Quyến luyến Roussillon - Chương Vĩ thanh - Ngoại truyện (Hết)
Vĩ thanh
Tôi dốc sức lấy hành lý nặng nề từ trên vòng xoay kia, sau
đó thở dài một hơi. Tất cả mệt mỏi, mệt nhọc, bất an, lo sợ, nghi hoặc, đều
theo tiếng thở dài này tan thành mây khói.
Trong đại sảnh sân bay người đến người đi, tôi lấy di động
ra, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu bấm số điện thoại kia.
Nói thật, trong lúc bấm dãy số kia, tôi bỗng nhiên có chút
do dự. Rốt cuộc tôi ngàn dặm xa xôi liều lĩnh đến nơi xa lạ này, chờ đợi tôi là
những gì?
Thế nhưng nhớ đến câu nói kia của Hạ Gia Quốc, nhớ đến ông
nói, con nên có một cơ hội như vậy… Vì thế trong lòng tôi bình tĩnh trở lại.
Điện thoại không ai nhận máy, trong ghi âm là tiếng Tây Ban
Nha. Tôi nhíu mày, quyết định tìm một quán cà phê ngồi xuống rồi gọi tiếp.
Đang lúc tôi đi qua dòng người tại sân bay, di động bỗng
nhiên vang lên, là Lộ Ngụy Minh gọi tới. Hình ảnh chợt phân ra làm hai, tôi ở
bên này, anh ở bên kia.
Tôi hít sâu một hơi, hắng giọng rồi tiếp máy: “Anh Hai?”
“Tây Vĩnh.” Thanh âm của anh ở đầu dây bên kia có vẻ xa xôi.
“Em/ Anh ở đâu?” Hai người chúng tôi đồng thanh.
Trong radio sân bay truyền đến thông báo lên máy bay bằng
tiếng nước ngoài.
Anh Hai dừng một chút, giọng nói kỳ lạ hỏi: “Em đang ở
đâu?!”
Tôi há hốc miệng, muốn trả lời, nhưng lại nghe láng máng ở
đầu dây bên kia có người nói tiếng địa phương Thượng Hải.
“!”
Tôi mở to mắt, lần đầu tiên chân thành hi vọng một đoạn lãng
mạn đến cẩu huyết trong phim ảnh đừng xảy ra trên người mình:
“Anh không phải ở…Thượng Hải chứ?”
Anh trầm mặc một lát, sau đó bất đắc dĩ nói: “Vậy em không
phải ở Barcelona
chứ?”
“A…” Trong nháy mắt, máu tôi chảy ngược, buồn bực vì gặp trở
ngại.
“Trời à/ F*ck!!!” Chúng tôi cùng lúc rống to với điện thoại,
“Anh/ Em chạy tới Thượng Hải/ Barcelona
làm gì?!”
Tôi khóc không ra nước mắt. Khi bạn tự tin tràn đầy, khi cõi
lòng bạn đầy chờ mong, khi bạn không ngại ngàn dặm đến một nơi, cuối cùng lại
phát hiện người bạn ngày đêm tưởng nhớ lại ở một nơi khác của địa cầu - làm một
việc y chang bạn… Loại tâm trạng này, giống như mang theo hộp cơm trưa đến đỉnh
núi, đang chuẩn bị thưởng thức bữa trưa thì lại phát hiện bên trong trống
không, sandwich để quên dưới chân núi…
“Anh…”
“Em…”
Tôi rất muốn khóc, nhưng từ từ tôi nhịn không được mà cười,
cười đến hốc mắt cũng mơ hồ.
Tôi nghĩ anh ở đầu dây bên kia hẳn là cũng giống vậy.
“Bây giờ phải làm sao?” Chờ cười đủ rồi, anh Hai mới dịu
dàng hỏi.
“…Em cũng không biết,” tôi lau nước mắt, thật sự dở khóc dở
cười, “Vì sao anh không nói với em một tiếng?”
“Vậy sao em không nói với anh?” Thanh âm của anh nghe ra rất
ấm áp.
“…” Tôi nhìn bảng quảng cáo lớn ở trước mặt, thở dài, “Được
rồi, lại là một ‘Món quà Giáng Sinh’, chẳng qua lần này âm kém dương sai có
chút hao tổn thời gian và tinh lực.”
“…”
Tôi chợt nhớ đến những mô hình kiến trúc của anh, vì thế
hỏi: “Anh lại xin nghỉ phép sao?”
