Quyến luyến Roussillon - Chương 06 phần 2

Sáu (trung)

Nếu nói tôi không khẩn trương thì nhất định là lừa người dối
mình. Nhưng tôi có một tư chất tự nhiên - càng khẩn trương thì càng lộ vẻ bình
tĩnh.

Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trang nhã này đi xuống bậc
thang, rồi đi đến ôm anh Hai, khoé mắt của dì ấy có nếp nhăn thật sâu, nhưng
ánh mắt của dì ấy vẫn khiến người ta cảm thấy tràn trề sức sống của một cô gái.

Sau đó, dì ấy thả anh ra rồi quay đầu nhìn tôi.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, nhưng tôi vẫn ép chính mình cười
với dì ấy.

Trên cơ bản, nếu dì ấy đi tới cho tôi một cái bạt tai, tôi
cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên, nhưng dì ấy chỉ lịch sự và tràn ngập tò
mò quan sát tôi hai giây, sau đó vươn tay với tôi: “Hoan nghênh cháu!”

Tôi há hốc miệng, quả thực không biết nên nói gì mới tốt.
May mắn lúc này Tử An đã tỉnh ngủ, từ ghế sau chui ra, duỗi thắt lưng, sau đó
dang hai cánh tay cười nói: “Thím!”

Dì ấy vui vẻ đi qua ôm chặt Tử An, sau đó vỗ vai cậu ấy, rồi
xoay lại nói với tôi: “Đi thôi, đi vào rửa mặt trước, dì mang các con đi xem
phòng.”

Nhìn thấy bóng dáng của dì ấy và Tử An nắm tay nhau đi vào,
tôi vẫn ngớ ra tại chỗ. Anh Hai ở phía sau lấy hành lý, lập tức có hai người
đàn ông đến giúp. Anh Hai nói cảm ơn với họ, rồi đi tới túm cánh tay tôi hướng
đến bậc thang: “Đừng làm ra vẻ ngẩn ngơ được không.”

“…” Tôi vừa tuỳ ý để anh kéo đi, vừa cố gắng vuốt tóc trên
trán bị gió thổi rối bời.

Trên bậc thang là một cánh cửa gỗ thật lớn, cánh cửa đang
rộng mở, cho nên các loại hoa tươi và đồ trang trí trong phòng khách đẹp đẽ lập
tức đập vào tầm mắt tôi.

Có người từ dưới lầu đi đến, nghe tiếng bước chân còn tưởng
rằng là người trẻ tuổi, nhưng ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông trung niên.
Ông ấy có mái tóc quăn màu vàng nâu, con mắt cũng màu nâu, trên mặt ông ấy có
dấu vết khắc sâu của năm tháng, nhưng thần thái trong mắt ông ấy giống như
người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi, đều tràn ngập sức sống.

“Way Min!” Tiếng Trung của người nước ngoài hiển nhiên không
chuẩn, nhưng trong giọng nói của ông ấy có sự thân thiết.

Anh Hai đi lên ôm chặt ông ấy, sau đó nói tiếng Tây Ban Nha
mà tôi không hiểu. Ngay lúc tôi còn chưa hồi phục tinh thần thì anh Hai đi tới,
ôm bờ vai tôi, nói với người đàn ông trung niên kia: “Tây Vĩnh.”

“Si Yong!” Người đàn ông vui vẻ vươn tay về phía tôi.

Tôi vội vàng bắt lấy, cảm thấy lòng bàn tay của ông ấy ấm
áp, lực đạo bắt tay hơi mạnh đến mức tôi chịu không nổi.

“Đây là bố dượng của anh,” anh Hai nói bên tai tôi,
“Emilio.”

Tôi nuốt nước miếng, vừa nhếch môi cười với người Tây Ban
Nha nhiệt tình này, vừa lại kìm lòng không nổi mà bị hấp dẫn bởi trang hoàng
xinh đẹp xung quanh.

