Bên cạnh thiên đường - Chương 08
Chương 8
Tất cả loài người đều là những cỗ máy
ham muốn
Đang không ngừng vất vả cày bừa một
cách không hi vọng trên cánh đồng ham muốn vô cùng vô tận.
Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật
đáng thương hại. Đáng thương hại đến độ chỉ muốn khóc, nhưng lại không thể khóc
được.
Cảm giác như mình đang bị một chiếc
gông nặng nề khóa chặt lại.
Gông xiềng càng lúc càng thắt chặt, cho
đến khi bản thân không còn đường lùi.
“Cuộc đời là một chuỗi ham muốn.
Ham muốn không được thỏa mãn thì đau khổ.
Ham muốn được thỏa mãn thì nhàm chán.
Con người luôn trằn trọc giữa đau khổ và nhàm chán.
Giống như vừa sinh ra đã bị khóa chặt, không thể giải
thoát.”
Tôi nhìn những con số đỏ nhảy trên màn hình máy bơm xăng,
tưởng tượng chúng giống như tuổi tác của con người, chỉ biết nhảy lên mà không
biết nhảy xuống, nhớ lại những cuộc tình một đêm gần đây, chợt cảm thấy căm
ghét cuộc sống phóng túng buông thả, nghĩ đến câu nói kia, lại không nén nổi tiếng
thở dài.
- Thở dài gì đấy?
Bì Tử hỏi.
Tôi nói lại câu đó với Bì Tử.
- Thà chết vì chán còn hơn là chết vì đau khổ, không phải
thế sao?
Lúc nào Bì Tử cũng có thể giải quyết những vấn đề khó của
tôi một cách rất đơn giản.
Bên cạnh có một chiếc xe đua nhỏ cũng đang đổ xăng.
Bì Tử xuống xe, ngó nghiêng nhìn vào trong.
Trong xe có hai cô gái. Tóc xoăn mà dài, nửa đêm nửa hôm
lại đeo hai chiếc kính đen to sụ, che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi tô
son đỏ chót. Máy nghe nhạc trong xe bật đi bật lại một bài “Pretty Boy” của
M2M. Hai cô gái lười nhác liếc nhìn Bì Tử một cái, rồi dẩu môi lên, vẻ mặt rất
mờ ám.
Bì Tử cười cười, họ cũng cười lại. Nụ cười rất kịch.
Cậu ta đi lại chỗ tôi, liếc nhìn hai cô gái nháy mắt một
cái. Tôi vẫn chìm trong cảm giác ngỡ ngàng mà cô gái lúc nãy mang đến, nên cũng
chẳng muốn để ý. Cậu ta thấy tôi không phản ứng gì, đành ủ rũ chui vào xe.
- Này!
Một cô gái đột nhiên gọi.
Bì Tử cho hai tay vào túi quần, miệng huýt sáo lững thức
bước qua.
- Muốn đua xe không?
Cô gái nhìn vào gương chiếu hậu trên xe thoa son.
- Đua hả? Ok!
Bì Tử hưng phấn chạy trở lại, nhìn tôi với ánh mắt van
nài.
Nghĩ lại cũng lâu lắm rồi không đua xe. Hồi trước mỗi khi
chán chán, tôi, Bất Bất và Bì Tử hay rủ nhau ra đường vành đai xung quanh thành
phố đua xe với người khác, dùng tốc độ để kích thích thần kinh đã trơ đi và
tình yêu đã nhạt nhẽo.
Tôi gật đầu.
Bì Tử chạy lại chỗ mấy cô gái ước định gì đó, rồi quay lại
nói với tôi đường đua, và các quy tắc cũ như không được vượt đèn đỏ, được đi đường
vòng để tránh đèn đỏ
Hai chiếc xe đổ đầy xăng, từ từ khởi động, song song chạy
ra đường.
Hai
cô gái chuyển sang nghe “One Love” của BLUE.
Chúng
tôi thì chuyển sang nghe “Sweet Child O’ Mine” của Gun&Rose! Sau đoạn ghi
ta dạo đầu, là tiếng trống dồn dập, và giọng hát khàn khàn như xé nát tâm can của
Rose. Máu trong người bắt đầu sôi lên sùng sục.
