Nhật ký AB - Ngoại truyện 01 phần 3
2009. 2. 14
Sáng sớm hôm sau,
Lương Kiến Phi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đối phương thông báo bằng
tiếng Anh loạn xạ, mặc dù vậy, trong lúc ngủ mơ cô vẫn ý thức được nên thức
dậy.
Nhà ăn cung cấp bữa
sáng ở trên tầng cao nhất mà không phải ở đại sảnh lầu một, không gian nhà ăn
không lớn, cho nên ở sân thượng cũng sắp xếp bàn ăn, nếu là mùa thu, phong cảnh
khẳng định rất đẹp, nhưng Rome vào tháng hai thật sự không thích hợp ăn bữa
sáng ngoài trời trong không khí lạnh, vì vậy cô ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, đối
diện với người đàn ông đang đọc cuốn sách bìa trắng mà nói:
“Hôm nay tôi có thể
không cần vác theo cái túi ‘không biết gọi là gì’ không?”
Người đàn ông từ
cuốn sách ngẩng đầu lên: “Túi nào?”
Dưới đáy lòng cô thở
dài, rồi trả lời: “Chính là cái túi mà anh kiên quyết muốn tôi mang lên máy
bay.”
“À…” Anh bừng tỉnh
hiểu ra, “Vẫn vác theo đi.”
“…”
Cô quyết định lấp
đầy bụng trước, vì thế cô đứng dậy đến khu buffet lấy một ít đồ ăn trở về, rồi
chuyên tâm ăn uống.
“Này,” Hạng Phong hỏi,
“Cô đã từng trải qua lễ tình nhân chưa?”
“… Đương nhiên.”
“Phải làm những gì?”
Trứng rán của cô
thực cứng, phải dùng dao mới có thể cắt ra, cô cắn một miếng, cảm thấy mùi vị
không ngon lắm, vì thế cô nói không rõ ràng: “Thế nào… anh chưa từng trải qua
lễ tình nhân?”
Hạng Phong nhún vai,
đại khái tỏ vẻ không có.
Lương Kiến Phi lắc
đầu, cảm thấy mới nghe lần đầu tiên: “Anh thật sự không phải là người đồng tình
luyến ái hoặc có tính lãnh cảm*? Hay là bản thân anh vốn không
biết?”
(*) thiếu ham
muốn tình dục
“Tôi dám khẳng định
tôi là một người đàn ông bình thường.” Anh trả lời cứng nhắc.
“Nhưng một người đàn
ông ba mươi mấy tuổi, chưa từng trải qua lễ tình nhân, việc này rất ‘bình
thường’ à?”
Hạng Phong buông
cuốn sách trên tay xuống, anh đưa tay lấy một miếng bánh mì trên dĩa của cô:
“Trên thế giới này có một thứ gọi là ‘trùng hợp’.”
Lương Kiến Phi đành
chịu mà nhếch môi, cô phát hiện lúc ăn uống tốt nhất đừng tranh cãi.
“Lễ tình nhân,” cô
nói, “Đơn giản chỉ là hai người hẹn nhau đến một chỗ nào đó, rồi cùng ăn cơm,
ăn xong thì thân mật một lúc, sau cùng là về nhà.”
Nhà văn có sách bán
chạy nhíu mày, không biết là hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời này:
“Hẹn hò bình thường thì thế nào?”
“Ví dụ như xem phim,
đi dạo khắp nơi, giống như công chúa và phóng viên trong 《 Roman Holiday 》.”
“Vậy ăn cơm thì sao,
bữa tối dưới ánh nến?”
“Không hẳn, tóm lại
nếu có tiền thì càng lãng mạn càng tốt.”
“Phụ nữ là một loại
sinh vật cảm tính.” Anh ăn xong bánh mì, bất giác liếm ngón tay một chút.
“…”
“Cuối cùng hãy nói
trọng điểm của ngày này đi.”
“Trọng điểm?”
“Chính là ‘thân mật’
mà cô nói.”
“À…” Lương Kiến Phi
ngượng ngùng nở một nụ cười, “Thì cũng gần giống như trong phim.”
“Không cần lãng mạn
sao?”
“Việc này… tốt nhất
nên ở một nơi lãng mạn -”
“- Sẽ làm đến mức độ
nào?”
“À… vậy thì phải xem
hai bên muốn tiến tới mức độ nào -”
“- Sau khi làm xong
thì về nhà? Hay là cùng nhau qua đêm?”