Anh Hai thở dài: “Anh từ chức. Anh cũng không quan tâm bọn
họ có đồng ý không, anh đã đến rồi.”
“…”
“Anh chỉ cảm thấy, anh không có cách nào chờ thêm một ngày
nữa, anh muốn lập tức nhìn thấy em.”
Tôi giơ tay lau đi nước mắt trào ra từ khoé mắt, đây là lời
tỏ tình giản dị nhất nhưng rung động lòng người mà tôi từng nghe qua. Tôi rất
cảm động, cảm động đến muốn khóc, kết quả lại nói ngược: “Chẳng trách, giáo
đường kia xây dựng năm mươi năm cũng chưa xây xong, tất cả đều bị nhân viên như
anh làm hại…”
Anh cười ở đầu dây bên kia.
Còn tôi ở đâu bên này khóc.
“Vậy còn em?” Anh hỏi.
“…” Tôi thở dài, “Ba em bảo em tới tìm anh.”
“Ống ấy nói, em nên có một cơ hội, quyết định có muốn ở
chung với anh hay không.”
Nói tới đây, chúng tôi không nói lời nào, như là đều tự suy
nghĩ. Suy tư về những gì chúng tôi đã trải qua, cùng với cuộc sống chúng tôi
sắp sửa đối mặt.
“Ông ấy nói đúng,” qua hồi lâu, anh Hai nói, “Chúng ta nên
có một cơ hội.”
“…”
“Tây Vĩnh, chúng ta đi Roussillon được không?” Câu này như
là một lời đề nghị, cũng là một lời khẳng định.
Tôi sửng sốt một chút, trước mắt xuất hiện thị trấn màu đỏ
yên tĩnh trong nắng chiều, đó là cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy nó, cũng là
lần đầu tiên…trông thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia lộ ra nụ cười. Tôi nghĩ
cho dù qua bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn nhớ nụ cười lúc đó của anh, rất dịu
dàng, giống như ánh mặt trời vàng nhạt, chính là nhà của anh…
Tôi lau giọt nước mắt cuối cùng, cười nói:
“Được, chúng ta đi Roussillon.”
Ngoại truyện: Bonne année
Đoàn tàu chậm rãi chạy vào sân ga, Avignon vào tháng 12 vẫn có cảnh sắc tươi
đẹp, nhưng trong không khí thiếu vài phần ấm áp, thêm vài phần rét lạnh.
Trên sân ga khắp nơi đều là người chào đón hoặc đưa tiễn, Lỗ
Tây Vĩnh đứng ở đuôi đoàn tàu, hai tay đút túi, nhìn người từ trên xe đi xuống.
“Hạ Ương!” Cô nhảy dựng lên, hai tay quơ trong không trung.
Bên trong đám người, Hạ Ương xách theo va ly màu bạc, đứng ở
đó cười nhìn cô.
Cô tiến lên, giang hai cánh tay, cho anh một cái ôm rắn
chắc.
“Ôi chao,” Hạ Ương bị cô ôm đến mức lùi ra sau mấy bước, “Em
đó, mỗi ngày ở đây trồng trọt à, sao sức lực lại mạnh như vậy?”
Lỗ Tây Vĩnh ngẩng đầu nhìn anh, cười rộ lên: “Bởi vì em béo
lên đấy, khoảng chừng tám cân!”
Anh cúi đầu nhìn mặt cô, quả nhiên tròn vo: “Đây là chuyện
đáng để khoe sao?”
Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Nhưng không có gì là
không tốt à.”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Tây Vĩnh dường như nhớ tới gì đó mà quay đầu tìm kiếm, sau
đó vẫy tay, lúc này Hạ Ương mới nhìn thấy Lộ Ngụy Minh đi tới.
“Anh Hai.” Cô gọi anh một tiếng.
Cái gì “anh Hai” chứ, trong lòng Hạ Ương khạc ra, “anh trai
giả” này luôn được cô gọi “anh Hai, anh Hai”, anh là anh ruột nhưng cô lại
không gọi anh một tiếng!
“Xin chào.” Lộ Ngụy Minh vươn tay, tiếp nhận hành lý của Hạ
Ương, lộ ra nụ cười thân thiện.
Cười đến giả tạo… Hạ Ương không khỏi nói thầm trong lòng.
