Này, mau buông cô ấy ra - Phiên ngoại
Phiên ngoại: Tình địch
Thành thật
mà nói, tên nhóc Vệ Bắc này từ bé đã không có duyên với con gái, cũng không
phải là bởi vì dáng dấp của anh không được tốt, mà thật ra là vì tính cách quá
hung dữ khiến nữ sinh cũng bị dọa sợ tới nỗi không dám đến gần anh. Nhưng mà
luôn có trường hợp ngoại lệ, một hai cô gái không sợ chết muốn khiêu chiến thử
sức chịu đựng của mình, Dương Thanh chính là một trong số đó.
Dương
Thanh là con gái rượu của cục trưởng Dương đại đội đặc công, cùng tuổi với Vệ
Bắc, học năm thứ tư một trường đại học nổi tiếng trong nước, nhờ quan hệ của
cha cô nên đang thực tập tại phòng nhân sự của đội cảnh sát, chỉ làm những công
việc văn phòng.
Ngày đó cô vừa đi làm cấp trên chỉ nói là buổi chiều sẽ
có một thực tập sinh đến báo cáo, để cho cô thử tiếp khách, mới đầu cô không để
ý, nghĩ thầm không phải chỉ là một thực tập sinh thôi sao, lại còn muốn cô
đường đường là con gái của cục trưởng đến tiếp đón, vậy mà khi đối phương vừa
mới đến thái độ của cô liền thay đổi một trăm tám mươi độ.
A, tên này
rất đẹp trai nhé! Vừa cao ráo vừa đẹp trai, ngũ quan rõ ràng sắc sảo, cả người
tản ra một cỗ khí thế bức người, tốt hơn bao nhiêu so với những kẻ đần độn chỉ
biết đọc sách trong trường. Dương Thanh hoa cả mắt, thầm thề nhất định phải túm
được cậu thanh niên cực phẩm này về tay. Ôm ý nghĩ như vậy, trong những ngày
tiếp theo, Dương Thanh cực kỳ quan tâm hỏi han ân cần với Vệ Bắc, tuyệt đối
không bỏ qua chút cơ hội tiếp xúc nào.
Vệ Bắc
không phải kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được tình ý của Dương Thanh nhưng đồng
thời anh cũng cảm thấy rất phiền, ông mày vất vả lắm mới rảnh rỗi được một chút
muốn gọi điện thoại cho bà xã mà cô ta cứ luôn quấn lấy, đầu óc có vấn đề à!
Nhưng vì ngại mặt mũi của Dương cục trưởng, anh vẫn chịu đựng không bùng phát,
chẳng qua đối xử thờ ơ với Dương Thanh, muốn cho cô biết khó mà lui.
Thế nhưng
Dương Thanh lại không hề tự giác, thậm chí còn thông qua ba cô thăm dò gia đình
Vệ Bắc, khi biết được Vệ Bắc đúng là con trai của Vệ thị trưởng trong khu thì
lại càng mở cờ trong bụng, quấn lấy ba cô làm mối giúp cô.
Dương cục
trưởng vẫn nhức đầu về tính cách công chúa của con gái, chỉ sợ cô không tìm
được người yêu, bây giờ con gái lại có người trong lòng, người làm cha như ông
đương nhiên sẽ phải dốc hết sức mà làm mối.
Vì vậy
Dương cục trưởng gọi điện thoại cho Vệ Đông Hải mời ông đi ăn cơm.
Gần đây Vệ
Đông Hải không thích xã giao nhưng ngại vì con trai thực tập trong đội quản lý
của Dương cục trưởng, bắt buộc phải đồng ý.
Vệ Bắc vừa
nghe đúng là Dương cục trưởng mời khách, trong đầu liền dễ dàng đoán được có
thể là mục đích của cha con họ, vì để tránh phiền phức, anh gọi cho Diệp Sơ.
Nghe nói
là cùng Vệ Đông Hải và bạn bè ông đi ăn cơm, Diệp Sơ có phần không muốn: “Bạn
bè của ba anh, em cũng không quen biết, đi làm cái gì?”
“Mặc kệ em
có biết hay không? Cứ ăn là được!”
Anh vừa
nói như vậy, Diệp Sơ càng không vui: “Em không phải heo, em sẽ không đi đâu.”
