Đại chiến hacker - Chương 17 phần 1

Chương 17

Thế là chúng tôi kể cho Barbara
nghe. Thực ra, tôi thấy việc này khá vui. Dạy người khác cách sử dụng công nghệ
luôn luôn là công việc đầy hứng thú. Thật hay ho khi quan sát mọi người tìm ra
cách sử dụng những công nghệ xung quanh họ để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn.
Ange cũng thật tuyệt vời - chúng tôi đã hợp thành một đội hoàn hảo. Chúng tôi
đã thay nhau giải thích nó hoạt động như thế nào. Barbara thì đã tương đối
thành thạo Xbox nên dễ dàng bắt đầu, tất nhiên rồi.

Hóa ra là chính cô đã viết về những
cuộc chiến mã hóa ở giai đoạn đầu những năm chín mươi, khi mà các nhóm đấu
tranh cho quyền tự do công dân như Tổ chức Tiên phong trong lĩnh vĐiện tử (EFF)
đã chiến đấu cho quyền được sử dụng kỹ thuật mã hóa cao cấp của người Mỹ. Tôi
chỉ biết loáng thoáng về giai đoạn đó, nhưng Barbara giải thích nó theo cái
cách khiến tôi sởn gai ốc.

Ngày nay chúng ta thấy chuyện này
không thể tin nổi, nhưng đã có thời chính phủ xếp kỹ thuật mã hóa như một loại
đạn dược và nghiêm cấm bất cứ ai xuất khẩu hay sử dụng nó nhắm đến các cơ sở an
ninh quốc gia. Đoán xem? Chúng ta đã từng có những thuật toán bất hợp pháp ở cái
đất nước này.

Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) là
những vị quân sư thực sự đứng sau lệnh cấm này. Họ có một tiêu chuẩn mã hóa mà
họ tuyên bố là đủ mạnh để các ông chủ nhà băng và khách hàng của họ sử dụng,
rốt cuộc lại chẳng mạnh đến thế, vì bọn mafia vẫn có thể che giấu sổ sách bí
mật hòng qua mắt họ. Người ta nói rằng mã tiêu chuẩn DES-56 không thể phá được.
Nhưng rồi một trong những triệu phú đồng sáng lập nên EFF đã chế tạo thành công
một máy phá mã DES-56 trị giá 250.000 đô la, có thể phá mã trong vòng hai
tiếng.

NSA vẫn lập luận rằng họ nên được
phép ngăn chặn công dân Mỹ sở hữu những bí mật mà họ không thể xen vào. Sau đó,
EFF đã giáng đòn trí mạng. Năm 1995, Dan Bernstein, nghiên cứu sinh ngành toán
trường Berkeley,
bị đưa ra tòa. Bernstein đã viết một tài liệu hướng dẫn chứa các mã máy tính có
thể được sử dụng để tạo một mã mới mạnh hơn mã DES-56. Mạnh hơn hàng triệu lần.
NSA lo ngại rằng Bernstein sẽ biến tài liệu này thành một thứ vũ khí, và do đó,
nó không được công bố.

Có lẽ thật khó để một vị thẩm phán
hiểu về thuật mã hóa và ý nghĩa của nó, nhưng hóa ra là thẩm phán của Tòa
Thượng thẩm lại chẳng mảy may hào hứng với việc bảo ban các nghiên cứu sinh
rằng họ được phép viết cái gì, đề tài gì. Những cuộc chiến về mã hóa kết thúc
với chiến thắng về phe thiện khi phiên tòa phúc thẩm thứ chín quyết định rằng
mật mã cũng là một dạng ngôn luận được bảo vệ bởi Tu Chính Án thứ nhất - “Quốc
hội không được phép ban hành bất cứ luật nào để giảm bớt quyền tự do ngôn
luận.” Nếu bạn mua một thứ gì đó trên mạng, gửi một tin nhắn bí mật hay kiểm
tra số dư tài khoản, bạn nên sử dụng mã đã được công nhận bởi EFF. Một điểm hay
nữa là: NSA không phải là thông minh vô địch thiên hạ. Bất cứ thứ gì mà họ biết
cách bẻ gãy thì bọn khủng bố hay trộm cắp cũng có thể.

