Sô-cô-la chạy trốn - Chương 07
“OK, nói thật đi,
mày thấy sao về chuyện tao dọn ở chung với Matt?” Jen vừa nói vừa ngồi phịch
xuống sofa, tay cầm ly rượu to tướng. Vẫn còn nghỉ giữa kỳ nên cô nàng
thoải mái thật, chẳng phải lo chuyện mai phải dậy sớm đi làm.
Greg đi về từ tối
hôm qua, lúc bắt đầu có phim Neighbours. Tôi nhìn cũng biết được cái kiểu hắn
lần lữa đợi tôi mời ở lại, cứ rên rỉ mệt mỏi suốt. Nhưng tôi nói với hắn hôm
nay thứ Ba, là ngày của Jen, đưa luôn áo khoác và túi xách cho hắn rồi hẹn gặp
cuối tuần.
*
Bảy năm trước tôi
quyết định dọn về London để bắt đầu lại, sống chung với mẹ và bố
dượng. Một quyết định sáng suốt... vì nhờ đó mà tôi biết được rằng tôi phải
sống cách xa gia đình ít nhất 200 dặm thì mới yên ổn. Vậy là tôi trở
lại Leeds, mãi mãi. Jen và tôi thu xếp gặp nhau ăn tối ít nhất tối thứ Ba
hàng tuần, thay phiên ở nhà tôi hoặc nhà nó. Ở nhà đứa nào thì đứa đó làm bữa
tối, đứa kia đem rượu và đồ tráng miệng đến. Thường chúng tôi nói chuyện đến
khuya nên hay ngủ lại luôn.
Lần này tôi không
nấu nướng mà gọi điện đặt cà ri đem tới tận nhà. Cuối tuần rồi tôi chẳng chợ
búa gì, hậu quả của... sex. (Từ lâu tôi quên mất cái trò ấy cũng tiêu tốn khá nhiều
thời gian công sức, chẳng như người ta nói, “đơn giản chỉ là sự gần gũi của hai
cơ thể.” Nó khiến người ta chẳng muốn làm gì khác. Chưa kể tới chuyện phải dọn
dẹp chiến trường.) Tủ chạn của tôi trống hoác, chẳng còn thứ gì để nấu nướng.
Ăn uống no nê thì
chương trình tâm sự bắt đầu.
“Ừm, nói thật
hả?” tôi hắng giọng, quay lại nhìn con bạn, kiểm tra xem thực nó có muốn nghe
sự thật hay không, rồi hỏi lại lần nữa... cho chắc, “Thật 100% hả?”
Nó gật đầu, rồi
mím môi lại, mắt nhìn tôi đầy sợ sệt. Hai đứa tôi có cái tật bắt nhau nói thật,
rồi lại đi rúm người chờ nghe... sự thật.
“Tao không nghĩ
Matt lại là người gợi ý trước. Tao cứ nghĩ hắn chẳng có gan thay đổi, chẳng
giống hắn tí nào. Hai năm rồi tao vẫn nói cũng tới lúc hắn ngỏ lời nhưng vì
biết mày muốn nghe thôi... chứ thực lòng tao không nghĩ vậy. Nhưng mà đó, cuối
cùng thì hắn cũng ngỏ lời, vậy là tốt chứ sao. Tuyệt vời hơn cả mong đợi còn
gì.
Jen vân vê lọn
tóc vàng óng rồi hất qua một bên, để lộ gương mặt xinh đẹp. Tôi thấy Jen rất
đẹp, chẳng phải vì nó là bạn thân nhất của tôi đâu, mà vì nó đẹp thực sự. Làn
da mịn màng không tì vết, đôi gò má hơi cao chỉ chực ửng hồng. Đôi mắt nó xanh
một màu xanh rất lạ, mỗi lần nhìn lại thấy một sắc khác nhau. Lúc thì xanh
nhạt, lúc thì như màu đá sapphire, có khi lại như màu ngọc topaz. Những khi
khác, như hôm nay chẳng hạn, đôi mắt của Jen lại có màu như da trời mùa hè. Chỉ
có duy nhất một điểm tôi thấy không hoàn hảo trên gương mặt của nó, là đường
viền mắt. Nó kẻ kiểu gì cũng làm cho đôi mắt trông hơi quá to. Mắt Jen thuôn
thuôn, không có đuôi mắt rõ ràng, không hoàn hảo như tất cả những thứ khác trên
gương mặt của nó. Nhiều khi tôi muốn cho Jen mượn mắt của mình - có hình lá
nguyệt quế, đuôi mắt khép lại rõ ràng và tròng mắt to tròn màu nâu sẫm. Giá mà
được thế thì thật là hoàn hảo, không còn chê vào đâu được.
