Sô-cô-la chạy trốn - Chương 22
CHƯƠNG 22 - SỰ DÌU DẮT CỦA CHA MẸ
Mẹ và tôi có một mối quan hệ kỳ quặc. “Dè dặt” là tính từ
tôi dùng để mô tả mối quan hệ đó.
Tôi luôn vui khi gặp mẹ, “cuộc hội ngộ” của chúng tôi thường
là những nụ cười; các lễ Giáng sinh, kỳ nghỉ, những khoảng thời gian chúng tôi
ở bên nhau rất vui vẻ nhưng tôi thường băn khoăn không hiểu mọi chuyện sẽ thế
nào nếu Bố2 hoặc Eric không có ở đó.
Tôi biết Mẹ trước họ, mẹ cũng biết tôi trước họ; hồi mẹ còn
buồn phiền và hồi tôi còn liên tục sống trong sợ hãi. Tôi biết Mẹ từ hồi Mẹ mất
nhiều thời gian để rầy la hơn là để ngủ. Hồi mẹ có thể lơ tôi mấy ngày bởi vì
tôi đã không ăn hết thức ăn trong đĩa vào buổi tối. Hồi mẹ xé nát quyển sách
yêu thích của tôi vì tôi đã nhìn mẹ. Tôi biết mẹ hồi mọi thứ mẹ làm đều chứa
đầy oán hận và cay đắng.
Eric trông giống kẹo lạc thì mẹ chính là
kẹo lạc, mặc dù nếu nhìn vào thân hình tròn nhỏ với mái tóc xoăn đen của mẹ,
bạn có thể tưởng mẹ là kẹo bơ. Bạn có thể nghĩ rằng mẹ tôi là một người
đàn bà yếu đuối, nhưng thực sự thì mẹ tôi cứng như móng vuốt. Hầu hết mọi người
nghĩ mẹ họ là kẹo bơ - ngọt ngào và an ủi - từ trong ra ngoài, nhưng tôi thì
không bao giờ nghĩ thế về mẹ mình.
Mẹ tôi đã trở nên khắc nghiệt trong suốt thời gian bà sống
với bố tôi, Bố1. Bà trở nên rất khó hiểu và rất khó gần. Tôi không bao giờ thấy
bà khóc, không một lần nào. Bà dễ dàng nổi cáu, dễ dàng sống độc lập, khó thể
hiện niềm vui. Bất cứ cái gì tốt mà tôi làm đều bị giành mất, biến thành một
thứ gì đó mà bà làm cho tôi. Như lần tôi được bằng giỏi. Bố1 đã tỏ ra thất vọng
vì tôi không được bằng xuất sắc, còn mẹ nói với tôi rằng bà đã cầu nguyện 24
giờ không ngừng nghỉ cho tôi làm bài tốt. Trong mắt bố thì tôi chẳng phải đứa
cừ lắm; còn trong mắt mẹ thì tôi như chưa hề cày bừa hàng tháng trời với sách vở
bao giờ. Và khi ngày lễ tốt nghiệp đến... Bố tôi, trong một phút hiếm hoi như
không phải là Bố, đã nói rằng ông tự hào về tôi. Trước khi những lời đó kịp
xuyên qua bức tường bình thản tôi dựng lên để chịu một ngày cha mẹ tôi ở gần
nhau trong vòng bán kính ba dặm, mẹ tôi nói ngay, “Lẽ ra anh đã phải nói điều
đó với nó từ cách đây nhiều năm kia, giờ thì quá muộn rồi.”
Chính vì thế mà đôi khi tôi phải mất một lúc mới cảm thấy
gần gũi với mẹ. Không chỉ vì tôi nhớ mãi hình ảnh khi mẹ đau khổ, mà chính là
vì tôi nhớ mình đã phẫn uất thế nào khi ấy. Có vẻ tội lỗi, tôi nghĩ thế. Tôi đã
cô đơn trong một thời gian thật dài, lo lắng điều gì đó tôi làm hoặc nói sẽ
khiến bố mẹ tôi rời xa nhau, đến nỗi bây giờ tôi thấy thật khó khăn, nếu không
muốn nói là không thể nhìn vào mắt bố mẹ khi nói chuyện với họ. Thật thế đấy,
giờ đã trưởng thành, tôi hiểu được những gì họ đã phải trải qua. Mặc dù vậy,
trong mấy tiếng đồng hồ đầu tiên tôi không thể nhìn họ mà không có lại cái cảm
giác của một cô bé ngồi trong căn phòng phía sau trong khi họ lên cơn ở phòng
phía trước: la hét, đập phá và mọi thứ.