Barbara là một trong những phóng
viên đã gây dựng được danh tiếng từ việc đưa tin về vấn đề này. Cô cũng từng
đưa tin về giai đoạn cuối của phong trào dân quyền ở San Francisco, và sau đó
cô đã nhận ra sự giau giữa cuộc đấu tranh cho Hiến pháp trong thế giới thực và thế
giới ảo.

Nhờ vậy, cô nắm bắt vấn đề rất
nhanh. Tôi không nghĩ mình có thể giải thích vấn đề này với bố mẹ, nhưng đối
với Barbara, nó thật dễ dàng. Cô đưa ra những câu hỏi thông minh về các giao
thức cung cấp mã và thủ tục an ninh, thỉnh thoảng còn hỏi cả những thứ mà tôi
không biết và chỉ ra những lỗ hổng tiềm tàng trong hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi cắm điện vào Xbox và lên
mạng. Có bốn điểm phát WiFi đang mở trong phòng họp và tôi cài đặt để cứ sau
một khoảng thời gian ngẫu nhiên, nó lại tự chuyển giữa các điểm. Barbara cũng
hiểu điều này. Vào Xnet cũng giống như vào mạng vậy, chỉ có điều là mọi thứ
chậm hơn một chút và hoàn toàn ẩn danh, không ai biết bạn là ai.

“Vậy giờ sao?” tôi nói khi cả ba
thư giãn một chút. Tôi nói đến khô cả cổ và cảm thấy giống như uống phải một
thứ axit khủng khiếp từ cốc cà phê. Bên cạnh đó, cái cách Ange cứ siết chặt tay
tôi phía dưới bàn khiến tôi chỉ muốn bỏ trốn đi thật xa và tìm một nơi nào đó
riêng tư để bù đắp cho cuộc cãi nhau đầu tiên của chúng tôi.

“Bây giờ cô sẽ viết bài báo. Cháu
có thể đi, cô sẽ tìm tất cả mọi thứ cháu bảo và cố gắng xác minh trong phạm vi
có thể. Cô sẽ cho cháu xem bài báo trước khi cho đăng và thông báo cho cháu khi
nào thì nó lên báo. Giờ thì, cô muốn các cháu không nói điều này với bất cứ ai
khác bởi vì cô muốn có tin độc và cô muốn chắc chắn rằng mình có được câu
chuyện này trước khi nó bị xới tung lên bởi các suy đoán của báo chí và những
lời thêu dệt của DHS.

“Cô sẽ phải liên hệ với DHS để lấy
ý kiến trước khi viết bài, nhưng cô sẽ làm việc này theo cách thức an toàn nhất
cho cháu. Cô cũng đảm bảo cháu sẽ được biết trước khi việc đó diễn ra.

“Một điều nữa cô cần phải làm rõ
là: đây không còn là câu chuyện của cháu nữa. Đây là câu chuyện của cô. Cháu đã
rất hào phóng cung cấp cho cô và cô sẽ cố gắng đáp lễ món quà này, nhưng cháu
không có quyền chỉnh sửa hay thay đổi bất cứ cái gì hay ngăn cản cô. Giờ bánh
xe đã quay và nó sẽ không dừng lại. Cháu hiểu chứ?”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những
khía cạnh này nhưng ngay khi cô nói ra, tôi thấy mọi chuyện thật hiển nhiên.
Điều này có nghĩa là tôi đã phóng ra một quả tên lửa và không thể dừng nó lại
được nữa. có thể sẽ rơi trúng hoặc chệch mục tiêu, nhưng nó đã ở trên trời và
bây giờ không thể thay đổi được nữa. Một lúc nào đó trong tương lai gần, tôi sẽ
không còn là Marcus nữa - tôi sẽ là một nhân vật nổi tiếng. Tôi sẽ là người đã
tuýt còi DHS.