Vệ Bắc
không có biện pháp đành phải nói thật: “Nói thật với em, cái vị Dương cục
trưởng kia muốn đem con gái nhét cho anh, anh thật sự hết cách, coi như em cứu
một mạng người đi, lần sau anh báo đáp em.”
“Báo đáp
thế nào?” Diệp Sơ hỏi.
“Lấy thân
báo đáp.”
Diệp Sơ:
“…”
Mặc dù rất
không muốn nhưng vì cứu Vệ Bắc trong cảnh nước sôi lửa bỏng, Diệp Sơ miễn cưỡng
phải đi.
Đến phòng
ăn trong nhà hàng, Dương Thanh nhìn thấy Vệ Bắc còn dẫn theo một cô gái đến, vẻ
mặt khó coi luôn, may mà Dương cục trưởng phản ứng nhanh, hỏi: “Tiểu Vệ, vị này
là?”
“Bạn gái
của cháu, Diệp Sơ.” Vệ Bắc đáp vô cùng dứt khoát.
Nụ cười
Dương cục trưởng hơi lúng túng: “Hóa ra là bạn gái Tiểu Vệ, mau ngồi xuống mau
ngồi xuống.”
“Cảm ơn
chú.” Diệp Sơ đặt mông ngồi vào chỗ Dương Thanh đã chuẩn bị cho Vệ Bắc, ngay cả
mắt cũng không chớp một cái, Dương Thanh tức giận.
Mắt trợn
trừng trắng dã.
“Diệp Tử,
bạn gái Tiểu Vệ học ở đâu nhỉ?” Dương cục trưởng hỏi.
“Học ở đại
học F, năm nay cũng là năm thứ tư.” Vệ Đông Hải trả lời giúp cô.
Đại học F?
Trong lòng Dương Thanh khinh thường hừ một tiếng, nữ sinh này chẳng những mặt
mũi bình thường ngay cả trường học cũng không tốt bằng của cô, chắc có lẽ hoàn
cảnh gia đình cũng không tốt gì, sao so nổi với cô? Nghĩ tới đây, cô lại trở
nên tràn đầy tự tin, nụ cười lại lần nữa trở lại trên mặt.
“Chào chú
Vệ, lần đầu gặp mặt, cháu tên là Dương Thanh, thực tập cùng Vệ Bắc ở đội cảnh
sát, anh ấy rất quan tâm đến cháu.” Cô không coi ai ra gì tự giới thiệu, giọng
điệu mang theo ý khoe khoang, hoàn toàn không để Diệp Sơ vào trong mắt.
Diệp Sơ
cũng không lo lắng liếc nhìn sang hướng Vệ Bắc.
Quan tâm
mẹ mày ấy! Trong lòng Vệ Bắc chửi một câu, quay lại nhìn Diệp Sơ bằng vẻ mặt
sống không bằng chết.
Diệp Sơ
bỗng chốc phì cười.
Dương
Thanh lập tức hiểu lầm, tính công chúa nổi lên, buột miệng liền hỏi: “Cô
cười cái gì?”
Diệp Sơ
sững sờ, mờ mịt nói: “Mình đâu có cười.”
“Mới vừa
rồi rõ ràng cô cười.” Dương Thanh không chịu bỏ qua.
“Em cười
à?” Diệp Sơ quay đầu hỏi Vệ Bắc.
Tất nhiên
Vệ Bắc giúp bà xã của mình, lắc đầu: “Không.”
Câu nói
này khiến mặt mũi Dương Thanh tái mét, đang muốn nổi giận may mà ba cô cản cô
lại: “Gì mà cười với không cười, hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, tất nhiên là
muốn cười nhiều rồi. Nào nào, thị trưởng Vệ, hôm nay tôi làm chủ, mọi người
muốn ăn gì thì cứ thoải mái. Bọn trẻ cũng vậy, không được khách sáo với chú.”
Dương cục
trưởng vừa giảng hoà vừa không ngừng kêu khổ trong lòng: Xong rồi! Con gái lần
này chọn nhầm mục tiêu rồi, lại coi trọng trúng người đã có chủ, xem ra lần này
con gái phải mất công về tay không rồi.
