện từ mấy năm trước rồi. Hình như là ngài Ruijven muốn một trong những cô hầu
bếp ngồi làm mẫu cùng ông ta trong một bức tranh.
Học
cho cô ta mặc một trong những cái váy của vợ ông ta, một cái váy màu đỏ, và
ngài Ruijven yêu cầu trong bức tranh có rượu vang để ông ta có thể buộc cô ta uống
mỗi khi họ ngồi cùng nhau. Tất nhiên là trước khi bức tranh hoàn thành thì cô
ta đã mang đứa bé của ngài Ruijven trong bụng.