Sô-cô-la chạy trốn - Chương 01-02

“chỉ có duy nhất một thứ hay hơn món ái ân lén lút, đó
chính là sô-cô-la lén lút”

CHƯƠNG 1 - ĐỂ BỌN TÔI YÊN

Mày đang trôi trên một biển sô-cô-la.

Sô-cô-la ấm, ngọt, đầy khoái cảm... sô-cô-la êm ái, mượt mà,
dìu dịu. Biển sô-cô-la vỗ lên thân thể mệt mỏi, trần truồng của ta. Trùm phủ.
Vuốt ve. Mang đi mọi đau đớn và âu lo. Mọi thứ, thế giới, thực tại, con người,
đều đã được xô hết đi bằng biển sô-cô-la dập dìu trên da thịt. Yên bình, nhẹ...

“Anh... ờ, đi nhé.”

Nghe chẳng giống miền cực lạc sô-cô-la của mình tí nào. Tôi
hé mở một bên mắt ngái ngủ, kiểm tra xung quanh.

Ồ. Hóa ra không phải tôi đang trôi trên một đại dương kem
sữa gốc ca cao nào cả. Mà sự thật là tôi đang gập người trên sofa, chân co tận
ngực, trán tựa đầu gối, chiếc áo choàng tắm màu trắng sữa quấn quanh mình trần.
Chẳng cần gương cũng biết mặt tôi đang dúm dó vì thiếu ngủ; đôi mắt đen nâu còn
đầy vết ngủ nghê; và mái tóc đen dài tới cằm vốn gọn gàng giờ bù xù trông như
gai với tua, chẳng khác gì một tượng sắt kiểu Gothic. Không, có cố cũng không
thể xa thiên đường hơn thế này được nữa đâu. Nhất là khi có một tên đàn ông
đang đứng trong phòng khách của tôi và lèm bèm chuyện đi với ở.

Như một ả đang tiến gần giá treo cổ, tôi nhỏm đầu dậy và
quay sang nhìn hắn.

Greg đã quần áo chỉnh tề: áo chui đầu xanh sẫm, rộng thùng
thình bên dưới một áo khoác dài tới gối. Quần jeans xanh. Túi màu đen đeo trên
người. Đã mặc quần áo. Đầy đủ. Ngạc nhiên gì chứ? Nếu hắn sắp đi, chả
lẽ lại mặc quần lót đứng đó?

Greg cũng nhìn tôi, rõ ràng đang đợi tôi mở miệng. Đáp lại
tuyên bố ở đi của hắn.

Tôi câu giờ bằng cách hạ chân xuống, cẩn thận không thể hở
thứ gì dưới lớp áo choàng, rồi tôi bắt đầu nghịch một cái gai tóc trên đầu,
xoắn nó quanh ngón trỏ trong lúc cố tiếp xúc bằng mắt mà không phải nhìn vào
Greg.

Tôi phải xử lý sao đây? Lâu lắm tôi mới phải làm việc này,
tôi quên xừ mất phải làm sao rồi? Nên tỏ ra tự nhiên chăng? Hay chán chường?
Quan tâm? Nghiêm túc? Tuyệt vọng?

Rồi còn màn phát biểu nữa. Tôi phải nói gì? “Chào nha, cảm
ơn đã ngủ với em?” hay “Biến đi và đừng bao giờ bén mảng đến phòng ngủ của tôi
nữa?”

Rồi còn bữa sáng thì sao? Tôi khá chắc chắn là nên mời ăn
sáng. Nhưng mà thế thì phải mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Chắc hắn chẳng muốn
kéo dài thêm vụ này bằng bữa sáng đâu nhỉ. Hay là có? Nhưng nếu hắn bỏ đi bây
giờ thì đến thứ Hai tôi biết phải làm sao? Bọn tôi sẽ xử sự ra sao nếu cứ để
mọi thứ lửng lơ trong không khí thế này?

Quá nhiều câu hỏi cần trả lời đến nỗi tôi nghĩ nhẽ phải có
người viết một quyển sách hướng dẫn cách hành xử trong những trường hợp thế này
ấy chứ, nhờ? Một quyển Hướng dẫn nhỏ cho Những Sai lầm lớn hay
gì đó. Đảm bảo kiếm bộn tiền.