Tốc
độ máu lưu chuyển chính là tốc độ đua xe.
Những
con số trên đèn gi ao thông ở ngã tư đang nhảy ngược: “10, 9 ... 3, 2, 1, 0!”
Hai
chiếc xe cùng gầm vang, như con ngựa đứt cương, phóng vút đi như hai viên đạn
ra khỏi nòng súng.
Xe
đua của hai cô gái tăng tốc rất nhanh, như ngựa hoang sút chuồng, không gì cản
nổi. Con xe già của tôi thì tăng tốc quá chậm, cảm giác như một con lợn rừng vậy.
Bì Tử nôn nóng dẫm chân xuống sàn xe, có điều lợn thì vẫn là lợn, chẳng có cách
nào cả.
Một
lát sau thì xe đua của đối thủ đã vượt qua đèn xanh ở ngã tư phía trước. Đúng
lúc đèn xanh nhảy sang đèn đỏ thì chúng tôi cũng vọt qua, sút chút nữa thì đụng
phải một chiếc taxi đang rẽ. Tay tài xế vội vàng phanh kít lại, ngoác
miệng ra mắng chửi.
Xe
của các cô gái vòng lên được đường vành đai thì chúng tôi mới vòng qua được một
ngã tư đèn đỏ nữa. Đến lúc lên đến đường vành đai, phía trước chỉ còn thấy hai
ngọn đèn hậu mờ mờ đang chuyển động.
Lúc
này Gun&Rose lại hát lên: “Oh Sweet child o`mine, oh sweet love of mine”,
máu trong người chúng tôi lại sôi lên hừng hực. Tôi dùng sức đạp xuống chân ga,
con xe già bắt đầu tăng tốc, hết ngoặt bên trái rồi lại tránh bên phải, vượt
qua từng chiếc từng chiếc xe lớn trên con đường vành đai nhỏ hẹp hai làn xe chạy.
Xe
đua phía trước dường như không dám vượt phải, cứ do dự nấp né bên trái, đợi thời
cơ để vượt lên. Đây là một cơ hội rất tốt cho chúng tôi, sau khi rú còi vượt
qua một chiếc xe tải chở hàng lớn, chúng tôi bắt đầu chạy song song với xe đua
của hai cô gái.
Bì
Tử mở cửa sổ xe, vẫy vẫy cánh tay trêu hai cô gái. Xe đua của hai cô gái là xe
mui trần, một cô ung dung hút thuốc nhìn Bì Tử đầy ngụ ý, mái tóc dài tung bay
phất phơ, lại còn hôn gió Bì Tử một cái nữa. Cô còn lại thì cố ý vén chiếc váy
ngắn lên, để lộ cặp đùi trắng muốt như muốn chọc tức Bì Tử.
Phía
trước lại có một xe chở hàng lớn. Bên trái có khoảng trống, cô gái lái xe liền
tăng tốc, vượt lên trước chúng tôi nửa thân xe. Bên trái hết cơ hội rồi, bên phải
chỉ miễn cưỡng cò một chút không gian. Tôi liếc nhìn Bì Tử, thấy cậu ta gật
đầu kiên quyết, bèn gia tốc, chiếc xe lao vút vào khoảng trống hẹp bên phải.
Tôi nhìn như đóng đinh vào kính chiếu hậu bên trái, tim đập thình thịch như muốn
nhảy lên tận cổ họng, không ngừng bấm còi, chỉ lo xe hàng sẽ lách sang bên phải,
nếu mà như vậy thật chắc chắn chúng tôi sẽ bị kẹp nát thành món bánh bao kẹp thịt
Thiểm Tây mất.
