Quy khứ huề hồng tụ - Chương 01-02-03-04-05
1
Canh ba, ánh trăng lạnh lẽo, gió thổi bay tấm rèm lụa.
Đêm cuối tháng tư, có dấu hiệu trời sắp mưa.
Ào ào, róc rách, dưới mái hiên, hàng chuối tây thanh thanh
thở dài.
Ta không thích trời mưa.
Khi còn nhỏ, mỗi lần đến ngày mưa, tỷ tỷ và ta lại tìm chỗ
tránh mưa khắp nơi, chịu đói chịu lạnh là chuyện nhỏ, nhưng đáng sợ nhất là,
vào ngày mưa chúng ta còn yếu ớt hơn cả phi trùng, sự bảo hộ duy nhất cũng bị
cuốn trôi trong làn nước mưa.
Tỷ tỷ đã rời bỏ ta trong một đêm mưa như thế.
Từ đó, mỗi lần trời đổ mưa, ta lại tìm một nơi thật an toàn,
để chính mình có thể ẩn núp thật tốt.
Có lúc là núi hoang cây khô, có lúc là mộ dã phế miếu, thậm
chí là chuồng bò chuồng ngựa mùi hôi ngút trời… Ta chỉ là, trước giờ không đến
nơi nào có con người. So với trời mưa, ta càng không thích con người hơn.
Con người rất hiểm ác, còn đáng sợ hơn nhiều so với thú dữ.
Nhưng mùi của họ lại thơm ngọt như vậy, hơn nữa lúc họ tương
tư động tình, sẽ có một hương vị mà chính họ cũng không biết, đó là một mùi hương
lạnh ấm vô pháp miêu tả, giống như mùi hương Ma Vực nở rộ giữa đêm khuya.
Đây là tỷ tỷ nói với ta, nàng nói nàng đã từng hưởng qua.
Nàng nói hút hương khí này vào, có thể khiến chúng ta trở
nên mỹ mạo hơn.
Nhưng cái gì mới là “mỹ” đây?
Trong mắt ta, tỷ
tỷ rất đẹp.
Có lẽ trong mắt
con người, chúng ta vô cùng xấu xa, không thể dung.
Tỷ tỷ thường ra
ngoài vào ban đêm, mỗi lần trở về đều mang theo thần tình trôi nổi, phảng phất
như mới từ cực lạc trở về.
Nàng nói mùi thơm
này lạ lùng lại công hiệu, mà tu vi của nàng cũng tiến triển thần tốc hơn ta
rất nhiều.
Ta cũng thèm nhỏ
dãi hương khí trong truyền thuyết ấy, nàng lại trách mắng ta, nói ta không được
noi theo.
Ta rất nghe lời
nàng, cho dù sau khi nàng chết, ta cũng vẫn nhớ kỹ.
Lại rất lâu rất
lâu sau, lâu đến mức ta cơ hồ đã quên mất.
Thì ta lại ngửi
được mùi hương kì dị kia, lần đầu tiên.
Đó là một đêm
tháng tư, trong căn nhà hoang phế mà ta đang trú.
Cuối xuân canh
ba, cảnh vật yên tĩnh.
Ta đang trong
giấc mộng thì bị tiếng người xì xào bàn tán đánh thức, không ngờ cũng có người
đến nơi hoang vắng này.
Đây là một hàn
lâm đệ cũ nát lâu năm, chủ nhà lụi bại khó khăn. Mấy năm trước một hồi đại hỏa,
khiến cả tòa nhà cháy sạch, chỉ còn lại hai gian thiên ốc. Có một vị là Phùng
viên ngoại mua mảnh đất này với giá rẻ, không quá nửa tháng, bạo bệnh mà vong.
Phùng gia ngại mảnh đất nhiều tai ương bất tường[1], mấy công
tử kế thừa cũng không ai muốn, nên nơi này trở thành hoang phế, không người
trông giữ.
[1] Xui xẻo không rõ ràng
Nguyên bản là
phúc ấm con cháu đầy nhà, hậu nhân Hàn Lâm không biết cách gìn giữ, Phùng gia
tham lam vô nghĩa, khiến chính mình bị mất đại hảo gia nghiệp, lại đổ lên đầu
thần quỷ âm dương.