Jen nhấp một ngụm
rượu, “Thực ra tao cũng nghĩ vậy.” Nó co chân lên ghế, rồi tiếp, “Tao cũng
không nghĩ Matt sẽ gợi ý trước, vì tính cách anh ấy rất giống mày.”
“Hả, cái gì?” Nói
kiểu đó khác gì bảo tôi chẳng ra sao. Tôi? Giống Matt? Giống cái cục kẹo bơ thô
thiển đó?
“Mày và Matt
giống nhau phát sợ được. Cứ đụng tới chuyện tương lai này kia là cả hai đều rúm
ró, không lẩn tránh thì cũng kiếm cớ để đùa, viện đủ mọi thứ để tránh phải ngồi
xuống suy nghĩ hay nói năng nghiêm túc về chuyện ổn định lâu dài. Hồi trước tao
rất hay bực mày, vì chả biết phải làm gì mỗi khi đụng tới chuyện nhà cửa hay
lên kế hoạch đi chơi. Nhưng từ hồi gặp Matt, hiểu được anh ấy cũng giống mày,
tao lại thấy nhẹ lòng. Vì dù Matt không nói chuyện gì lâu dài, anh ấy cũng
không phải là người hở tí thì bỏ chạy.”
“Tha cho lần này
vì mày là bạn thân nhất của tao. Gặp đứa khác, cứ nói kiểu đấy xem, tao chẳng
đá bay không thương tiếc.”
“Ví dụ nha,” Jen
lại tiếp tục. “Như Sean đó...”
“Đã nói là không
bao giờ đụng tới anh ấy nữa mà,” tôi nhắc.
Jen làm như không
nghe thấy tôi nói gì, lại tiếp, “Thật, tao chưa thấy có người đàn ông nào
ngưỡng mộ một người một người đàn bà như kiểu Sean ngưỡng mộ mày. Hắn mê mệt
mày. Cái kiểu hắn nhìn mày...”
“Không nói chuyện
này nữa,” tôi cắt
Jen nhìn tôi vừa
bình thản, vừa như tính xem có nên nói tất tần tật những suy nghĩ trong đầu nó
không. Rồi nó chực mở miệng nói tiếp.
“Mày mà còn nói
chuyện này nữa thì về nhà luôn đi.”
Jen nhún vai,
ngồi thỏm xuống sofa, “Tao nghĩ một phần cũng vì chuyện nhà mày với nhà tao
điên khùng như nhau,” Jen nói.
“Không phải mày
là cô giáo thì chuyện gì cũng giải quyết như kiểu dỗ trẻ con năm tuổi nhé. Tao,
tao mới là đứa có nguyên cái bằng Tâm lý học đây này, nhớ không?”
“Không có nghĩa
là tao chẳng biết gì, hoặc không hiểu được mày.”
*
Tôi và Jen quen
nhau từ hồi Đại học. Tôi ở phòng 29, nó ở phòng 30, cùng chung một ký túc.
Tôi còn nhớ y
nguyên lần đầu tiên trông thấy Jen. Cô nàng đi từ phòng ở tới nhà bếp, mặc váy
jeans bạc màu và áo thun cổ bẻ màu đen. Jen đeo băng đô dày, mái tóc hất ra
sau, xõa dài xuống thắt lưng. Khuôn mặt Jen hình trái xoan hoàn hảo, đôi gò má
hơi cao, hứa hẹn một gương mặt còn sắc sảo hơn nữa khi về già. Jen bước vào,
dáng người thẳng thớm đường hoàng, y như kiểu những người vẫn dạy luyện dáng
vậy. Nó làm gì cũng toát lên đẳng cấp, khiến tôi hơi ngại. Tôi thì lúc nào cũng
quần jean lụng thụng, áo thun tay dài, tóc cột đuôi ngựa hơi cẩu thả, Jen như
thế nào thì tôi... ngược lại.