Chiếc
xe hàng rõ ràng là rất khó xử, tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của tay
tài xế: bên trái là xe đua, bên phải là chúng tôi. Tay tài xế chỉ có
thể cố gắng tập trung hết tinh thần giữ cho xe chạy thẳng về phía trước. Đúng
lúc chúng tôi sắp vượt lên thì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn: phía trước
xuất hiện một cái lỗ không lớn cũng chẳng nhỏ, tay tài xế xe hàng hơi quặt vô
lăng sang phải theo bản năng. Tôi biết là không xong, vội lấy hết sức đạp chân
ga xuống hết cỡ, chiếc xe lao vút lên phía trước, chỉ nghe “cách” một tiếng,
kính chiếu hậu bên trái đã bị xe hàng đụng gãy!
Hai
thằng ướt đẫm mồ hôi.
Mặc
kệ, tôi tiếp tục đạp xuống chân ga, con xe già vượt lên dẫn trước xe đua của
hai cô gái chừng mười mấy mét, lao ra khỏi đường vành đai, chạy vào con đường
lên núi.
Có
thể con đường vòng quanh núi gập ghềnh đã giúp chúng tôi. Dù sao thì cũng là một
con xe già, chúng tôi mặc kệ đường xá mấp mô, cứ ra sức dận chân xuống chân ga
phóng lên phía trước. Còn hai cô gái thì hình như rất lo lắng cho chiếc xe đua
đắt tiền, nên có chút rụt rè, phải do dự một lúc rồi mới tăng tốc, tuy vậy
nhưng hai cô cũng đuổi kịp chúng tôi một cách rất dễ dàng.
Lúc
này Bì Tử đã đổi sang bài “Hành khúc tân trường chinh” của Thôi Kiện.
Chúng
tôi hát vang: “Một hai ba bốn năm sáu bảy”, hết lắc bên trái rồi lại lắc bên phải,
chặn kín đường vượt lên của hai cô gái. Hai cô cậy xe tốt, cứ cố vượt lên trước,
đầu xe đã lên tới cửa sổ phía sau của xe chúng tôi, cắn chặt ở đó, dường như nhất
định phải vượt qua bằng được vậy. Bì Tử bảo tôi quặt vô lăng sang bên trái để
ngăn họ lại, dường như làm thế rất quan trọng vậy. Thực ra muốn cản không cho
hai cô gái này vượt lên rất dễ, nhưng tôi liếc sang bên trái, thấy vực sâu thăm
thẳm thì cũng hơi lo, từ đầu đến giờ đã cảm thấy kỹ thuật lái xe của hai cô có
hạn, nếu chẳng may ép họ quá mà xảy ra chuyện thì thật không hay. Tôi thầm tính
toán, thấy tốt nhất nên nhường họ một lần, bèn cho bẻ vô lăng cho xe chạy sang
bên phải nhường đường. Xe đua của hai cô gái lao vọt qua.
Từ
lúc đó thì chúng tôi không còn cơ hội nữa. Hai chiếc xe một trước một sau chạy
lên đỉnh núi.
Hai
cô gái xuống xe, ngồi ở đuôi xe hút thuốc, nheo mắt nhìn chúng tôi vất vả phanh
xe, chán nản kéo cửa kính xe xuống thò mặt ra. Hai cô cùng cười phá lên, ôm
nhau lắc mông nhảy theo điệu nhạc bài “All Rise” của Blue.
-
Cược cái gì vậy?
Tôi
thở dài chán nản hỏi Bì Tử.
-
Thắng thì đến khách sạn thuê phòng qua đêm, thua thì chúng ta hôn nhau cho hai
cô ấy xem.
-
Kinh quá! F*!
Tôi
giống như một trái bóng xì hơi, xuýt chút nữa thì ngạt thở chết.
Xuống
xe, tôi và Bì Tử đành muối mặt hôn nhau.
Hai
cô gái ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi với Bì Tử thì
như hai con khỉ đít đỏ bị nhốt trong lồng cho người ta trêu trọc, khổ sở hết chỗ
nói.
Chẳng
biết làm sao, ai bảo mình là loại đàn ông nói được là làm được cơ chứ. Tôi đành
tự an ủi mình như thế.
-
Bọn anh cũng rất đáng yêu!
Một
cô cười cười nói.
