Nhật ký AB - Chương 01 phần 1
【12. 07 nhân vật
Bước vào văn phòng
mỗi sáng thứ hai tâm trạng của tôi luôn không tốt, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đầu tiên là bị ông chủ gọi đến giáo huấn một phen, nói rằng nội dung của bản
thảo không giống như đã định, thúc giục bản thảo, kiểm tra bản thảo, anh ta vẫn
đang lo liệu chính sách “Đại bổng gia kim nguyên” (nói trắng ra, là một tát vào
mặt của cái giá để được ăn ngọt), ngoại trừ việc gật đầu, một câu dư thừa tôi
cũng không nói.
Bỗng nhiên tôi nghĩ
tới từ “nhân vật” này, mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày đều đóng những vai
diễn khác nhau, sinh sống trong cùng một thế giới nhưng thật ra lại khác biệt.
Ở trước mặt cha mẹ là đứa bé không kiên nhẫn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên
môi, ở trước mặt ông chủ là cấp dưới dám tức giận lại không dám nói, ở trước
mặt bạn bè muốn kể khổ nhưng cuối cùng thường hay lựa chọn giả dạng thành đứa
ngốc như không có việc gì, ở trước mặt người yêu… Ồ, tôi không biết, tôi nghĩ
tạm thời tôi không có tư cách phát biểu ý kiến. Tóm lại, chúng ta không ngừng
thay đổi thân phận, quan niệm ngày càng giả dối, nhưng hành động càng ngày càng
chân thật, thậm chí ngay cả khi cô đơn cũng không nhịn được mà tự mình đóng một
vai để làm hài lòng bản thân - Trời à, tôi bỗng nhiên phát hiện, đối với người phụ
nữ 30 tuổi mà nói đúng là chuyện rất bình thường, nghe ra có phải thật đáng
buồn hay không?
Chẳng qua, tôi sợ
rằng ngay cả thời gian bi thương cũng không có, đã mười giờ, nếu tôi không bắt
đầu làm việc nên làm thì sẽ có người muốn giết tôi. Không biết có phải là vì
trời mưa cho nên tôi đặc biệt oán than…
Hãy để mưa trút
xuống đi…
Alpha】
Lương Kiến Phi xê
dịch đôi chân, cô chần chờ một giây đồng hồ, sau đó ấn nút “Đăng bài viết”, màn
hình máy tính đầu tiên trở nên trắng xoá, sau đó là những dòng chữ cô vừa gõ
vào liền xuất hiện trên nền trắng của màn hình, phía trên cùng bài viết có một
hàng chữ phông lớn in đậm màu đen: Nhân vật.
Cô không nhớ được
khi nào thì bắt đầu nổi lên loại phong trào kết giao bạn bè trên trang web,
những người quen thuộc và không quen thuộc đã từng xuất hiện trong cuộc sống
của cô bắt đầu giống như bầy ong bay về tổ, đến hộp thư của cô mà yêu cầu thêm
bạn. Sau khi trải qua cảm giác mới mẻ ban đầu, cô không hề vì “Cửu biệt
trọng phùng*” mà thấy vui sướng, ngược lại càng buồn hơn như là mất đi, nhớ
lại tất cả quá khứ, cô cảm thấy thời gian trôi qua còn nhanh hơn sự tưởng tượng
của cô.
(*) xa cách nhiều
năm nay được gặp lại
Năm nay bước vào
tuổi ba mươi, cô bắt đầu viết nhật ký trên Internet. Cô chưa từng viết qua nhật
ký, lúc cô vẫn là một thiếu nữ, xung quanh đều là những cô gái có đầy tâm sự
trong cõi lòng dùng đủ loại sổ tay đa dạng ghi chép lại “Từng li từng tí về
cuộc sống”, nhưng cô không có loại tâm tình này, khi đó cô đang bận rộn trải
nghiệm một loại khác của đời người từ những cuốn sách, căn bản không có thời
gian để ghi lại cho chính mình. Bây giờ, những cô gái năm đó vội vàng trở thành
người vợ, người mẹ, họ cần phải đóng vai cho từng nhân vật thật tốt, chỉ có cô
còn rất nhiều thời gian cho bản thân, dùng lời của một người bạn tốt nào đó mà
nói chính là: nếu không viết một cái gì đó dường như là một sự lãng phí.
