Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 02
Trước
nhà, ngọn tháp Nhà thờ Mới trông rất rõ ở ngay phía bên kia con kênh. Một khung
cảnh kì lạ đối với một gia đình Thiên chúa giáo, tôi thầm nghĩ. Một nhà thờ mà
họ thậm chí chẳng bao giờ bước chân vào.
- Vậy
ra cô là người hầu đó, phải không? - Tôi nghe thấy tiếng hỏi từ phía sau lưng
mình.
Người
đàn bà đứng trong khung cửa có một khuôn mặt to, bị rỗ do căn bệnh từ ngày trước.
Mũi chị ta phình ra, trông không đều, và đôi môi dày bị kéo vào với nhau tạo
nên một cái miệng nhỏ. Đôi mắt chị ta có màu xanh nhạt, cứ như thể chị đã thu cả
màu trời vào đó. Chị ta mặc một cái váy màu nâu xám với áo chẽn trắng, một chiếc
mũ buộc chặt quanh đầu và một chiếc tạp dề không được sạch sẽ như của tôi. Chị
ta đứng chắn cửa khiến Maertge và Corlenia phải lách qua và chị đứng khoanh tay
nhìn tôi như thể chờ đợi một thử thách nào đó.
Chị
ta đã cảm thấy mình bị đe dọa, tôi nghĩ. Chị ta sẽ bắt nạt mình ngay nếu mình để
chị ta làm thế.
-
Tên tôi là Griet, - tôi vừa nói vừa nhìn chị ta một cách bình tĩnh. - Tôi là
người hầu mới.
Người
đàn bà chuyển mình từ hông này sang hông kia.
- Vậy
thì tốt nhất là cô vào đi, - sau giây lát người đàn bà nói. Chị ta lùi vào phía
trong mờ tối để cho khuôn cửa được mở rộng.
Tôi
bước chân qua ngưỡng cửa.Điều tôi luôn nhớ về lần đầu tiên có mặt ở phòng tiền
sảnh là những bức tranh. Tôi đứng lại phía trong cửa, ôm chặt bọc quần áo và
nhìn. Trước đó,tôi đã nhìn thấy những bức tranh, nhưng chưa bao giờ nhiều đến
thế trong một căn phòng. Tôi đếm được mười một bức. Bức thứ nhất về hai người
dàn ông gần như trần truồng đang vật nhau. Tôi không nhận ra nội dung bức tranh
này trong Kinh Thánh và tự hỏi liệu đây có phải là một chủ đề của người theo đạo
Thiên chúa. Những bức tranh khác có chủ đề quen thuộc hơn - hoa quả, phong cảnh,
con tàu trên mặt biển, chân dung. Chúng có vẻ do vài họa sĩ vẽ. Tôi tự hỏi
không biết bức nào là do ông chủ mới của tôi vẽ. Không có bức nào giống như cái
trước đó tôi hình dung về ông.
Về
sau, tôi phát hiện ra chúng đều là tranh của họa sĩ khác - ít khi ông treo những
bức tranh đã hoàn chỉnh của chính mình ở trong nhà. Ông là họa sĩ, cũng là người
buôn bán tranh và những bức tranh được treo ở hầu hết mọi căn phòng, thậm chí cả
nơi tôi ngủ. Tất cả có hơn năm mươi bức, tuy nhiên số lượng này thay đổi theo
thời gian, khi ông mua về và bán chúng đi.
-
Vào đi, không cần phải lười nhác và ngáp đâu.
Người
đàn bà vội vã đi theo hành lang dài, chạy dọc toàn bộ ngôi nhà ra phía sau. Tôi
bước theo khi chị ta bất ngờ rẽ vào một căn phòng ở bên trái. Trên bức tường đối
diện treo một bức tranh to hơn tôi. Đó là bức tranh chúa Giêsu trên thánh giá,
xung quanh là Đức mẹ Đồng trinh, Mary Magdalene và Thánh John. Tôi cố gắng không
chằm chằm nhìn vào đó nhưng tôi kinh ngạc về kích cỡ và chủ đề của bức tranh.