Tôi ngắm Jen đi
về lại phòng rồi nghĩ thầm cô nàng không phải là một thứ sô-cô-la hay kẹo ngọt
nào mà tôi đã từng thấy. Jen là thanh sô-cô-la loại mới mà ta thấy ngay khi
bước vào cửa hiệu, đến cái giấy gói cũng toát lên vẻ sang trọng, làm cho tất cả
mọi thứ bánh kẹo xung quanh trở nên màu mè rẻ tiền. Thứ sô-cô-la trắng độc đáo,
nguyên chất. Không phải màu trắng kem như những loại sô-cô-la trắng bình
thường, mà là màu trắng như tuyết. Loại sô-cô-la ngập đầy vị kem, sữa và đường
trắng, và rất ít ca cao. Cắn một miếng đầu tiên đã thấy mềm, tan nhanh trong
miệng nên phải nếm một cách dè chừng. Và chính vì chỗ đó, vì có chút gì hơi rủi
ro nên người ta thường hay tránh đi, để chọn một thứ gì quen thuộc hơn. Một
thanh Mars, Twix hay Dairy Milk... vì rốt cuộc thì cái gì quen thuộc cũng an
toàn dễ chịu.
Nhưng tôi không
thể làm ngơ được, không thể chọn bừa một thanh Mars nào đó để kết bạn, vì Jen ở
ngay sát cạnh tôi. Tôi đánh liều gõ cửa sau khi bố mẹ nó đã
“Chào cậu, tớ là
Amber, ở ngay bên cạnh.”
“Tớ là Jen,” cô
nàng trả lời rồi nhe răng cười. Nụ cười làm tôi chẳng còn chút ngại ngùng gì
nữa. Người ta có thể giả vờ nhiều thứ, nhưng nụ cười của Jen ấm áp thật sự,
không có chút gì đãi bôi cả.
Một khi đã biết
Jen rồi, đã không còn thấy ngại ngùng với vẻ bên ngoài của nó, tôi thấy nó thật
đáng yêu biết bao. Cái kiểu nhăn mũi mỗi khi nó cười. Đôi mắt ánh lên mỗi khi
nó sắp hỏi tôi chuyện gì riêng tư. Rồi cả cái tính hơi ngớ ngẩn của nó nữa. Cứ
như thể dưới lớp sô-cô-la trắng đó là sâm-panh óng ánh. Một thứ sâm-panh tươi
mát độc đáo mà ta cứ muốn nếm mãi không thôi.
Sau đó hai đứa
tôi hay cặp kè với nhau. Jen học Ngữ văn và Sư phạm Tiểu học. Còn tôi học Tâm
lý, với Xuất bản và Truyền thông. Đúng ra thì tới Giáng sinh chúng tôi mới thân
nhau thật sự.
Gần đến Giáng
sinh bạn bè ai cũng nôn nao về nhà gặp lại bố mẹ anh chị em, bạn bè cũ còn tôi
thì bắt đầu hoang mang lo lắng. Có lúc tôi ngồi thừ ra, mê mải gặm móng tay mà
tim thì đập thình thịch. Bố mẹ tôi chia tay nhau năm tôi mười tuổi nên lúc này
tôi phải nghĩ xem ở nhà ai từ ngày 27 tới ngày 30 tháng Mười hai. Ai sẽ là
người im lặng thở dài khi tôi nói tôi không thể về vào đúng ngày lễ? Giáng sinh
với tôi đầy bất an lo lắng, nên tôi hay cố quên đi. Rồi tôi phát hiện Jen cũng
sợ Giáng sinh như mình.
Mẹ của Jen khi
trước làm người mẫu. Theo năm tháng khi vẻ đẹp phai đi thì sự cay đắng hằn học
lại tăng thêm, lên men thành một thứ thói quen trả thù đời mà nạn nhân là đứa
con gái tội nghiệp.