Có lẽ tôi nên thỏa hiệp. Không ăn sáng, cũng không chỉ ra
cửa... Taxi! Tôi sẽ “đãi” hắn taxi về nhà. Nếu tôi làm thế, hắn sẽ còn lẩn quẩn
ở đây đủ lâu để một trong hai đứa bật ra câu “Chuyện này chưa bao giờ xảy ra,
OK?” Rồi chúng tôi sẽ cũng đồng ý không bao giờ nhắc lại nữa. Không bao giờ. Và
rồi hắn sẽ cư xử đúng mực và bỏ về.

Tôi hắng giọng, cố buộc mình phải nhìn vào mắt Greg. Lọn tóc
quấn quanh ngón trỏ của tôi chặt đến đau tức. “Anh có muốn em gọi anh một cái
taxi?” Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng và bình thản. Chẳng ai biết thật ra tôi đang
khó thở, và sẽ còn tiếp tục khó thở cả sau khi hắn đi.

“Không, anh cứ thế đi thôi. Đi khỏi đây thôi,” Greg trả lời
nhưng không rục rịch.

“Anh chắc chứ?” tôi khăng khăng.

Hắn gật đầu và vẫn không cử động, rõ là không biết phải cử
động làm sao.

“Thật đấy, chả ngại gì đâu,” tôi nói. “Anh cứ đứng đó, em
chỉ vào anh và bảo ‘Anh là một cái taxi.’ Dễ mà. Em làm vậy suốt.”

Hắn chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng nhìn hắn chằm chằm.

Ừ thì ăn sáng vậy!

CHƯƠNG 2 - LỘN XỘN

Greg mở ngăn tủ dưới ngay gần cửa bếp và lôi ra một cái thớt
màu trắng. Tiếp theo, hắn mở ngăn kéo ngay trên đó, lục lọi tìm con dao cần
dùng.

Tôi đứng nhìn. Greg di chuyển trong căn bếp đỏ trắng của tôi
thoải mái đến nỗi tôi phải lấy làm ngạc nhiên rằng thật ra hắn không sống ở
đây. Rằng đây là bếp nhà tôi, không phải nhà hắn.

Hắn gỡ cái tạp dề đỏ của tôi ra khỏi móc đằng sau cửa bếp,
quàng qua đầu, buộc ở bụng, rồi xắn tay áo lên. Từ từ đã, đây có phải là
bếp nhà tôi không vậy? Tôi có một cái tạp dề hả? Một cái tạp dề có ghi... Dream
Stuffing
[1]? Sự mỉa mai vẫn lửng lơ treo trên
đầu tôi lúc Greg nhăn răng cười trước những từ in trên ngực mình và xoa tay vào
nhau vẻ háo hức.

[1] Tạm
dịch: Nhồi nhét Giấc mơ, là tên của loạt kịch truyền hình của Anh, được thực
hiện từ năm 1984.

Tôi mở cửa tủ lạnh, ánh mắt lập tức hạ cánh trên một thanh
sô-cô-la to tướng đang chễm chệ ở ngăn trên cùng. Tôi có thể làm mọi thứ để
được ăn vài vuông. Tôi vừa phát hiện ra rằng mình không thể nào làm việc dưới
áp lực mà thiếu sô-cô-la. Rằng bất cứ khi nào mọi chuyện trở nên khó khăn, tôi
đều cần sô-cô-la. Nhưng, không ai được biết rằng thỉnh thoảng tôi còn ăn
sô-cô-la thay cho bữa sáng. Tôi với lấy một củ hành và quả cà chua cuối cùng từ
ngăn rau rồi thảy sang cho Greg. Chúng tôi sẽ ăn trứng tráng. Thì đấy, bữa sáng
cái trò hề mà tôi đã bị lừa vào tròng. (Ừ, đúng tôi là người đã thốt ra cầu đùa
ngu si đó nhưng hắn cũng có thể làm cái việc mà tôi nghe nói hầu hết đàn ông
đều sẽ làm trong tình huống ấy; và tôi sẽ chết sặc trong đám bụi mù mịt bốc lên
khi hắn tung võ vào ánh hoàng hôn chứ.)

