Đại chiến hacker - Chương 14 phần 1
Chương 14
Xnet chẳng vui lắm vào giữa ngày
học, khi mà tất cả những người sử dụng nó đều ở trường. Tôi nhét tờ giấy đã gấp
lại vào túi sau quần bò, rồi ném nó lên bàn khi về đến nhà. Tôi ngồi trong
phòng khách và bật ti vi lên. Tôi thì chẳng bao giờ xem ti vi, nhưng tôi biết
bố mẹ có xem. Ti vi, radio và báo chí là nơi họ thu thập tất cả những ý niệm
của mình về thế giới.
Các tin tức thật khủng khiếp. Có
quá nhiều lý do để sợ hãi. Lính Mỹ đang hy sinh khắp nơi trên thế giới. Và
không chỉ những người lính. Những người bảo vệ tổ quốc, từng nghĩ rằng mình
đăng ký nhập ngũ là để giải cứu con người khỏi những cơn bão, giờ lại đóng quân
ở nước ngoài ròng rã mấy năm trời trong một cuộc chiến dài không có hồi kết.
Tôi dò qua các kênh tin tức 24 giờ,
hết kênh này đến kênh khác, một cuộc diễu hành của các quan chức đang cho chúng
ta thấy tại sao chúng ta nên sợ hãi. Một cuộc diễu hành của những bức ảnh về
bom rơi đạn nổ khắp nơi trên thế giới.
Tôi tiếp tục bật sang kênh khác và
nhận ra mình đang nhìn một khuôn mặt quen thuộc. Đó là người đã lên xe tải và
nói chuyện với người phụ nữ có mái-tóc-cắt-bằng khi tôi đang bị trói ở phía
sau. Mặc quân phục. Dòng chú thích cho biết ông ta là Trung tướng Graeme
Sutherland, Chỉ huy Khu vực, DHS.
“Tôi đã có trong tay tài liệu giấy
trắng mực đen được đưa ra tại cái gọi là buổi hòa nhạc ở công viên Dolores cuối
tuần trước.” Ông ta đưa lên một xấp các tờ gấp. Tôi nhớ là đã có rất nhiều
người làm tờ gấp ở đó. Nơi đâu ở San
Francisco có một nhóm người tụ tập thì nơi đó có các
tờ gấp như thế này.
“Tôi muốn anh xem những thứ này một
lúc. Để tôi đọc cho anh tiêu đề của chúng. KHI KHÔNG CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA NGƯỜI
BỊ TRỊ: HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN. Cái này nữa, NHỮNG VỤ NỔ BOM
11/9 CÓ THỰC SỰ XẢY RA? Một cái khác, LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỐNG LẠI HỌ BẰNG CHÍNH AN
NINH CỦA HỌ. Những tài liệu này cho chúng ta thấy mục đích thực sự của vụ tập
trung trái phép vào đêm thứ Bảy. Đây không chỉ đơn thuần là sự tập trung không
an toàn của hàng ngàn người mà không có sự thận trọng thích hợp, thậm chí không
có cả nhà vệ sinh. Đó là cuộc mít tinh tuyển mộ của kẻ thù. Đó là một nỗ lực để
làm hư trẻ em bằng việc khiến chúng mang trong đầu ý nghĩ rằng nước Mỹ không
nên tự bảo vệ mình.
“Hãy xem câu khẩu hiệu này, ĐỪNG
TIN AI TRÊN 25. Còn có cách nào để đảm bảo sao cho không một cuộc thảo luận
người lớn, được xem xét chu đáo và cân nhắc mọi lẽ nào xâm nhập được vào thông
điệp ủng hộ khủng bố tốt hơn là cách loại trừ người lớn, giới hạn nhóm của bạn
để nó chỉ bao gồm những người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng mà thôi?
“Khi cảnh sát đến hiện trường, họ
thấy cuộc mít tinh tuyển mộ cho kẻ thù nước Mỹ đang được tiến hành. Việc tụ tập
đã quấy rối buổi đêm của hàng trăm cư dân trong vùng, không ai trong số họ được
hỏi ý kiến về việc lập kế hoạch cho bữa tiệc ồn ào kéo dài suốt đêm này.