Ta một mình ở tại
nơi đây, không ai quấy rầy.
Tiếng xì xào bàn
tán truyền từ mái hiên nơi ta đang cư trú tới, cùng với một mùi thơm mê người
lạ lùng… Tuy đây là lần đầu tiên ngửi được, ta lại biết, nhất định chính là mùi
vị ấy, đây chính là Ma Vực hương trầm luân mê người mà tỷ tỷ nói đến.
Ta nghe thấy
tiếng nói ôn nhu của nam tử.
“Yến Nương, chờ
ta có được công danh, nhất định sẽ danh chính ngôn thuận thú nàng qua cửa, chấn
chỉnh Mạnh gia, không phụ nguyện vọng của Hàn Lâm.”
Tiếng nữ tử thẹn
thùng, gọi hắn một tiếng Mạnh lang, tựa hổ oanh nhi.
Mùi thơm mê người
càng nồng đậm, tiếng nói nam nữ dần thấm đi, chỉ còn lại tiếng thở gấp.
Ta nhìn xung
quanh mái hiên, xuyên qua cây chuối tây xanh rợp, thấy hai thân thể cuốn vào
nhau, quần áo tán loạn trên đất.
Ta nhìn thấy tấm
lưng trần trụi của nam tử, thân thể thon dài, mái tóc dài đen nhánh tán loạn.
Hắn còn trẻ tuổi
lại tuấn tú.
Trên người hắn
tản ra hương khí mà chính hắn cũng không biết, tình dục càng tăng, hương thơm
càng ngọt ngào.
Ta cúi người, hút
thật sâu, như si như túy.
Từ đó về sau, rất
nhiều đêm, nam tử và nữ tử đó, lại hẹn hò dưới mái hiên nơi ta trú.
Ta biết nữ tử là
tiểu thư Tôn gia, đại phú hộ trong thành, nam tử là hậu nhân của Hàn Lâm, là
người dạy học tại Tôn gia. Mỗi lần đến, nữ tử đều dùng áo choàng trúm kín lên
đầu, lặng lẽ tới, rồi lại lặng lẽ đi.
Hắn nhìn nàng đi,
một người bồi hồi dưới mái hiên, lưu luyến thẫn thờ, hoặc thở ngắn than dài.
Ta ẩn mình dưới
trăng nhìn hắn, nhè nhẹ từng chút từng chút, rút khí tức của hắn.
2
Lại là một đêm
mưa nặng hạt, ta bị đánh thức khỏi giấc mộng.
Lần này không
phải tiếng nói nam nữ, mà là tiếng khóc thảm thiết của hắn.
Tiếng khóc trong
đêm mưa yên tĩnh vô cùng thê lương, thanh thanh như bóp nghẹt tim phổi, ta chưa
từng nghe tiếng khóc thương tâm như vậy.
Men theo hướng có
tiếng khóc, ta tránh mưa, hiện thân nơi góc tường dưới tàng chuối tây.
Hắn thanh sam hỗn
độn, búi tóc rối tung, y phục ướt đẫm bùn và nước, tên trán, khóe môi đầy vết
máu, bầm tím.
Hắn quỳ dưới đống
hoang tàn của nhà chính, trán dập xuống đất, tiếng khóc bi ai.
Hắn nói với tổ
tông của mình, bi tố chính mình bất hiếu, bi tố không cam lòng nhìn ý trung
nhân được gả cho người khác, bi tố bị người ta nhục nhã.
Lệ nam nhi, nặng
vô cùng.
Một thân thanh
tú, sinh liền phong lưu, lại lạc lõng côi cút trong mưa, để gió thổi thanh sam,
mưa đập sống lưng.
Ta chưa từng gặp
ai đáng thương như vậy.
Thế gian không
như ý, nguyên không chỉ cơ bão ấm lạnh[2], dù đã cơ
bão ấm lạnh, nhưng mọi chuyện vẫn không như ý.