“Chúng ta đi thôi.” Tây Vĩnh kéo cánh tay anh đi ra ngoài.
“Anh Hai” im lặng kia thì theo sát bọn họ ở phía sau.
Lộ Ngụy Minh lái xe chở bọn họ, xuôi theo đường núi đến thị
trấn đất đỏ Roussillon. Hạ Ương ngồi ở ghế
sau, qua cửa sổ anh nhìn thấy phong cảnh của miền Nam nước Pháp ở bên ngoài. Đây là
lần đầu tiên anh đến, trước kia anh luôn nghe qua lời nói của Tây Vĩnh trong
điện thoại về nơi này, hôm nay rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy mảnh đất này.
Anh quay đầu, nhìn thấy Tây Vĩnh ở ghế phó lái nói suốt dọc
đường, bọn họ đã gần nửa năm không gặp, từ khi cô quyết định một mình rời đi,
đến thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp này.
“Anh mệt không?” Cô luôn quay đầu nói chuyện với anh, như là
sợ anh không thích ứng với nước ngoài.
Hạ Ương cười lắc đầu: “Chẳng qua ở đây lạnh hơn anh dự
đoán.”
“Nhưng mà luôn ấm áp hơn Thượng Hải chứ?” Cô nhíu mày.
“Vậy thì ngược lại.” Anh nhún vai.
Cô cười lên.
Trong nháy mắt, anh nghi ngờ, có phải cô rất sợ anh không
thích nơi này không?
Kỳ thật, còn hơn loại chỗ quỷ quái này… Anh càng để ý người
đàn ông ngồi phía trước lái xe, rốt cuộc là người thế nào!
Nhưng dọc đường đi Lộ Ngụy Minh ít khi nói chuyện, chỉ im
lặng chuyên tâm lái xe. Hạ Ương thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá anh từ kính chiếu
hậu, nhưng nhìn qua nhìn lại, anh không có nhiều biểu tình lắm, như là người
đầu gỗ.
Bởi vậy Hạ Ương đưa ra kết luận: tính cách của Lộ Ngụy Minh
và Lỗ Tây Vĩnh căn bản hoàn toàn tương phản!
Xe chạy vào trang viên nằm ở giữa sườn núi, Hạ Ương xuống
xe, nhìn quanh bốn phía, lập tức sinh ra thiện cảm với nơi này.
Một đôi vợ chồng già người Pháp nhiệt tình hoan nghênh anh,
anh không ngừng lặp lại một câu tiếng Pháp mà mình biết: “Merci!”
Thừa dịp khoảng trống lúc mọi người bận bịu, Hạ Ương kéo Tây
Vĩnh qua thấp giọng nói: “Em biết tiếng Pháp không?”
“Không biết.”
“?”
Tây Vĩnh nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, cười cười, dịu dàng
nói: “Nhưng anh Hai biết mà.”
Trong lòng Hạ Ương thở dài, nhịn không được mà khạc ra: “Anh
Hai, anh Hai… Anh mới là anh trai của em đấy!”
Cô sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì nhìn anh: “Ai da, em
gọi quen rồi.”
Anh trừng mắt liếc cô một cái, rồi xoay người tìm đồ ăn.
Tối nay bọn họ ngồi vây quanh trong nhà dùng bữa tối, bà lão
người Pháp tên là Marie thật có bản lĩnh lớn, dễ dàng nấu ra một bàn thức ăn
lớn, giống như là Obama đến ăn.
Không khí trên núi thật sự rất tốt, đến tối, bầu trời đầy
sao, cho dù không làm gì, nằm ở trên ghế ngẩng đầu ngắm sao trời, cũng thật có
thể tiêu phí thời gian.
“Hai người…” Hạ Ương vừa nhai bánh mì vừa nói, “Mỗi ngày ở
đây làm gì?”
“Trồng trọt a.” Tây Vĩnh nói.
“?” Anh kinh ngạc.
Tây Vĩnh nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô bật cười khanh khách.
Dáng vẻ cười rộ của cô thật nghịch ngợm, làm cho người ta nhịn không được mà
muốn đánh cô, cô liếc mắt nhìn “anh Hai” kia một cái, anh chàng kia chỉ bất đắc
dĩ mà lắc đầu.