Greg bắt lấy củ hành bằng một tay rồi bắt quả cà chua bằng
tay còn lại; nhưng thay vì vào việc luôn, hắn chộp lấy con dao và một cái thìa
gỗ. “Xem nhé,” hắn nói và lần lượt tung các thứ trên trời.

Lơ đãng, tôi cột chặt hơn thắt lưng chiếc áo choàng trắng,
cắt đứt gần hết các đường máu lưu thông xuống chân, rồi dập xẹp các chỏm tóc
đen bằng một tay ép trên tóc. Tôi nhìn củ hành, quả cà chua, cái thìa gỗ và con
dao nhảy nhót trong không khí. Con dao cắt củ hành trên đường đi lên, cái thìa
cứa vào quả cà chua trên đường đi xuống, con dao lại bay lên, rồi củ hành cũng
thế. Mắt tôi dõi theo những đường mềm mại mà những người này vẽ vào không khí.
Tôi bị thôi miên, bởi sự duyên dáng đầy mâu thuẫn, bởi vẻ thanh thoát tự nhiên
của người tung hứng. Quăng đồ lung tung như thế đáng lẽ chẳng phải là chuyện gì
đẹp đẽ, tinh vi; dù vậy tôi lúc nào cũng thích tung hứng, thích làm cho các thứ
nhảy nhót. Nhưng tôi không có được sự phối hợp nhịp nhàng để làm điều đó. Greg,
thì hoàn hảo. Cái đồ tự mãn.

*

Đồ khốn.

Đấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi về Gregory Walterson khi
bọn tôi lần đầu gặp nhau. Đúng là đồ khốn mà.

Lúc đó hắn đang ngồi trong quán với bạn hắn, Matt. Matt hồi
đó mới hẹn hò với Jen, bạn thân nhất của tôi, được vài tuần; và cả hai mời tôi
cùng Greg đi ăn để làm quen với nhau. Jen vô cùng tha thiết muốn tôi thích matt
và nghĩ việc bạn thân nhất của Matt - người hầu như lúc nào cũng dính với anh
ta như hình với bóng - sẽ hỗ trợ tiến trình yêu thích này, nên mới có chuyện ăn
uống với nhau.

Hôm đó thứ Bảy nhưng tôi vẫn phải làm, thành ra đến quán
bằng nhưng bước đi như chạy, mặt đỏ tía tai và bực hết cả mình vì bị muộn.

“Ambs, đây là Greg, bạn thân nhất của Matt,” Jen nói, vừa
nhăn nhở cười như dở hơi vừa dán mắt vào hai đứa bọn tôi. “Greg, đây là bạn
thân nhất của em, Amber. Đừng gọi nó là Ambs nhé, nó ghét lắm. Nó nghĩ vậy hơi
quá thân mật, nhất là khi anh chưa quen nó. Chỉ em mới được gọi là Ambs thôi.
Nhưng Greg thì gọi Greg hay Gregory gì cũng được, không ngại đâu. Riêng khoản
tên tuổi thì anh ấy dễ tính lắm.”

Trong khi Jen lải nhải nói thì tôi đá mắt nhìn sang Gregory
- kẻ không phiền khi bị gọi là Greg này; bụng dạ tôi như rúm cả lại, hoặc cảm
giác như tôi bị tát vào mặt vậy. Matt trong hấp dẫn, nhưng còn Greg... Greg
được tạo ra bởi người không biết lúc nào thì nên dừng lại, kẻ khi được giao vào
tay những nguyên liệu hảo hạng nhất, đã quyết định dồn hết chúng vào một người
thay vì dàn đều ra một cách công bằng cho toàn thể nam giới trên đời. Ví dụ như
đôi mắt Greg là những hạt sô-cô-la Minstrels, đen, cứng, bóng loáng. Tóc hắn
đen đến nỗi ngả thành màu đen-xanh và rủ xuống như những chùm cam thảo quanh
mặt. Làn da hơi mang màu ô liu được gắn một cách đáng yêu vào bộ khung x chắc
chắn. Và đôi môi... đôi môi ấy căng mọng như những viên kẹo dẻo hồng Jelly
Baby.

