Giá đâu đó có người đợi tôi - Chương 03
Người đàn ông và người
đàn bà.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ đang ngồi trong
một chiếc xe sản xuất tại nước ngoài. Chiếc xe có giá ba trăm hai mươi nghìn
quan và, lạ lùng thay, chính là cái giá ghi trên giấy chứng thực đã trả thuế
ôtô đã khiến người đàn ông do dự khi ở chỗ đại lý độc quyền.
Gic-lơ bên phải chạy kém. Chuyện ấy khiến ông ta tức điên.
Thứ Hai, ông sẽ nhờ cô thư ký gọi cho Solomon. Ông thoáng
nghĩ tới bộ ngực của cô thư ký, nó lép kẹp. Ông chưa từng ngủ với các cô thư ký
riêng. Làm thế thật tầm thường và ngày nay, làm thế còn có thể khiến chúng ta
mất rất nhiều tiền. Dẫu sao thì ông không còn phản bội vợ nữa, kể từ hôm ông và
Antoine Say đùa nhau bằng cách lần lượt tính toán khoản nghĩa vụ cấp dưỡng của
mỗi người khi đang chơi dở một ván golf.
Họ đang cho xe chạy về căn nhà nghỉ cuối tuần ở nông thôn.
Một trang trại hết sức xinh xắn ngay gần Angers. Những tỉ lệ tuyệt vời.
Họ đã mua nó với giá rẻ mạt. Trái ngược với chi phí sửa sang
sau đó …
Gỗ ốp tường cho tất cả các phòng, một cái lò sưởi được dỡ ra
và lắp lại từng viên đá, họ tìm thấy nó ở chỗ một nhà buôn đồ cổ người Anh và
vừa nhìn thấy đã ưng ngay. Các khung cửa sổ đều có những tấm rèm dày nặng vén
sang hai bên. Một gian bếp rất hiện đại, những khăn lau có họa tiết cải hoa và
những mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch màu xám. Các phòng ngủ đều kèm nhà tắm khép
kín, đồ gỗ tuy ít những đều là đồ mới. Trên tường trên những khung vàng rực và
quá tối đối với những bản tranh khắc có từ thế kỷ XIX, chủ yếu miêu tả cảnh săn
bắn.
Tất cả những yếu tố này tạo nên một phong cách mang hơi hướm
nhà giàu mới nổi nhưng may thay, họ không nhận ra điều ấy.
Người đàn ông mặc trên người trang phục cuối tuần, một chiếc
quần âu vải tweed cũ cùng một chiếc áo cổ lọ màu xanh da trời vải lông dê
cachemire (món quà tặng vợ nhân dịp sinh nhật lần thứ năm mươi). Đôi giày ông
đang đi mang hiệu John Lobb, ông sẽ không đời nào đổi sang hiệu khác vì bất cứ
lý do nào. Tất nhiên tất ông đi dưới chân dệt bằng sợi e-cốt và che kín bắp
chân. Dĩ nhiên rồi.
Ông lái tương đối nhanh. Ông đang mải miết suy ngẫm. Khi đến
nơi, ông sẽ đi gặp hai người gác cổng để bàn với họ về nông trang, về việc coi
sóc, về việc tỉa cành cho đám sồi rừng, về nạn săn bắn trái phép … Và ông ghét
cay ghét đắng việc ấy.
Ông ghét phải cảm thấy người ta coi mình chẳng ra thể thống gì
và đó đúng là những gì đang diễn ra với hai người này – mãi tận sáng thứ Sáu
mới uể oải bắt tay vào việc bởi vì ngay tối ngày hôm đó ông bà chủ nhà sẽ về
tới nơi và nhất định phải tạo được ấn tượng là mình đã làm lụng vất vả.
Đáng lẽ ông nên tống khứ cả hai mới phải nhưng ngay lúc này,
quả thực ông không có thời gian để lo việc đó.
Ông mệt mỏi. Những người cùng hùn vốn làm ông phát bực, ông
hầu như không làm tình với vợ nữa, muỗi bám đầy kính chắn gió của xe và gic-lơ
bên phải chạy kém.