[2] Cơm no áo ấm
Ta thán một
tiếng, dưới mái hiên gió vẫn thổi mạnh.
Hắn bỗng nhiên
quay đầu, nhìn quanh tứ phía, kinh hãi hỏi “Ai?”.
Là ai, ta là ai?
Khoảnh khắc ấy,
trái tim như có cái gì chạy qua.
Đứng dưới tán
chuối xanh, ta chiết một tán lá, hóa thành bích dù, bước ra ngoài.
Hóa thành hình
dạng Yến Nương, quần áo hồng nhạt, mỉm cười gọi một tiếng “Công tử”, nghiêng
chuyển bích dù, che mưa gió trên đỉnh đầu hắn.
Sau này hắn nói
với ta, giữa đêm gió thảm mưa sầu, liếc mắt thấy ta, đột nhiên cảm thấy đã
không còn gì hơn khoảnh khắc ấy.
Đó là một hồi
hoang lương ảo mộng, cũng ngọt như đường phèn, không nguyện tỉnh lại.
Ta nói ta nguyện
ném bỏ gia đình, chân trời góc biển đi theo hắn.
Từ nay thế gian
đã không còn Yến Nương, chỉ còn lại Hồng Tụ.
Kịch nam lý đô có
một đoạn xướng, ta từng đứng sau cây cột ở sân khấu nghe người xướng, “Viễn lai
thủ công danh, quy khứ huề hồng tụ[3]”…
[3] Từ
xa tới tìm công danh, trở về cùng vinh quang
Lúc ấy ta liền
nghĩ, ta nguyện làm Hồng Tụ, cùng một người trở lại.
Hắn lệ rơi đầy
mặt, trong mưa gió cầm tay ta, thanh thanh gọi Hồng Tụ.
Nâng áo sửa khăn,
thiêm hương đêm đọc sách[4], từ đó về sau, ta là Hồng Tụ của hắn, hắn là công
tử của ta.
[4] Ý
nói thư sinh khi đọc sách có thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh
Đêm đó chúng ta
không có nhà để về, chân chính trở thành một đôi uyên ương giữa mưa gió, song
túc song phi.
Hắn cởi áo khoác
ngoài che lên vai ta, bộ ngực ấm áp chắn đi mưa gió.
Dù gió đông lạnh
run rẩy, hắn vẫn cười, tay nắm chặt tay ta, khoái hoạt như hài đồng.
Giữa bức tường đổ
nát của Hàn Lâm đệ, lần đầu tiên ta cảm thấy gió đêm không còn rét lạnh, cảm
thấy không còn ghét trời mưa.
Khi trời sáng,
mưa cũng ngừng rơi, chúng ta cùng nhau rời đi.
Thanh sam tung
bay, tay cầm túi sách, đi nhanh ra ngoài, bước lên bến đò.
Ta mang theo một
túi vải lam, khép mi mỉm cười, nát bước sau lưng hắn.
Nam tử bên cạnh
ta dừng chân nhìn xung quanh, nhìn về nơi đô thành phồn hoa, tháp cao lầu son,
đèn đuốc vải sắc.
Thuyền nhổ neo,
con thuyền quay đầu về phương nam.
Mạn thuyền lay
động, trôi nổi giữa dòng.
Hắn dừng chân nơi
mũi tàu, tay áo tung bay, thật lâu ngóng nhìn.
Ta dịu dàng hỏi:
“Công tử vẫn là không thể từ bỏ?”
Hắn ngửa đầu,
nhìn đám mây lững lờ trôi: “Hồng Tụ, sẽ có một ngày, nàng thấy ta áo gấm về
làng.”
3
Đi ngàn dặm về
phương nam, giọng nói quê hương, đã không còn nghe thấy.
Chúng ta mai danh
ẩn tích, tha hương tìm một ngôi nhà sơ sài, bồng vách cổng tre, dựng một hàng
rào trúc.
Cơm canh bình dị,
áo quần bình thường, từ nay về sau sống nương tựa vào nhau, như một đôi vợ
chồng chân chính.
