Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 2) - Chương 09 phần 1
Hồi chín
An Lạc hầu khinh người quá đáng.
Trong phủ nha
diệu kế nảy sinh.
Cho dù mọi người ở
Khai Phong phủ đã từng trải qua không ít những tình huống hiểm nguy, nhưng vừa
nhìn thấy thế trận trước mắt, lòng cũng không tránh khỏi có phần khiếp đảm.
Về phần Bao đại nhân
lại chẳng chút hoang mang, ngài chỉnh lại mũ ô sa, phủi phủi quan bào, nhấc vạt
áo lên, sải bước tiến đến trước ngựa của An Lạc hầu rồi dừng lại, khom người
thi lễ: “Ti chức Bao Chửng, tham kiến quốc cữu, quốc cữu thiên tuế thiên tuế,
thiên thiên tuế.”
An Lạc hầu Bàng Dục
thấy Bao đại nhân khom người thi lễ lại thầm thở nhẹ một hơi.
Bàng Dục trước đây
từng phái hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ đi hành thích Bao đại nhân, nhưng
không ngờ lại bặt tăm chẳng có tin tức gì tựa như ném đá xuống biển vậy, sau
này tin tức lại truyền tới, nghe nói Bao Hắc Tử bình yên vô sự, Bàng Dục có
chút sợ hãi, lo rằng hai huynh đệ Hạng Phú sẽ khai ra mình. Bản thân hắn tuy là
quốc cữu đương triều, lại có danh tiếng An Lạc hầu hộ thân, nhưng tội danh ám
sát khâm sai đại thần cũng không nhẹ, hắn không thể không sớm có tính toán.
Thế nên khi Bàng Dục
vừa nghe Bao đại nhân đã vào Trần Châu liền lập tức lợi dụng đặc quyền trong
tay, đóng cửa thành lại, phát lệnh giới nghiêm, còn bản thân thì dẫn quân đội
tới. Thứ nhất là để thăm dò ý tứ, xem xem hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ có
khai ra mình hay không; thứ hai, do tên Bao Hắc Tử này vẫn thường đối nghịch
với Bàng thái sư trong triều, Bàng Dục cũng muốn nhân cơ hội này xả giận cho
cha mình; thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, hắn muốn ra oai một chút,
giáng cho Bao Hắc Tử một đòn phủ đầu, tỏ rõ thế lực thực sự của hắn, báo cho
Bao Hắc Tử biết rằng chỉ bằng một nhúm nhân mã của ngươi mà muốn giở trò hòng
thay đổi mọi thứ trong phạm vi Trần Châu, e chẳng thể làm được gì đâu.
Hiện giờ, Bàng Dục
thấy Bao Hắc Tử hành động đúng như ý mình, thành thành thật thật, cung cung
kính kính khom người thi lễ trước ngựa của hắn, nỗi lo lắng trong lòng liền
giảm đi phân nửa: Ắt hẳn hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ vẫn chưa khai bản hầu
ra đâu, nếu không sao Bao Hắc Tử lại có thể to gan như thế dám một mình đi tới
trước ngựa bái kiến?
Nghĩ đến đây, hàng
mi dài của Bàng Dục khẽ nhíu, lạnh lùng nói: “Bao đại nhân phụng chỉ đến Trần
Châu phát lương cứu nạn, dọc đường vất vả rồi.”
Tuy lời lẽ có vẻ
quan tâm, lo lắng, nhưng ngữ khí lại chẳng mảy may có chút quan tâm nào, ngược
lại còn ẩn tàng vẻ chế nhạo.
Bao đại nhân vẫn
chưa ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng đáp: “Quốc cữu gia khách khí rồi, đó là bổn
phận của ti chức.”
Bàng Dục khẽ cười
khẩy, lại nói: “Thực ra Hoàng đế tỷ phu chuyện bé xé ra to, Trần Châu này chỉ
bị hạn hán nhẹ, bản hầu đã sớm xử lý thỏa đáng rồi, Hoàng đế tỷ phu lại còn
nhọc lòng phái Bao đại nhân ngàn dặm xa xôi gấp rút tới đây, thực khiến bản hầu
gia có chút áy náy.”