Người đàn bà tên là Mathilde. Bà xinh đẹp nhưng gương mặt bà
hiển hiện cả nỗi chán chường trong cuộc sống.
Bà luôn biết mỗi khi bị chồng phản bội và bà cũng thừa hiểu
nếu ông không còn phản bội vợ nữa thì lý do cũng không là gì khác ngoài chuyện
tiền.
Bà vẫn sống mà không khác nào đã chết và luôn tỏ ra hết sức
sầu muộn trong những chuyến đi đi về về bất tận vào mỗi dịp cuối tuần.
Bà nghĩ đến chuyện mình chưa bao giờ được yêu thương, bà
nghĩ đến chuyện mình không có con cái, bà nghĩ đến thằng bé con trai bà gác
cổng tên là Kevin, tháng Giêng này nó sẽ tròn ba tuổi … Kevin, cái tên nghe mới
gớm ghiếc làm sao. Bà ấy à, nếu có một đứa con trai, bà sẽ đặt tên thằng bé
là Pierre,
giống tên bố bà. Bà vẫn nhớ như in cái cảnh tượng kinh khủng khi bà nhắc đến
chuyện nhận con nuôi… Nhưng bà cũng nghĩ đến bộ vest nữ màu lục vừa thoáng thấy
hôm trước trong quầy kính của tiệm Cerruti.
Họ đang nghe Fip[12]. Nghe cũng thú, Fip: thứ nhạc cổ
điển mà người ta hẳn phải lấy làm mừng nếu biết cách cảm thụ, những bản nhạc
phổ cập toàn thế giới, mang lại cảm giác khoáng đạt và những mẩu tin tức hết
sức ngắn gọn chừa đủ thời gian để chuyện vặt vãnh ùa vào khoang lái.
[12] Kênh
âm nhạc của đài phát thanh Pháp.
Họ vừa đi qua trạm thu phí. Họ đã không nói với nhau dù chỉ
một lời và họ còn cách đích khá xa.
The Opel Touch
NHƯ BẠN ĐÃ THẤY, tôi đang thả bộ trên phố
Eugène-Gonon.
Cả một chương trình được cài đặt sẵn
Gì kia, không đùa đấy chứ? Bạn không biết phố Eugène-Gonon.
Hượm đã, bạn đang chơi khăm tôi chắc?
Đó là con phố hai bên đường có những ngôi nhà xây bằng đá
tảng với khoảnh vườn nhỏ mượt cỏ và những chiếc ghế bành đôi bằng sắt uốn. Con
phố Eugène-Gonon trứ danh của Melun.
Nhưng có mà! Bạn có biết Melun…Nhà ngục, thứ pho mát Brie
xứng đáng được biết đến hơn nữa và những vụ tai nạn đường sắt.
Melun.
Khu vực số sáu trên thẻ cam.[13]
[13] Carte orange:
Loại thẻ cho phép sử dụng các phương tiện giao thông công cộng theo lộ trình
nhất định. Các vùng ngoại ô Paris được đánh số thứ từ 1
đến 6 để xác định lộ trình, điểm xuất phát và điểm đến.
Tôi đi qua Eugène-Gonon nhiều lần mỗi ngày. Cả thảy bốn lần.
Tôi đến trường, từ trường về nhà, tôi ăn trưa, tôi đến
trường, rồi lại từ trường về nhà.
Và cuối ngày, tôi mệt lử cả
Dĩ nhiên sự mệt mỏi ấy không lộ ra ngoài mà chỉ tự mình cảm
nhận được. Bốn lượt đi về mỗi ngày qua phố Eugène-Gonon ở Melun để đến trường
Luật thi sát hạch trong vòng mười năm để làm một nghề người ta không mong muốn…
Năm này qua năm khác nghiền ngẫm Luật Dân sự, Luật Hình sự, các bút lục, các
điều khoản, những trích dẫn, và từ điển Dalloz[14], nhiều vô kể. Và tất
cả những thứ đó, bạn nên nhớ, để phục vụ một nghề nghiệp mà chưa gì tôi đã ngán
đến tận cổ.