“Những người theo đạo Thiên chúa không khác chúng ta lắm đâu,” cha tôi đã nói.
Nhưng chúng tôi không treo những bức tranh như vậy ở nhà, trong nhà thờ, hay bất
cứ đâu. Còn bây giờ tôi sẽ nhìn thấy bức tranh này hàng ngày.
Tôi
luôn nghĩ về căn phòng đó như phòng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Tôi
không bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở trong căn phòng đó.Những bức tranh làm
tôi ngạc nhiên đến mức tôi không hề để ý thấy người đàn bà trong góc phòng cho
tới khi bà ta lên tiếng.
-
Chà, cô gái, - bà ta nói, - đó là một thứ mới cho cô nhìn ngắm đấy.
Bà
ta ngồi trong một cái ghế rất thoải mái và đang hút tẩu. Những chiếc răng đang
ngậm ống tẩu đã ngả nâu và ngón tay bà ta dính mực. Phần còn lại của bà ta
không chút tì vết - cái váy đen, cổ áo viền ren, chiếc mũ trắng hồ cứng. Dù rằng
khuôn mặt nhăn nheo của bà ta có vẻ lạnh lùng, đôi mắt nâu sáng lại như đang cười
cợt.Bà ta là kiểu phụ nữ cao tuổi trông như có thể sống lâu hơn bất cứ ai.Bà ta
là mẹ của Catharina, bất chợt tôi nghĩ. Không phải chỉ do màu mắt và những lọn
tóc xoăn màu xám tuột ra khỏi mũ giống hệt như cô con gái. Bà ta có phong thái
của người quen quan tâm chăm sóc đến người kém cỏi hơn mình - chăm sóc
Catharina. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao người ta lại đưa tôi đến chỗ bà chứ
không phải chỗ con gái bà.Mặc dầu bà ta dường như chỉ nhìn thoáng qua tôi, cái
nhìn của bà ta rất soi xét. Khi bà ta nheo mắt lại, tôi nhận ra rằng bà ta đọc
được mọi ý nghĩ của tôi. Tôi quay đầu để chiếc mũ che đi khuôn mặt.
Maria
Thins rít tẩu thuốc và khẽ cười:
-
Đúng rồi, cô gái. Ở đây cô cứ việc giữ ý nghĩ của cô cho riêng mình. Vậy là cô
làm việc cho con gái tôi hả. Nó không có nhà, đang đi cửa hàng. Tanneke đây sẽ
chỉ cho cô mọi cái và giải thích cô phải làm gì.
Tôi
cúi đầu.
-
Vâng, thưa bà.
Từ
nãy tới giờ Tanneke vẫn đứng bên cạnh Maria Thins và bây giờ đi ngang qua tôi.
Tôi bước theo trong lúc đôi mắt Maria Thins thiêu đốt đằng sau. Tôi nghe thấy
bà ta cười lần nữa.Trước tiên Tanneke đưa tôi ra đằng sau ngôi nhà, nơi có bếp,
phòng giặt, và hai phòng kho. Phòng giặt dẫn ra một khoảng sân nhỏ đang phơi đầy
những ga gối trắng.
- Cần
phải là những thứ này, trước tiên là như vậy, - Tanneke nói. Tôi không nói gì,
dù rằng có vẻ như đám đồ chưa được ánh mặt trời trưa tẩy kỹ càng lắm.
Chị
ta dẫn tôi trở vào trong và chỉ vào cái lỗ trong một căn phòng kho có thang dẫn
xuống dưới.
-
Cô sẽ ngủ ở đây, - chị ta tuyên bố. - Bây giờ thì vứt đồ của cô xuống đây rồi
cô có thể sắp xếp lại sau.
