Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 2) - Chương 13 phần 1
Hồi mười ba
Trong linh đường
sát cơ bốn bề.
Tiểu sai dịch
dũng cảm liều mình.
Lại nói về Băng Cơ
vừa khom người quỳ gối trước An Lạc hầu Bàng Dục, lúc ấy chúng nhân trong linh
đường không ai là không kinh hoàng thất sắc.
An Lạc hầu ngả người
tựa vào lưng ghế, tay nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm, nói: “Băng
Cơ, trước mặt bản hầu không cần đa lễ, đứng lên đi”.
“Băng Cơ tuân lệnh.”
Mỹ nhân vận đồ trắng
khoan thai đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh An Lạc hầu.
Bàng Dục nheo nheo
mắt, đuôi mắt liếc nhìn tất cả một vòng, chầm chậm nói: “Băng Cơ, ngươi không ở
Thiên Hương lâu làm hoa khôi, vì sao lại chạy đến phủ nha làm tì nữ?”.
Băng Cơ cúi đầu thu
ánh mắt lại, cung kính đáp: “Bẩm Hầu gia, Băng Cơ là do nhận được sự ủy thác
của người khác”.
“Ồ?”, An Lạc hầu khẽ
mở mắt, hừ lạnh một tiếng, “Nhận được sự ủy thác của kẻ nào? Lẽ nào lại chính
là Bao đại nhân, người đang nằm trong quan tài?”.
“Hầu gia anh minh.”
“Hừ, ủy thác chuyện
gì?”
“Dùng sắc đẹp của
Băng Cơ để mê hoặc Hầu gia, rồi thừa dịp Hầu gia chỉ có một mình bắt Hầu gia.”
“Vậy linh đường
này...?”
“Bẩm Hầu gia, linh
đường này chính là cái bẫy được dựng lên để dụ bắt Hầu gia.”
“Ha ha ha...”
Đột nhiên, một tràng
cười ha hả bật ra từ miệng An Lạc hầu, tiếng cười the thé, trong đại sảnh im
ắng cứ vang dội từng hồi, lởn vởn vờn quanh linh đường vốn đã thê lương tang
tóc, càng làm cho không khí thêm phần u ám, những ai nghe được lông mao đều
dựng đứng hết cả lên.
Hồi lâu sau, tiếng
cười mới dần ngừng lại, An Lạc hầu Bàng Dục nhẩn nha đặt chén trà xuống, đôi
mắt phượng khép hờ, chầm chậm nhìn hết lượt mọi người một vòng, lạnh giọng nói:
“Bản hầu thường nghe nhân tài trong Khai Phong phủ lớp lớp xuất hiện, nay được
tận mắt nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Các vị mới đến Trần Châu chưa
đầy hai ngày, thế mà đã bố trí được cảnh huống như thế này để làm quà chào mừng
bản hầu, khiến bản hầu thực sự trở tay không kịp! Chỉ là...”.
An Lạc hầu khóe
miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, nói tiếp: “Các vị có biết, tất cả các
thanh lâu kỹ viện trong đất Trần Châu này đều thuộc quyền quản lý của bản hầu
không? Các tú bà, gia nô, bao gồm cả vị hoa khôi bên cạnh bản hầu này cũng
không phải ngoại lệ, đều là thuộc hạ của bản hầu. Các vị muốn lợi dụng thuộc hạ
của bản hầu để tróc nã bản hầu, há chẳng phải là chuyện hoang đường nhất trong
thiên hạ sao?!”.
Những lời này vừa
thốt ra, chúng nhân ai nấy mặt đều trắng bệch như giấy sáp.
Kim Kiền núp ở cạnh
cửa nghe được những lời này, mồ hôi lạnh đầy đầu lại càng túa ra dữ dội hơn,
thầm nhủ:
Chà chà, thì ra
không phải là người này khinh thường không thèm thăm viếng thanh lâu kỹ viện,
mà bởi vì thanh lâu là sản nghiệp của nhà hắn, không cần phải ra ngoài chơi,
chỉ cần ở nhà trực tiếp hô lên “đưa hàng” là “hàng” được giao đến tận phòng
luôn. Mọi người đều nói, một cây làm chẳng nên non, nhưng thế nào mà các nhân
vật thành tinh của Khai Phong phủ và mình, đường đường một thanh niên tứ hữu [1] của
thời hiện đại cộng lại, mà cũng không “đỉnh” hơn cái con cua trước mặt là sao?!
