Ngàn cánh hạc - Chương 01 phần 1
VÒM CÂY TRONG NẮNG
CHIỀU
I
Chikako gọi dây nói đến sở làm của Kikuji, - Cậu sẽ về thẳng
nhà chứ?
Chàng cũng định về nhà sau khi tan sở, nhưng chàng cau mày.
- Tôi...
- Cậu nên về thẳng nhà. Vì cha cậu. Hôm nay là ngày ông
thường tổ chức trà đạo mỗi năm. Tôi không thể ngồi im trong khi suy nghĩ về
việc này.
Kikuji giật nẩy mình.
- Cái lều dùng để tổ chức trà đạo…A-lô?...Tôi đang lau chùi
lại cái lều và đột nhiên tôi nẩy ra ý muốn nấu nướng một vài món ăn.
- Cô đang gọi cho tôi từ đâu đấy?
- Từ nhà cậu. Tôi hiện đang ở nhà cậu. Tôi rất tiếc tôi phải
nói như vậy.
Kikuji chột dạ.
- Tôi khó có thể ngồi yên hôm nay. Tôi nghĩ là tôi sẽ cảm
thấy dễ chịu hơn nếu cậu cho phép tôi lau chùi lại túp lều, lẽ ra tôi phải gọi
dây nói cho cậu trước mới phải, nhưng tôi biết trước thế nào cậu cũng từ chối
đề nghị của tôi.
Từ ngày cha chàng nằm xuống, Kikuji đã không sử dụng đến túp
lều vẫn được ông dùng làm nơi tổ chức trà đạo.
Trong những tháng cuối trước khi qua đời, mẹ chàng thỉnh
thoảng đến ngồi trong túp lều đó. Bà không bỏ than vào lò, tuy nhiên bà thường
đem theo nước sôi để pha trà. Kikuji thường đợi bà trở về nhà một cách bực dọc.
Chàng khó chịu khi tưởng tượng đến những gì mẹ chàng có thể đang nghĩ khi ngồi
một mình trong sự im vắng.
Đôi khi chàng cũng muốn đến họp mặt với mẹ, nhưng rồi cuối
cùng chàng vẫn giữ một khoảng cách.
Chikako thường chăm sóc túp lều hơn mẹ chàng dạo cha chàng
còn sống. Chỉ thỉnh thoảng mẹ chàng mới đến thăm túp lều.
Chàng đã cho đóng cửa lều lại từ ngày mẹ chàng mất. Người tớ
gái giúp việc cho gia đình chàng từ thời cha chàng thường mở cửa lều cho thoáng
khí mỗi năm độ vài lần.
- Lần cuối cùng cậu quét dọn túp lều cách đây bao lâu rồi?
Tôi không thể nào lau sạch được những chỗ bị bụi đóng kịt lại, dù đã cố gắng
hết mình, - giọng nói của người đàn bà có vẻ lì lợm. - Trong khi lau chùi trong
nhà, tự nhiên tôi muốn nấu nướng chút đỉnh. Ý tưởng đó vừa chợt đến. Thành ra
tôi không có đủ những thứ mà tôi cần dùng, tuy nhiên tôi hy vọng là cậu sẽ về
thẳng nhà sau khi tan sở.
- Cô không nghĩ là cô hơi đi xa quá sao?
- Cậu sẽ cảm thấy đơn độc đó. Tôi đề nghị cậu nên dẫn theo
một vài người bạn cùng sở về nhà.
- Tôi không chắc lắm đâu. Không ai trong số những người bạn
đồng nghiệp của tôi thích uống trà cả.
- Nếu mời được tất cả thì càng tốt. Họ không có vẻ mong đợi
nhiều và việc sửa soạn thì chẳng lấy gì làm tương xứng lắm. Bọn mình có thể
hưởng sự thoải mái.
- Tôi không tin là cô có thể thực hiện được một mảy may nào.
Kikuji nhấn mạnh từng câu một.
