Nhật ký AB - Chương 03 phần 2
“Chào mừng mọi người
đến với tiết mục “Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu”, bắc bán cầu đang nghênh đón sự
giá lạnh của mùa đông, nhiệt độ không khí giảm xuống một cách nhanh chóng, máy
điều hòa nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi đang thổi ra
hơi nóng, không biết mọi người có nghe được âm thanh “xình xịch, xình xịch…”
Ngạn Bằng muốn bắt chước tiếng gió, nhưng khi diễn tả lại giống như tiếng đóng
mở khẩu súng, “Ngồi bên cạnh tôi bây giờ là hai vị người địa cầu đều trở nên
rất an phận, mỗi người cầm một tách trà nóng, không khí vô cùng trầm lặng.”
Có lẽ vì muốn phản
bác anh ta, Lương Kiến Phi và Hạng Phong đều đồng thanh nói: “Xin chào mọi người.”
“Ha ha,” Ngạn Bằng
cười sang sảng, “Mùa đông quả nhiên là mùa thích hợp để nói chuyện yêu đương,
ngay cả người thế bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên mà cũng có thể ăn ý như
vậy.”
Hai người nghe thấy
câu đó, không hẹn mà gặp cùng nhau nhíu mày.
“Được rồi, Kiến Phi,
cô có thể bắt đầu nói về tin tức ở địa cầu trong tuần qua.”
“Chủ đề hôm nay là
về “hạnh phúc” và “thú vị”. Mấy ngày trước, một công ty ô tô đã thay đổi chiếc
cầu thang tại trạm tàu điện ngầm ở Stockholm thành những phím đàn dương cầm
thật lớn, mọi người khi bước lên cầu thang có thể cảm nhận được âm nhạc của
‘bản thân mình’, điều đó mang tới cảm giác thú vị.”
“Cách hoạt động của
‘Cầu thang đàn dương cầm’ là như thế này: nhân viên tại đây đã lắp đặt bộ cảm
biến áp lực lên cầu thang, sau đó sơn cầu thang thành hai màu đen trắng, tựa
như phím của đàn dương cầm. Loa phát thanh cùng máy cảm biến tạo ra âm thanh
tương ứng, khi mọi người đi lên cầu thang, mỗi bước lên từng bậc thang, tương
đương với ấn xuống phím đàn, loa phát thanh sẽ phát ra giai điệu tương ứng.
Kiểu dáng mới mẻ độc đáo của ‘cầu thang đàn dương cầm’ xuất hiện không bao lâu
thì đã được mọi người ở trạm tàu điện ngầm rất yêu thích. Từ đó tất cả mọi
người đều hưởng thụ thú vui âm nhạc cùng sự vận động, căn cứ số liệu thống kê,
66% số người thích sử dụng cầu thang bộ này thay vì thang cuốn tự động.”
“Mong muốn ban đầu
khi thiết kế ‘cầu thang đàn dương cầm’ là muốn tìm một phương pháp độc đáo, cổ
vũ mọi người ít sử dụng thang cuốn tự động, vận động nhiều hơn. Phát ngôn viên
nói rằng: suy rộng ra, biến sự vật bình thường trở nên lý thú rõ ràng có thể
cải thiện hành vi phương thức của mọi người, chúng ta gọi là ‘lý thuyết vui
vẻ’.”
Kiến Phi vừa đọc
xong, Ngạn Bằng liền vội vàng nói: “Ồ, điều này rất tốt, có thể đem chuyện vốn
buồn tẻ trở nên thú vị, làm cho người ta từ bị động biến thành chủ động.”
“Nhưng, anh không
thấy hành vi này thật ra là một loại lừa gạt hay sao?” Kiến Phi lắc đầu.
“?”
“Bởi vì nói như thế
nào đi chăng nữa đó chỉ là một cái cầu thang thôi, mà cầu thang là cho người đi
đường dùng, không phải sử dụng với mục đích khác.”
“Nhưng nó có thể
khiến mọi người vui vẻ mà!”
“Chẳng lẽ vì vui vẻ
mà những cái khác đều không quan trọng sao?” Cô mở to mắt lên nhìn.
Từ Ngạn Bằng bị cô
nói đến ngây ngẩn cả người, Hạng Phong vẫn im lặng uống trà nóng mà không mở
miệng, anh bỗng nhiên nói: “Đợi chút, cô xác định bây giờ cô đang thảo luận về
cầu thang trong ga điện ngầm sao?”
“Đương, đương
nhiên!”