Trong khi nói Bàng
Dục còn đặc biệt nhấn mạnh từ “Hoàng đế tỷ phủ”, ý là: Bao Hắc Tử, đương kim
Thánh thượng là tỷ phu của ta, chuyện của hoàng gia là chuyện nhà chúng ta,
ngươi làm gì cũng cần phải cân nhắc cho kỹ!
Bao đại nhân sao có
thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Bàng Dục chứ, chỉ là vẫn khom người
cúi đầu, đúng mực trả lời: “Thánh thượng nhân đức, chăm lo cho bách tính, thực
là phúc của muôn dân.”
Bàng Dục nghe vậy
liền kéo dây cương điều khiển ngựa, đi một vòng quanh Bao đại nhân, nói: “Có
điều nếu Bao đại nhân đã đem lương thực cứu nạn đến đây, bản hầu cũng phải tuân
chỉ mà làm. Dám hỏi Bao đại nhân, lương thực cứu nạn, và ngân lượng cứu tế mỗi
thứ là bao nhiêu, hiện đang ở đâu?”
“Lương thực cứu nạn
hơn ba mươi vạn cân, ngân lượng cứu tế là một trăm hai mươi vạn lượng, đoàn hộ
tống lương thực và ngân lượng cứu tế đi sau đội ngũ chính, phỏng chừng qua ngày
mai có thể đến địa hạt Trần Châu.”
Bàng Dục hừ lạnh một
tiếng, dừng ngựa lại, đứng trước mặt Bao đại nhân nói: “Bao đại nhân, việc phát
lương vốn là ý chỉ của Thánh thượng, trách nhiệm nặng nề, ngàn vạn lần không
thể sơ suất được. Nhưng bản hầu thấy Bao đại nhân trên đường bôn ba vất vả, e
là tinh thần cùng sức lực khó mà kiện toàn, chi bằng qua ngày mai hãy trực tiếp
đem lương thực cùng ngân lượng cứu tế vận chuyển đến phủ Hầu gia, để bản hầu
gia thay Bao đại nhân phát lương cứu nạn, cũng coi như tận tâm tận lực vì triều
đình.”
Chúng nhân Khai
Phong phủ nghe xong liền bừng bừng nổi giận, thầm nghĩ: Tên An Lạc hầy này đúng
là cái thứ ăn thịt người không nhả xương, giấu giếm tình hình hạn hán không
báo, hại chết biết bao nhiêu bách tính còn chưa tính, giờ triều đình đem lương
thực, ngân lượng cứu tế đến, hắn cũng chẳng buông tha, lại muốn đem lương thực,
ngân lượng cứu tế đưa hết vào phủ của mình, ở giữa vơ vét cho đầy túi tham,
thực không phải người!
Chúng nhân Khai
Phong phủ bên này căm tức sôi gan, bên kia Bao đại nhân cũng bừng bừng lửa giận
trong lòng.
Chỉ thấy hai tay Bao
đại nhân nắm chặt, hồi lâu sau vẫn chưa trả lời.
Bàng Dục thấy Bao
đại nhân khá lâu rồi vẫn chưa đáp lại, liền sa sầm mặt xuống, “xoẹt” một tiếng
rút thanh bảo kiếm đeo bên hông ra, chỉ thẳng vào mũ ô sa trên đỉnh đầu Bao đại
nhân quát: “Bao Chửng, mệnh lệnh của bản hầu gia, ngươi dám không nghe?”
Bao đại nhân đột
nhiên ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc bén như có điện, chiếu thẳng vào An Lạc hầu
ngồi trên lưng ngựa.
Bàng Dục giật thót
tim, cánh tay thoáng buông lỏng ra, ngồi không vững, thiếu chút nữa thì từ lưng
ngựa ngã xuống.
Hộ vệ, binh lính
phía sau An Lạc hầu quả là được huấn luyện nghiêm ngặt, lập tức rầm rập xông
lên, vây chặt lấy Bao đại nhân.
Bốn người Vương
Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ thấy thế, nhất thời nóng nảy, cong người
như cánh cung định xông lên, nhưng chưa đi được bước nào, Triển Chiêu ở phía
trước đã giơ tay ra, ngăn bốn người họ lại.
Bốn người ngước lên,
chỉ thấy bóng lưng đỏ rực của Triển Chiêu vững vàng tựa núi, sừng sững ngăn bốn
người họ ở phía trước, chẳng mảy may có ý xông lên cứu Bao đại nhân.