Công Tôn Trúc Tử à, ngài ngàn tính vạn toán, thế nào mà không tính đến An Lạc
hầu chính là người đỡ đầu dựng nên cái khu “đèn đỏ” ở Trần Châu này chứ...
[1] Thanh niên tứ
hữu hay nói cách khác thanh niên của thời đại mới là những người: có lý tưởng,
có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.
Nghĩ đến đây, Kim
Kiền không khỏi đưa mắt nhìn mấy vị đang đứng trong linh đường, chỉ thấy Công
Tôn tiên sinh phía bên trái, đôi mắt đen như mực sa sầm, khuôn mặt nho nhã mơ
hồ hiện lên vẻ tái xanh; còn vị Tứ phẩm đới đao hộ vệ bên phải, thân hình vẫn
thẳng như cán bút, chỉ là ngón tay có chút trắng bệch, vỏ kiếm kêu lạch cạch
không ngừng.
Bốn vị đại Hiệu úy
phía sau thì mặt mày sa sầm xuống, cũng không biết có phải do hoa tiêu xoa lên
mặt hay do hỏa cấp công tâm, mà người nào người nấy hai mắt đỏ au. Bốn người
nắm chặt cương đao, cả người căng cứng, rất có xu hướng xông lên túm lấy tên An
Lạc hầu kia mà loạn đao chém chết.
Lại nhìn An Lạc hầu,
mắt thấy chúng nhân Khai Phong phủ dường như hóa đá cả lượt, đến nửa câu cũng
không nói ra được, vẻ miệt thị trong nháy mắt càng đậm, đầu mày nhướng cao,
khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, đứng dậy chậm rãi bước đến trước quan tài giữa
linh đường, đánh giá tỉ mỉ một phen, nói: “Nếu chỉ dùng để dụ bắt bản hầu thì
linh đường này làm cũng giống thật đấy, bản hầu muốn xem xem, Bao đại nhân phải
chăng là đang nằm trong quan tài để nghênh tiếp bản hầu?”.
Dứt lời, An Lạc hầu
đưa mắt liếc gã người hầu bên cạnh, gã hầu giơ tay lên, liền thấy một đội bảy,
tám tên nhân sĩ giang hồ tiến lên, xắn tay giắt vạt áo lên, định mở quan tài
của Bao đại nhân ra.
Chúng nhân thấy vậy
đều sửng sốt kinh hoàng, ngay cả Kim Kiền đang nhoài người bên cánh cửa cũng
thiếu chút nữa thốt lên kinh hãi.
Phải biết rằng Bao
đại nhân thật sự đang nằm trong quan tài, không vì điều gì khác, chỉ sợ An Lạc
hầu không tin ngài đã chết, muốn mở quan tài kiểm tra, để phòng ngừa bất trắc,
mới đành để đại nhân tạm thời nhân nhượng vì toàn cục mà nằm trong quan tài.
Nhưng nay kế hoạch dụ bắt đã bại lộ, mà An Lạc hầu lại chọn lúc này mở quan tài
kiểm tra, rõ ràng là tương kế tựu kế, biến Bao đại nhân “đã chết” thành “chết
thật sự”, nhân cơ hội này bồi thêm hai nhát đao, giết người diệt khẩu, để diệt
trừ hậu họa.
Nhưng mấy kẻ đó còn
chưa lại gần quan tài trong phạm vi ba thước, thì bỗng thấy một trận kình phong
quét qua trước mắt, một thanh kiếm với vỏ màu đen chắn ngang trong không trung
trước mắt chúng, ngăn không cho chúng tiến lên.
Triển Chiêu một thân
áo tang trắng, mắt lấp lánh ánh nước, đôi mày lưỡi mác nhíu lại, Cự Khuyết
trong tay tuy chưa rút ra khỏi vỏ nhưng sát khí đã nổi lên tứ bề.
“Có Triển mỗ ở đây,
đừng mong tiến lên nửa bước!”
Âm thanh lạnh lẽo
như gió tuyết mùa đông, buốt giá thấu xương, chúng nhân trong linh đường nghe
mà không khỏi tim đập dồn dập.