Tôi yêu mẹ tôi, tôi yêu bố ruột của tôi, nhưng phải mất một
lúc tôi mới thấy gần gũi được với họ.
“Những cái này là của ai?” Mẹ hỏi, cầm một cái quần lót nam
màu xám giữa hai đầu ngón tay. Mẹ và Bố2 đã đến sớm vài phút và mẹ đang cởi bỏ
quần áo đi đường - cũng là cách để kiểm tra xem căn hộ tôi sống bẩn thỉu thế
nào - rồi tái xuất hiện sau 30 giây với cái quần lót kia. Hơi ẩm và sự sống
biến sạch khỏi cơ thể khi tôi nhìn chằm chằm cái quần lót của Greg. Khi bắt đầu
lao vào điên cuồng dọn dẹp để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm sắm tới của mẹ, tôi
đã định gom lấy mọi đồ của Greg, bỏ vào một chiếc hộp rồi giấu chúng dưới nệm
giường trong phòng làm việc của tôi - nơi Eric ngủ (anh ấy chẳng bao giờ không
lục lọi mấy thứ đồ linh tinh của tôi). Định làm thế, rồi quên béng. Tại sao
quên? Vì Greg đã dọn vào ở chung với tôi một cách lén lút.
Tôi biết có những phụ nữ làm việc này. Ví dụ như Martha bắt
đầu để quên một ít đồ dùng ở chỗ Tony - bạn trai cô nàng, sau đó là quần lót,
sau đó nữa là áo chui đầu, rồi tiếp nữa là pyjama; Tony chỉ nhận ra là chị
chàng chưa hề rời khỏi căn hộ của mình trong một tháng gần đây khi tìm thấy
chiếc hộp đầy tampon trong phòng tắm. Tôi tưởng chỉ đàn bà mới
láu cá như thế cho đến khi bắt đầu cặp kè với Greg. Bây giờ hắn thường thực
hiện nhiệm vụ giặt quần áo hàng tuần, không phải vì muốn cuộc sống của tôi dễ
chịu hơn, mà bởi vì một nửa trong số đó là quần áo của hắn - Greg đã chấm dứt
việc mang quần áo lặt vặt theo cách đây một nghìn năm. Trong phòng tắm, một bàn
chải nữa đã xuất hiện. Không phải loại bàn chải sơ cua mà tôi thường mang theo
trong cặp khi hẹn hò với Sean đâu. Quên đi, bàn chải đánh răng của Greg là một
cái gì đó vĩnh cửu, cắm vào giá đựng abfn chải của tôi như thể nó sinh ra đã
thuộc về nơi ấy. Nước hoa cạo râu xuất hiện trên giá trong phòng tắm, kèm một
bộ dao cạo. Hắn chẳng còn dậy sớm để về nhà thay quần áo nữa. Thời hẹn hò với
Sean, kéo dài hơn một năm, tôi thường bị người quen bắt gặp đang đi xe buýt đến
nhà anh cùng với một nửa tủ quần áo, và những thứ trên kệ nhà tắm của tôi nhét
đầy trong một cái túi đựng đồ, bất kể tôi định ở đấy bao lâu. Tôi không bỏ quên
đến một chiếc khuyên tai ở chỗ Sean. Hay chỗ Greg.
Greg đã dọn vào ở với tôi một cách lén lút và thành công đến
nỗi tôi còn không nhận thấy là đồ của hắn đáng lẽ không được ở đó. Nếu tôi quên
giấu đi mấy chiếc quần lót của Greg, thì tức là tôi cũng không giấu mấy đồ dùng
linh tinh cá nhân liên quan. Người tôi nhũn ra. Cái máy rung của tôi. Tôi đã bỏ
quên cái máy rung màu hồng huỳnh quang của tôi trong ngăn kéo trên của chiếc
bàn bên cạnh - hôm nọ Greg đã cầm nó rượt tôi chạy quanh nhà và tôi đã vô tư
quẳng nó vào ngăn tủ. Và, ôi không, trên chiếc bàn cạnh giường, trong một chiếc
hộp gỗ là đầy bao cao su. Bao cao su!