Tôi quay người lại, người phụ nữ xinh đẹp kia đã đứng sau
tôi, vươn tay với tôi: “Ngụy Mộng, ‘mộng’ của nằm mơ.”

Tôi nghĩ tôi nhất định lại lộ vẻ ngốc nghếch không biết nói
gì, may là tôi còn nhớ vươn tay bắt tay dì ấy.

“Lỗ Tây Vĩnh.” Anh Hai ở bên cạnh thản nhiên giúp tôi bổ
sung.

Ngụy Mộng kinh ngạc nhíu lông mày, nhưng tôi nghĩ dì ấy chỉ
cảm thấy tên tôi thú vị mà thôi. Tay dì ấy cũng rất ấm áp, tôi bỗng nhiên hơi
xấu hổ, bởi vì trong lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, tôi thậm chí không có mặt mũi
mà nhìn mắt dì ấy.

“Các con hẳn là đã ăn tối trên đường, mẹ dẫn các con lên
phòng trên lầu, nếu còn đói bụng thì mẹ sẽ hâm nóng canh.” Dì ấy quả thực hăng
hái giống như cô gái nhỏ, ôm lấy cánh tay của Emilio rồi đưa chúng tôi lên lầu.

“Hoá ra chữ ‘Ngụy’ của anh là đến từ đây…” Tôi vừa lên lầu
vừa dùng thanh âm chỉ có anh Hai có thể nghe thấy.

“Không thì em cho là từ đâu?” Anh liếc tôi một cái.

“Không có gì, chỉ là đem họ của ba mẹ đặt tên xem ra có chút
quê mùa, em còn cho rằng nhà nghệ thuật sẽ có ý tưởng sáng tạo…”

Anh Hai líu lưỡi, không để ý tôi.

Phòng tôi ở cuối hành lang lầu ba, cửa đối diện là Tử An,
sát vách là anh Hai. Trang trí và bày biện trong phòng cũng xinh đẹp như phòng
khách dưới lầu, tôi ngồi trên giường trải ra giường bằng vải bông, ngắm nhìn
cửa sổ trên mái nhà ngẩn người. Tất cả thứ này đối với tôi mà nói như đặc biệt
không chân thật.

Tôi thậm chí có chút nghi ngờ, khi chuông báo vang lên, tôi
sẽ phát hiện hết thảy đều chỉ là cảnh trong mơ…

Có người khẽ gõ cửa phòng tôi, tôi ngẩng đầu, trông thấy anh
Hai đút hai tay vào túi đứng ở cửa. Anh thay chiếc áo sơ mi cotton trắng sạch
sẽ, ánh mắt nhìn tôi trong phút chốc bình tĩnh mà lại trong veo, khiến tôi
không khỏi lúng túng mà rủ ánh mắt xuống, không dám nhìn anh.

“Tại sao em luôn ở sau lưng anh làm ra vẻ mặt tố cáo hả?”
Anh nói đùa nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang.

Tôi lắc đầu, chần chừ một chút, vẫn thẳng thắn nói ra lời
trong lòng: “Em không biết nên đối mặt với mẹ anh thế nào…”

Chắc anh không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy, suy nghĩ một
chút, anh chầm chậm đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Tại sao? Em lại không làm
việc sai lầm.”

“Có lẽ em không nên đến…” Tôi gục đầu xuống, tâm trạng hơi
sa sút mà chơi đùa với ngón tay mình, “Có lẽ em vốn không nên đi vào thế giới
này.”

“Nhưng em đã đến đây.” Anh nhìn tôi, nói như là dĩ nhiên.

Tôi nhìn ánh mắt anh, giống như mơ hồ trông thấy…tôi buồn
cười trong đó.

Đúng vậy, cho dù nói thế nào, tôi đã đến đây rồi. Tôi đi tới
chỗ này, đến tìm đáp án mà mình muốn tìm.