Mấy tên hung đồ
giang hồ thủ hạ của An Lạc hầu này cũng chẳng phải hạng chết nhát, chỉ nghe
“keng keng keng” mấy tiếng, hơn trăm lưỡi đao cùng binh khí đã tuốt hết ra,
nhất thời đứng trước linh đường hàn quang lóe sáng, tiếng lưỡi đao rung lên
không ngừng vang bên tai.
An Lạc hầu nhướng
mày quét mắt nhìn Triển Chiêu trước linh đường một cái, đôi mắt phượng thoáng
chốc lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn bắn ra tứ phía, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngự
tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ - Triển Chiêu - hừ, cho dù ngươi có thể lấy một địch
mười, nhưng chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy một địch trăm được sao?! Đều lên hết
cho ta!”.
An Lạc hầu hạ lệnh
một tiếng, cả trăm tên hung đồ tức thì liền trở nên hăng hái, tên nào tên nấy
đều chỉ mũi đao sắc nhọn hướng Triển Chiêu xông tới.
Triển Chiêu vẫn bất
động như trước, người thẳng như thân tùng, chỉ là cổ tay khẽ lắc một cái, Cự
Khuyết theo đó mà xuất ra, chỉ trong nháy mắt, hàn quang chói mắt lóe ra bốn
phía, khiến chúng không khỏi lùi lại sau một bước, định thần nhìn kỹ, thì thấy
Cự Khuyết chỉ mới rút ra một nửa, mũi kiếm vẫn như cũ vững vàng nằm trong vỏ,
chỉ có nửa thân kiếm là lộ ra ngoài, sát khí cuộn khởi, hàn khí dâng tràn, sánh
ngang với cả trăm binh sĩ đang đứng trước mặt, khiến chúng không cách nào lại
gần dù chỉ nửa bước.
Trong một lúc cả
sảnh tịch không một tiếng động, chỉ có tro giấy uốn lượn bay theo gió.
Kim Kiền co người
lại bên cửa quan sát tình hình, lúc này vừa thấy trong sảnh đao kiếm sẵn sàng,
bầu không khí biến đổi, lòng thầm hô to không hay rồi, lập tức ra quyết định,
lòng bàn chân như được thoa dầu bôi trơn, lạch bạch lùi ra ngoài sân. Nhưng vừa
lùi đến giữa cửa, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng động lạ,
ngoái đầu lại nhìn, Kim Kiền không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Bên ngoài cửa phủ
nha, chúng bách tính khóc tang Bao đại nhân đã sớm không biết tung tích đâu,
thay vào đó là mấy trăm quan binh, cờ xí như rừng, giáo kích như nêm, san sát
chật kín cả con đường.
Nhất thời Kim Kiền
rét run từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, thân hình xoay chuyển, lạch bà lạch bạch
lủi lại vào trong linh đường, nhìn thế cục trong phòng thầm nghĩ:
Khủng khiếp quá,
nhìn xem An Lạc hầu người ta kìa, ngoài có binh đội tiếp ứng, trong có tuyệt
đại giai nhân làm nội gián, hơn nữa lúc này mình lại đang ở Trần Châu, địa bàn
của người ta... Thời tiết bên ngoài tựa hồ cũng rất đẹp, con cua này chiếm hết
“thiên thời, địa lợi, nhân hòa” rồi... Lại nhìn phe mình xem, Tiểu Miêu rồi
thêm Tứ đại kim cương, tự bảo vệ mình thì không vấn đề gì; còn bảo vệ lão Bao
đang giả chết... mấy người này tất nhiên là cúc cung tận tụy cho dù phải đầu
rơi máu chảy rồi, ắt hẳn cũng không vấn đề gì; nếu lại thêm một cây gậy trúc
Công Tôn... hình như có chút khó khăn... Còn nếu nói là bảo vệ một quan sai tôm
tép ất ơ như mình thì...
Kim Kiền đưa tay
vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán.
Nói như thế, mình,
đường đường một “bạch cốt tinh[2]” hiện đại trưởng thành dưới lá cờ
đỏ, lẽ nào lại bị một con cua, mà còn là một con cua để lại tiếng xấu muôn đời,
kill.
[2] Bạch cốt
tinh: Từ viết tắt của đứng đầu, cốt cán, tinh anh.
Nghĩ đến đây, hai
chân Kim Kiền như muốn nhũn ra, bắp chân như bị chuột rút, suy nghĩ chạy loạn
cào cào trăm ngàn lần nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, cuối cùng lại theo bản
năng đưa ánh mắt nhìn sang cái người đa mưu túc trí của Khai Phong phủ.