Tôi
miễn cưỡng thả gói đồ của mình vào cái lỗ tối lờ mờ, nghĩ về những viên đá mà
tôi cùng Agnes và Frans đã ném xuống con kênh để tìm quái vật. Túi đồ của tôi
rơi xuống nền nhà bẩn thỉu. Tôi có cảm giác giống như cây táo vừa bị vặt trụi
quả.Tôi theo Tanneke đi ngược lại hành lang dài, mọi căn phòng đều thông ra đó
- nhiều phòng hơn ở nhà tôi rất nhiều. Cạnh phòng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên
thánh giá, nơi Maria Thins ngồi, hướng ra phía trước ngôi nhà là một phòng nhỏ
hơn với những chiếc giường dành cho trẻ em, bô nước tiểu, ghế và bàn nhỏ, trên
đó bày những đồ bằng đất nung, giá nến, kéo cắt hoa đèn và quần áo, tất cả đều
lộn xộn.
- Bọn
trẻ con ngủ ở đây, - Tanneke lúng búng, có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ về sự bừa bộn.
Chị
ta lại đi ra hành lang và mở cánh cửa vào một phòng rộng, nơi ánh sáng tuôn vào
từ những ô cửa sổ mặt tiền, trải trên nền gạch đó và xám.
-
Đây là phòng lớn, - chị ta thì thầm. - Ông chủ và cô chủ ngủ ở đây.
Giường
của họ treo rèm lụa màu xanh. Trong phòng còn có những món đồ gỗ khác - một cái
tủ lớn khảm gỗ mun, một cái bàn gỗ dương đặt cạnh cửa sổ với mấy cái ghế kiểu
Tây Ban Nha bọc da xếp xung quanh. Nhưng lại một lần nữa, chính những bức tranh
là thứ khiến tôi kinh ngạc. ở trong phòng này nhiều tranh hơn bất cứ phòng nào
khác. Tôi đếm thầm được mười chín bức. Phần lớn là tranh chân dung, có vẻ là
chân dung của các thành viên hai bên gia đình. Còn có bức tranh Đức Mẹ Đồng
trinh và một bức vẽ ba ông vua đang chắp tay tỏ lòng thành kính với đức chúa
hài đồng. Tôi nhìn chằm chằm vào cả hai bức tranh một cách bứt rứt.
-
Nào, bây giờ thì đi lên tầng.
Tanneke
bước trước lên cầu thang dốc rồi sau đó đặt một ngón tay lên môi ra hiệu. Tôi cố
gắng đi thật nhẹ nhàng. Lên đến bậc trên cùng tôi nhìn xung quanh và thấy một
cánh cửa đóng kín. Đằng sau đó là sự im lặng mà tôi biết rắng đó chính là
ông.Tôi đứng đó, mắt dán vào cánh cửa, không dám đi tiếp, sợ nó bật mở và ông
bước ra. Tanneke quay sang tôi thì thầm:
-
Cô sẽ lau chùi dọn dẹp trong phòng này, cô chủ sẽ giải thích cho cô sau. Còn những
phòng kia -chị ta chỉ vào những cánh cửa ở phía sau ngôi nhà - là phòng bà chủ
của tôi. Chỉ có tôi vào đó dọn dẹp. Chúng tôi lại rón rén đi xuống. Khi chúng
tôi đã trở lại phòng giặt, Tanneke bảo:
-
Cô sẽ lo việc giặt giũ cho ngôi nhà, - và chị ta chỉ vào đống quần áo to tướng
- lẽ ra đã phải giặt từ lâu. Tôi sẽ phải vật lộn để kịp giặt. - Có bể chứa nước
trong bếp nhưng tốt nhất là cô lấy nước giặt từ dưới kênh - ở khu này thì nước
đủ sạch để giặt giũ đấy.
-
Chị Tanneke này, - tôi nói nhỏ, - có phải tự chị đã làm tất cả những công việc
này? Vừa nấu nướng, dọn dẹp và giặt giũ cho ngôi nhà?
Tôi
đã chọn đúng từ.
-
Và cả một số việc mua bán nữa. - Tanneke dương dương tự đắc với công việc của
mình. - Dĩ nhiên cô chủ tự mình mua bán phần lớn mọi thứ, nhưng khi có chửa thì
cô bỏ qua hàng thịt và cá. Và chuyện đó khá thường xuyên.
Chị
ta thì thầm nói thêm:
-
Cô sẽ phải đi đến Khu Hàng thịt và quầy cá nữa. Đó sẽ là một công việc khác nữa
của cô.