Bốn người vừa lo
lắng vừa khó hiểu, thấp giọng hô: “Triển đại nhân...”
Thân hình Triển
Chiêu vẫn bất động, chỉ phiền muộn nói: “Không được vọng động.”
Bốn người tuy thấy
khó hiểu nhưng cũng đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên phía trước.
Chỉ nghe Triển Chiêu
lại trầm giọng hô: “Kim Kiền!”
“Có thuộc hạ!”, một
bóng người lóe lên trước mắt, Kim Kiền đã đứng bên cạnh Triển Chiêu.
Tứ đại kim cương vừa
thấy Triển đại nhân ngăn bốn người họ ngay tại giây phút quan trọng như thế,
lại để cho Kim Kiền tiến lên trợ uy, tất nhiên trong lòng cảm thấy rất khó
chịu, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Nhưng sắc mặt của
Kim Kiền cũng chẳng dễ nhìn chút nào.
Lại nói về Kim Kiền,
vừa rồi đang trốn phía sau lưng Tứ đại kim cương lên kế hoạch tìm đường chạy
trốn, đột nhiên nghe tiếng quát khẽ của Triển Chiêu thì giật thót tim, thân
người tự động tiến lên phía trước theo phản xạ, đợi đến khi hoàn hồn thì đã
thấy mình đứng bên cạnh Triển Chiêu rồi.
Chậc chậc, cái này
chắc không phải là phát hiện vĩ đại của cái ông tên Pavlov[1] khỉ
gió gì ấy - phản xạ có điều kiện chứ... Chỉ là thời điểm nghiên cứu, người ta
tiến hành thí nghiệm trên loài chó, nhưng hiện giờ mình, đường đường là một
người hiện đại, lại có thể bị một con mèo huấn luyện thành như vậy... Mất mặt
quá đi...
[1] Pavlov (1849
- 1936) tên đầy đủ Ivan Petrovich Pavlov, ông là nhà tâm lý học, sinh lý học,
thầy thuốc, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg, người Nga. Ông đã giành
giải sinh lý và y khoa năm 1904, là người đầu tiên mô tả hiện tượng “điều kiện
hóa cổ điển”.
“Kim Kiền”, Triểu
Chiêu trầm giọng nói: “Khi ta ra tay, ngươi hãy lập tức tung khói mù như đợt
trước, làm hỗn loạn đội hình, cần phải cứu đại nhân an toàn thoát ra.”
Kim Kiền không tự
nhiên nuốt nước bọt, gật đầu một cách khó khăn.
Triển Chiêu khẽ đề
khí, khí tức toàn thân căng lên, hai mắt sáng quắc, tinh quang bắn ra bốn phía.
Đột nhiên giọng nói
sang sảng của Bao đại nhân cất lên ngay chính giữa vòng vây: “Ti chức kính cẩn
tuân lệnh Hầu gia.”
Những lời này vừa
thốt ra, đừng nói đến chúng nhân Khai Phong phủ mà ngay cả An Lạc hầu Bàng Dục
cũng kinh ngạc, thầm nghĩ: Ai ai cũng nói Bao Hắc Tử thiết diện vô tư, cố chấp
như trâu bò, nhưng hôm nay sao lại khuất phục nhanh như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại,
Bàng Dục liền hớn hở: Ắt hẳn là do khí thế của An Lạc hầu gia ta đây chế ngự
được Bao Hắc Tử cũng chưa biết chừng. Hừ, Bao Thanh Thiên cái quái gì, cũng
giống lũ người thường thôi, rặt một phường tham sống sợ chết.
Nghĩ đến đây, Bàng
Dục lại càng đắc ý, nhướng mày, khóe miệng cũng nhếch lên, cười khẩy mấy tiếng,
nói: “Bao đại nhân, nếu đã như thế, bản hầu sẽ ở trong phủ chờ đội hộ tống
lương thực, ngân lượng cứu tế.”
Bao đại nhân tức thì
khom người xuống, ôm quyền thi lễ: “Vâng, ti chức đã biết.”
An Lạc hầu cưỡi trên
mình ngựa, khiêu khích nhìn chúng nhân Khai Phong phủ một lượt, thời điểm ánh
mắt hắn quét qua Triển Chiêu và Kim Kiền thì hơi ngừng lại, tựa như cảm giác
được thân hình hai người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra. Sau cùng,
ánh mắt lại quét trở về trên người Bao đại nhân.
