Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 2) - Chương 18 phần 1
Hồi mười tám
Công Tôn mưu
trí thỉnh đồ đệ Y Tiên.
Phủ nha lần
hai thẩm vấn An Lạc hầu.
Theo sau Công Tôn
tiên sinh cùng Triển Chiêu, Kim Kiền càng đi càng cảm thấy bất an, lục phủ ngũ
tạng nhảy loạn xạ, dự cảm không lành lúc trước lại nổi lên lởn vởn trong lòng,
xua không đi, gạt không xong, hệt như mùi hôi trong vải bó chân của mấy bà lão
ngập tràn trong mũi, khiến người ta khó chịu đến cực điểm.
Đến khi ba người
vào tới sương phòng của phủ nha, Công Tôn tiên sinh sai đóng cửa lại, chuông
cảnh báo trong lòng Kim Kiền réo vang, lông mao toàn thân dựng đứng theo bản
năng, chỉ muốn xông ra cửa mà tháo chạy, nhưng trước đôi mắt sắc bén như chớp
như điện của Công Tôn tiên sinh, làm sao có nửa cơ hội mà chạy thoát chứ.
Chỉ thấy Công Tôn
tiên sinh sắc mặt đen sạm đi, gọi Triển Chiêu đến bên cạnh giường, nói: “Triển
hộ vệ, xin hãy nằm úp sấp xuống giường”.
Triển Chiêu cứng
đờ lưng, vội vàng thấp giọng từ chối: “Không cần phiền Công Tôn tiên sinh,
Triển mỗ chẳng qua là…”.
“Triển hộ vệ, có
cần tại hạ giúp không?”, Công Tôn tiên sinh nghe thế khóe miệng lại nhướng lên,
một nụ cười thân thiết thoáng hiện trên khuôn mặt nho nhã.
Kim Kiền đứng bên
rùng mình một cái, dự cảm không lành trong lòng lại càng tăng lên, thầm nghĩ:
Đại sự không ổn rồi, vào lúc này Công Tôn Trúc Tử lộ ra vẻ mặt tươi cười, lại
còn cười đến độ ấm áp tựa gió xuân, cả gương mặt như bừng sáng… Dựa vào dự cảm
siêu cấp của một người hiện đại như mình đây mà đoán, thì chỉ có bốn chữ thôi:
Lành ít dữ nhiều…
Triển Chiêu thấy
gương mặt tươi cười của Công Tôn tiên sinh, thân hình liền chấn động, khắc sau
liền im lặng lập tức y theo lời mà cởi giày ra lẳng lặng nằm úp sấp trên
giường.
Công Tôn tiên
sinh lúc này mới khẽ gật đầu, quay lại nói với Kim Kiền: “Kim bổ khoái…”.
Lời này vừa thốt
ra, liền bị tiếng kêu cao vút của Kim Kiền cắt ngang:
“Công Tôn tiên
sinh có gì sai bảo, thuộc hạ dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng quyết không
chối từ!”.
Công Tôn tiên
sinh nghe xong không khỏi sửng sốt, định thần nhìn kỹ sắc mặt của Kim Kiền, nét
cười trên khuôn mặt càng tăng.
Chỉ thấy Kim Kiền
mặt mày trắng bệch, so vai ôm quyền, hệt như đang đối mặt với kẻ địch.
“Chỉ là tại hạ
muốn hỏi Kim bổ khoái thân thể có chỗ nào không ổn không?”
“Nhờ… nhờ hồng
phúc của tiên sinh, không có chỗ nào không ổn cả!”, lòng lại thầm kêu: Công Tôn
Trúc Tử, xin ngài đấy, đừng cười nữa, cười vậy khiến tôi sởn cả gai ốc toàn
thân, tim đập nhanh như chạy, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng rất rất
không ổn đấy!
Công Tôn tiên
sinh nghe xong gật gật đầu, lại nói: “Nếu đã vậy thì, xin Kim bổ khoái qua giúp
một tay, cùng tại hạ xử lý vết thương của Triển hộ vệ”.
“Thuộc hạ quyết
không chối từ… Hả?”.
Kim Kiền mở miệng
hùng hồn đáp, sau đó mới cảm thấy không ổn, chớp chớp mắt, thầm nghi hoặc:
Vết thương? Vết
thương của Tiểu Miêu? Bị thương ở đâu? Trên đường đi Tiểu Miêu ngoại trừ sắc
mặt có hơi kém một tí, ra mồ hôi nhiều một tí, y phục rách một tí, thì làm gì
có vết thương nào?