Với
những lời nói đó chị ta bỏ tôi ở lại với đống quần áo. Tính cả tôi giờ đây
trong ngôi nhà có cả thảy mười người, trong đó có một đứa bé sẽ làm bẩn quần áo
hơn tất cả những người khác. Tôi sẽ phải giặt giũ hàng ngày, đôi bàn tay sẽ nứt
na vì nước và xà phòng, mặt sẽ đỏ vì phơi ra trên hơi nước nóng, lưng đau vì vớt
quần áo ướt, tay bỏng vì bàn là. Nhưng tôi là người mới và tôi còn trẻ - người
ta cho rằng tôi phải làm những công việc nặng nề nhất. Cần phải ngâm mọi thứ một
ngày trước khi bắt tay vào giặt. Trong phòng kho, nơi dẫn xuống hầm chứa tôi
tìm thấy hai bình thiếc để đựng nước và một chiếc ấm đồng. Tôi cầm theo những
chiếc bình và đi cả đoạn hành lang dài ra cửa trước.
Đám
trẻ con vẫn còn ngồi trên ghế băng. Lúc này Lisbeth đang cầm cái thổi bong bóng
trong khi Maertge cho đứa bé ăn bánh mì chấm sữa. Cornelia và Aleydis đang đuổi
theo những quả bong bóng. Khi tôi xuất hiện, tất cả chúng ngừng lại và nhìn tôi
chờ đợi.
-
Chị là người hầu mới. - con bé có mái tóc màu đỏ tươi tuyên bố.
-
Đúng rồi, Cornelia ạ.
Cornelia
nhặt lên một hòn sỏi và ném qua con đường xuống dòng kênh. Có những vết xước dài
dọc theo cánh tay con bé - chắc là con bé trêu trọc con mèo.
-
Chị sẽ ngủ ở đâu? - Maertge vừa hỏi vừa chùi những ngón tay mềm mại vào tấm tạp
dề.
-
Dưới hầm chứa.
-
Bon em rất thích ở đó, - Cornelia nói - Tụi mình đi chơi ở đấy đi.
Cô
bé lao vào trong nhưng không đi xa. Khi chẳng thấy ai theo mình, cô bé lại quay
ra, mặt nhăn nhó.
-
Aleydis, - tôi vừa nói vừa chìa tay ra với đứa bé nhất, - em có thể chỉ cho chị
biết lấy nước dưới kênh chỗ nào không?
Cô
bé cầm tay tôi và ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cô bé như hai đồng xu lấp lánh
màu xám. Chúng tôi sang đường. Cornelia và Lisbeth đi đằng sau. Aleydis dẫn tôi
tới những bậc thang thấp dần xuống mé nước. Trong lúc chúng tôi nghiêng người
nhìn xuống, tôi nắm tay cô bé chặt hơn như hàng năm trước đây tôi đã làm như vậy
với Frans và Agnes bất cứ khi nào chúng tôi đứng gần bờ nước.
-
Em đứng lui xa bờ đi nào, - tôi ra lệnh. Aleydis ngoan ngoãn bước lùi lại một
bước. Nhưng
Cornelia
bám sát ngay sau lưng khi tôi cầm chiếc bình và bước xuống các bậc.
-
Cornelia, em có ý định giúp chị xách nước không? Nếu không thì quay lại chỗ các
em của em đi.
Con
bé nhìn tôi và rồi nó làm điều tồi tệ nhất. Nếu nó hờn dỗi hay hét toáng lên
thì tôi sẽ biết là mình làm chủ được nó. Đằng này nó lại cười phá lên.Tôi chồm
tới và tát nó. Mặt nó đỏ lên, nhưng nó không khóc. Nó chạy ngược lên các bậc.
Aleydis và Lisbeth nhìn tôi vẻ rất nghiêm nghị.Khi đó tôi có một cảm giác. Mẹ
con bé cũng sẽ làm như thế này, tôi nghĩ, chỉ có điều là tôi không thể tát cô
ta.