Ta thường làm
những thứ thức ăn mỹ vị, xướng lên những câu ca uyển chuyển.
Hắn thường nói,
Hồng Tụ, Hồng Tụ, nàng hẳn là kiếp trước đã khiếm ta một đoạn tình duyên, ông
trời gửi hồn nàng vào Yến Nương đến báo đáp ta.
Ta không muốn
nghe hai chữ Yến Nương, mỗi khi trong lúc vong tình hắn gọi hai tiếng ấy, ta
liền tức giận.
Một thời gian lâu
sau, hắn rốt cuộc quên đi, chỉ gọi ta là Hồng Tụ.
Ban ngày, hắn ở
thư mục dạy tiểu đồng, ta đến bờ sông Hoán Sa giặt quần áo.
Ngoài thôn trang
có dòng suối xanh biếc chảy từ núi xuống, thanh lưu róc rách, hoa rụng điểm
điểm.
Hài đồng chạy
nhảy vui chơi, tốp năm tốp ba thôn phụ chỉ vào ta, xì xào bàn tán.
Vì chưa từng tiếp
cận với nhiều người như vậy, ban đầu ta sợ hãi không hiểu… Không phải là không
thể, chỉ là ta không biết ta phải làm sao để làm người, làm sao để có thể làm
một nữ nhân Hồng Tụ.
Ta lén lút nhìn
những thiếu phụ hàng xóm, học các nàng gánh nước quét nhà, may vá, giặt đồ,
dưỡng lão phù ấu, suốt ngày luôn tay không ngừng.
Thì ra nữ nhân
cũng cần lo liệu sinh kế.
Ta nói với công
tử, ta sẽ dệt vải.
Hắn không vui.
Hắn nói thê tử
của hắn phải vai quàng khăn, cổ đeo châu, lĩnh cáo mệnh, làm nhất phẩm phu
nhân.
Hắn không muốn ta
sa vào những phụ nhân thô bỉ, giống những thôn phụ bình thường.
Hàng đêm trong
những bữa tiệc chăn gối, ta lại ngửi được hương thơm ngọt mê người, ngọt như
mật, ấm như xuân, theo đôi môi hắn nhè nhẹ từng đột tiến vào miệng ta. Hắn nói,
có thê nhược như nàng, cuộc đời này cũng đủ rồi.
Nguyệt chiếu trên
gối, phảng phất trên khuôn mặt an điềm của hắn.
Ta nhìn hắn không
chớp mắt.
Công tử, chàng
nên biết, lúc đầu ta chỉ là ngoan tâm nổi lên, tham lam hương thơm mê ngọt của
chàng.
Mới đầu, chỉ là
như thế.
Về sau, mọi thứ
mới bắt đầu.
Hắn dạy học khổ
cực, thu những đồng bạc nhỏ, dần dần số vào chẳng bằng số ra.
Đêm mài mực, cầm
đuốc lập lòe bên cửa sổ, cố gắng tranh thủ công danh, lại vẫn luôn thi không
đậu.
Nhân gian xuân
thu rất vội vàng, ta đã nhớ không rõ mình sống qua bao nhiêu mùa xuân, cũng
không nhớ được chúng ta dựa vào nhau đã bao lâu. Chỉ nhớ rõ những hài đồng theo
học hắn dần cao lên, tóc trái đào cũng đã búi lên thật cao.
Trong mắt ta, hắn
vẫn rất phong độ nhẹ nhàng.
Dung nhan ta cũng chưa từng thay đổi.
Có một ngày, hắn bắt đầu mọc râu, nhìn gương cảm thán, mười
năm.
Mười năm là bao lâu, có lâu như ánh mặt trời lên cao rồi rớt
xuống không?
Ta vẫn cho rằng năm tháng dài lâu, không bao giờ thay đổi,
lại quên đi con người và ta không giống nhau.
Thời gian hắn đọc sách càng ngày càng ít, trước không chịu
bán chữ, giờ cũng làm mấy bức tranh chữ, cầm đi chợ đổi lấy tiền.