Khoan đã!
Rách… y phục?
Lẽ nào!!!
Kim Kiền ánh mắt
cứng ngắc di chuyển đến quan phục rách te tua sau lưng Triển Chiêu, lúc này dự
cảm không lành lúc trước liền ập tới như sóng dồn như hồng thủy, đập thẳng vào
mặt.
Công Tôn tiên
sinh lấy hòm thuốc từ trong tủ ra, rồi rút ra một cái kéo, nói với Kim Kiền:
“Kim bổ khoái, phiền bổ khoái lại đây cùng tại hạ cắt quan phục phía sau lưng
Triển hộ vệ ra”.
“Thuộc… thuộc hạ
tuân lệnh”.
Kim Kiền sắc mặt
trắng bệch tiến lên, hai tay cứng ngắc kéo quan bào màu đỏ, đang trong tình
trạng te tua, phía sau lưng Triển Chiêu lên, để Công Tôn tiên sinh cắt từng
nhát từng nhát một.
Mỗi một nhát cắt,
dây thần kinh trong não Kim Kiền lại như đứt một cái.
Mà phần vải quan
bào phía sau lưng Triển Chiêu không biết bị thứ gì ngấm vào mà cứng như ván,
lúc kéo cắt hệt như đang cắt trên giấy bìa các-tông, âm thanh xoèn xoẹt vang
lên. Đến khi cắt xong quan phục, lộ ra áo trong, da đầu Kim Kiền liền phát run,
toàn thân ớn lạnh, đứng ngây tại chỗ.
Rốt cuộc Kim Kiền
cũng nhớ ra dự cảm không lành này vì sao lại giống như đã từng gặp rồi: Trong
đêm đầu tiên đi thăm viếng phủ Hầu gia, lúc bả vai Triển Chiêu bị thương, Kim
Kiền cũng có thứ cảm giác kinh hồn bạt vía y như vậy.
Chỉ thấy dưới lớp
quan phục rách nát của Triển Chiêu, áo lót phía trong vốn có màu trắng tinh giờ
đã chẳng nhìn ra được màu ban đầu nữa mà chuyển thành màu đỏ đen, phần vải rách
còn dán chặt vào lưng; định thần nhìn kỹ, thì đó chính là vết máu đã khô trộn
lẫn với bùn đất, những mảnh vải rách ấy khô cứng như đá, dính sát vào lưng, khó
có thể tách ra được; trên đó còn có vài sợi vải màu đỏ dính chặt, rõ ràng là
quan phục đã từng cùng với áo trong dán vào lưng, sau khi bị cắt ra thì còn
dính sợi vải lại. Nhìn phần vải của quan bào bị cắt ra, toàn bộ đều bị máu thấm
đẫm, rồi sau đó khô lại cứng như giấy bìa, chỉ có điều quan bào màu đỏ, nếu
không nhìn kỹ, căn bảo khó có thể phát hiện ra.
Trầy da toác
thịt, máu chảy ướt đẫm áo, sự đau đớn ấy kinh khủng nhường nào!
Công Tôn tiên
sinh nhìn thương thế của Triển Chiêu, không khỏi thở dài một tiếng, trầm giọng
nói: “Triển hộ vệ thật là…”.
Nói được nửa câu
rồi lại không nói tiếp nữa.
“Chẳng qua chỉ là
vết thương ngoài da, không đáng ngại”, giọng nói trầm trầm của Triển Chiêu từ
phía giường vang lên.
“Haizz…”, Công
Tôn tiên sinh lại thở dài một tiếng, tựa như có chút bất đắc dĩ, nét cười trên
khuôn mặt dần tan đi, ngưng một chút mới nói với Kim Kiền: “Kim bổ khoái, phiền
bổ khoái đi lấy một chậu nước nóng về đây… Kim bổ khoái, Kim bổ khoái?”.
Công Tôn tiên
sinh gọi hai tiếng, không thấy Kim bổ khoái trả lời mới quay lại nhìn, thì thấy
sắc mặt Kim Kiền đen sì, da mặt rúm ró, thân hình run rẩy, cơ hồ không đứng
vững nổi.
