Nhật ký AB - Chương 11 phần 3
Có lẽ bởi vì lời nói
của Hạng Phong, hoặc là Lương Kiến Phi đã thay đổi ý kiến của mình, tóm lại,
sáng hôm sau thừa dịp Hạng Phong đi siêu thị một mình, Lương Kiến Phi gọi điện
thoại cho Trì Thiếu Vũ.
“Anh… Không có việc
gì chứ?” Cô cảm thấy lời mở đầu này nghe ra rất gượng gạo, nhưng cô không nghĩ
ra được câu khác.
Trì Thiếu Vũ cười
cười, trả lời: “Ừ.”
“… Việc kia lo liệu
thế nào rồi?”
“Cũng gần xong, dù
sao không phải một mình anh - ý anh là, còn có ba và những người thân thích
khác.”
“À.”
“…”
“…”
Sau khi trầm mặc một
lúc, Trì Thiếu Vũ nói: “Anh nghe xong tiết mục kia.”
“?”
“Tiết mục radio của
em.”
“Ồ…” Vậy, anh ta
nghe được cô và Hạng Phong cãi nhau sao?
“Rất thú vị.”
“… Anh chỉ điều gì?”
“Hai người, em và anh ta.”
“…”
“Anh có thể hỏi một câu.” Giọng điệu của anh ta không giống như đang hỏi.
“Ừ.”
“Hai người ở cùng nhau sao?”
Lương Kiến Phi mấp máy môi: “Đúng vậy…”
“Anh đoán được.”
“… Tại sao?” Cô bất giác sờ gò má của mình.
“Bởi vì anh nghe được hai người thật sự cãi nhau.”
“Cãi nhau… thì thế nào?”
“Trước kia chúng ta chưa bao giờ ầm ĩ.”
“Thật sao?” Lương Kiến Phi nhíu mày, cô thực sự không nghĩ ra.
“Nếu một người tức giận, người kia liền đưa ra khuôn mặt tươi cười.”
“Chẳng lẽ không có lúc chúng ta đều tức giận cùng một lúc à?”
“Có. Lúc đó chúng ta đều duy trì sự trầm mặc, cho đến khi bất cứ người nào
hết giận.”
“Vậy…anh muốn chứng minh cái gì?”
“Uhm…” Người đàn ông ở đầu dây bên kia than nhẹ một cái, như là bị buộc
thừa nhận sự thất bại của mình, “Anh không biết em suy nghĩ gì. Từ trước đến
nay chúng ta đều như thế, em không nói cho anh biết, anh cũng không hỏi, chỉ là
suy đoán lẫn nhau.”
“À…” Cô nhớ tới một số đoạn ký ức ngắn ngủi, tuy rằng đã trôi qua rất nhiều
năm cũng không có chuyện gì đáng kể, nhưng cô vẫn đào ra những đoạn ký ức này
từ chỗ sâu trong đầu óc.
“Em cũng hiếm khi cãi nhau với người khác. Cho nên… người kia là một người
đặc biệt đối với em.”
“…”
“Trên thực tế, anh đã nghe rất lâu - ý anh là, từ lúc anh bắt đầu biết em
có tiết mục như vậy, anh liền lắng nghe mỗi tuần.”
“…” Cô hơi kinh ngạc.
“Không thể không thừa nhận,” anh ta nói, “Khi anh lắng nghe lần đầu tiên
thì đã bị thu hút. Nhưng anh không thể nói rõ rốt cuộc ở đâu hoặc là cái gì thu
hút anh. Nhưng hôm qua anh bỗng nhiên hiểu được.”
“?”
“Hai người có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau như vậy mà không hề giữ
lại, chua ngoa cũng được, cay nghiệt cũng được, những điều đó hoàn toàn chứng
tỏ hai người tín nhiệm đối phương - trên thực tế, có rất nhiều người - đương
nhiên cũng bao gồm cả anh, thiếu đi những thứ đó.”
Cô ngồi xếp bằng trên giường, tuy rằng trước mắt không có bất kỳ hình ảnh
đảo ngược nào, nhưng cô biết mình đang cười, nhịn không được mà cười.
“Em đang cười à?” Trì Thiếu Vũ hỏi.