Tối nay tôi nằm trên giường, tôi không kéo màn cửa sổ ở mái
nhà, mà nhìn qua chiếc kính hình vuông kia ngắm sao trời tối đen. Tôi nhớ tới
bộ phim điện ảnh đã nói với anh Hai, câu chuyện về gia đình đạo Thiên Chúa, khi
người con gái nắm tay người cha của mình đã từng ghét đạo đến cực điểm, cô
khuyên ông xin Chúa Trời tha thứ, tôi chợt hiểu ra, có lẽ rất nhiều người chúng
ta vẫn dốc hết toàn lực muốn trở thành người hoàn toàn khác với ba mẹ, nhưng
cuối cùng chúng ta lại phát hiện những thứ của ba mẹ cho chúng ta đã xâm nhập
trong xương tủy từ lâu, đủ để ảnh hưởng cả đời chúng ta.

Miệng tôi hơi khát, nhưng lại không muốn đứng lên đi làm
phiền người khác, vì thế tôi nhắm mắt lại, hi vọng mình có thể ngủ ngay lập tức.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, tôi tưởng là ảo giác của tôi, mà
khi tôi mở to mắt, tiếng đập cửa lại vang lên.

“Tây Vĩnh, cháu đã ngủ chưa?” Là tiếng của Ngụy Mộng ngoài
cửa.

Tôi vội vàng ngồi dậy, đi chân trần chạy tới mở cửa. Trong
nháy mắt tôi mở cửa, tôi nhìn thấy dì ấy bưng một cái mâm, trên đó có một ấm
nước thủy tinh và một ly thủy tinh.

Dì ấy mỉm cười, không nói gì, chỉ là đưa cái mâm vững vàng
vào trong tay tôi: “Cháu đói không? Nếu đói thì xuống phòng bếp dưới lầu ăn gì
đó.”

“…” Tôi còn chưa biết nói gì, chỉ cảm thấy hai má nóng lên.

“Xuống đi,” dì ấy mặc áo ngủ cotton trắng nói, “Ngụy Minh và
Tử An đang ở dưới, nếu cháu xuống chậm một chút thì đồ ăn sẽ bị tụi nó ăn hết
đấy.”

Nói xong, dì ấy đi xuống lầu.

Tôi bưng cái mâm, đứng ở cửa nhìn bóng dáng của dì ấy ngẩn
ngơ hồi lâu. Cuối cùng, tôi đặt cái mâm trên bàn, sau đó choàng áo khoác, quyết
định xuống phòng bếp xem thử.

Mới đi đến dưới lầu, chợt nghe thấy tiếng cười thoải mái của
Tử An, tâm tình của tôi lập tức tốt lên, theo âm thanh mà tìm thấy phòng bếp.
Cảnh tượng tại phòng bếp thật sự ấm áp, mẹ ở bên cạnh bếp lò bận bịu, hai đứa
con ngồi tại bàn ăn bằng gỗ ăn ngốn nghiến. Kỳ thật cũng không có thức ăn ngon
lạ thường, chỉ là một tô canh la tống và bánh mì trắng, nhưng nhìn bộ dạng ăn
ngon miệng của Tử An và anh Hai, tôi nhịn không được mà thèm thuồng.

“Cháu đã đến rồi.” Ngụy Mộng xoay người nhìn thấy tôi, cười
nói, “Ngồi đi. Đồ ăn khuya đưa lên ngay đây.”

Tôi gượng gạo cười trừ, ngồi xuống bên cạnh Tử An và anh
Hai. Ngụy Mộng lại bưng lên một rổ bánh mì, Tử An vừa nhai vừa chìa tay muốn
lấy, kết quả bị anh Hai chặn lại nửa đường:

“Em chừa chút cho người khác.”

“Nhưng em vẫn còn đói mà…” Tử An nhai đồ ăn đầy miệng nên
phản bác không rõ ràng.

Anh Hai trừng mắt liếc cậu ấy một cái, nói: “Chờ Tây Vĩnh ăn
xong rồi em lại ăn tiếp.”

Khuôn mặt Tử An lập tức nhăn nhó: “Anh Hai bất công…”

Lộ Ngụy Minh lại trừng cậu ấy, cậu ấy hít mũi không thèm nói
nữa.