Tôi
lấy đầy hai bình nước rồi xách lên bậc trên cùng. Cornelia đã biến mất. Maertge
vẫn ngồi đó với Johannes. Tôi xách một bình vào trong nhà và đi vào phòng giặt,
ở đó tôi nhóm lửa, đổ đầy nước vào ấm đồng rồi đặt lên bếp.
Khi
tôi trở lại Cornelia đã lại ở ngoài đó, mặt vẫn còn đỏ. Bọn trẻ con đang chơi
quay trên nền gạch trắng và xám. Chẳng đứa nào nhìn tôi.Chiếc bình tôi để lại
đã biến mất. Tôi nhìn xuống dòng kênh và thấy chiếc bình đang trôi lộn ngược, bập
bềnh ngoài tầm với.“Phải rồi, mày sẽ là đứa gây phiền toái,” tôi lẩm bẩm. Tôi
nhìn xung quanh tìm cái que để khều chiếc bình nhưng chẳng thể tìm được. Tôi
múc đầy nước vào chiếc bình kia rồi mang vào nhà, quay đầu đi để bọn trẻ không
nhìn thấy khuôn mặt tôi.Tôi đặt chiếc bình lên bếp, bên cạnh ấm nước. Rồi sau
đó tôi lại đi ra ngoài, lần này thì cầm theo cái chổi.
-
Cuối cùng thì cô đã quyết định nói câu chào cơ đấy! Sao hôm qua cô lại quá cao
sang đối với những người như tôi vậy? - anh ta trêu chọc.
Tôi
bắt đầu giải thích tình cảnh mới của mình nhưng anh ta ngắt lời.
- Tất
nhiên là tôi biết chứ. Ai mà chẳng nói chuyện đó. Con gái ông Jan thợ vẽ gạch
phải đi làm việc cho ngài hoạ sĩ Vermeer. Và tôi thấy chỉ một ngày sau đó thì
cô ta đã tự hào quá không thèm nói chuyện với bạn bè cũ!
-
Tôi chẳng có gì mà tự hào cả khi đi làm người hầu. Cha tôi rất hổ thẹn.
-
Cha cô đơn giản là gặp vận rủi. Chẳng ai buộc tội ông ấy cả. Cô cũng không cần
phải hổ thẹn, cô gái yêu quí ạ. Tất nhiên chỉ trừ khi cô không mua thịt của
tôi.
-
Tôi chẳng có lựa chọn nào, tôi e là như vậy. Việc này bà chủ của tôi quyết định.
-
À, ra thế à? Vậy là việc cô mua thịt của nhà Pieter không liên quan gì đến cậu
con đẹp trai của ông
ta
chứ?
Tôi
cau mày:
-
Tôi còn chưa nhìn thấy con trai ông ta.
Anh
hàng thịt cười:
-
Cô sẽ thấy, sẽ thấy thôi. Thôi cô đi đi. Lần sau gặp mẹ thì nói mẹ cô đến chỗ
tôi nhé. Tôi sẽ để dành vài thứ cho bà ấy.
Tôi
cảm ơn anh ta và đi dọc theo các quầy hàng cho đến quầy của nhà Pieter. Ông ta
có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi:
-
Cô đã đến rồi cơ à? Không thể chờ thêm, muốn có món lưỡi ngon nhất như hôm qua
ngay hả?
-
Hôm nay tôi muốn mua một miếng thịt cừu.
-
Nào, Griet, cô nói đi, có phải cái lưỡi hôm qua là cái lưỡi ngon nhất cô đã từng
mua không?
Tôi
từ chối không đưa ra lời khen mà ông ta đang moi:
-
Ông chủ và bà chủ ăn món đó. Họ không nhận xét gì.