Bạn nói thật xem nào. Hãy thừa nhận là cuối ngày thì cũng
phải mệt nhoài vì một cái gì đó chứ.
[14] Một nhà xuất bản của Pháp chuyên về sách luật
Vậy là, như bạn thấy đấy, tôi đang ở chặng thứ ba. Tôi vừa
ăn trưa xong và đang cả quyết trở lại trường Luật Melun, tuyệt. Tôi châm một
điếu thuốc. Thôi nào, tôi tự nhủ, đây là điếu cuối cùng.
Tôi ngoác miệng cười khẽ. Giá như đây không phải là điếu thuốc
cuối cùng thứ một nghìn trong năm…
Tôi đi bộ dọc theo những ngôi nhà nhỏ cất bằng đá. Biệt thự
Marie-Thérèse, Đại Cát, Tổ Êm Ái. Bấy giờ đang là mùa xuân và tinh thần tôi bắt
đầu sa sút thật sự. Đây không phải là những cách thường thấy: nước mắt cá sấu,
hiệu thuốc, thêm chuyện ăn uống và đồng bọn, không.
Giống như quãng đường qua phố Carte orange bốn lần mỗi
ngày. Chuyện đó làm tôi mệt chết đi được. Những được xin hãy hiểu giùm.
Tôi chưa thấy mùa xuân có liên quan gì ở đây cả…
Chờ nhé. Mùa xuân, lũ chim non chí chóe trong những chồi nụ
của rặng dương. Ban đêm, đám mèo đực gào rú om sòm đến mức, không tài nào chịu
nổi, đám vịt đực bơi theo ve vãn đám vịt mái trên sông Seine và
rồi những cặp tình nhân nữa. Đừng nói với tôi là bạn không nhìn thấy những cặp
tình nhân, đâu đâu cũng thấy mặt họ kia mà. Những nụ hôn dài bất tận với nhiều
nước bọt, phần dưới lớp quần jeans cương cứng, những bàn tay quờ quạng và những
băng ghế bị chiếm dụng. Điều đó khiến tôi phát điên.
Điều đó khiến tôi phát điên. Tất cả chỉ có thế.
Cô em đang ghen hay sao thế? Hay là thấy thiếu vắng?
Tôi ấy à? Ghen ấy à? Thấy thiếu vắng ấy à? Khôôôôôông, coi
nào… bạn cứ đùa.
(…)
Phù, sao cũng được. Chỉ còn thiếu mỗi nước là tôi ghen với
những kẻ ngu ngốc tầm thường tất cả mọi người phát ngán với ham muốn của họ.
Sao cũng được.
(…)
Nhưng tôi đang ghen quá đi ấy chứ! Điều ấy lẽ nào không
phát lộ ra bên ngoài? Bạn muốn đeo kính nào để nhìn cho rõ hay không? Bạn không
nhìn thấy là tôi đang ghen, ghen đến chết đi được, bạn không thấy là tôi đang
thiếu thốn tình caaaaaảm hay sao.
Bạn không thấy sao? Vậy thì tôi tự hỏi bạn đang cần cái gì
đây…
Tôi giống với một nhân vật của Bretécher[15]: một cô
gái ngồi trên băng ghế với một tấm biển đeo quanh cổ: “tôi cần tình yêu” và
những giọt nước mắt tuôn xối xả chẳng khác nào vòi phun nước ở mỗi bên khóe
mắt. Giờ thì tôi đã hiểu. Bạn đang nhắc đến một bức tranh.
[15] Claire Bretécher: Nữ họa sĩ Pháp nổi tiếng được biết đến qua loạt
truyện tranh về Tintin.
À không, trường hợp này tôi không còn ở phố Eugène-Gonon nữa
(tôi cũng có thể diện của tôi chứ), tôi đang ở Pramod vậy.