“Họ ra lệnh những người này giải
tán - đó là những gì thấy được trên cả đoạn phim - và khi những người tham gia
bị những nhạc công trên sân khấu thúc giục quay ra tấn công cảnh sát, cảnh sát
đã dẹp yên bằng những kỹ thuật kiểm soát đám đông không gây thương vong.
“Đối tượng bị bắt giữ là bọn đầu sỏ
và những kẻ kích động đã dẫn đầu các thanh niên bị ảnh hưởng ở đó tấn công hàng
rào cảnh sát. 827 người đã bị bắt giữ. Rất nhiều người trong số này có tiền án
tiền sự. Trong đó có hơn 100 người chưa thi hành án. Chúng vẫn đang bị bắt giữ.
“Thưa quý vị, nước Mỹ đang chiến
đấu trên nhiều mặt trận, nhưng không có nơi nào mà đất nước này phải đối mặt
với nhiều nguy hiểm hơn là chính nhà mình. Chúng ta đang bị tấn công hoặc bởi
những kẻ khủng bố hoặc bởi những kẻ ủng hộ chúng.”
Một phóng viên giơ tay lên hỏi,
“Tướng Sutherland, chắc ông không cho rằng những đứa trẻ này là những người đi
theo khủng bố chỉ bởi vì chúng tham gia một bữa tiệc trong công viên chứ?”
“Tất nhiên là không. Nhưng khi
những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi kẻ thù của đất nước chúng ta, họ rất dễ
bị đưa vào tròng. Bọn khủng bố muốn tuyển mộ gián điệp phản quốc để chiến đấu
trên chính mặt trận bên kia cho chúng. Nếu những người này là con cái của tôi,
tôi sẽ thực sự lo ngại.”
Một phóng viên khác chen vào. “Chắc
chắn đây chỉ là một buổi hòa nhạc ngoài trời, thưa Trung tướng? Khó có khả năng
họ đang luyện tập với súng trường.”
Vị Trung tướng đưa ra một tập ảnh
và giơ lên. “Đây là những bức ảnh mà các sĩ quan đã chụp bằng máy ảnh hồng
ngoại trước khi họ xông vào.” Ông giơ những bức ảnh bên cạnh mặt mình và lần
lượt giở từng cái. Chúng cho thấy mọi người đang nhảy múa điên cuồng, vài người
bị xô đẩy hoặc giẫm đạp. Sau đó chúng chuyển sang cảnh làm tình gần đám cây,
một cô gái với ba tên con trai, hai gã đang âu yếm nhau. “Có cả những em bé mới
chỉ mười tuổi trong buổi diễn này. Một ly cocktail chết người pha ma túy, tuyên
truyền kích động và âm nhạc đã dẫn đến hàng tá thương vong. Cũng thật lạ khi
không có ai thiệt mạng.”
Tôi tắt ti vi. Họ làm cho nó giống
như một cuộc nổi loạn. Nếu bố mẹ tôi nghĩ tôi đã ở đó, chắc họ sẽ trói tôi vào
giường trong một tháng và chỉ cho tôi ra ngoài sau khi bắt tôi đeo vòng cổ dò
tìm.
Nhân tiện, chắc họ sẽ phát điên khi
biết tôi bị đình chỉ.
Họ không chịu nổi tin này. Bố muốn
phạt tôi, nhưng mẹ và tôi đã thuyết phục ông không làm thế.
“Anh biết là thầy hiệu phó đã có
vấn đề với Marcus hàng năm nay,” mẹ nói. “Lần trước chúng ta gặp thầy, anh đã
nguyền rủa ông ấy suốt một tiếng đồng hồ sau đó. Em nghĩ từ ‘tên khốn’ đã được
anh lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.”
Bố tôi lắc đầu. “Phá hỏng một giờ
học để tranh cãi chống lại Cục An ninh Nội địa...”
“Đó là một giờ học Nghiên cứu Xã
hội bố ạ,” tôi nói. Tôi không còn quan tâm đến điều gì nữa, nhưng tôi cảm thấy
nếu mẹ cứ tiếp tục dính vào chuyện này vì tôi thì tôi nên giúp bà thoát ra.
“Bọn con đang nói về DHS. Không phải tranh luận được cho là lành mạnh sao?”
“Nghe này, con trai,” bố tôi nói.