“Hiện tại chúng tôi đang chỉnh lý lại tranh vẽ của ba tôi,”
Lộ Ngụy Minh nghiêm túc nói, “Bởi vì phải xuất bản sách ảnh, trên đó phải đăng
tranh vẽ, còn có rất nhiều lời văn giới thiệu. Hơn nửa năm nay chúng tôi đều
làm chuyện này.”
Hạ Ương nhìn anh, nói: “Vậy khi sách ảnh kia xong rồi, cậu
định làm gì? Tôi nghe Tây Vĩnh nói trước kia cậu làm việc ở giáo đường?”
“Đúng,” anh luôn cười thản nhiên, “Trước kia tôi công tác
trong tổ kiến trúc sư phỏng theo mô hình, nhưng tôi đã từ chức.”
“…” Hạ Ương nhìn anh, chỉ cảm thấy người này luôn có dáng vẻ
lạnh nhạt, đầy tự tin trong mắt.
“Tôi đoán chừng bản sách ảnh này làm thêm ba tháng thì hoàn
thành…” Nói tới đây, anh Hai quay đầu nhìn Tây Vĩnh, “Tới lúc đó chúng tôi sẽ
nói chuyện đàng hoàng, xem thử tương lai phải tính thế nào - nhưng mà thực ra
gần đây chúng tôi đang thảo luận chuyện này.”
Hạ Ương gật đầu, nhìn lò sưởi kiểu cũ ở chính giữa vách
tường đối diện, đó là lò sưởi dùng than thật để đốt lửa. Không khí trong phòng
ấm áp, giống như ánh mắt của đôi nam nữ ở trước mắt anh.
Ngày hôm sau chính là đêm bình an, sau khi Hạ Ương thức dậy,
Tây Vĩnh nói với anh vợ chồng Marie sẽ nghỉ hai tuần, cho đến cuối tuần của đầu
năm mới mới trở về, vì vậy hai tuần này, bọn họ phải tự nấu cơm, giặt quần áo,
quét dọn.
“Em biết nấu cơm sao?” Hạ Ương líu lưỡi, “Em nấu mì anh còn
không dám ăn!”
Nghe anh nói vậy, Tây Vĩnh chẳng những không trừng anh và
giận dữ như trước kia, ngược lại mỉm cười, nói: “Anh Hai biết a.”
Được rồi… lại là anh Hai!
Anh Hai này cái gì cũng biết, anh ta quả thật là siêu nhân
có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại!
Nhưng mà giữa trưa hôm nay, sau khi Hạ Ương ăn xong món hải
sản do anh Hai nấu, anh không thể không thừa nhận: người này… cũng được đấy!
Ăn xong bữa trưa, Tây Vĩnh nói dẫn Hạ Ương ra ngoài đi dạo,
anh Hai ở lại trong nhà rửa chén dọn dẹp phòng, thuận tiện nấu bữa tối.
Đi trên đường núi, gió lạnh từng cơn, Hạ Ương không khỏi rụt
cổ, hỏi Tây Vĩnh ở phía trước:
“Hai đứa thế nào?”
“Tốt lắm a.” Cô cười nói.
“Vậy sau này có dự định gì không?”
Cô xoay người, đối mặt anh, đi thụt lùi hướng xuống chân
núi: “Đây là mục đích anh tới đây phải không? Đến theo dõi tụi em.”
Hạ Ương sờ mũi: “Anh chỉ muốn tới xem thử em sống tốt
không.”
“Em tốt lắm!” Cô tươi cười, thật sự như ánh mặt trời vào mùa
đông, “Em rất vui vẻ.”
Nhìn thấy cô như vậy, Hạ Ương cũng không nhịn mà cười rộ
lên, anh đi lên, xoay vai cô rồi ôm cô đi về phía trước: “Biết biết, em xem đôi
mắt của anh chàng kia, quả thực mê chết mệt. Thật là khiến người ta chịu không
nổi!”
“…”
“Nhưng mà ‘anh Hai” mặt than kia của em sao thế, làm sao
cũng không có biểu tình gì. Nhìn không ra hỉ nộ ái ố.”
“Anh ấy chỉ là không quen với anh, anh ấy đều không nhiều
lời với những người không quen… Anh cho là mỗi người đều giống anh, chuyện gì
cũng để trên mặt sao?” Cô lườm anh.
Hạ Ương kéo khoé miệng, đưa ra vẻ mặt muốn đánh người: “Ồ,
con nhóc này nhanh như vậy mà bênh người ngoài.”
