Lãnh quân dạ thiếp (Tập 1) - Chương 37-38-39

Chương 37

Vương phủ.

Cùng lúc đó Vân
San và quý phi từ trong hoa viên du ngoạn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cánh hoa
hồng, đem ra chơi đùa, một mặt cùng quý phi cúi đầu nói chuyện, trên mặt mang
theo nụ cười nhợt nhạt, kiều diễm như hoa.

Khởi bẩm quý
phi nương nương, vương đã nhanh chóng trở về phủ rồi
!”- Lưu An vội vàng
tiến lên trước hướng về quý phi thông báo tin khẩn cấp này.

Quý phi mắt sáng
ngời, vỗ vỗ tay Vân San, cao hứng nói: “Tốt, mau theo ta ra ngoài nghênh
đón”.

Vâng ạ!”-
Vân San vẻ mặt mỉm cười, nghĩ tới nhiều ngày chưa gặp Lăng Khiếu Dương, lòng
tràn đầy vui mừng, dìu quý phi rời khỏi hoa viên.

Quý phi bước đi
cấp bách, nghĩ đến mấy ngày nay nội tâm lo lắng không thôi, Vân San trong lòng
cũng vội vàng, muốn nhìn thấy nam nhân mà mình nhớ mong, đi theo quý phi đang
vội vàng hướng tới của lớn của phủ.

Ba người mới vừa
tới cửa, chưa kịp dừng lại, đã thấy thân ảnh cao ngất Lăng Khiếu Dương từ ngoài
vọt vào.

Vân San chứng
kiến dung nhan Lăng Khiếu Dương, trong mắt đầu tiên là vui vẻ, tầm mắt nhẹ
nhàng, lại thấy được trong lòng Lăng Khiếu Dương ôm một người phụ nữ, sắc mặt
trắng bệch.

Theo sau Lăng
Khiếu Dương còn có Hoàng Bắc Thiên và mấy vị hộ vệ đi vào.

Lăng Khiếu Dương
vẻ mặt lo lắng, khẩn trương ôm lấy Hữu Hi, Vân San cảm thấy chói mắt. Hoa hồng
trong tay bị niết chặt, vỡ nát, tàn tạ rơi xuống.

“Thái y đâu,
mau tới đây
”- Lăng Khiếu
Dương vừa vào phủ cũng không thèm hỏi thăm quý phi, nhưng lại rống lên, trước
khi trở về hắn đã cho người đi truyền thái y.

Quý phi muốn tự
mình lên tiếng hỏi, nhưng lại bị một trận cuồng phong của Lăng Khiếu Dương chặn
lại hướng về phía Nghĩa Hằng Lâu.

Hoàng Bắc
Thiên chắp tay hướng về phía quý phi thi lễ, sau đó cùng đi theo Lăng
Khiếu Dương.

Quý phi nhìn con
mình giống như vũ bão khẽ lắc đầu, trong lòng u ám, đứa con này càng lúc càng
kì cục.

Lại có chuyện
gì xảy ra
?”- Quý phi cũng hướng tới đi về phía Nghĩa Hằng Lâu, nội tâm Vân
San khổ sở phẫn uất, gật đầu theo quý phi cùng nhau đi tới Nghĩa Hằng Lâu.

Lăng Khiếu Dương
chạy về Nghĩa Hằng Lâu, đem Hữu Hi đặt trên giường, nhìn gương mặt Hữu Hi tái
nhợt , trái tim không hiểu vì sao lại đau đớn, không nhịn được rít gào: “Thái
y đâu, bảo hắn mau đến đây

Vương nhi,
phát sinh chuyện gì rồi, sao lại hoảng hốt như t
hế”- Quý phi đi vào, nhíu
mày nhìn Hữu Hi đang hôn mê trên giường, trong giọng nói có chút trách cứ.

Lăng Khiếu Dương
nhìn thoáng qua Hữu Hi, lúc này mới xoay người đỡ lấy quý phi ngồi xuống: “Nàng
bị rắn độc cắn, mẫu thân không cần phải quan tâm
”.

Vân San âm trầm
lướt tầm mắt qua Hữu Hi, ngược lại với vẻ bình tĩnh, yếu ớt nói: “Khiếu
Dương Ca mấy ngày nay đã không khỏe, di nương rất là lo lắng, vừa nghe nói
người trở về, liền vội vàng chạy ra nghênh đón
.