Tôi sẽ là một người chết biết đi.

Tôi đoán Ange đang nghĩ giống tôi
bởi vì lúc này trông sắc mặt cô nhợt nhạt, tái xanh.

“Ra khỏi đây thôi,” cô nói.

Mẹ và em gái Ange lại ra ngoài nên
chúng tôi dễ dàng quyết định sẽ đi đâu chiều nay. Đã quá giờ ăn chiều, nhưng bố
mẹ tôi biết tôi đang gặp Barbara và sẽ không giận nếu tôi về nhà muộn.

Khi tới chỗ Ange, tôi không thấy
phải phải cắm Xbox ngay làm gì. Ngày hôm nay nói về Xbox thế là quá đủ rồi. Tất
cả những gì tôi có thể nghĩ là Ange, Ange, Ange. Sống mà không có Ange. Biết
rằng Ange đang giận tôi. Ange sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Ange sẽ
không bao giờ hôn tôi nữa.

Cô cũng đang nghĩ giống tôi. Tôi có
thể nhìn thấy điều đó trong mắt cô khi chúng tôi đóng cửa phòng ngủ lại và nhìn
nhau. Tôi thèm khát cô, giống như khi thèm bữa tối sau cả một ngày không ăn
uống gì. Giống như khi bạn khát nước sau khi chơi bóng đá ba tiếng liền.

Không giống tất cả những thứ đó. Nó
mạnh mẽ hơn. Đó là nỗi thèm khát tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi muốn ăn cô, ăn
ngấu nghiến.

Cho tới tận bây giờ, cô vẫn luôn là
người nồng nhiệt hơn trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi để cô đặt ra và kiểm
soát các bước đi. Thật là phấn khích đến kinh ngạc khi cô chộp lấy tôi, cởi áo
tôi ra, kéo mặt tôi sát mặt cô.

Nhưng tối nay, tôi không thể kiềm
chế được nữa. Tôi sẽ không kiềm chế nữa.

Cửa đóng và tôi với tay giật mạnh
áo của cô, gần như không cho cô thời gian nhấc tay lên để tôi kéo nó khỏi đầu cô.
Tôi giằng áo mình lên quá đầu, nghe thấy tiếng vải kêu sột soạt khi mà các
đường chỉ như lỏng

Mắt cô sáng bừng, miệng mở ra, hơi
thở dồn dập. Tôi cũng vậy, cả hơi thở, trái tim, huyết mạch đều gào thét trong
tai tôi.

Tôi cởi những thứ còn lại trên
người cả hai với một nỗi phấn khích không hề giảm, ném chúng vào đống đồ giặt
là lẫn lộn cả bẩn và sạch trên sàn. Sách vở giấy báo đầy giường, tôi gạt chúng
sang một bên. Chúng tôi nằm xuống chiếc giường vẫn chưa dọn, tay trong tay,
quấn chặt như thể bị hút vào nhau. Cô rên rỉ trong miệng tôi và tôi tạo ra thứ
âm thanh đáp lại, tôi cảm thấy giọng cô rung lên trong thanh quản tôi, một cảm
giác khiêu khích hơn bất cứ cái gì tôi từng cảm thấy trước đây.

Cô buông ra và với tới tủ đầu
giường. Cô mở tủ và ném một túi thuốc màu trắng lên giường, trước mặt tôi. Tôi
nhìn vào trong. Bao cao su. Của Trojan. Một tá thuốc diệt tinh trùng. Vẫn còn
tem niêm phong. Tôi mỉm cười và cô cũng cười lại, rồi tôi mở chiếc hộp.

Tôi đã nghĩ về việc nó sẽ xảy ra
như thế nào suốt mấy năm nay, và tưởng tượng về nó hàng trăm lần mỗi ngày. Đôi
khi, tôi chỉ nghĩ về việc này, chẳng nghĩ về bất cứ thứ gì khác.