Tôi cười cười nhìn Tử An, cầm lấy bánh mì trong rổ đưa tới
trước mặt cậu ấy: “Cho em.”

Cái này, anh Hai đổi sang trừng tôi. Tôi cảm thấy dáng vẻ
giương nanh múa vuốt của anh rất thú vị, càng không chịu thu lại. Tử An cười
nhận lấy bánh mì trên tay tôi, ăn miếng lớn ngon lành trước mặt anh Hai.

Anh Hai không nói gì nữa, chỉ đảo mắt qua lại mà cảnh cáo
chúng tôi. Tôi rất muốn cười, nhưng vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Ngụy Mộng đứng
trước bếp lò khẽ lắc đầu cười với tôi, ý tứ chắc là: đừng chọc anh.

Vì thế tôi dốc sức mím môi, không cho mình cười ra.

Anh Hai nhíu mày trừng mắt nhìn chúng tôi hồi lâu, anh bỗng
nhiên quay đầu, dường như làm nũng nói: “Mẹ, mẹ xem hai đứa kìa…”

Ngụy Mộng đi tới, cười cười vỗ vai con trai, vẻ mặt dì ấy có
vẻ tự hào riêng biệt của người mẹ, khiến tôi không khỏi suy nghĩ, mỗi một lần
mẹ tôi vuốt trán tôi, bà có thể có biểu tình giống vậy không?

Giờ phút này, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh Hai lại có một
mặt đáng yêu của con nít.

Có lẽ mọi người chúng ta ở trước mặt ba mẹ cũng chỉ là một
đứa nhỏ mà thôi…

Sau khi ăn uống no đủ, tôi nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Ngày đầu tiên đến Madrid quả thật tốt hơn so với dự đoán của tôi.

Sáng sớm hôm sau tôi bị ánh mặt trời đánh thức, đó là hậu
quả quên kéo màn, bảy giờ hơn đã tỉnh.

Bên ngoài phòng tôi có một ban công hẹp dài, tôi choàng thêm
áo khoác, không để ý đầu tóc rối bời, tôi mở cửa kính đi ra ngoài. Cây cối xa
xa và thành phố đều bao phủ bởi vầng sáng màu vàng kim, cực kỳ xinh đẹp.

Trong sân vườn dưới lầu truyền đến tiếng cười khanh khách,
hoá ra là Ngụy Mộng và Emilio, người chồng Tây Ban Nha của dì ấy, hai người
trung niên giống như người yêu tay nắm tay trong tình yêu cuồng nhiệt, cùng
nhau hướng đến vườn hoa.

Không biết vì sao, trông thấy bọn họ như vậy, tôi cảm thấy
rất vui. Tôi biết niềm vui này không phải lời chúc phúc thiện ý đối với người
khác, mà chính là một loại mừng thầm ích kỷ: may mà mẹ của Lộ Ngụy Minh tìm
được hạnh phúc của mình, như vậy trong lòng tôi không cần cảm thấy quá áy náy…

Nhưng tôi lại không khỏi có chút phiền muộn, vì sao mẹ tôi
không muốn lựa chọn con đường dễ dàng để nhận được hạnh phúc và chúc phúc chứ,
vì sao cuối cùng bà lại lựa chọn một con đường khó khăn thế này?

“Bà ấy rất may mắn.”

Tôi hết hồn, theo âm thanh nhìn qua, hoá ra là anh Hai đứng
tại ban công sát vách.

“Emilio đối xử rất tốt với bà ấy và anh.”

Anh gần như có vẻ rối bời như tôi, nét mặt cũng dịu dàng
hiếm thấy. Tôi bỗng nhiên có chút ghen tị với anh, tôi biết tôi không nên nghĩ
như vậy, nhưng tôi vẫn ghen tị với anh.

“Nhưng em sẽ không biết khi anh còn nhỏ, chúng tôi có bao
nhiêu khổ cực.” Anh Hai đứng đó đón nắng sớm, nhìn bóng dáng của người mẹ trong
vườn cách đó không xa.