Pramod thì không khó hình dung cho lắm, ở đâu mà chả thấy
có. Chuỗi cửa hàng lớn, ngồn ngộn những thứ quần áo giá cả không quá đắt,
chất lượng nhàng nhàng, hãy nói là như thế cũng tạm chấp nhận được đi nào, nếu
không là tôi mất phương hướng
Đó là công việc hèn mọn của tôi, khoản thu nhập còm cõi của
tôi, những điếu thuốc lá của tôi, những tách cà phê đặc biệt của tôi, những thứ
đồ lót tinh xảo của tôi, mỹ phẩm Guerlain của tôi, niềm đam mê của tôi với phần
má, những cuốn sách bỏ túi của tôi, rạp chiếu phim của tôi. Vậy là tất cả rồi
còn gì.
Tôi ghét phải đầu tắt mặt tối tại Pramod nhưng nếu không có
công việc đó thì sao nhỉ? Tối sẽ chỉ trát mặt bằng phấn má hiệu Gemey mùi hăng
hắc loại có giá 4,90 quan, tôi sẽ thuê băng video tại Video Club của Melun và
tôi ghi lại yêu cầu cuốn sách mới nhất của Jim Harrison[16] vào sổ
theo dõi mượn sách của thư viện thành phố chăng? Không, chẳng thà chết còn hơn.
Chẳng thà đầu tắt mặt tối tại Pramod còn hơn.
[16] Nhà
văn Mỹ, tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng trong đó có Huyền thoại của thu.
Và thậm chí, khi cân nhắc chuyện ấy kỹ càng hơn, tôi thà
tiếp đón những con mẹ béo phục phịch còn hơn là mùi mỡ cháy khét của những tiệm
ăn nhanh Mc Donald’s.
Rắc rối ở đây chính là các đồng nghiệp của tôi. Hẳn bạn sẽ
bảo tôi, nhưng mà cô em ơi, rắc rối bao giờ cũng đến từ các đồng nghiệp mà.
Thì đã đành là thế, nhưng bạn đã biết Marilyne Marchandize
chưa nhỉ? (Không đùa chút nào, đó là mụ quản lý chi nhánh Pramod thuộc trung-tâm-thành-phố-Melun,
và cô ta mang họ Marchandize[17]… Chao ôi là định mệnh.)
[17] Từ
đồng âm với merchandise,
tiếng Pháp nghĩa là hàng hóa, nghề buôn…
Không dĩ nhiên là bạn không quen cô ta và tuy nhiên, đó là
nữ quản lý khắt khe nhất, khắt khe nhất nhất trong số những nữ quản lý của hệ
thống cửa hàng Pramod trên toàn nước Pháp. Và tầm thường so với cương vị quản
lý đó, hết sức tầm thường.
Tôi không có cách nào diễn đạt để bạn hiểu. Không hẳn vì
dáng vẻ bề ngoài, dù rằng… nguồn gốc da đen của cô ta và chiếc điện thoại di
động đeo bên hông cô ta khiến tôi khó chịu… Không, đây là vấn đề tinh thần thì
đúng hơn.
Sự tầm thường nằm ở tinh thần. Đó là một chuyện rất khó diễn
đạt.
Hãy nhìn cô ta mà xem, cô ta nói năng với những người làm
công ăn lương dưới quyền theo lối nào mới được chứ. Vô cùng kém cỏi. Môi trên
của cô ta nhếch lên, hẳn là cô ta phải thấy chúng tôi cực kỳ, cưưưưưưưực kỳ ngu
ngốc. Tôi thì càng tệ hơn, tôi là dân trí thức. Cái người ít mắc lỗi chính tả
hơn cô ta, và điều này, chính điều này khiến cô ta thực sự thấy phiền.
“Cửa hàng sẽ được đóng cửa từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng
Tám”
Nhưng xin chờ chút, thưa bà… có vấn đề đấy ạ.