“Em chỉ là luận sự thôi.” Vẻ mặt cô vô tội.
Hạ Ương không tin cười lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi: “Hai
đứa sẽ kết hôn sao?”
Lỗ Tây Vĩnh như là chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bị anh
hỏi, cô hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hẳn là vậy… Em không muốn rời
xa anh ấy đâu.”
Hạ Ương bất đắc dĩ thở dài, chỉ cảm thấy nha đầu kia mặc dù
đã tới tuổi này, đầu óc vẫn đơn giản.
Hai anh em hi hi ha ha đi thẳng xuống chân núi, lúc này đã
giữa trưa, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên người làm cho thân thể ấm lên.
Bữa tối của đêm bình an dĩ nhiên là một bàn thức ăn phong
phú, điều này lại khiến Hạ Ương mở rộng tầm mắt. Sau khi ăn thịt kho tàu, anh
quả thực nhịn không được mà sẽ kêu to với Lộ Ngụy Minh: tôi cũng muốn kết hôn
với cậu!
Bữa cơm thật sôi nổi lại vui vẻ, Tây Vĩnh nói bọn họ theo
tranh vẽ của Lộ Thiên Quang đi khắp ngõ ngách của miền Nam nước Pháp, trong đó
không thiếu những sự kiện lạ. Lúc Tây Vĩnh nói chuyện, vẻ mặt rất phong phú, rõ
ràng là một chuyện rất bình thường cũng có thể được cô kể ra rất thú vị. Về
phần Lộ Ngụy Minh, có lẽ như lời của Tây Vĩnh nói lúc trưa, anh chỉ là không
quen Hạ Ương, một khi quen biết một chút, gương mặt tú-lơ-khơ này ngẫu nhiên
cũng sẽ cười nói, làm cho người ta dở khóc dở cười.
Tối nay bọn họ thức cho tới mười hai giờ mới ngủ. Trước khi
ngủ, Hạ Ương dường như nghe thấy tiếng chuông từ tu viện ở xa xa, anh nhắm mắt
lại, bỗng nhiên cảm thấy lần này thật sự không uổng công đến, trở về anh sẽ nói
với ba, Tây Vĩnh rất tốt, không cần lo lắng…
Nhưng thức dậy vào sáng hôm sau, bầu không khí lại bỗng
nhiên thay đổi!
Bữa sáng vẫn do Lộ Ngụy Minh làm, chẳng qua theo kiểu Tây Âu
bánh mì lát với cà phê, nhưng….trên bàn cơm, gương mặt của hai người kia, nhìn
thế nào cũng là cãi nhau!
Hạ Ương tràn đầy nghi hoặc ngồi xuống, anh Hai lịch sự hỏi
anh ăn gì, Tây Vĩnh lại cụp mắt xuống, chỉ tự mình ăn. Giữa hai người không có
chút tương tác.
Không khí thật sự rất gượng gạo, áp khí rất thấp, sau một
hồi lâu nhai bánh mì, Hạ Ương quyết định đánh vỡ cục diện bế tắc:
“Hôm nay sắp xếp gì thế?”
Tây Vĩnh liếc nhìn ngoài cửa sổ một cái rồi nói: “Trời mưa,
ở nhà ngủ đi.”
“…”
“Không thì anh để tôi lái xe đưa anh đi dạo ở đỉnh núi lân cận,”
anh Hai nói, “Từ đây đi Gordes cũng gần 45 phút, nói không chừng mưa sẽ ngừng…”
Tây Vĩnh nghe anh nói vậy, không đồng ý cũng không phản đối,
mà uống hết giọt cà phê cuối cùng trong tách, rồi đứng lên tự đến phòng bếp rửa
chén đĩa.
Hạ Ương nhìn bóng lưng của cô, lại nhìn Lộ Ngụy Minh. Người
kia dường như rất lúng túng, chỉ miễn cưỡng mỉm cười với anh.
“Được,” Hạ Ương nói, “Cậu lái xe đưa tôi đi dạo.”
Mưa rơi suốt, không khí trong xe có chút nặng nề, cần gạt
nước lung lay trên cửa kính, có lẽ vì không còn mới nên phát ra tiếng ma sát.
Hạ Ương không phải là người quanh co, cho nên anh nhìn sườn
mặt của anh Hai, hỏi thẳng:
“Hai người cãi nhau sao?”