“…”

“Ba mẹ anh là bạn học thời đại học, mẹ anh cũng học vẽ
tranh.”

Tôi không muốn ngắt lời anh, thầm nghĩ mình nên im lặng lắng
nghe anh kể chuyện xưa.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, bà ở lại trường học làm trợ
giảng, sau đó thì kết hôn với ba anh, rồi sinh ra anh.” Anh Hai tựa trên tường,
ngữ khí êm dịu, thanh âm trầm thấp, “Lúc anh khoảng hai ba tuổi, ba có một cơ
hội đi du học rất tốt, vì thế bọn họ phải xa nhau, một mình mẹ mang theo anh
sống với bà.”

“Lúc đầu ba thỉnh thoảng còn gửi chút tiền, vài bức thư, gọi
mấy cuộc điện thoại. Khi anh sắp lên tiểu học, trên cơ bản đã không còn tin tức
của ông ấy. Ông bà ngoại anh ở một thành phố khác, không ai có thể giúp mẹ
trông chừng anh, nhưng may mà trường học có nhà trẻ, mỗi ngày anh đều đi theo
mẹ lên ca tan ca, vì đời sống mà bà vẫn phải ra ngoài là gia sư, cho nên thường
thường để một mình anh ở nhà. Lúc còn bé, anh chỉ biết cái gì gọi là cô độc…
Đương nhiên, anh cũng biết cái gì gọi là đừng để mẹ lo lắng.”

“Kỳ thật, bây giờ nhớ lại anh không biết lúc đó mẹ anh đã
sống qua những ngày đó thế nào, anh chỉ là đứa trẻ không hiểu nhiều lắm, cũng
không nhiều phiền não. Sau đó khi anh sắp lên trung học, anh cũng không biết
rốt cuộc mẹ hạ quyết tâm thế nào, tóm lại bà đưa ra một quyết định vô cùng kinh
ngạc: bán tất cả đồ đạc, dẫn anh đi Pháp tìm ba.”

Miệng lưỡi tôi hơi khô khan, nhưng vẫn nhịn không được nhẹ
giọng hỏi: “Vì sao ba lại như vậy…”

Anh Hai cười cười, nụ cười kia lại có phần thê lương:

“Ba là một người rất dễ thay đổi cảm xúc - có lẽ em đã phát
hiện điểm này. Ông ấy chưa từng nghiêm túc giải thích với anh, nhưng căn cứ vào
hiểu biết của anh, sau khi ông đến đó một thời gian dài, ông cũng buồn bực vì
thất bại, lúc đó đối với ông mà nói, anh và mẹ chính là một gánh nặng, một gánh
nặng đè ép ông thở không nổi. Bản thân ông đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề
hiện thực, gia đình càng khiến ông không chịu nổi gánh nặng.”

Nói tới đây, anh Hai nhìn tôi một cái, nói: “Em không phải
đến bây giờ vẫn còn ôm ảo tưởng ba mình là đại anh hùng chứ?”

Tôi lắc đầu.

Thế nhưng, tôi cũng không bằng lòng thừa nhận ông quá tệ
hại.

“Tóm lại, mẹ anh là người luôn nhẫn nhục chịu đựng, bà đưa
ra một quyết định quan trọng nhất trong đời bà, quyết định này thay đổi vận
mệnh của bà và anh.”

Tôi nhìn sườn mặt kiên nghị của anh Hai, thử hiểu được tâm
tình của anh thế nào khi đang nói những lời này. Nhưng tôi chung quy không phải
anh, không ai có thể là một người khác trên thế giới này.

“Lúc ấy, ba rốt cuộc có chút danh tiếng, mẹ anh cũng vì thấy
được tin tức của ông ấy mới trằn trọc liên lạc với ông ấy. Đến bây giờ anh cũng
không rõ ràng lúc ấy rốt cuộc vì sao phải bán nhà chuyển đến nơi xa lạ này…”

“Có lẽ là vì tình…yêu.” Nói xong chữ cuối cùng, thanh âm của
tôi nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.