Nhưng nét mặt của
Hạng Phong và Từ Ngạn Bằng hiển nhiên nói lên rằng bọn họ cho rằng không phải
là như vậy.
Kiến Phi quay đầu đi
chỗ khác không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục đọc: “Theo tờ báo 《The Sun》 của Anh, số báo ra ngày 12 tháng 3 nói,
gần đây có một game thủ người Nhật Bản đã chính thức kết hôn với bạn gái ảo của
mình trong trò chơi điện tử. Danh tính của người này không được tiết lộ. Tuần
trước, anh ta và ‘cô dâu’ của mình đã tới một nhà thờ tại đảo Guam ở Mỹ để cử hành hôn lễ. ‘Cô dâu’ là Anegasaki
Nene, một trong ba nữ nhân vật nổi tiếng nhất trong trò chơi. Sau 9 tháng trò
chơi này tung ra thị trường, nó đã khiến các game thủ yêu thích điên cuồng.”
“Đây là trường hợp
được biết đến như là người đàn ông đầu tiên cùng với bạn gái ảo của mình kết
hôn. Nghe nói, sở dĩ ‘chú rể’ chọn kết hôn ở hòn đảo nhỏ xa xôi tận Tây Thái
Bình Dương, bởi vì rất ít các quốc gia trên thế giới có thể cung cấp đăng kí
kết hôn hợp pháp cho những người không phải là dân bản địa như ở đảo Guam. Tại đây, rất nhiều khách sạn có dịch vụ làm thủ tục
đăng kí kết hôn cho du khách, cho nên có rất nhiều cặp tình nhân từ khắp nơi trên
thế giới tới đây, chẳng qua người mà cùng nhân vật trong trò chơi kết hôn, chắc
bọn họ mới gặp lần đầu tiên.”
Ngạn Bằng kinh ngạc
phát ra tiếng cảm thán đầu tiên, tiếp theo anh ta suy nghĩ vài giây rồi nghiêm
túc nói tiếp: “Cho nên vừa rồi Kiến Phi nói đúng, không thể chỉ vì vui vẻ mà có
thể làm như vậy… chuyện thế này hoang đường quá đi!”
“Vì sao không thể?”
Kiến Phi hỏi lại.
“…” Từ Ngạn Bằng
trợn mắt nhìn cô, nói không ra lời.
“Nếu một người thực
sự muốn kết hôn với một người khác, chỉ cần họ không làm tổn hại đến người
khác, tôi cho rằng không có gì là không thể. Rất nhiều quốc gia còn đồng ý cho
người cùng giới tính kết hôn, như vậy cùng nhân vật hư cấu kết hôn lại có gì
không thể chứ?”
“Nhưng, cô gái kia
căn bản không phải là con người mà…”
“Có quan hệ gì sao?
Quan trọng nhất là, khi kết hôn cả hai có ý thức được những nghĩa vụ, trách
nhiệm của mình để duy trì quan hệ hôn nhân tốt đẹp hay không. Khi kết hôn có lẽ
không làm tổn hại đến bất cứ ai nhưng một khi chia tay, thương tổn đâu phải chỉ
bao gồm hai người. Đừng nghĩ là kết hôn với nhân vật hư cấu thì đàn ông không
cần có trách nhiệm, nhân vật hư cấu thì vẫn có hình tượng, vẫn có tư tưởng thậm
chí là tình cảm dù chỉ là trong tưởng tượng!”
“Có thể có tình cảm
tưởng tượng được sao -?”
“- Cho tới bây giờ
đàn ông hầu như chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của đối
phương.”
“...”
“Xin hỏi,” sau một
hồi trầm mặc, Hạng Phong đột nhiên mở miệng nói, “Cô xác định là hiện tại chúng
ta đang thảo luận về chuyện của game thủ người Nhật Bản lấy vợ ảo sao?”
Kiến Phi trừng mắt
nhìn anh: “Không thì còn gì nữa?”
Anh đưa ra vẻ mặt
cười như không cười, ra hiệu cô tiếp tục.
“Cuối cùng, cũng là
một tin tức liên quan đến “hạnh phúc”, tôi nghĩ đa số người đều nói rằng đó là
tin tức vui vẻ, người duy nhất cảm thấy không vui e rằng chỉ có vị này… Ben
Southall, người giành được ‘công việc tốt nhất trên thế giới’. Bởi vì công việc
cai quản Whitsundays Islands trong thời hạn nửa năm của anh ta sắp hết nhiệm
kỳ.