Một ngày tại chợ bị thôn manh[5] khi nhục, hắn giận dữ
trở về, ban đêm uống say, đập vỡ chiếc chén không, tuyệt vọng cười tự hỏi, năm
nào mới có thể trở lại.
[5] Lưu manh trong thôn
Nguyên lai hắn vẫn nhớ kỹ tâm niệm trở lại, nhớ kỹ công
danh.
Ta pha một tách trà, thêm hương hắn thích.
Hắn lại thừa dịp say phẩy tay áo, hất chén trà đổ trên đất.
Vợ chồng nghèo hèn bách sự bi thương, đồ có hồng tụ, vô tâm
thêm hương[6].
[6] Không có công danh, không
cách vui vẻ
Làm người đã lâu, việc này cuối cùng ta cũng hiểu được.
Ta xoay người về vựa củi, đóng cửa cầm đuốc soi, bận rộn đến
bình minh.
Dệt đan, là khả năng bẩm sinh của tộc ta.
A khí thành ti, lạc tay thành văn[7], không có gì có thể linh hoạt
hơn khi ta dệt vải.
[7] Thổi khí thành sợi, cuốn
tay thành vải
Ta dệt ra vải dệt, như sơn gian lưu lam phiêu dật, như bầu
trời mây trắng sáng tỏ[8].
Cho đến khi bình minh, ta đem những thớ vải dệt lúc đêm, nhờ
hàng xóm đem đến chợ bán.
[8] Như sông cuộn chảy
giữa núi xanh, như mây trắng nhởn nhơ giữa bầu trời
Lúc hoàng hôn, hàng xóm mang về trăm lượng bạc ròng, nói vải
ta dệt nhất thụ mà không[9],
khiến cả thành tranh đoạt.
[9] Bán không còn lại chút nào
Người trong thôn hào hứng lan truyền, ta là nương tử khéo
léo, dệt vải như thần.
Hắn cầm chỗ ngân lượng, chỉ đứng ngây người.
Ta hỏi hắn, trăm lượng bạc này, có đủ mua một vài mẫu đất
cằn, một gian nhà không?
Hắn kinh hoàng, thật lâu sau.
Không, Hồng Tụ.
Ngón tay nàng vừa chạm xuống, đã có ruộng tốt hoa hạ, phú
quý khôn cùng?
Hắn gắt gao ôm ta, như châu như bảo, như điên như cuồng, vui
mừng tựa hạn hán lâu ngày gặp mưa, phảng phất trước mắt đã thấy đường công
danh.
4
Hắn dùng hết trăm lượng bạc này, mở một dệt phường Hồng Tụ
trong thành.
Ngày khai trương, khách đầy cửa, tiếng đồn lan nhanh.
Chỉ sau ba ngày, dệt phường nho nhỏ, đã tiếp bao khách nhân.
Nhiều ngày, mới đến chính ngọ, số vải ta dệt đều đã bán hết.
Ba tháng sau, chúng ta phải chuyển dệt phường đến một nơi
lớn hơn.
Nửa năm sau, dệt phường Hồng Tụ danh dương toàn thành, người
dưới quê cũng đến tìm mua.
Phú quý tới dễ dàng như thế, ban đầu cao không thể chạm đến,
đảo mắt lại dễ như trở bàn tay.
Nhớ rõ lần đầu tiên bàn trướng, hắn đem sổ sách đến xem, đem
số vàng bạc thu được khóa dưới tận đáy hòm. Ban đêm mấy lần tỉnh lại, nhịn
không được mở khóa hòm kiểm tra, chỉ sợ số bạc trắng sẽ chắp cánh bay đi.
Vẫn soi đuốc đọc giữa đêm khuya, chỉ khác là, hắn đọc sổ sách,
không còn đọc sách thánh hiền.
Hiện giờ người thêm hương không còn là ta, một nha hoàn trẻ
tuổi hàng đêm đốt cho hắn mùi hương Thiên Trúc mà hắn thích.
Mà ta, vội vàng dệt đan không nghỉ.
Không ai có thể học cách sử dụng khung cửi của ta, trên thế
gian này, Hồng Tụ chỉ có một.
