Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 2) - Chương 07 phần 1
Hồi bảy
Trấn An Bình Ngự Miêu xuất uy phong.
Thanh Thiên nức tiếng thích khách quy hàng.
Trấn An Bình là trấn dừng chân lớn nhất ngoại vi Trần Châu, muốn tới Trần
Châu ắt phải đi qua trấn này, dân cư trong trấn An Bình hơn nghìn hộ, có hai
con đường xuyên suốt trấn, một là đường cái nằm ở chính giữa trấn theo hướng
đông tây, hai là cổ lộ theo hướng nam bắc. Kể từ khi Trần Châu bị hạn hán tới
nay, trấn An Bình cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng, có không ít kẻ cắp kẻ trộm trà
trộn vào đoàn nạn dân đói khổ tràn từ Trần Châu tới đây khất thực. Cũng vì thế
bách tính trong trấn phải chịu rất nhiều thiệt hại, nụ cười dường như tắt hẳn
trên gương mặt dân cư nơi đây từ lâu rồi.
Nhưng chiều nay, trong trấn lại vô cùng náo nhiệt, các hiệu buôn cửa hàng
đều được sơn sửa treo tranh dán ảnh, rực rỡ hẳn lên, nhà nhà treo đèn kết hoa,
ngã tư hai bên đường đều dựng cổng chào bằng gỗ tùng gỗ bách, già trẻ gái trai
đều mặc quần áo mới, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Tốp năm tốp ba tập trung đứng
bên vệ đường, còn náo nhiệt hơn mấy phần so với chợ phiên.
Cảnh tượng rộn rã như vậy không vì điều gì khác, chính là bởi họ đang
nghênh đón Khâm sai Bao Thanh Thiên phụng chỉ qua đây.
Từ khi Bao đại nhân bắt đầu xuất kinh thì tin tức Bao Thanh Thiên tới
Trần Châu phát lương cứu trợ đã không ngừng lan đi. Mấy ngày trước, bách tính
trấn An Bình nhận được tin rằng hôm nay Khâm sai Bao đại nhân sẽ đi qua đây.
Bởi thế mọi người trong trấn đều hân hoan vui mừng, họ tụ tập trên đường phố
ngay từ sáng sớm, đứng sắp thành hàng hai bên để nghênh đón. Tới trưa, trên
đường sớm đã chật ních những người là người, nam nữ già trẻ, vai kề vai đứng
sát bên nhau, mỗi người đều mong ngóng trông chờ, đều muốn được tận mắt trông
thấy Bao Thanh Thiên, vị quan danh tiếng vang xa kia, để được mở rộng tầm mắt.
Trời đã ngả sang chiều, bỗng nghe thấy từng hồi từng hồi thanh la từ
xa truyền đến, là đoàn hộ tống Bao đại nhân tiến vào trấn An Bình.
Dân chúng vừa nghe thấy tiếng thanh la liền náo động hẳn lên, ai ai cũng
đều vươn dài cổ ra ngóng về phía đường lớn bên ngoài trấn.
Bỗng thấy một đoàn sai dịch từ xa đi tới, cố gắng nhìn thật kỹ, ôi, thật
là uy phong lẫm lẫm.
Đi đầu đội ngũ là một trăm tuấn mã, cứ bốn con một hàng, màu sắc của tuấn
mã mỗi hàng đều giống nhau, hình dạng chúng dù cao, thấp, béo, gầy cũng chẳng
khác nhau là mấy, màu lông do thường xuyên được chải và chăm sóc mà sáng bóng
lên. Còn người cưỡi trên lưng ngựa đều là những thanh niên vạm vỡ, tất cả đều
đội Trường vũ phong mạo, thân vận trang phục cưỡi ngựa, tay cầm một trong mười
tám loại binh khí như trường thương, đại đao, búa rìu, đại kích… Bởi đường sá
chật hẹp, ngựa chạy rất khó khăn, chỉ có thể chậm rãi mà đi nước kiệu, tiếng vó
ngựa vang dội trùng trùng, uy vũ vạn phần. Cho tới khi đội kỵ mã đi qua, đội
ngũ phía sau chính là đoàn của Bao đại nhân, đội ngũ này không giống đoàn kỵ mã
phía trước, họ không phải đội ngũ phô trương thanh thế của Khâm sai đại thần mà
là đội chuyên giữ trọng trách bảo vệ Bao đại nhân trong Khai Phong phủ. Đi đầu
là hai vị Hiệu úy Vương Triều, Mã Hán, theo sau là đông đảo chúng nha dịch của
Khoái ban, Tráng ban trong Khai Phong phủ. Chính giữa đội ngũ là vị sư gia nổi
tiếng, Công Tôn tiên sinh, phía sau Công Tôn tiên sinh là kiệu lớn tám người
khiêng do hoàng đế ngự ban, nước sơn đỏ thẫm, vải gấm phủ thân, phu khiêng kiệu
đều mặc áo lam, ống tay áo màu trắng, ai nấy đều thông minh tháo vát. Phía sau
thân kiệu chính là “lọng vàng”, bên trong đặt thánh chỉ của đương kim Thánh
thượng. Phía sau nữa là ba trảm đao của Khai Phong phủ gồm: Long đầu trảm, Hổ
đầu trảm và Cẩu đầu trảm, tất cả đều được phủ kín bằng vải vàng.