Chỉ thấy Công Tôn
tiên sinh đứng sau bóng lưng thẳng như cán bút của Triển Chiêu, thân thể chắn
trước quan tài, khuôn mặt nho nhã nghiêm nghị, đối với thế trận trước mắt, lại
chẳng mảy may có dáng vẻ dao động thoái lui, tứ đại Hiệu úy phía sau, tay cũng
nắm chặt hàn đao, nghiêm cẩn bảo vệ quan tài.
Kim Kiền thấy tình
huống như vậy, nhất thời bừng tỉnh hiểu rõ:
Quả nhiên Công Tôn
Trúc Tử tâm tư mẫn tiệp. Lúc này, thời khắc này, duy chỉ có bảo vệ tính mạng
lão Bao, chúng ta mới có một con đường sống, nếu không lão Bao mà chết thì chưa
đến nửa ngày, tất cả chúng ta ắt sẽ phải chôn cùng; nếu lão Bao có thể vượt qua
cửa ải này, người bên ngoài biết được khâm sai chưa chết... Cho dù An Lạc hầu
có gan to bằng trời, cũng không dám ngay trên đất của mình mà lại trắng trợn
vây giết ngự mệnh khâm sai...
Nhưng đôi con ngươi
của Kim Kiền đảo một vòng trong ngoài linh đường, lại không khỏi nhíu mày: Lúc
này trong ngoài phủ nha đều là binh mã của An Lạc hầu, cho dù mấy người kia võ
công cái thế, nếu cứ cứng rắn đối chọi thì e rằng song quyền nan tứ địch thủ,
nếu muốn bảo vệ tính mạng của lão Bao, thật sự là khó khăn chồng chất, trừ
phi...
Trong đầu đột nhiên
lóe lên một ý nghĩ, Kim Kiền vội vàng lôi túi thuốc từ trong người ra, cúi đầu
tìm kiếm bên trong, nhưng tìm một hồi, mới đau khổ lấy ra vài viên dược hoàn
màu xám tro, lòng thầm bi ai oán thán không thôi:
Hức hức, mình quên
mất, mấy viên “đạn khói”, “đạn hơi cay” vẫn mang theo bên mình, trong cái đêm
thăm viếng phủ Hầu gia đã dùng hơn nửa rồi, giờ chỉ còn lại vài viên, sợ là
không bõ dính răng với cái bọn hung thần ác sát này.
Lẽ nào lão Bao, danh
nhân lịch sử một thời phải táng mạng tại đây?!
Lão Bao ơi lão Bao,
sớm biết như thế, sao còn giả chết làm chi, cứ trực tiếp kết liễu luôn đi, còn
có thể lấy được chút phí mai táng...
... Đợi đã... Phí mai táng...
Đúng rồi! Nếu làm cho con cua kia nghĩ rằng lão Bao đã chết thật sự, tất
nhiên sẽ không “giết tiếp” lão Bao lần nữa, thế thì cái mạng nhỏ của mình không
phải sẽ được bảo toàn ư?
Nghĩ vậy, trong Kim Kiền liền có tính toán, lập tức đổ dược hoàn trong
túi ra đất, quỳ xuống tìm kiếm chọn chọn hồi lâu mới lấy ra một viên dược hoàn
màu đen cầm trong lòng bàn tay, thầm thở phào một cái:
May mà mình đã dự kiến từ trước, đặc biệt chuẩn bị viên “đan dược giả
chết” dùng để bảo toàn tính mạng trong lúc nguy cấp này, cũng không uổng công
mình nửa đêm canh ba quên ăn quên ngủ sớm khuya vất vả bất chấp nguy hiểm tính
mạng, bị xem là thích khách, đi trộm hơn mười loại dược liệu quý giá của Công
Tôn Trúc Tử làm nguyên liệu.
Có điều, nhân mã của An Lạc hầu đã bao vây linh đường chặt chẽ đến một
giọt nước cũng không lọt... Viên “đan dược giả chết” này, phải phá vòng vây
trùng điệp như thế nào, để đưa được vào miệng lão Bao?
Kim Kiền đảo mắt một vòng, thì thấy quan sai, hộ về, nha dịch trong sảnh
cơ hồ đều mặt cắt không còn hột máu, ý chí chiến đấu mất hết, dĩ nhiên là không
dùng được rồi; lại nhìn sang mấy vị tinh anh của Khai Phong phủ, họ đang bị thủ
hạ của An Lạc hầu bao vây tứ phía dồn lại chính giữa linh đường, hiển nhiên
không cách nào thoát thân nổi.