Chỉ thấy Bao đại
nhân cung kính lễ độ, khom người ôm quyền.
Bàng Dục cười khẩy
vài tiếng, kéo dây cương, quay ngựa, vung tay lên, cao giọng hô: “Thu binh!”
Bính lính nghe lệnh,
theo sau An Lạc hầu, rầm rập rầm rập, rời khỏi cửa lớn nha môn, làm bụi tung mù
mịt.
Thân hình Bao đại
nhân vẫn bất động, im lặng đứng trước cửa lớn phủ nha, mặc cho bụi cuốn đầy
mặt, gió mạnh thổi tung vạt áo, tận cho đến khi đoàn người ngựa của An Lạc hầu
đã đi hết mới chầm chậm xoay người, đi từng bước một tiến vào phòng khách của
phủ nha, ngồi xuống ghế, cúi đầu không nói.
Chúng nhân Khai
Phong phủ đi theo sau vào phòng khách, lúc này ai cũng đầy một bụng tức
giận,bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ giận dữ đến nỗi sắc
mặt biến đổi, mũi thở phì phì, còn Triển Chiêu đứng bên cạnh Bao đại nhân, sắc
mặt cũng sa sầm. Công Tôn tiên sinh tuy không ra ngoài nhưng ở trong viện cũng
nghe được vô cùng rõ ràng, do dự hồi lâu mới bước lên trước một bước, nói: “Đại
nhân, An Lạc hầu càn quấy ngang ngược như vậy, nếu đưa lương thực cứu tế đến
phủ của hắn, e là bách tính của Trần Châu nửa phần cũng không nhận được.”
Bao đại nhân ngồi
trên ghế, vẫn cúi đầu như trước không nói.
Lúc này tri phủ Lý
Thanh Bình có chút hoảng hốt, cũng tiến lên trước nói: “Đại nhân, An Lạc hầu
càn quấy ngang ngược như vậy, nếu đưa lương thực cứu tế đến phủ của hắn, e là
bách tính của Trần Châu nửa phần cũng không nhận được.”
Bao đại nhân ngồi
trên ghế, vẫn cúi đầu như trước không nói.
Lúc này tri phủ Lý
Thanh Bình có chút hoảng hốt, cũng tiến lên trước nói: “Đại nhân, thánh chỉ đã
hạ, lệnh cho ngài phát lương cứu nạn, nếu để lương thực, ngân lượng cứu tế bị
An Lạc hầu đoạt mất, há chẳng phải chúng ta sẽ phạm vào tội khi quân ư?”
Bao đại nhân vẫn
lẳng lặng ngồi trên ghế, cúi đầu chẳng nói năng gì.
Mọi người thấy vậy
không khỏi cảm thấy có chút buồn bực.
Đột nhiên, Bao đại
nhân ngẩng phắt lên, ngửa mặt cười một tràng dài: “Ha ha ha ha...”.
Tiếng cười vừa cất
lên, thiếu chút nữa thì dọa cho mọi người ngã nhào xuống.
Công Tôn tiên sinh
và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người trợn tròn còn to hơn cả quả
nhãn.
Tứ đại kim cương thì
tròn mắt há mồm, định bước lên nhưng lại thấy không ổn, chỉ đành lúng túng đứng
nguyên tại chỗ.
Tri phủ Lý Thanh
Bình thì vã mồ hôi ướt đẫm trán.
Còn Kim Kiền thì
rùng mình run rẩy toàn thân, thầm hô không ổn rồi: Tiêu rồi, lão Bao này tám
phần là bị An Lạc hầu chọc tức đến nỗi loạn thần kinh rồi.
Thật lâu sau, Bao
đại nhân mới ngừng cười, đứng thẳng dậy từ trên ghế, hai mắt nghiêm nghị quét
qua tri phủ Lý Thanh Bình, hỏi: “Lý tri phủ, bản phủ hỏi ngươi, những điều
ngươi vừa nói về tình hình hạn hán trong địa hạt Trần Châu có đúng sự thật hay
không?”
Lý Thanh Bình vừa bị
dọa cho khiếp vía, hồi lâu sau mới hoàn hồn, run giọng đáp: “Bẩm đại nhân, hạ
quan không dám bịa đặt, Trần... Trần Châu đã bị hạn hán gần một năm nay rồi,
nạn dân chết đói nhiều vô số kể.”
