Sô-cô-la chạy trốn - Chương 06 phần 1
CHƯƠNG 6 - NGÀY NGHỈ
Hôm nay không có tâm trạng đi làm.
Không lê mông xuống giường, không bò khỏi nhà và bước vào
cái văn phòng đó đâu.
Kể từ sau ngày hôm qua, Renée chắc là cần có một bảng nhắc
nhớ vì sao lại phải tuyển tôi. Chỉ cần một ngày trả lời điện thoại và đối phó
với Matrtha là biết nhau ngay.
Ngày hôm qua Renée đã làm một việc tử tế và hủy bỏ cuộc hẹn,
một tiếng đồng hồ sau cơn giận dữ, chị chàng trở lại và ném phịch túi cỡ bự
sô-cô-la Maltesers lên bàn làm việc của tôi. Chị rất tử tế với tôi và thậm chí
nghe điện thoại mà không hề thở dài, đó cũng là cách chị nói lời xin lỗi. Tuy
không thốt ra thành từ, nhưng với Renée, hành động thường giá trị hơn là lời
nói. Thực tế thì hành động thay thế cho lời nói dối.
Tuy chị đã xin lỗi theo đúng kiểu của mình, nhưng hôm nay sẽ
là ngày tôi cho biết mình đã đóng góp cho công ty được bao nhiêu. Tôi không vô
dụng đến mức nào. Có chuyện gì với mày vậy? Tôi muốn tự phạt
mình. Có phải con ác quỷ đang chế ngự tâm trí mày không? Chỉ trong một
buổi sáng thứ Bảy, đối với một người bình thường thì mày đã có khoảng năm suy
nghĩ độc ác rồi đấy.
Tôi giật mạnh cái chăn lông vịt mềm mại qua đầu, trốn khỏi
ánh sáng đang xâm nhập vào phòng qua các khung cửa sổ. Đêm qua tôi đã không kéo
tấm rèm xanh dương xuống và giờ thì ánh sáng đang hòa trộn cùng với Tequila,
bia và sâm-panh nhồi vào từng mạch máu trong đầu tôi, trong khi cùng lúc bóp
nghiến hộp sọ tôi lại. Tôi cần uống một chút nước rồi quay trở lại giường trong
vòng mười phút, hoặc tôi sẽ cảm thấy khốn khổ cả ngày.
“Em có thấy như ai đó đang xài cái đầu của mình như một quả
bóng không?” Greg hỏi với giọng đau khổ.
Tôi không định thế, thề có Chúa, tôi không hề có ý định như
thế. Nó cứ xảy ra vậy thôi. (Tôi thường nghĩ “nó cứ xảy ra vậy thôi” như một
cụm từ khá được ưa chuộng bởi những kẻ bị bắt quả tang hoặc không thể nghĩ ra
được một lời xin lỗi cho tử tế, nhưng, nghiêm túc mà nói, đúng là nó cứ thế xảy
ra thôi mà.) Sau những lời gần như khen tụng nhau trong taxi và nghĩ rằng càng
bỏ lơ lâu thì càng khó để trở lại làm bạn, tôi nói với hắn, “Này, hãy quay lại
chỗ em và nói chuyện đi. Nghiêm túc.”
Greg nửa nhún vai, nửa gật đầu theo kiểu “sao cũng được”, vì
thế tôi bảo lái xe đi thẳng đến Horsforth.
*
Chúng tôi bước vào và Greg cư xử như thể đây là lần đầu tiên
hắn ghé thăm nhà tôi, đứng lần chần nơi hành lang, chờ tôi bật đèn và mở đài.
Thậm chí hắn còn đi theo tôi vào bếp nhưng chỉ đứng ở ngưỡng cửa như một bóng
ma không thể bước vào phòng mà không xin phép.
“Cà phê nhé?” tôi hỏi.
Đứng dựa lưng vào khung cửa, Greg lẩm bẩm, “Cảm ơn!”
Tôi pha cà phê cho hắn - cà phê sữa, không đường - và khi
quay lại để đưa thì nhận thấy hắn đã đứng ngay sau lưng. Tôi hơi giật mình vì
trước đó không hề nghe tiếng động nào, rồi đưa tách cà phê màu xanh cho hắn từ
khoảng cách rất gần ấy. Hắn đón lấy, đặt xuống chạn bếp màu trắng.
“Em muốn nói chuyện?” hắn phẩy nhẹ những sợi tóc dài chạm
vào mũi tôi, rồi để yên ngón tay trên má tôi. Hắn luôn thế, muốn nhìn vào mắt
tôi trong khi hai đứa trò chuyện. Thay vì đánh mạnh vào tay hắn như thường làm,
tôi gỡ những ngón tay hắn khỏi má, để xuống. Đôi mắt hắn dường như chứa đầy
khao khát nuốt chửng tôi.