Nó không giống với bất cứ điều gì
tôi mong đợi. Một vài phần trong số đó thì tốt đẹp hơn. Một vài thì tồi tệ hơn
rất nhiều. Trong khi đang diễn ra, nó diễn ra như bất tận. Và rồi, dường như nó
kết thúc chỉ trong nháy mắt.

Sau cùng, tôi vẫn cảm thấy như
trước. Nhưng tôi cũng cảm thấy khác biệt. Có điều gì đó đã thay đổi giữa chúng
tôi.

Thật kỳ quặc. Cả hai chúng tôi đều
ngượng ngùng khi mặc quần áo vào và đi lại khắp phòng, nhìn xa xăm để tránh
đụng phải ánh mắt người kia. Tôi gói bao cao su vào một tờ giấy ăn ở trong cái
hộp cạnh giường và mang vào phòng tắm, gói trong giấy vệ sinh và nhét sâu dưới
đáy thùng rác.

Khi tôi trở lại, Ange đang ngồi
trên giường và chơi Xbox của cô. Tôi ngồi xuống bên cạnh và nắm tay cô, cô quay
mặt về phía tôi và mỉm cười. Cả hai đều kiệt sức và run rẩy.

“Cảm ơn em,” tôi nói.

Cô không nói gì, chỉ quay mặt về
phía tôi, cười toe toét nhưng những giọt nước mắt thì đang lăn dài trên má.

Tôi ôm cô và cô cũng ôm tôi thật
chặt. “Anh là một người đàn ông tốt, Marcus,” cô thì thầm. “Cảm ơn anh.” Tôi
không biết phải nói gì ngoài việc ôm cô thật chặt. Cuối cùng, chúng tôi buông
nhau ra, cô không khóc nữa nhưng vẫn mỉm cười.

Cô chỉ vào Xbox của tôi ở trên sàn
cạnh giường, tôi để ý tới gợi ý này. Tôi hiểu ý cô, nhặt nó lên, cắm điện và
đăng nhập.

Chẳng có gì khác. Vẫn một đống
e-mail. Hàng chục bài viết mới cập nhật trên các blog tôi đã đọc. Thư rác. Ôi
Chúa ơi, tôi có hàng đống thư rác. Hộp thư điện tử Thụy Điển của tôi liên tục
gửi thư rác - được sử dụng như một địa chỉ gửi lại cho những thư rác được gửi
tới hàng triệu tài khoản Internet, cho nên tất cả các tin nhắn than phiền và
giận dữ được gửi lại cho tôi. Tôi không biết ai đứng đằng sau chuyện này. Có lẽ
DHS đang cố gắng nhấn chìm hộp thư của tôi hay một người nào đó đang cố chơi
khăm tôi. Tuy nhiên, Pirate Party có phần mềm lọc thư khá tốt và họ miễn phí
500 gigabyte dung lượng lưu trữ của hộp thư, thế nên trước mắt, tôi sẽ chưa bị
chìm nghỉm.

Tôi lọc lại tất cả, nhấn nút xóa.
Tôi có một hộp thư riêng cho những thứ đã được mã hóa gửi đến khóa công cộng
của tôi vì có thể nó liên quan đến Xnet hay mang tính riêng tư. Những người gửi
thư rác sẽ không phát hiện ra rằng sử dụng khóa công cộng sẽ làm cho thư rác
của họ đáng tin hơn, bởi vậy, cho đến giờ thì cách này vẫn hiệu quả.

Có hàng tá tin nhắn đã được mã hóa
từ những người trong mạng lưới tin cậy. Tôi xem lướt qua - đường dẫn tới các
video và ảnh về những vụ lạm dụng chức quyền mới của DHS, những câu chuyện kinh
dị về cuộc bỏ trốn suýt thành, những lời nói cường điệu về bài viết của tôi
trên blog. Như mọi khi.