Khi Jen tám tuổi,
mẹ nó bảo người mà nó nghĩ là cha ruột thực ra không phải là cha ruột. Khi nó
mười tuổi, bà đổi ý, bảo nó ông này đúng là cha ruột. Cuối cùng thì cũng chẳng
sao, vì năm nó 11 tuổi, ông bỏ đi biền biệt, từ đó đến nay chẳng có tin tức gì.
Sau đó thì bà cặp kè hết người này tới người khác. Không ai thích Jen cả, sự
hiện diện của nó luôn nhắc họ rằng mẹ nó không hoàn toàn là người tự do. Chỉ có
duy nhất một người chấp nhận Jen, là người mẹ nó gặp sáu tháng trước khi nó vào
đại học. Bây giờ bà vẫn còn cặp với ông này, Jen rất quý ông vì ít nhất ông tỏ
ra tôn trọng hai mẹ con nó.
Tôi với Jen thân
nhau bởi chúng tôi nhận ra mình khác với bạn bè cùng lứa. Mọi người thường
chẳng có gì phải rón rén mỗi khi nhắc tới gia đình; còn hai đứa tôi thì lại
không nhảy cẫng lên mỗi khi có dịp về nh
Vậy là, Jenna
Leigh Hartman từ Reading và Amber Salpone từ London dính chặt lấy nhau, như hai
cái phao rắc rối giữa một đại dương bình thường.
*
“Mày thích Matt mà, phải không?” Jen hỏi tôi.
Cô nàng nằm dài trên tấm thảm đỏ, chỗ lúc nãy Greg vừa nằm
vừa đọc báo. Jen đặt ly rượu lên bụng, mắt lim dim, đầu gối co lại và lòng bàn
chân đặt gọn gàng trên sàn. Mái tóc nó vàng óng ánh, xõa quanh khuôn mặt. Tư
thế của Jen lúc nào cũng thoải mái, thật tự nhiên. Rõ ràng khi tự nhiên người
ta mới cảm thấy thoải mái được. Nhưng tôi chịu. Giả thử tôi mà nằm y như vậy
thì kiểu gì cũng sẽ thấy ngứa thắt lưng, nhưng lại ngại không muốn ngồi dậy để
gãi. Vậy là tôi sẽ loay hoay chà lưng xuống nền nhà, quằn quại như con rắn đang
mắc kẹt. Rồi tôi sẽ làm sánh vài giọt rượu, rồi khi tôi đứng dậy để đi lấy giẻ
lau, kiểu gì cũng sẽ trượt chân và mấy cái hộp thức ăn. Thậm chí ngay cả khi
quấn chăn nằm trên sofa xem TV, tôi cũng sẽ loay hoay tìm cái điều khiển. Chẳng
như Jen, làm gì nó cũng ung dung thư thái như người ta ngồi thiền.
“Mmm...” tôi trả lời, làm ra vẻ như mình thích Matt nhưng
không nói ra. (Tôi rất thích kiểu ậm ừ trong miệng, hiểu kiểu gì cũng được, nó
cho phép người ta nói dối mà không cần phải áy náy.)
Tôi ngả người lên sofa, cũng đặt ly rượu trên bụng nhưng
phải một tay giữ còn tay kia thì loay hoay tìm điều khiển.
Chuyện giữa tôi và Matt là tôi với anh ta chẳng ưa gì nhau.
Mỉm cười xã giao với nhiều khi còn khó khăn với anh ta. Đôi khi anh ta còn thấy
khó chịu đến không mở miệng nói chuyện được với tôi, vì nghĩ tôi thân Jen quá.
Tôi biết Jen trước, từ lâu tôi đã là một phần cuộc sống của nó - phần mà Matt
không thể hiểu được, phần làm cho anh ta ghen tức đến... mất ngủ. Nếu hai đứa
tôi tự nhiên đùa về một chuyện gì chỉ có hai đứa biết, vẻ mặt anh ta liền cau
lại như mây đen kéo về, đầy hờn giận. Nếu Jen nói với tôi chuyện gì trước khi
nói với Matt, anh ta sẽ bực mình khó chịu với nó ngay. Trước mặt anh ta, đừng
hòng Jen nói chuyện điện thoại với tôi quá mười phút. Matt và tôi cùng yêu quý
một người, nhưng anh ta luôn muốn đảm bảo rằng Jen yêu anh ta nhiều hơn tôi.