Thân
phận bại tướng không tiện lên tiếng đùa lại, tôi và Bì Tử chỉ đành miễn cưỡng gật
đầu.
Hai
cô gái lấy trên xê ra một chai vang Pháp, bốn người chúng tôi chia nhau uống hết
sạch.
-
Hai người bọn anh làm gì vậy?
Một
cô hứng thú hỏi.
-
Mở quán rượu!
Bì
Tử nhanh nhảu trả lời trước tôi.
-
Chẳng trách muộn thế này rồi các anh còn lang thang ngoài đường? Mở quán rượu
à? Bây giờ còn ai đi bar chơi nữa đâu?
Cô
gái có vẻ coi thường, xem chừng như là người rất từng trải.
-
Thế thì đi đâu chơi bây giờ?
Bì
Tử nghe đến chơi, là lập tức thấy hứng thú.
-
Muốn chơi hả, đi theo bọn em, vui lắm! Cho hai anh mở rộng tầm mắt một lần cũng
được.
Một
cô cười cười, nháy mắt ra vẻ thần bí.
Bì
Tử gật đầu lia lịa. Tôi thì có hơi do dự, nhưng cũng rất muốn biết hai cô gái kỳ
lạ này rốt cuộc là có trò gì mà nói chuyện lên mặt như vậy, nên cũng gật đầu đồng
ý.
Chúng
tôi đi theo sau xe đua của hai cô gái, vượt qua hai ngọn núi nhỏ, vòng vòng vèo
vèo, cuối cùng thì đến một khu biệt thự, dừng trước tòa nhà ba tầng sừng sững.
Lúc này đã gần sáng, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Trước cửa ngôi biệt thự
xếp một hàng dài toàn xe xịn.
Hai
cô gái xuống xe, ấn chuông. Bốn người bọn tôi chờ một lúc lâu mới có người ra mở
cửa, các cô gái phải giơ ra một tấm thẻ gì đó rồi mới được vào trong.
Tầng
một là một gian phòng khách lớn rất rộng, kê đầy ghế sofa, ánh đèn mờ
mờ,ảo ảo, trên loa đang phát ra tiếng nhạc điện tử. Trên ghế sofa có mấy cặp
nam nữ đang xoắn lấy nhau. Ở giữa phòng có một khoảng trống, mấy đôi tình nhân
đang dán chặt lấy nhau khiêu vũ. Hai cô gái liếc thấy có mấy người quen liền vẫy
tay chào hỏi, rồi dẫn chúng tôi lên lầu.
Tầng
hai được chia làm mấy gian phòng nhỏ hơn. Hai cô gái dẫn chúng tôi
đi qua từng phòng một. Căn phòng đầu tiên tương đối sáng, có mấy người đàn ông
đang bò ra bàn đánh bạc. Trong một gian phòng khác, một anh chàng say khướt
đang nằm vật ra, bên cạnh là một cô gái ngồi cầm cốc nước, gương mặt trơ ra như
gỗ. Ở một phòng khác nữa, có mấy người đang cầm chén rượu tranh luận điều gì đó
rất kịch liệt.
Chúng
tôi vào căn phòng cuối cùng. Phòng có hai cánh cửa, cửa sổ đóng chặt, buông một
tấm rèm dày sụ, không bật đèn mà chỉ đốt vài ngọn nến, tôi mờ mờ nhìn thấy một
vài bóng người trên ghế. Hai cô gái thông thạo dẫn chúng tôi đi vòng qua mấy bộ
sofa, đi vào tận sâu tít bên trong, trên ghế có mấy đôi nam nữ đang ngồi vòng
tròn, người nào cũng nhắm mắt lim dim, đờ đẫn dựa lưng vào thành ghế. Tiếng nhạc
dìu dặt nhè nhẹ lơ lửng trong không gian tối tăm.
Hai
cô gái kéo tôi và Bì Tử ngồi xuống, rót rượu, nâng cốc. Đã đến đây rồi thì còn
ngại gì nữa, nghĩ vậy nên chúng tôi cũng nâng cốc uống cạn. Thứ rượu này thật kỳ
quái, hình như đã cho thêm thứ gì đó, mới có vài cốc nhỏ mà dạ dày chúng tôi đã
nóng bừng lên, cảm giác ấy lan đi khắp tứ chi, khiến chúng tôi như chỉ muốn vồ vập
lao vào hai cô gái.
