Sông Đông êm đềm - Chương 199 phần 1
Chương 199
Một đêm tháng sáu vùng sông Đông,
trời tối mịt. Trên bầu trời xám xịt như đá đen, vài ánh chớp vàng óng, bừng lên
trong không khí trầm lặng nặng nề. Vài ngôi sao sa, in hình trên dòng sông Đông
cuồn cuộn trôi xuôi. Từ ngoài đồng cỏ, ngọn gió hanh ấm ấm đem đến khu dân cư
mùi bách lý hương nở hoa ngọt ngọt như mật ong.
Trong khi đó trên bãi cỏ hoang
ven sông vẫn nồng nặc cái mùi nhạt thếch của cỏ ẩm, bùn và ntrớc. Gà nước kêu
không lúc nào ngớt. Như trong thần thoại, khắp cánh rừng ven sông đều phủ kín
dưới tấm gấm ngân tuyến của sương mù.
Đến nửa đêm Prokho tỉnh dậy. Hắn
hỏi người chủ nhà:
- Ông ấy còn chưa về à?
- Chưa đâu. Còn đang nhậu nhẹt
với các ông tướng.
- Phải, đúng là ở đằng ấy người
ta đang tu vodka đấy! - Prokho thở dài có vẻ ghen tỵ rồi vừa
ngáp dài vừa mặc quần áo.
- Bác đi đâu thế?
- Tôi ra cho ngựa uống nước và
lấy ít thóc. Ông Panteleevich có bảo là trời hửng thì sẽ cùng về thôn Tatarsky.
Chúng tôi sẽ nghỉ lại ở đấy một ngày, rồi sẽ phải đuổi theo đơn vị.
- Trời còn chán mới hửng. Cứ ngủ
thêm một lát đã.
Prokho trả lời có vẻ bực mình:
- Bố già ạ, có thể lập tức thấy
ngay là từ nhỏ bố chưa từng đi lính bao giờ! Trong cái công việc lính tráng của
chúng tôi, nếu không cho ngựa nghẽo ăn uống chu đáo, không chăm nom nó cẩn thận
thì cái mạng của mình có khi cũng không giữ được đâu. Cưỡi một con nghẽo hom
hem thì làm thế nào có thể phi nhanh được? Con vật mình cưỡi càng tốt thì càng
có thể nhanh chóng thoát khỏi tay địch. Tôi vốn là một thằng như thế nầy nầy:
chẳng có gì bắt buộc mình đuổi theo chúng nó, và nếu gặp bước nguy khốn, nếu bị
dồn vào thế bí thì tôi sẽ là thằng đầu tiên quàng chân lên cổ chuồn thẳng? Tôi
đã phải giơ đầu ra chịu đạn bao nhiêu năm rồi, vì thế bây giờ chán ngấy đi
được! Nhưng bố già à, nhờ bố nhóm hộ cái lửa, nếu không tôi chẳng tìm thấy xà
cạp đâu cả. Cám ơn bố nhé! Pha-a-ải, cái ông Grigori Panteleevich của chúng tôi
thì còn cố kiếm lấy những huân chương và cấp bậc, còn xông cáo vào nơi nước sôi
lửa bỏng, chứ tôi thì không phải là một thằng ngu xuẩn như thế đâu, tôi chẳng
cần đến các thứ ấy làm gì. Hừ, đúng là ma quỷ đã đưa anh chàng về rồi, và có lẽ
say bí tỉ rồi còn gì.
Ngoài cửa có tiếng gõ khe khẽ.
- Xin mời vào? - Prokho nói to.
Một gã Cô-dắc lạ mặt bước vào với
những cái lon hạ sĩ quan trên bộ quân phục màu cứt ngựa và cái mũ cát-két có
đính quân hiệu.
- Tôi là liên lạc của bộ tư lệnh
binh đoàn tướng quân Sekrechev. Tôi có thể gặp quan lớn Melekhov được không? -
gã đưa tay lên vành mũ, đứng cứng người ở ngưỡng cửa hỏi.