“Ừ, bọn mình...” tôi bắt đầu.
Greg cúi xuống, hôn lên cổ tôi.
Tôi kinh ngạc khi cơ thể mình hưởng ứng với nỗi khát khao.
“Thực sự là bọn mình không nên...
Hắn kéo váy và áo lót của tôi xuống và hôn lên vai tôi,
“Thật ư, hãy làm như thế này.”
Hắn vén tóc tôi sang một bên, đặt đôi môi ngọt ngào lên bên
kia cổ tôi. Cơ thể tôi lại hưởng ứng.
“Mình nên nói chuyện...”
Hắn lại kéo váy và áo lót tôi ra, đặt môi lên vai bên kia.
“Nói chuyện về, ờ, chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào...”
Greg đưa lưỡi lướt khắp cổ tôi và đầu gối tôi bủn rủn.
“Ảnh hưởng... ờ... đến quan hệ của Matt và Jen...”
Lưỡi Greg dừng lại. Hắn dừng lại. Rồi hắn thở dài, “Nói thật
nhé, Amber, anh chẳng quan tâm chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến quan hệ của
Matt và Jen. Anh không quan tâm đến mối quan hệ của Matt và Jen, chấm hết. Anh
quan tâm đến em.”
“Thật hả?” tôi nói.
Sự ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt hắn. “Tất nhiên. Sao em
lại có vẻ ngạc nhiên thế?”
Tôi quyết định ghìm lại câu “Bởi vì anh là một tên khốn mà,”
chỉ nhún vai.
“Ba năm qua, em đã là người bạn gái tốt nhất của anh. Em
lắng nghe, cho anh lời khuyên, quan tâm đến anh trong cả những giai đoạn khó
khăn, dù anh thậm chí đã chẳng làm gì để đáp lại. Vậy nên, ừ, anh quan tâm đến
em.
“Đêm thứ Sáu, anh đã định cho em biết mình cảm thấy thế nào,
rồi rời đi để quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi ngồi đó, anh không
thể nghĩ ra được phải nói gì. Anh đã nói chuyện với em suốt ba năm trời thế
nhưng lại gặp khó khăn với việc tìm ra từ thích hợp, vì thế anh đã hôn em. Và
điều đó dẫn đến... em biết rồi đấy. Sáng hôm sau, khi anh thức dậy thì em đã đi
đâu mất, anh thấy hoảng sợ. Anh nghĩ rằng mình đã làm hỏng bét mọi thứ với em.”
“Không phải là rượu đang nói thay đấy chứ?” Tôi hỏi. Rượu và
mong muốn được “qua đêm nay”.
“Ừ, anh cũng say chút đỉnh, nhưng trước đây, anh chưa bao
giờ theo đuổi một người phụ nữ nào trong vòng 11 tháng cả. Anh thường từ bỏ sau
hai tháng. Nếu cô nàng nào thực sự đặc biệt thì được ba.”
“Anh đã theo đuổi em 11 tháng? Ừ phải rồi!” tôi giễu.
Greg tựa lưng ra sau một chút, đu đưa chầm chậm trên gót đôi
giày da lộn màu nâu, khoanh tay trước ngực, một chút ngạc nhiên thoáng qua mắt
hắn. “Em biết không, nếu là những người khác, anh đã cho là do họ xấu hổ, còn
em, thì anh biết em đang nghiêm túc.”
“Ôi, thôi đi, nghe cứ như đang nhiếc móc nhau ấy.”
“Có phải đã có rất nhiều câu kiểu như ‘Chán quá, anh qua chỗ
em được không?’ những tin nhắn mà khi gửi cho một cô gái sẽ khiến cô ấy hẳn
nghĩ ô hắn thích mình hoặc, oái, hắn đang theo đuôi mình?”
“Em nghĩ ấy là do anh khá thân thiện,” tôi trả lời. “Bọn mình là bạn mà!”
“ĐƯỢC THÔI. Thế
còn hàng triệu lần sang công ty em để đưa em đi ăn trưa? Hoặc tự dẫn xác đến ăn
tối. Hôm thứ Sáu em chẳng đã nói là anh hầu như sống luôn ở đây rồi còn gì.”
“Em chỉ nghĩ
là...” giọng tôi yếu đi. Rồi, công nhận là khá rõ ràng. Nếu một người nào đó
hỏi tôi về cách cư xử của hắn, tôi sẽ nói, “Anh ta thích cậu chứ còn gì nữa!”
nhưng vào trường hợp của mình thì lại khác. Trường hợp của tôi và Greg thì lại
khác.