Ngay sau đó, tôi thấy một bức thư
được mã hóa gửi tới khóa công cộng của tôi. Điều này có nghĩa là không một ai
khác có thể đọc được nó, nhưng tôi lại không có chút khái niệm gì về người viết
nó. Trong thư nói nó được gửi bởi Masha, tôi không thể biết đó là biệt danh hay
một cái tên.

- M1k3y.

- Cậu không biết tôi nhưng tôi biết
cậu.

- Tôi bị bắt vào ngày mà cây cầu
phát nổ. Họ tra hỏi tôi. Họ quyết định tôi vô tội. Họ đề nghị tôi một việc:
giúp họ truy đuổi những tên khủng bố đã giết hàng xóm của tôi.

- Vào lúc đó thì có vẻ như nó là
một thỏa thuận tốt, nhưng sau này tôi nhận ra rằng công việc thực sự của tôi là
theo dõi những đứa trẻ bất mãn trước việc thành phố của chúng đang bị biến
thành lãnh địa của cảnh sát.

- Tôi thâm nhập vào Xnet đúng ngày
mà nó được khởi động. Tôi ở trong mạng lưới tin cậy của cậu. Nếu tôi muốn tiết
lộ danh tính, tôi có thể đã gửi thư từ một địa chỉ mà cậu tin cậy. Đúng ra là
ba địa chỉ. Tôi gia nhập mạng lưới của cậu như một thanh niên 17 tuổi. Một số
e-mail mà cậu nhận được có chứa những thông tin sai lệch đã được chọn lựa một
cách cẩn thận từ tôi và những người kiểm soát tôi.

- Họ không biết cậu là ai nhưng họ
đang đến rất gần. Họ tiếp tục thuyết phục mọi người thay đổi hoặc thỏa hiệp. Họ
khai thác các trang mạng xã hội và đưa ra lời đe dọa để biến những đứa trẻ
thành những kẻ đưa tin. Có hàng trăm người đang làm việc cho DHS trên Xnet lúc
này, tôi có tên thật, biệt danh và khóa của họ. Cả khóa riêng và khóa công
cộng.

- Trong những ngày đầu Xnet mới
hoạt động, chúng tôi đã khai thác những điểm yếu của ParanoidLinux. Phạm vi
khai thác đến nay vẫn còn nhỏ và chưa có nhiều thông tin nhưng mạng lưới của
cậu bị tổn hại là điều chắc chắn. Khi mà các lỗ hổng của chương trình bị phá
hoàn toàn, cậu sẽ chết.

- Tôi nghĩ là sẽ an toàn khi nói
rằng những người kiểm soát biết rằng tôi đang gõ những dòng này, tôi sẽ bị giam
ở Gitmo-bên-bờ-vịnh cho tới khi tôi thành một bà lão.

- Thậm chí nếu họ không phá vỡ
ParanoidLinux thì cũng rất nhiều ParanoidXbox bị nhiễm độc ở khắp nơi. Chúng
không khớp với giá trị tổng kiểm của hệ thống, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người
nhìn vào giá trị tổng kiểm? Ngoài tôi và cậu ra? Rất nhiều đứa trẻ đã chết mặc
dù chúng không biết điều đó.

- Việc còn lại những người kiểm
soát chỉ còn là tìm ra thời điểm thích hợp nhất để bắt cậu và tạo ra tác động
lớn nhất tới giới truyền thông. Ngày đó sẽ sớm thôi, không lâu đâu. Hãy tin
tôi.

- Có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao
tôi lại kể với cậu điều này.

- Tôi cũng vậy.

- Đây là lý do của tôi. Tôi về phe
họ để chống lại những tên khủng bố. Nhưng thay vào đó, tôi lại đang theo dõi
những người Mỹ nào tin vào thứ mà DHS không thích. Không phải những kẻ làm nổ
tung các cây cầu mà là những người phản đối. Tôi không thể làm thế được nữa.