Ông đã gọi tôi là “con trai” rất nhiều. Nó làm tôi cảm thấy như ông đã không
còn coi tôi là một con người mà chuyển sang coi tôi là một con ấu trùng đang
hình thành và cần được hướng dẫn để vượt qua giai đoạn lột xác. Tôi ghét như
thế. “Con sẽ phải học cách sống với một sự thật rằng ngày nay chúng ta sống
trong một thế giới khác. Tất nhiên con có mọi quyền để nói lên suy nghĩ của
mình, nhưng con phải chuẩn bị đương đầu với hậu quả của việc này. Con phải đối
mặt với một sự thật rằng có những người đang bị tổn thương, họ không muốn tranh
cãi về những điểm tốt đẹp hơn của Hiến pháp khi mà cuộc sống của họ đang bị đe
dọa. Giờ đây chúng ta đang ở trên con thuyền cuộc sống, và một khi con ở trên
con thuyền này, không ai muốn nghe về việc thuyền trưởng kém cỏi thế nào.”
Tôi không thể ngăn mình đừng đảo
mắt vòng vòng.
“Con đã được giao hai tuần tự học,
viết một bài luận cho mỗi môn học, lấy thành phố làm bối cảnh - một bài luận
lịch sử, một bài luận nghiên cứu xã hội, một bài luận tiếng Anh, một bài luận
vật lý. Thật không thể chịu nổi nếu chỉ ngồi nhà xem ti vi.”
Bố nhìn tôi chằm chằm, như thể ông
ấy nghi ngờ tôi sắp sửa làm gì, rồi gật đầu. Tôi chúc bố mẹ ngủ ngon rồi đi lên
phòng. Tôi bật Xbox và mở một ứng dụng soạn thảo văn bản ra rồi bắt đầu suy nghĩ
tìm ý tưởng cho bài luận. Tại sao không? Điều đó thực sự tốt hơn là chỉ ngồi
không ở nhà. Tối hôm đó, tôi chỉ tán gẫu qua mạng với Ange một lúc. Cô thông
cảm với tôi về tất cả và bảo sẽ giúp tôi viết bài luận nếu tôi muốn gặp cô tối
hôm sau, sau giờ học ở trường. Tôi biết trường cô ở đâu - cô học cùng trường
với Van - và nó ở tít Vịnh Đông, nơi tôi chưa bao giờ đến từ sau vụ nổ bom.
Tôi thật sự háo hức trước viễn cảnh
sẽ gặp lại cô. Kể từ sau bữa tiệc, mỗi đêm tôi đều đi ngủ với hai ý nghĩ trong
đầu: cảnh tượng đám đông tấn công hàng rào cảnh sát và cảm giác được chạm vào
bầu ngực bên dưới áo cô khi chúng tôi dựa vào cột. Cô thật tuyệt vời. Trước đây
tôi chưa bao giờ gặp một cô gái... mạnh bạo như cô. Tôi luôn là người chủ động
và họ luôn là người từ chối. Tôi có cảm giác rằng Ange cũng đầy hứng tình như
tôi. Thật là một ý nghĩ đầy khiêu khích.
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon, với những
giấc mơ thú vị về tôi và Ange và những gì chúng tôi có thể làm với nếu tìm thấy
một chỗ kín đáo ở đâu đó.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu làm các
bài luận. San Francisco là một chủ đề hay ho để viết. Lịch sử ư? Chắc chắn rồi,
từ Cơn sốt Vàng cho đến những xưởng đóng tàu của Thế chiến thứ hai, trại giam
giữ của Nhật, việc phát minh ra máy tính cá nhân. Vật lý à? Exploratorium là
bảo tàng có những mẫu vật tuyệt nhất trong những bảo tàng mà tôi từng đến. Tôi
đã không thể hài lòng hơn được nữa trong những buổi triển lãm về sự hóa lỏng
của đất trong các trận động đất lớn. Về môn Ngữ văn ư? Jack London, các nhà thơ
theo trào lưu Beat, những tác giả viết tiểu thuyết khoa học như Pat Murphy và
Rudy Rucker. Còn Nghiên cứu Xã hội? Phong trào tự do phát biểu, Cesar Chavez,
quyền cho người đồng tính nam, nữ quyền, phong trào phản chiến...