Người ta chưa bao giờ dạy bà thay thế một mệnh đề bằng một
động từ thuộc nhóm ba hay sao? Trong cái đầu bé loắt choắt được nhuộm thành màu
sáng của bà, hẳn bà đang tự nhủ: “Cửa hàng sẽ bị tịch biên hay bị đánh chiếm
hay bị chiếm đóng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Tám.” Bà thấy đấy, đâu có phức
tạp, đó gọi là một phân từ quá khứ chứ sao! Như thế không tuyệt vời hơn sao…!?
Ô la la, cô ta nhìn tôi kiểu gì thế không biết. Người phụ nữ
đó bèn viết lại trên tấm bảng:
“ĐÓNG CỬA cửa hàng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Tám”. Tôi
mừng rơn.
Khi cô ta nói với tôi, môi của cô ta nằm ở đúng vị trí nhưng
đến chuyện ấy cũng khiến cô ta khổ tâm.
Nên nhớ rằng ngoài năng lượng hao tổn để điều trị viên nữ
quản lý của mình, tôi xoay xở cũng không tồi.
Hãy đem đến cho tôi một khách hàng bất kỳ, tôi sẽ chọn cho
cô ấy bộ đồ vừa vặn dễ coi từ đầu đến chân. Đừng quên những đồ phụ kiện. Tại
sao ư? Bởi vì tôi đang nhìn cô ấy. Trước khi cho cô ấy lời khuyên về cách ăn
mặc, tôi quan sát khách hàng nữ của mình. Tôi thích nhất là được nhìn ngắm mọi
người. Đặc biệt là nữ giới.
Ngay cả người phụ nữ xấu xí nhất đi nữa cũng luôn luôn có
cái gì đó đáng nhìn ngắm. Chí ít cũng là khao khát cháy bỏng được trở nên xinh
đẹp hơn.
“Marianne, tôi đang mơ hay sao thế này, lô quần áo ôm sát
người dành cho mùa hè vẫn còn ở trong kho. Có lẽ nên đem ra bày đi thôi…
Phải nói với họ tất cả, không thể thế được…
Thôi nào, thôi nào. Cũng có sao đâu.
Tôi đang cần tình yêu.
Tối thứ Bảy, ze Saturday night fever[18]
[18] Cơn sốt tối thứ Bảy:
Tác giả cố ý sử dụng từ phiên âm để diễn tả cách phát âm tiếng anh không chuẩn
của người Pháp.
Milton,
đó là quán rượu của những gã cao bồi Melun; tôi đang ở đó với lũ bạn gái.
Thật may là bọn nó có mặt ở đây. Bọn nó thật xinh xắn, bọn
nó cười to và bọn nó cư xử đâu ra đấy.
Tôi nghe có tiếng lốp xe G.T.I nghiến lạo xạo trên lớp sỏi
ngoài bãi đỗ xe, tiếng pạch pạch pạch của những chiếc môtô Harley quá nhỏ và
tiếng lách tách của những chiếc bật lửa hiệu Zippo. Tôi vớ ngay một chiếc ly
cốc tai chào mừng hơi ngọt quá, hẳn là họ đã cho một lượng tối đa xi rô lựu để
tiết kiệm rượu nho sủi bọt và còn nữa, xi rô lựu là thứ ai cũng biết, bọn con
gái cũng thích thứ đó… Tôi tự nhủ nhưng mình đang làm cái quái gì ở đây được
chứ? Tôi bực mình. Hai mắt tôi cay xè. Thật may là tôi đang mang kính áp tròng,
với khói thuốc lá bốc lên, lý do trở nên hoàn toàn dễ hiểu.
- Chào Marianne, cậu khỏe chứ? một cô nàng học chung lớp
cuối cấp ba hỏi thăm tôi.
- Xin chào!... bước tới đằng trước để
nhận bốn cái hôn vào má… tớ khỏe. Rất vui được gặp lại cậu, lâu quá rồi còn
gì… Cậu đã biến đi đâu thế?