Lăng Khiếu Dương
có chút không yên lòng, xúc động: “Làm phiền mẫu phi rồi, hài nhi không sao
cả”
.

Thần tham
kiến quý phi nương nương, tham kiến vương gia
”- Ngoài cửa đi vào một người
lão đầu râu mép, đi vào quỳ xuống hành lễ.

Miễn lễ, mau
đi cứu người”-
 Lăng Khiếu Dương vẻ mặt nôn nóng, vội vàng phất tay.

“Vâng ạ!”- Thái y vội vàng đứng dậy, cầm theo hòm
thuốc đi về phía Hữu Hi vội vàng kiểm tra.

“Thế nào?”- Lăng Khiếu Dương không nhịn được lên
tiếng hỏi

Thái y xoay
người, vẻ mặt bình thản: “Hồi bẩm vương gia, thân thể phu nhân không có gì
đáng ngại, miệng vết thương cần được xử lý, chỉ cần rửa sạch độc

Thần kinh Lăng Khiếu
Dương bị buộc chặt lúc này mới giãn ra, phất: “Mau mang thuốc tới”.

Vâng ạ!”- Thái
y chắp tay lui xuống lấy thuốc.

Tất cả ánh mắt
đều tập trung vào Hữu Hi, ánh mắt vừa Hoàng Bắc Thiên vừa lo lắng vừa đau xót.

Quý phi như vậy
mà bất mãn, là do Hữu Hi khiến Lăng Khiếu Dương phải mệt nhọc, đặt mình vào
nguy hiểm.

Vân San thì phẫn
hận, Khiếu Dương ca sao lại quan tâm Hữu Hi, hắn không phải hận nàng sao? Vì
sao lại lo lắng che chở nàng?

Hữu Hi hôn mê
hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt mọi người sáng quắc đều mang loại tâm tư khác
nhau.

Trong phòng một
mảng trầm tĩnh, không chút tiếng động.

Thời gian chậm
rãi trôi đi, quý phi và Vân San đã rời đi, Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy Hữu
Hi đã ổn, trái tim lo lắng cũng hạ xuống, Lăng Khiếu Dương ngồi bên cạnh Hữu
Hi, nghiễm nhiên giống như một người trượng phu lo lắng cho thê tử của mình ở
bên canh giữ

Hắn đứng ở chỗ
này, chỉ có thể mong ngóng liếc nhìn Hữu Hi, rồi buồn bã rời đi.

Đêm lặng lẽ buông
xuống, Lăng Khiếu Dương sau khi tắm rửa sạch sẽ, đĩnh đạc xoay người đi về phía
giường, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Hữu Hi.

Giờ khắc này nội
tâm mới bình tĩnh, loại cảm giác lo lắng bất an biến mất như chưa từng có, trái
tim nói không nên lời, cánh tay Lăng Khiếu Dương càng ôm càng chặt.

Gương mặt nhỏ
nhắn của Hữu Hi gần sát hắn, không nhịn được hướng về trước, hôn lấy đôi môi đỏ
mọng của Hữu Hi, tinh tế đánh giá từ đầu đến mi mắt này, tay không nhịn được mà
vuốt lấy lông mi thật dài của Hữu Hi, sau đó môi không nhịn được lại hạ xuống,
hình như là hôn nàng, rồi lần lần hôn lên toàn thân nàng.

Thân thể mềm mại
trong lòng hắn bất an nhúc nhích, Lăng Khiếu Dương cảm thấy phân thân của mình
truyền đến trận nhiệt lưu.

Tựa hồ như thật
sự tham luyến khối thân thể này, trở nên nghiện, làm cho mình không cách nào
không chế dục vọng, mới vài ngày không thân thiết với nàng, Lăng Khiếu Dương
giờ này mới phát hiện mình khát vọng nàng thế nào.

Nhưng hắn chịu
đựng, nàng đang bị trúng độc, nếu như vậy ham muốn nàng tựa hồ… Nhưng thân thể
của hắn phảng phất mang theo ma lực, bất tri bất giác dễ dàng khơi dậy dục vọng,
làm hắn không nhịn được nữa… tay Lăng Khiếu Dương đặt trước ngực Hữu Hi, vuốt
ve, độc hưởng sự mềm mại của nàng.