Tôi luôn thích học mọi thứ chỉ vì
lợi ích của chính việc học. Chỉ để am hiểu hơn về thế giới xung quanh. Tôi có
thể làm thế chỉ bằng việc đi dạo quanh thành phố. Tôi quyết định sẽ làm bài
luận Ngữ văn về Beat đầu tiên. Hiệu sách Ánh Sáng Đô Thị có một thư viện tuyệt
vời trong một phòng trên tầng, nơi Alan Ginsberg và các bạn của ông đã viết ra
những bài thơ cấp tiến làm say lòng người. Bài thơ mà chúng tôi đã đọc trong
giờ Ngữ văn là bài Howl(46) và tôi sẽ không bao giờ
quên những dòng thơ mở đầu, chúng khiến tôi lạnh sống lưng:
Tôi thấy những trí tuệ tuyệt vời
nhất
của thế hệ tôi bị hủy hoại bởi sự
điên cuồng,
chết đói cuồng loạn trần truồng
kéo lê chúng qua những con phố của
người da đen vào bình minh, tìm kiếm một phương thuốc giận dữ,
những gã hippie có đầu óc thiên
thần đang cháy
vì sự kết nối cổ xưa siêu phàm với
những động cơ đầy sao
trong cỗ máy màn đêm...
(46) Tạm
dịch: Tiếng tru.
Tôi thích cái cách ông ấy sắp những
từ đó gần nhau, “chết đói cuồng loạn trần truồng.” Tôi biết cái cảm giác đó. Và
“những trí tuệ tuyệt vời nhất của thế hệ tôi” cũng khiến tôi suy nghĩ rất
nhiều. Nó làm tôi nhớ đến công viên đó, cảnh sát và khí gas đang phun xuống. Họ
hạ thấp Ginsberg bởi nhục dục toát lên trong bài Howl - tất cả chỉ do một dòng
về tình dục đồng tính mà ngày nay khó có thể khiến chúng ta chớp mắt. Bằng cách
này hay cách khác, nó khiến tôi vui, khi biết rằng chúng ta đã tiến bộ. Rằng
trước đây mọi thứ thậm chí đã từng khắt khe hơn thế này.
Tôi đắm chìm trong thư viện, đọc
những cuốn sách cũ tuyệt đẹp. Tôi say sưa với tác phẩm Trên đường của Jack
Kerouac, cuốn tiểu thuyết mà tôi đã định đọc trong một thời gian dài, rồi một
nhân viên đến kiểm tra đã đồng ý và tìm cho tôi một bản in giá rẻ, anh lấy sáu
đô la.
Tôi đi bộ đến phố Tàu ăn bánh bao
và mì với nước xốt cay mà trước đây tôi nghĩ là khá cay, nhưng có lẽ sau khi đã
ăn món đặc biệt cay của Ange thì trên đời này không còn thứ gì quá cay được
nữa.
Đến gần trưa, tôi lên tàu điện ngầm
rồi chuyển sang một chiếc xe buýt ở cầu San Mateo để đi đến Vịnh Đông. Tôi đọc
cuốn Trên đường của mình và ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua. Trên đường là một
tiểu thuyết bán tự truyện về Jack Kerouac, một nhà văn nghiện ngập, nát rượu,
người đã đi nhờ xe vòng quanh nước Mỹ, làm những công việc rẻ rúng, gào thét
trên phố vào ban đêm, gặp gỡ và chia tay với mọi người. Dân hippie, những kẻ
lang thang rầu rĩ, những kẻ lừa lọc, những kẻ ngu đần, những kẻ vô học và những
thiên thần. Không có cốt truyện thực sự - Kerouac định viết nó trong ba tuần trên
một cuộn giấy dài, rải ra từ tâm trí ông - chỉ là một đống những chuyện khiến
người ta kinh ngạc, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Ông kết bạn với những nguời
tự hủy hoại bản thân như Dean Moriaty, người đã kéo ông vào những âm mưu quái
đản không bao giờ thành công thực sự, nhưng chúng vẫn thành công, nếu bạn hiểu
ý tôi là gì.
Ngôn từ có vần điệu, thật khơi gợi
cảm xúc, tôi có thể nghe thấy nó được đọc to trong đầu. Nó khiến tôi muốn nằm
xuống giường của một chiếc xe du lịch và thức dậy ở một thị trấn nhỏ bụi bặm,
nằm đâu đó trong thung lũng trung tâm trên đường đến Los Angeles, một nơi có
cây xăng và bữa tối, rồi bước ra cánh đồng, gặp gỡ mọi người, ngắm nhìn mọi thứ
và tha thẩn.