“A… Đúng vậy…” Cô kinh ngạc mở miệng.
Anh ta cũng cười, tiếng cười rất nhỏ và ngắn ngủi: “Không biết vì sao, có
khi anh cảm thấy em thay đổi rất nhiều, có lúc lại cảm thấy một chút cũng không
thay đổi.”
“Con người là động vật phức tạp.” Những lời này Thế Phân đã nói với cô.
“Cám ơn em đã nhắc nhở.”
“Đừng khách sáo.”
Lương Kiến Phi chợt có nhận thức mới đối với Trì Thiếu Vũ, ấn tượng về
người đã từng cho cô hạnh phúc và đau khổ dần dần trở nên mơ hồ, mà trở nên một
người đàn ông trưởng thành… đồng thời cùng cô chín chắn.
“Vì vậy, anh thật sự không có cơ hội phải không?” Anh ta hỏi một cách thản
nhiên.
“Tôi nghĩ đúng vậy.”
“Được rồi…” Anh ta nghe ra có chút mất mát, nhưng vẫn không mất đi nét hài
hước mà nói, “Nhưng em phải biết rằng, em không dễ dàng đi ra từ một cái bẫy,
cuối cùng có lẽ lại rơi vào cạm bẫy khác.”
Cô bị lý do thoái thác của anh ta chọc cười: “Nói không chừng, đời người
vốn chính là từ một cái bẫy rơi vào cái bẫy khác.”
“…”
“Đúng rồi,” cô đột nhiên nhớ tới mục đích mình gọi cuộc điện thoại này, “Có
lẽ tôi… không thể tới giúp anh.”
“Anh đoán được.”
“?”
“Vị nhà văn kia không e dè mà nổi giận trong thời gian trực tiếp, hẳn là vì
chuyện này nhỉ.”
“Ừm…”
“Tang lễ đổi sang thứ tư tuần sau, thế… em sẽ đến chứ?” Giọng điệu của Trì
Thiếu Vũ cuối cùng trở nên cô đơn.
“Sẽ đến, đương nhiên tôi muốn đến.”
“… Một khi đã như vậy, anh yên tâm.”
“?”
“Bởi vì mẹ anh vẫn rất muốn gặp em…”
Nghe anh ta nói như vậy, Lương Kiến Phi thương cảm mà che miệng lại, giống
như chỉ có vậy cô mới có cảm giác nhịp tim nhẹ nhàng của mình.
“Được rồi, anh còn việc phải làm, tuần sau gặp lại.”
“… Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Lương Kiến Phi ngồi một mình trên bệ cửa sổ được lót bởi
tấm đệm, thời tiết tốt lắm, ánh sáng mặt trời chiếu trên vai cô, ấm áp mà lại
chân thật.
Hạng Phong sẽ là cạm bẫy khác sao? Nếu nói đúng vậy, cô có nên nhảy xuống
hay không?
Trong phòng khách truyền đến âm thanh nắm cửa chuyển động, là anh đã trở
lại, trên tay như là xách theo rất nhiều thứ, bước chân lại có vẻ nhẹ nhàng.
“Buổi tối anh nấu súp la tống* được không?” Anh lớn tiếng
hỏi.
(*) là một loại súp Nga, Ba Lan và các nước Đông Âu
thường ăn, cũng rất phổ biến ở Mỹ và các quốc gia phương Tây. Thành phần chủ
yếu của món ăn là củ cải đường, ngoài ra có thêm bắp cải, khoai tay và rau cải,
món này thường được người trí thức ở Thượng Hải gọi là “la tống”. [baidu]
“Vâng!...”
“Anh mua cà chua và thịt bò tươi.”
“À….”
“Nhưng anh đoán chừng có thể không đủ nước sốt cà chua…” Thanh âm của anh
dần dần mơ hồ, có lẽ bởi vì đi vào phòng bếp.
Lương Kiến Phi tựa vào tường, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, cô ngơ ngác ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên cảm ứng được gì đó mà quay đầu, cô phát
hiện Hạng Phong đang đứng ở cửa phòng ngủ, anh nhìn cô, hỏi:
“Em làm sao vậy?”