Lại nói về Kim
Kiền, thấy thương thế sau lưng Triển Chiêu nhất thời hai mắt tối lại, hồi tưởng
đến những chuyện trước đó mà không khỏi thót tim hoảng hồn:
Vết thương như
thế này, khẳng định là bị đá sắc cào vào rồi…
Mà đá sắc ấy…
Nhớ lại thời điểm
tìm cách mở cánh cửa trong mật thất có sờ soạng một hồi những bức tường lởm
chởm không bằng phẳng trong đó, Kim Kiền lại càng cảm thấy khổ sở:
Nhất định là
Triển Chiêu trong lúc rơi xuống đã dùng lưng mình ma sát với tường đá để giảm
tốc độ…
Chả trách trong
mật thất, Nam hiệp nội công thâm hậu lại lâu tỉnh đến vậy, thậm chí trong lúc
đó còn thở ngắt quãng, rên rỉ không ngừng…
Chả trách khi ấy
nghe thấy tiếng xé vải, sợ là Triển Chiêu đem phần quan bào đẫm máu trên lưng
xé ra, hòng che giấu vết thương…
Chả trách Triển
Chiêu từ trước đến nay luôn tự mình làm mọi việc không nhờ đến ai, lại hạ lệnh
cho mình lần mò lên xuống tìm cửa ra trong mật thất… Với cái lưng bị thương như
thế, đừng nói khom người tìm kiếm, e là ngay cả đi lại cũng rất khó khăn…
Chả trách sắc mặt
Tiểu Miêu lại trắng như tờ giấy, mồ hôi đầy mặt…
Chậc chậc…
“Tấm lưng hoàn
mỹ” của Nam hiệp danh chấn giang hồ, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, thần tượng
đứng đầu Khai phong phủ lại bị hủy bởi một phút sai lầm của mình, nếu nói về
trách nhiệm liên đới… Ôi mẹ ơi, trời muốn diệt ta rồi!
Nghĩ đến đây, Kim
Kiền cơ hồ như muốn ngất xỉu, chỉ cảm thấy dương thọ của mình đã hết, có muốn
sống cũng vô vọng, đã ở ngay trước mặt đầu trâu mặt ngựa báo danh rồi.
Một phen suy nghĩ
xoay chuyển vèo vèo của Kim Kiền, hai người bên cạnh không hề hay biết, chỉ
thấy dáng vẻ của Kim Kiền lúc đó, thì cho là Kim Kiền tự trách mình đã làm liên
lụy đến Triển Chiêu, mà chính mình lại không phát hiện ra thương thế của Triển hộ
vệ, nên áy náy dằn vặt trong lòng.
Công Tôn tiên
sinh nhìn Kim Kiền, khẽ thở dài nói: “Kim bổ khoái không cần phải tự trách
mình, Triển hộ vệ cố ý giấu giếm thương tích, trên đường đi lại không nhìn rõ,
Kim bổ khoái không phát hiện ra cũng là lẽ tự nhiên… Nếu không phải tại hạ có
hiểu biết sâu sắc về Triển hộ vệ, e là cũng bị Triển hộ vệ qua mặt”, dừng một
chút, lại nói, “Kim bổ khoái trước nên đi lấy một chậu nước nóng, rửa sạch vết
thương cho Triển hộ vệ”.
Kim Kiền lúc này
mới hoàn hồn, đờ đẫn gật gật đầu, lảo đảo đi ra phía cửa.
Công Tôn tiên
sinh thấy Kim Kiền đã rời đi, lúc này thần sắc mới hòa hoãn chút ít, lấy một
cái bình từ trong hòm thuốc ra, dốc lên lưng Triển Chiêu.
Nhất thời liền
nghe thấy Triển Chiêu hít vào một hơi khí lạnh.
Không lâu sau, bùn
đất, đá vụn cùng máu khô trên lưng Triển Chiêu dần dần rã ra, Công Tôn tiên
sinh vội dùng khăn lau đi, cho đến khi máu chảy ra biến thành màu đỏ tươi mới
dừng lại, tiếp đó lấy thuốc bột ra rắc lên trên miệng vết thương. Chỉ là không
biết vô tình hay cố ý, lực tay hơi mạnh, khiến cho người nằm trên giường hít
khí lạnh liên miên, mồ hôi ào ạt túa ra.
Công Tôn tiên
sinh từ từ ngước mắt lên nhìn Triển Chiêu một cái, lực tay vẫn không giảm, lời
nói thốt ra không nhanh cũng không chậm:
“Triển hộ vệ quả
nhiên định lực hơn người, vết thương này tuy không nặng nhưng da thịt trầy trụa
rất đau đớn, nếu là người thường e đã sớm đau đến ngất đi, nhưng Triển hộ vệ
chẳng những không lộ ra nửa phần mà còn có thể đi lại bình thường, tìm được
những nhân chứng quan trọng nữa, thậm chí ngay cả Kim bổ khoái cũng giấu được…
Công Tôn Sách bội phục”.