“Có lẽ xem xét tình hình cụ thể -”
“Vậy thì lễ tình nhân và hẹn hò bình thường rốt cuộc có gì khác biệt?”
“- Ngừng lại!” Cô dùng tay ra hiệu, “Vì sao chúng ta phải thảo luận những
việc này?”
“Để hoàn thành công việc chụp ảnh.” Hạng Phong bày ra vẻ mặt đương nhiên.
Cô cười khổ: “Chẳng lẽ anh không biết, loại vấn đề này, anh vẫn nên đi hỏi
Hạng Tự có hơn không?”
Anh suy nghĩ một chút, ngầm thừa nhận mà gật đầu.
Một giờ sau, Lương Kiến Phi vác chiếc ba lô thật lớn cùng Hạng Phong xuất
phát. Điểm đến hôm nay là đền Pantheon, quảng trường Tây Ban Nha, đài phun nước
Trevi, vân vân, tất cả đều gần khách sạn, cho nên tối qua khi Đường tiên sinh đưa
bọn họ trở về, cũng đã hẹn xong họ sẽ hoàn thành chuyến đi của hôm nay bằng
việc đi bộ.
Không khí của lễ tình nhân quả nhiên khác với bình thường, trên đường có
rất nhiều tình nhân tay nắm tay, thường thường dừng bước hôn nhau, loại hôn này
vô cùng tự nhiên, giống như chỉ có ngày 14 tháng 2, tất cả yếu tố “tình yêu”
trong mỗi người bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, sau đó hoá thành hôn môi, bày
tỏ với người yêu.
Lương Kiến Phi và Hạng Phong đi dọc theo con đường của cổng khách sạn về
hướng Nam, “Fountain of the Four Rivers” nổi tiếng chật ních nghệ sĩ trên đường
phố, hoạ sĩ đặc biệt chiếm đa số, khách vào xem cũng là tình nhân, họ ôm nhau,
tươi cười làm càn cũng không quá đáng.
Hạng Phong cầm máy ảnh chụp một lúc, hai người lại lấy ra bản đồ nghiên cứu
một phen, họ quyết định tới đền Pantheon trước. Quẹo mấy vòng, hai bên đường
phố mở đầy các loại cửa hàng, khi họ đi ngang qua một cửa tiệm bán đèn, Hạng
Phong đứng trước tủ kính nhìn thật lâu rồi mới đẩy cửa đi vào.
Anh vừa ý một chiếc đèn bàn cỡ nhỏ, thực ra thà nói rằng đó là đèn bàn còn
hơn là hàng mỹ nghệ gốm sứ. Anh cầm trong tay xem thử, rồi bảo Lương Kiến Phi
lấy máy tính từ trong ba lô ra, dĩ nhiên anh bắt đầu cò kè mặc cả với ông
chủ.
“Trời à…” Cô xoay người, nhịn không được nói thầm một tiếng. Thì ra máy
tính dùng cho việc này, cũng rất may anh suy nghĩ chu đáo như thế.
Trả giá với Hạng Phong là một chuyện vất vả, nhưng trả giá cùng với người Ý
nói một hơi tiếng Anh dường như cũng không dễ dàng, sau 10 phút đứng bên cạnh
nhìn, Lương Kiến Phi quyết định ra ngoài hít thở không khí. Người đến người đi
trên đường lót gạch đá, cô dạo qua một vòng trước mấy tủ kính lân cận, lại nhớ
tới cửa tiệm bán đèn kia, Hạng Phong hình như đã đạt được thoả thuận với chủ
cửa tiệm, bởi vì người đàn ông trung niên để râu quai nón kia lấy ra một cái
hộp giấy, rồi cất đèn bàn vào hộp, miệng ông ta lẩm bẩm nói gì đó.
Bỗng nhiên Lương Kiến Phi cảm thấy đầu vai trầm xuống, tiếp theo có một sức
mạnh thật lớn túm cô về phía trước - một người đàn ông tóc quăn xuất hiện trong
tầm nhìn của cô, khi cô còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã mang theo ba lô của cô
chạy xa hơn mười mét.
“A… A…!” Cô kinh ngạc chỉ vào tên đàn ông chạy trốn nhanh như bay kia,
nhưng một câu trong miệng cũng không nói nên lời.