“Vào tháng 5 năm
nay, Southall đã đánh bại 34.000 người cùng nộp đơn trên toàn thế giới, anh ta
đã may mắn giành được ‘công việc tốt nhất trên thế giới’ này - để khám phá
Great Barrier Reef, đặc biệt là các đảo nhỏ của khu vực Whitsunday Islands,
nuôi rùa biển, rửa sạch bể bơi, đảm nhiệm kiêm chức người đưa thư. Mỗi tuần anh
ta vẫn còn cập nhật blog và album ảnh trên internet, báo cáo tình hình công
việc và cuộc sống. Tiền lương của công việc này khá hấp dẫn: trung bình chỉ làm
12 giờ một tuần, trong nửa năm có thể kiếm được 15 triệu đô la Úc, trị giá khoảng
900.000 nhân dân tệ.”
Nói tới đây, Kiến
Phi dừng lại nhìn Ngạn Bằng, anh ta đang khoanh tay, lưng ngồi thẳng, vẻ mặt
buồn bực nói: “Ồ, tôi không có ý tưởng, ý kiến hoặc cảm tưởng gì đâu!”
“Sao có thể như thế,
Ngạn Bằng…” Cô vỗ vỗ vai anh ta như bạn chí cốt.
Vẻ mặt Từ Ngạn Bằng
hoảng sợ, anh ta nghiêm túc hồi tưởng lại xem mình có nói sai gì không.
“Thật ra tôi cảm
thấy anh rất phù hợp với công việc này,” cô bày ra vẻ mặt tươi cười, “Anh cởi
mở, nhiệt tình, thông minh, lại có tinh thần tìm hiểu - anh thực sự là lựa chọn
tốt nhất cho công việc này.”
“Thật sao?” Ngạn
Bằng nghe cô nói thì cảm giác hơi bay bổng.
“Chỉ có điều,” cô
lại nói tiếp “Điểm duy nhất không được hoàn mỹ của anh là tiếng Anh không được
tốt, cho nên tỷ lệ anh được tuyển là rất nhỏ…cực kì ít ỏi.”
“Cô…”
“Cho nên chúng ta
nghe một bài hát nào đó đi.” Cô cười hì hì mở bản ghi âm, trong một chốc âm
nhạc vang lên thì âm thầm có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Trên cơ bản, trong
các tiết mục trước người cùng Lương Kiến Phi tranh cãi phải là Hạng Phong, nhưng
hôm nay cô liều mạng bám lấy Ngạn Bằng, mục đích chỉ có một - tránh đối nghịch
cùng Hạng Phong, hoặc nói chính xác hơn, cô không còn mặt mũi nào mà tranh luận
với anh - sau khi đã trải qua cuộc điện thoại quấy rầy kia.
Chẳng biết Hạng
Phong có phải cũng chú ý tới điểm này không, cho nên vẫn không lên tiếng, anh
chỉ đúng lúc nói hai câu. Cô không biết vẻ mặt của anh như thế nào, cô không
dám trực tiếp nhìn anh, sợ khi nhìn vào khuôn mặt ấy lại không nói lên lời.
Khi bước ra khỏi
phòng phát sóng, Từ Ngạn Bằng nghi hoặc nhìn cô, như là không hiểu cô đã uống
nhầm thuốc gì rồi, cô chỉ biết nói xin lỗi anh ta và cười an ủi.
Hạng Phong theo sát
phía sau Ngạn Bằng đi ra, Kiến Phi vội vội vàng vàng tạm biệt.
Khi lái xe ra khỏi
đài phát thanh, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi. Cô định về nhà
luôn nhưng lại muốn đi mua túi bánh mì trước, cô liền quay đầu ở đường giao lộ.
Vừa định vòng lại, cô nhìn thấy chiếc xe jeep màu đen phóng lên trước mặt, cô
giật mình, phanh lại nhưng cuối cùng vẫn không kịp, liền đụng trúng chiếc xe
đó.
Lương Kiến Phi nhìn
đầu xe mình cùng với bên trái đuôi xe jeep kia, hai xe kết nối sát nhau chẳng
thể phân biệt được đâu ra đâu , cô không khỏi có chút kinh ngạc.
Chủ xe jeep là một
người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, từ trên xe bước tới cửa sổ xe cô, anh ta
dùng sức đập mấy cái, lớn tiếng nói: “Cô có biết lái xe không thế?!”
Cô nhíu mày, dù việc
này là cô sai nhưng không nhịn được sinh ra tâm lý chán ghét người đàn ông này.
Cô hạ cửa kính xe xuống, nói: “Thật xin lỗi, là tôi không cẩn thận, chúng ta
báo cảnh sát đi.”
“Báo cảnh sát?”