Không biết vì sao, từ lúc thảo luận với Trì Thiếu Vũ qua điện thoại về việc
cô và Hạng Phong luôn có thể thản nhiên đối mặt với nhau, cô lại phát hiện giữa
bọn họ trở nên ngập ngừng. Đặc biệt, mỗi lần khi cô chuẩn bị trở về, cô nhận ra
Hạng Phong yên lặng nhìn mình chăm chú, sau đó hai người cảm thấy mất tự nhiên,
rồi cô lặng lẽ đi.
Trì Thiếu Vũ nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng.
Cô và Hạng Phong quả thực có thể thản nhiên mà đối diện với nhau, nhưng lại
so sánh, cô là người một khi đã bình tĩnh thì không thể che dấu, nhưng Hạng
Phong có thể, anh qua lại tự nhiên, bởi vì từ lâu anh đã có thói quen che dấu
bản thân.
Cô lại nghĩ đến mình từng tham dự hôn lễ giống như trò cười kia, cuối cùng
mọi người biết được, người anh họ luôn trầm mặc ít lời sở dĩ đào hôn là bởi vì
anh ấy yêu người khác, mà người kia…cũng là một người đàn ông.
Đã rất nhiều năm cô không trông thấy người anh họ này tại buổi họp mặt gia
đình, những người họ hàng thân thích không muốn nhắc tới anh ấy, ngay cả ba mẹ
của anh ấy cũng giấu kín như bưng về chuyện của anh ấy. Nhưng sau đó có một năm
vào dịp tết, người anh họ kia lại hào phóng dẫn theo “bạn tốt” xuất hiện tại
buổi họp mặt gia đình, tất cả những người đã từng nói sau lưng anh ấy đều để vẻ
mặt tươi cười, đối với anh ấy, đối với người “bạn tốt” kia, đối với bọn họ, như
là tất cả đều không ngại.
Con người là một loại động vật phức tạp cỡ nào, đối với một sự việc mới nào
đó bọn họ kiên quyết cự tuyệt, nhưng không biết khi nào thì bọn họ lại có thể
chấp nhận toàn bộ. Cô và Hạng Phong cũng như thế, từ châm chọc đối đầu đến tim
đập thình thịch, rốt cuộc tốn bao nhiêu thời gian?
Sau đó, bọn họ có thể dựa vào phần trái tim rung động này mà đi được bao
lâu?
Cô cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh, cô lại
không tự chủ mà khiến mình rơi xuống càng sâu.
“Suy nghĩ gì đó?” Hạng Phong từ phía sau dựa sát vào cô, dán lên hai má ấm
áp của cô, bàn tay anh khoát nhẹ trên lưng cô, như là chuẩn bị không an phận sờ
vào trong áo thun của cô bất cứ lúc nào.
“… Không có gì.” Cô phục hồi tinh thần, theo bản năng xoa nhẹ cánh tay.
“Dáng vẻ của em khi suy nghĩ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.”
“?”
“Như là linh hồn xuất khiếu.” (linh hồn và ý thức rời
khỏi thân thể)
“Em còn tưởng rằng anh sẽ nói như là bị ‘thôi miên’.”
“À,” anh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt thoải mái nói, “Vậy tiếp theo anh sẽ
cho em mở mang kiến thức biết cái gì mới là ‘thôi miên’ chân chính.”
Nói xong, tay anh thật sự bắt đầu không an phận.
Kiến Phi rất sợ ngứa, cô cười lớn muốn tránh anh, nhưng làm sao cũng không
trốn thoát.
Anh bỗng nhiên ôm cô thật chặt, hôn lên lỗ tai của cô, nhẹ giọng nói: “Nói
không chừng, anh thật sự bị em ‘thôi miên’…”
Cô cười quay mặt sang chỗ khác, không cho cằm anh chạm tới mặt cô, thế
nhưng tránh qua tránh lại, cô dường như phát hiện ra điều mới lạ, cô nói: “Râu
của anh đâu…”
Hạng Phong nâng cằm lên: “Không phải em không thích sao?”
“…” Cô kinh ngạc nhìn anh, nói không ra lời. Bởi vì cô biết, anh rất thích
râu của mình, so với uống sữa thêm sốt táo thì càng thích hơn.