“Cầm!” Hạng Phong không biết vọt ra từ trong tiệm lúc nào, anh giao túi máy
ảnh cho cô, không dừng lại phút nào mà đuổi theo tên kia.
Lương Kiến Phi do dự vài giây, đang muốn đuổi theo thì ông chủ cửa tiệm kia
kéo cánh tay của cô nói tiếng Anh, cô lặp lại mấy câu “Sorry! No!” mới miễn
cưỡng thoát ra. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì bỗng nhiên phát
hiện -
Hạng Phong và tên cướp kia… Tất cả đều biến mất không thấy nữa!
Bầu trời vẫn như cũ ngàn dặm không mây, chỉ cần thoáng ngẩng đầu thì có thể
nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, màu trắng ngà của kiến trúc baroque, hoặc quân cờ
có màu sắc rực rỡ, hoặc bồn hoa với màu sắc tươi đẹp, đây là một ngày lễ lãng
mạn, nhưng mà đối với Lương Kiến Phi mà nói, giờ phút này trong cuộc sống của
cô ngoài việc ly hôn ra, đây là ngày tồi tệ nhất.
Cô chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền, di động, hộ chiếu, bản đồ… Tất cả mọi
thứ đều ở trong ba lô, chính là ba lô biến mất trước mắt cô. Đáng giận nhất
chính là, Hạng Phong để lại máy chụp ảnh cho cô sau đó cũng đã biến mất.
Đầu tiên cô đợi một giờ ở cửa tiệm bán đèn, nhưng sợ ông chủ râu quai nón
kia lại đến dây dưa với cô, vì vậy cô đi tới đi lui. Sau đó cô gặp một đoàn du
lịch Trung Quốc, cô chặn lại hướng dẫn viên du lịch, đó là một người đàn ông
nhìn qua gần bằng tuổi cô, cô nói với anh ta cảnh ngộ của mình, người đàn ông
đề nghị cô báo cảnh sát, hơn nữa cho cô mượn điện thoại, cô vội vàng gọi số di
động của Hạng Phong, nhưng máy trả lời đã tắt điện thoại. Bởi vì không thể chậm
trễ hành trình của đoàn du lịch, người hướng dẫn viên mang theo đoàn người rời
khỏi, trước khi đi, vẻ mặt anh ta lo lắng nói, giống như là tuỳ tiện đuổi theo
kẻ cướp, nói không chừng sẽ bị quanh quẩn trong những hẻm nhỏ, vô cùng nguy
hiểm…
Lương Kiến Phi ngơ ngác đứng tại chỗ, cô càng nghĩ càng sợ hãi, cô vốn có ý
nghĩ muốn quay trở về khách sạn chờ nhưng lại bị bác bỏ triệt để. Cô mang theo
máy ảnh, đi về phía Hạng Phong biến mất, cô quyết định đi tìm anh, mặc kệ nói
thế nào cô cũng phải tìm được anh!
Cô đi dọc theo con đường lớn náo nhiệt rồi vào hẻm nhỏ. Những cái hẻm ở
Rome rất chật hẹp, ven đường là những cánh cửa gỗ, làm cho người ta nhớ tới phố
cổ của Giang Tô và Chiết Giang. Không biết tại sao, tâm tình sợ hãi và hoảng
hốt lúc đầu dần dần mất hẳn mà trở thành kiên định. Mặc dù cô không thể xác
định loại kiên định này rốt cuộc là như thế nào, dù rằng trong lòng vẫn tràn
ngập bàng hoàng, thế nhưng cô cảm thấy mình giống như tín đồ của Thích Ca Mâu
Ni, có cái gì đó hỗ trợ cô tiếp tục lên đường.
Thỉnh thoảng có vài người thanh niên ở phía đối diện cô, Lương Kiến Phi sẽ
rất cẩn thận ngoảnh lại xem nhiều lần, hy vọng đó chính là kẻ lấy túi cô. Nhưng
nếu thật sự là hắn ta, cô nên làm như thế nào chứ…
Điểm này, cô lại hoàn toàn không nghĩ tới.