Danh khí của chúng ta càng ngày càng lớn, người đến mua vải
cũng càng ngày càng nhiều.
Ngay cả dệt suốt đêm, cũng không đủ bán.
“Hồng Tụ, nàng có thể dệt nhiều hơn một chút không?”
Hắn vội vã thúc giục, bất nhẫn nhìn bạc trắng ngay trước
mắt, lại không thể thu ngay vào trong túi.
“Hồng Tụ, nàng xem bao nhiêu người chờ mua vải của chúng ta,
bao nhiêu người chờ để đưa vàng bạc… Nàng dệt nhiều một chút, chúng ta có thể
phú quý.”
“Hiện giờ vẫn không tính là phú quý sao?” Ta hỏi hắn.
“Không không, thế này há có thể tính là phú quý?” Hắn cười
lớn.
Chính là lực ta làm không nổi, dù cho không ngủ không nghỉ,
một ngày cũng chỉ dệt được mười tấm.
Hắn không biết, đây là tâm huyết ta tạo thành, mỗi một sợi
vải là tinh khí của ta ngưng tụ mà thành.
So không được sắc tương trống rỗng biến ảo, so không được
kính hoa thủy nguyệt vô căn cứ.
Nếu không như thế, sao có thể khiến người ta say, cam nguyện
bỏ vàng bạc hàng ngày chờ trước cửa dệt phường?
Ngay cả là yêu, cũng sẽ sức cùng lực kiệt.
Ta rất mệt mỏi.
Ta nói với hắn: “Công tử, chúng ta đã không cần vất vả như
vậy, lượng của cải này đã đủ để an độ quãng đời còn lại.”
Hắn mắng ta: “Phụ nhân nông cạn, giàu sang phú quý vì sao
không cầu!”
Gần nhau mười năm, hắn lần đầu tiên mặt lạnh lên án ta.
Chuyển lại lời nói dịu dàng: “Hồng Tụ, vải nàng dệt là thiên
hạ vô song, chúng ta đã bỏ qua mười năm phú quý, hiện giờ cũng có ngày được mở
mày mở mặt, danh dương thiên hạ. Hai bàn tay này của nàng, có thể dệt ra hoa hạ
vạn gian, ruộng tốt ngàn khoảnh, há bằng này bạc có thể sánh bằng?”
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ta đột nhiên nhớ tới lời
hắn từng nói với ta.
Hắn nói, thê tử của hắn phải vai quàng khăn, cổ đeo châu,
lĩnh cáo mệnh, làm nhất phẩm phu nhân, không thể giống như thôn phụ bình
thường, sống cuộc sống vất vả. Lời nói năm xưa còn văng vẳng bên tai, ta hỏi
hắn: “Công tử, chàng còn muốn thiếp thân dệt đan đến khi nào, liệu có phải đến
khi tóc bạc da gà, răng lạc mắt mù, mới có thể ngừng?”
Hắn giật mình, buông ánh mắt, không dám nhìn ta.
“Nàng còn trẻ như thế, sao lại nói những lời này?” Hắn nâng
hai tay ta lên, khép lại lòng bàn tay, cúi đầu hôn lên, “Hồng Tụ, ta biết nàng
khổ cực, tạm thời vì ta mà nhẫn nại một chút, được không?”
Ta rút tay, cúi đầu khẽ cười: “Công tử nói quá lời.”
5
Ta dệt vải càng ngày càng ít.
Mới đầu một ngày dệt được mười tấm, dần dần chỉ còn bảy tấm,
năm tấm, thậm chí có ngày chỉ chưa đến ba tấm.
Khách nhân ngày ngày chờ đợi, dần dần thất vọng, liền không
tới nữa.
Dệt phường nhập trướng từ từ giảm bớt.
Ta thường bị bệnh, hai tay che kín đầy vết thương, lúc đêm
xuống thì thị lực giảm sút, mệt nhọc ho khan không ngừng.