Trong khi tất cả những suy nghĩ đó chạy qua đầu tôi, thì
phòng khách cũng bị bao trùm bởi sự im lặng. Bố 2 đã thôi không đưa cốc bia lên
miệng nữa. Eric, đứng cách xa tôi khoảng một mét, cũng đang nhìn chằm chằm
chiếc quần. Thậm chí chiếc TV cũng như đang nín thở. Lỗ chân lông trên trán tôi
nở ra và mồ hôi bắt đầu tuôn. Tôi 30 tuổi rồi, vì Chúa, chẳng lẽ mẹ tôi nghĩ
tôi vẫn còn trinh sao? Nhưng mà, tôi hiểu ba ông bố bà mẹ của mình, họ sẽ nghĩ
tôi vẫn còn trinh cho đến đám cưới, và người đàn ông tôi cưới làm chồng sẽ là
bạn trai đầu tiên của tôi.
Mẹ tôi đang cầm quần của bạn trai tôi. Ôi còn điều gì có thể
tồi tệ hơn thế này không?
BUZZZZZZ! Tiếng chuông cửa phá tan sự im lặng. Bố 2 và tôi
nhảy dựng cả lên.
Eric, người bình tĩnh nhất còn sống sót, nói, “Con nghĩ bố
mẹ chuẩn bị được gặp chủ nhân của chiếc quần lót này đấy, mẹ ạ!”
Tôi bước qua chỗ Mẹ và món đồ tội lỗi rồi đi vào hành lang,
ra chỗ chuông cửa. Tôi cầm chiếc điện thoại màu đen cạnh cửa, lẩm bẩm vào điện
thoại.
“Anh đây,” Greg nói.
Quá khiếp sợ không thốt được lời nào, tôi lại lẩm bẩm vào
ống nói, ấn vào cái nút hình chìa khóa, sau đó mở cửa chính sẵn sàng thì thầm
với hắn, cảnh báo trước rằng bố mẹ tôi đã biết chúng tôi ngủ với nhau và vì thế
đừng có đưa ra nhận xét nào theo cái kiểu “Cháu làm một việc tội lỗi với con
gái các bác, và các bác chả thể làm gì được đâu.” Giọng tôi dúm lại và chết
nghẹt trong cổ họng khi ánh mắt tôi dừng trên người hắn.
HẮN ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
Như thể tôi chưa đủ sốc trong ba phút vừa xong, Greg đang
trao tặng tôi một cú khác: hắn đang đóng một bộ vest ba mảnh: áo gi-lê, áo vest
và quần. Tất cả màu xám, đi kèm một áo sơ-mi trắng, và một chiếc cà-vạt xanh
hải quân. Mái tóc được gội sạch, chải gọn ra sau và buộc thành một cái đuôi
ngựa.
Trái tim tôi đã đập gấp đôi nhịp, lại tiếp tục tăng lên gấp
bốn. Hắn đang gặp bố mẹ tôi, chứ có phải quản lý nhà băng của tôi đâu. Mà nếu
là quản lý nhà băng của tôi, dù cô ta ngầu có cỡ, cũng không dám nghĩ hắn sẽ ăn
mặc như thế.
“Trông anh ổn chứ?” Greg thì thầm khi hắn đến nơi cửa. Tôi
gật đầu, câm lặng. Và sợ hãi. Lạy Chúa con, xin đừng cho hắn mở miệng
nói giọng kiểu cách màu mè.
Tôi dẫn hắn vào phòng khách. Khi chúng tôi bước vào, Bố2 đã
đứng lên. Mẹ và Eric đã đứng sẵn rồi, và ơn trời, mẹ không còn hua hua cái quần
lót của Greg nữa. Cả ba háo hức nhìn ra cửa lúc Greg theo sau tôi bước sau.