- Những người khác không nói gì với cậu sao? Tớ đang sống
bên Mỹ, chờ đã, cậu sẽ không bao giờ tin lời tớ đâu, một dự định
tuyệt hảo. L.A, một căn nhà hoàn toàn bằng gỗ, thậm chí cậu không thể hình dung
nổi đâu. Bể bơi, hệ thống sục mát xa, quang cảnh biển tuyệt vời. Hượn đã nào,
những mánh hay đến chết đi được học lỏm từ những người cực kỳ tuyệt vời, hoàn
toàn không phải lũ Mèo hãm đời cậu đang trông thấy đâu. Ôi không, thật quá lắm.
Cô ta lắc mớ tóc kiểu California của mình để biểu lộ sự luyến
tiếc vô hạn của mình.
Không phải cậu đã gặp Georges Clooney[19]chứ?
- Khoan đã nào… Sao cậu lại hỏi mình câu đó?
- Không không, chẳng sao cả. Mình chỉ nghĩ cậu
đã gặp Georges Clooney rồi, chỉ thế thôi.
- Cậu thật chẳng ra làm sao, cô ta kết luận trước khi biến
ra chỗ khác, thi vị hóa cái hợp đồng làm người trông trẻ của mình trước những
kẻ khác ngây thơ hơn.
Ồ, nhìn xem ai tới kia nào… Ai như Buffalo Bill ấy
nhỉ.
Một gã trai gầy nhom với cục yết hầu nhô cao và bộ râu được
nuôi dưỡng tỉa tót một cách khéo léo - tất cả những gì tôi ưa thích - đang tiến
lại gần bộ ngực của tôi và tìm cách bắt liên lạc với chúng.
Gã trai: Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ?
Ngực tôi: …
Gã trai: Nhưng đúng thế mà! Giờ thì tôi nhớ ra rồi, không
phải cậu đã có mặt tại Garage tối hôm Halloween?
Ngực tôi: …
Chính vì thế mà Buffalo ngẩng
đầu nhìn lên. Ô này, bạn thấy rồi chứ? … tôi có một khuôn mặt kia mà.
Anh ta gãi gãi chòm râu cằm tỏ ý bối rối (rột rột rột) và
dường như đang mải miết suy ngẫm.
- From where are you from?
Ôi chao Buffalo!
Tiếng Anh của anh ấy mới chuẩn làm sao!
Tôi sống ở Melun, nhà số 4, quảng trường Ga và tôi muốn ngay
lập tức báo với anh rằng: tôi đâu có cho lắp đặt điện thoại trong áo ngực.
Rột rột…
Tôi phải rời khỏi đây thôi, tôi không còn nhìn thấy gì nữa,
những cái mắt kính áp tròng chết tiệt này phiền quá mất.
Với lại cô thô thiển quá đi mất, cô em ạ.
Tôi đang đứng trước Milton, tôi lạnh, tôi khóc như một
đứa trẻ lên ba, tôi ước mình đang ở đâu đó chứ không phải chỗ này, quả là tôi
đã tự hỏi không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào, tôi ngước nhìn những vì sao,
thậm chí chúng cũng biệt tăm. Thế nên tôi càng khóc dữ hơn.
Trong những trường hợp tương tự, khi tình cảnh đã tuyệt vọng
đến mức này, việc sáng suốt nhất tôi có thể làm… đó là nhờ vả chị gái tôi.
Reng reeng reeeeng….
- Alô… (giọng nhừa nhựa)
- Alô, e Marianne đây.
- Bây giờ là mấy giờ rồi? Em đang ở đâu vậy? (giọng bực bội)
- Em đang ở Milton,
chị qua đón em được không?
- Xảy ra chuyện gì thế? Em làm sao vậy? (giọng lo lắng)
Tôi lặp lại:
- Chị qua đón em được không?
Tín hiệu đèn pha từ cuối bãi đỗ xe.
- Lên xe đi nàng, chị tôi bảo.
- Nhưng chị lái xe đến đây trong bộ đồ ngủ già khắm này mà
coi được sao!
- Xin lưu ý để nàng hay, vừa dập máy là tôi vội vội vàng
vàng đến ngay đây đấy!