Quả nhiên
trong bữa cơm, Vệ Bắc vẫn thầm thì suốt với Diệp Sơ, ngay cả một câu Dương
Thanh cũng không chen vào. Cô là thiên kim của cục trưởng, từ nhỏ đã sống trong
sung sướng an nhàn, chưa từng bị người ta coi thường như vậy, cũng bị mất toàn
bộ hình tượng tự tin vào kiêu ngạo ban nãy, thay vào đó là một bụng tức giận
không có chỗ trút.
“Con đi
đến phòng vệ sinh.”
Quá nửa
bữa ăn, rốt cục cô cũng không chịu được mà đứng dậy, xanh mặt chạy ra ngoài.
Hướng về phía cái gương trong toilet liên tục mắng: “Họ Diệp kia có gì tốt? Eo
không thon như tôi, ngực cũng không lớn hơn tôi, gương mặt thì không cần phải
nói rồi, mặt mũi bình thường, có điểm nào tốt? Vệ Bắc anh đúng là tên ngu ngốc
không có mắt, bà đây tốt như vậy mà anh không coi trọng, thích cái loại hàng
rong kia! Trên đường nhặt cả đống, nếu tôi là đàn ông, cho tôi tôi cũng không
thèm…”
Cô càng
mắng càng tập trung, hoàn toàn không phát hiện có người đi vào, đến lúc Diệp Sơ
đứng bên cạnh cô, cô mới phản ứng lại, cả người cứng đờ.
Thế nhưng
Diệp Sơ lại không tức giận chút nào, chỉ mở vòi hoa sen rửa tay.
Tiếng nước
chảy ào ào, trong phòng rửa tay yên tĩnh như cả tiếng động nhỏ cũng nghe thấy,
Dương Thanh đờ người một lát, thấy Diệp Sơ rửa tay xong xoay người muốn đi,
cuối cùng cũng gọi cô lại.
“Này! Dừng
lại!”
“Sao vậy?”
Diệp Sơ quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô.
Loại biểu
tình không thèm để ý chút nào khiến Dương Thanh thất vọng tới cực độ, cô cũng
không nhịn được nữa hỏi: “Sao cô không nói câu nào?”
“Nói cái
gì?” - Diệp Sơ không hiểu hỏi.
Dương
Thanh tức thiếu chút nữa đổ bệnh: “Cô có bệnh à, tôi mắng cô như vậy cô cũng
không tức giận?”
“Có gì phải
tức giận.” - Diệp Sơ cười cười, “Chúng ta cũng không quen biết.”
Diệp Sơ
nói những lời như vậy, Dương Thanh quả thực không có thể nào đáp lại, một lúc
lâu cô mới xanh mặt, từ trong miệng nói ra một câu: “Dù thế nào đi nữa, vừa rồi
tôi nói là thật, so với tôi, cô kém xa.”
“Vệ Bắc
không coi trọng cô, đây cũng là sự thật.” - Diệp Sơ rất bình tĩnh, nói xong
cũng không quay đầu lại đi ra.
Để lại
Dương Thanh ngây người như phỗng, đối mặt với sự thật tàn khốc, lòng tự ái nát
bét giống như nhân bánh sủi cảo vậy.
Sau khi
chuyện này trôi qua thật lâu, cuối cùng Vệ Bắc cũng được như nguyện cưới được
Diệp Sơ, sau lần thứ N đem cô hoàn toàn thay đổi trở thành vật sở hữu của mình,
anh ôm bà xã trong lòng hỏi: “Diệp Sơ, sao em có thể quá yên tâm với anh? Sao
cho đến giờ không thấy em ghen tuông?”
“Có chứ,
chẳng qua anh không phát hiện ra mà thôi.” - Diệp Sơ nói, nép người vào trong
lòng Vệ Bắc.
“Vậy hả?” -
Vệ Bắc giống như phát hiện ra đại lục mới, kích động đến nỗi hỏi: “Chuyện đó
khi nào? Sao anh không biết? Nói mau nói mau!”
Diệp Sơ
nghiêng đầu rất cố gắng suy nghĩ, sau cùng cô lắc đầu: “Hình như quên mất rồi…”
Vệ Bắc
không nói được câu nào.
Cô không
biết, với bà xã anh thì tình địch khốn kiếp gì đó cũng chỉ là phù du.