Đằng
sau Pieter, một thanh niên trẻ quay lại - anh ta đang xẻ thịt nửa con bò ở cái
bàn đằng sau quầy hàng. Chắc đó là con trai của ông ta, vì dù cao hơn ông bố
thì anh ta cũng có cùng đôi mắt màu xanh đó. Mái tóc vàng của anh ta dài và dày
với những lọn tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt khiến tôi nghĩ đến quả mơ. Chỉ có chiếc
tạp dề dính máu của anh ta khiến người ta khó chịu khi nhìn vào.Đôi mắt anh ta
dừng trên người tôi giống như con bướm đậu trên một bông hoa và tôi không thể không
đỏ mặt. Tôi nhắc lại yêu cầu mua thịt cừu, mắt vẫn nhìn vào ông bố. Pieter cha
sục sạo trong đống thịt và lấy ra cho tôi một miếng, đặt nó ở góc bàn. Hai cặp
mắt quan sát tôi.Miếng thịt hơi bị thâm ở góc. Tôi ngửi miếng thịt.
-
Miếng này không tươi, - tôi nói thẳng. - Bà chủ của tôi sẽ không hề hài lòng
khi ông nghĩ gia đình bà có thể ăn loại thịt như thế này, - giọng tôi kiêu căng
hơn tôi định. Có lẽ cần phải như thế.
Ông
bố và anh con trai nhìn tôi. Tôi nhìn lại ông bố, gắng lờ cậu con trai.
Cuối
cùng Pieter quay sang con trai:
- Pieter,
đưa cho bố miếng thịt để riêng ở bên xe đẩy ấy.
Nhưng
đấy là miếng cho…, - Pieter con ngừng lại. Anh ta biến mất, rồi quay trở lại với
một miếng khác mà tôi có thể nhận thấy ngay là tuyệt ngon. Tôi gật đầu:
-
Miếng đó khá hơn.
Anh
con trai gói miếng thịt rồi đặt vào làn của tôi. Tôi cám ơn anh ta. Khi quay
đi, tôi nhận thấy cái liếc mắt giữa hai bố con. Thậm chí ngay lúc ấy, bằng cách
nào đó tôi đã biết nó có nghĩa gì và nó sẽ có nghĩa gì đối với tôi.
Lúc
tôi về, Catharina đang ngồi trên ghế băng cho Johannes ăn. Tôi chìa cho cô ta
xem miếng thịt và cô ta gật đầu. Khi tôi chuẩn bị đi vào trong, cô ta nhỏ giọng
nói:
-
Chồng tôi đã xem xét xưởng vẽ và thấy việc lau chùi như vậy vừa ý ông ấy. - cô
ta không nhìn tôi.
-
Cám ơn cô, - tôi đi vào trong, mắt liếc nhìn bức tranh tĩnh vật vẽ hoa quả và một
con tôm hùm và thầm nghĩ: “Vậy là mình thực sự phải ở lại rồi.”
Phần
ngày còn lại trôi đi cũng hệt như phần đầu, và những ngày tiếp theo cũng sẽ như
vậy thôi. Sau khi đã lau chùi dọn dẹp xưởng vẽ và đi mua thịt hay cá về thì tôi
sẽ lại tiếp tục công việc giặt giũ, một ngày phân loại, ngâm và vò những chỗ ố
bẩn, ngày hôm sau vò, giặt, đun và vắt trước khi phơi lên cho đồ khô và được tẩy
trắng dưới ánh nắng buổi trưa, ngày hôm sau nữa thì là, mạng và gấp. Vào một lúc
nào đó, tôi luôn ngừng công việc để giúp Tanneke nấu bữa trưa. Rồi chúng tôi dọn
dẹp và sau đó tôi có một chút thời gian rỗi để nghỉ ngơi và khâu vá trên chiếc
ghế băng trước nhà, hoặc ở sân sau. Sau đó tôi kết thúc những gì tôi đã bắt đầu
lúc sáng, rồi giúp Tanneke nấu bữa tối. Việc cuối cùng chúng tôi làm là lau sàn
một lần nữa để có sàn nhà sạch sẽ ngay sáng hôm sau.
Ban
đêm, tôi dùng chiếc tạp dề mặc ngày hôm đó che đi bức tranh Chúa Giê su bị đóng
đinh trên thánh giá ở phía cuối giường. Khi đó tôi ngủ ngon hơn. Ngày hôm sau
tôi cho tấm tạp dề vào chỗ đó phải giặt giũ trong ngày.