Cô từ hẻm nhỏ đi ra đường lớn, từ đường lớn đến quảng trường tràn ngập du
khách, từ quảng trường đến nhà thờ, lại từ nhà thờ đi vào một hẻm nhỏ khác. Tầm
mắt cô thường dừng lại tìm tòi, tưởng tượng đủ loại khả năng: cô hy vọng biết
mình đang hướng tới phía nào, nhưng loại hy vọng này càng ngày càng xa vời; cô
đi thật lâu, bởi vì mặt trời từ đỉnh đầu chuyển qua phía tây, cô giơ tay lau mồ
hôi trên trán, há miệng thở hổn hển, bỗng nhiên cô rất muốn la to tên của Hạng
Phong, nhưng làm sao cũng không la được.
Mặt trời thực sự xuống núi, cô cực kỳ mệt mỏi, cửa hàng treo bảng quảng cáo
lễ tình nhân, người yêu dắt tay nhau, các loại hoa tươi đẹp, một người đàn ông
tóc quăn… Tất cả đều không thể hấp dẫn sự chú ý của cô nữa.
Lương Kiến Phi suy nghĩ, có lẽ hiện tại điều duy nhất có thể làm cho cô
hưng phấn kêu to chỉ có Hạng Phong và món ăn ngon.
Rốt cuộc cô không đi nữa, vì thế ngồi dựa trước tủ kính của cửa tiệm nhỏ
ven đường, cô cho rằng hình như mình ngửi được mùi thức ăn, nhưng nhìn xung
quanh một lúc thì không phát hiện gì cả, vì thế cô cho rằng đó là ảo giác của
mình - đơn giản là bụng đói kêu vang của cô.
Kiến Phi nhớ tới máy ảnh của Hạng Phong ở trước ngực, thế là cô ngơ ngẩn
lấy ra, xem xét ảnh chụp bên trong. Phần lớn là chụp phong cảnh, cho dù là
trường đấu thú, quảng trường “cái miệng của sự thật” hay là bức tượng Bernini
tại đài phun nước, trời xanh mây trắng quả thực chiếm cứ hơn phân nửa hình ảnh,
cô không thể phân biệt rõ ràng, cái nào mới là cảnh chính. Có rất nhiều ảnh
phong cảnh độc đáo không giống nhau, và một số ảnh người, như là chiều hôm qua
cô tại “miệng đá há to”, cùng với…tấm ảnh tự chụp của Hạng Phong.
Tấm ảnh kia gần như là màu đen, cô đoán rằng anh ở trong phòng mình, tắt
đèn, nhờ ánh đèn ngoài cửa sổ mà chụp. Nói đúng hơn, cô chỉ có thể nhìn thấy
nửa khuôn mặt của anh, một nửa khác ẩn nấp trong bóng đêm, khuôn mặt anh không
biểu hiện điều gì, nhưng trong mắt loé ra một tia dịu dàng, như là có gì đó
muốn nói với cô…
Lương Kiến Phi ngẩng đầu, nhìn ánh nắng chiều trên bầu trời, cô không khỏi
tràn ngập tuyệt vọng mà hô to: “Hạng Phong! Tên khốn kiếp này cuối cùng anh ở
nơi nào?!...”
Thế nhưng, không ai trả lời cô, ngay cả chim sẻ ở ven đường chỉ bận bịu mổ
vụn bánh mì, không đếm xỉa tới cô.
“Này… Cô đang tìm người sao?” Một bà lão đứng ở cạnh cửa tiệm thấy Lương
Kiến Phi, nhẹ giọng hỏi.
Cô sợ tới mức đứng dậy, bởi vì bà lão có khuôn mặt của phụ nữ lớn tuổi điển
hình ở bán đảo Appennini*, tóc nâu đậm, con ngươi màu nâu nhạt,
dáng người hơi mập mạp, nụ cười cũng rất nhiệt tình.
(*) Appennini là một hệ dãy núi bao gồm các dãy nhỏ hơn
chạy song song dài khoảng 1.200 km dọc theo chiều dài của bán đảo Ý. Ở phía tây
bắc, Appennini hợp với Alpes Liguri tại Altare. Ở phía tây nam, Appennini kết
thúc tại Reggio di Calabria, một thành phố ven biển nằm tại đỉnh của bán đảo.
“Cô muốn vào chờ không?” Bà lão chớp mắt với cô rồi lại vẫy tay.
Nhưng Lương Kiến Phi đã trải qua một ngày đáng sợ, cô không dám dễ dàng tin
tưởng bất cứ người nào nữa, vì vậy cô chỉ đứng ngơ ngác, bà lão kia cũng đứng,
hai người cầm cự ngay tại cửa tiệm, cho đến khi có âm thanh “ùng ục ùng ục” từ
trong bụng của Lương Kiến Phi phát ra, âm thanh kia vang dội, ít nhất những
người lái xe xuống đường, cô, và bà lão đều nghe được.