- Ông ấy không có nhà. - Prokho
trả lời. Hắn rất đỗi sửng sốt trước tư thế và lối xưng hô của gã Cô-dắc được
huấn luyện khuôn phép. - Nhưng, cậu chớ có đứng cứng người ra như thế. Hồi còn
trẻ tôi cũng là một thằng ngu xuẩn như cậu đấy. Tôi là liên lạc của ông ấy đây.
Cậu có việc gì thế?
- Theo lệnh của tướng quân Sekrechev
tôi đến tìm ngài Melekhov. Ngài Melekhov được mời đến nhà hội nghị sĩ quan ngay
lập tức.
- Ngay từ lúc chiều ông ấy đã
láng cháng tới đấy rồi mà?
- Cũng có ở đấy, nhưng sau lại bỏ
về.
Prokho huýt một tiếng sáo và nháy
mắt với người chủ nhà đang ngồi trên giường.
- Bố đã hiểu chưa, bố già? Như
thế tức là đã chuồn đến với cô bạn yêu dấu rồi… Thôi được, thầy quyền cứ về đi,
tôi sẽ đi kiếm ông ấy và sẽ đưa thẳng tới đấy ngay?
Sau khi nhờ ông cụ cho ngựa uống
nước và ăn thóc, Prokho đi tới nhà bà cô của Acxinhia.
Thị trấn ngủ thiếp dưới một tấm
màn đen mù mịt, những con hoạ mi thi nhau hót trong khu rừng bên kia sông Đông.
Prokho lững thững đi tới căn nhà nhỏ mà hắn đã biết, bước vào phòng ngoài,
nhưng vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thị nghe thấy cái giọng trầm trầm của Stepan.
"Thế là mình chạm trán ngay với nó? - Prokho nghĩ thầm - Nhỡ nó hỏi mình
đến đây làm gì thì sao? Nếu thế mình sẽ chẳng còn đường nào mà trả lời nữa.
Thôi được, dù sao cũng đành liều? Mình sẽ nói là tạt vào đây để mua rượu, sẽ
bảo là các nhà láng giềng chỉ cho mình tới đây".
Nhưng sau khi đã đánh liều bước
vào nhà trong, hắn lại lập tức kinh ngạc há hốc miệng đứng đực ra như phỗng:
Grigori đang ngồi cùng bàn với cả hai vợ chồng nhà Astakhov, và tựa như chẳng
có chuyện gì xảy ra, chàng đang đưa cốc lên miệng uống một thứ rượu màu xanh
đục.
Stepan đưa mắt nhìn Prokho, gắng
gượng mỉm cười và nói:
- Làm gì mà cậu cứ há hốc miệng,
chẳng chào hỏi gì thế? Hay cậu thấy có điều gì kỳ quặc lắm à?
- Đại khái như thế đấy… - Prokho
vẫn chưa hết sửng sốt, vừa giậm giậm hai chân vừa trả lời.
- Thôi, đừng sợ, cứ vào đây, ngồi
xuống đã, - Stepan mời.
- Thì giờ nó không bảo tôi ngồi
lại đâu… Tôi đến tìm anh đây, anh Grigori Panteleevich. Có lệnh anh lập tức đến
gặp ngay tướng Sekrechev.
Ngay trước khi Prokho tới đây.
Grigori đã nhiều lần muốn bỏ về.
Chàng gạt cái cốc ra, đứng dậy,
nhưng lại ngồi ngay xuống vì sợ Stepan coi việc mình ra về là một biểu hiện của
sự nhát gan. Lòng tự hào không cho phép chàng bỏ Acxinhia ở lại, nhường chỗ cho
Stepan. Chàng vẫn uống, nhưng rượu không còn có tác dụng gì đối với chàng nữa.
Grigori vừa đánh giá một cách tỉnh táo cái tình thế nửa dơi nửa chuột của mình,
vừa chờ xem kết cục sẽ như thế nào. Trong khoảng khắc, lúc Acxinhia uống mừng
sức khỏe của chàng, của Grigori, chàng đã tưởng như Stepan sắp đánh vợ đến nơi.