Cô không biết có bao
nhiêu “bạn bè” sẽ thật sự đọc “nhật ký” của cô, nhưng cô không thèm để ý, dù
sao cũng không phải viết cho người khác xem, đây chỉ là một loại phản ứng với
cuộc sống, có cay đắng có ngọt ngào, cô cần nói ra cảm nhận ở trong đáy lòng mà
thôi.
Cô là một trong số
ít người không dùng tên thật trên trang web, cho nên bản thân cảm thấy kỳ quái
với việc bạn cũ “thất lạc” nhiều năm làm sao ở giữa “biển người mênh mông” mà
tìm được cô, chẳng lẽ là vì cô đăng lên ảnh chân dung sao?
“Làm sao có thể
được!” Chị họ của cô Thang Dĩnh nói.
“?”
“Nguyên lý này rất
đơn giản, chính là em cùng một số người trở thành “bạn thân”, những người này
với những người khác trở thành “bạn thân”, vì thế những người khác đó có thể
theo những người này là tìm được em rồi.”
Lương Kiến Phi nghe
ra thì choáng váng đầu óc, nhưng mà cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận cách
nói của chị họ: nói cách khác, càng ngày càng nhiều người sẽ lần theo đó mà tìm
được cô.
Nghe ra rất… khủng
bố!
Có đóng trang web,
cầm lấy tách cà phê màu đỏ thẫm uống ừng ực mấy ngụm, rồi mới đi đến kết luận
quyết tâm vào cơn mưa phùn của buổi sáng đầu đông mà đến “Công ty xuất bản biên
tập” làm tròn vai diễn này.
Cô nhìn chằm chằm
vào lịch để bàn đặt cạnh màn hình máy tính, cô hít sâu một hơi rồi cầm lấy điện
thoại ấn xuống một dãy số, trong thời gian chờ đợi hơn mười giây, cô thử thuyết
phục bản thân dùng một giọng điệu ôn hoà để bắt đầu cuộc trò chuyện này.
“A lô?” Một giọng
nam trầm thấp từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến.
“Xin chào,” cô cố
gắng làm cho tiếng của mình như đang mỉm cười, “Xin hỏi bản thảo viết thế nào
rồi?”
“…” Đối phương trầm
lặng một hồi.
“Tuần trước và tuần
trước nữa tôi đều nhắc nhở anh, về chuyện xuất bản truyện ngắn cho công ty của
chúng tôi để đăng lên bản tạp chí số tới, tôi nghĩ tôi đã nói qua với anh, ngày
nộp bản thảo là…” Cô đưa tay kéo lịch để bàn qua, xác nhận thời gian, “Bản in
tuần thứ ba, cũng chính là ngày mốt.”
“À,” tiếng của người
đàn ông mang theo giọng mũi dày đặc, “Tôi sẽ cố gắng.”
Kiến Phi mấp máy
môi, tiếp tục duy trì giọng điệu lịch sự: “Không phải cố gắng, mà nhất định
phải giao bản thảo đúng thời gian.”
“Ừm…” Người đàn ông
lơ đãng.
Cô bắt buộc chính
mình không được ném điện thoại.
“Đúng rồi…” Người
đàn ông bỗng nhiên trở nên nghi ngờ.
“?”
“Cô là ai?”
“…”
Sóng điện từ của hai
bên quả nhiên có bầu không khí đọng lại trong khoảng thời gian ngắn, dù cho cơn
mưa mùa đông ở ngoài cửa sổ lạnh đến trong xương cốt, nhưng mà tiếng cười cũng
lạnh lẽo kia có thể phát ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng -
“Ha ha, ha ha…”
“Lương Kiến Phi?...”