Sau vài giây sửng sốt, bà lão bật cười, sau đó nói: “Vào đi, ăn chút bánh
mì?... Nhưng chỗ tôi chỉ có bánh mì.”
Lương Kiến Phi chậm rãi quay đầu lại, cô mới phát hiện phía sau mình đúng
là một tiệm bánh mì - hoá ra, mùi vị ban nãy không phải là ảo giác của cô.
“Vào đi,” bà lão lại vẫy tay với cô, nét mặt rất thân thiện, “Tôi có thể
mời cô ăn bánh mì.”
Lương Kiến Phi suy nghĩ kỹ càng tất cả, cô cảm thấy bà lão người Ý nói tiếng
Trung này cũng không phải là ảo giác của cô.
Do dự trong chốc lát, cuối cùng cô bước vào trong tiệm, bà lão đã cắt vài
miếng bánh mì nướng đặt lên chiếc đĩa sứ màu xanh nhạt, một lát sau, bà ấy lại
bưng ra một tách cà phê đặt trên đĩa sứ để bên cạnh, rồi làm động tác “mời”.
“Cám…cám ơn!” Lương Kiến Phi trải qua tư tưởng đấu tranh kịch liệt, cuối
cùng cô vẫn thua cho muốn ăn. Nhưng cô vẫn duy trì sự cảnh giác, mặc dù trên
mặt lộ ra nụ cười cảm kích, cô cũng không dám đụng đến tách cà phê, chỉ đưa tay
lấy hai miếng bánh mì nướng, đứng ở cửa tiệm mà ăn, vừa ăn cô vừa tính toán nếu
có thuốc trong bánh mì, tự mình làm sao có thể chạy trốn hoặc tìm kiếm sự giúp
đỡ.
Nhưng ăn xong hai miếng bánh mì nướng, cô không cảm thấy đầu mình choáng
váng, cũng không khó chịu, chỉ là càng đói bụng hơn.
Cô cào tóc rồi duỗi tay ra lấy hai miếng bánh mì nướng còn lại, sau đó bà
lão nhìn xuống mỉm cười, cô nuốt ngấu nghiến ăn hết tất cả.
Lúc này có một người đàn ông đi vào, chào hỏi với bà lão. Lương Kiến Phi sợ
tới mức mở to mắt, một bàn tay cầm chặt nắm cửa, chuẩn bị chạy trối chết bất cứ
lúc nào.
Người đàn ông kia xoay người, nhìn cô một cái rồi hỏi: “Người Trung Quốc
à?”
Lúc này cô mới há miệng, phát ra một loại âm thanh giống như “Vâng”.
Người đàn ông - có lẽ nói chính xác hơn, là một ông lão - gương mặt người
Châu Á lớn tuổi, tóc mai hai bên đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng
cười rộ lên cũng rất hoà nhã, ông ấy gật đầu, dùng thanh âm trầm thấp giống như
Hạng Phong: “Xin chào, hoan nghênh cô.”
Lương Kiến Phi là loại người thế này: sẽ không dễ dàng tin tưởng người
khác, nhưng một khi đã tin, sẽ một mực tin tưởng. Vì vậy Hạng Phong thường nói:
“Phụ nữ giống cô dễ bị lừa nhất.”
Mỗi lần cô đều phụng phịu hỏi lại: “Tại sao?”
Nhưng anh luôn nhẹ nhàng bâng quơ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói gì.
Thật giống như bây giờ, cô nhìn hai vị “ân nhân” trước mặt, nhất kiến
nhất cố (gặp lần đầu đã quen thân). Cô nói cảnh ngộ của mình với bọn
họ, bà lão vội vàng gọi điện thoại đến sở cảnh sát báo án. Một lát sau sở cảnh
sát gọi lại nói phái người đến đây. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, Lương Kiến Phi
tràn đầy cảm kích mà uống hai tách cà phê, ăn một chiếc bánh croissant, một
miếng bánh ngọt nhỏ giống như “bánh xốp nhiều tầng”, hai bánh mì nho nướng, và
một miếng pizza mỏng.
“Như vậy, đã bao lâu ông chưa về quê nhà?” Mồm miệng cô không rõ ràng hỏi.