Một giọt mồ hôi lăn từ trán Kim Kiền rơi xuống.
Aizz...
Viên “dược hoàn giả chết” nắm chặt trong tay, Kim Kiền làm dấu chữ “thập”
trước ngực một cái, hít sâu một hơi, trừng mắt một cái, dưới chân phát lực,
thân hình như mũi tên bắn khỏi dây cung, “viu” một cái liền xông ra.
Lại nói về tình hình trên linh đường, An Lạc hầu cùng chúng nhân Khai
Phong phủ hai bên đang giằng co, tình thế hết sức căng thẳng, đột nhiên một
tiếng hô vang lên, từ xa rồi đến gần, xuyên suốt đại sảnh.
“Ngàn vạn lần không được... Hầu gia...”
Tiếng kêu này của Kim Kiền là tiếng kêu siểm nịnh, chấn động cả xà nhà
trong đại sảnh phủ nha làm mạt gỗ rơi lả tả, chúng nhân nghe mà rợn hết cả
người.
“Kẻ nào?!”, thị vệ của An Lạc hầu bao vây bên ngoài liền rút đao, quát
hỏi.
Một bóng người theo tiếng mà tới, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt nháng
lên một hình ảnh, bên hông phía sau đại sảnh vốn không có ai đột nhiên xuất
hiện một sai dịch gầy yếu, gã xoa xoa tay đứng bên ngoài vòng vây hộ vệ của An
Lạc hầu, vẻ mặt tươi cười.
“Hầu gia hạ thủ lưu tình, là tiểu nhân!”, Kim Kiền nặn ra khuôn mặt tươi
cười nịnh hót, giơ cánh tay lên cao hô.
An Lạc hầu còn cách một đám người nên không thấy được rõ ràng, nheo mắt
lại đánh giá hồi lâu mới lờ mờ nhớ ra y chính là tiểu sai dịch vừa rồi đã dẫn
đường cho mình, mở miệng hỏi:
“Vì sao lại hô lên?”
“Hầu gia!”, Kim Kiền mặt đầy nếp nhăn vì cười híp mắt, hai tay ôm quyền
cao giọng nói, “Tiểu nhân là vì suy nghĩ cho Hầu gia!”.
Hả?
Chúng nhân đều bàng hoàng, không đợi mọi người hoàn hồn lại, thì Kim Kiền
đã cao giọng nịnh bợ: “Tiểu nhân vừa nhìn thấy Hầu gia, liền cảm thấy trước mắt
như có hào quang vạn trượng, khí cát tường nổi khắp, lòng kính ngưỡng của tiểu
nhân đối với Hầu gia cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng, bởi vậy tiểu
nhân mới đánh liều, bất chấp tính mạng xông lên can gián, chỉ mong Hầu gia ân
trạch, thu nhận tiểu nhân, tiểu nhân tất sẽ làm trâu làm ngựa, trung thành vì
chủ, cho dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, cũng tuyệt không chau mày!”.
Những lời này vừa thốt ra thì ngay đến Băng Cơ, vốn có khuôn mặt lạnh
lùng trứ danh cũng phải lộ ra ba phần kinh ngạc, thế nên không cần miêu tả tỉ
mỉ biểu cảm của những người khác làm gì, tất nhiên là “ngoạn mục” hết cỡ rồi.
Chỉ thấy Trương Long xông lên hai bước, tay xiết chặt cương đao, buột
thốt lên mắng chửi: “Kim Kiền, không ngờ ngươi lại là loại ham sống sợ chết,
con bà nó, ngươi có gan làm vậy thì chính tay ông đây sẽ chém chết ngươi!”.
Ba vị Hiệu úy còn lại cũng đang định mở miệng mắng chửi, nhưng lại bị
Công Tôn tiên sinh giơ tay ngăn lại.
Mọi người không hiểu đồng loạt quay sang nhìn Công Tôn tiên sinh, chỉ
thấy Công Tôn tiên sinh nhíu mày lắc đầu, ý rằng mọi người không nên hành động
thiếu suy nghĩ, sau đó lại hướng ánh mắt về vị Tứ phẩm hộ vệ phía trước.