Hữu Hi bất an ưm
một tiếng, có chút nhăn lại, nhưng không cách nào mở mắt. Tựa hồ như đang ở
hiện thực, nhưng lại giống như đang mơ, dung nhan của Nhất Thần xuất hiện, rồi
biến mất, Hữu Hi nhìn theo bóng lưng Nhất Thần, vội vàng la lên: “Nhất Thần
đừng đi, đừng rời xa ta

Lời nói mớ trong
mộng truyền từ đôi môi đỏ mọng phát ra, Lăng Khiếu Dương còn đang tham luyến hôn
môi Hữu Hi….

Nhất Thần, hai
chữ này giống như sấm sét, làm cho Lăng Khiếu Dương đang hôn bỗng cứng đờ, làm
cho hắn sợ hãi run rẩy. Tay gắt gao bẻ lấy tay Hữu Hi, hung hăng siết chặt, sắc
mặt là ai, ngẩng đầu nhìn mặt Hữu hi, rong mắt thể hiện rõ biểu tình, ham muốn
trong nháy mắt biến mất, tức giận quát: “Nhất Thần là ai, nói, hắn là ai,
hắn đang ở đâu?

Hữu Hi vô tri vô
giác bên tai nghe tiếng gầm gừ, không cách nào thanh mình, tay trong tiềm thức
nắm chặt quần áo Lăng Khiếu Dương, thống khổ nói mớ: “Nhất Thần… đừng đi…!”.

Lăng Khiếu Dương
tức giận gạt bỏ tay Hữu Hi, con người đầy sắc huyết nhìn Hữu Hi gầm nhẹ: “Nhất
Thần, Nhất Thần, nếu ta tìm được hắn, ta nhất định sẽ đánh hắn

Hai tay Hữu Hi
thống khổ ôm lấy chính mình, Lăng Khiếu Dương rống giận, nổi giận đều không ảnh
hưởng đến nàng,

Đang chết,
hỗn đản!”- 
Không thể phản bác lại Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương xoay người
xuống giường, vẻ mặt tức giận, mắng một tiếng, thân ảnh cuồng nộ ra khỏi Nghĩa
Hằng Lâu.

Chương 38

Đêm hôm đó, Lăng
Khiếu Dương đến ngủ ở phòng Bạch Uyển, phát tiết chính dục vọng của mình, nhưng
luôn có cảm giác thiếu đi thứ gì đó, tìm không ra được loại cảm giác dễ chịu
như khi tiếp hợp với cơ thể Hữu Hi, làm với nữ nhân khác giống như cây đèn cầy
bị tắt không hề có chút cảm giác.

Vì Bạch Uyển chưa
đủ thỏa mãn hay chính trái tim hắn đang nhảy loạn, Lăng Khiếu Dương không cách
nào nhận ra trái tim của chính mình, chỉ chết lặng mà phát tiết.

….

Ngày thứ hai, Hữu
hi tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, mở hai tay che mắt, ý thức hỗn độn trong đầu
dần dần sắp xếp lại mới suy nghĩ được, nàng đang ở phòng Lăng Khiếu Dương.

Nàng đã trở lại
vương phủ, nàng chán ghét nơi này, chán ghét mọi thứ, nhưng lại chạy không
thoát, Lăng Khiếu Dương luôn tìm mọi cách để kiếm ra nàng!.

Trong đầu nhớ tới
chi thành hắc ám của Dạ đế, hắn biết nàng đến từ tương lai, hắn nói nếu nàng
càng sống thì có thể trở về, nhìn thấy Nhất Thần ca, nhìn đệ đệ đáng yêu. Từ
tuyệt vọng trong lòng, giờ phút này Hữu Hi lại tràn ngập hi vọng.

Nhưng Dạ đế đã
thả nàng ra, hắn muốn nàng nhớ kỹ lời hứa, xui xẻo chính mình lại bị rắn độc
cắn, sau đó Lăng Khiếu Dương cùng Hoàng Bắc Thiên xuất hiện trước mắt nàng.

Chuyện gì xảy ra
sau đó nàng không biết, đành phải để Lăng Khiếu Dương tùy ý mang nàng đến vương
phủ, chân có cảm giác đau đớn, liền cử động ngồi dậy, thấy vết thương đã được
băng bó

Tỉnh dậy!”-
Một âm thanh ẩn nhẫn mang theo sự tức giận vang lên tai Hữu Hi.