“Anh gần như đã
gửi e-mail cho em để nói là anh sắp hôn em.”
“Em đâu có nghĩ
vậy,” tôi chống trả yếu ớt.
“Anh biết, và đó
là một trong rất nhiều lý do khiến anh thích em.” Hắn dịch lại gần tôi. “Amber,
cho em hay, anh sắp hôn em đấy. Ngay... bây... giờ.”
*
Trong ánh sáng
ban mai, tôi buộc phải che giấu bản thân, tôi cảm thấy... trần trụi. Đúng là
tôi đang trần trụi. Nhưng đây là một kiểu trần trụi khác, trần trụi tuyệt đối.
Buổi sáng sau đó, bạn cảm thấy cảm xúc mình trần trụi, lõa lồ, phơi bày.
Greg biết tôi. Nhưng
giờ thì hắn còn biết tôi rõ hơn nữa. Hắn biết khi làm tình tôi như thế
nào, hắn biết những âm tôi tạo ra khi lên đỉnh, hắn biết rõ mặt tôi nhăn nhó ra
sao. Hắn biết rất nhiều về tôi, và tôi thực sự không thích thú gì điều ấy cả.
“Anh đoán hôm nay
em cũng không đi làm,” Greg nói.
“Cũng?” tôi đáp.
“Anh xin nghỉ.
Chứ hôm nay chắc chắn chẳng làm gì được rồi.”
“Láu cá nhỉ!”
Nghĩa là hắn sẽ ở lại. Có thể là cả ngày. Không phải tôi muốn hắn đi về, chỉ là
tôi không chắc mình có muốn hắn ở lại hay không. “Em sẽ phải đợi đến 10 giờ mới
gọi điện xin nghỉ được.”
“Sau đó thì sao?”
cái nhìn chăm chú của Greg qua góc tối của tấm chăn ngập tràn hy vọng.
“Sau đó thì sao?”
“Em có muốn anh
biến khỏi đây không?”
“Sao, anh muốn đi
à?”
“Anh có thể nằm
thế này với em cả ngày!”
Và câu trả lời
là không, nhỉ?
Mọi thứ gần gũi
quá dưới tấm chăn: mồ hôi nhễ nhại và mùi rượu làm cho không khí trở nên tanh
hôi và buồn nôn. Tôi tung chăn cho không khí trong lành lọt vào, nhưng ngay tắp
lự, co rúm lại trước ánh sáng. Greg lại vuốt ve hôn hít tôi, thân thể hắn trườn
quanh tôi như làn da thứ hai, và đôi môi Jelly Baby ngọt ngào, dày dặn thả một
nụ hôn lên vai tôi. “Tất nhiên, anh có thể thỉnh thoảng xen vào những phút nằm
khỏa thân như thế này bằng những lần làm tình cuồng nhiệt,” Greg thêm vào.
Tôi không nói gì.
Đó không phải là điều để đối đáp lại trừ khi đang tán tỉnh ve vãn nhau, mà tôi
thì không có tâm trạng ấy.
“Em có biết liều
thuốc tốt nhất cho cơn đau đầu sau một đêm say xỉn là gì không?” hắn đánh bạo
hỏi tôi sau vài phút yên lặng không tán tỉnh gì.
“Đừng nói, em
biết... liệu có phải là những lần làm tình cuồng nhiệt?”
“Chính xác!” Greg
đáp.
Bàn tay hắn hững
vuốt ve bụng tôi. Greg. Bạn tôi. Bàn tay hắn đang ve vuốt trên bụng tôi. Và,
ôi, ôi, hắn đang âu yếm tôi. Sự vuốt ve trở thành một sự âu yếm. Hắn ghì chặt
tôi hơn nữa. Hắn muốn.
“Em không sao
chứ?” Greg hỏi, hiển nhiên cảm nhận được cơ thể tôi đang căng lên. “Em có muốn
anh dừng lại không?”
“Tại sao em lại
muốn anh dừng lại?” tôi ngây thơ hỏi.
“Chắc chứ?”
“Mmm... Hmm,” tôi
rên rỉ.
“Anh đi lấy bao cao su.” Hắn nhảy khỏi giường, chạy đi tìm
đống quần áo vẫn ở trong bếp.