Đôi mắt Minstrels của Greg nán lại nơi đôi mắt nâu đen của
tôi một khắc lâu hơn cần thiết trước khi cái miệng Jelly Baby hé thành một nụ
cười, và hắn nói, “Hi.” Dài, chậm, và cực kỳ quyến rũ.

Đồ khốn, tôi nghĩ, trước khi cũng mỉm một nụ cười
khít môi, đầy mỉa mai đáp lại. Đúng là đồ khốn mà. Tôi nói, không
phải vì tôi muốn đôi mắt và đôi môi và mái tóc của hắn ta, hay vì tôi nghĩ hắn
ngon lành, nhưng sự thật là sự thật: Greg trông quả tình là quá tuyệt vời. Greg
biết điều đó. Hắn dùng nó trong mọi cơ hội khả dĩ. Nhưng tôi phải niềm nở. Jen
yêu Matt phát điên dù cả hai mới gặp nhau có ba tuần (“Ambs, tao nghĩ anh ấy
chính là Người Ấy đấy, tao thật sự nghĩ như vậy,”) thế nên gã trai sẽ nấn ná
trong đời tôi cũng phải ít lâu. Tôi phải tập quen dần thôi.

Bọn tôi bắt đầu thường xuyên gặp nhau cùng với Matt và Jen.
Rồi hắn bắt đầu, khá là tự tiện, “cố gắng” (viết e-mail, gọi điện cho tôi ở chỗ
làm, rủ rê tôi ăn trưa vì hai đứa làm gần nhau), có nghĩa là tôi cũng phải, ừ
thì, cố gắng.

Tôi nhận lời đi ăn trưa lần đầu tiên vì nghĩ mình đủ
“thoáng” để đón nhận việc Greg sẽ ngồi hàng giờ nói về bản thân và tự ngắm vuốt
trên tất cả các bề mặt bóng loáng; và nhờ đó tôi sẽ xác định được, không mảy
may nghi ngờ, hắn thuộc cái thể loại đồ khốn nào. Không may, tôi rời bữa trưa
ấy mà trong lòng ấn tượng vì hắn có sự dí dỏm, kiến thức và sự thông minh tôi
chỉ mới gặp vài lần trong đời, chưa hề không một lần nào tự ngắm mình trên con
dao cắt bơ.

Rồi bọn tôi thường xuyên đi chơi chỉ hai đứa với nhau. Và,
ba năm sau, Gregory “Đồ khốn” Walterson đã trở thành bạn thân nhì của tôi. Hắn
đứng số hai trong tất cả các phím gọi tắt cho tôi, người thứ hai tôi gọi khi có
chuyện gì lớn xảy ra, người tôi dành nhiều thời gian nhất sau Jen. Bọn tôi nói
chuyện và e-mail mỗi ngày. Là Greg đó. Bạn tôi. Vẫn là gã khốn, nhưng giờ gã
khốn đó vô tình đã trở thành bạn tôi. Không hơn. Thật, không gì hơn, cho đến
tận đêm qua.

*

“Sao? Sao? Em nghĩ sao?” Greg hỏi và xoay lại để tôi xem màn
xiếc của hắn cho rõ hơn. Trước khi tôi kịp trả lời. Greg nhỡ một cú bắt, mọi
thứ mất cân bằng bắn tứ tung, và đột nhiên phần mũi dao lao về phía tay hắn.
Hắn giật tay đi chỉ cách vài phần của giây và con dao rơi xuống sàn, theo sát
đó là tất cả những món đạo cụ còn lại. Cái thìa lọc cọc bắn một đằng, lông lốc
lăn một nẻo. Nhưng quả cà chua, vốn đã chín quá và sắp hỏng, rơi bẹp thành một
bãi ươn ướt các thành phần vỏ, thịt, hạt... thi nhau bắn đầy ra sàn gạch men đỏ
trắng.

Greg nhăn nhó nhìn quả cà chua nát bét, rồi ngước lên nhìn
tôi. “Úi,” hắn nói.

“Úi?” Tôi trả lời. “‘Úi’ là sao?”

Hắn nhún vai.
“Thì úi.”

“Giẻ, nước,” tôi
chỉ tay vào bồn rửa. “Dọn đi!”

“Xin lỗi bạn, bạn
đã vào phòng của anh rồi đấy, bạn biết thừa là anh không dọn đâu.”