Quay đầu, thấy
Lăng Khiếu Dương đứng cách đó không xa, đi về hướng nàng, Hữu Hi thoát lui, gật
đầu.

Hai mắt Lăng
Khiếu Dương cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm gương mặt trắng đến tái nhợt như tờ
giấy của Hữu, trầm giọng nói: “Ai bắt ngươi đi, sao lại thả ngươi ra?”

Hữu Hi nhìn gương
mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương, lắc đầu, nàng không có định giải thích.

“Nói!”- Lăng Khiếu Dương rống giận một tiếng, nhớ
đến Hữu Hi ba lần bảy lượt gọi tên Nhất Thần cơn tức giận bộc phát.

Hữu Hi bị hắn bất
thình lình rống to càng hoảng sợ, thân thể run rẩy lắc đầu: “Ta không biết,
khi tỉnh lại chỉ có một mình, ta đi lung tung khắp nơi rồi gặp các ngươi.”

Lăng Khiếu Dương
nhìn ra được Hữu Hi đang tận lực lén che dấu cái gì đó, đôi mắt hắn càng sâu
hoắm, ngón tay siết chặt cách cách rung động. “Ngươi nói dối!”

Ta không có,
ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết họ là ai?”-
 Hữu
Hi kiên định nói.

Lăng Khiếu Dương
nhìn vẻ mặt kiên định của Hữu Hi, nhất quyết không chịu nói thật, tức giận mà
hét: “Cút ra”

Hữu Hi cau mày
liếc nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, cúi xuống mang giày, chịu đựng sự đau đớn
trên đùi, không do dự hướng đi ra ngoài, tay bị Lăng Khiếu Dương túm lại.

Hữu Hi quay đầu
nhìn Lăng Khiếu Dương mang theo cơn tức giận trên mặt, không rõ vì sao hắn lại
tức giận.

Con ngươi đen âm
tàn của Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, tay dùng sức siết chặt cổ tay Hữu Hi, âm
thanh lạnh lùng nói: “Ta 
người nam nhân đệ nhất của ngươi sao?”

Thật nực cười,
chẳng lẽ hắn đã quên chính mình ở trước mặt nhiều người cướp đi thân thể Lãnh
Dạ Hủy sao, Hữu Hi cười lạnh: “Là ngươi tự nói”.

Bạc môi Lăng
Khiếu Dương co quắp lại, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thả ra, hung
hăng gạt bỏ tay Hữu Hi, xoay người sang chỗ khác, “Đi ra ngoài!”

Hữu Hi từng bước
từng bước hướng ra ngoài, hắn là người nam nhân đệ nhất sao? Không! Không phải,
Nhất Thần mới đúng là vậy, mặc dù ở cổ đại hắn có thể là người nam nhân đệ
nhất, nhưng đối với nàng thì không, chỉ Nhất Thần của nàng là đệ nhất, chỉ có
Nhất Thần…

Lăng Khiếu Dương
nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, lòng phiền toái tức giận, chính mình lại hỏi một
câu ngu xuẩn như vậy, nếu như đầu óc hắn không bị nàng làm cho điên, lần đầu thiên
hắn mạnh mẽ muốn giữ lấy thứ gì đó.

Nhưng là… tại sao
nàng lại luôn luôn kêu tên người nam nhân khác.

Điều đó chứng
minh cái gì? Chứng minh trước đây nàng từng cùng một người nam nhân triền miên
sao? Tâm địa thiện lương của Lăng Khiếu Dương giống như bị hỏa thiếu đốt, đau
đớn không thể tránh được. Cũng không muốn nghĩ sâu hơn, vì hắn đã biết mâu
thuẫn này tại sao mà có, cũng đã biết chính mình vì sao mà nổi giận.

Hữu Hi từ Nghĩa
Hằng Lâu đi ra, vì chân còn đau nên nàng đi chậm, quay về phái con đường nhỏ
hướng về nơi mình ở, chỉ nghe phía sau có một người hô lớn: “Đứng lại”.

Là giọng của Vân
San, Hữu Hi nhận ra rất rõ ràng, không muốn cùng nàng ta có dây dưa, Hữu Hi lờ
đi xem như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Lãnh Dạ Hủy,
ngươi không nghe ta gọi sao
!”