“Tao cũng lo là mày sẽ không thân được với Matt như với
Greg,” Jen nói tiếp.
Jen à, mày thực chẳng muốn tao thân với Matt như kiểu thân
với Greg đâu. Tôi nghĩ thầm.
“Ờ thì tao với Matt khác nhau nhiều thứ,” tôi cố giải thích.
“Mày với Greg khác nhau hoàn toàn!” Jen rít lên. “Hắn đưa
đẩy như một con điếm, còn mày thì hiền như bà xơ. Vậy mà hai người chơi được
với nhau. Hắn không lượn lờ ở đây thì cũng rủ rê mày đi ăn uống. Nhiều khi tao
nghĩ mày gặp hắn còn nhiều hơn gặp tao.”
Nghe tên Greg, nhắc tới hắn làm tôi tự nhiên thấy nao nao
trong lòng, như bóng trăng run rẩy chợt tan ra trên mặt hồ.
“Sắp tới tao sẽ gặp Matt nhiều hơn khi mày với hắn dọn ở
chung. Chà, nghĩ tới chuyện mày với Matt ở chung nhà... Vây jlaf lại một lần
nữa hả?”
“Nghĩ cũng buồn cười nhỉ. Mày chưa bao giờ ở chung với gã
nào. Còn tao thì đã lần thứ ba.”
“Tao từng ở chung với đàn ông rồi đấy chứ,” tôi lên tiếng
phản đối.
“Ai?”
“Eric. Ít ai đàn ông đàn ang hơn lão ấy được.”
“Anh trai thì kể làm gì. Tính ra mày đã có thể ở với...”
“Jenna nghe đây, mày mà cứ nói kiểu đó thì gọi xe taxi về
nhà luôn đi nhé.”
Nó mím môi lại rồi xụ mặt nhìn lên trần nhà.
“Mày nghĩ chuyện tao với Matt rồi có thành không?” Jen hỏi.
“Lúc trước, khi ở với Karl hay Tommy, tao cũng hi vọng nhiều lắm, thật đấy,
nhưng cuối cùng chẳng ra gì.” Rồi cô nàng quay đầu lại, nhìn tôi dò xét, “Mày
nghĩ lần này tao làm có đúng không?”
Tại sao mọi người cứ thay phiên nhau hỏi ý tôi thế nhỉ. Hết
Greg hỏi tôi thật ra giữa tôi với hắn là gì. Tới Jen hỏi làm vậy đúng không.
Chắc cũng chẳng có gì bất ngờ nếu ngày mai Indiana Jones hiện ra hỏi tôi Chén
Thánh ở đâu.
“Mày hơi vội khi dọn vào ở chung với Karl và Tommy,” tôi trả
lời. “Hai tên đó thực ra không tới nỗi nào.” Tôi vội tiếp, “Nhưng lúc đó mày
vội vã quá. Nhiều khi chuyện Matt không quá hăng hái vụ ở chung ngay từ đầu lại
hay, vì bây giờ cả hai đã s
Thực lòng tôi ghét chuyện Matt lúc nào cũng ở bên cạnh Jen.
Nếu không bận làm Giám đốc Marketing quốc tế đi họp ở Paris thì đối với anh ta, trên đời này
không còn gì khác ngoài Jen. Nhiều khi tôi nghĩ phải chi Matt là kẻ xao nhãng
vô tình, ít ra tôi còn lý do mà không ưa anh ta như anh ta ghét tôi vậy. “Với
Matt nói vậy được chứ với Karl hay Tommy thì không chắc.”
“Nhưng mày biết rồi đó, Matt hay ai đi nữa thì mày vẫn là số
một. Chuyện gì tao cũng sẽ kể hết với mày.”
“Mmmm... Hmmmm.” Chuyện gì tôi cũng sẽ kể với Jen. Trừ mỗi
một chuyện. Chỉ là chuyện cỏn con. Kiểu gì tôi với Greg cũng chẳng thể lâu dài
được đâu mà. Chắc cũng chỉ thêm hai tháng nữa thôi. Cùng lắm là ba
tháng.
“umm, đàn ông hay sô-cô-la... hãy nghĩ, bạn không bao
giờ phải ngồi đợi một thanh sô-cô-la gọi cho mình”