“…Tiên sinh quá
khen rồi”.
“Chỉ là tại hạ có
một chuyện không rõ”.
“…Tiên sinh cứ
hỏi”.
“Nam hiệp Triển
Chiêu võ nghệ siêu quần, khinh công tuyệt đỉnh, cho dù là sơ ý rơi xuống hầm tối,
tất sẽ có ngàn vạn cách để thoát thân an toàn, vì sao lại bị thương như vậy?”.
“Việc này…”
“Trừ phi Triển hộ
vệ phải chịu sức nặng của hơn một người, hẳn là sức nặng của hai người rồi, nên
tốc độ rơi xuống rất nhanh, bởi thế mới đưa ra hạ sách này, dùng lưng ma sát
với tường đá để giảm tốc độ rơi…”
“Cái đó…”
“Nếu là hai người
cùng lúc rơi xuống, vì sao Triển hộ vệ không dùng bảo kiếm đâm vào vách tường
để làm chậm tốc độ rơi? Chẳng lẽ khi ấy hai tay của Triển hộ vệ không cử động
được… Nhưng hai tay Triển hộ vệ lại không hề bị thương… Ừm… Tại hạ bạo gan
phỏng đoán, nhất định là Triển hộ vệ vì bảo vệ chu toàn cho người kia nên đã
dùng hai tay ôm chặt lấy người đó, bởi vậy mới không rảnh tay dùng kiếm đâm vào
vách tường”.
“Khụ khụ…”
“Nhưng tại hạ lại
càng không hiểu, với thân thủ của Triển hộ vệ, việc dùng một cánh tay để bảo vệ
người kia đã là thừa sức, vì sao lại phải dùng hai tay?”.
“Khụ khụ khụ…”
“Mọi người đều
nói Nam hiệp điềm tĩnh chín chắn, suy tính kỹ càng trước rồi mới hành động,
nhưng vì sao lần này lại thất sách như thế? Chẳng lẽ trước đó đã xảy ra chuyện
gì làm Triển hộ vệ phân tâm, tâm thần bối rối? Kỳ lạ, kỳ lạ quá…”
“Khụ khụ khụ khụ…
Công Tôn tiên sinh…”
“Hửm? Vì sao
Triển hộ vệ lại kho khan như vậy? Chẳng lẽ đã nhiễm phong hàn rồi? Chờ chút, để
tại hạ bắt mạch chẩn bệnh cho Triển hộ vệ, chắc chắn thuốc vào bệnh sẽ tiêu
trừ!”
“Công Tôn tiên
sinh…”
“Ôi… Mạch tượng
của Triển hộ vệ nhanh như thế, xem ra tình huống không ổn rồi, tại hạ phải đi
bẩm báo với Bao đại nhân đã, sau đó mới tính tiếp…”
Người nằm trên
giường nhất thời mây đen bay đầy đầu, vội vàng nói:
“Công Tôn tiên
sinh, sau này Triển mỗ nhất định sẽ chú ý, sẽ không dễ dàng bị thương nữa, lần
này… mong Công Tôn tiên sinh rộng lượng bỏ qua cho”.
Công Tôn tiên
sinh thu ngón tay bắt mạch lại, sắc mặt trầm xuống nói: “Triển hộ vệ nói thế
sai rồi, đó là chức trách của Công Tôn Sách, sao có thể qua loa được?”.
Chỉ thấy hai hàng
lông mi của người trên giường khẽ run lên, trên gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ lúng
túng ngượng ngùng, hồi lâu sau mới nói: “Triển mỗ cam đoan, sau này bị thương
sẽ tuyệt đối không giấu giếm, nhất định sẽ để Công Tôn tiên sinh chẩn trị kịp
thời…”.
Công Tôn tiên
sinh nghe xong, lúc này mới từ từ giảm bớt lực tay, một nét cười thoáng hiện
trên khuôn mặt nho nhã: “Triển hộ vệ nói phải, đúng thực là vết thương ngoài
da, không cần phải bẩm báo đại nhân”.
“Khụ khụ… Triển
mỗ đa tạ”.
Gió sớm lay tàn liễu,
Tường đá ánh lửa vương,
Lửa tàn lay bóng đổ
Lích tích hồn đà bay.