Hắn lòng nóng như lửa đốt, tìm danh y khắp nơi khám bệnh cho
ta, nhưng mà, tuy là diệu thủ thần y cũng không trị hết bệnh của ta. Mắt nhìn
thấy mỗi ngày trôi qua, bệnh của ta không chút khởi sắc, dung mạo cũng tiều tụy
già đi.
Hắn dùng mọi cách khuyên giải an ủi, nói với ta, một ngày vợ
chồng trăm ngày ân ái, nhất định phải bạch đầu giai lão.
Cho đến một ngày, ta nói với hắn, công tử, nhãn tình ta đã
nhìn không thấy, không thể vì hắn tiếp tục canh cửi.
Hắn như bị sét đánh ngang.
Dệt phường Hồng Tụ cực thịnh một thời đóng cửa không tiếp
tục kinh doanh.
Để những tạp dịch trong cửa hàng rời đi, chúng ta chỉ lưu
lại những lão bộc thân thuộc.
Hắn mỗi ngày vẫn vì ta sắc thuốc, ở bên tai nhẹ giọng gọi
Hồng Tụ.
Tựa như trở lại mười năm trước.
Chỉ là giờ đây, ta đã không còn thấy mùi hương thơm ngọt mê
người đã khiến ta cam nguyện trầm luân, là mùi vị nam nữ động tình chốn nhân
gian, là hương thơm tương tư từ tim phổi.
Ta hỏi công tử, có nguyện trở lại.
Hắn mờ mịt hỏi lại ta, trở lại phương nào?
Ta trong lòng suy tư, là nơi nông thôn lậu bỏ, mái hiên
hoang phế, hàng chuối tây lục dầu, một khoảng thời gian gắn bó bên nhau, chỉ có
ta và hắn.
Mà hắn suy nghĩ, vẫn là y cẩm còn cố hương.
Ta không hiểu, con người vì sao có những chuyện rất nhanh
quên đi, nhưng có những thứ lại mãi mãi không quên.
Công tử không quên được phú quý công danh của hắn, mọi người
lại rất nhanh chóng quên lãng Dệt phường Hồng Tụ một thời đã truy đuổi như
cuồng.
Bởi vì trong thành xuất hiện một bố phường còn vang danh
hơn.
Linh Lung phường, quản trưởng Linh Lung.
Nữ tử có tên Linh Lung mở một bố phường mới, truyền thuyết
kể rằng nàng có thể dệt ra tấm vải mây tía giữa bầu trời chói lọi, lại nói trên
tranh gấm của nàng hoa điểu có thể phun nhụy giương cánh, thậm chí có người
nói, mỹ nhân trên gấm của nàng có thể tấu tiên nhạc phiêu phiêu…
Nữ nhân Linh Lung, là tân truyền kỳ trong thành.
Ta còn nghe nói, nàng năm nay mới mười sáu, vân anh chưa gả,
xinh đẹp như hoa.
Hắn mới đầu không tin có người có thể dệt vải hơn ta.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy mỹ cẩm “Ngũ mỹ” ở Linh Lung
phường, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.[10]
[10] Tương đương câu: Núi cao
còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn
Hồng Tụ, nàng xem nữ tử trên tấm gấm này, thực tựa như đang
sống!
Hắn thì thào sợ hãi than, lại quên mất cặp mắt ta đã mù, rốt
cuộc nhìn không thấy.
Ta đưa tay lần sờ trên tấm vải, cười hỏi hắn, vì sao có ngũ
mỹ mà không phải tứ mỹ.
Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên cổ tứ mỹ mọi
người đều biết, trên tấm gấm này lại nhiều hơn một vị mỹ nhân, là mỹ nhân Linh
Lung.
Nàng đem dung mạo dệt lên gấm, sẽ có người nói, mỹ mạo của
nàng hoàn toàn sánh được với Tứ đại mỹ nhân.
Ta nói đáng tiếc, không thể thấy được giai nhân như thế.
Hắn lẩm bẩm nói, đúng vậy, giai nhân như thế.
Nữ tử nào lúc còn trẻ, hồng nhan tóc đen, chẳng mong được
gọi hai chữ giai nhân.