Nếu tôi nói với hắn rằng trong cái hộp “nữ trang” bằng gỗ
trên bàn bên cạnh có những 12 cái bao cao su mà tôi vừa mua hôm Chủ nhật, hắn
có thể sẽ nghĩ rằng tôi đã chờ đợi điều này xảy ra lần nữa. Nhưng tôi không chờ
đợi. Không hẳn là chờ đợi. Tôi chỉ đơn giản muốn có sự chuẩn bị. Đêm thứ Sáu
tôi không có cái nào và mấy cái bọn tôi dùng đều là của Greg.
Mày đang làm cái gì thế? Tôi nghiêm khắc hỏi
chính mình. Tại sao mày lại sắp làm tình với Greg? Một lần nữa?
Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ về hắn theo cách đấy. Nếu
nghĩ, tôi đã không để hắn trông thấy trong bộ dạng mắt ngái ngủ, miệng nhỏ dãi
hoặc tóc tai bù xù như tôi đã kể từ lần đầu tiên hắn ngủ đêm tại nhà tôi. Tôi không
hề nghĩ đến hắn theo cách đấy cho đến khi hắn hôn tôi. Tôi không chắc liệu bây
giờ mình có cảm thấy gì đối với Greg thật hay không. Tôi có thể lãnh đạm trước
về đàn ông của hắn trong chốc lát, mà sau đó vẫn có thể lột bỏ quần áo hắn và
tiếp theo là sử dụng cơ thể của hắn.
Đêm qua là một ví
dụ. Trong phòng bếp của tôi (ôi trời, trong phòng bếp của tôi!) hắn không chỉ
có ý định hôn. Chúng tôi làm chuyện đó theo kiểu rất khủng khiếp và điên rồ,
làm tôi nhớ đến Michael Douglas và Glenn Close trong phim Sự quyến rũ
chết người.
Rồi chúng tôi
đứng đấy một lúc, ôm hôn, chải tóc, cười rúc rích về việc mới mười lăm phút
trước còn không thể nói chuyện, vậy mà sau đó đã đắm say nhau như thế. Sau khi
nhoẻn miệng và rúc rích cười, chúng tôi lại cởi bỏ quần áo nhau và làm chuyện
đó lần nữa trên sàn bếp. Điên rồ thật. Không thể cắt nghĩa được tôi đ thực sự
cảm thấy thế nào. Tôi không quá để tâm đến điều đó. Tôi thích chuyện khám phá
thân thể, nhưng tôi không thích lúc thức dậy nhận ra mình đang nằm bên cạnh
Greg. Tại sao? Bởi vì tôi không yêu Greg? Tôi phải yêu thì mới ngủ với hắn chứ.
Hay chỉ vì hắn quá giỏi chuyện đó? Điều này thật quá phức tạp. Khó hiểu. Lộn
xộn. Tất cả, và tôi đã trở thành chuyên gia trốn tránh trong cuộc đời mình.
Tôi đã cố gắng
rất nhiều để dồn hết tâm sức vào công việc, vào những thói quen quan sát của
mình, vào tâm trí bên trong. Tôi đã từng nghe ai đó nói trên TV rằng bí mật để
tạo nên một mối quan hệ tốt đó là “che giấu tất cả sự điên rồ”. Và, trong hầu
hết mọi trường hợp tôi đều làm được điều đó, sành sỏi trong việc che giấu sự
điên rồ. Không để cho thần kinh bị ảnh hưởng bởi sự bất an và chấn động. Nhưng
giờ thì tôi đã bị đánh mạnh vào ngay cái nơi gọi là Đầu não, khiến trung tâm
thành phố Leeds thành như một thị trấn ma quỷ. Có quá nhiều mối dây
cảm xúc đe dọa chạy khắp người tôi và tôi không thể tìm ra mối nào để đi theo
từ đầu đến cuối. Không thể giải mã được hết tôi cảm thấy thế nào.
Tôi đập tay lên
trán, cố gắng ép cái đồ thần kinh ấy tập trung vào. Dừng lại đi. Dừng lại ngay
đi.
Trong chốc lát,
Greg trở lại, dừng trên lối cửa ra vào và nhìn tôi chằm chằm. Không phải bởi
tôi là người đàn bà gợi tình nhất mà hắn từng thấy, mà chỉ bởi tôi đang cố gắng
đánh mạnh vào đầu mình. Tôi ngừng lại, thả tay xuống với vẻ ngờ vực, ngây thơ
mỉm cười với hắn. Ánh mắt tôi chạy khắp cơ thể hắn: làn da màu đồng xám, bộ
ngực nhẵn nhụi, cái bụng phẳng. Nhìn hắn xem. Tôi có nên đuổi hắn
đi chỉ bởi vì tôi muốn tập trung tinh thần không? Quỷ tha ma bắt, đến tôi cũng
không lý trí được như thế.
*