Khẩu khí của Vân
San không có chút thiện cảm, cánh tay nàng bị Vân San kéo lại.

Hữu Hi, xoay
người nhận ra trên mặt Vân San có điểm chán ghét mình, phía sau nàng còn có
quản gia, thản nhiên hỏi: “Có việc gì sao?”

Không có gì
quan trọng
”- Vân San lãnh đạm cười một chút, “Lưu An, vương gia hạ lệnh phạt nàng tới phòng ăn làm khổ công vẫn chưa
hết thời gian phải không?”

Lưu An liếc mắt
nhìn Vân San, cúi đầu nói: “Vẫn chưa

Vân San không
chút hảo ý mỉm cười, đối với Hữu Hi nói: “Đã như vậy, quản gia còn không mau
đưa nàng đến phòng ăn hỗ trợ”.

Nhưng…”- Vương gia không có phân phó gì cả.

Sao? Ngươi
muốn quý phi nương nương đích thân hạ lệnh phải không
?”- Vân San mang quý
phi ra chèn ép Lưu An, người nào cũng đều biết vì những lời nói của Hữu Hi mà
quý phi tức giận ho ra máu, giờ vẫn còn đang điều dưỡng.

Lưu An bất đắc dĩ
đành phải nói. “Nô tài sẽ dẫn người đi ngay”.

Ai có tội thì
phải phạt, người nào cũng không ngoại lệ
”- Vân San chính nghĩa nói. “Tốt
lắm, mau mang nàng xuống, ta phải đi hầu hạ quý phi
”- Vân San thị uy xong
nhìn thoáng qua Hữu Hi, xoay người rời đi.

Hủy phu nhân,
đi theo ta
”.

Ta biết đường
tự đi, không dám làm phiền quản gia
”- Hữu Hi đơn giản nói xong, liền hướng
về phòng ăn đi đến.

Lưu An nhìn theo
bóng lưng Hữu Hi, khẽ lắc đầu, xoay người đi lo công việc của mình.

Biết mình có cơ
hội trở về hiện đại, Hữu Hi trong lòng tràn ngập hi vọng, không hề cố chấp,
không hề tuyệt vọng, nàng muốn vượt lên tất cả khó khăn, kiên cường mà sống,
mỗi ngày mỉm cười, đối mặt với mọi khó khăn

Khai mama đưa cho
nàng một đống đậu sống, nấu nước, bổ củi, rửa chén bát, căn bản mặc kệ cơ thể
Hữu Hi có chịu được hay không.

Hữu Hi lau xong
đốt bát lớn, trời đã bắt đầu tối, những người khác cũng không quan tâm đến
nàng, sớm đã rời đi.

Mang củi đi
bổ, dọn dẹp mọi thứ, nếu làm không hết để quý phi nương nương cùng vương gia
biết, hậu quả ngươi tự biết
”- Khai mama phân phó xong liền rời đi.

Hữu Hi đốt ngọn
nến đi tới phòng ăn phía sau viện, chuẩn bị bổ củi, mặc dù là nàng không thể
làm nhưng dù thế nào cũng phải hoàn thành, nếu không Vân San sẽ viện cớ gây
phiền toái cho nàng.

“Ngươi không
muốn sống nữa!”-
 Một
đạo âm thanh quan tâm mang theo tức giận vang lên.

Hữu Hi xoay
người, nương theo ánh nến lập lòe nhìn thấy gương mặt khí phách tuấn mỹ, nhẹ
nhàng gọi: “Hoàng Bắc Thiên”.

Hoàng Bắc Thiên
có chút bức mình, nhìn chân nàng, “Vết thương của ngươi tốt lắm sao”.

Có chút mỉm cười
nói: “Vẫn còn đau, nhưng không đáng ngại nữa.”

Hoàng Bắc Thiên
dùng hai tay nắm lấy vai Hữu Hi, khiến cho nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài:“Ngươi
nghỉ ngơi đi việc này để ta làm

Hữu Hi vội vàng
lắc đầu: “Không được, ta không thể cứ bắt ngươi giúp ta làm việc này, ta
đang cố gắng thích ứng với cuộc sống, không thể ỷ lại ngươi, nếu như ngày nào
đó ngươi rời đi, ta biết phải làm sao”

Thân thể Hoàng
Bắc Thiên cứng ngắc một chút, trái tim cũng giật mình “Ta đi rồi ngươi
mới thích ứng”.