Rồi hắn nhặt củ
hành lên, ra tủ, lấy một con dao khác, quay lại thớt và bắt đầu cắt củ hành vứt
đi. Lại còn huýt sáo trong khi bóc vỏ hành nữa chứ.

“‘Anh không dọn
đâu,’ rõ,” tôi nói lẫn vào tiếng huýt sáo lạc phách của hắn. “May cho anh là em
không đem anh đi đổi lấy một cái muỗng trà đấy, thằng cha láo thật.”

Greg cười. Nụ
cười ấm và tự nhiên đến đến nỗi lúc nào tôi cũng nghi nó xuất phát từ một nơi
nào đó sâu trong tim hắn, nghe tiếng cười đó cảm thấy như có mặt trời rót thẳng
vào tai và tỏa sáng khắp người mình vậy. Nghe Greg cười thường làm tôi cười
theo. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ quấy quá được một cái cười mỉm.

Vài giây sau, tôi
cúi xuống với một cái giẻ ướt để dọn đống cà chua nát bét.

Kỳ cục thật, tôi nghĩ. Cũng như tất cả
những buổi sáng hắn ở đâu vậy. Ai đó mà nhìn vào bọn này bây giờ, cái kiểu hắn
thì phải thái còn mình thì phải lau chùi, chả nghĩ được hai đứa vừa...

Tôi mở nắp thùng
rác nhưng khựng lại trước khi thả cái giẻ bẩn cà chua vào - phía bếp bên Greg
đã trở nên cực kỳ yên ắng. Và “yên ắng” có nghĩa là hắn vừa làm vỡ một cái gì
đó và đang cố phi tang chứng cớ. Cái cốc “Đạo diễn” của tôi đã ra đi kiểu đó,
cả mấy cái cốc con mèo đáng sợ mẹ mua cho tôi nữa. (Thật ra thì tôi cũng đã vài
lần “sơ ý” ra tay rồi, nhưng chúng nó có vẻ như được một trường lực vô hình bảo
vệ hay sao đó.) Tôi liếc mắt ra sau để xem hắn đang âm mưu gì.

Bao tử tôi hóp
lại khi thấy Greg đang nhìn tôi, công ai, rành rành, nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt
Minstrels vừa mới đóng đinh vào tôi liền mở thao láo sợ hãi. Lấy lại tư thế,
hắn cố nở một nụ cười bẽn lẽn hạ ánh mắt xuống, rồi xoay lại và tiếp tục thái
hành.

Tôi quay lại với
cái thùng rác mà tim phi nước đại trong lồng ngực, toàn thân bốc lửa. Tôi vứt
quả cà chua và miếng giẻ vào thùng rác, để nắp thùng rớt lại chỗ cũ.

Chỉ là một cái
nhìn, một cái liếc, một vẻ mặt thôi mà,
 tôi tự nhủ. Chẳng có nghĩa gì. Đúng
rồi, thế mà mày đã đi được trên mây rồi cơ đấy!

*

RRREENGGG!

Như một cái đồng
hồ báo thức không mời, tiếng điện thoại phá tan sự yên tĩnh cuối buổi sáng thứ
Bảy của tôi.

Tôi đã tắm vòi
sen, mặc đồ ngủ, và cuộn tròn dưới cái chăn lông vịt trên sofa. Tôi cố quay trở
lại giường sau khi Greg đi khỏi, nhưng đã bị bổ vào đầu vì tình trạng cái phòng
ngủ của mình. Nệm giường xộc xệch, vỏ bao cao su trên sàn, bao cao su dùng rồi
trong giỏ mây, quần áo mặc hôm qua vứt bốn góc phòng. Tệ nhất là, cái mùi nồng
nặc. Mùi của bọn tôi. Của chuyện bọn tôi vừa làm. Ngay cả sau khi tôi đã mở
cánh cửa lớn cho không khí lạnh giá tháng Hai tràn vào, cái mùi vẫn còn đó, như
thể nó đã thấm vào tranh, vào thảm, vào trần nhà, và sẽ không bao giờ biến mất.