Tôi hình dung được mắt Greg đang nhìn thấy gì: một phụ nữ
cao nhõn mét rưỡi, tóc đen xoăn. Bà có một gương mặt dễ chịu và đang mặc một
cái váy kẻ màu xanh, áo cánh trắng và một áo len màu kem cỡ lớn. Bên trái bà,
cao hơn khoảng một tấc rưỡi, là một người đàn ông da trắng. Cặp kính ông đeo
không che được khuôn mặt nhăn nheo và hơi phệ. Phần tóc còn chưa hói hết có màu
trắng. Ông mặc quần tây và áo sơ-mi trắng, cổ hở, lộ chút lông ở ngực. Về phía
bên phải người phụ nữ, cao hơn cả hai người lớn là một gã trai Aryan mặc quần
túi thụng màu xanh và sơ-mi trắng.
“Cả nhà ạ, đây là
Greg...” Giọng tôi tắt hẳn. Khỉ thật, tôi thậm chí còn không nghĩ được
sẽ gọi Greg là gì đây, “bạn...” Hắn là gì? Bạn trai tôi? Ừ, hiển nhiên là vậy
rồi. Nhưng tôi chỉ mới gọi hắn là bạn trai của tôi với Anh chàng Ngửi Sô-cô-la.
Và chưa một gã nào được mô tả là bạn trai từng được gặp bố mẹ tôi. Chuyện này
mới quá. “Bạn... tra... của con. Greg, đây là mẹ em, Bố2 và anh trai
em, Eric.”
“Rất vui được gặp
cậu,” Mẹ nói, cầm lấy bàn tay chìa ra của Greg.
“Vinh dự cháu ạ,”
Greg đáp, phi thẳng vào trạng thái đưa đẩy - thằng cha còn nịnh bợ hôn tay mẹ
tôi.
“Chào, Greg,” Bố2
nói. “Có lẽ nào cậu được đặt theo tên của Gregory Peck không hả?”
“Vâng thưa Ngài.
Mẹ cháu thích mê phim Roman Holiday.”
NGÀI?!
“Chào cậu,” Eric
nói, bắt tay Greg một cách chân thành.
Greg gần như giãn ra. “Chào,” hắn nói kèm theo một nụ cười
nhăn răng.
“Bồ tèo, nhờ ơn cậu, tôi sẽ phải đi thay đồ đây,” Eric nói.
“Bắt đầu mọi việc vậy là không tốt đâu, biết chưa? Làm xấu mặt anh trai của bạn
gái.”
“Sao kia?” Greg nói.
“Xem cậu kìa. Mặc vest. Tôi sẽ phải thay đồ. Cũng mặc vest.
Nếu không mẹ sẽ càu nhàu liên hồi kỳ trận rằng cậu thì ăn mặc
bảnh thế kia. Đúng không, Mẹ?”
Mẹ tôi lườm anh một cái ý nói là, Thôi trò ngu xuẩn
đấy đi.
Greg nhún vai. “Xin lỗi.”
“Mẹo nhỏ của cậu đây nhóc. Lúc nào cũng phải cố tạo ấn tượng
với anh trai, chứ không phải ông bà già. Anh trai luôn có tiếng nói hơn với các
em gái.”
Mẹ nhướng một bên mày về phía Eric ý nói, Về phòng
thay đồ mau.
“Thấy chư?” Eric nhếch mép cười với Greg, rồi tiến về phía
phòng làm việc/phòng ngủ sơ cua.
Chuyện Eric làm hề đã khiến mọi người đều dễ thở hơn. Vụ
xì-căng-đan quần lót hiển nhiên chẳng có lợi lộc gì cho Greg, nên Eric cố làm
cho mẹ đủ thoải mái để ném cho anh vài cú khét tiếng của mình. Mẹ và Bố2 cũng
đi thay đồ, để lại tôi với Greg.
“Anh cư xử ổn chứ hả?” Greg thầm thì đầy hồi hộp.
“Chắc thế, nếu không tí cái quần lót và mấy cái bao cao su.”
*
“Tạm biệt, rất vui được gặp mọi người. Hẹn gặp lại mọi người
sớm.” Greg nói, cầm áo và cà-vạt lên. Tôi cũng đứng dậy, chuẩn bị ra tiễn.
Bố 2 phì cười.
“Sớm à? Ừ, ngày mai thì đúng là sớm rồi,” ông nói.