“Ngươi chừng
nào rời khỏi nơi này?”-
 Trong
lòng dĩ nhiên không muốn.

Hoàng Bắc Thiên khom lưng cầm búa, chần chừ một chút: “Không
biết, đợi bàn xong chuyện tốt rồi mới đi”

 Nghĩ tới một ngày Hoàng Bắc Thiên rời đi, trái tim Hữu
Hi chậm rãi trở nên cô đơn, cúi đầu nói: “Chuyện ngày nào cũng tốt thì ngươi
sẽ sớm rời đi”-
Trong lời nói mang theo nồng đậm nỗi buồn.

Hoàng Bắc Thiên cúi đầu, không lên tiếng, trong lòng khó
phân hỗn độn, xắn tay áo, lộ cánh tay lực lưỡng, cầm búa binh binh bang bang bổ
xuống, phăng phất, củi của hắn có cừu hận.

Hữu Hi ngồi yên ánh mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên,, hắn có gương
mặt tuấn mỹ lạnh lùng, cả người chứa đầy sinh lực, một đầu búa bổ xuống cũng
không thể tước hết năng lượng nơi cổ tay, động tác tiêu sái chính xác, giống
như đang biểu diễn nghệ thuật.

Nhìn từng cây củi bổ xuống, cánh tay Hoàng Bắc Thiên toát mồ
hôi hột, da thịt dưới ánh nến như phát sáng, hỏi: “Ngươi mệt sao, để ta đi
lấy nước.”

Hoàng Bắc Thiên mặt trầm xuống, bá đạo ra lệnh nói: “Ngươi
ngồi yên đi, chân lại muốn đi sao?”

Oh!” Hữu Hi đành phải ngồi lại, nhìn nam nhân vì
nàng mà làm việc nặng, trái tim ấm áp cảm động, không biết phải cảm tạ hắn thế
nào.

Hoàng Bắc Thiên đem củi bổ xuống, đem thêm ít củi vào, Hữu
Hi cũng đưa ly trà cho hắn.

“Cực khổ cho ngươi rồi, mau uống miếng nước giải khát

Hoàng Bắc Thiên có điểm bực mình, chỉ muốn nàng nghỉ ngơi
thật tốt, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hữu Hi, hắn đành tiếp nhận
nước, uống xong.

Hữu Hi nhìn trên mặt Hoàng Bắc Thiên mồ hôi hột chảy xuống
ròng ròng, không nhịn được nâng ống tay áo của nàng lau đi, động tác nhẹ nhàng
ôn nhu.

Hoàng Bắc Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Hữu Hi, cảm thụ bàn
tay nhỏ bé của nàng quét trên mặt hắn, trái tim không khỏi giật mình, nắm
lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hữu Hi giữ lại.

Hữu Hi ngẩn ra khó hiểu nhìn con ngươi đen của Hoàng Bắc
Thiên, hai tròng mắt của hắn giống như bầu trời ban đêm đầy sao, mang theo một
loại cảm giác si mê nhìn nàng, con ngươi đen sáng quắc của nàng mang theo trận
hoảng hốt.

Nhưng ánh mắt không cách nào rời đi, hai bên dây dưa, hấp dẫn
nhau, không cách nào tách ra…

Chương 39

Ánh mắt phảng phất mang theo ma lực, làm cho trái tim của
Hữu Hi đập mạnh, nhảy hết tốc lực.

Thân thể Hoàng Bắc Thiên chậm rãi tiến đến, tuấn nhan sát
gần bên, gương mặt đẹp trai làm người ta mê muội, bàn tay nhỏ bé của Hữu Hi
khẩn trương đan vào nhau, toàn thân Hoàng Bắc Thiên phát ra một loại ma lực
thật sâu và hấp dẫn.

Hình như có gì đó đang phát sinh, Hữu Hi bối rối lui lại
phía sau, nhưng không chú ý tới ở phái sau có một thùng nước, chân đá vào, thân
thể không vững ngã về sau, Hữu Hi hoảng hốt, chưa kịp kêu lên sợ hãi, nhưng lại
thấy thắt lưng căn cứng, một đôi tay hữu lực gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn
của nàng, thân thể của nàng rơi vào lòng ngực to lớn của Hoàng Bắc Thiên.