Đó là một chặng đường dài và tôi
chắc hẳn đã ngủ lơ mơ một lúc - thức khuya tán gẫu trên mạng với Ange thật
không tốt cho giờ ngủ của tôi, vì mẹ tôi vẫn mong tôi xuống nhà ăn sáng. Tôi
thức dậy chuyển xe buýt và không lâu sau, tôi đã đến trường của Ange.
Cô bước ra cổng trong bộ đồng phục
- trước giờ tôi chưa từng thấy cô mặc đồng phục, trông thật dễ thương theo một
cách kỳ quặc, và nó làm tôi nhớ đến Van trong bộ đồng phục của cô ấy. Ange ôm
tôi thật lâu rồi hôn tôi thật mạnh vào má.
“Chào cậu!” cô nói. “Chào chào!”
“Cậu đang đọc gì thế?”
Tôi đang chờ câu hỏi này. Tôi đã
đánh dấu đoạn văn bằng một ngón tay. “Nghe này: Họ ngật ngưỡng trên phố như mấy
thằng điên và tôi cứ lằng nhẵng theo đuôi như tôi suốt đời vẫn luôn chạy theo
những người mình ưa thích. Bởi vì với tôi chỉ những kẻ điên khùng mới tồn tại,
sống điên khùng, nói chuyện điên khùng, điên khùng muốn được cứu rỗi, muốn
hưởng thụ tất cả trong một khoảnh khắc duy nhất, những kẻ không bao giờ há
miệng ngáp hay nói mấy thứ nhạt nhẽo, mà bùng cháy, bùng cháy, bùng cháy như
những bông pháo vàng rực thần kỳ nở ra như những con nhện ngang qua các vì sao,
và giữa bông pháo ấy bạn thấy một đốm sáng xanh bừng lên rồi mọi người đều thốt
lên ‘Ồồồ!’ ngưỡng mộ. ”
Ange lấy quyển sách và tự mình đọc
lại đoạn văn đó. “Wow! Những kẻ điên khùng! Tớ thích nó! Có phải cả quyển sách
đều như thế này không?”
Tôi kể cho cô về những phần tôi đã
đọc, chầm chậm rảo bước trên lề đường quay lại trạm xe buýt. Khi chúng tôi rẽ ở
góc đường, cô quàng tay ôm lấy thắt lưng tôi còn tôi khoác vai cô. Đi bộ dọc
con phố với một cô gái - bạn gái tôi chăng? Chắc chắn rồi, sao lại không chứ? -
nói chuyện về một quyển sách thú vị. Thiên đường là đây. Nó giúp tôi quên đi
những phiền muộn của mình trong chốc lát.
“Marcus?”
Tôi quay lại. Đó là Van. Trong tiềm
thức của mình, tôi đã mong chờ điều này. Tôi biết vì phần ý thức trong tâm trí
tôi không hề ngạc nhiên. Trường này không lớn, và học sinh tan học vào cùng một
giờ. Tôi đã không nói chuyện với Van hàng tuần nay, và tôi cảm giác như đã hàng
tháng trời vậy. Đã có thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày.
“Chào Van,” tôi nói. Tôi cố nén cảm
giác bị thôi thúc phải bỏ tay ra khỏi vai Ange. Van có vẻ ngạc nhiên, nhưng
không giận dữ, mà mặt cô tái đi, run run. Cô ấy nhìn kỹ hai chúng tôi.
“Angela phải không?”
“Chào Vanessa,” Ange nói.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Tớ đến gặp Ange,” tôi nói, cố giữ
giọng bình thường. Đột nhiên tôi thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy đi với một cô gái
khác.
“Ồ,” Van nói. “Ờ, rất vui được gặp
cậu.”
“Tớ cũng thế, Vanessa.” Ange nói,
xoay người tôi lại và kéo tôi về phía trạm xe buýt.
“Cậu biết cô ấy à?” Ange hỏi.
“Ừ, từ rất lâu rồi.”
“Trước đây cô ấy là bạn gái của cậu
à?”
“Gì cơ? Không! Không đời nào! Bọn
tớ từng là bạn bè thôi.”
“Bọn cậu từng là bạn bè ư?”