“Con chả hiểu vì
sao cậu ta lại phải về, làm như chưa bao giờ ngủ ở đây ấy. Làm như mẹ không tìm
thấy cái quần lót của cậu ta rồi ấy,” Eric nói mỉa.
Bố 2 suýt nữa thì
sặc bia còn Eric thì lăn ra cười. Mẹ cũng loáng thoáng có một cái cười trong
mắt (hai ly rượu anh đào đã làm mẹ giãn ra.) Tôi khoác tay Greg. Hắn là người
duy nhất chưa uống cốc nào vì phải lái xe chở mọi người đến nhà hàng. Và trông
khá là ngơ ngác.
“Gặp cậu ngày
mai,” Bố 2 nói.
“Mai gặp nhé, bồ
tèo,” Eric nói và vứt chuyện Greg một lon bia. “Về nhà hẵng uống.”
Greg dùng một tay
bắt lon bia.
“Chúc cháu ngủ
ngon, Gregory,” Mẹ nói, “hẹn gặp cháu ngày mai.”
Greg và tôi tiến
ra phía cửa, và khi tôi đóng cửa lại phía sau thì Bố 2 gọi với ra, “Mai đừng
mang xe đi nhé, nhà này sẽ trả tiền taxi cho cậu về. Phải uống với cả nhà vài
ly chứ.”
“Ừ, và đừng có
hâm mà mặc vest nữa đấy,” Eric thêm vào.
“Chào cháu nhé,”
Mẹ nói.
Không khí trong
lành kéo tấm chăn lạnh bằng o-xy và ni-tơ cùng tất cả các nguyên tố khác bọc
lấy chúng tôi khi chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà và tiến đến chiếc xe Escort đỏ
của greg.
Greg mở cửa xe,
vứt áo khoác lên ghế. Ngay lập tức tay hắn choàng lấy tôi, ôm tôi thật sát vào
người. Tôi là cả một ngân hà cảm xúc, nhưng mặt trời trong dải ngân hà của tôi
ngay lúc đấy là sự nhẹ nhõm. Tôi chưa hề bắt gặp Greg có những cái nhìn gian
xảo hay cư xử như kiểu đang không hiểu chuyện đang xảy ra. Hắn đến, hắn thấy,
hắn chấp nhận. Hắn còn đủ phép lịch sự thông thường để biết sợ là mọi người sẽ
ghét hắn. Tôi chỉ cần có thế, cần hắn nhận ra rằng gia đình tôi giống như một
hộp sô-cô-la: trông mọi người đều khác nhau, nhưng về cơ bản đều làm từ một
nguyên liệu. Chúng tôi thuộc về nhau.
Greg quá dễ
thương. Tôi cứ quên điều đó. Tôi cứ nơm nớp sợ hắn sẽ biến thành Darth Vader[10] trong khi hắn rành rành là Han Solo[11]. Không cần phải lúc nào cũng giữ ngoài tầm với. Và tôi cũng không hối hận
vì đã rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Tôi đã tự làm mình lo lắng phát điên
về chuyện này, nhưng bây giờ mọi việc đã xong xuôi mà hắn chưa chạy mất, và tôi
cũng không muốn chạy trốn. Hắn thật đặc biệt.
[10] DarthVader: một nhân
vật phản diện nổi tiếng tàn ác trong Chiến tranh giữa các vì sao.
[11] Han Solo: Nhân vật
chính diện trong Chiến tranh giữa các vì sao.
“Thế nào, gã quái
mặc vest, anh nghĩ anh chịu được nổi một kỳ nghỉ cuối tuần với gia đình em
không? Mai có dám quay lại không?”
“Em có muốn anh
quay lại không?” hắn hỏi.
“Chỉ sau có ba
giờ mà anh đã như người nhà em rồi. Eric thích anh, Bố 2 nghĩ anh vui tính và
Mẹ thì ấn tượng với quả vest và câu ‘vâng, thưa ngài’ của anh. Nhưng mà ngoài
những chuyện đó ra thì, em sẽ nhớ anh nếu anh không đến.”
“Thật chứ?” Hắn
ngạc nhiên. Nhưng không ngạc nhiên bằng tôi - tất cả những điều tốt đẹp tôi
nghĩ trong đầu đã tràn cả ra ngoài.