Thế nên, tôi đã
làm điều đúng đắn là phớt lờ nó đi. Nếu tôi phớt đủ lâu và đủ quyết liệt, mọi
thứ sẽ tự dọn dẹp một cách thần kỳ. Khi hành quân vào nhà tắm và quay trở lại
để thấy nó vẫn chưa đâu vào với đâu, tôi mau mắn tăng mức độ nghiêm túc của
việc phớt lờ (lần này chắc chắn sẽ thành công). Đang gà gật vào một bộ phim
trên TV thì điện thoại reng, tôi nhấc ống nói và lầm bầm hai tiếng a-lô.

“Ê, Ambs!”

Jen.

JEN!

Mắt tôi trợn to
và tôi bật mình ngồi thẳng dậy. Tôi sẽ nói gì với nó đây? Có nói không? Tôi
nói với Jen mọi thứ, nhưng chuyện này thì khác. Chuyện này, túm gọn trong một
từ là: ngu. Trong hai từ: cực ngu. Trong 12 từ: ngu đến nỗi tôi không tin nổi
mình đã làm chuyện đó.

“Chào tình yêu,”
tôi nói, giờ thì hoảng hốt nhiều hơn là buồn ngủ. Lúc nào cũng có khả năng tôi
sẽ phun ra. Nó sẽ hỏi một câu vô thưởng vô phạt và tôi sẽ lên cơn Tourette[2] mà xưng tội và hét ra hết sự thật kinh hoàng.

[2] Hội chứng Tourette là
bệnh liên đới thần kinh, có những biểu hiện như lặp lại một số động tác
hoặc âm thanh hoàn toàn không chủ ý.

“Ôi, xin lỗi, tao
có đánh thức mày không?” Jen ngập ngừng, chắc là đang xem giờ. “Sáng thứ Bảy là
vô giá mà, phải không?” Nó chỉ nhớ ra sáng thứ Bảy của tôi quý giá sau khi đã
đánh thức tôi qua điện thoại.

Cứ sáng thứ Bảy
là Matt, bạn trai của Jen, cũng là bạn thân nhất của Greg, đi đá bóng với Greg
và vài vã trai khác dưới Woodhouse Moor, công viên cạnh chỗ Greg và Matt ở. Dù
Jen sống tận đầu kia thành phố, ở Allerton, và Matt ở suốt với con nhỏ, anh ta
vẫn lái xe xuống tận Leeds để chơi bóng với đám bạn trai vậy đó. Và ngay khi
Matt lái xe đi, Jen sẽ gọi điện cho tôi. Hai đứa sẽ chát chít đến khi Matt quay
lại, rồi tôi sẽ lại lặn xuống chăn để được thêm vài giờ mắt nhắm nữa. Đấy là nếu
Greg không gọi điện để tường thuật lại trận vừa xong, từng pha chuyền bóng hay
bàn thắng mới nhất của mình. Hoặc, thường là cả hai.

“Không sao mà,”
tôi nói, người vươn cong như con tôm, cố duỗi lưng. “Tao dậy cả mấy năm nay
rồi.”

“Thật á?” Giọng
Jen rướn lên. “Sao vậy?”

“Ừm, không ngủ
được.”

“A. Tối qua thế
nào?”

Nó biết! Greg,
người chưa hề nói chuyện với tôi về việc vừa xảy ra, đã kịp kể cho hai đứa kia;
và Jen đang gọi điện để xem tôi còn giấu nó được bao lâu nữa. Đồ lắm mồm! Đầu
tiên là hắn ở lại ăn sáng, rồi hắn nhìn mình, và giờ thì hắn đi loan tin đồn.
Tin đồn có thật. Đến với bạn bè của cả hai đứa. Nhưng tin đồn là tin đồn
. “Tối qua có chuyện gì cơ?” tôi thận
trọng đáp lại.

“Hả? Greg đi xem
phim với mày mà, không phải sao?”

“Ừ nhỉ. Ừ. Xin
lỗi.”

“Thế nào?”

“Ổn. Hắn ổn.”

“Hả lần hai. Ý
tao là bộ phim cơ mà.”

“À, xin lỗi, đúng
rồi. Ổn. Greg thích phim đó, nhưng mà hắn cũng thích mấy phim kiểu như Carry on[3] nên, mày biết đấy, tao nghĩ nó cũng thường thôi.”

 [3] Loạt
phim hài chi phí thấp của Anh, bắt đầu được thực hiện từ cuối những năm 1950.