Anh Hai hẳn là đã sớm dự đoán Hạ Ương sẽ hỏi, vì vậy anh chỉ
cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu.
“Sao lại thế?”
“…”
Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ Hạ Ương sẽ cho rằng người
đàn ông trước mắt đang đùa giỡn. Nhưng anh quen biết Lộ Ngụy Minh cũng được một
thời gian, huống chi bình thường luôn nghe Tây Vĩnh nói anh Hai này nọ, hơn nữa
mấy ngày nay sớm chiều ở chung, anh dần dần cho rằng người này trầm mặc không
phải vì kiêu ngạo, mà là…chỉ không biết đáp lại như thế nào.
Trong xe lại là một trận trầm mặc gượng gạo, cho đến khi anh
Hai mở miệng nói:
“Tôi muốn cùng cô ấy đi Thượng Hải, mà cô ấy lại muốn theo
tôi về Barcelona.”
Quá ngây thơ! Không có việc gì lại đi chơi “Món quà Giáng
Sinh” gì đó…. Nhàm chán!
“Vậy cậu cảm thấy tự mình có thể giải quyết vấn đề này
không?” Anh hỏi, “Muốn tôi…?”
Anh Hai cười khoát tay, dáng vẻ cười rộ của anh rất dịu
dàng: “Không cần. Tôi có thể giải quyết. Đây là vấn đề của chúng tôi…”
Hạ Ương thức thời gật đầu.
“Nhưng mà,” anh còn nói, lúc này đây giọng điệu của anh rất
thành khẩn, “Tính tình của cậu thật sự quá tốt.”
“?”
“Cậu rất nuông chiều con bé.” Anh nói trúng tim đen.
“…”
“Phụ nữ không thể nuông chiều đâu,” anh dùng giọng điệu từng
trải nói, “Một khi để cho các cô ấy trèo lên đầu cậu, các cô ấy sẽ ngày càng
làm càn, nhất định không coi cậu ra gì.”
Đầu tiên anh Hai không nói lời nào, sau đó từ từ cười rộ
lên, cười đến vui vẻ:
“Anh không phải là anh trai của cô ấy sao, anh nên đứng về
phía cô ấy chứ?”
Hạ Ương cũng cười: “Nói là nói vậy, nhưng… thỉnh thoảng cũng
nên giáo huấn con bé một chút.”
Sau khi xe quẹo qua đường ngoặt hình chữ U là một đoạn đường
dốc. Anh Hai đạp mạnh chân ga, trong chốc lát lên tới đỉnh núi, Hạ Ương trông
thấy thành phố núi màu trắng ở trên sườn núi cách đó không xa.
Trên đường trở về mưa dần ngừng rơi, Hạ Ương tựa lưng vào
ghế ngồi, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Kỳ thật ở đáy lòng anh, anh vẫn có tâm
tình phức tạp đối với thị trấn Roussillon này. Bởi vì rất nhiều năm trước,
người cha chưa từng phạm sai lầm của anh, thiếu chút nữa đã bỏ rơi anh và mẹ,
muốn cùng người phụ nữ khác đến đây sống…
Nếu lúc trước ông không lựa chọn ở lại, nếu lúc trước ông
thật sự ra đi… Hiện tại sẽ như thế nào chứ?
Anh không biết.
Anh chỉ biết là, may mắn chuyện đó không xảy ra.
Tối nay là lễ Giáng Sinh, anh Hai vẫn là đầu bếp. Ngày
hôm qua Tây Vĩnh còn bận trước bận sau làm trợ thủ giúp anh, hôm nay vì cãi
nhau cho nên ngay cả hình dáng của cô cũng không thấy đâu.
Hạ Ương về phòng tắm rửa, thay quần áo rồi đi xuống, liền
thấy anh Hai đeo tạp dề ở phòng bếp vùi đầu nấu nướng. Hạ Ương nhìn thấy bóng
lưng bận rộn của anh, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Đợi đến lúc ăn cơm, Lộ Ngụy Minh lại đưa ra vẻ mặt khó xử
nhìn Hạ Ương, muốn bảo anh đi kêu Tây Vĩnh xuống ăn cơm.
“Tự cậu đi đi.” Hạ Ương trừng anh.
Anh Hai đành phải hậm hực đi lên.
Một lúc sau, Tây Vĩnh đi xuống, bước đi như gió, nhưng hai
người vẫn chưa có dấu hiệu hoà thuận.