- Thật đáng tiếc. Ta phải làm sao bây giờ? Liệu cậu có biết
một người nào đó cùng sở thích với cha cậu? Dầu sao, kể ra mình cũng khó có thể
mời được ai vào giờ này. Hay là tôi mời cô gái nhà Inamura?
- Cô đang đùa cợt đó.
- Tại sao tôi lại không nên mời cô ta? Gia đình Inamura quý
mến cậu lắm và đây là dịp để cậu gặp lại nàng, nhìn ngắm nàng kỹ hơn và nói
chuyện với nàng. Tôi chỉ việc gọi dây nói cho nàng là xong. Nếu nàng đến, đó là
một dấu hiệu tốt, rằng mọi việc đã được thu xếp đâu vào đấy.
- Tôi không thích cái ý tưởng đó một chút nào, - Kikuji cảm
thấy tức thở nơi ngực. - Và tôi cũng sẽ không trở về nhà tối nay.
- Đây không phải là vấn đề cậu có thể dàn xếp ổn thỏa qua
dây nói được. Mình sẽ bàn lại sau. Mọi sự được sắp xếp như vậy đó. Bây giờ cậu
về nhà ngay đây nhé.
- Mọi sự được sắp như vậy - cô đang nói gì thế?
- Ôi dào, cậu khéo là bận tâm. Tôi vừa nói liều vậy thôi. -
Thái độ ngoan cố độc địa đó dường như vươn tới chàng qua đường dây điện thoại.
Chàng nghĩ đến cái bớt chiếm nửa vú bên trái của người đàn
bà.
Tiếng động của cái chổi nơi tay người đàn bà bỗng trở thành
tiếng động của một cái chổi vô hình quét sạch những gì chứa đựng trong đầu
chàng và tà áo dài thườn thượt đang lướt dưới hàng hiên tựa như đang chà sát óc
chàng.
Thoạt đầu chàng cảm thấy có một cái gì bất thường. Kể ra đây
cũng là một câu chuyện đáng chú ý: một người chẳng liên can gì đi vào nhà người
khác khi chủ nhân đi vắng và coi sóc việc bếp núc.
Chàng có thể tha thứ cho người đàn bà dễ dàng hơn nếu cô ta
tự giới hạn bằng cách chỉ dọn dẹp túp lều và bày hoa để tưởng niệm cha chàng mà
thôi.
Trong lúc chàng bực dọc nghĩ vậy, hình ảnh người con gái
thuộc giòng họ nhà Inamura len nhẹ vào tâm trí chàng như một tia sáng yếu ớt.
Chikako đã rút lui từ sau khi cha chàng qua đời. Có phải cô ta đang dùng
Inamura với chủ ý kéo chàng lại gần cô ta? Liệu chàng có chấp nhận điều đó?
Tuy nhiên, luôn luôn người đàn bà đó tự làm cho mình trở nên
thi vị đối với người khác - một khi người đó mỉm cười, dù bằng một nụ cười tội
nghiệp cho cô ta, tức khắc hắn phải chấp nhận một sự đầu hàng. Trong vẻ ngoan
cố của Chikako, dường như có nhuốm cả sự dọa nạt nữa.
Kikuji sợ rằng sự dọa nạt đó xuất phát từ lòng mềm yếu của
chàng. Vì tính chất mềm yếu và ưa rung động đó, nên chàng khó mà nổi giận trước
người đàn bà lắm chuyện này.
Liệu cô ta có linh cảm từ sự mềm yếu đó ở chàng và đang cố
gắng lợi dụng nó?
Kikuji rời sở đến phố Oniza, đi vào một quán rượu nhỏ và bẩn
thỉu.
Chikako có lý: Chàng nên về nhà. Nhưng sự mềm yếu là một
gánh nặng ám ảnh bắt chàng phải cưu mang nó với chàng.
Chikako khó có thể biết là Kikuji đã trải qua một đêm với bà
Ota tại quán Kamakura.
Hay cô ta đã gặp lại bà Ota sau đó?
Chàng có cảm tưởng trong giọng nói của Chikako vừa chứa đựng
nhiều tính chất lì lợm hơn là sự lì lợm đầy ngoan cố thường xuyên của cô ta.