Nhưng chàng đã lầm: "Stepan chỉ đưa tay sần sùi lên lau vừng trán rám nắng
rồi sau một phút im lặng ngắn ngủi, anh ta nhìn Acxinhia một cách thán phục và
nói: "Vợ tôi cừ lắm! Chỉ yêu cái to gan!".
Rồi Prokho bước vào.
Grigori suy nghĩ một lát rồi
quyết định chưa đi vội đề Stepan có thể nói ra những điều trong lòng anh ta.
- Cậu cứ lại đằng ấy và bảo rằng
không tìm thấy mình. Hiểu chưa? - Chàng bảo Prokho.
- Hiểu thì có hiểu đấy, nhưng anh
Panteleevich ạ, tốt nhất là anh hãy tới đằng ấy đi.
- Không can gì đến cậu! Đi đi.
Prokho đã bước ra cửa. Nhưng giữa
lúc ấy Acxinhia bất thần nói xen vào câu chuyện. Nàng không nhìn Grigori, nói
giọng khô khan:
- Không, không nên như thế, anh
cùng về đi, anh Grigori Panteleevich! Xin cám ơn anh đã tới thăm chúng tôi,
ngồi chơi với chúng tôi… Nhưng không còn sớm sủa gì nữa, gà đã gáy đợt hai rồi.
Trời sắp sáng, mà trời hửng là tôi và anh Stepan còn phải lên đường về nhà… Hơn
nữa hai anh uống đã nhiều. Thế là đủ rồi?
Stepan cũng không giữ. Grigori
bèn đứng dậy. Lúc chia tay, Stepan còn nắm một lát bàn tay Grigori trong bàn
tay vừa lạnh vừa cứng của anh ta, tựa như muốn nói một điều gì lần cuối cùng.
Nhưng anh ta không nói mà chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo Grigori đi ra cửa, rồi
từ từ quay vào với chai rượu chưa uống hết…
Grigori vừa ra tới ngoài phố thì
cảm thấy mình bải hoải khủng khiếp. Chàng lê bước hết sức khó khăn tới được ngã
tư gần nhất rồi bảo anh chàng Prokho luôn bám sát mình không rời nửa bước.
- Cậu về thắng hai con ngựa rồi
đem ra đây nhé. Mình không lê được tới nơi đâu…
- Thế không báo cáo về chuyện anh
sẽ đi à?
- Không.
- Thôi được anh cứ chờ đây, tôi
sẽ chạy thật nhanh!
Thế là cái anh chàng bao giờ cũng
lề mà lề mề là Prokho lần nầy đã quàng chân lên cổ chạy tế về chỗ ở trọ.
Grigori tới ngồi bên một dãy hàng
rào, hút thuốc. Chàng hồi tưởng lại cuộc chạm trán với Stepan, lãnh đạm nghĩ
thầm: "Chà, cũng chẳng sao, bây giờ thì nó biết rồi. Miễn là nó đừng có
đánh Acxinhia". Rồi cái mệt mỏi và sự xúc động vừa trải qua đã bắt chàng
phải ngả lưng xuống. Chàng thiu thiu ngủ.
Chẳng mấy chốc Prokho đã cưỡi
ngựa tới.
Hai người sang bên kia sông Đông
bằng phà rồi cho ngựa chạy nước kiệu nhanh.
Trời bình minh thì tiến vào thôn
Tatarsky. Grigori xuống ngựa bên cạnh cổng nhà mình, ném dây cương cho Prokho
và bồi hồi bước vội vào trong nhà.
Natalia còn ăn mặc phong phanh
đang đi ra phòng ngoài không biết để làm gì. Vừa trông thấy Grigori, cặp mắt
còn ngái ngủ của nàng đã sáng rực lên những tia hân hoan đến nỗi trái tim
Grigori bỗng run lên và hai con mắt chàng bất thần ướt đẫm. Còn Natalia thì ôm
lấy người yêu duy nhất của nàng, siết chặt toàn thân mình vào người Grigori.