“Như vậy có thể chạm vào em không?” Anh dùng chiếc cằm bóng loáng cọ sát
đôi má của cô, ánh mắt anh rất dịu dàng.
Cô vẫn cứ nhìn anh chăm chú, cảm thấy trái tim mình như bị hung hăng đánh
trúng mà quên nhịp đập. Anh thật sự tháo xuống tất cả mặt nạ và nguỵ trang,
thản nhiên đối mặt cô. Cuối cùng cô nhìn thấy Hạng Phong khác với trong tưởng
tượng của mình, anh cố chấp lại dễ dàng tin tưởng người khác, tính cách anh ảm
đạm, mà lại có đôi mắt và nụ cười đơn thuần nhất, anh khôn khéo, nhưng đôi khi
cũng rất ngây thơ, anh dùng ánh mắt khoan dung nhìn thế giới, anh thiếu cảm
giác an toàn hơn bất cứ ai.
Anh chính là một người kỳ lạ lại… đặc biệt, anh và cô khác nhau ở trong
nhận thức của mọi người, làm cho người ta không khỏi bị anh hấp dẫn.
Nhưng mà, anh như vậy, tại sao lại yêu thương cô?
Kỳ nghỉ của công ty xuất bản thông thường sẽ kết thúc sau tết nguyên tiêu,
vì thế Lương Kiến Phi phát hiện cả hai tháng nay, tất cả thời gian của cô gần
như đều bị cùng một người chiếm giữ.
“Hạng Tự gọi điện thoại đến, hỏi anh tối nay có sang nhà nó ăn cơm không?”
Trên sống mũi Hạng Phong là cặp kính mắt, đầu tóc anh rối bời, từ phòng khách
đi vào phòng ngủ. Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen hơi mỏng, đường cong
trên cánh tay như ẩn như hiện.
“À…” Lương Kiến Phi ngồi ở cửa sổ đọc sách, tầm mắt cô đong đưa, “Vậy anh
đi đi.”
Anh đi tới ngồi trước mặt cô: “Tại sao chúng ta không cùng đi?”
“Bởi vì…” Cô làm ra vẻ nghịch ngợm mà nháy mắt, “Em đi thì phải cho tiền lì
xì đấy.”
Anh im lặng nhìn cô trong chốc lát, trong giọng nói mang theo một chút mất
mát không thể phát hiện: “Em chính là không muốn đi.”
Cô không còn lời nào để nói, giống như lúc này, nói cái gì cũng sẽ chỉ làm
cho không khí trở nên gượng gạo hơn, vì thế cô mỉm cười, hy vọng dùng nụ cười
che dấu tất cả.
Nhưng Hạng Phong chưa bao giờ tin bộ mặt này của cô, anh đưa tay hung hăng
véo mũi cô, véo cho đến khi ửng đỏ thì anh mới vừa lòng đứng dậy gọi điện thoại
trả lời.
Cô khép lại quyển sách trong tay rồi bắt đầu ngẩn người lần nữa. Gần đây
hình như cô rất thích sự ấm áp của buổi chiều, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống
cô ngồi trên tấm đệm ngẩn người. Mấy ngày nay bởi vì Hạng Phong đang sáng tác,
thời gian cô ngây người càng nhiều hơn. Từ trên mạng cô tải về tất cả ghi âm
của tiết mục do cô và Hạng Phong chủ trì, rồi sao chép vào máy tính xách tay
của cô mà lén nghe. Cô bỗng nhiên rất muốn biết, từ khi nào anh bắt đầu yêu cô.
À, đúng vậy, người đàn ông chưa từng nói yêu cô, anh đã yêu cô như thế nào?