Triển Chiêu thân hình vẫn bất động, nhưng Cự Khuyết trong tay lại lặng lẽ
đưa về trước nửa tấc, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ sẽ không cách nào quan sát thấy.
Khóe mắt An Lạc hầu liếc nhìn phản ứng của chúng nhân Khai Phong phủ đang
bị vây khốn, nhướng mày, không nhanh không chậm gật gật đầu với gã sai vặt bên
cạnh.
Gã sai vặt nhận lệnh, lập tức cao giọng quát Kim Kiền: “Hầu gia hỏi
ngươi, vì sao lại kêu chúng ta không được vọng động?”.
Kim Kiền nghe vậy, lập tức khuôn mặt nhăn nhúm lại nặn ra nụ cười, y hệt
bộ dạng Hán gian bợ đỡ, cao giọng nói: “Tiểu nhân ơn nhờ Bao đại nhân không
chê, trong Khai Phong phủ cũng được coi là nhân vật có tiếng nói, mà nay Bao
đại nhân vì Hầu gia mà dựng lên kế ‘Mỹ nhân khóc tang’ này, vừa hay tiểu nhân
lại biết được một hai phần, không biết Hầu gia có hứng thú nghe không?”.
Những lời này vừa thốt ra, nhất thời tứ phía chấn động ngỡ ngàng.
Chỉ thấy các nhân vật tinh anh của Khai Phong phủ nhất thời biến sắc,
ngay cả Công Tôn tiên sinh trước giờ vẫn trấn tĩnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Vương Tiều, Mã Hán, hai người tính khí nóng nảy, liền bị kích động, giơ đại
đao lên mở miệng mắng: “Kim Kiền, sao ngươi dám...”.
Lời vừa thốt ra một nửa thì đã bị tiếng một quát trầm trầm cắt ngang:
“Kim Kiền!”
Chỉ thấy Triển Chiêu sát khí bao trùm, đôi con ngươi đen sáng lấp lánh
như sao, thâm sâu khó dò, bắn ra ánh mắt như chớp như điện, lướt qua đội nhân
mã trùng trùng của An Lạc hầu, chiếu thẳng tắp vào Kim Kiền.
Kim Kiền bị nhìn đến nỗi toàn thân giật nảy, sau lưng mồ hôi tuôn chảy
thành sông, khổ sở nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt, lại cảm thấy cổ họng khô rát,
đến nửa chữ cũng khó thốt ra nổi, bụng không khỏi kêu khổ: Ôi chao ơi, may là
mình trá hàng quân địch, nếu là hàng thật sự, tạm thời không nói đến người
khác, chỉ cần dựa vào một đôi con ngươi sắc bén của Tiểu Miêu cũng đủ để lăng
trì xử tử mình rồi.
An Lạc hầu vốn không tin tên tiểu sai dịch lâm trận rồi quy hàng này mở
miệng nói bậy, nhưng lúc này thấy chúng nhân Khai Phong phủ đều biến sắc, đến
cả Triển Chiêu sắc mặt cũng khác thường, lòng bất giác tin đến hai phần, khóe
miệng nhếch lên, chầm chậm mở miệng: “Cho hắn đến đây”.
Thủ hạ của An Lạc hầu nhận lệnh, từ từ giãn ra thành một con đường, để
Kim Kiền tiến vào.
Kim Kiền đi đến trước An Lạc hầu, lập tức quỳ phủ phục xuống, miệng hô
to: “Tiểu nhân Kim Kiền, tham kiến An Lạc hầu gia”.
An Lạc hầu Bàng Dục nhướng mày nhìn tiểu sai dịch đang quỳ thành một đống
dưới đất, chẳng hề có ý để cho y đứng dậy, khóe mắt liếc sắc mặt của mọi người
trong Khai Phong phủ, hỏi tiếp: “Nói về kế ‘Mỹ nhân khóc tang’ đi”.
“Tiểu nhân tuân lệnh!”, Kim Kiền vội đáp: “Cái gọi là kế ‘Mỹ nhân khóc
tang’ chính là dụ Hầu gia đến Khai Phong phủ để phúng điếu Bao đại nhân, rồi
tìm một nữ tử tuyệt sắc dâng trà hầu hạ, sau đó lợi dụng mỹ sắc đưa Hầu gia rời
khỏi đội hộ vệ, thừa cơ bắt giữ Hầu gia”.