Cả cơ thể xinh xắn nhỏ nhắn bị Hoàng Bắc Thiên che
chắn, hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.

Hữu Hi khẩn trương nói không nên lời, hai tay đặt trong lòng
ngực kiên cố, con ngươi xinh đẹp mang theo tia ngượng ngùng cùng bất an, giống
như đôi mắt của con nai liên tục cử động nhìn tuấn nhân Hoàng Bắc Thiên. Đôi
mắt hắn âm trầm, sống mũi thẳng, đôi môi hơi mỏng, chỉ cần như thế đã làm cho tâm
trí nàng thác loạn. Đôi môi Hoàng Bắc Thiên gần trong gang tấc, chỉ cần cúi
đầu, sẽ chạm vào bờ môi như hoa của nàng. Hữu Hi không nhịn được cắn môi…

“Bốp bốp!”- Nhưng ngay lúc này, một tiếng vỗ tay xé
gió vang lên, âm tranh kì quái cũng tùy ý vang lên: “Hảo, tốt lắm!”

Hữu Hi bối rối quay đầu đi, thấy vẻ mặt lo lắng của Lăng
Khiếu Dương, con người tràn ngập sắc huyết, cả người nồng đậm toát ra sự tức
giận.

Hoàng Bắc Thiên chậm rãi buông lỏng Hữu Hi, con ngươi đen
không biết khi nào đã nhìn đến Lăng Khiếu Dương. Vẻ mặt bình tĩnh, không chút
bối rối.

Hai tròng mắt Lăng Khiếu Dương mang theo lửa giận, ánh nhìn
tràn đầy cừu hận, âm trầm nói: “Bắc vương thiết ngọc thâu hương, xem ra đã
trộm được từ trong phủ bổn vương, ngươi nói bổn vương nên bắt ngươi thế nào cho
phải

Lúc nãy ta mém bị ngã sấp xuống, Bắc vương chỉ hảo tâm
đỡ ta, vương gia không nên hiểu lầm
”- Hữu Hi vội vàng vì Hoàng Bắc Thiên
giải thích, không nghĩ Hoàng Bắc Thiên vì việc này mà bị Lăng Khiếu Dương chỉ
trích, nhưng không ý thức được, tai Lăng Khiếu Dương như bị đóng kín, cảm thấy
mọi thứ cực kì chói mắt, làm trái tim hắn bực mình.

Ngươi câm miệng, dâm phụ!”- Quả nhiên mặt Lăng Khiếu
Dương âm trầm, lên tiếng nộ quát, nhìn ra hắn phi thường tức giận.

Câm mồm, không cho người sỉ nhục nàng”- Khuôn mặt
Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng đầy sự tức giận, hai tròng mắt dữ tợn nhìn Lăng Khiếu
Dương, lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi không biết quý trọng, thì ta sẽ cứ như
vậy mà làm không quan tâm đến cảm giác của ngươi”

Hai nắm đấm của Lăng Khiếu Dương cách cách rung động, tức
giận nói: “Ngươi uy hiếp bổn vương, ngươi có tư cách gì mà nói điều đó? Đừng
quên, ai mới là chủ tử
?”

Hữu Hi chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên xúc động tức
giận như vậy, nhìn hai nam nhân đang bị lửa giận phừng phừng thiêu đốt sẵn sàng
châm ngòi khai mở cuộc chiến, đáy lòng rất bất an, lắc đầu, nhìn Hoàng Bắc
Thiên nói: “Hoàng Bắc Thiên, đừng nói nữa”- Hữu Hi hi vọng Hoàng Bắc
Thiên không xử sự theo cảm tình, như vậy sẽ chỉ hủy hoại hắn.

Hữu Hi nói xong liền quay về phía Lăng Khiếu Dương giải
thích: “Vương gia thật sự không phải như người nghĩ”.

Lăng Khiếu Dương tức giận bạo quát: “Câm miệng, ngươi
nghĩ ta sẽ quan tâm sao, ngươi bất quá chỉ là một tiện thiếp, không đến lượt
ngươi xen miệng vào.”

Con ngươi của Hoàng Bắc Thiên sắp phun ra lửa, đối với lời
nói sỉ nhục Hữu Hi không chỉ tức giận, mà càng đau lòng. Hữu Hi đáng để một
người nam nhân hảo hảo trân trọng, không phải sống cuộc đời như địa ngục, thân
thủ quả quyết, một tay nắm lấy Hữu Hi kéo vào lòng, bá đạo mà giữ chặt.