Bao đại nhân ngồi trong kiệu lớn, rèm kiệu được cuốn cao để chúng bách
tín có thể nhìn thấy đại nhân Thanh Thiên nức tiếng được rõ ràng.
Chỉ thấy Bao đại nhân khuôn mặt đen như đêm Ba mươi, nhưng sắc đen ấy
chất chứa ánh sáng, mà tấm lòng lại càng sáng trong hơn nữa; trán rộng, cằm
vuông, hai hàng lông mày rậm xếch ngược dài đến tóc mai, đôi mắt sắc bén uy
nghiêm, ba chòm râu dài phất phơ trước ngực, chính giữa trán là mảnh trăng
khuyết; Bao đại nhân đầu đội phương sí ô sa, thân vận mãng bào màu đen, quả là
không giận mà vẫn uy nghiêm, oai phong lẫm lẫm.
Chúng bách tính trước giờ chưa từng nhìn thấy tướng mạo của Bao đại nhân,
chỉ được nghe đồn chút ít, lúc này vừa nhìn thấy liền cảm giác được Bao đại
nhân một thân chính khí lẫm liệt, bất giác trong lòng mỗi người đều nảy sinh sự
tôn kính, tất cả đều cúi đầu hành lễ.
Nhưng bỗng có tiếng kêu phát ra trong đám đông đứng hai bên đường:
“Bao đại nhân, oan uổng quá!”
Một nam tử áo quần tả tơi lao ra từ trong đám đông, quỳ phủ phục đúng vào
khoảng cách giữa đội kỵ mã và đội hộ vệ.
Đừng nói đến bách tính trong trấn An Bình mà ngay đến chúng nha dịch phụ
trách bảo vệ Bao đại nhân cũng bị làm cho giật mình.
Định thần nhìn kỹ lại thì thấy nam tử này, áo quần rách rưới, tóc tai tán
loạn, dưới chân đến đôi giày cỏ cũng chẳng có để mang mà phải đi chân trần.
Người này đang cúi đầu quỳ trước đội hộ vệ, trong tay nắm chặt tay nải.
Đội ngũ đang đi liền dừng lại, Vương Triều, Mã Hán tiến lên vài bước, cao
giọng hỏi: “Kẻ nào to gan, dám ngăn kiệu của Khâm sai đại nhân?”.
Nam tử nọ vẫn quỳ trên đất, không ngừng dập đầu, lớn tiếng kêu: “Đại
nhân, Bao đại nhân, thảo dân có kỳ oan”.
Bao đại nhân vén rèm kiệu lên, nhìn thấy rất rõ cảnh tượng trên liền hỏi:
“Ngươi có oan khuất gì? Có cáo trạng không?”.
Nam tử nọ đáp: “Bẩm Bao đại nhân, thảo dân không có cáo trạng, nhưng
lại có một bức mật thư”.
“Trình lên đây”.
Người đó cẩn thận lấy một bức thư từ trong tay nải ra, dâng lên Vương
Triều, Vương Triều nhận rồi xoay người trình lên Bao đại nhân.
Bao đại nhân tiếp nhận, mở ra xem, liền giật mình kinh ngạc.
Chỉ thấy trên bức thư đó viết mấy chữ sơ sài:
Tình hình hạn hán Trần Châu vô cùng nghiêm trọng
An Lạc hầu có mưu đồ làm phản
Nay lệnh cho người này mang chứng cứ đến
Người có tâm
Bao đại nhân vội gọi Công Tôn tiên sinh, đưa bức thư qua.
Công Tôn tiên sinh nhận lấy xem, bất giác nhíu chặt mày, quay đầu nói với
Bao đại nhân: “Đại nhân, chuyện này…”.
Bao đại nhân sắc mặt trầm xuống, nghĩ một lát, cao giọng hỏi người đang
quỳ phía trước kiệu: “Kẻ nào phái ngươi mang bức thư này tới?”.