Và có lẽ để cho có vẻ tự nhiên hơn cả, cô ta đã giăng cái
bẫy cô gái nhà Inamura ra.
Chàng ngồi nán lại một lát, rồi trở về nhà.
Khi đoàn xe lửa sắp vào ga Trung tâm Đông Kinh, chàng đưa
mắt nhìn đại lộ có viền cây hai bên đường.
Đại lộ chạy từ đông sang tây, gần như tạo thành bốn góc
vuông với đường sắt xe lửa. Ánh nắng mặt trời từ phía tây đổ chan hòa trên mặt
nhựa, con đường ánh lên như một thỏi kim loại. Hàng cây đứng sấp bóng mặt trời
trở thành những hình dạng gần như tối đen. Bóng cây lạnh lẽo, cành vươn dài với
những chùm lá xum xuê.
Các tòa nhà xây theo kiểu Tây phương dọc hai bên đại lộ.
Khách bộ hành qua lại thưa thớt một cách khác thường. Con
phố im lìm và hoang vắng. Những chiếc xe lửa đông người, chàng cảm thấy con
đường bên dưới như đang nổi trôi bềnh bồng trong cái khoảnh khắc chiều tà xa
lạ, tựa hồ như lạc lõng về đây từ phương trời xa xôi nào.
Chàng nuôi cái ảo tưởng là cô gái nhà Inamura đang đi dạo
đâu đây dưới bóng hàng cây bên đường, với chiếc khăn màu hồng có vẽ bầy hạc
trắng trong tay. Chàng có thể nhìn một cách rõ ràng bầy hạc trắng và chiếc khăn
đó.
Chàng cảm thấy thanh thản.
Lồng ngực chàng căng phồng - có lẽ bây giờ cô gái đã đến cửa
nhà chàng.
Nhưng, cái gì đã xảy ra trong tâm trí Chikako khi bảo chàng
đem theo mấy người bạn ở sở về và khi nghe chàng từ chối, cô ta bèn đề nghị mời
cô gái nhà Inamura? Có phải ngay từ đầu Chikako đã có ý định mời cô gái? Kikuji
không hiểu gì cả.
Chikako chạy vội ra đón chàng tại cổng.
- Cậu về có một mình à?
Kikuji gật đầu.
- Như vậy tốt hơn. Nàng đã có mặt ở đây, - Chikako đỡ nón và
cặp cho chàng. - Cậu dừng lại ở đâu đó trên đường về nhà, tôi biết.
Kikuji tự hỏi có phải vì hơi thở nực mùi rượu của chàng.
- Cậu dừng lại đâu vậy? Tôi có gọi dây nói lại sở một lần
nữa và được biết cậu đã rời sở, và tôi cũng biết rõ từ sở cậu về đây phải mất
bao nhiêu thời gian.
- Tôi không ngạc nhiên tí nào về bất cứ việc gì mà cô làm.
Người đàn bà không hề xin lỗi vì đã đường đột vào nhà dù
không được mời và đã tự ý làm mọi chuyện trong nhà.
Cô ta cũng không ngần ngại tự ý đi vào phòng chàng để giúp
chàng thay đồ và mặc chiếc kimono mà người tớ gái đã để sẵn trên giường.
- Cô để mặc tôi. Tôi có thể thu xếp lấy một mình mà.
Cởi bỏ áo ngoài, Kikuji mặc chiếc áo sơ mi trần và rút lui
vào phòng mình.
Khi chàng trở ra, Chikako vẫn đợi ở ngoài.
- Những kẻ độc thân có đáng chú ý lắm không?
- Có chứ.
- Dầu sao đấy cũng không phải là một lối sống tốt đẹp gì.
Cậu nên thay đổi đi.
- Tôi tự làm lấy mọi chuyện bằng cách học ở cha tôi.
Người đàn bà liếc nhìn chàng.
Chikako mượn cái khăn làm bếp của người tớ gái, hai tay áo
được xắn lên gọn gàng. Chiếc khăn làm bếp trước kia thuộc về mẹ chàng.