- Thứ nhất, tôi sẽ không ra khỏi xe trong bộ dạng như thế
này, thứ hai, nó không mỏng tang mỏng dính, nó chỉ là áo lưới, ở hiệu Pramod
người ta không dạy nàng thuật ngữ đó sao.
- Nhưng nhỡ xe chị hết sạch xăng thì sao? Không kể đến
chuyện trong xó xỉnh này chắc chắn sẽ có những anh chàng trước kia từng hâm mộ
chị…
- Chỉ cho chị xem đi… ở đâu nào? (vẻ quan tâm)
- Nhìn kìa, đấy đấy, gã kia không phải là “Chảo Tefal” hay
sao…?
- Lui ra một chút xem nào… À phải rồi! Em nói đúng… Lạy
chúa, anh ta trông xấu quá vậy, còn thảm hơn cả trước kia nữa. Bây giờ anh ta
đi xe gì?
- Một chiếc Opel.
- À! Chị nhìn thấy rồi, “The Opel touch”, trên thanh chắn
phía sau có ghi thế.
- Chị ấy nhìn tôi, chúng tôi cười bò ra. Hai chị em ngồi
trong cùng một chiếc xe và cười lăn cười bò:
1) Vì đã xuất hiện thật đúng lúc.
2) Vì “Chảo Tefal” (bởi vì anh ta đặc biệt không ưa bị gắn
cho cái biệt danh này)
3) Vì chiếc Opel trang trí họa tiết của anh ta.
4) Vì tay lái bọc vải len của anh ta.
5) Vì cái áo chẽn da mà anh ta chỉ mặc vào dịp cuối tuần và
vì đường ly thẳng tắp không chê vào đâu được chạy dọc chiếc quần jean hiệu 501
của anh chàng, mẹ anh ta đã thành công khi miết bàn là cật lực.
Trận cười sảng khoái mới khiến người ta dễ chịu làm sao.
Chị gái tôi, với chiếc xe to đùng thô kệch của chị, cho bánh
xe nghiến ken két trên bãi đỗ xe của quán rượu Milton, những khuôn mặt ngoảnh lại nhìn ngó,
chị ấy bảo tôi: “Thể nào chị cũng phải nghe Jojo cằn nhằn cho mà xem, thế này
sẽ làm hỏng hết lốp xe mà…”
Chị ấy cười.
Tôi gỡ cặp kính áp tròng khỏi mắt và ngả gh ra sau.
Chúng tôi nhón chân bước vào nhà vì Jojo và lũ trẻ đang ngủ.
Chị rót cho tôi một ly rượu gin pha lẫn nước khoáng không
thêm Schweppes[20] rồi bảo tôi:
- Có chuyện gì không ổn vậy?
Thế là tôi kể hết đầu đuôi cho chị ấy nghe. Nhưng không mấy
tin tưởng chị ấy sẽ giúp được gì vì chị gái tôi khá kém cỏi khi đóng vai một
chuyên gia tâm lý.
Tôi nói với chị rằng trái tim tôi giống như một chiếc túi
lớn rỗng tuếch, cái túi thì bền chắc, có thể đựng vừa cả một khu chợ Ả Rập
không chừng, ấy vậy mà hiện giờ trong đó chẳng có gì sất.
Tôi nói một chiếc túi chắc chắn, chứ không phải những chiếc
túi mỏng tang thảm hại mà các siêu thị hay dùng để đựng hàng lúc nào cũng có
thể bục tung. Tóm lại, chiếc túi của tôi, trong hình dung của tôi… đúng hơn sẽ
giống với cái túi to hình vuông, có những gạch sọc trắng xen lẫn xanh da trời
mà những Má Lớn da đen thường vác trên đầu bên cạnh phố Barbès…
- Mà này … chúng ta đâu có gặp rắc rối, chị ấy vừa bảo tôi
vừa rót thêm cho mỗi chị em một ly nữa.
[19] Nam tài tử
nổi tiếng của Holywood. [20 Nhãn hiệu một loại đồ uống có ga.