“Bốn mươi mấy năm thì phải.” Ông lão bùi ngùi trả lời.
“Tôi vẫn khuyến khích ông ấy trở về thăm, nhưng ông ấy không nghe lời tôi.”
Bà lão cười nói.
“Lại nói,” cô thoả mãn uống cà phê, “Bà nói tiếng Trung rất tốt ạ…”
“Bởi vì chúng tôi sống cùng nhau đã bốn mươi mấy năm rồi đấy.” Khi nói lời
này, vẻ mặt của bà lão lại như phụ nữ vừa kết hôn.
Kiến Phi không khỏi mỉm cười, nụ cười pha trộn bất đắc dĩ và hâm mộ.
“Cô kết hôn chưa?” Bà lão hỏi.
Cô gật đầu, sau đó mỉm cười nói: “Nhưng lại chia tay.”
“À… Đáng tiếc.”
Cô lại lắc đầu: “Ly hôn với một người đàn ông đáng ghét cũng không có gì
đáng tiếc.”
Hai ông bà nghe cô nói như vậy, họ liếc mắt nhìn nhau cười.
“Nếu tôi không mời cô ăn bánh mì, tiếp theo cô định làm gì? Tiếp tục tìm
người bạn của cô sao?”
Lương Kiến Phi nhíu mày suy nghĩ nửa ngày rồi nói: “Có lẽ vậy.”
“Tìm đến lúc nào?”
“Tìm đến khi… anh ta khóc lóc chảy nước mắt mà xuất hiện trước mặt tôi, nói
‘rốt cuộc cô đến đây à’.” Nói xong, chính cô cười ha ha trước tiên.
Cửa tiệm được người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, chuông treo trên hiên cửa
đột nhiên chạm vào thanh thủy tinh, phát ra tiếng kêu mãnh liệt. Có người vác
ba lô thật lớn bước nhanh vào trong, phẫn nộ mà rống to: “Lương Kiến Phi!”
Cô từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nhìn người đàn ông trước mắt một cách
khó tin - đúng vậy, ngoài Hạng Phong ra thì còn ai vào đây?!
“Rốt cuộc cô có đầu óc hay không?!” Anh chẳng để ý ánh mắt kinh ngạc của
những người khác, không chút tính toán che dấu cơn giận dữ của mình.
“…”
“Tôi đã tốn nhiều công sức bắt được tên kia, đến lúc từ sở cảnh sát đi ra
lại phát hiện cô biến mất.”
“…”
“Cô có biết tôi tìm cô bao lâu hay không?!” Anh trừng cô, “Hả?!”
“… Tôi gọi cho máy của anh, nhưng đã tắt điện thoại.”
“Vậy cô không biết gọi cho di động của mình sao?!”
“…”
“Nếu không tìm được cô tôi lại chuẩn bị đến sở cảnh sát báo án, cũng không
biết cô lại… cô lại…”
Anh tức giận đến mức nói không nên lời, đây là lần đầu tiên Lương Kiến Phi
chứng kiến Hạng Phong phát hoả lớn như vậy, bọn họ thường châm chọc khiêu khích
lẫn nhau, cũng hiếm khi thực sự tức giận. Cô xấu hổ kéo khoé miệng, duỗi tay
đến trước mặt anh, trong lòng bàn tay là một miếng bánh mì sữa nướng:
“Cho anh, vẫn… giòn ăn ngon lắm.”
Hạng Phong không nói gì, nhưng thần kỳ chính là, lông mày đang nhíu chặt
của anh dần dần giãn ra.
Tiệm bánh mì nho nhỏ yên lặng, vợ chồng chủ cửa tiệm, bao gồm hai vị cảnh
sát người Ý đi theo sau Hạng Phong cũng không dám phát ra một chút âm thanh.
Nhưng ngay thời điểm chỉ mành treo chuông này, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang
“ùng ục ùng ục”, Lương Kiến Phi cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nhưng cô
nhất thời không thể nhớ rốt cuộc đã từng nghe ở nơi nào.
“… Cám ơn.” Lúc cô vẫn tập trung suy nghĩ, Hạng Phong liền đoạt lấy miếng
bánh mì nướng trong lòng bàn tay của cô, anh nhai một miếng lớn.
Tối nay, lần đầu tiên Lương Kiến Phi ngồi xe cảnh sát quay về khách sạn.