Không khí của bữa cơm này tốt hơn một chút, không khó chịu
như lúc sáng, ít nhất Tây Vĩnh còn cười nói với Hạ Ương, nhưng từ đầu tới cuối,
anh Hai vẫn im lặng ngồi ở chỗ kia, vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện.
Ăn xong, Hạ Ương đề nghị để đầu bếp nghỉ ngơi một chút, anh
và Tây Vĩnh cùng rửa chén. Cô bĩu môi, rất sảng khoái nhận lời.
Hai người thu dọn bàn ăn, bồn rửa ngay tại phòng bếp, họ
cùng nhau rửa chén, anh Hai thì ngồi ở bàn ăn đọc tạp chí.
“Này,” Hạ Ương dùng eo đụng Tây Vĩnh một cái, “Cho dù hai
đứa cãi nhau cậu ta vẫn im lìm như thế sao?”
Cô trừng mắt liếc nhìn anh, như là đang nói: đừng xen vào
việc của người khác!
“Cậu ta không nổi nóng với em à?”
Cô suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Hình như không có ấn
tượng… Tư tưởng của anh ấy khá chín chắn, đối với bất cứ chuyện gì cũng rất độ
lượng, chưa từng nổi nóng.”
Hạ Ương bất đắc dĩ vừa lắc đầu vừa trợn mắt.
“Nhưng mà…” Anh nhìn cô, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, “Có một
loại tình huống, cậu ta nhất định sẽ nổi nóng.”
“?” Tây Vĩnh nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh.
Anh cười rộ lên, bỗng nhiên đưa tay chấm xà phòng trên mũi
cô.
“?” Cô kinh ngạc nhìn anh vài giây, không rõ anh đang làm
gì.
Anh lại lấy bọt xà phòng quệt lên đầu cô, vẻ mặt rất nghịch
ngợm.
“Hạ Ương!” Lỗ Tây Vĩnh mở to mắt, “Anh muốn chết à!”
Nói xong cô cũng lấy bọt xà phòng quệt lên mặt anh.
Hai người bắt đầu náo loạn, giống như trước đây. Quậy đến
cuối cùng, anh ôm cô từ phía sau, bắt lấy hai tay của cô, dùng sức đặt cô trong
ngực mình.
Nhưng Lỗ Tây Vĩnh cũng không phải vừa - từ bé đã không vừa!
Cô thấy giãy dụa không được, móc chân ra sau đá vào bộ phận quan trọng của anh…
F*uck! Cái này có thể tuỳ tiện đá loạn sao?
Hạ Ương vội vàng dùng một bàn tay bắt lấy cổ tay cô, tay kia
thì dùng tốc độ nhanh chóng đón lấy chân cô, giữ chặt cổ chân cô, cô giống như
con ếch bị trói, rốt cuộc không thể nhúc nhích.
“Lỗ Tây Vĩnh, hai chiêu của em dùng thế nào vậy - đánh không
lại liền tấn công bộ phận phía dưới của anh!”
“Anh buông ra!” Một chân cô rơi ra, chỉ có thể giãy dụa.
“Em nghĩ hay thế.”
“Hạ Ương!...”
“Buông em ra cũng được. Chỉ có điều…” Anh bỗng nhiên nói.
“?”
Anh cười xấu xa, buông tay chân cô ra, rồi véo lưng cô.
“A!” Cô hét rầm lên.
Đúng vậy, người này từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không sợ, sợ
nhất chính là… ngứa!
Hai người đang ồn ào, trên mặt và người đều là bọt xà phòng,
Tây Vĩnh xoay người, mặt đỏ bừng, trong mắt còn có ý cười.
Anh Hai nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quai
hàm giật giật, trên cơ bản…là điềm báo của người đàn ông sắp nổi nóng.
Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy tay của Tây Vĩnh bị Hạ Ương nắm
lấy, anh không nói gì, chỉ là liền đoạt lấy tay cô, còn nhân tiện đẩy Hạ Ương
ra.
Sau đó anh nhìn Tây Vĩnh: “Anh có lời muốn nói với em.”
“?”
Anh không đợi cô phản ứng, lập tức kéo cô lên lầu.
Hạ Ương đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của họ, anh nhẹ nhàng
huýt sáo, sau đó xoay người tiếp tục vui vẻ rửa chén.