Anh Hai mỉm cười: “Em xem, ngay cả chính em cũng không tin.”

“…”

“Anh nghĩ có thể là muốn một kết thúc, hoặc là muốn thoát
khỏi cảnh túng thiếu lúc đầu - ai biết được, dù sao anh và mẹ đã đến Pháp, tìm
được ba, nhưng trong trí nhớ của anh, bắt đầu từ buổi tối đầu tiên bọn họ cãi
nhau, tranh cãi khoảng chừng nửa năm, rốt cuộc họ quyết định chia tay. Nhưng
lúc đó anh vốn không lòng dạ nào quan tâm đến chuyện của họ, tất cả tinh lực
của anh đều dồn vào việc làm sao phải sinh sống trong hoàn cảnh lạ lẫm này. Đối
với anh mà nói, trong cuộc sống của anh có nhân vật người cha hay không đã
không còn quan trọng.”

Tôi gật đầu, nhớ tới thời niên thiếu, tôi cũng đã từng lên
lịch trình như anh, chẳng qua, tôi may mắn hơn anh, mẹ tôi cho tôi cuộc sống
không cần lo lắng đến cơm ăn áo mặc, tôi không cần đối mặt với khốn khổ túng
thiếu, không cần đối mặt với hoàn cảnh khó có thể thích ứng, không cần vì sinh
tồn mà lo lắng. Tôi ngoại trừ không có ba thì không thiếu gì cả.

“Lúc đó ba đã có khả năng gánh vác cuộc sống của mẹ và anh,
may mà ông ấy không phải là người đàn ông tuyệt tình, cho nên mặc dù họ chia
tay, cuộc sống của anh và mẹ cũng không hỏng bét. Chắng qua đối với một người
phụ nữ mà nói, một mình mang theo đứa con sinh sống trong hoàn cảnh hoàn toàn
lạ lẫm, quả thực là…ác mộng.”

Tôi thở dài dưới đáy lòng, kính sợ tư tưởng của Ngụy Mộng:
“Như vậy, dì ấy - em nói là mẹ anh - làm sao quen biết Emilio?”

Anh Hai khoanh tay, gục đầu xuống nhìn chăm chú hai bóng
người trong vườn hoa: “Mặc dù đã không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, nhưng lúc
đó đối với chúng tôi mà nói, phải tiếp tục cuộc sống ở đây cũng không dễ dàng.
Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở Paris, mẹ anh đã làm rất nhiều công việc,
người giúp việc, bồi bàn, dạy tiếng Trung, dù sao chỉ cần bà có thể làm thì bà
sẽ làm. Khoảng một năm sau, khi anh sắp học cao trung, bà tìm được công tác
kiêm chức tại một phòng triển lãm tranh, trông tiệm mỗi tối từ sáu giờ đến chín
giờ, đó chính là nơi bà đã gặp Emilio, ông ấy là nhà ngoại giao Tây Ban Nha cư
trú tại Pháp, sau đó…”

Anh Hai không nói thêm gì nữa, chỉ là dịu dàng nhìn bóng
dáng nho nhỏ của hai người kia, trong mắt mang theo ý cười.

“Hiện tại dì ấy rất hạnh phúc.” Tôi nói tự đáy lòng.

Tôi lại nhớ đến bộ lễ phục màu đỏ bị tôi vứt xuống đất, mẹ
tôi từng hi vọng tôi mặc chiếc váy này đi theo bà gặp mặt người đàn ông mà bà
yêu, mặc dù bà chưa từng nói qua với tôi, nhưng lúc đó trong lòng tôi đã mơ hồ
cảm thấy: mẹ muốn kết hôn với người đàn ông kia.

Việc này đối với tôi giống như sấm sét giữa trời quang.

So với Ngụy Mộng, có lẽ cả đời của mẹ tôi cũng không nhận
được hạnh phúc mà bà theo đuổi.

Báo cáo nội dung xấu