Dọc đường đi có một đôi tình nhân ôm nhau dưới màn đêm, cô si ngốc nhìn theo,
đáy lòng lại có một tia hâm mộ. Hạng Phong có lẽ vẫn hờn dỗi, anh khoanh tay
không nói lời nào. Cô nghiêng đầu dè dặt nhìn anh, bị anh phát hiện cô lại vội
vàng quay đầu.
Lúc xuống xe, cô nhìn thấy biển hiệu của xe cảnh sát lại giống với xe của
Đường tiên sinh.
“Xe này gọi là ‘Alfa Romeo 159’.” Hạng Phong nói.
“ ‘Alfa’ và…
‘Romeo’?” Cô nhíu mày, suy nghĩ rồi lại liếc nhìn lần nữa, nhưng xe cảnh sát đã
rời khỏi nhanh như chớp.
Hạng Phong phớt lờ
cô, anh tự ý vác ba lô đi vào thang máy, cô bước nhanh theo sau.
Thang máy phát ra
một tiếng “Đinh” trong trẻo, báo rằng đã tới lầu ba. Hạng Phong ra ngoài trước,
xoay người bỏ lại ba lô cho cô, sau đó anh vươn tay: “Máy chụp hình của tôi
đâu?”
“Ở trong này…” Cô
đưa túi máy chụp hình cho anh.
“Cô… kiểm tra một
chút coi có thiếu thứ gì không.” Anh như là có chút không kiên nhẫn.
Lương Kiến Phi vội
vàng mở ba lô ra, cẩn thận tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô ngẩng đầu, vẻ mặt
cứng nhắc nói: “Hình như… thiếu một bao khăn giấy.”
“… Được tôi dùng lau
mồ hôi hết rồi!” Anh trừng cô.
“À…”
Anh mở cửa phòng, đi
vào rồi mở đèn, nhưng chậm chạp không đóng cửa lại. Cô do dự đứng ở cửa phòng
anh, anh xoay người nhìn cô nói: “Cô…”
“?”
Anh khẽ nhíu mày,
giống như có chút gì muốn nói, nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng thở dài, anh
xua tay với cô: “Không có gì…”
Anh đóng cửa lại,
rốt cuộc không mở ra.
Lương Kiến Phi trở
về phòng mình, cô nhắm mắt lại nằm trong bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm kiểu Châu
Âu, cô nhớ lại một ngày “kỳ lạ” này. Trên thực tế, đi bộ và tìm kiếm chiếm phần
lớn thời gian, thế nhưng khi cô nhớ lại, trong đầu óc chỉ có cảnh tượng Hạng
Phong chạy vào tiệm bánh mì rống to với cô. Điều càng kỳ lạ chính là, cho dù là
lúc ấy hay là hiện tại, cô cảm thấy không tức giận chút nào với cơn thịnh nộ
của anh, cô thậm chí cho rằng, nếu đổi lại là mình cô nhất định cũng sẽ phát
hoả lớn như vậy, có lẽ sẽ trách móc dữ dội hơn anh.
Có thể bởi vì thực
sự quá mệt mỏi, sau khi nằm lên giường cô nhanh chóng ngủ say. Cô mơ một giấc
mộng, mơ chính mình không ngừng xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ của thành phố này,
trước mắt luôn là đá sỏi cũ xưa và trơn trợt. Mặc kệ nói thế nào, ở trong mộng
cô nói với bản thân: đây là một “Lễ tình nhân” khó quên.
Lương Kiến Phi và
Hạng Phong ở lại Rome một ngày nữa, rốt cuộc họ hoàn thành hành trình tìm
hiểu 《 Ngày nghỉ ở Rome 》, sáng ngày thứ tư, bọn họ đáp máy bay quay về Thượng Hải.
“Được rồi,” Lương
Kiến Phi nói, “Tôi thừa nhận phần lớn đồ của anh mang trong túi đều được sử
dụng, nhưng mà tôi không hiểu, hộp kẹp giấy này dùng làm gì?”
Hạng Phong đang dùng
máy tính gửi email, nhưng anh vẫn tranh thủ nhìn cô một cái, anh cong khoé
miệng, không nói gì.
Hai giờ sau, khi
Lương Kiến Phi vì say máy bay mà nôn ra, rốt cục cô biết hộp kẹp giấy này có
công dụng gì: dùng để cố định miệng chiếc túi để cô nôn mửa…