Grigori cảm thấy hai vai Natalia rung rung, biết rằng nàng đang khóc.
Chàng bước vào nhà, lần lượt hôn
hai ông bà già và hai đứa nhỏ ngủ ở nhà trong, rồi ra đứng giữa bếp.
- Thế nào, nhà ta sống qua cái
cơn vừa qua như thế nào? Mọi người bình anh vô sự cả chứ? - Grigori vừa hỏi vừa
thở hổn hển vì cảm động.
- Cũng nhờ ơn Chúa, con ạ. Ở nhà
cũng sợ lắm, song cũng không bị chúng nó hà hiếp nhiều quá đâu. - Bà Ilinhitna
vội trả lời, rồi liếc nhìn Natalia thấy nàng khóc thút thít bèn quát nàng giọng
nghiêm khắc - Đang lúc phải vui thì mày lại khóc, con bé ngốc nghếch nầy! Thôi
đừng đứng ườn ra đấy nữa? Ra lấy củi vào mà nhóm lò…
Trong lúc bà và Natalia vội vã
sửa soạn bữa sáng, ông Panteley Prokofievich đem vào cho con trai một chiếc
khăn mặt sạch và bảo:
- Mày lau rửa đi, để tao đổ nước
vào tay cho. Như vậy đầu óc sẽ tỉnh táo hơn… Người mày nồng nặc mùi vodka. Có
lẽ hôm qua vui quá uống rượu phải không?
Cũng có uống đấy. Nhưng tạm thời
vẫn còn chưa rõ uống vì vui hay vì đau khổ…
- Sao lại thế? - Ông già rất ngạc
nhiên.
- Sekrechev còn căm chúng ta lắm.
- Chà, như thế cũng chẳng có gì
tai vạ. Nhưng chẳng nhẽ ông ấy mà uống rượu với mầy à?
- Có mà.
- Thật không ngờ! Mầy danh giá
quá đấy. Griska ạ! Được ngồi cùng bàn với một ông tướng chính cống cơ à! Không
thể nào ngờ được! - Rồi ông Panteley Prokofievich âu yếm nhìn con và cứ chặc
chặc lưỡi đầy vẻ thán phục.
Grigori mỉm cười. Dù sao chàng cũng
không thể nào chia sẻ niềm hân hoan ngây thơ của ông già.
Trong khi từ tốn hỏi han về những
chuyện bò ngựa còn giữ được bao nhiêu con, đồ đạc còn lại những gì và bao nhiêu
thóc lúc bị hư hỏng, Grigori nhận thấy rằng câu chuyện về công việc làm ăn không
còn gây hứng thú cho bố như xưa nữa. Trong đầu óc ông lão hình như đang có điều
gì quan trọng hơn, một điều gì làm ông phiền muộn.
Và ông đã không chờ lâu mới nói
ra:
- Bây giờ sẽ như thế nào đây,
Griska? Chẳng nhẽ vẫn còn phải đi lính hay sao?
- Cha nói về ai kia chứ?
- Nói về các cụ già ấy… Như tao
chẳng hạn.
- Bây giờ thì con chưa biết được.
- Như vậy là lại phải ra đi à?
- Cha thì có thể ở nhà cũng được.
- Mày nói cái gì thế? - Ông
Panteley Prokofievich sung sướng kêu lên, rồi ông cảm động quá cứ khập khiễng
chạy lăng xăng trong bếp.
- Có ngồi yên một chỗ đi không,
cái con quỷ thọt kia! Đừng có lấy chân hất tung rác rưởi ra khắp nhà nữa! Có gì
phởn mà chạy nhông như con chó đường thế? - bà Ilinhitna kêu lên, giọng nghiêm
khắc Nhưng ông già cũng chẳng buồn để ý đến lời vợ gắt. Ông cứ tủm tỉm xoa xoa
hai tay, khập khiễng đi đi lại lại vài lần từ cái bàn đến bếp lò. Nhưng bỗng
nhiên ông có ý nghi ngờ:
- Nhưng mày có thể cho tao về
được chứ?