Tôi ép môi mình
lên môi hắn. Cứ để yên cho tôi nói, thế nào tôi cũng nói điều gì đó ngu xuẩn
cho mà xem. Greg kéo tôi ra chỉ sau vài giây.
“Phải ngăn em lại
thôi,” hắn thì htaafm cạnh môi tôi. “Sau ba ngày, một nụ hôn đơn giản cũng dễ
thành ‘bầy hầy’ lắm.”
“Được rồi, quay
vào trong xe đi trước khi em lại lôi anh lên nhà. Và, tối Chủ nhật, không TV,
không ăn uống, chỉ làm chuyện đấy thôi,” tôi nói. Tôi vươn người qua cửa kính
xe trong khi hắn đóng cửa xe đằng sau. “Bố mẹ cô ấy cũng thích anh chỉ sau sáu
giây chứ?”
“Ai?”
“Cô nàng sáu năm
ấy, bố mẹ cô ấy cũng thích anh ngay chứ?”
Greg cứng người
lại giữa một hơi thở. Cả người hắn dường như đã cạn hết màu sắc cũng như sự
sống. Ôi, đây rồi, “một điều gì đó ngu xuẩn” đúng
Có thể nếu
mình lùi xa khỏi cái xe này thì hắn sẽ không nhận ra mình vừa khơi lên một kỷ
niệm rõ ràng là rất đau buồn.
“Em có thực sự
muốn biết không? Về cô ấy?”
Không hẳn.
Nhất là khi anh có thiên hướng kể cho em về mọi chi tiết về đời tư trong quá
khứ của mình. Nhất là khi anh chưa biết em đặc biệt kén chọn khi nhắc chuyện
quá khứ của bản thân. “Nếu
anh muốn nói về chuyện đó,” tôi nói nước đôi. Làm ơn nói không, làm ơn
nói không.
Greg với tay mở
cửa. “Em nên ngồi xuống.”
Tuyệt.
Tôi vào xe, đóng
cửa, vặn vẹo trên ghế, co đầu gối lên để choàng áo khoác của Greg lên người,
đến tận cằm. Cái áo có mùi của hắn, cái mùi nhẹ nhưng nam tính. Nó nhắc tôi nhớ
đến những lần đi ngủ, lắng nghe nhịp tim đập của hắn. Greg cũng hơi vặn người
trên ghế sao cho có thể nhìn vào mặt tôi khi nói. Đừng có nói cái gì
mai mỉa hay “thông minh”. Ngay cả khi câu chuyện có vẻ sắp trở nên nặng nề, cấm
mày không được biến thành Amber châm biếm, tôi thầm tự cảnh cáo.
“Kristy và anh đã
ngủ với nhau, hợp rồi tan trong mấy năm học đại học, nhưng phải năm cuối bọn
anh mới chính thức cặp với nhau. Cô ấy là tri kỉ của anh, anh biết nghe hơi kì,
con trai mà lại nói như vậy, nhưng đấy là cảm giác của anh. Nói gì thì nói, tóm
lại là trong năm thứ tư bọn anh đã nói đến chuyện đi du lịch cùng nhau. Trong
năm thứ năm, bọn anh nói chuyện chia tay. Trong năm thứ sáu cô ấy có thai.”
Được rồi, tim, làm ơn đập đi mà, đây đâu phải cú sốc gì
lớn lắm đâu. Greg có con. Thì làm gì có thằng cha nào ngủ lang như vậy mà không
có ít nhất một đứa con chứ. Thôi, tim ơi, không đùa đâu, làm ơn đập lại đi. Xin
mà... cảm ơn.
“Anh hết sức phấn khích lúc cô ấy cho anh biết. Anh quỳ
xuống và cầu hôn. Cô ấy đồng ý. Mọi thứ thật tốt, thật hoàn hảo. Vậy là anh sắp
cưới người bạn tri kỉ của mình và có một đứa con với cô ấy... Kristy bắt đầu
làm những việc lơ đãng của những người đang có bầu, để quên các thứ lung tung,
để thư từ lung tung. Lúc đấy anh gần như sống ở nhà cô ấy. Anh biết đáng lẽ
không nên đọc...” Hắn ngừng.