Nam tử nọ đáp: “Đại nhân, việc này vô cùng hệ trọng, xin đại nhân
cho thảo dân đến gần hơn để trả lời”.
Bao đại nhân gật đầu: “Vương Triều, Mã Hán, cho hắn tiến lên”.
“Khoan đã!” Công Tôn tiên sinh thấy vậy liền bước lên ngăn lại, thấp
giọng nói: “Đại nhân, nơi đây nằm ngoài địa giới Trần Châu, bức thư này cùng
người kia lại lịch không rõ ràng, đại nhân vẫn nên cẩn thận một chút”.
Bao đại nhân nghe xong không khỏi sửng sốt, lại đánh giá tỉ mỉ người quỳ
trước kiệu kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu lên, cũng chưa từng báo
danh tính, tuy ngăn kiệu lại kêu oan nhưng chỉ đem dâng một bức mật thư, quả
thực rất khả nghi.
“Vương Triều, Mã Hán, trước tiên hãy đưa người này đến hành quán[1],
để bản phủ hỏi cho tường tận.”
[1] Hành quán: Nơi nghỉ của các quan viên thời xưa khi xuất hành ra
ngoài.
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng vật sắc nhọn xé gió lao tới, một mũi
mai hoa tiêu bay tới phía sau lưng người quỳ trước kiệu, tiếng gió sắc nhọn dị
thường, cơ hồ như muốn xuyên thủng lưng người này.
Nói thì chậm còn sự việc xảy ra rất nhanh, Hiệu úy Mã Hán đứng bên cạnh
nam tử này dù sao cũng là người từng “chinh chiến sa trường” đã lâu, phản ứng
còn nhanh hơn cả kỵ binh, hộ vệ đến mấy phần. Chỉ thấy trong tình huống ngàn
cân treo sợi tóc ấy hàn quang trong tay Mã Hán chợt lóe, mũi đao nháng lên một
cái, mũi mai hoa tiêu đang hướng vào lưng người nọ liền bị chém rơi xuống đất.
“Có thích khách, mau bảo vệ đại nhân!”.
Hô lớn một tiếng, Mã Hán liền giơ đao, kéo nam tử kia đứng dậy, đẩy ra
sau lưng, tức tối thoái lui về giữa đội ngũ.
Bách tính trong trấn An Bình chưa bao giờ chứng kiến tình huống như vậy,
vì thế nên khi có chuyện xảy ra họ hoảng hốt vạn phần, ai nấy đều bỏ chạy tứ
tán cứ như nhặng xanh mất đầu vậy, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, nếu cứ tiếp tục
như vậy ắt sẽ có người bị thương.
Bao đại nhân vừa thấy tình huống như vậy liền bước khỏi kiệu, cao giọng
quát: “Không được hoảng loạn!”.
Bình thường khi Bao đại nhân ở trên công đường Khai Phong phủ, thăng
đường thẩm vấn, đương nhiên là uy nghiêm vạn phần, lúc này tuy không có kinh
đường mộc trong tay, giọng nói của ngài cũng là vận khí từ đan điền, uy chấn
tám phương.
Đám bách tính đang hoảng loạn chạy tứ tán bị tiếng quát của Bao đại nhân
làm cho kinh sợ, trong khoảnh khắc toàn bộ đều đứng nguyên tại chỗ, không dám
di động dù chỉ là nửa phần.
Mới rồi trên đường còn hỗn loạn vô cùng giờ đây bỗng yên tĩnh đến không
một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng phân biệt được rõ ràng.
Bao đại nhân đứng trước kiệu, đôi mắt hổ trừng lên, lớn tiếng quát: “Bản
phủ tự vấn từ khi nhậm chức tới nay, chưa từng làm việc gì hổ thẹn, không biết
vị anh hùng nào muốn tìm bản phủ?”.
Trên đường vẫn tĩnh mịch như cũ, không có ai đáp lại, cũng chẳng có kẻ
nào hiện thân.
Đột nhiên, lại nghe thấy mấy tiếng xé gió vang lên, sáu mũi mai hoa tiêu
lao tới, góc độ hung hiểm vô cùng, tất cả đều nhắm vào người đàn ông vừa ngăn
kiệu lúc trước.
Mã Hán đứng bên nam tử này nhất thời kinh hoàng thất sắc, vội vàng xoay
tròn cương đao, gạt những mũi mai hoa tiêu kia đi, vừa gạt vừa thoái lui, bất
giác đã đưa nam tử này tiến vào trung tâm vòng tròn của đội hộ vệ mấy bước.
Mọi người lúc này mới hiểu ra, tên thích khách kia không nhằm vào Bao đại
nhân, mà là nhắm vào nam tử ngăn kiệu kêu oan nọ.