“Ừ… anh nói đi.” Lúc này đây, âm thanh của cô từ chỗ sâu nhất của xoang mũi
vọng lại.
“Mua cho tôi hai chén mì vằn thắn nhỏ, tốt nhất là đưa đến trước mười một
giờ.”
“…” Cô há hốc miệng, nhưng sợ rằng sẽ mắng chửi người, vì thế cô lại bắt
buộc chính mình ngậm miệng lại.
“Cô còn bốn mươi phút. Gặp lại sau.” Giọng nói của anh thật sự nghiêm túc
giống như vừa tuyên bố một mệnh lệnh.
Cúp điện thoại, Kiến Phi càng thấy tâm tình suy sụp hơn. Đấu tranh vài
phút, cô vẫn đứng lên, mặc áo khoác ngoài, trên lưng đeo ba lô rồi mở cửa xông
ra ngoài.
Đầu dây bên kia là người đàn ông tên Hạng Phong, các nhà bình luận sách đều
nhất trí cho rằng bây giờ anh là một trong những nhà văn nổi tiếng của dòng
tiểu thuyết trinh thám, vô số sự nhiệt tình của độc giả cũng gián tiếp chứng
minh cho điểm này rồi. Mấy năm gần đây, mỗi một quyển sách của anh đều lọt vào
top 10 của bảng xếp hạng doanh số bán hàng, xứng với cái tên tác giả bán chạy
nhất.
Thông thường, mối quan hệ giữa tác giả và biên tập rất tế nhị, đặc biệt là
tác giả bán chạy nhất, bọn họ là một công ty xuất bản luôn cố gắng phấn đấu.
Lúc Hạng Phong còn chưa có tên tuổi, ông chủ của Kiến Phi tại công ty xuất bản
này có con mắt tinh tường nhận thức anh hùng, mặc dù xuất bản một hai quyển rồi
vẫn không có tiến triển, nhưng ông chủ không bỏ cuộc. Ngay sau đó, nhà văn trẻ
tuổi, năm ấy hai mươi tám tuổi, nhờ vào phần thứ ba của bộ tiểu thuyết mà có
được mức độ yêu thích chưa từng gặp trước đây trong giới tiểu thuyết trinh
thám. Năm, sáu năm tiếp theo, sách của anh dần dần đã cố định với đại danh từ
tiểu thuyết bán chạy nhất, bản thân anh cũng trở thành nhà văn viết truyện
trinh thám đứng đầu trong việc đặt hàng. Điều đáng mừng chính là anh không lộ
ra khuôn mặt vụ lợi, ngoại trừ thỉnh thoảng giao bản thảo cho một số chuyên mục
ở bên ngoài, tất cả tác phẩm đều uỷ thác tại công ty xuất bản của Kiến Phi, hơn
nữa theo như cô biết anh chưa bao giờ yêu cầu tăng cao tiền bản quyền tác giả.
Ở trong mắt ông chủ, anh là một tác giả đáng tin cậy, trong mắt giám đốc là
lợi ích lớn nhất của công ty, nói không chừng ở trong mắt của độc giả là “Thần”
- nhưng Kiến Phi muốn nói là, cô không thích anh, tuyệt đối không!
Cần gạt nước không biết có phải là do quá lâu năm mà âm thanh gạt nước trên
kính xe phát ra tiếng “xèo xèo”, không đến mức chói tai, nhưng vẫn khiến cho
người ta cảm thấy khó chịu khó mà nói ra. Khi Lương Kiến Phi đang chờ đèn đỏ
thì cô gọi một cuộc điện thoại, là gọi đến cho ông chủ cửa hàng vằn thắn nằm
gần khu nhà ở của Hạng Phong, cô cũng không nói mình là ai, chỉ nói muốn ba
chén vằn thắn nhỏ, đối phương không biết có nghe rõ hay không, qua loa vài câu
rồi cúp máy. Cô lái chiếc xe SUV màu xanh đậm trong cơn mưa đang bao phủ thành
phố, cứ như vậy trong nháy mắt, cô giống như không biết mình cuối cùng đang làm
gì để tồn tại trong một thành phố lớn như vậy, cô cảm thấy bản thân như một hạt
bụi khiêm tốn mà thôi, thế nhưng trong đáy lòng cô có một âm thanh, chỉ bảo cô
đi về phía trước, không thể lùi bước.