Sáng
hôm sau, trong lúc Catharina đang mở khoá cửa xưởng vẽ, tôi hỏi cô ta liệu tôi
có thể lau các cửa sổ.
- Tại
sao lại không? - cô ta gay gắt trả lời. - Cô không cần phải hỏi tôi những chuyện
vớ vẩn ấy.
-
Vì ánh sáng, thưa cô, - tôi giải thích. - nếu tôi lau chùi, có thể nó sẽ làm
thay đổi bức tranh. Cô có thấy không?
Cô
ta không thấy. Cô ta không vào hoặc không thể vào xưởng vẽ để ngắm nhìn bức
tranh. Có vẻ như cô ta không bao giờ bước chân vào căn phòng. Khi nào Tanneke
vui vẻ tôi sẽ phải hỏi tại sao. Catharina đi xuống tầng dưới để hỏi ông và gọi
với lên bảo tôi chừa lại những ô cửa sổ. Khi tôi lau chùi xưởng vẽ, tôi chẳng
thấy gì chỉ ra là ông đã ở đây. Chẳng có gì bị xê dịch, bảng màu sạch sẽ, bức
tranh có vẻ không thay đổi gì. Nhưng tôi có thể cảm thấy ông đã ở đây. Hai ngày
đầu tiên khi tôi ở Oude Langendijck, rất hiếm khi tôi nhìn thấy ông. Thỉnh thoảng
tôi nghe thấy tiếng ông, trên cầu thang, ngoài hành lang, cười với bọn trẻ con,
nhẹ nhàng nói chuyện với Catharina. Nghe thấy giọng ông khiến tôi có cảm giác
như mình đang đi bên mép con kênh bằng những bước chân chơi vơi. Tôi không biết
ông sẽ đối xử với tôi như thế nào trong ngôi nhà của chính ông, liệu ông có
quan tâm đến những miếng rau tôi thái trong bếp nhà ông hay không. Chưa từng có
quý ông nào lại quan tâm đến tôi như thế. Tôi đối mặt với ông vào ngày thứ ba kể
từ khi tôi đến ở trong ngôi nhà. Ngay trước bữa tối, tôi đi tìm đến chiếc đĩa
mà Lisbeth đã để lại bên ngoài và gần như đâm sầm vào ông khi ông đang bế
Aleydis đi dọc hành lang.
Tôi
lùi lại. Cả ông và Aleydis đều nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám ấy. Ông không cười
mà cũng không phải không cười với tôi. Thật khó khi nhìn vào mắt ông. Tôi nghĩ
đến người đàn bà đang nhìn mình trong bức tranh trên tầng, đến việc đeo ngọc
trai và mặc lụa sa tanh vàng. Cô ta sẽ chẳng khó khăn gì khi bắt gặp cái nhìn của
một quý ông. Khi tôi ngước được đôi mắt mình lên để nhìn vào đôi mắt ông, ông
đã không còn nhìn tôi nữa. Ngày hôm sau tôi nhìn thấy chính người đàn bà đó.
Trên đường tôi đi mua thịt về, một người đàn ông và một người đàn bà đi đằng
trước trên phố Oude Langendijck. Đến cửa nhà chúng tôi người đàn ông quay sang
cô ta cúi chào rồi đi tiếp. Trên mũ ông ta cài một chiếc lông chim dài - chắc hẳn
ông ta là vị khách từ mấy hôm trước. Từ một cái nhìn nghiêng nghiêng ngắn ngủi,
tôi thấy ông ta để râu quai nón và một khuôn mặt tròn trĩnh hợp với cơ thể. Ông
ta cười như thể chuẩn bị nói một lời khen nịnh giả dối.
Người
đàn bà đi vào ngôi nhà trước khi tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt cô ta nhưng tôi đã
thấy được chiếc nơ năm cánh trên tóc. Tôi lùi lại, chờ ở ô cửa cho đến khi nghe
thấy tiếng cô ta bước lên cầu thang.Lúc sau, khi tôi đang cất ít quần áo vào tủ
trong phòng lớn thì tôi nghe thấy tiếng cô ta bước xuống. Khi cô ta bước vào,
tôi đứng lên. Cái áo choàng màu vàng vắt trên cánh tay, nơ vẫn cài trên tóc.