Trong phòng bếp của phủ nha Trần Châu, lửa trong lò lay
động, tàn lửa bắn ra, hơi nước mờ mịt vờn quanh bếp, làm nổi bật bóng người
chập chờn theo ánh lửa, dáng vẻ u u ám ám, mới nhìn qua còn tưởng hồn ma hiện
về nhân thế.
Người này ngồi xổm trước bếp, hai tay ôm đầu, thở vắn than
dài, miệng không ngừng rì rầm, tựa như sư ông tụng kinh, lại như ruồi nhặng vo
ve, đó chính là Kim Kiền đang “rút ra kinh nghiệm xương máu, kiểm điểm lại công
tác”:
“Hừ hừ, đúng thật là ‘khôn ba năm, dại một giờ’, ‘Quan Âm
ngàn mắt cũng sẽ nhìn nhầm’… Nghĩ xem mình đường đường là một người hiện đại,
còn là đại đệ tử đích truyền của Y Tiên, Độc Thánh, hai thân phận song hành như
thế, ấy vậy mà lại để một con mèo qua mặt, ngớ ngẩn đến nỗi không phát hiện ra
vết thương trên lưng của Tiểu Miêu… Thật hổ thẹn với Đảng, với nhân dân, với
các vị hương thân phụ lão của tương lai… hổ thẹn với sư phụ đã dốc lòng dạy dỗ,
hổ thẹn với danh tiếng của nhị vị ân sư… Đại sư phụ, Nhị sư phụ, đệ tử không
còn mặt mũi nào gặp hai người nữa, may mà đệ tử nhìn xa trông rộng, trước giờ
chưa từng tự xưng là môn hạ của nhị vị sư phụ, nếu không chắc chắn sẽ làm hoen
ố thanh danh của hai người… Sau này đệ tử nhất định sẽ phát huy tinh thần này,
bền lòng vững chí đến cùng…”
Nói đến đây Kim Kiền không khỏi hồi tưởng đến “tình trạng
thê thảm” của cái lưng Triển Chiêu, nhất thời lại thấy rùng mình ớn lạnh, tiếp
tục lầm rầm nói:
“Haizz… Cái gọi là ‘vạn điều dâm loạn đều từ tâm mà ra’,
trên đầu chữ ‘sắc’ có một con dao, anh hùng khó qua ải “Mỹ Miêu”, tuy mình trên
thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu biết tám điều vinh, tám điều nhục[1] ,
lại tiến cùng thời đại, nhưng hiềm vì ‘con người không phải là thánh nhân, có
ai mà không phạm sai lầm’… huống hồ phút trước là ‘kiss scene’, phút sau đã lâm
vào cảnh sinh tồn tử vong, tâm trí mình bị rối loạn, hai mắt mờ đi, nhất thời
sơ suất, không kịp thời kiểm tra phát hiện ra vết thương trên người Triển đại
nhân, cũng là có nguyên do của nó…”
[1] Nguyên văn “bát vinh bát sỉ” (八荣八耻),luận thuyết này do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung
Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào xây dựng và đề
xướng, đã gây được tiếng vang rất lớn trong xã hội. Dưới đây là nội dung của
“bát vinh bát sỉ” (bản dịch của PGS. TS Nguyễn Kim Sơn):
Lấy yêu tổ quốc làm vinh, tổn hại tổ quốc làm nhục
Lấy phục vụ nhân dân làm vinh, xa rời nhân dân làm nhục
Lấy đề cao khoa học làm vinh, ngu dốt làm nhục
Lấy chuyên cần làm vinh, lười nhác làm nhục
Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, hại người lợi mình làm
nhục
Lấy thành thực giữ tín làm vinh, thấy lợi quên nghĩa làm
nhục
Lấy tuân thủ pháp luật kỷ cương làm vinh, phạm pháp làm
nhục
Lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, kiêu sa dâm dật làm nhục.