Chiếc xe SUV đậu bên cạnh một hẻm nhỏ dơ bẩn, trong chỗ rẽ có một cửa hàng
thức ăn, Lương Kiến Phi hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với ông chủ đang ở trước
cửa hàng đối diện, ông chủ ngẩng đầu lên, để cho cô gái nhỏ đưa tới ba túi đồ ăn
- đúng là vằn thắn mà cô muốn. Lương Kiến Phi chuẩn bị sẵn tiền lẻ giao cho cô
gái kia, tay cô gái bởi vì cái lạnh đầu đông mà đã rét cóng có chút đỏ lên,
khiến cho người ta thấy đau lòng, cô lộ ra nụ cười bày tỏ sự cảm kích vừa nói
“Cám ơn”, cô gái cũng gật đầu, nhưng vẻ mặt lại không phân rõ là niềm nở hay là
vẫn còn tê liệt.
Lương Kiến Phi một lần nữa đạp chân ga lên đường, cô nhanh chóng đến nơi,
là cao ốc có hai toà nhà đứng song song cạnh nhau, cô chạy xe vào ga ra trong
lòng đất, mười phút sau cô xuất hiện trước cửa nhà Hạng Phong.
“Đến đây…” Bên trong cánh cửa có một âm thanh nặng nề vang ra.
Qua một hồi lâu cửa mới được mở ra, lúc Lương Kiến Phi ngẩng đầu thì không
khỏi ngây người - giờ phút này, nhà văn bán chạy nhất nổi tiếng của chúng ta
đang bao bọc một tấm chăn lông rất dày trên người, đôi mắt anh sưng phù biến
thành màu đen, trong mắt tràn ngập tơ máu, râu ria dưới cằm và hai bên má nhìn
qua rất chướng mắt, bờ môi khô khốc, thậm chí có chút trắng bệch.
“Tôi biết anh gần đây đi trên con đường của nghệ sĩ suy đồi,” cô vào cửa,
không có một chút ý tứ muốn thay giày, cho dù Hạng Phong lấy ra một đôi dép lê
từ trong tủ giày vứt trên mặt đất, cô cũng không mảy may có dự định cởi ra đôi
giày bốt màu đen mới kia, “Nhưng mà, cũng không cần thực hiện triệt để như vậy,
anh là nhà văn, không phải là diễn viên phái cá tính.”
“Tôi có thể đem những lời của cô coi như là một lời khen ngợi không có
trọng điểm về ngoại hình của tôi không?” Anh chẳng để ý đến cô, tự ý cầm lấy
cái túi trong tay cô rồi đi vào phòng bếp.
Cô mở miệng tươi cười, dừng một chút rồi nói: “Đương nhiên - không thể.”
Hạng Phong tháo chiếc túi ra, trong nháy mắt liền nhíu mày, sau đó hai tay
anh chống trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch nhìn chằm chằm vào cô.
“?”
“Tôi không ăn hành - cô biết rõ điều đó!” Vẻ mặt của anh gần như đang nổi
giận.
Nhưng cô biết anh không phải, anh chỉ là…tâm tình rất tệ.
Cô không giải thích, chỉ lập tức đi qua mở ra một cái ngăn kéo nào đó trong
phòng bếp lấy ra một chiếc thìa bạc, bình tĩnh nói: “Có lẽ là tôi đã quên, không
cần phải gào thét với tôi, tôi giúp anh lấy ra là được.”
Nói xong, cô thật sự giúp anh lựa hành, cô lựa rất cẩn thận như là lúc còn
nhỏ ở trong lớp học từ một đống lá dâu tằm lựa ra những lá đã hư thối, chỉ có
điều không giống chính là lúc này không phải tằm cưng đang chờ ăn, mà là một
người đàn ông có tâm tình rất tệ.