- Tất nhiên là có thề rồi.
- Mày sẽ viết cho tao một tờ giấy
chứ?
- Hẳn đi chứ lị!
Ông già ngập ngừng một lát nhưng
vẫn cứ hỏi:
- Giấy như thế nào bây giờ? Giấy
không có dấu ấy à? Hay là mày mang cả dấu đi theo?
- Không có dấu cũng được! -
Grigori mỉm cười.
- Chà, nếu vậy thì chẳng cần phải
nói gì thêm nữa? - Ông già lại vui lên. - Cầu chúa cho mầy được khỏe mạnh! Thế
mày định bao giờ sẽ đi!
- Ngày mai.
- Các đơn vị của mày đã tiến
trước rồi à? Đi Ust-Medvedicha à?
- Vâng. Còn về cha, cha đừng có
lo. Đằng nào các cụ già như cha chẳng bao lâu nữa cũng được cho về nhà thôi.
Các cụ đã hết hạn lính rồi còn gì?
- Cầu Chúa cứ thế cho! - Ông
Panteley Prokofievich làm dấu phép và xem ra đã hoàn toàn yên lòng.
Hai đứa nhỏ đã ngủ dậy. Grigori
bế hai con, đặt ngồi lên đầu gối mình, rồi mỉm cười lần lượt hôn từng đứa và
ngồi sát lâu để nghe hai đứa líu lo líu lô. Làn tóc của hai đứa nhỏ thơm lên
biết bao thứ mùi: mùi nắng ấm, mùi cỏ, mùi gối ấm áp và còn một thứ mùi gì nữa
vô vàn thân thiết. Và cả hai đứa đều là thịt da của thịt da chàng, nom cứ như
hai con chim tí hon trên đồng cỏ. Hai cánh tay vừa to vừa đen của người cha ôm
hai con trong lòng nom đến là lóng ngóng. Mà bản thân chàng, một kỵ sĩ tạm xa
rời con ngựa chiến trong một ngày, trên mình còn nặc mùi lính tráng chua loét,
mùi mồ hôi ngựa, mùi trường chinh và mùi đắng hắc của các đồ thắng ngựa bằng
da, chàng cũng có vẻ xa lạc biết bao giữa cái cảnh điền viên êm ấm nầy…
Vài giọt lệ phủ lên hai con mắt
Grigori như một màn sương mù, môi chàng run run dưới hàng ria… Bố chàng hỏi hai
ba lần chàng cũng không trả lời, và mãi khi Natalia đến kéo tay áo quân phục,
chàng mới tới ngồi vào bàn ăn.
Không, không, Grigori hoàn toàn
không còn như xưa nữa rồi! Trước kia chàng có bao giờ dễ xúc động như bây giờ
đâu, và ngay từ thời thơ ấu chàng cũng rất ít khi khóc. Nhưng bây giờ ở chàng
lại thấy có những giọt nước mắt, tiếng tim đập dồn dập trầm trầm, và cái cảm
giác như trong họng có một cái chuông nhỏ rung không thành tiếng… Tuy vậy,
nguyên nhân của tất cả những điều đó có thể là vì chàng đã uống quá nhiều rượu
và đêm qua chẳng được chợp mắt lúc nào…
Daria đánh bò ra bãi chăn nuôi
chung của thôn đã trở về. Đến khi ả chìa cặp môi tươi cười cho Grigori hôn, khi
chàng đùa cợt đưa tay lên vuốt ria, ghé môi vào sát mặt ả thì ả lim dim mắt.
Grigori thấy hai hàng mi ả rung rung, như dưới làn gió và trong khoảnh khắc
ngửi thấy mùi pom-mát ngây ngất toả ra từ hai làn má chưa mất xuân sắc.