Chỉ là giai nhân dịch lão, ta không biết rõ tại nhân thế, mỹ
nhân già đi gọi là gì? Phụ nhân, lão ẩu hoặc cái gì cũng không phải, chỉ thừa
lại nhân mẫu danh đầu[11].
[11] Tên gọi theo chồng
Ta thậm chí danh đầu này cũng không có, hắn chưa từng mang
sính lễ, cũng chưa từng cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta chỉ là đôi tư định chung
thân uyên ương.
Chúng ta cũng không có nhi nữ.
Lúc trước ta nói với hắn, thuở nhỏ ta nhiều bệnh, thân thể
hư hàn, khó có thể sinh.
Hắn nói không cần vội, chúng ta còn trẻ, mọi thứ rồi sẽ tốt
lên.
Chuyện khác, có lẽ sẽ tốt lên.
Phú quý có, tiền đồ có, chỉ có sanh con dưỡng cái, là việc
ta vĩnh viễn vô pháp làm được cho hắn.
Thiên tạo vạn vật, đều có cơ duyên không thể không tuân,
ngày ta và tỷ muội sinh ra, là ngày mẫu thân chết đi, đây là số mệnh của tộc
ta.
Ta thích sống, triều mộc thần hi, tịch gối yên hà[12], sống như vậy là việc tốt
nhất trên thế gian.
[12] Sớm ngắm bình minh, chiều
nhìn sương mù
Ta không nguyện vì trách nhiệm sinh con mà mất đi sinh mệnh
tốt đẹp như thế, năm trăm năm quá ngắn, ta còn chưa xem đủ nhật thăng nguyệt
lạc.
Làm người thực buồn cười, nữ tử nhân gian nếu không thể sinh
đẻ, liền lưng đeo bảy tội, là bị nguyên nhân bị trượng phu hưu.
Ta dè bỉu.
Hắn càng lúc càng lo lắng, mất đi dệt phường khiến hắn suốt
ngày buồn rầu, coi chừng thê lệnh mù càng khiến hắn buồn bực không vui.
Trong thời gian ngắn ngủi, hắn tựa hồ cũng tiều tụy như ta,
trên trán trơn bóng đã có vài nếp nhăn, eo không còn thẳng thắn, đi đường cũng
chậm hơn rất nhiều, bắt đầu giống như một nam nhân tuổi trung niên.
Có lần thừa lúc hắn thiêm thiếp ngủ, ta hóa thành nguyên
thân, từ dưới mái hiên nhìn lén hắn, nhìn hắn nằm ngửa trên ghế, khăn trùm đầu
lệch về một bên, vớ lưới nửa thoát, ngủ thật hàm trầm.
Ta hoài niệm hương thơm ngon ngọt, hóa thành thiếu nữ diễm
sắc, lén vào mộng của hắn.
Trong lúc ngủ hắn mơ thấy một mảnh xuân sắc, trong cổ thì
thào có thanh âm, khí tức hỗn loạn…
Ta phiêu thân bay xuống, ngừng lại ở vạt áo hắn, hít thật
sâu hương thơm đã lâu không ngửi thấy.
Thân thể nam tử ấm áp, khí tức rất nhiều.
Ta tình ý khó nhịn, đưa tay xoa lên khuôn mặt hắn.
Hắn nhướng mày, phất tay áo giữ lấy tay ta.
Ta đổi lại hình dáng của Hồng Tụ, ngồi trên ghế dựa, gối lên
cánh tay hắn, mềm mại gọi một tiếng công tử.
Hắn mở mắt, còn mang theo sự chán nản vì hoa mộng bị nhiễu,
lại nhìn thấy ta, sự cáu giận trên mặt không những không giảm, mà còn tăng lên.
“Hồng Tụ, trở về phòng nghỉ đi, nơi này gió mạnh quá.” Hắn
rút ống tay áo bị ta gối lên, tiếng nói vẫn ôn nhu.
Nếu ta quả thật mắt mù, chỉ nghe kỳ ngôn, không gặp kỳ sắc,
nhất định sẽ cho rằng hắn vẫn tình thâm quan tâm ta như lúc đầu.