Hữu Hi không hề phòng bị rơi vào lòng ngực vững chãi, đôi
mắt khó hiểu nhìn Hoàng Bắc Thiên. Nhìn ra trong mắt hắn một mảnh kiên định,
coi như đã đặt lễ đính hôn, quyết tâm làm, quay đầu, chứng kiến sắc mặt xanh
mét của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi muốn giãy dụa, nhưng Hoàng Bắc Thiên lại càng
ôm chặt.

Hoàng Bắc Thiên, ngươi như vậy là có ý gì”- Lăng
Khiếu Dương từng bước tiến lên, hai mắt đỏ ngàu âm tàn, giọng nói âm trầm làm
người khác sợ hãi.

Hoàng Bắc Thiên gắt gao giữ lấy thắt lưng Hữu Hi, con ngươi
đen nhìn chằm chằm Lăng Khiếu Dương, gằn từng chữ một: “Ngươi không xứng có
được nàng”.

Ngươi có biết mình đang nói gì không”- Lăng Khiếu
Dương nghiến răng muốn cắn nát, hận không thể tiến lên đánh Hoàng Bắc Thiên,
con ngươi đỏ ngàu nhìn lướt qua Hữu Hi, lại càng tức giận cuồng bạo.

Hoàng Bắc Thiên trấn tĩnh ôm Hữu Hi, như một gốc cây đại thụ
che chắn mưa gió cho Hữu Hi, hắn nhất quyết nói: “Ta biết rất rõ mình đang
nói gì, làm gì
”- Hắn muốn nàng hạnh phúc.

Lăng Khiếu Dương vung tay, chỉ vào Hữu Hi, cả giận nói: “Ngươi
dựa vào cái gì muốn nàng, muốn có nàng phải được sự đồng ý của bổn vương”.

Hoàng Bắc Thiên lại cười híp mắt nhìn Lăng Khiếu Dương: “
một người sẽ khiến cho ngươi phải đồng ý

Cơn tức giận của Lăng Khiếu Dương sau khi đột nhiên
nghe Hoàng Bắc Thiên nói liền biến mất, vẻ mặt bình tĩnh, hừ lạnh một
tiếng: “Ngươi sẽ không được như ý”

Ta sẽ cố hết sức giữ chặt nàng!”- Hoàng Bắc Thiên
cúi đầu liếc mắt nhìn Hữu Hi, trao cho nàng ánh mắt yên tâm.

Hữu Hi mê muội nhìn Hoàng Bắc Thiên, không biết rốt cục
Hoàng Bắc Thiên nghĩ gì, muốn làm gì, sao lại đối mặt với vương gia, hậu quả
chắc chắn không tốt, hai tay bất an nắm chặt quần áo hắn, rất sợ hãi, sợ hãi
nếu cứ như vậy sẽ làm tổn hại Hoàng Bắc Thiên.

Lăng Khiếu Dương bị tình cảnh trước mắt tước mất lý trí,
nhìn thấy mắt Hữu Hi cùng nhãn thần Hoàng Bắc Thiên trao nhau, tức giận muốn
kéo Hữu Hi từ trong lòng Hoàng Bắc Thiên ra ngoài.

Hoàng Bắc Thiên ôm lấy Hữu Hi tránh né, lạnh lẽo nhưng không
hề úy kỵ, nói: “Ta không cho phép bất cứ ai tổn thương nàng

Ngươi có tư cách gì giáo huấn bổn vương”- Lăng Khiếu
Dương tức giận không thôi, nhất chiêu thần long bái vĩ, đánh xuống Hoàng Bắc
Thiên, Hoàng Bắc Thiên xảo diệu đẩy Hữu Hi ra, hóa giải chiêu thức sắc bén của
Lăng Khiếu Dương: “Ta nói rồi, kẻ không biết quý trọng nàng, thì ta sẽ
mang nàng đi.”

Hữu Hi xông lên trước chắn ngang hai người, một cỗ lực từ
hai cánh tay toát ra, lo lắng la lên: “Đừng đánh

Cút ngay!”- Lăng Khiếu Dương bị lửa giận thiêu đốt,
bạo rống, chưởng lực lóe lên, phong chưởng sắc bén đánh về phía Hữu Hi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3