Cánh tay chắc nịch đầy đặn của cô ta trắng một cách không
thích hợp tí nào với khuỷu tay trông tựa như một mẩu dây thừng.
Kikuji nghĩ, thật lạ. Thịt người đàn bà có vẻ cứng và nặng
nề.
- Tôi nghĩ mời nàng ra túp lều là hơn cả.
Giọng nói của cô ta bỗng trở nên bận rộn.
- Hiện nàng đang đợi ở phòng khách.
- Ngoài lều có ngọn đèn điện nào không? Tôi cũng không nhớ
là ngoài đó có đèn hay không?
- Mình có thể dùng bữa với đèn cầy. Thú vị hơn.
- Không thú vị đối với tôi.
Chikako như chợt nhớ ra điều gì.
Khi tôi nói chuyện với cô Inamura qua dây nói, nàng có hỏi
tôi có định mời mẹ nàng luôn không. Tôi đáp, kể ra có cả hai mẹ con nàng cùng
đến thì cũng được. Tuy nhiên có vài lý do tại sao người mẹ không nên có mặt và
chúng tôi nghĩ chỉ mình người con gái nên đến mà thôi.
- Cô nói “chúng tôi”, nhưng cô quên là cô đã hành động một
mình. Cô không nghĩ rằng là nàng có thể cho như vậy là hơi sỗ sàng khi được mời
mà không hề được báo trước sao?
- Chắc chắn là như thế rồi, nhưng bây giờ nàng có mặt ở đây.
Liệu sự có mặt của nàng không đủ xóa đi thái độ sỗ sàng của tôi hay sao?
- Biết đâu đây?
- Ôi, tôi tin là nàng bỏ qua điều sơ xuất đó. Nàng đến đây,
như thế có nghĩa là mọi sự diễn tiến một cách tuyệt hảo. Tôi có thể được tha thứ,
nếu tôi đã tỏ ra kỳ cục. Khi mọi sự đã được dàn xếp, cả hai người có quyền cười
cái con người kỳ cục tên là Kurimoto đây. Những cuộc nói chuyện đang được thu
xếp ổn thỏa, chúng sẽ trở nên ổn thỏa, dù cậu có làm gì khác đi chăng nữa. Đó
là kinh nghiệm mà tôi từng có.
Như thể là Chikako đã từng làm sáng tỏ thái độ của cô ta.
Như thể là cô ta đã đọc được hết ý nghĩ của Kikuji.
- Cô đã đề cập đến chuyện đó với nàng rồi?
- Cố nhiên. - Dù cho cậu cố tình né tránh đi chăng nữa, thái
độ của Chikako như thầm bảo với chàng như vậy.
Kikuji đi xuống hàng hiên về phía phòng khách. Cây thạch lựu
lớn mọc choáng gần nửa mái hiên. Chàng cố gắng để tự kiểm soát - chàng chẳng
nên tỏ lộ một vẻ miễn cưỡng nào khi tiếp đãi cô gái nhà Inamura.
Khi chàng nhìn vào bóng tối dầy đặc của cây thạch lựu, bỗng
dưng chàng liên tưởng đến cái bớt của Chikako. Chàng lắc đầu. Tia nắng cuối
cùng của buổi chiều tà hắt lên những phiến đá trong phòng cây dưới phòng khách.
Cửa phòng bỏ ngỏ, thiếu nữ ngồi gần nơi hàng hiên.
Vẻ trong sáng của nàng dường như đánh tan bóng tối tụ lại
tại góc căn phòng rộng.
Tại một chỗ lõm của vách tường, rực rỡ những đóa hoa ngũ sắc
Siberi. Có lẽ do một sự trùng hợp tình cờ. Tuy nhiên, hoa ngũ sắc là loại hoa
thông thường cho mùa này và có lẽ chính nàng đã chủ ý tạo nên sự hòa hợp này.
Những đóa hoa ngũ sắc Nhật Bản được cắm theo kiểu thẳng
đứng, phô nhan sắc trong không gian giữa những cành lá thẳng.
Chính tay Chikako đã cắm chúng vào bình cách đó không lâu.