Bao đại nhân trừng
mắt, quát lớn: “Nếu tình hình hạn hán đã nghiêm trọng như thế, ngươi thân là
tri phủ Trần Châu, tại sao lại giấu giếm không báo?”
Tri phủ Trần Châu sợ
tới mức phịch một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh kêu: “Bẩm... bẩm đại
nhân, không phải là hạ quan không báo, mà... mà An Lạc hầu hạ lệnh, không cho
hạ quan bẩm báo lên trên...”.
Bao đại nhân ngừng
hỏi, đôi hàng lông mày rậm dựng thẳng đứng, hai mắt như có điện, nhìn chằm chằm
tri phủ Lý Thanh Bình, cho đến khi sau lưng Lý Thanh Bình mồ hôi vã ra như tắm.
Đột nhiên, Bao đại
nhân cao giọng quát: “Nói bậy, An Lạc hầu tại sao lại phải giấu giếm tình hình
hạn hán không báo? Chỉ e đó là lời chối tội của ngươi!”
Lý Thanh Bình sợ vỡ
mật, mặt xám ngoét như người chết, lắp bắp: “Bẩm... bẩm đại nhân, hạ quan... hạ
quan... là... là do An Lạc hầu uy hiếp hạ quan, không... không để hạ quan...”
Bao đại nhân nheo
nheo mắt, trầm giọng nói: “Có phải là An Lạc hầu Bàng Dục ở Trần Châu coi trời
bằng vung muốn gì làm nấy, hoành hành ngang ngược, dựng Nhuyễn Hồng đường, giam
cầm con gái nhà lành làm vui, sợ những việc này bị bại lộ, thế nên mới giấu
giếm tình hình hạn hán không báo không?!”
Lý Thanh Bình kinh
hoàng biến sắc, thầm nghĩ: Bao đại nhân quả là Thanh Thiên tái thế, ngay cả
những chuyện như thế cũng điều tra tường tận. Nhất thời Lý tri phủ như bị cắt
mất lưỡi, miệng mồm há ra, nhưng đến một chữ cũng không nói ra nổi, chỉ đành
gật đầu thật mạnh.
Bao đại nhân thầm
gật đầu, quay sang nói với Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, hành vi của
An Lạc hầu theo luật nên xử trí thế nào?”
Công Tôn tiên sinh
khom người đáp: “Theo luật thì phải chịu hình phạt cao nhất.”
Bao đại nhân lại
hỏi: “Vậy tri phủ Trần Châu, Lý Thanh Bình đáng xử tội gì?”
“Bãi quan cách chức,
lưu đày biên thùy.”
Tri phủ Trần Châu
vừa nghe liền ngã nhào xuống đất.
Bao đại nhân ngừng
một chút, chầm chậm hỏi: “Lý Thanh Bình, ngươi biết tội chưa?”
Tri phủ Lý Thanh
Bình quỳ rạp trên đất, sầu thảm đáp: “Phạm... phạm quan biết tội...”
“Ngươi có nguyện ý
làm chứng trên công đường không?”
“Phạm... phạm quan
nguyện ý...”
Bao đại nhân gật
đầu, hạ lệnh: “Trương Long, Triệu Hổ, giải Lý tri phủ đi.”
Hai người Trương
Long, Triệu Hổ lĩnh lệnh, giải Lý tri phủ xuống dưới.
Đến lúc này, trong
phòng khách chỉ còn lại mấy người Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển
Chiêu, hai vị Hiệu úy Vương Triều, Mã Hán cùng Kim Kiền.
Kim Kiền nhìn đội
hình các nhân viên trong phòng, nhất thời lòng thấy bồn chồn, thầm nghĩ: Trong
phòng này ngoại trừ mình ra thì đều là tâm phúc của lão Bao, tình hình có vẻ
không ổn rồi, như thế nào mà cứ ngửi thấy mùi âm mưu vậy.
Quả nhiên, đợi đến
khi Trương Long, Triệu Hổ trở lại, Bao đại nhân liền lệnh cho hai người đóng
chặt cửa, tập trung tất cả.
Bao đại nhân ngồi
chính giữa phòng, nhìn mọi người một lượt, muốn nói gì nhưng lại thôi.