Greg, có chìa khóa vào nhà của Kristy bởi vì đã gần như
chuyển luôn vào đó, đang ở nhà một mình. Chán, đứng ngồi không yên, chờ vị hôn
thê đang mang bầu của mình về nhà để có thể chăm sóc cho cô ấy. Lá thư để trên
bàn cạnh giường. Không cố ý đọc. Chỉ là, nhìn thấy tên mình trên tờ giấy màu
xanh cũng như kiểu nghe ai gọi tên mình trong một căn phòng đông người, tên
mình và từ “đứa con” nhảy bổ vào mặt hắn. Cũng lạ vì họ đã định đợi qua ba
tháng mới báo tin mừng cho mọi người.
Tớ nghĩ cậu không nên nói với Greg đứa con không phải của
anh ấy, trong thư viết. Làm sao biết được, có thể là con của anh ấy
lắm chứ. Cứ đợi đến khi hai người cưới nhau đã.
“Và em biết anh đã làm gì không?” Greg hỏi tôi.
Tôi lắc đầu. Tôi không muốn biết, không thật sự muốn biết.
Tôi không thể óc một gã người yêu đã từng đánh một phụ nữ có thai được. Không
có thai cũng không được đánh. Cuộc đời tôi đã trải qua chuyện đó quá nhiều lần
rồi.
“Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh nấu bữa tối như
thường, ngồi đó và chờ cô ấy về. Anh không biết sao mình làm được, nhưng anh đã
cho nó ra ngay khỏi đầu. Nhưng Kristy thì viết. Có thể nó đã ra khỏi đầu và
hiện trên mặt anh. Khi vào phòng ngủ và thấy lá thư để ở ngoài thì cô ấy biết.
Mọi chuyện vỡ lở. Cái năm bọn anh trải qua địa ngục, cô ấy gần gũi với một
người khác. Cô ấy yêu gã ta, nhưng chia tay anh thì chẳng khác nào chia tay
người bạn thân nhất nên cô ấy ở lại.
“Kristy ở lại vì lòng thương hại. Cô ấy tin chắc đứa con
không phải là của anh vì cô ấy không bao giờ dùng biện pháp tránh thai với gã
kia. Bọn anh có nói đến chuyện có con, thế nên cô ấy ngừng uống thuốc ngừa thai
nhưng vẫn tiếp tục dùng bao cao su cho đến khi quyết định chắc chắn muốn có
con. Thế nên, đứa bé không phải của anh. Kristy biết điều đó. Cô ấy muốn có đứa
trẻ, nhưng không phải với anh. Đêm đó cô ấy nói hết, cô ấy thật sự cảm thấy như
thế nào, muốn chia tay như thế nào.”
Greg ngập ngừng, xoa tay lên mắt.
“Và em có biết anh làm gì không?”
“Anh bắt đầu ngủ lang?”
“Không. Ôi, khoooong, khooong, khooong. Anh cầu xin cô ấy.
Van xin cô ấy đừng bỏ anh. Anh mất hết lòng tự trọng. Anh không thèm quan tâm
đến lòng tự trọng. Anh khóc lóc, la hét, ném đồ và van xin. Kristy mất hết chút
tôn trọng còn lại dành cho anh và yêu cầu anh rời khỏi nhà cô ấy.
“Chưa hết. Hàng tháng trời anh gần như bám lấy Kristy, không
chịu để cô ấy yên, hết gọi điện, viết thư lại đến nhà. Rồi, một buổi sáng, anh
thức dậy và quyết định thôi. Anh dừng. Để cô ấy yên, một mình. Và bắt đầu cuộc
sống của một kẻ ngủ lang sê-ri.”
Tôi cắn lưỡi ngăn mình hỏi hắn loại cereal nào
ngon hơn, Cornflakes hay Weetabix[12], trong thời gian ngủ lang
“sê-ri”. Rồi tôi phải cắn lưỡi mạnh hơn. Tôi thấy cảm thông cho hắn, chính vì
thế tôi mới phải phá hỏng mọi thứ bằng cách tỏ ra châm biếm. Đấy là bộ máy
phòng vệ tự nhiên của tôi chống lại những chuyện đang dần trở nên quá nghiêm
trọng.