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, “Cô có biết hiện tại là mấy giờ rồi không, chờ
giao cho cảnh sát ít nhất phải mất một tiếng, tôi không có thời gian rỗi.”
“Vậy anh muốn thế
nào?” Cô kiên nhẫn hỏi.
“Giải quyết riêng,
đều là sự cố xe của mỗi người nhưng cô đụng phải tôi, lãng phí của tôi nhiều
thời gian như vậy, cô phải bồi thường tiền xe cộ cho tôi.”
“Anh muốn bao
nhiêu?”
Người đàn ông nhìn
trái nhìn phải đuôi xe của mình, nói: “800.”
“… Tiên sinh, anh
cũng có ‘công phu sư tử ngoạm*’ quá.” Kiến Phi tức giận, nhưng đối
phương là người đàn ông to cao nên cô không tiện phát cáu.
(*) ý là đưa ra
giá cắt cổ
“Tiểu thư, sửa nhanh
nhất cũng phải hai ngày,” anh ta dùng tay làm điệu bộ, “Tôi không tính những
chi phí khác, giá này quá hời cho cô rồi.”
“800 quá nhiều, tôi
không đồng ý.” Cô chợt cảm thấy chính mình bị người ta lừa bịp tống tiền.
“Ít nhất là 600.”
Người đàn ông đáp lại một cách “sảng khoái”.
Cô vẫn lắc đầu, anh
ta trừng mắt nhìn cô, dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Ngay lúc hai
người đang giằng co, một chiếc xe việt dã màu đen dừng lại ven đường, người lái
xe bước xuống từ trong xe rồi cước bộ thong dong đến bên cạnh cô, nói: “Hai
người có biết ở giữa đường cãi nhau thật khiến cho người khác rất khó chịu
không?”
Kiến Phi ngẩng đầu,
nhận ra người đó là Hạng Phong, cô mấp máy môi nhưng trong thời gian ngắn không
biết nên nói cái gì. Cô đoán hơn phân nửa rằng anh sẽ bắt đầu chế nhạo cô, cô
không muốn nghe, ít nhất là bây giờ không muốn nghe.
Hạng Phong khoanh
tay, hỏi: “Sao lại thế này?”
Cô không tình nguyện
mở miệng nói: “Tôi quay đầu xe, anh ta từ bên cạnh đi lên nên tôi mới đụng phải
anh ta.”
“Tiên sinh, tôi thấy
bây giờ mà chờ cảnh sát thì ít nhất cũng phải một tiếng, không bằng giải quyết
luôn đi.” Anh quay đầu, vẻ mặt hòa nhã nói với chủ xe jeep kia.
“1000 đi.” Anh nói
thêm.
Chủ xe jeep thấy bọn
họ ở cùng nhau, hiển nhiên không đoán được anh lại thoải mái như vậy, anh ta có
điểm ngượng ngùng vò vò tóc: “Không, không cần… 800 là đủ rồi.”
“Sao có thể như
thế,” Hạng Phong trừng mắt nhìn anh ta, “Sửa chữa ít nhất phải hai ngày, trong
hai ngày này còn mất thêm tiền đi lại, anh cũng vất vả nên tính anh 1000 thôi.”
“Tôi bồi thường?!”
Chủ xe jeep và Kiến
Phi đồng thời thay đổi sắc mặt, họ giống như không hiểu anh đang nói cái gì.
“Tiên sinh,” Hạng
Phong chỉ vào đường giao lộ, “Đây là ngã ba, đi thẳng hoặc rẽ trái đều được. Cô
ấy quay đầu ở đây, trừ khi xe ở ngoài đâm vào phía sau xe cô ấy, không có khả
năng từ bên cạnh đi lên, nếu có, chính là vượt đèn đỏ.”
“…”
“Nhìn thấy camera ở
đó không?” Anh lại chỉ chỉ, “Đây là giao lộ, tất cả mọi tình huống đều có thể
chụp lại, anh có vi phạm hay không sẽ biết ngay thôi.”
“…” Hai người gây
họa trợn mắt há mồm nhìn anh, họ không hẹn mà gặp cùng chớp mắt, không nói ra
lời.
Chủ xe jeep mặt mũi
xám xịt nhanh chóng rời đi. Hạng Phong nhìn đầu xe của Kiến Phi, nói: “Không
cần phải sửa chữa, chỉ cần quét thêm một lớp sơn, hơn nữa với kỹ thuật của cô,
sửa cũng thật lãng phí.”
“…”
“Còn ngẩn ngơ gì
đó?”