Ở trong tiết mục của bọn họ, mỗi một lần va chạm đều văng tia lửa khắp nơi,
đầy dẫy nụ cười châm biếm. Cô thậm chí nghi ngờ, mỗi khi mình ngồi trước
microphone, trong tai nghe truyền đến thanh âm “Bắt đầu” của đạo diễn, cô đã bị
một linh hồn nào đó chiếm hữu, hoặc thực ra, cô là “người hành tinh không làm
trái lại Hạng Phong thì sẽ chết”…
Chỉ có một lần vào mùa hè năm ngoái, cô bất ngờ nghỉ thu âm, bởi vì công ty
phái cô đi công tác, lúc quay về Thượng Hải thì gặp bão lớn, máy bay phải tức
tốc hạ cánh xuống một sân bay nhỏ, cho dù cất cánh được cũng không thể bay. Cô
không nghe được tiết mục của mình, vì vậy cô cũng chưa từng nghĩ đến muốn tìm
ghi âm lần đó để nghe lại, nhưng ở đây vào một buổi chiều được ánh mặt trời bao
phủ, trong tai nghe lại truyền đến giọng nói ấm áp của Từ Ngạn Bằng:
“Xin chào buổi chiều các vị thính giả, lại đến thời gian của ‘Hướng dẫn dạo
chơi ở địa cầu’. Tiết mục lần này bởi vì nguyên nhân khách quan mà do tôi và
Hạng Phong chủ trì, Lương Kiến Phi ngồi máy bay không biết bị thổi đến nơi nào,
cho nên các vị bạn bè nếu muốn chuyển đài, xin mời tuỳ tiện nhé.”
Kiến Phi không khỏi bật cười, nào có người chủ trì như anh ta vậy…
“Thế thì, thiếu mất Lương Kiến Phi, chúng ta không có chủ đề trong tuần
qua. Hãy tán gẫu chút gì nhỉ?... Không bằng tâm sự về thời tiết đi.”
Hạng Phong cười lạnh một tiếng, nhỏ đến không thể nghe thấy: “Hai người đàn
ông nói chuyện phiếm đã đủ nhàm chán, anh còn muốn tán gẫu về thời tiết, không
ngại áp suất không khí chưa đủ thấp sao?”
“Được rồi,” Từ Ngạn Bằng như là vui vẻ tiếp nhận đề nghị của anh, “Như vậy
hãy nói về chủ đề mà đàn ông cảm thấy hứng thú nhất, thế nào?”
“Tình dục à?”
“Đừng nói trắng ra như vậy, sẽ bị cấp trên cảnh cáo đấy. Tôi muốn nói chính
là phụ nữ - đề tài mà đàn ông cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là phụ nữ!”
“…”
“Chúng ta đều biết, dưới ngòi bút của anh xuất hiện rất nhiều phụ nữ, ngay
cả khi một số trong bọn họ là ‘hung thủ’ đáng sợ, nhưng không đáng ghét, thậm
chí họ sẽ khiến người ta có một loại ý nghĩ ‘nếu là tôi thì cũng sẽ bằng lòng
vì cô ấy làm như vậy’. Cho nên anh thật sự hiểu biết phụ nữ như thế sao?”
“Hiểu biết. Chính xác mà nói, mỗi người chúng ta đều có sự hiểu biết.”
“Nói thế nào?”
“Con người là do rất nhiều mặt tạo thành, chúng ta có thói quen phơi bày ra
một khuôn mặt nào đó của mình, nhưng khuôn mặt này cũng không đại diện chúng ta
không có mặt khác.”
“Điểm cụ thể.”
“Ví dụ như nói, một cô gái hướng nội dịu dàng ít nói, ở dưới tình huống đặc
biệt nào đó sẽ trở nên dũng cảm mạnh mẽ. Mỗi người đều có điểm mấu chốt, một
khi chạm đến điểm đó, cái gì cũng có thể xảy ra.”
“Tôi có thể dùng một câu thế này để tổng kết ý tứ của anh: con chó nóng nảy
cũng sẽ nhảy tường.”
“… Cũng, cũng có thể.” Thanh âm Hạng Phong nghe ra rất bất đắc dĩ.
Lương Kiến Phi ngồi trước ánh mặt trời, lộ ra nụ cười sáng lạn.
“Như vậy…” Từ Ngạn Bằng còn nói, “Chúng ta hãy đưa ra một ví dụ thực tế.
Chẳng hạn như Kiến Phi, anh cho rằng cô ấy là một người như thế nào?”
Hạng Phong không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thế anh thì sao? Anh kết luận
cô ấy như thế nào?”