Mà quả thật Daria vẫn hoàn toàn
như xưa. Có cảm tưởng như không một điều buồn khổ nào có thể bẻ gãy được ả,
thậm chí không có gì giúi được đầu ả ngả xuống, ả sống trên đời nầy như một
nhành liễu đỏ: mềm mại, óng ả và tay ai cũng với tới được.
- Vẫn nở hoa như thường chứ?
Grigori hỏi.
- Cũng như cây kỳ nham bên lề
đường ấy thôi! - Daria nheo cặp mắt long lanh, cười nhe cả hai hàm răng trắng
loá. Rồi ả lập tức bước tới trước cái gương sửa lại món tóc tuột khỏi chiếc
khăn bịt đầu, làm dáng làm đỏm.
Daria vỗn dĩ là như thế. Cái thói
của ả thì có lẽ không sao thay đổi được. Cái chết của Petro tựa hồ cũng có
giáng cho ả một đòn, nhưng sự khổ não vừa nguôi nguôi, ả đã thèm khát tận hưởng
cuộc sống, càng chăm chút cho cái mã ngoài của mình hơn…
Dunhiaska ngủ dưới nhà thóc đã
được đánh thức dậy. Cả nhà cầu kinh xong đều quây quần chung quanh bàn ăn.
- Chao ôi, anh yêu của em, anh
già đi mất rồi! - Dunhiaska nói giọng thương hại. - Tóc anh xám cả như lông con
sói độc ấy.
Grigori ngồi bên kia bàn nín
thinh nhìn em gái, trên môi không thoáng một nét cười. Một lát sau chàng mới
nói:
- Tao bây giờ như thế nầy thì
cũng đúng thôi. Tao thì phải già đi, còn mày thì đã đến lúc kiếm lấy thằng chồng
rồi đấy… Nhưng tao chỉ bảo cho một điều thế nầy nầy: từ hôm nay trở đi phải
quên đi không được mơ tưởng gì tới thằng Miska Kosevoi nữa. Nếu sau nầy tao còn
nghe nói là mày khô héo đi vì nó thì tao sẽ dận lên một chân mày và nắm lấy
chân kia xé ra như xé con ếch ấy? Mày hiểu chưa?
Mặt Dunhiaska đỏ rực lên như đoá
hoa mào gà. Cô nhìn Grigori qua hai hàng nước mắt.
Cặp mắt hung hãn của chàng vẫn
nhìn chằm chằm cô em gái, và trong toàn bộ khuôn mặt trở nên tàn nhẫn của
chàng, trong những cái răng nhe ra dưới hàng ria; trong cặp mắt nheo lại càng
thấy hiện lên rõ hơn những nét man rợ như thú rừng của dòng họ Melekhov.
Nhưng Dunhiaska thì cũng một nòi:
khi đã trấn tĩnh được sau cơn bối rối và căm uất, cô gái nói khe khẽ, nhưng
giọng rất kiên quyết.
- Anh ạ, có lẽ anh cũng biết đấy
chứ? Anh không ra lệnh cho trái tim được đâu!
- Trái tim mà nô không nghe mày
thì mày phải dứt nó ra mà quẳng đi. - Grigori khuyên em giọng lạnh như tiền.
"Mày không phải là đứa nói
được câu ấy đâu, con ạ…" - Bà Ilinhitna nghĩ thầm.
Nhưng đến lúc nầy ông Panteley
Prokofievich chen vào câu chuyện. Ông đấm mạnh tay xuống bàn, quát lên:
- Mầy, đồ chó đẻ, câm ngay cái
mồm! Nếu không tao sẽ cho mầy xem quả tim của mầy nó như thế nào; cho mầy không
còn sợi tóc trên đầu mà búi nữa! Chà, đồ đĩ thoã! Để tao xuống ngay tàu ngựa
lấy dây cương…
- Nhưng cha ạ! Dây cương thì nhà
ta chẳng còn sợi nào nữa đâu. Chúng nó lấy mất hết rồi còn gì? - Daria làm vẻ
mặt ngoan ngoãn ngắt lời ông già.