[12] Chơi
chữ: Greg nói mình trở thành kẻ ngủ lang “sê-ri”, Amber nghĩ ngay đến
món “cereal” nghĩa là ngũ cốc, đọc tương tự. Chỉ xu hướng biến mọi chuyện
nghiêm trọng thành chuyện đùa cua Amber.
“Anh không thể...” Greg mở miệng, “anh không dám liều lâm vào
cảnh đó. Lúc ngủ lang anh có thể có được cái cảm giác tiếp xúc gần gũi giữa
người với người, kết nối với nhau, thân mật mà không sợ bị tổn thương như đã
từng bị Kisty làm tổn thương. Anh lúc nào cũng cần sự tiếp xúc đó, thế là anh
tìm cách có nó mà không phải chịu nỗi đau và sự sỉ nhục như trước nữa. 5 năm
như vậy cho đến khi gặp em.”
“Anh có bao giờ gặp lại chị ấy không?” tôi hỏi bằng một
giọng người lớn, biết điều.
Greg cười khan. “Khi anh đã quyết không còn hứng thú nữa,
thì cô ấy muốn quay lại. Anh bị cám dỗ. Rất cám dỗ, nhưng đã quyết định là
không. Hàng tuần liền, anh vật vã với ý nghĩ đó. Kristy đã phá thai. Người đàn
ông trong mơ hóa ra không muốn làm cha của đứa bé. Bọn anh nói chuyện rồi nói
chuyện. Rồi, anh nói không. Cô ấy chuyển đến Dublin vài tuần sau đó.”
“Ô,” tôi nói. Anh làm ăn tệ đến nỗi người ta phải bỏ
của chạy lấy người vậy đó hả? Tôi nghĩ, rồi lập tức căm ghét bản thân
mình.
“Và để trả lời cho câu hỏi của em lúc trước, không, bố mẹ cô
ấy không quý anh, thậm chí chẳng ưa gì anh. Mất sáu năm, và đúng lúc họ dần
chấp nhận ý nghĩ một gã trai không xứng đáng với con gái họ sẽ có mặt trong
cuộc sống của họ, bọn anh chia tay. Gia đình của em rất hay, thật sự, rất hay.
Em nghĩ họ thích anh thật chứ?”
“Có gì mà không thích chứ?” Trừ quả đầu kỳ cục kia.
Bọn tôi chìm vào im lặng. Chiếc xe bỗng trở nên nhỏ bé trước
những cảm xúc, những lời thú nhận quá lớn. Tất cả những thông tin, những phơi
bày gan ruột đáng lẽ phải được thực hiện ở một nơi nào đó rộng rãi hơn. Và
Greg, người vốn không quen với việc bày tỏ những gì sâu kín, có lẽ đang cảm
thấy trần truồng, yếu ớt. Tôi hiểu cảm giác đó.
“Thôi, em lên đây. Trên kia chắc nghĩ bọn mình đang tranh
thủ dưới này, chủ yếu vì Eric sẽ nói thế.”
“Ừ.”
“Ừ.”
“Chúc em ngủ ngon.”
“Gặp lại anh ngày mai.”
“Mai nhé.”
Mệt mỏi. Như thể hai đứa đang hẹn hò lần đầu tiên và không
biết có nên hôn nhau hay không. Nói thật, tôi không biết chúng tôi có nên hôn
nhau hay không. Sự tiết lộ này đã thay đổi mối quan hệ của chúng tôi tận gốc
rễ.
“Em có định hôn anh không?” Tôi nghĩ, Greg nói ra. “Em không
cần phải làm thế đâu. Chỉ là...”
“Greg này.”
“Sao cơ?”
“Im miệng và hôn em đi.”
*
Trên nhà, người đã ngủ cả. Mẹ đã để một tấm chăn trên sofa
với vài cái gối. Đèn vẫn sáng, TV cũng còn bật. Tôi nặng nề ngồi xuống ghế, tay
đặt lên đám chăn gối.
Nỗi buồn xâm chiếm tôi, không lường trước. Câu chuyện của
Greg làm tôi buồn đến nỗi khóe miệng tôi trễ xuống. Buồn vì những gì hắn đã
trải qua. Buồn cho nỗi đau của hắn. Buồn vì hắn đã từng yêu.