- Và cậu cũng không thể, cho dù cậu
có biết điều đó hay không. Như tôi đã nói, bây giờ việc cậu bị bắt lên đảo Kho
Báu chỉ còn là vấn đề thời gian. Không phải là nếu, mà là khi nào.

- Cho nên tôi sẽ biến khỏi đây. Ở
Los Angeles có một vài người, họ nói là họ có thể đảm bảo an toàn cho tôi nếu
tôi muốn thoát khỏi chuyện này.

- Tôi muốn thoát khỏi chuyện này.

- Tôi sẽ đưa cậu đi với tôi nếu cậu
muốn. Làm một người lính thì tốt hơn một liệt sĩ. Nếu cậu đi với tôi, chúng ta
có thể cũng nhau tìm ra cách để chiến thắng. Tôi cũng thông minh ngang cậu. Tin
vậy đi.

- Cậu sẽ nói gì?

- Đây là khóa công cộng của tôi.

- Masha

Khi gặp rắc rối hay nghi ngờ, hãy
chạy vòng vòng và la hét.

Đã bao giờ bạn nghe thấy câu đó
chưa? Đó không phải là một lời khuyên hay ho, nhưng ít nhất cũng dễ thực hiện.
Tôi nhảy ra khỏi giường và đi qua đi lại. Tim tôi đập thình thịch và máu tôi
sôi lên sùng sục đúng như lúc hai chúng tôi về đến nhà. Đây không phải là cảm
giác hưng phấn tình dục, đơn giản là sự sợ hãi tột cùng.

“Cái gì thế?” Ange nói. “Cái gì?”

Tôi chỉ vào màn hình ở trên giường,
phía tôi vừa ngồi. Cô nghiêng người sang, cầm lấy bàn phím và di chuột bằng đầu
ngón tay. Cô im lặng đọc trong khi tôi đi đi lại lại.

“Cái này chắc chắn là dối trá. DHS
đang chơi trò cân não với anh đấy,” cô nói.

Tôi nhìn cô. Cô đang cắn môi. Nhìn
cô không có vẻ gì là tin vào bức thư này.

“Em nghĩ vậy sao?”

“Chắc luôn. Họ không thể đánh bại
anh, cho nên họ lần theo sau khi anh sử dụng Xnet.”

“Đúng vậy.”

Tôi ngồi xuống giường và lại thở
gấp gáp.

“Bình tĩnh nào,” cô nói. “Nó chỉ là
một trò cân não. Đưa em.”

Từ trước tới nay, cô không bao giờ
giằng bàn phím từ tôi, nhưng bây giờ giữa chúng tôi đã hình thành một sự thân
thiết mới. Cô nhấp chuột trả lời và gõ,

- Có cố gắng đấy

Bây giờ, cô đang viết dưới tên
M1k3y. Chúng tôi đang cùng nhau theo một cái cách rất khác với trước đây.

“Hãy ký vào đây. Chúng ta hãy xem
cô ta sẽ nói gì.”

Tôi không biết liệu đây có phải ý
kiến hay nhất không nhưng tôi cũng chẳng có ý tưởng nào tốt hơn. Tôi ký vào rồi
mã hóa bằng khóa riêng của mình và khóa công cộng mà Masha đã cung cấp.

Thư trả lời đến ngay tức khắc.

- Tôi đã nghĩ cậu sẽ nói cái gì đại
loại vậy.

- Đây là một lỗ hổng mà cậu chưa
từng nghĩ đến. Tôi có thể ẩn danh và tạo đường hầm đưa một video qua DNS. Đây
là mấy đường dẫn tới những clip mà có thể cậu sẽ muốn xem chúng trước khi quyết
định có tin tôi hay không. Những người này đang theo dõi lẫn nhau, mọi lúc mọi
nơi, giống như một cách để bảo đảm không bị chơi xấu sau lưng. Rất dễ để rình
mò họ khi mà họ đang rình mò lẫn nhau.

- Masha

Báo cáo nội dung xấu