Nhật ký gái gọi - Lời mở đầu
Lời
mở đầu
Trước
kia ở đường Đồng Tâm bây giờ, dưới lầu không xa có một cây cầu, dưới cây cầu là
một khu chợ, cứ mỗi Chủ Nhật đều cực kì ồn ã. Ngày thường có vẻ yên ắng, chỉ có
vài cô ở dưới cầu, hoặc đứng một mình, hoặc tụ thành tốp năm tốp ba. Mỗi lần
tôi từ trường học về đều gặp, chỉ nghĩ đó là những người nhàn rỗi không có gì
làm. Cho đến một ngày nghe chị dâu nói chuyện, mới biết bọn họ đều là gái bán
hoa. Chỗ chúng tôi thường kêu là gái gọi.
Chị
dâu tôi là người hay nói. Khi ở cùng chị ấy, tôi chỉ có thể nghe, bản thân
không bao giờ tìm được kẽ hở để xen vào. Tôi vốn dĩ là người không giỏi ăn nói,
cũng cảm thấy mừng vì không phải mở miệng, chỉ cần à ừ gật đầu phụ họa để chị ấy
duy trì câu chuyện. Từ chị ấy, tôi biết rất nhiều câu chuyện xoay quanh những
cô gái gọi này.
Hầu
hết mọi người đều xem thường loại người đó. Tôi là đứa lành tính, nhưng thái độ
với bọn họ cũng giống như đám đông, thường mang theo ánh mắt không lấy gì làm
thiện cảm. Nhưng cho đến một ngày nghe được một ít chuyện của họ, quan niệm mới
dần dần thay đổi.
Ví
dụ như bọn họ có khi giá rẻ chỉ cần năm đồng; ví dụ như bọn họ có khi quan hệ với
cùng lúc hai người đàn ông, xong việc không chỉ không lấy được tiền, còn bị đe
dọa; ví dụ như không làm tốt biện pháp phòng tránh, thường mang thai, sau đó đi
phòng khám tư nhân phá bỏ, cuối cùng không bao giờ còn khả năng làm mẹ; hay ví
dụ như có những người mỗi ngày đi khách kiếm tiền thực ra để cung phụng bạn
trai cờ bạc…
Cho
dù bọn họ đáng thương hay đáng giận cũng không đến phiên tôi bình luận. Tôi viết
quyển sách này chỉ đơn thuần là muốn viết. Bình thường, phần lớn các trường hợp,
gái gọi và khách hàng đều cần nhau nhưng cùng coi thường nhau. Tuy vậy, ở trong
quan niệm của tôi, nếu như tình yêu thực sự tồn tại, thì sâu bên trong nó không
thể dung chứa bất cứ thứ tạp niệm nào. Không có thân phận, không có tiền bạc,
không có đẹp xấu, hơn nữa cũng không có cách nào trốn tránh. Sự thật có lẽ
không như vậy, nhưng những cuốn tiểu thuyết cho phép con người ta vươn đến những
điều không thực. Nếu như rất nhiều, rất nhiều cô bé lọ lem đều có thể biến
thành công chúa, vậy tại sao gà rừng lại không thể biến thành phượng hoàng?
Chúng
ta thường xuyên nhìn thấy những cô gái gọi ở trong tiểu thuyết bị tác giả miêu
tả tục tằn làm người ta khinh ghét, tôi không khỏi phản đối. Ha ha, cho nên muốn
thay đổi nhân vật chính một chút. Về phần nam chính thế nào, ai biết được.
Bởi
vậy, trước khi các bạn đọc sách, tôi muốn nói rõ một điều.Nữ nhân vật chính là
gái gọi. Về phần vì sao cô ấy làm gái gọi, tại sao không như người bình thường
nỗ lực phấn đấu lao động, thay đổi số phận của mình, tôi không quan tâm. Tôi chỉ
muốn cho cô ấy làm gái gọi, nếu không, không thể nào gặp gỡ được nam chính.
Ha
ha, đây là một câu chuyện tình yêu, không có ý nghĩa gì quá sâu xa, xin mọi người
đừng quá kì vọng.
Hắc
Nhan