Đưa tay lên xoa xoa lông mày, Kim Kiền dừng một chút, rồi
đột nhiên, đứng phắt dậy, trán nổi đầy gân xanh, đỉnh đầu bốc khói, đi thành
vòng tròn giữa bếp cả giận nói:
“Hừ hừ, xét đến cùng tất cả đều là họa do con mèo kia gây
ra, bị thương rồi cũng không thèm nói, lại còn giấu giấu giếm giếm, lừa lừa gạt
gạt, lẽ nào anh ta thật sự cho rằng mình là mèo, bị thương rồi trốn vào góc
tường liếm láp vài cái là có thể khỏi sao?! Được rồi, dù sao cũng là cái lưng
của ngài, ngài không muốn nói tôi cũng chả cưỡng cầu… Nhưng nói gì thì nói cái
lưng ấy đã bị thương rồi, vết thương đó lại vì cứu mình mà ra, Công Tôn tiên
sinh lại biết mình có y thuật, Triển đại nhân ngài chịu đựng vết thương thê thảm
nhường ấy, mà tôi lại không hỏi lấy một câu… Ngày sau Công Tôn Trúc Tử hay lão
Bao hỏi đến thì… Triển đại nhân, ngài không chỉ hại tôi mang tội bất nghĩa, mà
còn đẩy tôi vào hố lửa!!! Chẳng ngờ từ khi mình gia nhập Khai Phong phủ đến
nay, vẫn luôn thận trọng thật thà chăm chỉ, gian nan cố gắng giấu tài, nay lại
lâm vào cảnh lật thuyền trong rãnh… Ông trời ơi, công lý ở chỗ nào chứ?!”
“Khụ khụ…”
Kim Kiền đang độc thoại rất hăng say hùng hồn, phẫn uất dâng
trào, tình cảm sục sôi, thì bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một tràng ho khan,
liền giật nảy mình, quay đầu lại, nhất thời bị dọa cho kinh hoàng thất sắc,
đứng đực nguyên tại chỗ.
Chỉ thấy ngoài cửa phòng bếp, một người mặc nho sam, đầu vấn
khăn vuông, ba chòm râu đen nhánh, mặt tựa phấn trắng, đó chính là Công Tôn
Sách, sư gia kiêm quản gia của Khai Phong phủ!
“Công… Công Công Công Công Tôn tiên sinh…”
Kim Kiền chỉ cảm thấy lưỡi như bị xoắn lại tựa bện dây
thừng, rất lâu sau mới thốt ra được mấy chữ.
Ôi mẹ ơi! Công Tôn Trúc Tử ở đây từ lúc nào vậy?
“Khụ khụ… Kim bổ khoái…”
Công Tôn Sách cả người đứng thẳng, khuôn mặt nho nhã tỏ vẻ
điềm tĩnh, mới nhìn thì thấy không khác lúc bình thường là mấy, chỉ là hai vai
cứ hơi hơi run lên, ba chòm râu đen nhánh rung rung.
Kim Kiền vội thở ra hít vào hai lần, ổn định lại tâm thần,
bụng thầm kêu:
Bình tĩnh, bình tĩnh, hãy nghĩ đến Giang tỷ, Hoàng Kế Quang,
khi gặp khó khăn họ đều kiên cường kháng cự. Lúc này, nơi này, ngàn vạn lần
không được rối loạn, phải lấy bất biến ứng vạn biến.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền nuốt hai ngụm nước bọt, cố làm ra vẻ
bình tĩnh hỏi, “Công… Công Tôn tiên sinh có chuyện gì cần sai bảo thuộc hạ?”.
“Chỉ là tại hạ cảm thấy kỳ quái, Kim bổ khoái chẳng qua chỉ
đi lấy một chậu nước nóng, vì sao lại mất thời gian như vậy?”, Công Tôn tiên
sinh không nhanh không chậm nói.
“Nước? À đúng đúng, nước nóng, nước vừa mới sôi… Thuộc hạ sẽ
mang vào cho Triển đại nhân ngay”.
Lúc này Kim Kiền mới nhớ ra chuyện Công Tôn tiên sinh giao
phó, vội quay người đem nước nóng trong nồi trên bếp đổ vào chậu, rồi bưng lên
đang định bước ra ngoài.
“Kim bổ khoái không cần gấp như thế”, Công Tôn tiên sinh đột
nhiên nói, “Vết thương của Triển hộ vệ tại hạ đã xử lý xong rồi, hiện giờ Triển
hộ vệ đã ngủ, Kim bổ khoái không nên quấy rầy”.
Hả?
Kim Kiền nghe xong, từ từ đặt chậu nước xuống, chớp chớp
mắt, có chút khó hiểu, thầm nghĩ: Nếu đã không cần nước nóng, sao Công Tôn Trúc
Tử lại sai mình đi lấy nước nóng làm gì? Thế chẳng phải là cởi quần đánh rắm…
làm chuyện thừa thãi sao?
Không đúng, Công Tôn Trúc Tử này lòng dạ đen tối, hành động thế
nhất định là có thâm ý khác…
Éc! Chẳng lẽ Công Tôn Trúc Tử cố ý điều mình đi để chuyên
tâm thu thập những hành vi bất lương của mình từ Tiểu Miêu, sau này còn “thanh
toán” một thể?!