“Ừ. Thế sau đó
hai người làm gì?”

“Ờ... ăn tối, rồi
hắn ở lại.” Trên giường tao. Nơi bọn tao đã làm chuyện đó. Suốt đêm.

“Hóa ra là thế.
Sáng nay Matt gọi điện báo không đi đá bóng mà Greg không có nhà, di động thì
tắt. Bọn tao tưởng anh chàng ở lại nhà cô nào ở Sheffield rồi chứ.”

“Sao Matt không
đi đá bóng thế?” tôi tóm ngay lấy cơ hội này để thay đổi đề tài - Jen nhắc đến
Greg ít chừng nào thì tôi càng ít có cơ hội tự thú hơn chừng ấy.

Jen hạ giọng.
“Anh ấy sẽ giết tao mất nhưng tao không thể không kể với mày. Matt hỏi tao muốn
gì cho ngày sinh nhật và tao bảo, ‘Em muốn anh chuyển vào sống cùng em,’ và anh
ấy đồng ý. Bọn tao sắp sửa chuyển vào sống với nhau!”

Tôi hét lên. “LẠY
CHÚA TÔI!” Tôi ré vào ống nói. “Tao không thể tin được chuyện này cuối cùng
cũng xảy ra. CUỐI CÙNG CŨNG XẢY RA! Và không thể tin phải mất sáu triệu năm mày
mới thèm kể với tao! Thế nào? Thế nào? Chi tiết!”

Jen nhỏ giọng hơn
chút nữa. “Không được. Để đến tối thứ Hai, lúc mọi chuyện chính thức đã. Đừng
kể với ai đấy nhé. Nhất là Greg nếu mày gặp anh ấy.”

“Tao gặp hắn làm
gì chứ?” tôi chống chế. Tôi có gì đáng nghi đâu, nhỉ?

“Thì đi ăn trưa
hay gì đó?” Jen thận trọng nói, như thể đang cố khuyên tôi từ bỏ ý định nhảy
lầu tự tử. “Hai người hay ăn trưa với nhau mà, phải không?”

“Ồ. Ừ nhỉ.”

“Này có sao không
đấy. Mày có vẻ hơi...”

“Lơ đãng hả?
Thiếu ngủ ấy mà. Có còn trẻ như hồi xưa nữa đâu.

“Ok. Ừ, vậy cố mà
ngủ đi. Matt đang ở đây, bọn tao sẽ đi mua sắm. Thế, gặp mày thứ Hai nhé?
Khoảng sáu rưỡi ở quán Nhà Kính.”

“Ừ, gặp nhau ở đó
nhé. Bye.”

Không phải đang
ngồi ấm chỗ quá thì tôi đã chạy một vòng quanh phòng khách để ăn mừng ngay khi
cúp máy rồi. Trong tình trạng hiện tại của mình, tôi chỉ quẫy quẫy không khí
bằng cả tay chân và hét lên, “Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi!”.

Cuối cùng Jen
cũng có được điều đó. Một giao ước ràng buộc từ phía Matt. Một tuyên bố thực
sự, rõ ràng, rằng anh ta nghĩ về mối quan hệ này như một cái gì đó lâu bền. Đây
đúng là một chuyện to tát với Matt - thằng cha này nhiều khi còn ngại cả hít
thở nữa cơ mà. Tôi không hề, không bao giờ nghĩ anh ta có thể ràng buộc được
với ai.

Lần cuối cùng tôi
và Jen nói về chuyện này - và phải thừa nhận là bọn tôi nói về chuyện này khá
nhiều - Jen đã nói, “tao muốn đến được cái lúc có thể nói cho Matt nghe mọi
thứ, cũng như tao nói với mày mọi thứ vậy.”

Ý nghĩ đó làm tôi
trùm chăn lên đầu. Trong vòng ít hơn 24 giờ đồng hồ, tôi đã làm hai việc không
thể tin được: ngủ với Greg, nói dối Jen.

Giờ tôi chỉ còn
phải cúng hết tiền tiết kiệm cho Đảng Bảo Thủ, và thế là cả thế giới sẽ biết
cuộc xâm lăng của Những Kẻ Đổi mạng đã bắt đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3