Ông Panteley Prokofievich tức
điên lên trợn mắt nhìn ả, và vẫn không hạ thấp giọng, ông nói tiếp để trút hết
những điều nhức nhối trong lòng:
- Tao sẽ lấy cái đai bụng ngựa,
cho mày được nhìn thấy quỷ dữ…
- Cả đai bụng ngựa bọn Đỏ cũng
lấy mất rồi còn đâu! - Daria lại nói xen vào, giọng đã to hơn, và vẫn nhìn bố
chồng bằng cặp mắt ngây thơ.
Đến lúc nầy ông Panteley
Prokofievich không còn chịu được nữa. Ông trợn trừng trợn trạo nhìn con dâu
trong một giây, mặt bừng bừng vì niềm căm tức không nói ra được, miệng cứ mở
hoác ra, ngáp ngáp không thành tiếng (trong lúc nầy nom ông giống hệt như con
cá vược vừa bị lôi lên khỏi mặt nước). Rồi ông quát lên, giọng khản hẳn đi:
- Câm ngay, con khốn kiếp nầy,
trăm con quỷ dữ lấy mất hồn mày đi! Không để cho người ta nói một lời nào nữa!
Như thế nầy thì còn ra thể thống gì nữa! Còn mày, Dunhiaska, mày phải nhớ như
in là như thế nầy: dứt khoát không thể có chuyện ấy được! Lời bố mày bảo mày
như thế đấy? Thằng Grigori nó nói là đúng: nếu mày còn tưởng màng tới cái thằng
khốn nạn ấy nữa thì giết mày đi vẫn còn là nhẹ! Kiếm được một thằng như thế mà
yêu với đương! Một thằng đáng bị treo cổ đã làm mê mẩn đầu óc nó rồi! Một đứa
như cái thằng ấy mà là một con người à? Một thằng bán Chúa như nó mà làm con rể
của tao hay sao? Nếu bây giờ mà nó lọt vào tay tao thì tao sẽ tự tay cho nó về
với ông bà ông vải! Nhưng mày cứ chờ đấy: tao sẽ lấy cái gậy, cho mày,…
- Gậy với gộc cái gì, ban ngày
ban mặt đốt đèn tìm khắp sân cũng chẳng có được cái nào đâu. - Bà Ilinhitna thở
dài nói. - Đi từ đầu sân đến cuối sân cũng chẳng kiếm được một thanh củi để
nhóm lò. Đã phải sống đến lúc như thế nầy rồi đấy!
Mấy câu nhận xét chẳng có gì
quanh co ấy, đã bị ông Panteley Prokofievich coi là những lời nhằm chọc tức
ông. Ông nhìn chằm chằm bà lão một lát rồi nhảy chồm lên như một người hoá ngộ
và chạy thẳng ra sân.
Grigori buông cùi dìa, đưa khăn
tay lên che mặt, toàn thân rung lên trong trận cười không thành tiếng. Cơn tức
giận của chàng đã qua và chàng được một mẻ cười như đã lâu lắm chàng chưa được
hưởng. Cả nhà đều cười, trừ Dunhiaska. Không khí quanh bàn ăn bỗng vui như tết.
Nhưng vừa có tiếng bước chân ông Panteley Prokofievich dẫm bồm bộp trên thềm,
mặt mọi người lập tức nghiêm hẳn lại. Ông già chạy ập vào trong phòng như một
cơn lốc, lôi theo sau lưng một cái sào dài bằng gỗ liễu đỏ.
- Đây rồi! Đây rồi! Đủ cho tất cả
chúng mầy, cái lũ khốn kiếp, cái quân lắm mồm nầy đây rồi? Những con mụ phù
thuỷ dài đuôi nầy? Không có gậy à? Thế cái gì đây hử? Tao sẽ cho tất cả chúng
mầy được nếm mùi!
Cái sào dài quá không mang được
vào trong bếp. Ông già đánh đổ một cái nồi gang, đành ném cái sào rơi ầm ầm ra
phòng ngoài rồi ngồi vào bàn và thở như kéo bễ.