“Được rồi.” Cô chia ra hai chén nhựa dùng một lần trước mặt anh, sau đó cầm
lấy chiếc thìa bạc trực tiếp bắt đầu ăn trong chén kia, bề mặt nước lèo bao phủ
bởi hành thái màu xanh lá cây, nhưng cô lại ăn rất ngon miệng.
Vẻ mặt của Hạng Phong có chút kỳ lạ, như thể cô đang ăn gián chứ không phải
là hành, lại giống như… Cô không thể nói chắc chắn, chẳng lẽ đó là cảm kích
sao? Nhưng rõ ràng là không thể mà…
Anh cũng xoay người mở ra ngăn kéo lúc nãy rồi lấy một chiếc thìa bạc giống
vậy, nghiêm túc ăn uống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ căn nhà chỉ nghe
âm thanh của môi bọn họ đang húp nước lèo, thô thiển nhưng khiến người ta bật
cười.
Lương Kiến Phi xoay người qua một bên, ý muốn nhịn cười, rồi ngấu nghiến ăn
xong bữa trưa của mình.
“Tôi đến để đòi nợ.” Mười phút sau, cô buông chén xuống, dùng khăn giấy lau
miệng, nói với Hạng Phong.
Nhưng nhà văn bán chạy nhất hiển nhiên không có ý muốn tiếp tục đề tài này,
anh vẫn đang cố ăn chén vằn thắn thứ hai, sau đó làm một việc kinh người là
trong khi đang nhai mà vẫn phát âm rất rõ ràng, nói: “Nếu tối nay tôi cảm thấy
khoẻ hơn một chút thì sẽ bắt đầu phác thảo câu chuyện.”
“Nhưng ngày mốt người ta sẽ đến!”
“Vậy mời người ta chờ một chút.”
“Anh…” Cô nhìn trần nhà màu trắng, cố gắng nhịn xuống bực tức trong lòng.
“Hoặc để cho người ta mời người khác giỏi hơn.” Lúc anh nói lời này, lông
mày cũng không giương lên một chút.
Lương Kiến Phi khoanh tay trước ngực, đầu lưỡi liếm liếm một miếng hành lá
dính vào răng khôn, cô nên sớm dự đoán sẽ có kết cục như vậy, lúc trước vốn
không nên khoe tài mà hứa với chủ biên tạp chí mới tới kia.
“Xem như anh lợi hại!” Cô bỏ lại những lời này rồi đeo ba lô rời khỏi.
Trước khi ra cửa, cô quay người lại, khuôn mặt trang nghiêm, thấp giọng
nói: “Ngày mai trước khi tan ca - hoặc là sáng ngày kia - dù thế nào cũng giao
trước cho tôi một, hai vạn từ, có thể chứ?”
Cô nhìn anh, xem như đây là nhượng bộ lớn nhất của cô, không thua kém gì
câu “Xin anh”!
Hạng Phong húp một ngụm nước lèo, anh đặt chén xuống, dùng khăn giấy lau
khoé miệng, chậm rãi nói:
“Mời cô khi ra ngoài nhớ đóng cửa.”
Vẻ mặt của Lương Kiến Phi trong một giây đồng hồ nhanh chóng chuyển biến,
điều kỳ lạ chính là, cô cũng không tỏ ra có dấu hiệu gì cho thấy sự tức giận,
mà là mỉm cười rồi tao nhã xoay người biến mất sau cánh cửa - sau đó, không
ngoài dự đoán chính là khung cửa bị đập mạnh “Ầm” một tiếng lớn.
Hạng Phong xoa xoa lỗ tai, anh thu dọn chén nhựa dùng một lần ở trên bàn bỏ
vào trong thùng rác, chiếc thìa bạc bị ném vào bồn rửa chén, anh rót một ly
nước ấm rồi bọc chăn quay về phòng ngủ.