“Ừm… Tôi cho rằng,” Ngạn Bằng dừng một chút, “Tiểu thư Lương Kiến Phi thân
ái của chúng ta là một người phụ nữ vô cùng độc lập, thông minh, lương thiện,
đồng thời vừa có lối suy nghĩ nhanh nhẹn…”
“Cô ấy không biết đang trôi dạt ở nơi nào, sẽ không nghe được đâu.” Hạng
Phong nhắc nhở.
“À, thế thì thực ra cô ấy rất cố chấp - không, là ngang với cố chấp! Thẳng
thắn, nhưng lời nói chua ngoa, hoặc đối với con người và sự việc nhìn không
quen mắt hoặc là không thể chịu nổi, cô ấy sẽ không quản mọi việc mà ăn nói lỗ
mãng. Hơn nữa có đôi khi, tôi cảm thấy cô ấy rất ngây thơ, căn bản không tương
xứng với sự ngây thơ của người phụ nữ 30 tuổi!”
Hạng Phong thấp giọng cười, bất cứ người nào nghe được những lời này của Từ
Ngạn Bằng đều sẽ cười - ngoài bản thân Lương Kiến Phi ra.
“Tới phiên anh.”
“Tôi à…” Hạng Phong như là có chút do dự, loại ngữ điệu chần chừ này nghe
ra lại quanh co khác thường, “Tôi cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ mâu thuẫn
nhưng…thú vị.”
“Mâu thuẫn và thú vị?”
“Ừ. Anh thường thường có thể nhìn thấy tình huống mâu thuẫn ở trên người cô
ấy, giống như vừa rồi anh đã nói rõ ràng cô ấy đã 30 tuổi, có một số thời điểm
lại tỏ ra rất ngây thơ, còn điều tệ hơn là, bản thân cô ấy vốn không ý thức
được điểm này… Song, điều này cũng chính là nguyên nhân tôi cho rằng cô ấy thú
vị.”
“Ồ…” Từ Ngạn Bằng than nhẹ, giống như đang suy tư, “Tôi còn tưởng rằng anh
rất ghét cô ấy.”
Hạng Phong cười ha ha, không trả lời “Phải”, cũng không trả lời “Không”. Vì
thế, Từ Ngạn Bằng tiếp tục hỏi: “Đối với một ‘nữ cường nhân’ như vậy, dưới loại
tình huống nào thì cô ấy sẽ biểu hiện thất thường chứ?”
“Tôi nghĩ… ví dụ như, hiện tại?”
“Ha ha! Bị luồng không khí lắc lư mà sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.”
“Có lẽ…” Thanh âm Hạng Phong có một tia lo lắng không thể nhận thấy.
“Nói không chừng, cô ấy đang nắm chặt tay của ông lão hói đầu ngồi bên
cạnh, cao giọng thét chói tai.”
“…”
“Còn có thể, ôm tiếp viên hàng không khóc lớn?”
“…”
“Hay là nói,” Từ Ngạn Bằng hoàn toàn rơi vào trong ảo tưởng của mình, “Sợ
tới mức sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hôn mê bất tỉnh… Ha ha! Càng nghĩ càng
cảm thấy khả năng cuối cùng là lớn nhất.”
Từ Ngạn Bằng đang chờ Hạng Phong nói tiếp, nhưng anh vẫn trầm mặc lại bỗng
nhiên nói: “Sau đây chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc…”
Lương Kiến Phi kinh ngạc xoa môi, tiết mục bất ngờ bị gián đoạn, theo lý
thuyết nhà văn bán chạy sách hẳn là tiếp tục theo đề tài mà châm biếm một phen,
tốt nhất là thêm nụ cười châm chọc công kích - dù sao cô cũng ở ngoài xa ngàn
dặm, căn bản không thể đánh trả, anh còn sợ gì chứ?
Nghĩ đến đây, trong đầu cô hiện lên buổi tối kia bởi vì cơn bão mà bắt buộc
phải hạ cánh, nói thật, cô sợ hãi, nhưng cô không có biểu hiện thất thường như
lời Từ Ngạn Bằng nói, cô chỉ luôn mím môi, căng thẳng nhìn ngoài cửa sổ cho đến
khi máy bay hạ cánh an toàn. Đương nhiên bên cạnh cô không có ông lão hói đầu
nào đó, lúc xóc nảy cũng không có tiếp viên hàng không chạy khắp nơi, tất cả
đều bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua bầu không khí quả thật có chút
khẩn trương.