Sáng hôm sau, Hạ Ương phát hiện anh Hai và Tây Vĩnh đã phục
hồi lại dáng vẻ ban đầu, chẳng qua ánh mắt của anh Hai nhìn anh có chút khác
với trước kia, giống như…tràn ngập cảnh giác.
Dưới đáy lòng anh thở dài, xem ra làm người tốt ngày càng
khó à…
Một ngày trước năm mới, Hạ Ương khởi hành về nước. Tây Vĩnh
vểnh môi nói thời gian anh tới quá ngắn, nhưng anh cười lắc đầu:
“Không ngắn đâu. Anh đã biết em ở đâu, ở cùng ai, mỗi ngày
làm những gì… Nếu anh đã hoàn thành mục đích thì đến lúc trở về rồi.”
Anh Hai vẫn lái xe, ba người từ Roussillon đến đường sắt cao
tốc.
Lúc xe chạy qua trước cửa của thị trấn nhỏ, Hạ Ương quay đầu
nhìn thị trấn đất đỏ này một cái thật sâu.
Tiến vào sân ga Tullon sẽ đưa đến sân bay Charles de Gaulle,
Hạ Ương ngoảnh đầu nhìn Tây Vĩnh nói: “Anh đi đây.”
Tây Vĩnh cũng nhìn anh, trong mắt có nỗi buồn hiếm thấy.
Trước kia cô chưa bao giờ như vậy, cô luôn là một người sảng khoái không quyến
luyến. Nhưng hiện tại, anh ở trong mắt cô, cũng thấy được sự bận tâm và nhớ
nhung.
Đây không phải đã chứng minh… cô trưởng thành?
Đoàn tàu dừng lại, anh Hai chẳng nói câu nào mà đi lên giúp
anh cất hành lý, anh cũng lên theo, đặt hành lý lên giá bên cạnh, anh hỏi
thẳng:
“Cậu sẽ kết hôn với con bé chứ?”
Có lẽ anh Hai không nghĩ tới Hạ Ương sẽ hỏi như vậy, cho nên
trong phút chốc, trong mắt anh hiện lên tia kinh ngạc.
Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt ban
đầu, rồi thành thật trả lời: “Tôi không biết…”
“…” Hạ Ương nhíu mày.
“Nhưng mà…”
“?”
“Tôi không muốn rời xa cô ấy.”
Hạ Ương sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới Tây Vĩnh cũng từng
nói giống vậy, vì thế anh không khỏi nhếch môi cười rộ lên.
“Năm mới vui vẻ tiếng Pháp nói thế nào?” Anh hỏi.
“Bonne année…”
“Bonne année!” Anh vươn tay với Lộ Ngụy Minh.
Lộ Ngụy Minh chần chừ một chút, vẫn dùng sức bắt tay với
anh.
Đoàn tàu chuyển động. Hạ Ương ngồi chỗ gần cửa sổ, anh vẫy
tay với Tây Vĩnh và Lộ Ngụy Minh đứng tại sân ga, cho đến khi không còn nhìn
thấy bóng dáng của bọn họ.
Ngoài cửa sổ lướt nhanh phong cảnh đặc biệt chỉ có ở miền
Nam nước Pháp, cánh đồng hoa, cây ô liu, ngói nhà màu đỏ… Hôm nay lại là một
ngày nắng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên người anh, khiến cho người ta
cảm thấy thoải mái.
Anh chợt cảm thấy cho dù nơi này vào mùa đông cũng ấm áp.
Hạ Ương tựa đầu vào cửa sổ, bên tai bỗng nhiên vang lên câu
nói kia của mẹ nằm trên giường bệnh: mẹ nói với con, chỉ là muốn cho con biết
chân tướng, không bảo con đi hận bọn họ, dù sao chúng ta vẫn là lựa chọn cuối
cùng của ba con…
Tưởng tượng còn phải ngồi máy bay mười mấy tiếng trở về, anh
liền cảm thấy đau đầu. Thế nhưng, nghĩ đến trong nhà còn có người đợi anh về ăn
cơm, nghĩ đến cho dù anh về muộn bao nhiêu, trên bàn luôn có một bát canh ấm
áp, mười mấy tiếng mệt mỏi này, hình như… cũng chẳng là gì.
-HẾT-
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách
Chimcanhcut100786
– Du Ca – nangmualachuyencuatroi
(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)