Công Tôn tiên sinh đánh mắt một cái, mấy bổ khoái bên cạnh liền xông lên,
hiệp trợ Mã Hán bảo vệ nam tử kia đưa đến trước kiệu.
Ngay lúc này, đã có mười mấy mũi mai hoa tiêu phi tới, tất cả cơ hồ đều
nhắm rất chuẩn xác, một mũi trong số đó dường như còn nhắm vào đầu nam tử này
mà bay tới, tình huống nguy hiểm vô cùng, tựa như không đưa nam tử này vào chỗ
chết thì nhất định không chịu bỏ qua.
Vương Triều, Mã Hán song song bước lên, thi triển tất cả sở học của bản
thân, không ngừng cản mai hoa tiêu bay vun vút tới, các hộ vệ xung quanh cũng
đều cảnh giác như gặp cường địch, chỉ sợ có mũi tên nào làm bị thương Bao đại
nhân, ai nấy đều tiến lên trước, đưa Bao đại nhân vào vị trí trung tâm. Mà nam
tử chân trần kia cũng được bảo vệ trong vòng tròn đó.
Mai hoa tiêu ào ào phóng tới như mưa phùn, bay nhanh vun vút, đông đảo
chúng hộ vệ đều lo ứng phó với mũi phi tiêu đến trước mặt, không ai chú ý đến
nam tử chân trần kia trong lúc hỗn loạn đã đi đến gần Bao đại nhân, chỉ cách
Bao đại nhân chưa đầy năm bước chân.
Đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, nam tử chân trần kia rút từ tay nải ra một
thanh chủy thủ sắc bén, thân hình chuyển động, quay người đâm một nhát, chính
là nhắm tới cổ họng Bao đại nhân.
Nhát đâm này, mười phần mạnh mẽ, chủy thủ dường như mang theo cả hơi lạnh
mà lướt đến, vào lúc Bao đại nhân sắp trúng độc thủ đến nơi thì đột nhiên, một
bóng người nhanh chóng phóng đến phía trước người Bao đại nhân, dang hai tay
ra, định thần nhìn kỹ lại, là Công Tôn tiên sinh.
Thì ra khi chúng hộ vệ tối tăm mặt mày đối phó với trận mưa mai hoa tiêu,
thì ánh mắt Công Tôn tiên sinh thủy chung chưa từng rời khỏi nam tử chân trần
kia. Những mai hoa tiêu phóng tới này vô cùng kỳ lạ, tuy mũi tên nào nhìn cũng
rất nguy hiểm, nhưng nam tử kia lại chẳng mảy may bị thương, tựa như đám tiêu
nọ là vì muốn đẩy nam tử này tới gần Bao đại nhân mà phóng đến vậy. Quả nhiên,
nam tử này vừa tới gần Bao đại nhân, toàn thân liền toả ra sát khí, hướng Bao
đại nhân mà hạ sát. Công Tôn tiên sinh đứng gần Bao đại nhân nhất, nhìn thấy
rất rõ ràng, tình huống cấp bách cũng chẳng kịp hô hoán, liền lao tới phía
trước Bao đại nhân, lấy thân làm lá chắn, bảo vệ Bao đại nhân.
Gã chân trần kia thấy vậy, cổ tay xoay một cái, thuận thế hướng thanh
chủy thủ ra phía ngoài, Công Tôn tiên sinh lùi về sau một bước mới miễn cưỡng
tránh được, chẳng ngờ thân hình gã kia liền chuyển động theo thanh chủy thủ,
một cước đã đá bay Công Tôn tiên sinh ra ngoài, sau đó, lại giống như bông vụ
quay tròn lao tới phía trước, đến khi dừng lại thì đã ở phía trước Bao đại
nhân, khoảng cách chưa đầy một thước.
“Đại nhân!”, Công Tôn tiên sinh bị đá ngã nhào trên đất, thấy cảnh tượng
như vậy liền biến sắc, kêu lên thất thanh.
Lúc này Vương Triều, Mã Hán mới cảm thấy không ổn, liền quay đầu lại
nhìn, nhất thời sắc mặt xám xịt như màu đất, vội vàng phi thân đến nhưng đã
muộn rồi.
“Đại nhân, mau tránh!”.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Bao đại nhân tuy lâm nguy
nhưng lại chẳng tỏ ra sợ hãi, thân hình bất động, đôi mắt hổ long lên, trừng
trừng nhìn nam tử trước mắt, dường như ngài nhìn mà không thấy hàn quang từ
thanh chủy thủ trước mặt.