-
Ôi! - cô ta nói. - Catharina đâu nhỉ?
-
Cô ấy cùng mẹ đi đến Toà thị chính, thưa bà. Việc gia đình.
-
Tôi biết rồi. Không sao cả, hôm khác tôi sẽ gặp cô ấy vậy. Tôi để cái này lại
đây cho cô ấy.
Cô
ta trải áo choàng ra giường và thả chuỗi vòng ngọc trai lên đó.
-
Vâng, thưa bà.
Tôi
không thể rời mắt khỏi cô ta. Tôi có cảm giác như vừa nhìn thấy vừa không nhìn
thấy cô ta. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Cô ta, như Maria Thins nói, không xinh đẹp
khi ánh sáng chiếu vào cô ta như trong bức tranh. Dù vậy cô ta vẫn rất đẹp, nếu
chỉ vì tôi nhớ hình ảnh cô ta như vậy. Cô ta nhìn tôi với một nét mặt khó hiểu,
cứ như thể cô ta phải biết tôi vì tôi nhìn cô ta với một sự quen thuộc đến thế,
tôi gắng cụp mắt xuống.
-
Tôi sẽ nói với cô chủ là bà đến, thưa bà.
Cô
ta gật đầu nhưng trông vẻ không yên tâm. Cô ta nhìn chuỗi vòng ngọc trai cô ta
vừa đặt lên tấm áo choàng.
-
Tôi nghĩ tôi sẽ để những thứ này ở trên xưởng vẽ của ông ấy.
Cô
ta vừa tuyên bố vừa nhặt chuỗi vòng lên. Cô ta không nhìn tôi nhưng tôi biết,
cô ta nghĩ rằng không nên tin tưởng giao ngọc trai cho người hầu. Sau khi cô ta
đi, khuôn mặt cô ta vẫn còn lẩn quất như mùi hương.
Vào
thứ Bảy, Catharina và Maria Thins đưa Tanneke và Maertge cùng họ đi chợ ở quảng
trường, nơi họ sẽ mua rau cho cả tuần, những vật dụng chủ yếu và những thứ khác
cho ngôi nhà. Tôi muốn đi cùng họ vì nghĩ rằng mình sẽ gặp được mẹ và em gái,
nhưng họ bảo tôi ở nhà với mấy đứa con gái nhỏ hơn và đứa bé. Thật khó giữ cho
bọn chúng không chạy ra chợ. Tôi có thể tự đưa chúng tra đó nhưng tôi không dám
bỏ nhà không người trông. Thay vào đó, chúng tôi nhìn ngắm những con thuyền
đang ngược xuôi dòng kênh trên đường đến chợ, chở đầy bắp cải, lợn, hoa, gỗ, bột
mì, dâu tây, móng ngựa. Khi quay về các con thuyền trống rỗng, những người chèo
thuyền đếm tiền hoặc uống rượu. Tôi dạy mấy đứa con gái những trò
hồi trước hay chơi cùng Agnes và Frans, còn chúng thì dạy tôi trò chơi mà chúng
tự nghĩ ra. Chúng thổi bong bóng, chơi búp bê, chạy theo cái vòng trong khi tôi
ngồi trên ghế băng và bế Johannes vào lòng. Cornelia có vẻ như đã quên cái tát.
Con bé vui vẻ và thân thiện, giúp tôi trông Johannes, nghe lời tôi. “Chị giúp
em với,” con bé nhờ tôi khi cố trèo lên thùng rượu mà những người hàng xóm để lại
ngoài phố, đôi mắt màu nâu nhạt của nó mở to, ngây thơ. Tôi thấy lòng mình ấm lại
vì sự ngọt ngào của con bé, dù biết rằng không thể tin nó được. Nó có thể là đứa
hay nhất trong đám, nhưng cũng là đứa tâm tính thất thường ngất - vừa là đứa tử
tế nhất lại vừa là đứa ghê gớm hơn cả.