Lúc
này căn phòng nơi chúng tôi đang ngồi tràn ngập trong tiếng nhạc Trance đầy
kích thích.
Hai
cô gái nhìn nhau cười cười, rồi một cô bò lên ôm lấy Bì Tử, chẳng nói chẳng rằng
đã hôn cậu ta tới tấp. Mấy đôi bên cạnh cũng bắt đầu lên tới cao trào, mọi thứ
trở nên hỗn loạn.
Tôi
ngẩn người ra như con phỗng đá.
Những
cuộc vui thế này hồi trước tôi cũng từng tham gia rồi, nhưng tụ tập đông người
trong một căn phòng làm trò đó như lúc này thì mới là lần đầu.
Đảo
mắt một vòng, đàn ông đàn bà người nào người nấy đều trông như bị hạ đường huyết,
ánh mắt đờ đẫn, nụ cười cứng đơ, giống như những con mèo chết vừa được vớt ra
khỏi vũng nước. Họ chạm phải ánh mắt của nhau, ngưng lại giây lát rồi lại từ từ
dịch đi, giống như haihuyền hàng trên mặt biển rộng mênh mông sương mù giăng
kín, đối diện từ xa, rồi lại chầm chậm di chuyển, phảng phất như chưa bao giờ gặp
nhau vậy.
Bì
Tử phản ứng rất nhanh, cậu ta ôm cô gái kia vào lòng, được một lúc thì không chịu
đựng nổi, hưng phấn đè cô ta xuống dưới ghế.
Cô
còn lại cũng lại gần ôm lấy tôi.
Đột
nhiên muốn đẩy cái cơ thể lạ lẫm kia ra.
Chợt
nhận ra sức mạnh vĩ đại không thể ngăn cản được của sự ham muốn nhục thể. Tôi cảm
thấy rất đau khổ, sự đau khổ khi lòng tin và hiện thực không thể cùng song hành
đi trên một con đường. Nhưng ham muốn mãnh liệt không cho bất cứ ai
trong gian phòng này cơ hội hít thở.
Cảm
giác mình càng bước đi thì càng lún sâu vào vũng lầy.
Không
phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục.
Cảm
giác như ở sát cánh cửa thiên đường, linh hồn lãng đãng phiêu du khắp nơi.
Tác
dụng của rượu và thuốc làm tôi đã mất đi cảm giác sinh lý đơn thuần. Đầu tôi bắt
đầu hiện lên vô số ảo giác: một ngôi nhà hoang sắp sập, con ngõ Thạch Bì Lộng ở
Tây Đường, ba chiếc hộp Pandora đang co rúm lại trong gió lạnh trên nóc nhà,
chiếc kính thiên văn cô đơn lẻ bóng trên sân thượng. Ảo giác cuối cùng biến
thành người, lúc thì Bất Bất, lúc thì Trương Vi, lúc lại là Lý Nguyệt, cuối
cùng sao lại biến thành Lông Mi?
Nhìn
quanh những thân thể trần truồng nằm la liệt xung quanh, nhìn Bì Tử đang nhấp
nhô lên xuống, rồi lại nhìn bản thân mình. Tất cả mọi người đều như những cỗ
máy đang vất vả cày cấy một cách vô vọng trên cánh đồng ham muốn vô cùng vô tận.
Bất chợt cảm thấy mình rất đáng thương hại, bất chợt muốn khóc, nhưng lại không
thể khóc. Cảm giác như mình đang một sợi xích thắt chặt, càng lúc càng chặt,
cho đến khi mình không thể chịu nổi nữa. Tôi mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại.
-
Đời, tại sao lại ép tao như thế! F*!
Tôi
hét lên, tiếng hét thảm thiết, kéo dài mãi không dứt.
Tất
cả đều ngơ ngác ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục “công việc” của mình.