Sau khi máy bay hạ cánh, tất cả hành khách được an bài ở trong đại sảnh
nghỉ ngơi, chờ đợi thông báo tiếp tục bay. Những người bên cạnh bắt đầu gọi
điện thoại, cô cũng không ngoại lệ, đầu tiên cô đương nhiên gọi cho ba mẹ báo
bình an, nguyên tắc chung thứ hai là gọi cho đạo diễn của đài phát thanh. Sau
đó cô vào chỗ ngồi xuống, bắt đầu xem giấy tờ tuỳ thân mang theo - hoặc là một
quyển tạp chí? Cô không nhớ rõ cho lắm - tóm lại, cô may mắn ít nhất mình có
thứ dùng để giết thời gian.
Không biết qua bao lâu, điện thoại trong tay vang lên, cô xem màn hình thì
kinh ngạc phát hiện, là Hạng Phong gọi tới.
“A lô?”
Nói xong câu này, cô hình như nghe được Hạng Phong ở đầu dây bên kia âm
thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo anh dùng giọng điệu trêu chọc nói: “Cô đi chết
ở nơi nào?”
“Một chỗ nào đó cách Thượng Hải hơn 200 km.” Giọng nói của cô cũng không
tốt chút nào.
“Ở sân bay.”
“… Bằng không thì ở đâu?!”
“Đêm nay phải ở lại sao?”
“Ai biết được…” Lúc này, cô chợt cảm thấy hơi nản lòng, “Đúng rồi, anh
không phải đang trực tiếp sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao anh còn có thời gian gọi điện thoại đến bắt nạt tôi?”
“Uhm…” Anh dừng một chút, như là muốn che giấu gì đó, “Bây giờ đường dây
điện thoại được kết nối, cả hệ ngân hà đều có thể nghe được giọng nói của cô.”
“A…” Lương Kiến Phi ảo não không thôi, người này gọi điện thoại đến nhất
định là chờ xem cô bị chê cười đây!
“Cô chào hỏi các thính giả đi.” Khi nói lời này anh có phần cứng nhắc.
“Chào mọi người, tôi là Kiến Phi…” Cô cũng cứng nhắc ân cần chào hỏi.
“Được rồi, tạm biệt.” Nói xong, Hạng Phong liền đột ngột cúp điện thoại.
Trong tai nghe lại truyền đến thanh âm của Hạng Phong và Từ Ngạn Bằng,
Lương Kiến Phi thu hồi mạch suy nghĩ, cô ngạc nhiên phát hiện mình không xuất
hiện trong tiết mục, thậm chí, căn bản không có phân đoạn “Đường dây điện thoại
kết nối” gì đó…
Hạng Phong mang dép lê đi vào phòng ngủ, âm thanh va chạm của đôi dép và
sàn nhà phát ra trong trẻo, Kiến Phi xoay qua… Cô nhìn thấy anh, anh đang lục
lọi tìm thứ gì đó, một lát sau tìm được, anh lộ ra nụ cười thoả mãn, vừa giương
mắt lên, anh xao lãng hỏi một câu.
Trong lỗ tai Kiến Phi còn có tai nghe, cô không biết vào lúc này người đàn
ông đứng trước mặt cô nói những gì, cô chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Cám ơn…”
【 hôn lễ có
nghĩa là bắt đầu, mà tang lễ có ý nghĩa kết thúc, đôi khi lại hoàn toàn tương
phản.
Sự vật đều có tính hai mặt, nhưng chúng ta thường mù quáng, chỉ nhìn thứ mà
mình muốn nhìn, bỏ qua một mặt khác bị tiềm thức của chúng ta cự tuyệt.
Con người quả thật phức tạp, thậm chí có thể nói, vô cùng phức tạp. Chúng
ta vĩnh viễn không thể thực sự hoàn toàn hiểu rõ những người khác, cũng không
thể thực sự hoàn toàn được người khác thông hiểu.
Thế nhưng, chúng ta không nên từ chối bất cứ cơ hội để hiểu và được hiểu…
Vĩnh viễn đừng từ chối.
Alpha】