Công Tôn tiên sinh
thấy vậy liền bước lên mở lời: “Đại nhân, ngài muốn trừng trị An Lạc hầu theo
vương pháp?”
Bao đại nhân gật
đầu, trầm giọng nói: “An Lạc hầu tội ác ngập trời, tất sẽ có ngày đền tội, vốn
là không phải gấp như vậy, nhưng lương thực và ngân lượng cứu tế sắp vận chuyển
đến Trần Châu, nếu không sớm trị tội An Lạc hầu, e là lần này việc phát lương
cứu tế cho Trần Châu của chúng ta sẽ không thành.”
Công Tôn tiên sinh
cau mày nói: “Nhưng lúc này chúng ta đang trong địa giới Trần Châu, nhân mã của
An Lạc hầu trong thành nhiều vô số, dù cho có chứng cớ xác thực, nhưng làm thế
nào để chọc thủng được đội quân trùng điệp đó, bắt An Lạc hầu về quy án?”
Vương Triều, Mã Hán
nghe xong, lập tức bước lên, xin lệnh: “Đại nhân, chúng thuộc hạ xin nguyện dẫn
người đến phủ Hầu gia bắt An Lạc hầu đưa đến trước mặt đại nhân.”
“Khoan đã”, Triển
Chiêu bước lên ngăn lại: “Đại nhân, thuộc hạ và Kim bổ khoái đã từng đến thăm
dò phủ Hầu gia, trong phủ An Lạc hầu canh phòng nghiêm ngặt, nguy hiểm trùng
trùng, vả lại An Lạc hầu còn nuôi một đám võ lâm tử sĩ trong phủ, nếu muốn đến
phủ Hầu gia bắt người, e là tốn công vô ích.”
Những lời này vừa
thốt ra, trong sảnh liền chìm vào im lặng, mọi người đều chau mày không nói.
Còn Kim Kiền lại
thầm thở phào một hơi, nghĩ bụng: May thế, hôm nay Tiểu Miêu có mắt nhìn xa
trông rộng, bằng không há chẳng phải mình sẽ bị lôi theo, chịu chết cùng đám
người ngốc nghếch này à.
Nghĩ đến đây, mặt
Kim Kiền lộ ra vẻ an tâm, mà giữa một đám người mày mặt sầu não ủ ê thì vẻ mặt
đó vô cùng nổi bật.
Công Tôn tiên sinh
vừa hay lại đứng đối diện với Kim Kiền, nhìn rất rõ, không khỏi mở miệng hỏi:
“Kim bổ khoái tựa hồ như định liệu từ trước rồi, lẽ nào đã có diệu kế?”
Kim Kiền giật mình
đánh thót một cái, vội vàng lắc đầu, buột thốt: “Thuộc hạ chỉ tán đồng lời của
Triển đại nhân, trong phủ Hầu gia đích thực vô cùng nguy hiểm, thâm nhập vào phủ
bắt người quả không phải là thượng sách, thuộc hạ cảm thấy chúng ta không nên
đi thì hơn.”
Công Tôn tiên sinh
nghe vậy, vuốt râu trầm ngâm, lát sau, đột nhiên nói: “Nếu đã không thể vào phủ
bắt người, vậy bắt người ngoài phủ thì sao?”
Mọi người nghe xong
tất cả đều ngẩn người sửng sốt.
Bao đại nhân nói:
“Những lời ấy Công Tôn tiên sinh giải thích thế nào?”
Công Tôn tiên sinh
đáp: “Đại nhân, nếu trong phủ Hầu gia canh phòng nghiêm ngặt, chi bằng chúng ta
nghĩ một cách dụ An Lạc hầu rời phủ rồi bắt giữ.”
Bao đại nhân nghe
thế liền tỏ ý vui mừng, vội nói: “Vậy theo như lời tiên sinh nói, ta nên dùng
kế gì?”
Công Tôn tiên sinh
đáp: “Đại nhân, huynh đệ Hạng thị hành sự bên An Lạc hầu nhiều năm, có lẽ có
thể hiến được kế gì đó.”
Bao đại nhân gật
đầu: “Truyền huynh đệ Hạng thị.”
Lát sau, hai huynh
đệ Hạng Phú, Hạng Phổ tiến vào phòng khách, khom người thi lễ.