“Không…” Cô nuốt
nước miếng, “Chỉ là chợt nghĩ đến một lời thoại trong bộ phim…”
“?”
“Đời người thay đổi
quá nhanh, thực sự rất kích động.”
Hạng Phong khoanh
tay, miễn cưỡng trợn mắt.
Kiến Phi tự nhủ nói:
“Ah, vì sao mình ‘lại’ muốn nói…” Tiếp theo cô nhìn anh, rụt rè mở miệng: “Cám
ơn.”
“Cô nói cái gì?” Anh
cố ý hỏi.
“Tôi nói, cám ơn!”
Cô hậm hực hét to, nhớ tới buổi tối hôm trước cũng nói với anh như vậy, tâm
tình cô vừa hạ xuống lại tăng lên.
“À, không khách
khí,” Anh gật đầu, “Cô ăn cơm tối chưa?”
“Sao…”
“Tôi đưa cô đến một
chỗ tốt.”
“?”
“Đi theo tôi, đừng
để mất dấu.” Nói xong anh chạy về chỗ đỗ xe việt dã bên đường, sau đó khởi động
xe rời đi.
“Này, này, đừng tự
quyết định như thế chứ…” Cô thì thào oán giận nhưng vẫn đi theo anh.
Hoá ra theo lời Hạng
Phong nói thật là một chỗ tốt nhưng đến nơi chỉ là một quán ăn nhỏ không mấy
thu hút.
“Tuy nơi này nhìn
bình thường nhưng mùi vị thức ăn rất ngon.” Anh ngồi xuống, đưa thực đơn cho
cô, anh cúi đầu rót một tách trà đặt trước mặt cô.
“Anh chọn đi, hôm
nay anh mời mà.” Cô cố ý nói, vừa rồi bị hoảng sợ, giờ ăn cơm không nghĩ đến
chuyện đùa quá trớn nữa.
“Được.” Anh lấy lại
thực đơn, nói với nhân viên phục vụ tên vài món ăn, rồi cúi đầu rót một tách
trà đặt trước mặt mình.
Kiến Phi bỗng nhiên
hơi hối hận, hối hận để anh giúp cô… Nhưng nghĩ lại, với cá tính của anh, nói
không chừng đã lên xong kế hoạch chọc ghẹo cô.
“Yên tâm đi,” Hạng
Phong mỉm cười nói, “Tôi biết cô ghét nhất là đồ ăn có hạt điều và rau cần.”
Cô ngẩn người, buột
miệng nói ra: “Anh làm sao lại biết tôi ghét nhất hai loại ấy?”
Anh lại cười thản
nhiên: “Không phải cô cũng biết khi ăn vằn thắn tôi ghét nhất là cho hành vào
sao? Đây gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng.”
Cô bất đắc dĩ nghĩ
đây phải gọi là “nghiệt duyên”, làm kẻ thù mà hiểu rõ nhau như vậy, e rằng chỉ
có hai người bọn họ.
“Vậy tại sao vừa nãy
anh lại giúp tôi?”
“Không phải tôi giúp
cô, tôi chỉ giúp một người phụ nữ thiếu chút nữa bị ức hiếp, đàn ông không nên
bắt nạt phụ nữ, cũng không nên nhìn phụ nữ bị bắt nạt.”
Anh nói như lẽ thản
nhiên khiến cho cô nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Lần đầu tiên cô cảm thấy, bỏ
qua tính cách làm cho người ta chán ghét của anh, kỳ thật anh là người đàn ông
không tồi, xử sự có nguyên tắc, hơn nữa tự kỷ luật trong những việc mình làm -
không quan tâm người khác nói như thế nào, xem ra cũng rất tốt!
Thức ăn nhanh chóng
được mang lên, không biết có phải vì đói hay không mà Kiến Phi cảm thấy mùi vị
thức ăn rất ngon, hai người chuyên tâm ăn cơm, ngẫu nhiên thảo luận vài câu, cô
lấy trong ba lô mình quyển tạp chí mà Lý Vi bảo cô đưa cho Hạng Phong, anh lật
xem. Có lẽ cho đến bây giờ, hai người mới yên lặng ăn cơm với nhau, không nói
móc, không châm chọc, không đối chọi gay gắt, chỉ có sự điềm tĩnh ở giữa họ.
Cô bỗng nhiên cảm
thấy, như vậy không có gì không tốt, giống như vì để có quà tặng mà mua nước
trái cây có vị dứa đáng ghét, nhưng kết quả lại phát hiện ra, thực ra nước dứa
không khó uống như trong tưởng tượng…
Thậm chí, có thể nói
là uống rất ngon!