Nam tử kia đã sắp ra tay thành công, lưỡi dao sắc bén của thanh chủy thủ
nhắm thẳng vào ngực Bao đại nhân, nhưng khóe mắt liếc qua sắc mặt đen trầm tĩnh
của Bao đại nhân, rồi đến ánh mắt nghiêm nghị, lòng không khỏi chấn động, động
tác hơi ngừng lại. Trong thoáng chốc nam tử kia lơi tay, một lưỡi kiếm đâm tới
xuyên qua khe hở mảnh như tơ giữa Bao đại nhân và thanh chủy thủ, vô cùng chuẩn
xác, mũi kiếm vừa kịp ngăn cản mũi đao.
Nam tử chân trần nhất thời kinh hoàng thất sắc. Phải biết rằng với
khoảng cách mảnh như thế mà có thể đưa kiếm cứu người thì kiếm pháp ấy phải
kinh diệu cỡ nào, kẻ cứu người này thân thủ ắt thuộc hàng số một, số hai trên
giang hồ.
Gã đi chân trần nhìn theo hướng đường kiếm, chỉ thấy người cầm kiếm đang
đứng trên đỉnh kiệu, một thân áo lam tung bay theo gió, ánh dương vàng chói lọi
của buổi chiều bao trùm toàn thân người này, tựa như một vị thần giáng thế,
khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Gã đi chân trần tuy không biết người này nhưng lại biết bảo kiếm của
người nọ, hàn quang lấp lánh, chính là binh khí nổi danh từ thượng cổ: Cự
Khuyết. Hắn lập tức xác định được thân phận người mới đến, không khỏi hoảng hốt
mở miệng kêu lên: “Triển Chiêu?!”.
Triển Chiêu hất mũi kiếm một cái, gạt thanh chủy thủ sang bên, thân hình
nhẹ như yến chao mặt nước, toàn thân lao vút xuống, chân chưa chạm đất đã như
mũi tên rời khỏi cánh cung, hướng thẳng về phía nam tử chân trần.
Nam tử chân trần chỉ cảm thấy hàn quang che phủ trước mắt, sát khí bắn ra
bốn phía, kiếm khí dày đặc như thiên la địa võng, ép bản thân tới mức thở không
nổi, chỉ có thể từng bước từng bước thoái lui, chủy thủ trong tay vung lên như
múa, chật vật chống trả.
Qua hơn ba mươi chiêu, hai hàng tóc mai của hắn thấm đẫm mồ hôi, hơi thở
nặng nhọc, chân như muốn khụy xuống, chỉ cảm thấy hàn quang trước mặt lóe lên
một cái, đến khi định thần lại thì đã bị thanh Cự Khuyết kề sát vào cổ, không
thể nhúc nhích lấy một chút.
Triển Chiêu hiên ngang đứng trên đường, Cự Khuyết trong tay hướng thẳng
yết hầu tên thích khách, trầm giọng quát: “Còn không chịu dừng tay?!”.
Tiếng quát này không phải nhằm vào gã chân trần mà là nhắm vào kẻ trên
mái nhà phi phi tiêu xuống.
Quả nhiên, phi tiêu vốn phóng xuống như mưa liền lập tức ngừng lại, chỉ
thấy trên mái nhà của tửu lâu ven đường, một bóng đen lao vút đi, chạy trốn rất
nhanh.
Triển Chiêu lại trầm giọng quát: “Vương Triều, Mã Hán!”.
Vương Triều, Mã Hán hiểu ý, lập tức phóng người lên, phi về hướng tên
đồng phạm bỏ trốn mà đuổi theo.
Mấy hộ vệ tiến lên, trói chặt gã chân trần, giải xuống, lúc này Triển
Chiêu mới thu thanh Cự Khuyết lại, quay người thi lễ: “Thuộc hạ tới trễ, khiến
đại nhân phải hoảng sợ!”.
Bao đại nhân gật đầu đáp: “May mà có Triển hộ vệ, không cần đa lễ”.
Công Tôn tiên sinh đứng thẳng dậy, đi đến bên Bao đại nhân nói: “May có
Triển hộ vệ đến kịp thời, nếu không lần này chắc hẳn đại nhân lành ít dữ
nhiều”.
Triển Chiêu ôn quyền nói: “Công Tôn tiên sinh quá khen rồi”.
Công Tôn tiên sinh nhìn quanh bên người Triển Chiêu, rồi lại hỏi: “Triển
hộ vệ không phải là đang ở Trần Châu tra án ư, vì sao lại xuất hiện ở đây vậy?
Tại sao không thấy Trương Long, Triệu Hổ và Kim bổ khoái?”.